Chương 8 - "Lưu manh"
Ngồi chờ lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh gì của Doãn Khởi, Chung Quốc có chút nóng ruột, mặt cũng sa sầm, không phải chỉ mới nhốt cậu ta ở đó dạy dỗ một tí mà đã chịu không nổi rồi chứ, cũng chẳng phải là con gái, kém cỏi như thế sau này chỉ tổ gây phiền phức.
"Vân Nam, chuẩn bị, tôi xuống hầm rượu xem cậu ta thế nào." Chung Quốc quắc tay, ra lệnh cho tên vệ sĩ cao to đứng ở sau lưng. Nhận được lệnh, anh ta cùng một bộ dạng vô biểu tình bước ra bên ngoài, vài phút sau liền quay lại nói nhỏ vào tai anh.
Thấy tổng tài của mình đứng dậy, những người ở phía sau cũng đột ngột cứng người, đồng loạt bước về phía trước, kính cẩn đợi Chung Quốc bước chân ra ngoài.
"Còn nữa, xem lão già kia chạy đi đâu rồi, bảo mật phòng tuyến của con thuyền, quét sóng từ, phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra." Trước khi rời khỏi căn phòng hẳn, Chung Quốc mặt không quay lại nói với Vân Nam, rất nhanh nhận được cái quét mắt nghi ngờ của những người khác.
Đi bằng thang bộ xuống lại tầng trệt, rẽ vào một lối tắt nhỏ bề ngang chỉ vừa cho một người đàn ông to cao, Chung Quốc dùng mũi giày da chạm nhẹ vào nút ẩn ở góc tường gỗ, phát ra tiếng "kịt", cánh cửa cũng tự động bật ra từ trên xuống, lách người vào, anh tự tay đóng cửa lại, dùng mã vân tay kích hoạt rào chắn hai phía, để lại đám người canh gác phía ngoài.
Đi qua mấy thùng hàng to, cuối cùng cũng tới hầm rượu, Chung Quốc nín thở, từ từ vặn tay nắm cửa.
Trong đây tối thui, chỉ còn một mảng đen kịt, lần mò rất lâu, đến lúc mồ hôi cũng nhễ nhại, anh thừ người, tức tối đá mạnh vào khoảng trống phía trước, chỉ là không ngờ sau cú đá với lực mạnh như vậy, hàng loạt tiếng vỏ chai thủy tinh va vào đất tạo ra tiếng ken két, khi đó mới hoàng hồn thì nơi này đã thành một bãi chiến trường. Trong bóng tối, những mảnh chai vỡ lóe sáng, hướng theo trong bóng tối hắc vào mặt thiếu niên co ro nơi góc hầm, Chung Quốc cũng thở phào, cậu ta căn bản ngủ rất sâu, đến nỗi âm thanh chói tai như vậy vẫn có thể tiếp tục làm ngơ nhắm mắt.
Hướng về phía trước, Chung Quốc bước mạnh, tức tối dùng đế giày da nghiền nát hết những mảnh thủy tinh, tiếng "răng rắc" của thủy tinh bị nghiền, tiếng "lộc cộc" của đế giày cứng cáp hướng về phía Doãn Khởi dồn dập.
Nhìn từ trên cao xuống, Chung Quốc nhìn thẳng vào nét mặt xanh xao cùng những giọt mồ hôi đọng lại trên vần trán Doãn Khởi, cậu ta là đã bị hù cho tới ngất, cũng không ngoài dự đoán của mình.
Khom người định đưa đôi tay cứng cáp với da thịt màu đồng rắn rỏi bế cả người Doãn Khởi lên thì chiếc nhẫn với viên đá garnet reo lên liên tục, giữa những vầng sáng trong xanh phản quan, Chung Quốc thấy được định vị toàn bộ con thuyền bị bao vây bởi những vật thể không xác định, nguy cơ rất cao xung quanh bơm tàu đã bị gắn bom sóng âm từ, làm nhiễu loạn rada dò kim loại cùng các thiết bị phát nổ, thật khốn kiếp.
Chạm nhẹ vào thiết bị liên lạc vô tuyến được làm nhỏ gọn như chiếc tai nghe không dây, phía bên kia liền nhận được phản hồi, gấp rút trả lời.
"Tuấn tổng, hiện tại lão già đó vẫn chưa tìm ra tung tích, đúng như anh nghĩ rada dò kim loại đã bị sóng âm từ vô hiệu hóa." Giọng nói của Vân Nam gấp gáp, có tiếng thở hổn hển như mới chạy vài vòng khắp con tàu, mất đi hình tượng điềm tỉnh hằng ngày.
"Kích hoạt máy quét thứ 2 tôi đã bảo anh bí mật lắp đặt, xem lại vị trí của các vật thể lạ và liên lạc lại nói cho tôi biết chúng là gì, không có nhiều thời gian đâu." Giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng mày đẹp của Chung Quốc đã bị nhăn lại từ lâu, ông ta thật rất đúng trong như kế hoạch, dám tạo phản với gia tộc họ Tuấn, xem ra đem lão già này thẩy lên nơi con gái ông ta chết để ông ta tự lòi bộ mặt thật của mình ra cũng là một ý kiến sáng suốt.
Nhìn Doãn Khởi say giấc như một đứa trẻ, Chung Quốc trong giây phút ôm cậu vào lòng không tự chủ hai khóe môi giương lên một cách lộ liễu, xem ra cậu ta cũng làm cho anh cảm thấy hứng thú, không chán ghét là mấy.
"Con gái mẹ nó, có ngủ cậu cũng không cần phải dụi dụi như vậy đâu, đừng để tôi ném cậu xuống mớ thủy tinh này mà đè." Chung Quốc mắng với giọng mũi, hừ hừ cảm nhận từng cái đụng chạm từ Doãn Khởi trong cơn mơ.
Cùng lúc đó, ở phía bên mạng trái của con tàu, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mọi thứ, hàng loạt chai rượu trên kệ ở phía tay trái Chung Quốc cùng Doãn Khởi ngã đồng loạt, vô tình đập mạnh vào phía đầu Chung Quốc, đau đến mức cả chân cũng xuýt khụy, mồ hôi lạnh túa ra, lấy lại tinh thần, anh len qua mấy mảnh thủy tinh nằm trên sàn, mặc cho máu chảy ra rất nhiều, bế Doãn Khởi ra phía cửa bên ngoài.
Gòng hết sức, dùng một tay giữ cơ thể Doãn Khởi trên tay, tay còn lại Chung Quốc dùng để xác nhận vân tay. Lúc hai bên rào chắn được thu lại, dùng lực chân đá tung cửa, Chung Quốc chỉ nhận lại một cái đau điếng, cửa đã bị vật nặng bên ngoài ngăn lại.
"Mẹ kiếp, đến cả Tuấn Chung Quốc mà bọn mày cũng dám phản, đợi tao ra được bên ngoài, hỏi xem lũ trâu chó bọn mày có sống được yên không, con gái mẹ nó." Loay hoay tìm nơi có nền đất bằng phẳng, Chung Quốc thả Doãn Khởi xuống, cởi áo vest chùm kín người cậu, anh mới loay hoay liên lạc với Vân Nam.
"Thưa Tuấn tổng, tôi đã cho người đi tìm hiểu, là bom kim loại, trên mỗi quả bom chúng cho gắn một thiết bị làm vô hiệu hóa rada sóng từ, hiện tại tiếng nổ vừa rồi là ở phía Đông mạng thuyền, lão già vừa cho phát nổ chỉ mới một quả." Vân Nam lưu loát báo cáo từng chi tiết một, bom kim loại không đơn giản muốn tháo là tháo, đội ngũ chuyên nghiệp của Tuấn gia mới có thể làm được, hiện tại cũng không đem theo người, chỉ có nước bỏ tàu cho người đến đón.
"Điều tra những tên vừa nãy hộ tống tôi xuống đây, điều người tới đây giúp phá cửa, bảo vệ an toàn cho anh trai cùng bạn của Doãn Khởi, tôi cho các người 3 phút để làm xong những việc này." Không đợi bên kia trả lời, Chung Quốc dứt khoát ngắt liên lạc, tháo luôn thiết bị, anh đem ném xuống chân nghiền nát.
Tiến lại phía Doãn Khởi, vén đi vài sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu, cử chỉ cũng không ân cần, dụng ý lại mạnh bạo hơn bình thường, sau đó, không nói không rằng, Chung Quốc lấy tay bóp chặt cổ Doãn Khởi, cười lạnh.
"Đừng tưởng tôi không biết cậu tỉnh từ nãy giờ, có hứng thú muốn giả kịch sao, có cần tôi đè cậu tại đây cho tới ngất không." Nói, nhưng ngón tay Chung Quốc càng ghì chặt, bấu vào vùng da cổ mỏng manh của Doãn Khởi, thế mà cậu vẫn cứng đầu, cũng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt làm như mình đang ngất thật.
Một tay còn lại, Chung Quốc dùng lực, hất tung hàng cút áo ngay ngắn, cảnh xuân rộng mở trong bóng tối. Với chiếc nhẫn cùng viên đá garnet xanh óng, phản chiếu lên từng tất da thịt trắng nõn mềm mại, một tay vẫn nằm chặt như cũ ở cổ Doãn Khởi, Chung Quốc cúi xuống, dùng miệng mút lấy từng địa phương, liếm vòng lên những chỗ nhạy cảm, húp trọn cả nhũ hoa hồng đào.
"Lưu manh." Cuối cùng không chịu được sự kinh tởm, Doãn Khởi rống to, ra sức giãy giụa thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Chung Quốc, nhưng là vô ích.
"Mẹ nó để tôi xem lúc bị tôi áp cậu còn đủ sức để nói nữa không." Cúi lên từ khuôn ngực phập hồng, Chung Quốc cười đến vô sỉ.
*
End chương 8 - 'ㅈ'
Mai là thi xong rồi, tôi cũng siêng năng lấp hố đây!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top