Chương 10 - "ngọt ngào nhấn chìm con người ta"

Phi cơ to lớn rộng rãi, góc nhìn bên trong lóa mắt, buồng nghỉ được chia làm nhiều khu, riêng khu nghỉ ngơi của Tuấn Chung Quốc xa hoa đến mọi gang tay tất chân cũng lấp lánh như mạ vàng, sáng bóng thiếu điều như ủ kim cương.

Ngăn vách với các khu khác bằng chiếc rèm lụa óng mềm, tỉ mỉ hoa lệ thêu long phụng bằng những nét chỉ màu vàng chanh, chiếc rèm màu trắng phi lệ lộng lẫy, óng ánh. Xung quanh cách vài bước chân đều có một khung cửa sổ tròn hình bầu dục, kính trong suốt nhìn thấu cả khung cảnh thiên nhiên trời xanh óng ánh, mây mềm bồng bềnh trôi nổi một mảng trời.

Đặt ở giữa phòng là một chiếc giường có diện tích cực lớn, màu sắc sáng bừng trắng thuần, vật liệu dùng làm bao gối và chăn đều là vải gấm mềm đắt tiền, họa tiết tương đồng với chiếc rèm che có thêu long phụng, đem căn phòng mô phỏng tựa như buồng ngủ xa hoa của vua chúa thời xưa.

Doãn Khởi loay hoay, tựa người lên góc phòng ngắm nhìn cảnh sắc mát mẻ bên ngoài, trong mắt không có điểm dừng, cậu thất thần suy nghĩ sâu xa, đem mọi thứ xung quanh lưu mờ hết mức có thể.

Chung Quốc sau khi giải quyết xong việc con tàu, đứng ngay lối vào nhìn dáng người nhỏ gầy Doãn Khởi toát ra vẻ cô độc khó tả, đột nhiên trong lòng anh cảm thấy có một cỗ cảm xúc không nói nên lời, lay động làm tim mình một trận xao xuyến.

"Bên ngoài rất đẹp sao." Chung Quốc hỏi, có ý tiến lại gần phía cậu, bước được vài bước lại đột nhiên dừng lại, nhìn người kia vai nhỏ run run, lâu sau đó cũng không có điều gì tiếp tục diễn ra.

"Tôi có phải không trông rất đáng thương." Doãn Khởi xoay mặt, đôi mắt phiếm hồng chứa đầy hơi sương, môi nhỏ mím lại, tóc mái rũ xuống tạo thành bóng ma trước mặt, Chung Quốc cau mày, trong tim lại một cỗ xao động, rất không vui vẻ khó hiểu nhìn Doãn Khởi.

"Đừng để người khác thấy." Chung Quốc nói, bước chân tiếp tục di động, lần này không chần chừ, anh tiến đến phía sau Doãn Khởi, bàn tay thon gầy đẹp mắt nắm lấy bả vai cậu, đem ép vào lồng ngực mình.

"Sao." Doãn Khởi khó hiểu, muốn xoay mặt lại nhìn rõ Chung Quốc, nhưng bị động tác của người sau lưng làm khẽ run, Chung Quốc rất tự nhiên tựa cằm lên vai cậu, còn vô tư hít hà mùi thơm ngọt ngào như kẹo của Doãn Khởi.

"Tôi nói, dáng vẻ của em khi nãy, sau này đừng để ai khác ngoài tôi thấy." Chung Quốc nói, xoay người cậu lại, ghì chặt cánh tay lên vòng eo thon thả, cả hai tựa sát lại vào nhau, cuối đầu, Chung Quốc hôn xuống, đem hết bao nhiêu hỗn loạn khó hiểu đặt vào nụ hôn này, ngọt ngào mút lấy, hút hết mật ngọt chứa trong khuôn miệng ấm áp của cậu.

Môi lưỡi vờn nhau, xúc cảm ngọt ngào khó tả, Doãn Khởi bị hôn có điểm ngây người, lơ đãng nhìn khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của Chung Quốc gần kề trước mặt, được phen đánh giá đối phương, Doãn Khởi suy xét từng điểm nhỏ trên đường nét hài hòa của Chung Quốc.

"Trừng phạt cho việc thiếu tập trung." Chung Quốc thở gấp cắn lên môi mềm của Doãn Khởi, hôn càng kịch liệt, lần này tỉ mỉ đem từng chiếc răng của cậu liếm qua một lần, hảo hảo chăm sóc đối phương theo phương diện không mấy trong sáng.

Tham luyến ngấu nghiến một trận vũ bão nữa, Chung Quốc giữ nguyên tư thế, cả người di động đem Doãn Khởi nhích đến mép giường, cả hai xem qua rất mực buồn cười, nhưng sao trách được, người ta không muốn thả vợ yêu ra, người ngoài có quyền quản sao, tôi cũng không muốn quản \-^ㅇ^-/

Cả hai ngã lên đệm êm, Chung Quốc ôn nhu giúp Doãn Khởi tháo giày, chính mình cũng đem giày tháo ra, sau đó còn rất giống con cún nhỏ ngoan ngoãn tự động cởi bỏ áo sơ mi của mình, quá trình chứa bao nhiêu sự hì hục vui vẻ.

"Anh sao lại cởi áo." Doãn Khởi khó hiểu nhìn Chung Quốc, nhìn tới nhìn lui lại nhìn ngoài trời, hôm nay không nóng, sao lại cởi áo, phi cơ cũng có điều hòa mà, anh cởi áo làm gì.

"Tôi có thói quen khi ngủ phải thoát y, hiện tại không tiện cởi quần, tôi cởi áo được chưa." Chung Quốc trừng mắt nhìn bộ dạng tiểu bạch thỏ không nhiễm một hạt bụi của Doãn Khởi có điểm mất hứng, nhưng không lâu sau đó lại khó hiểu, mình mất hứng cái gì, cũng có định làm cái gì cao hứng đâu, cần gì phải mất hứng.

"Tôi có nói muốn đi ngủ sao." Doãn Khởi lại một lần nữa tỏ ra ngờ nghệt, Chung Quốc có điểm khó chịu thấy rỏ, trực tiếp không thèm trả lời, đem đèn trong phòng tắt phụt, đèn ngủ cũng không buồn mở, trực tiếp chui vào ổ chăn lụa mềm nằm xuống, lại cảm thấy thiếu thiếu, một lần nữa hì hụt ngồi dậy, kéo Doãn Khởi vào chăn, lại nhẹ nhàng kéo tọt vào lòng mình, bây giờ mới thoải mới hừ hừ nhắm mắt.

Bạn nhỏ Doãn Khởi có hơi giựt mí mắt, từ đầu tới cuối cảm giác mình có điểm bị lợi dụng, lúc đầu là tùy tiện để người ta cường hôn còn sinh ra loại bị hôn đến đờ người, bây giờ là bị người ta lợi dụng ôm tới ôm lui, lại còn trực tiếp ôm lên giường nằm xuống, may là không có bước phát triển kế tiếp thôi, nếu không bạn nhỏ này dù có bị cường bạo chắc cũng sẽ ậm ừ là do mình dễ tính nên dễ bị lợi dụng \-^ㅇ^-/

Sau vài phút mặc niệm với tôn nghiêm nhỏ bé như hạt bụi đắp phù sa của Doãn Khởi, đứa nhỏ này cũng có điểm mệt mỏi, tựa vào ngực trần cường tráng của Chung Quốc, cọ a ta cọ cọ a, sau đó cũng ngoan ngoãn ngủ.

Tiểu bạch thỏ muốn ngủ, lão công của nó không quản, ta cũng không muốn can thiệp, hôm nay ăn chay nhé \-^ㅇ^-/

*

End chương 10 - \-^ㅇ^-/

năm mới vui vẻ mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga