chap 5
Tui chính là đã viết xong nhưng lười đăng T^T rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Mong mọi người đọc xong có thể cho tui ít động lực viết tiếp bằng việc vote và comment nha.
*********************************
Yoongi ngồi im một góc nhìn mấy đứa cùng nhóm đang tất bật dọn dẹp cùng đứa nhóc mới đến. Thực ra anh cũng định giúp nhóc đó đấy nhưng Jin hyung bảo anh cứ ngồi yên đấy đi vì Yoongi đã 3 ngày quên ăn quên ngủ làm việc rồi.
Thằng nhóc mới đến nhìn cao lắm, nó có cái gì đấy trưởng thành hơn hẳn những đứa nhóc 17 tuổi khác. Tấm lưng cao rộng, đôi mắt café nâu nhìn sâu sắc mà cũng trẻ con. Hơn hết là cái tên của thằng nhóc rất đặc biệt. Jeon Jungkook.
Jungkook.
Yoongi đã nói cái tên này hàng ngàn hàng vạn lần trong suốt hơn 20 năm cuộc đời rồi. Cái tên gắn liền với chú gấu bông yêu quý của anh, cũng là cái tên của mảng kí ức màu đen trong góc tâm hồn.
Lúc anh nhìn thấy thằng bé này, cái cảm giác quen thuộc lắm cứ bám lấy tâm trí anh, như thể anh đã quen đứa nhóc này rất lâu trước đây rồi ấy. Mà càng nhìn, anh càng thấy đứa nhóc này hành động kì lạ lắm, nó cũng quen anh thì phải. Nếu không cớ gì mắt nó cứ dán vào anh khi 2 người mới gặp ?
Yoongi nheo mắt, để những hành động vụng về của thằng nhóc nằm gọn trong con ngươi đen láy. Bỗng , từ hành lí của thằng nhóc rơi ra một con gấu bông màu xám.
- Cái gì vậy ?
Jungkook chưa kịp nhặt con gấu lên đã bị lời nói của anh chặn đứng. Cảm giác hồi hộp cùng chột dạ nhen lên trong lòng, tay cậu vì vậy mà ướt đẫm mồ hôi.
- Chú gấu này là mẹ em tặng.
Jungkook chớp mắt giật mình khi người kia đưa hơi thở mang mùi hương nhẹ nhàng đến bên cậu, giằng lấy con gấu bông vốn thuộc về anh. Mặc dù cậu đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ngón tay không ngừng run rẩy trước hơi ấm tỏa ra từ người ấy.
- Giống quá. Anh cũng có một con gấu như vậy,nhưng làm mất tháng trước rồi.
Bàn tay trắng muốt vuốt ve từng sợi bông cũ kĩ của con gấu, cảm giác quen thuộc mà cũng xa lạ truyền qua từng tế bào nơi tiếp xúc với thứ vải sần sùi. Yoongi không để ý xung quanh mọi người đang nhìn mình mà vẫn chăm chăm vào thứ trên tay. Sao có thể giống đến thế nhỉ? Từ sợi bông đến chất vải, cả đôi mắt nhựa vô hồn nữa.
- Jungkook.
- Dạ?
Yoongi hoảng hốt ngẩng lên khi nghe tiếng trả lời. Thực ra mới nãy anh quen miệng gọi tên con gấu bông thôi chứ không hề nghĩ đến đứa trẻ mới gặp này. Anh lúng túng đưa trả lại cho thằng nhóc con gấu rồi quay lại chỗ cũ mà ngây người trong đám suy nghĩ ngổn ngang như những cuộn len rối mù.
Jungkook liếc nhìn anh mà khẽ thở phào, cứ nghĩ anh sẽ nhận ra con gấu mà nghi ngờ mình chứ. Cậu cười chính mình, trước nay anh có bao giờ tin vào ba cái chuyện thần tiên phép thuật gì đâu mà cậu lại căng thẳng thế? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Jungkook vẫn không khỏi thấy thất vọng khi không thể nói với Yoongi mình là con gấu bông hằng ngày luôn chia sẻ vui buồn với anh.
