Chap 15
"Yoongi."
Jungkook chọc chọc vào má anh, mỉm cười. Mắt cậu lướt xuống ngực trần của Yoongi, bây giờ có những dấu màu tím và màu xanh lá khắp ngực và cổ anh. Đôi môi của Yoongi vẫn hơi sưng lên. Anh ấy trông thật đẹp.
"Yoongi," Jungkook với tay qua, gạt đi lọn tóc rơi trên mắt anh. "Dậy thôi anh."
Yoongi kêu rên, mắt chớp chớp vài lần trước khi mở hẳn ra. "Em muốn gì."
"Dậy nào, em muốn đưa anh đến một nơi," cậu thì thầm, mỉm cười trước vẻ mặt của Yoongi. "Đi mà?"
"Không." Yoongi mè nheo, nắm lấy tấm chăn, kéo nó lên và quay lưng lại với Jungkook. "Mặt trời thậm chí còn chưa mọc."
Jungkook thở dài, biết rằng mình sẽ gặp khó khăn. Họ đã làm xong vào vài giờ trước và khiến Yoongi ngủ ít hơn ba tiếng đồng hồ.
"Làm ơn đi mà?" Jungkook thì thầm, kéo chăn xuống, lo lắng anh sẽ ngạt thở bên dưới. "Đi mà anh."
Yoongi thở dài, quay mặt về phía Jungkook, mặt đối mặt cách nhau vài inch. "Ngay cả khi anh không muốn, mà anh không, anh không thể di chuyển. Mông anh đau."
Jungkook nghiêng đầu. "Làm sao?"
"Ý em 'làm sao' là cái mịa gì?" Yoongi trừng mắt nhìn cậu. "Bởi vì em cứ như một con thú ấy."
"Em chưa bao giờ," Jungkook nhún vai. "Em không biết cảm giác đó như thế nào."
Yoongi chế nhạo, quay đi. "Không thắc mắc tại sao cô ta có thai, tinh ranh của em cắm vào mông anh, mẹ nó, có lẽ anh đang mang thai cũng nên."
Jungkook mỉm cười, hôn xuống vai Yoongi. "Đi với em nhé?"
"Không."
"Làm ơn~"
Yoongi thở dài, "Được rồi. Cho anh thêm năm phút nữa."
"Anh có hai phút."
"Anh ghét em."
__
Jungkook cười khúc khích nhìn Yoongi nửa tỉnh nửa mê mặc áo len của Jungkook, từ từ dụi mắt.
"Mệt mỏi," Yoongi càu nhàu, để Jungkook kéo anh đến giữa hai chân khi anh ngồi xuống cát. "Đánh thức anh dậy trước khi mặt trời chết tiệt mọc, chỉ để nhìn một bãi biển?"
"Bãi biển Busan ," Jungkook lầm bầm, tựa cằm lên vai Yoongi. Cậu ôm chặt lấy chàng nhiếp ảnh gia, hít thở mùi hương vào đêm cuối cùng của họ. "Khá đẹp vào buổi sáng."
"Mỗi bãi biển đều đẹp vào buổi sáng."
Jungkook mỉm cười, thì thầm. "Đúng thế."
Yoongi thở dài, tựa lưng vào Jungkook, kéo kéo chiếc áo len. "Khi ở khách sạn, những gì anh nói về việc mang thai của cô ta, anh xin lỗi."
"Không sao đâu," Jungkook cười. Một tay xoa bụng Yoongi. "Đừng quá buồn, anh sẽ làm tổn thương em bé."
"F*ck," Yoongi đẩy tay cậu đi. "Nó không phải của em, nó là của Hoseok."
Jungkook lẩm bẩm, chầm chậm hôn lên cổ Yoongi. "Em ổn với điều đó."
Yoongi kéo người ra khỏi môi của Jungkook. "Những nụ hôn trên cổ đã đủ rồi, vẫn đang nhói từ đêm qua."
"Anh không sao chứ?"
Yoongi quơ tới quơ lui để chải ngón tay qua tóc. "Anh ổn, chỉ cần giữ cái miệng của em cẩn thận vào, anh đang cố gắng để xem mặt trời mọc."
"Đã lên kế hoạch chưa?" Yoongi lại lên tiếng. "Rae?"
Jungkook ngáp dài vào vai Yoongi. "Chúng ta đã nói chuyện về đứa nhỏ trước và đồng ý rằng nếu có thai, chúng ta sẽ giải quyết."
"Anh yêu cái cách em nói 'chúng ta', " Yoongi cười khúc khích. "Thật ngọt ngào. Khi còn ở trường đại học, em họ của Seok Jin đã mang thai với một thằng nhóc khốn kiếp. Khi cô ấy nói cho cậu ta nghe, cậu ta chỉ bắt đầu phun ra 'của mày'. Cứ như cô ấy là người duy nhất có lỗi."
Jungkook lẩm bẩm. "Em không nghĩ là công bằng khi đổ lỗi cho cho một người, sau cùng việc đó cũng cần hai người mà."
Yoongi gật đầu chậm rãi. "Cho nên, em sẽ không rời khỏi bọn anh chứ?"
"Em nghĩ em không phải là bố?"
"Em có sẵn sàng làm xét nghiệm quan hệ cha con không?"
Jungkook bĩu môi, ôm chặt lấy Yoongi. "Anh làm em hạnh phúc, Min Yoongi." Cậu nhắm mắt, lắng nghe hơi thở, tiếng sóng nước, chim chóc.
Anh cảm thấy nhận được bàn tay đặt trên cái đấy của mình. "Em cũng làm anh hạnh phúc, Jeon. Nhưng ngay bây giờ em khiến anh muốn tát vào mặt em."
"Em đã làm gì-"
"Làm sao em có thể cương ngay lúc này chứ?" Yoongi quay mặt về phía cậu. "Nghiêm túc à?"
Jungkook đỏ mặt, che phần đũng quần của mình. "Anh có mùi thơm."
__
Yoongi mỉm cười, nhìn ngắm Jungkook và Rae đùa nghịch trong làn nước.
"Cậu ấy nuôi con bé rất tốt," Jenny bước về phía anh. Yoongi nhíu mày. "À, cậu ấy đã kể cho tôi tất cả về anh và cậu ấy."
"Ừm," Yoongi quay xúc xích.
Jenny cười khúc khích. "Tôi biết được lý do tại sao anh đã bảo vệ cậu ấy, tôi xin lỗi nếu tôi đã đưa anh vào một tình huống khó xử."
Yoongi nhún vai.
"Tuy nhiên," cô thở dài. "Anh biết không, khi tôi ở cùng Jungkook, mặc dù cậu ấy là người đàn ông ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, tôi vẫn không vui."
Yoongi gật đầu, tập trung vào nướng xúc xích.
"Tôi nghĩ vì cậu ấy là người đàn ông ngọt ngào nhất khiến tôi không hài lòng. Mọi người cứ nói với tôi cái này cái kia, cách cậu ấy được nhận vào một trường học ở nước ngoài, cậu ấy tài năng như thế nào. Nó không giống như tôi đang hẹn hò với cậu ấy, thực sự gây khó khăn cho tôi."
"Khó hơn là nuôi một đứa trẻ khi ở tuổi mười sáu?" Yoongi ngước lên nhìn cô. "Jenny, tôi hiểu. Bạn trai tài năng có sự chú ý của mọi người? Cô đã gặp Seokjin chưa? Nhưng điều đó không bao giờ khiến tôi ngừng yêu anh ấy, cô biết tại sao không?"
Jenny nhún vai. "Tại sao?"
"Bởi vì vào cuối ngày, sau khi tất cả đám đông phân tán, vào lúc cả thế giới chìm trong im lặng - sự chú ý của anh ấy, tình cảm của anh ấy, tất cả đều hướng về tôi và chỉ riêng tôi mà thôi. Đó là điều làm mọi thứ trở nên đáng giá."
Jenny gật đầu, nhún vai. "Tôi không hối tiếc, Yoongi. Nếu tôi ở lại, mọi người sẽ khổ sở. Tôi không phải là một người trong gia đình, tôi không bao giờ có thể là mẹ của Rae."
Yoongi nhìn sang Rae đang cố đẩy Jungkook xuống biển. "Tôi không thể nói rằng tôi hiểu tại sao cô lại bỏ rơi họ nhưng tôi mừng vì cô đã làm thế. Tôi ở đây vì điều đó."
"Tất cả mọi người có vẻ rất hạnh phúc, đó là lý do tại sao tôi nói những điều này. Tôi không hạnh phúc khi hẹn hò với Jungkook nhưng anh thì lại đang cười. Anh cười thường xuyên hơn, anh cười mà không cắn vào lưỡi của mình, chết tiệt, anh phát sáng như anh được đặt vào một nơi tốt đẹp nhất."
Yoongi tự làm bỏng mình. "Nóng nóng, cái nhiệt độ ngu ngốc này."
Jenny cười. "Tôi đã có một đứa trẻ với một anh chàng, tin tôi đi, tôi biết."
Họ cười, làm cho Jungkook nhíu mày khi cậu tiếp cận.
"Em-em có nên lo lắng không?"
Yoongi chế giễu. "Không."
"Có thể," Jenny cười. "Bọn em đã nói về tinh ranh của anh và nó nhỏ như thế nào."
"Nhỏ," Yoongi cười cợt.
Jungkook đảo mắt. "Anh có thể bước ra khỏi lò nướng trong một lúc không?"
"Không hẳn, anh có-" Jungkook nắm lấy tay anh, kéo anh đi.
"Tôi đoán là tôi phải nấu phần còn lại rồi!" Jenny hét lên.
__
Jungkook lẩm bẩm, hôn Yoongi, trượt tay vào áo anh.
"Cho nên?"
"Không," Yoongi lẩm bẩm, cẩn thận khi điều chỉnh bản thân trên đùi Jungkook. "Nếu em cố gắng chơi anh ở đây, anh sẽ đẩy em ra."
"Có những tảng đá ở phía dưới," đôi mắt của Jungkook mở to.
Yoongi nhún vai. "Vậy thì hãy giữ thằng nhỏ của em lại đi. Em luôn cứng như sừng vậy à?"
Jungkook đảo mắt, đưa đôi môi của Yoongi trở lại. Chàng nhiếp ảnh gia hừ hừ, mở miệng của mình, để cho Jungkook nếm vị bia giá rẻ mà anh đã uống trước đó, cho phép Jungkook nuốt lấy anh một lần nữa.
Yoongi rên lên, đập tay Jungkook đang làm hỏng chiếc quần jean của mình. "Anh vừa nói gì?"
"Anh nói nếu em chơi anh, không phải nếu em dùng tay giúp anh."
"Anh không muốn!" Yoongi lắc đầu. "Này, mặt trời đang lặn."
Jungkook xoay người lại, khiến Yoongi ôm chặt lấy cậu. "Chết tiệt, xin lỗi, ở đây, chúng ta hãy đi xuống."
"Quá trình suy nghĩ của em là cái quái gì vậy? 'Chà, đó là một tảng đá đẹp trên một đống đá chết người khác, để tôi cùng Yoongi làm trên chúng?' "
"Anh thôi đi," Jungkook cười, từ từ để Yoongi trèo lên một tảng đá ổn định hơn. Cậu theo sau. "Em nghĩ nó sẽ lãng mạn."
Yoongi chế giễu, nhảy xuống mặt cát khi đã xác định nó an toàn. Anh nhìn Jungkook trèo xuống. "Định nghĩa của em về lãng mạn làm anh lo lắng."
Jungkook hôn lên mũi Yoongi.
"Suỵt,"
Yoongi dừng Jungkook lại. "Em đang cứng."
"À vâng, anh đang rúc vào lòng em."
Yoongi thở dài, nhìn quanh. Anh kéo áo của Jungkook, đưa cậu sang một bên bãi biển. "Đừng bao giờ nói về chuyện này."
"Nói về chuyện— oh f*ck!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top