Chương 1 - "hôn nhân chính trị"
Giữa bầu không khí lạnh thấu xương ở Paris , cậu thiếu niên vẫn vô tư khoác trên người một cái áo sơmi trắng mỏng manh cùng chiếc quần da bó đứng yên vị ở ban công nhìn ngắm cảnh vật.
Từ ban công biệt thự của Mân gia vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh đông đúc người người xe cộ thu vào tầm mắt , thủ đô nơi đây nhiều năm vẫn thế vẫn cho người khác cảm thấy sự hòa hợp.
Hoàng hôn cũng dần chuyển màu , sắc ấm của màu cam xoa diệu cùng sắc lạnh của màu tím tông đen hòa lại làm một . Lấp lánh trên trời cao là những ngôi sao , cảnh tượng nhức nhối khó phai.
Doãn Khởi từ bé đã rất ngoan ngoãn , thân thể lại rất yếu ớt gầy gò , lúc nào cũng quấn lấy anh trai mà nũng nịu, chưa từng phải chịu qua khổ cực. Lên năm do được Mân gia gia cưng chiều một mực , hai bên má cũng tìm được vài điểm thịt nhô, nhìn qua có tí sắc hồng hào khoẻ mạnh. Khi lên bảy lại bắt đầu thay đổi , khuôn mặt càng ngày lại càng ưu tú, có điều số lần Doãn Khởi cười lại rất ít. Đến khi vừa tròn mười tuổi lại có dáng vẻ đầy đặn đến bức người , ngũ quan hoàn mỹ cứ theo đó mà lớn dần.
Sống tại Thượng Hải không lâu , Mân gia gia một mực bắt cậu sang Pháp học tập. Ngành nghề Doãn Khởi chọn lại rất hợp với bản thân , đó là chuyên ngành về thiết kế , chả trách con người cậu lại rất tinh tế.
Khi lên mười tám , đối với những đứa trẻ khác sẽ nơm nớp lo âu , luôn được các vị phụ huynh chăm lo bồi dưỡng phải thi vào ngành nghề nào mới hợp. Thì riêng Doãn Khởi lúc đó đã làm nên tên tuổi của bản thân , đã thế lại có cả công ty thiết kế riêng biệt với nhiều bộ sưu tập một mực lộng lẫy.
Đến khi hiện tại đã tròn hai mươi , cậu thực sự không có cái gì là không có . Chỉ có điều nụ cười hồn nhiên từ khi lên năm đã không còn , có quá nhiều thư ám ảnh tuổi thơ của Doãn Khởi .
Mân gia gia rất lâu đã không liên lạc với cậu , nhưng đột nhiên sáng hôm nay lại gọi tới . Gấp gáp bảo quản gia phải nối máy ngay với cậu , cứ tưởng ông nhớ đứa con này . Nhưng thực không ngờ vừa nghe máy lại làm cậu thất vọng , bây giờ cậu mới nhận ra nếu không liên quan đến công việc ông sẽ không phiền hà mà lại gọi đến cho cậu.
Chỉ tóm gọn đúng một câu "con về Thượng Hải gấp ta có việc nói với con , việc quan trọng liên quan đến hợp đồng của Mân thị".
Sang đây chưa lâu , nhưng số ngày cậu ở đây cũng không ít ỏi . Giờ giấc cũng đã quen dần , không phải cứ muốn về Thượng Hải thì liền về.
Hiện tại đã là mùa đông , Paris lại đang lúc khí tựu se lạnh , trời ngã tối liền đổ tuyết . Còn Trung Quốc lại nằm ở khu vực Đông Á , giáp gần vị trí của Đông Nam Á nên chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa từ hướng Tây Bắc biển Đông sinh ra khô lạnh nhưng lại không có tuyết. Người yếu sức đề kháng như cậu có nguy cơ phát sinh hiện tượng sốc nhiệt nếu quá nhanh thay đổi môi trường sinh hoạt.
(*) Muối: Huhu mình chém gió hay quá =)))
"Cậu chủ , Chủ tịch ra lệnh nội nay mai thu xếp về Thượng Hải gấp." Bác quản gia cúi đầu lễ phép nói với cậu "Ngài bảo nếu cậu chủ không thích ngồi máy bay thì liền cho Đại thiếu gia đi du thuyền tới rước , nhất thời tùy hứng cậu chủ thích đường không hay đường thủy."
"Ân , bác nói với chủ tịch bảo anh hai qua rước cháu . Dù sao cũng năm năm rồi không gặp , cháu rất nhớ Mân Minh." Nhắc tới Mân Minh , con ngươi nâu đen của Doãn Khởi bắt đầu thâm trầm tạo ra một cái hố sâu không đáy.
Nhắc tới anh hai là nhắc tới quá khứ , nỗi buồn đau lòng khiến Doãn Khởi lên năm đã không thể nở nụ cười được nữa. Chủ tịch tức là Mân gia gia khi xưa cường thế bức người , một tay ông giết chết bao nhiêu mạng người để chiếm lấy tiện nghi cho mình . Ngay cả địa vị hiện tại cũng do mưu sát anh em trong nhà mà ra nên nguy cơ có nhiều người ghét hơn người mến là chuyện bình thường , mẹ cậu vì làm vướng chân cũng bị ông tàn nhẫn giết chết.
Khi xưa người nhà Kim gia một mực muốn kết giao hai tập đoàn lớn này với nhau , liền sinh kế ép tạo ra hôn nhân chính trị giữa người Mân gia cùng người Kim gia. Khá khen ông ta lại ngắm ngay Doãn Khởi khi ấy còn là đứa trẻ lên ba khả ái liền thuận mắt , Mân gia gia lại đâu phải người nhưu thuận dễ uy hiếp liền một mực từ chối , con ông còn bé không thể dính đến những chuyện như thế này.
Lão Kim liền nuôi thù , cứ tưởng ông ta thấy Mân gia gia từ chối liền biết khó mà lui , ai dè lại ra tay bắt cóc Doãn Khởi cùng Mân Minh. Ngày ấy cậu chỉ biết khóc núp vào sau lưng Mân Minh nắm chặt gáu áo anh . Thành ra sau khi được giải cứu Mân Minh liền được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật nối lại động mạch chủ ở chân trái cho bị đánh đến thê thảm. Dù gì khi đó anh cũng chỉ hơn cậu ba tuổi , ra đến nông nổi đó mà còn nằng nặc bảo với vệ sĩ phải đưa cậu đi băng vết máu ngay đầu mà chính thương thế của mình lại không lo.
Từ đó Doãn Khởi cậu mặt lạnh như tiền , cả ngày không hé môi lấy một câu . Cùng lắm chỉ ậm ừ vài tiếng với người khác , tới khi Mân Minh được đưa về lại Mân gia sau bốn tháng vật lý trị liệu Doãn Khởi mới chịu bình ổn lại một phần . Mân gia gia sinh ra buồn phiền , không muốn cậu cứ bám lấy anh nên cho xuất ngoại sang Paris học tập. Còn về phần Lão Kim nghe nói cậu đi không lâu ông ta liền bị ám sát.
Đến bây giờ lại muốn cậu nhanh chóng về lại Thượng Hải .
Doãn Khởi không phải là người cứng đầu cứng cổ , nếu chuyện quan trọng của Mân gia mà cậu có thể giúp được thì liền giúp . Dù sao cũng thuận thể góp thêm thành tựu cho Mân thị , tương lai Mân Minh lại thêm sáng ngời cậu cũng yên lòng.
____________________________________
End chương 1 - :)
Éc éc có hợp gu các cô không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top