Chương 7 - "Góc khuất"

Từ trước tới nay, đối với cuộc sống bình thản với cái tuổi mười mấy của Doãn Khởi đã bương trãi qua bao nhiêu cay đắng của cuộc đời, cậu căn bản là đã sống trong đau thương cùng lo sợ quá nhiều, đến nỗi bản thân bây giờ cũng chưa từng cảm thấy buồn phiền.

Nhưng ngày hôm nay chính là cái ngày ngoại lệ, trạng thái bình thản của cậu cư nhiên phá lệ biến thành nơm nớp lo sợ, sợ mọi thứ yên bình do chính cậu xây dựng chỉ cần một phút sẽ bị người khác đạp đỗ, hay sợ người thương yêu tin cậy bên cậu một phút nào đó sẽ lại biến mất.

Có thể nói trong cuộc sống con người ở hiện tại, mỗi cá thể đều có mỗi tính cách, gen và cuộc sống hay nỗi sợ hãi khác nhau. Doãn Khởi cậu căn bản cũng như thế, chỉ là đã lâu lắm rồi không nếm lại mùi vị này, nên nó ập tới quá nhanh, khiến cậu định xoay người chạy mất cũng không kịp, và cũng bằng một cách nào đó, nỗi sợ hãi của cậu được hình thành từ việc chính mình bị đem nhốt vào phía dưới khoang tàu sang trọng, nơi chật hẹp, tối tâm và cô đơn....

Cậu cảm thấy chính mình như bị bỏ rơi, ngay từ đầu việc đặt chân lên con tàu quái dị này đã là một sai lầm, bây giờ ngay cả Mân Minh cùng Thạc Trấn, cậu cũng không biết họ ở đâu, chỉ có thể nhớ, chính mình bị người khác đem đi nhốt vào đây, một lời cũng chưa kịp nói.

"Mân Minh à, em sợ lắm." Với giọng mũi, Doãn Khởi nức nở thì thào với tông giọng nhỏ nhất có thể, dường như có điều gì đó làm cậu sợ, chính là nghĩ chỉ cần mình gây ra một chút tiếng ồn chói tai, có thể liền bị đem đi đánh cho tới chết.

Cả người run rẫy từng đợt, Doãn Khởi kìm không được nữa mà khóc càng ngày càng lợi hại, khóc cho đến khi cả miệng cũng thô ráp, mắt cũng không mở nỗi, cả thở cũng không thoải mái, cậu mới mệt nhoài thiếp đi, bản thân tựa vào vật cứng phía sau lưng mà nhắm mắt.

*

"Tuấn thiếu, con xem cậu ấy đã khóc đến ngất đi rồi, không còn biện pháp nào sao..." Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, vẻ mặt phúc hậu, ông dùng đôi mắt sâu thẩm nhìn đứa trẻ mệt nhoài nằm vật ra sàn được màn hình lớn ghi lại.

"Đình gia gia*, chuyện của tôi ông cũng đừng xen vào làm gì, căn bản tôi với tư cách chồng của cậu ấy, không được phép chỉnh vợ mình sao....

Với lại cũng đừng gọi tôi là Tuấn thiếu nữa, tôi bây giờ là tổng tài của Tuấn thị, không phải là một đứa trẻ không biết điều." Chung Quốc mặt lạnh, với thái độ hờ hững nằm nhoài trên sopha. Ông ta căn bản chỉ là một ông bố nuôi hết giá trị lợi dụng, một tư cách để khuyên nhủ anh đều không có, nếu đã sớm biết dạy dỗ con cái, thì đã không để con gái mình đi ve vãn người khác.

(*) gia gia: bố - theo cách gọi của người Trung.

Người đàn ông được Tuấn Chung Quốc gọi là Đình gia gia sau khi nghe những lời đó xong cũng chỉ lắc đầu, những năm tháng sống và phục vụ cho nhà họ Tuấn, ngay cả con gái mình cũng phải bán mất, ông bây giờ tốt nhất là nên câm miệng, chính mình cũng không thể khuyên nhủ thằng nhóc bướng bỉnh này.

Ông xoay người, lặng mình quay đi. Len vào từng hành lang nhỏ, tến tận con hẻm cụt của khoang cuối, ông đờ người, nhìn vào bức tường trống nơi có dấu vết của một cánh cửa bị lấp lại, bụi bậm cùng lạnh lẽo. Con bé đã phải nằm lại ở dưới đây lâu như vậy, với tư cách là trưởng bối trong gia đình, ông cũng cảm thấy hổ thẹn, đến nước này, ông không muốn làm cũng không thể.

Nhấc bộ đàm thô to trong túi áo vest, ông thì thầm vào đó, rồi nhìn lại vào nơi bức tường trống, cười hiền.

"Con gái, gia gia đến đón con, nào chúng ta cùng sang bên kia."

*

End chương 7 - ㅂㅈㅂ

Các nàng đừng đòi nữa, làm tôi cũng thấy áy náy, thôi lại lượn đi học bài ôn thi đây, viết rất gấp nên rất ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga