Chap 5
Jungkook mỉm cười khi Rae mặc chiếc váy và xoay mình nhìn trong gương. Con bé sẽ là công chúa xinh đẹp nhất. Cậu mừng vì giáo viên tại nhà của con bé đã đăng ký cho nó lớp học múa.
Điều đó sẽ tạo ra một lỗ hổng trong kinh phí của Jungkook nhưng khi nhìn thấy Rae mỉm cười đến tận mang tai, cậu nhận ra nó rất xứng đáng. Hy vọng thế.
Nếu như con bé tệ ... cậu sẽ hủy lớp học. Con bé có bố mẹ từng làm vũ công nên cũng mong nó sẽ làm tốt.
"Bố nhắn cho Yoongi chưa?"
Jungkook chớp mắt. "Hả?"
Rae nhìn cậu. "Để xem buổi biểu diễn đầu tiên của con đó? Bố!"
"Không, bố không nhắn, bố không biết anh ta có muốn đến hay không."
"Bố!" Rae bĩu môi. "Nhắn tin cho chú đi! Nói chú hủy mọi thứ và gặp chúng ta tại nhà hát trong 2 tiếng nữa."
Jungkook cười khúc khích, "Rae, bố không thể yêu cầu anh ta hủy mọi việc vì con. Ai biết anh ta có đến ngay bây giờ được hay không. Không. Bố sẽ không làm thế."
__
Yoongi hôn xuống cổ của người lạ, tay trượt xuống bụng tìm đến nơi đang phồng lên.
"Cậu tuyệt quá," chàng trai thì thầm.
Yoongi nhét ngón tay vào miệng. "Đừng nói gì cả, cậu sẽ làm tôi mất hứng."
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Yoongi rên rỉ. Anh với tay qua, nhíu lông mày khi nhìn thấy tên người gọi. "Đang nói về việc mất hứng," anh thở dài. "Cậu muốn gì Jeon?"
"Anh ổn chứ? Nghe như anh đang thở dốc."
Yoongi thở dài, đẩy những ngón tay của mình sâu hơn vào miệng người lạ khiến anh chàng rên rỉ. "Tôi đang làm tình với một ai đó, chuyện gì?"
Yoongi nghe thấy Jungkook nghẹn ngào, anh nhíu mày.
"Chết tiệt, Yoongi." Jungkook thì thầm. "Lịch sự đi, anh đừng thô lỗ thế."
Yoongi thở dài, hất hông mình, cố gắng tạo dáng người khiến anh thoải mái. "Cậu gọi có việc gì, Jeon? Cậu ở đây để lắng nghe tôi làm tình với người nào đó à?"
"K-không, con gái tôi có một buổi biểu diễn và con bé muốn anh tham dự. Tôi nói tôi sẽ không gọi cho anh nhưng sau đó con bé bắt đầu bĩu môi và tôi không thể cưỡng lại đôi mắt thích thú mong chờ của con bé."
"Cậu chắc chắn biết cách làm tôi mất hứng." Yoongi thở dài. "Ừ, mấy giờ?"
"Con bé được cho phép đến trễ một chút, tí nữa chúng tôi sẽ đi đến nhà hát ở bên cạnh trường đại học, anh biết chổ nào mà đúng không?"
"Ừm," anh chàng rên rỉ khi Yoongi trượt tay vào quần jean của anh, đẩy anh ta một cách lười biếng. "Khi nào, Jeon?"
Jungkook lắp bắp. "h—hai tiếng nữa."
Yoongi chuẩn bị trả lời thì người kia cọ xát chỗ phồng lên của mình, gây áp lực. Anh khẽ rên rỉ, liếm môi.
"Y-Yoongi," Jungkook thì thầm. "Anh không sao chứ?"
"Chết tiệt," Yoongi đá người kia ra. "Ừ—Ừm, tôi phải đi."
"Cậu có tới-"
Yoongi rút tay ra, lau nước bọt lên áo chàng trai. "Nghe này, tôi phải đi."
Người kia nhếch mép cười. "Dương vật của cậu co giật khi cậu ta gọi tên cậu."
"Im đi," Yoongi đấm vào vai anh chàng. "Chết tiệt. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu."
"Tôi sẽ chờ," anh chàng chế nhạo. "Hẹn gặp lại."
Yoongi đưa cho người kia một cái chào nửa vời, vuốt bàn tay lên tóc mình. Anh đã làm tình. Không phải theo nghĩa đen, không, Jungkook đã cản đường.
__
Jungkook hẳn đang gặp một vấn đề. Cậu nghe thấy tiếng Yoongi rên rỉ. Chết tiệt. Cậu phải hỏi ai về điều này đây? Jimin? Không, anh ấy thích Yoongi. Taehyung? Không, anh ta không thích Yoongi. Seokjin? Không, anh ấy là người cũ của Yoongi.
"Bố," Jungkook nhảy lên. "Người bố đang đỏ."
"Bố á? Trời nóng quá," Jungkook tự nhủ. "Bố sẽ quay lại ngay."
Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh hất nước lạnh lên mặt. Chẳng lẽ cậu đang khó chịu, ghen tị, buồn vì Yoongi làm tình với ai đó? Vâng. Là lí do tại sao bây giờ cái đó của cậu đang trở nên to hơn.
Điều này thật quen thuộc. Giống như Déjà vu.
"Chết tiệt," cậu thì thầm, nhắm mắt lại. Cậu cần phải giải quyết.
__
"Gia đình và bạn bè các cháu đều ngồi đây," người phụ nữ mỉm cười với Jungkook. "Thật tuyệt khi được gặp những người cha đơn thân. Tôi rất vui khi thấy những người cha nuôi con gái của họ."
Jungkook nở một nụ cười. "Cảm ơn."
Người phụ nữ nháy mắt và bỏ đi, lắc lư cái hông một cách ngại ngùng. Cậu từ từ quay đi và nhìn ra ngoài sân khấu.
Rae sẽ ổn chứ? Con bé chưa bao giờ nhảy múa trên sân khấu trước đây. Cậu hy vọng con bé sẽ ổn.
"Này," Jungkook nhìn lên. Nếu cậu không giải quyết trước, chắc chắn bây giờ mình đang rất chật vật.
Yoongi mặc toàn bộ đều màu đen, áo cổ lọ và áo khoác, giày và quần đen. Nhưng điểm chí mạng của Jungkook là cái kính gọng màu đen trên mặt anh.
"Tôi mang hoa đến cho con bé," Yoongi lách qua những người phụ nữ đang chảy nước bọt vì tưởng anh là một tác phẩm nghệ thuật. "Tôi không biết con bé thích gì cho nên mua mỗi thứ một ít."
"Anh không cần phải làm thế," Jungkook cố gắng nói mà không để giọng mình run rẩy.
Yoongi ngồi xuống cạnh Jungkook, những bông hoa xào xạc bên tai. "Ừm, không phải việc gì to tát cả."
Jungkook thay đổi tư thế của mình, nuốt ực trong cổ họng.
"Ừm."
"Anh ấy nóng bỏng thật đó," Jungkook nghe một cô gái thì thầm. "Cậu nghĩ anh ấy đã để mắt đến ai chưa?"
"Khi nào con bé ra?" Yoongi kiểm tra đồng hồ.
Jungkook cắn môi. "Hai mươi phút nữa."
"Được," Yoongi nhìn cậu. "Cậu đang nhìn chằm chằm."
"Trông anh tuyệt quá," Đôi mắt của Jungkook kéo xuống cơ thể Yoongi. "Ý tôi là nhìn rất thanh lịch. Rất thanh lịch."
Yoongi chế giễu, đảo mắt. "Cảm ơn."
Jungkook hắng giọng, nhìn vào điện thoại. "Không có gì."
Trong lúc họ chờ đợi tiết mục, cậu thấy cơn hứng tình của mình giảm đi. Ngay khi nước hoa của Yoongi bắt đầu lấp đầy mũi cậu, cậu cảm nhận được cánh tay Yoongi ép vào mình.
Cậu nhận thức được Yoongi và sức nóng cơ thể của anh. Anh ta đã làm tình. Hoặc cần giải quyết nhu cầu. Hoặc cả hai.
"Thưa quý vị!" Ánh đèn mờ đi. "Hãy để chúng tôi giới thiệu với mọi người cô công chúa xinh đẹp của chúng tôi!"
Jungkook quên hết tất cả về Yoongi khi nhìn thấy Rae đi ra, nụ cười tươi trên môi con bé. Họ đã trang điểm lấp lánh hai bên gò má cho bé. Con bé trông y hệt mẹ của nó.
Cậu khẽ mỉm cười trong khi vỗ tay. Con bé có nụ cười, đôi mắt, vẻ đẹp của mẹ. Có một sự bứt rứt trong tim Jungkook.
Thật hiếm khi cậu cho phép mình nghĩ về cô ta. Nhưng cô ta ở đó, trong tiếng cười của Rae, trong nụ cười của con bé, trong sự xinh xắn của con bé.
Jungkook quay đi, mắt rưng rưng. Cậu cố gạt đi những giọt nước mắt. Không đời nào cậu sẽ khóc, không phải lúc này, không phải là lúc con gái mình cần thấy mình cười và cổ vũ nó.
"Này," Yoongi chạm vào đầu gối của Jungkook. "Con bé còn chưa múa mà cậu đã khóc à?"
Cậu ngước nhìn Yoongi, mỉm cười với anh. "Im đi," cậu lầm bầm và lau nước mắt. "Cảm xúc dâng trào."
"Được rồi ông cảm xúc, lấy điện thoại của cậu ra để quay đi, điện thoại của tôi đã chết trên đường đến đây rồi cho nên lấy của cậu quay lại thì tốt hơn."
Jungkook cười, gật đầu. Cậu rút điện thoại ra, nhìn thấy bàn tay của Yoongi vẫn còn đặt trên đầu gối mình.
Cậu cắn môi, nhấn nút quay ngay khi nhạc bắt đầu phát. Cậu phóng to màn hình lên, quay Rae khi con bé xoay tròn, cuộn người, di chuyển một cách thanh tao.
Giống hệt như mẹ con bé. Một tiếng đập khác vang dội trong tim Jungkook. Cậu đã quên rằng con bé giống mẹ nó biết bao nhiêu.
Khi cậu nhìn Rae xoay những vòng xoay, cậu nhớ rằng mẹ của nó cũng từng làm như vậy.
Jungkook gặp mẹ con bé trong các buổi tập vũ đạo. Các chàng trai sẽ xem các cô gái và các cô gái sẽ theo dõi các chàng trai.
Jungkook biết cậu đã yêu cô rồi, khi mẹ của Rae kết thúc bài và mỉm cười với Jungkook qua gương.
Tất nhiên Rae giống mẹ của nó.
"Cậu lại khóc nữa," Yoongi cầm lấy cái điện thoại. "Tôi sẽ quay, Jeon, được rồi. Hãy thưởng thức buổi biểu diễn đi."
Jungkook gật đầu, nhìn con gái qua đôi mắt đẫm nước.
Cậu yêu mẹ của Rae rất nhiều. Ngay cả khi cô rời bỏ họ, cậu vẫn yêu cô ấy. Vì những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của mình, cậu đã quên mất rằng cậu nhớ cô ấy biết bao.
__
"Bố!" Rae chạy đến vòng tay của Jungkook, cười khúc khích. "Con thế nào?"
Yoongi cười khúc khích. "Cậu ta không nói nên lời, con đã khiến ông già của con khóc tận hai lần."
Rae cười khúc khích một lần nữa, nhìn lên Jungkook. "Bố thật đáng xấu hổ. Bố khóc thật đấy à?"
"Đừng gọi bố là kẻ xấu hổ," Jungkook ngắt má nó, mỉm cười. "Và ừm. Bố tự hào về con gái của mình."
"Cảm ơn bố," nó mỉm cười. "Selene sẽ làm tiệc ngủ, con có thể đi không? Nha?"
Jungkook lẩm bẩm. "Bố có biết mẹ bạn ấy không? Lấy thông tin liên lạc của bạn ấy và bố sẽ cho con đi."
Rae rên rỉ. "Bố biết mẹ bạn ấy! Cô ấy đã cho chúng ta mấy cái hot dog?"
"Đưa bố đi gặp cô ấy," Jungkook giơ tay ra. "Nào."
"Ok!" Rae rên rỉ. "Xin lỗi, Yoongs."
Yoongi cười. "Ừm."
__
"Cho nên đó là lí do à?"
Họ đang ở trong xe của Yoongi, có một hủ kem chắn ở giữa họ.
Jungkook khịt mũi. Cậu đã khóc trên đường trở về, có cái gì đó về việc nhìn thấy con bé chào tạm biệt khi nó đi vào trong khiến cho Jungkook đau lòng.
Yoongi cười khúc khích, múc một muỗng khác. "Cậu biết đó, nếu cậu nhớ cô ta thì cũng ổn thôi, tôi chắc chắn rằng ngay cả Rae cũng nhớ cô ấy."
"Rae," Jungkook thì thầm, thở dài. "Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được con bé đang nghĩ gì. Con bé không hề nói gì về chuyện đó, trừ khi nó đang đùa. Tôi nghĩ con bé thừa hưởng khiếu hài hước từ mình."
"Không có gì lạ," Yoongi lẩm bẩm. Jungkook cười, lau mắt. "Rae là một cô gái mạnh mẽ. Con bé có thể nhận được rất nhiều đặc điểm thể chất từ mẹ nhưng cũng nhận được rất nhiều từ cậu."
Jungkook nhún vai. "Sự hài hước của tôi?"
Yoongi cười khúc khích. "Con bé có niềm đam mê, sự hài hước nhạt nhẽo, tốt bụng, sự điên rồ, lòng từ bi của cậu dành cho người khác, kỹ năng đặc biệt của cậu khiến tôi khó chịu nhưng lại muốn ở bên cậu. Con bé còn hơn cả cô ta, đừng lo lắng, được chứ?"
"Tôi-" Jungkook cắn môi, đôi má ấm lên. "Cảm ơn anh."
"Ừm," Yoongi cười khúc khích. "Và cậu nhớ cô ta cũng tốt thôi, cô ta là mẹ của con gái cậu. Cậu đã làm tình, tạo ra một đứa trẻ. Đó là chuyện bình thường cho mối quan hệ này, mạnh mẽ và níu giữ lâu hơn những người khác."
Jungkook mỉm cười, cúi đầu xuống vai Yoongi. "Xin lỗi," anh thì thầm. "Hãy cho tôi ở đây một lúc."
Yoongi thở dài, xù tóc Jungkook. "Ừ, cậu cần bao lâu cũng được."
"Cảm ơn Yoongi. Vì mọi thứ."
"Trả ơn cho tôi đi?"
Jungkook gật đầu. "Bất cứ điều gì."
Yoongi cười khúc khích, múc muỗng kem cuối cùng. "Đừng cố khiến tôi ghen với Seokjin, sẽ làm mọi chuyện trở nên khó xử."
"Sao— sao anh biết?" Jungkook ngẩng đầu lên. "Thật đáng sợ."
"Cả hai người đều là kẻ ngốc," Yoongi chế giễu, lắc đầu. "Hai tên ngốc không nhận ra rằng âm thanh trong không gian đó vang lên, phải không?"
Jungkook chớp mắt. "Tôi— tôi đã từ chối, tôi sẽ không- tôi không muốn."
Yoongi đảo mắt, lầm bầm.
"Đừng làm thế."
"Tôi không có kế hoạch cho việc đó, tôi biết điều đó sẽ khiến anh khó xử." Jungkook quay đi.
"Tốt," Yoongi ăn muỗng cuối cùng. "Ngoài ra, cậu không cần sự giúp đỡ của anh ấy đâu."
Jungkook khẽ cười, hắng giọng.
"Ừ,"
Yoongi mỉm cười với cậu.
"C-cảm ơn vì chuyến đi."
Yoongi cười khúc khích, "Cảm ơn vì kem."
"Vâng." Jungkook cảm thấy mặt của cậu bắt đầu nóng lên. "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn t-tình dục của anh."
"Ổn thôi," Yoongi nhún vai. "Không có gì cho một vài đêm nóng bỏng không thể sửa chữa."
Jungkook gật đầu, hạ kính cửa xuống.
"Đúng."
"Đùa thôi Jeon," Yoongi cười khúc khích. "Cậu là một đứa trẻ có vẻ ngượng ngùng khi đề cập đến tình dục."
"Anh chỉ là," Jungkook nhún vai. "Rõ ràng."
Yoongi nhíu mày. "Cậu làm theo cách truyền thống à? Đừng nói với tôi là cậu xài mấy cái nến chết tiệt nhé?"
Jungkook nhún vai. "Chúng được bán mà."
"Tôi chưa bao giờ tắt đèn," Yoongi lắc đầu. "Tình dục truyền thống. Không bao giờ, không phải phong cách của tôi."
Cậu cảm thấy toàn thân mình nóng lên. "Tôi nên đi rồi," Jungkook cố phớt lờ lời nhắc nhở rằng cậu nghe thấy tiếng Yoongi rên rỉ.
Yoongi vẫy tay. "Hẹn gặp lại, Jeon."
Jungkook gật đầu, cầm lấy những bông hoa từ ghế và đi vào bên trong. Cậu thở dài, đặt bó hoa lên bàn.
Khi đặt bó hoa lên bàn có một cái card nhỏ xuất hiện. Cậu cầm nó lên, cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
'Gửi (Jungkook) Rae'.
Note: Yoongi mua hoa nhưng viết 'Jungkook' thay vì 'Rae', anh ấy hốt hoảng một chút, gạch ngang tên cậu và viết 'Rae'.
Oops, biết rồi nha Yoongi.
(๑> ᴗ <๑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top