Chap 1

"Hẳn là cậu phải đến đây từ 5 tiếng trước"

Jungkook thở dài, đưa Yoongi vài cái hóa đơn "Tôi biết, tôi không kịp giờ"

"Sao lại không kịp. May cho cậu là tôi không rời khỏi con bé."

"Tôi xin lỗi. Cảm ơn anh rất nhiều..."

Yoongi nhìn vào sấp tiền cậu vừa đưa. "Con gái cậu đang ngủ trên lầu." Anh nhét tiền vào túi, "Nó cứ hỏi bố nó đâu."

Jungkook liếm môi, chà lòng bàn tay vào quần. Cậu chưa bao giờ hiểu tại sao mình lại luôn thấy lo lắng khi ở gần Yoongi.

Chắc là bởi vì những hình xăm trải dài trên vai anh, hay những cái khuyên trên môi và lông mày của anh, hay sự thật là Jungkook đang cương cứng.

__

Jungkook mỉm cười với con gái mình, đặt lên giường con gấu mà cậu tặng cho cô bé hôm sinh nhật sáu tuổi. Jungkook thở dài, bắt đầu nhặt những món đồ chơi nằm rải rác khắp phòng.

Phức tạp lắm, là những gì cậu đã nói với Yoongi trong đêm đầu tiên Jungkook nhờ anh trông con hộ.

Yoongi đã hỏi tại sao Rae không đi cùng mẹ. Jungkook muốn kể cho anh nghe về việc mẹ của Rae rời bỏ họ để mặc họ tự chăm sóc mình và chuyển đến Nhật Bản, về việc mẹ của Rae là một người mẹ ích kỉ và bỏ rơi Jungkook, lúc 16 tuổi, nuôi một đứa trẻ.

Cậu rất muốn kể cho người hàng xóm xăm trổ và xỏ khuyên của mình về điều này. Nhưng a.) Cậu đang vội và b.) Cậu thực sự không muốn nói điều này với bất cứ ai.

Jungkook cắn lưỡi khi dẫm phải một trong những cục Legos, rít lên khe khẽ, cố không đánh thức Rae dậy.

"Chết tiệt," cậu thì thầm, đi ra cửa. Nhiêu đây đủ gọn rồi, cậu sẽ để cho Yoongi lần sau khi anh ấy trông con.

__

"Ngày mai tôi không đến được," Yoongi thì thầm, từ từ đi về phía sau cầu thang, lấy điếu thuốc và đặt nó lên môi trong khi tìm cái bật lửa.

"Tại sao không được? Tôi sẽ trả anh gấp đôi!"

Yoongi cười khẩy, anh ở lại gấp ba lần giờ chính thức và chỉ được trả gấp đôi?

"Tôi không có ý xúc phạm đâu Jeon nhưng dành thời gian cho một bé chín tuổi không phải là sở thích của tôi."

Jungkook khẽ thở dài. "Tôi đã hứa là sẽ đến tiệc chiêu đãi đó, tôi không biết mình sẽ về muộn."

"Không phải vấn đề của tôi," Yoongi thổi ra một ít khói. "Tôi đồng cảm với Rae, thật sự là thế. Con bé là con của cậu, không phải của tôi."

__

"Một triệu," Yoongi mở cửa đủ để căng sợi dây khóa cửa ở trong. "Hai triệu nếu cậu còn trễ nửa tiếng nữa, Jeon."

Jungkook che tai Rae. "Thỏa thuận sau đi, giờ hãy cho chúng tôi vào. Con bé cần rửa tay để ăn trưa."

"Đừng có ép tôi." Yoongi đóng cửa lại, từ từ cởi chốt an toàn và mở cửa cho họ. "Ba triệu nếu cậu trễ 1 tiếng."

Rae mỉm cười với anh. "Và chúng ta sẽ chia nó đúng không?"

Yoongi buồn cười, làm rối mái tóc của con bé. "Con có thể nhận 8% của một triệu, 12% của hai triệu, hoặc 15% của ba triệu."

"Giá đó có tốt không?" Rae nắm lấy áo khoác của Jungkook, kéo cậu ta xuống đến độ cao của mình. "Con không chắc đó có phải là giá tốt hay không nữa"

Jungkook mỉm cười với bé. "Đi rửa tay nào."

Rae trừng mắt nhìn cậu nhưng lại rất vâng lời. Yoongi cười khúc khích, khoanh tay nhìn Jungkook lấy ra ba loại thức ăn (khai vị, món chính, tráng miệng) mà có lẽ cậu ta tự làm.

"Tôi chắc là sẽ về nhà lúc ba giờ, trễ nhất là bốn giờ." Jungkook nhìn quanh, thở dài. "Đồ ngủ, chăn và gấu bông ở trong túi, bữa sáng cũng nằm trong túi, anh tự xử nhé."

"Đồ ăn của tôi không đủ sao?"

Jungkook cười khẩy. "Căn hộ của anh thực sự trống rỗng."

Yoongi trừng mắt nhìn cậu khiến nụ cười tự mãn nhanh chóng biến mất. "Xem nào Jeon. Cậu đã mang con bé đến nhà tôi nên hãy coi chừng cái miệng."

"Hiểu rồi."

Rae chạy đến ôm Jungkook. "Tạm biệt bố!"

Jungkook mỉm cười, vuốt mái tóc lộn xộn của con bé. "Gặp lại sau nhé?"

"Dạ!" Bé mỉm cười với cậu, vẫy tay chào. Yoongi đưa cho cậu ta ký hiệu "peace" nửa vời và cả hai nhìn Jungkook rời đi.

"Bố sẽ lại đi với cô ấy nữa phải không ạ?"

Yoongi cười khẩy. "Sao con biết?"

Rae nhìn Yoongi, từ từ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. "Ngồi xuống đi, Min. Chúng ta cần nói chuyện."

"Chú sẽ không bị thẩm vấn bởi một đứa trẻ bảy tuổi." Yoongi đảo mắt.

"Chín tuổi!"

"Trừ hai!"

"Đừng sử dụng toán với con!"

__

Jungkook đang gặp rắc rối. Cậu đã uống quá nhiều và giờ thì không thể nhớ liệu cậu để Rae ở cùng Yoongi hay cùng Jimin.

"Chết tiệt, Jungkook, suy nghĩ đi!" đập bàn tay vào đầu mình. Yoongi. Yoongi. Yoongi.

Yoongi. Đôi mắt. Đôi môi tuyệt vời. Chết tiệt.

"Jeon, cậu trông tệ vl ấy."

Jungkook chớp mắt. Yoongi. Đôi mắt. Đôi môi tuyệt vời. "Yoongi, tôi ướt."

Yoongi thở dài, "Đừng quan tâm, cậu có thể nằm lên sofa."

__

Jungkook rên rỉ, đưa tay ra lấy điện thoại. Đây là lần thứ năm cậu thức giấc và cậu khá chắc là bây giờ còn rất sớm. Vươn vai một chút.

"Chết tiệt," cậu thì thầm. Từ từ ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh căn phòng tối.

"Này"

Jungkook nhìn về phía giọng nói. Ánh sáng duy nhất đến từ ban công.

"Cậu đã ngã."

Jungkook cười khẩy "Không hề."

Yoongi cười, quay lưng lại với Jungkook. Jungkook liếm môi và từ từ bập bễnh bước về phía Yoongi.

Cậu thấy Yoongi dựa vào tường, trong tay cầm thuốc lá.

"Tôi không biết anh hút thuốc," Jungkook nhăn mặt nhìn Yoongi. "Mùi ghê quá."

Yoongi thổi một đám khói về phía Jungkook. Người nhỏ tuổi hơn bị sặc, che miệng.

"Cậu chưa bao giờ hỏi," Yoongi bỏ điếu thuốc ra. "Một ngày thất bại khác hả?"

Jungkook thở dài, nhìn ra đường chân trời. "Một cuộc phỏng vấn thất bại khác, tôi nhận được những câu hỏi về gia đình và đột nhiên tất cả mọi người trở nên thờ ơ"

"Vậy thì nói dối đi, họ không cần phải biết mọi thứ về cậu."

