Chap 23
"Khoan, khoan đã!" Jungkook chạy về phía Rae, lấy những chiếc hộp mà nó đang vật lộn để mang theo. "Bố có thể làm hộ con, con đi phụ Yoongi nấu ăn đi."
Rae bĩu môi nhìn cậu. "Bố, con có thể làm vài việc nặng mà."
"Bố không quan tâm, hãy đảm bảo rằng Yoongi sẽ không phá những món ngon của chúng ta. Bố không tin anh ấy."
"Em biết là anh nghe thấy mà đúng không." Yoongi thốt lên từ phía nhà bếp, đứng thẳng, trừng mắt nhìn Jungkook. "Em vừa nói cái m- gì thế Jungkook."
Jungkook nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười khi bước đến một trong những căn phòng sẽ thuộc về Rae trong một tuần.
"Sao em đem nhiều đồ vậy?" Yoongi hỏi khi Jungkook quay lại phòng khách. "Anh nghĩ em sẽ chỉ ở lại một tuần chứ?"
"Anh muốn đá em ra ngoài trước khi em dọn đến à?" Jungkook cười, cầm lấy cái hộp ở trên đất, ghi "Thức ăn yêu thích của Rae" bằng chữ viết tay lộn xộn, đặt nó lên quầy.
Yoongi chế giễu, đóng máy rửa chén lại. "Do em vừa mới miệt thị anh, những món ăn ngon thực sự có ý nghĩa hơn cả chồng chưa cưới của em hả?"
Jungkook cảm thấy má mình nóng lên, đôi mắt chuyển động và đang làm dở việc cần làm, bỏ đi những món ăn yêu thích của Rae. "Chắc vậy."
"Vậy đi mà cưới chúng nó đi" Yoongi chế giễu, véo vào mặt Jungkook khi anh đi qua, Jungkook mỉm cười với anh.
"Dễ thương ghê," Jungkook mỉm cười khi lấy ra ngũ cốc, bánh mì, khoai tây chiên, bánh quy yêu thích của Rae, v.v.., "Rae, con cần ăn uống lành mạnh hơn."
"Con nghe rồi!"
"Chúng ta cần một chút riêng tư trong ngôi nhà này!"
"Căn hộ chung cư!"
"Sao cũng được!"
__
Jungkook mỉm cười, Yoongi cười lại với cậu, tay ôm chặt eo cậu.
"Anh", Jungkook thì thầm. "Trông thật hấp dẫn."
"Hả?" Yoongi nghiêng đầu, ấn những nụ hôn chầm chậm vào cổ Jungkook, âm thanh vang vọng trong căn hộ của họ, một số thứ vẫn chưa được lấp đầy. "Em có vẻ đang rất nóng."
"Vâng" Jungkook cười, mắt nhắm nghiền khi Yoongi mút lấy da mình, vô thức nghiến hông anh xuống, khẽ rên rỉ. "Không-không có nghĩa gì cả."
Yoongi mỉm cười trên làn da của cậu, di chuyển đến trước cổ của Jungkook, lưỡi liếm qua những vết bầm tím anh để lại đêm qua. "Chúng ta có bao lâu?"
"Chưa đầy mười phút" Jungkook nói, kiểm tra điện thoại, ngón tay luồn qua tóc Yoongi khi Yoongi làm những dấu hôn trên cổ trở nên đậm hơn, dùng miệng và lưỡi tạo ra những cái mới. "Mẹ kiếp, Yoongi."
"Anh có thể nghe em gọi tên anh cả ngày" Yoongi trượt một tay vào trong áo của Jungkook. "Chúng ta có thể làm em ra trong khoảng mười phút không, em yêu?"
__
"Cái gì vậy?"
"À" Jungkook kéo mạnh chiếc khăn của mình. "Bầm tím thôi con".
Yoongi khịt mũi, Jungkook đá vào chân anh ở phía dưới bàn. "Nói về những vết bầm tím", cậu lầm bầm.
Rae ậm ừ. "Bố nên cẩn thận hơn, chỉ những người vụng về mới có vết bầm trên cổ."