Lúc Yoongi gọi tên cậu, cái cảm sung sướng hạnh phúc như nổ tung trong lồng ngực, lan ra từng tế bào khiến cậu không thôi phấn khích. Thật không nhớ bao lâu rồi không được anh xoa đầu và gọi tên như thế. Cảm giác vừa gần gũi vừa thân thiết len qua từng sợi cơ, đánh úp cơ thể vốn cứng ngắc vì lo lắng làm Jungkook suýt chút nữa ôm chặt lấy anh. Nhưng chẳng được lâu, khi ánh mắt thất vọng và hoảng hốt của người ấy trượt trên mặt cậu, Jungkook biết anh là đang gọi con gấu bông của anh, không phải gọi Jungkook lúc này.
Sao bỗng dưng lại ghen tị với chính mình khi xưa như thế? Jungkook chưa bao giờ nghĩ khi mình trở thành người sẽ hối hận vì hành động ấy cả, vậy mà giờ thì có đôi chút rồi đấy. Nhưng có lẽ, cậu cũng nên vui vì anh vẫn còn nhớ đến con gấu bông cũ mèm này chứ nhỉ?
Cậu đặt chú gấu xám lên giá sách, bên cạnh bức ảnh của gia đình Jeon Jungkook. Cố tình để chú gấu che đi phân nửa bức ảnh, Jungkook không muốn hình ảnh người thanh niên vui vẻ trong bức ảnh nhắc mình nhớ đến việc mình sẽ phải quay lại là con gấu trước kia khi linh hồn đó trở về.
Một trong những lí do khiến cậu không muốn Yoongi biết mình là con gấu bông chính là sau này, khi Jungkook trở về thân thể cũ rách ấy, cậu sợ anh sẽ chẳng quan tâm mình nữa mà chỉ chú ý đến Jeon Jungkook mà thôi.
Cứ nghĩ đến viễn cảnh đó tim cậu lại quặn lại.
.
.
.
- Ăn nào!
Jin hyung bưng ra món canh kimchi để hoàn thiện bữa tối chúc mừng nho nhỏ cho Jungkook. 5 thằng đực rựa còn lại ngay lập tức nhào vào bàn ăn.
- Chào mừng chú, Jungkook!
- Chào mừng!
Hoseok và Namjoon nâng cốc coca lên cụng ly y như đang uống rượu, điệu bộ vô cùng vui vẻ.
Jungkook cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ kết bạn với những thành viên trong nhóm- những người đã ở cùng Yoongi mấy năm nay lại vui đến thế.
- Anh nghe nói họ sẽ chọn thành viên cuối cùng vào tuần sau.
- Vậy là chúng ta lại sẽ tổ chức một buổi tiệc như thế này đúng không?
Namjoon và Hoseok đúng là những đứa ham ăn, mặt chúng nó chỉ hiện mỗi phấn khích khi Jin hyung nói đến việc ăn uống như vầy.
Ông anh cả gật đầu cười bất lực trước phản ứng của 2 nhóc đó. Mấy đứa này có để ý là mình cần giữ thể diện trước mặt những đứa bé hơn không vậy? Nhưng nghĩ lại, thà chúng nó cứ hào hứng còn hơn ngồi ì một cục như thằng em kém anh một tuổi kia a.
- Anh ăn đi này, Yoongi hyung.
Cả nhóm đứng người trước hành động của thằng nhóc mới vào, đặc biệt là Yoongi. Namjoon thậm chí còn suýt phụt ngụm nước cậu mới uống ra bàn ăn.
Jungkook nhận thấy hành vi của mình có hơi vô duyên, đành cười trừ mà nói:
- Em thấy anh ý mãi chẳng động đũa nên...
- Cám ơn em.
Yoongi phá vỡ khung cảnh ngượng ngùng bằng giọng lè nhè của mình rồi cúi xuống ăn miếng thịt vừa được ai đó gắp vào bát. Tự dưng được quan tâm thế này làm Yoongi có chút gượng gạo,anh duy trì trầm mặc mà nhìn đứa nhóc ngồi cạnh.
Jungkook đáp lại ánh mắt khó hiểu của anh bằng nụ cười tươi lộ 2 răng cửa của mình.
"Giống thỏ ấy nhỉ"
Câu nói suýt chút tuột khỏi cổ họng đột nhiên nghẹn lại khi chủ nhân nó rơi vào mảng kí ức đứt quãng không tên.
Tiếng cười rúc rích quