Chương 13 - "Trúng tiếng sét ái tình à?"
"Này, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như hai người đàn ông được không." Doãn Khởi có ý ngả bài thoả hiệp trước, vừa lúc được dắt quay trở về căn phòng ban đầu, cậu liền nhân cơ hội tỏ ra ngoan ngoãn.
"Muốn nói gì thì nói đi, tôi còn ngủ trưa." Chung Quốc hơi chau mày, người này lại muốn diễn trò hề gì đây, căn bản gia đình cậu ta không dạy cậu ta cách ứng xử với chồng sắp cưới sao, có người vợ nào luôn mồm bảo chồng mình bắt cóc mình không.
"Anh bắt tôi có mục đích gì." Cậu vào thẳng vấn đề, ngoài mặt như một bé mèo ngoan không dám tuỳ tiện gây chuyện, chỉ thực đưa vuốt nhỏ cào cào thăm dò Chung Quốc, trong thâm tăm thì như biển cuộn sóng lớn liên tục trù chết người này.
"Tôi đâu có bắt, tôi là quan minh chính đại rước đi." Doãn Khởi quan sát nét mặt hắn, trong mắt Chung Quốc không có sự đùa cợt hay áy náy, xem ra hắn nói thật đi, nhưng tại sao?
"Tôi không muốn nói nhiều, đợi ngày mai tới đất liền, gặp gia đình cậu rồi chúng ta nói tiếp." Chung Quốc hết kiên nhẫn để bàn câu chuyện "hai người đàn ông" với Doãn Khởi, lui về chiếc giường mềm mại ban sáng bị dính nước miếng mới được thay ga mà thoải mái nằm xuống, vỗ vào chỗ trống bên cạnh phát ra tiếng "bịch bịch".
Doãn Khởi ngoan ngoãn hơn mọi lần, tiến tới chỗ Chung Quốc vừa vỗ tháo giày nằm xuống, chui tọt vào lòng hắn không đợi người kia lên tiếng.
Mí mắt Chung Quốc co giật, mặt đối mặt với Doãn Khởi.
"Làm gì vậy?"
"Anh bảo đi ngủ trưa." Doãn Khởi trả lời, Chung Quốc quan sát vẻ mờ mịt của cậu, có phần hả dạ khi thấy người gặp hoạ, sao, cậu tò mò chết đi được đúng không, đáng tiếc là tôi sẽ không nói, đợi tôi tặng cậu một kinh hỉ.
"Cũng không cần dựa vào tôi như thế, tật xấu khi ngủ của cậu quá bẩn." Chung Quốc làm vẻ mặt ghét bỏ, sao, có thấy bị đả kích không, có thấy bị dày vò không. Nghe bảo cậu là bông hoa hồng trắng ngoan ngoãn ngây thơ lãnh diễm cao quý, xem tôi lột cái mặt nạ của cậu như thế nào.
Chung Quốc sau này tự nhận lúc đó là mình ấu trĩ, ai đời lại đi lên dubai tra tên vợ mình để tìm hiểu người ta, rồi đọc ba cái bài báo lá cải, nhòi nhét bao nhiêu là tính cách người khác ghép cho vợ mình, vợ anh thật ra đâu có như thế, vợ anh đáng yêu lắm!!!
Doãn Khởi ngoan thấy rõ, không thèm xù lông với tên điên này, chỉ hơi bực mình tắt đèn, quay lại ôm ôm hắn.
Haizz, cuối cùng là gia gia còn giấu cậu bao nhiêu chuyện, hay là thấy cậu ở Paris ăn nên làm ra nên bắt về đây trả nợ hộ ông, còn cái tên này là chủ nợ to đùng của Mân gia, người sau này mình phải đi theo làm cu li cho hắn, quét nhà nấu cơm, chăm hắn, chăm gia đình hắn, chăm vợ hắn, chăm sủng vật nhà hắn,....
Nghĩ tới đã muốn chết quách đi cho xong, Doãn Khởi cau có không ngủ, nằm suy nghĩ đến tận lúc Chung Quốc tỉnh lại, trời bên ngoài cửa sổ tối mịch, xung quanh phi cơ bao phủ toàn mây, bầu trời đơn sắc lấp lánh, sao trên trời lung linh phát sáng khắp nơi.
Hắn định dơ tay làm động tác dãn cơ, mới nhớ ra còn có con bạch tuộc bán mạng bám trên người mình thửng thờ, buồn cười thổi thổi tóc của Doãn Khởi. Doãn Khởi căn bản không nhìn, nhưng cái gì cũng biết đó, định chê ông đây phiền phức chứ gì, để xem tôi bám đấy anh có rời giường được không.
Tính tới hiện tại, anh không phải là không muốn nói cho Doãn Khởi biết thân phận, muốn hét vào mặt tên thần kinh này là anh là hôn phu của cậu ta, nhưng nghĩ lại gia đình Doãn Khởi chưa nói với cậu chắc là có lý do, thôi thì mặc kệ để cậu ta quen với bản tính của con người mang tên Chung Quốc, thân phận sau này có thể bổ sung cũng chưa muộn, cậu ta dám chạy, anh liền lừa người về.
"Rời giường vệ sinh cá nhân đi, hôm trước còn bán sống bán chết khóc thảm thương bảo tôi bắt cậu đem bán, nay lại như con bạch tuộc có chết cũng không buông tôi ra, cậu không muốn ăn tối hả." Chung Quốc độc miệng, lại buồn cười nhìn tên thần kinh này ở trong lòng hắn tức giận thở phì phò mặt đỏ hết cả lên, sau đó bỏ đi không thèm nhìn hắn một cái.
Chung Quốc thoải mái cười, cho người làm đồ ăn đem tới.
Anh xoa xoa chỗ trước ngực, trúng tiếng sét ái tình à, rồi lại tự cười dựa vào đầu giường chờ tên thần kinh kia quay lại.
*
End chương 13 - \-^o^-/
manh quá muốn khóc TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top