"Như vậy không phải rất xấu sao?"

"Tôi không nói với cậu rằng tôi hút thuốc và tôi vẫn trông con của cậu."

Jungkook quay sang anh. "Xem kìa, tôi có thể bắn anh đấy."

Yoongi cười, nhìn vào đường chân trời. "Làm liền?"

"Tại sao nhà anh không có đồ nội thất?"

"Có đồ đạc tức là cậu đang sống ở đây. Ngay cả cái gì đó đơn giản như một cái đèn cũng có thể trói buộc tôi. Tôi thích đi du lịch, tôi không muốn ở lại một nơi mãi."

Jungkook lầm bầm, nhìn Yoongi. "Điều đó có nghĩa là tôi nên chuẩn bị cho con gái của tôi thức dậy vào một ngày mà không có anh ở đó?"

Yoongi cười.

"Nếu họ không thuê cậu thì cậu dẹp họ đi. Họ đã bỏ lỡ một cái gì đó tuyệt vời rồi. Chỉ cần tiếp tục vẽ thôi, Jeon. Cậu đang làm khá tốt việc đó."

"Cảm ơn, Yoongi."

__

Rae ghét, ghét bóng tối. Khi nó tỉnh dậy, căn phòng hoàn toàn tối đen. Nó chín tuổi và muốn chứng minh với Yoongi rằng nó không cần cái đèn ngủ hoa của mình. Thật là một sai lầm lớn!

Từ từ ra khỏi giường, ôm chặt lấy con gấu mà bố nó tặng.

"Yoongi?" Nó thì thầm, đi chầm chậm xung quanh bước đến nơi có ánh sáng duy nhất trong căn hộ.

Rae dừng lại khi thấy Yoongi và bố mình. Yoongi đang dựa vào tường, trông như một chàng trai ngầu lòi như chính chú ấy vẫn thường như thế. Bố nó, mặt khác, trông rất ngượng ngùng.

Nó khẽ cười khúc khích, trốn sau bức tường để nghe lỏm câu chuyện của họ.

"Có đồ đạc tức là cậu đang sống ở đây. Ngay cả cái gì đó đơn giản như một cái đèn cũng có thể trói buộc tôi. Tôi thích đi du lịch, tôi không muốn ở lại một nơi mãi."

Jungkook lầm bầm, nhìn Yoongi. "Điều đó có nghĩa là tôi nên chuẩn bị cho con gái của tôi thức dậy vào một ngày mà không có anh ở đó?"

Rae cau mày, không, Yoongi không nên, vì điều đó không xảy ra. Không đời nào nó lại để điều đó xảy ra.

Nó thích Yoongi. Yoongi là người chú ngầu lòi mà nó chưa bao giờ có. Nó không thân thiết với gia đình của bố hay của mẹ. Mẹ nó đã bỏ rơi họ khi nó còn quá nhỏ, 2 tuổi hay gì đó.

Một cái đèn. Rae gật đầu, ôm con gấu chặt hơn vào lòng và đi về phía cửa. Nó nhìn lại Yoongi.

Chú đã thỏa thuận và chú sẽ thích nó. Nếu trong một giây chú nghĩ rằng con sẽ cho phép người mà con yêu bỏ rơi con, thì chú sai rồi. Là chú đó chú có mái tóc màu bạc hà!

__

Jungkook ngáp dài, vỗ vỗ lưng Yoongi. "Tôi sẽ kiểm tra Rae rồi sau đó về giường. Anh cũng nên thế."

Yoongi cười khúc khích. "Không, con bé ngủ trên giường của tôi và cậu thì ở trên cái ghế."

"Ồ," Jungkook tặc lưỡi. "Tôi có thể ngủ trên sàn nếu anh muốn, anh nên thoải mái ở một mình—"

Có tiếng vật gì đó rơi trong nhà, sau đó là một tiếng thét to. Hai người nhìn nhau trước khi chạy vào bên trong.

Yoongi ngăn cậu lại ở trước những mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Jungkook đứng hình, nắm lấy cánh tay đang chặn người mình.

Rae đang nức nở ở giữa những mảnh vỡ, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ. "Bố!"Nó hét lên, không biết bố nó đang đứng cách nó vài inch.

"Rae, bé cưng." Yoongi thả tay đang chặn Jungkook xuống, từ từ đi vòng quanh những mảnh vỡ. "Con có thể nhảy qua đây không?"

"Con sợ," nó khóc nhưng từ từ đứng lên. Môi nó run rẩy, nhìn Jungkook. "Con xin lỗi bố"

"Không, không sao đâu. Hãy để chú đưa con ra khỏi vòng tròn. Con là cô bé đáng yêu của bố, phải không nào?"

Rae mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn còn khóc. Yoongi thở dài, bước vào những mảnh vỡ. Anh phớt lờ sự đau nhức và tóm lấy Rae.

Nó khóc vào vai anh khi anh chạy đến một nơi an toàn hơn.

"Bàn chân của chú!" Nó nức nở. "Con xin lỗi."

Yoongi cười, lắc đầu. "Không có gì. Con ổn chứ?" Anh kiểm tra nó, cau mày khi anh tìm thấy vết cắt nhỏ trên tay nó. "Chú sẽ lấy bộ dụng cụ y tế."

"Đừng di chuyển," Jungkook chớp mắt. "X-xin lỗi. Tôi— tôi sẽ giúp."

Yoongi nói với Jungkook hãy chăm sóc Rae trước, nên cậu ấy làm thế.

Rae ôm lấy Yoongi khi Jungkook từ từ lấy ra những mảnh thủy tinh nhỏ, nói với con gái mình rằng nó là một người dũng cảm.

"Nhiều đứa trẻ đến bệnh viện và toàn là những đứa yếu đuối," Yoongi thì thầm, vuốt ve đầu nó. "Con là người dũng cảm nhất trong số họ."

"Xong rồi con gái." Jungkook mỉm cười với Rae. "Con đã làm gì vậy, Rae?"

Rae nhìn cánh tay mình, thở dài. "Con xin lỗi. Con đã làm vỡ cái đèn yêu thích của mẹ."

Jungkook cười khúc khích. "Không sao đâu, bố sẽ sớm ném nó đi nhưng đó không phải là vấn đề, tại sao con lại mang nó đến đây? Vào giữa đêm, Rae? Nhà của chúng ta cách đây khá xa, con gái, con có biết là rất nguy hiểm không?"

Yoongi co rúm lại khi giọng Jungkook cao lên. "Rae?"

"Con muốn lấp đầy căn hộ của chú bằng đồ nội thất," Rae thì thầm. "Vì vậy, chú sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta."

Jungkook thở dài, đặt tay lên mắt cá chân của con gái. "Thiên thần, điều đó không tùy thuộc vào con. Nếu Yoongi quyết định rời đi—"

"Chú sẽ không," Rae và Jungkook nhìn anh. Yoongi mỉm cười với Rae, chải tóc lại. "Bây giờ đừng có mang đồ đạc xấu xa vào nhà chú nữa, được không? Chúng ta có thể đi mua đèn vào ngày mai."

Rae mắt sáng rỡ, mỉm cười với Yoongi lộ ra lúm đồng tiền. "Chú sẽ ở lại mãi mãi đúng không? Với bố và con?"

Yoongi cười khúc khích. "Không phải mãi mãi, cuối cùng con sẽ trưởng thành và bỏ chú lại."

"Không đâu! Con sẽ luôn yêu chú," Rae quay sang Jungkook. "Cả hai người!"

Jungkook mỉm cười. "Tốt. Bây giờ con sẽ ngừng liều lĩnh như thế chứ? Nếu con cần cái gì đó thì nói cho bố và chú biết. Đừng đi lang thang một mình như thế."

Rae mỉm cười. "Vâng thưa bố."

__

Yoongi chầm chậm nhai nho khi nhìn Jungkook lấy những mảnh vỡ ra khỏi chân mình.

"Tôi tin là anh bất tử."

Jungkook nhìn lên Yoongi, cười khẩy. Yoongi cười khúc khích, dựa lưng vào bồn rửa, ngắm nhìn Jungkook với đôi mắt nửa mở nửa nhắm.

"Nhưng mà, làm sao anh có thể không la hét trong đau đớn khi cái thứ to bự này ghim trong bàn chân?" Jungkook giơ cây nhíp gắp mảnh vỡ lên. "Làm sao như thế được?"

Yoongi cười, xoay người một chút, anh từ từ kéo chiếc áo lên. Đôi má của Jungkook bắt đầu nóng dần khi Yoongi chỉ vào một vết sẹo bên sườn.

"Tôi đã từng tham gia rất nhiều trận đánh nhau trên đường phố khi tôi còn trẻ," anh nâng chiếc áo của mình từ phía trước. "Cũng có ai đó đâm tôi bốn lần."

"Chết tiệt," Jungkook lắc đầu. "Sao mà anh sống được hay vậy?"

Yoongi cười to, ném một quả nho khác vào miệng.

"Tôi sống vì tôi không thể chết."

Jungkook lắc đầu. "Tôi đã không nghĩ rằng anh sẽ nghe lời tôi khi tôi bảo anh ăn nho. Chúng có chất chống oxy hóa tuyệt vời và có ích khi bị viêm."

"Đó là những gì cậu nói," Yoongi cười. "Cậu nên ngừng cái nghề nghiệp vô dụng nhảm nhí đó và trở thành một chuyên gia dinh dưỡng."

"Tôi là người cha đơn thân của một đứa nhỏ, về cơ bản tôi là một chuyên gia dinh dưỡng rồi."

Yoongi nhìn vào cái chân đã bị băng bó. "Có lẽ là một bác sĩ nữa."

"Đừng chế nhạo tôi."

"Tôi không chế nhạo."

"Khốn kiếp."

Yoongi cười. "Tại sao lúc đó cậu đơ ra vậy?"

"Chết tiệt."

Yoongi mỉm cười. "Tại sao cậu lại bị đơ?"

Jungkook ngước lên nhìn anh, cắn môi. "Cái đèn ngủ."

"Con gái cậu mắc kẹt giữa các mảnh vỡ và cậu thì đang lo lắng về một cái đèn ngu ngốc?"

Jungkook rửa nhíp, cẩn thận để không làm ướt người Yoongi. "Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến, đó là thứ cuối cùng của cô ấy để lại trong nhà. Làm sao mà tôi vui mừng vì nó bị vỡ, làm sao mà tôi đã muốn đập vỡ nó nhưng lại chưa bao giờ làm."

"Cậu hài thật đó Jeon."

"Tôi thiếu bản năng của người mẹ", Jungkook thì thầm, cất hộp dụng cụ y tế. "Tôi xin lỗi."

"Rae không còn thấy đau nữa, nên sẽ ổn thôi."

Jungkook gật đầu, lau tay trên chiếc khăn. "Anh không cần phải ở lại vì cảm thấy áp lực hay bất cứ điều gì. Con gái tôi phải học-"

"Không sao," Yoongi cười khúc khích. "Chưa có ai từng quan tâm đến tôi đủ để vượt qua tất cả những rắc rối đó. Không sao đâu."

Jungkook gật đầu, bước tới trước mặt Yoongi. "Thôi nào. Anh nên ở yên một lúc, vẫn còn chảy máu."

Yoongi để Jungkook dễ dàng mang anh đến chỗ mềm mại hơn, từ từ đặt anh xuống. Jungkook bị trượt khi cậu đang đi. Cậu đặt tay lên đồ gác tay của sofa, ngăn cho mình không ngã xuống.

Cậu cười khẽ, nhìn Yoongi. Yoongi chế nhạo, đẩy Jungkook đi.

"Chúc ngủ ngon."

Jungkook thở ra, đi đến phòng của Yoongi. Cậu sẽ ngủ với con bé vì sàn nhà có những mảnh vỡ và chắc chắn không phải vì cậu không muốn Yoongi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top