"Bố xin lỗi" Jungkook nhìn đi chỗ khác, má nóng lên. "Bố sẽ cố gắng hơn, được không?"
"Vâng."
__
Jungkook ngồi ở ban công, nhìn những chiếc ô tô chạy ngang qua. Cậu thở dài, nhấm nháp tách cà phê.
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Hả?" Jung Jungook nhìn lên thấy Yoongi. "Ý anh là gì?"
Yoongi mỉm cười, véo má Jungkook. "Em trông lo lắng."
"Không có."
"Có" Yoongi ngồi trên đùi Jungkook, nhìn cậu. "Có chuyện gì?"
Jungkook liếm môi, đặt ly cà phê sang một bên. "Không có gì cả, tất cả mọi thứ, em không biết, anh yêu. Em muốn chúng ta ở cùng nhau mãi mãi, anh biết không? Em lo lắng rằng đây chỉ là một giấc mơ chết tiệt và rồi em sẽ phải thức giấc."
"Jeon Jungkook" Yoongi cầm tay Jungkook lên. "Em có thấy chiếc nhẫn này không? Với chiếc nhẫn này, anh thề sẽ không bao giờ, không bao giờ, để em đi lần nữa. Là anh và em, anh và Rae, em và Rae. Là chúng ta, anh sẽ không để điều đó xảy ra."
Jungkook mỉm cười, đan những ngón tay của họ vào nhau.
"Ngày anh đi, có rất nhiều điều em muốn nói với anh, em đã lên rất nhiều kế hoạch cho cả ba chúng ta, nhưng lúc đó, tất cả những gì em có thể nghĩ là Rae, và làm thế nào nếu con bé rời khỏi em."
"Anh biết." Yoongi hôn lên đốt ngón tay của Jungkook. "Anh biết cảm giác đó, đó là lý do tại sao anh sẽ không rời đi, Jungkook. Chúng ta hãy kết hôn, hãy bắt đầu một cuộc sống ở Seoul, hãy để anh làm sugar daddy chết tiệt của em cho đến khi em ổn định công việc."
"Mẹ kiếp" Jungkook cười, nước mắt chầm chậm rơi, mà Yoongi lau đi với sự dịu dàng khiến trái tim Jungkook rung động. "Vâng, tất cả mọi thứ, đặc biệt là đoạn sugar daddy vì em đang thất nghiệp."
"Không được lâu đâu", anh cười, rút điện thoại ra. Anh lướt qua một số hình ảnh, hiện lên hình ảnh của một tòa nhà. "Anh muốn thuê em vẽ mặt bên tòa nhà của anh."
"Yoongi-"
Yoongi lắc đầu, mỉm cười, đưa điện thoại ra. Jungkook lấy nó, phóng to để xem vị trí. "Chàng trai mà anh đã nói em nghe về việc rời khỏi tòa nhà đó trong tên của anh, không có điều kiện. Nó trông quá đơn giản và muốn tài năng của em đứng về phía nó. Anh sẽ trả cho em-"
"Bằng nụ hôn?" Jungkook mỉm cười với anh. "Vì em không thể nhận tiền của anh, Yoongi. Anh không cần nó cho các bức ảnh của anh hả?"
"Anh sẽ ổn, nhớ là phải cho anh."
Jungkook thở dài, gật đầu. "Rồi, rồi, em sẽ làm."
"Ngoan đấy" Yoongi hôn lên mũi Jungkook khiến cậu cười khúc khích.
"Ew!" Rae nói, trượt cánh cửa sau lưng nó, cười khúc khích khi nó trèo lên người của hai người đàn ông. "Chào, con cảm thấy cô đơn."
Yoongi cười, ôm lấy Rae. "Ổn thôi, bọn chú cũng thấy cô đơn khi không có con."
"Con thích chú" Rae cười khúc khích, lè lưỡi với Jungkook. "Bố đã có tình địch rồi."
Jungkook mỉm cười với họ, lấy điện thoại của Yoongi, đưa nó lên không trung. "nói cheese nào.'"
"Cười đẹp đấy"
"Dạ con biết thưa bố" Rae thở dài.
"Im lặng!" Jungkook cười. "Cười đàng hoàng để chụp ảnh nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top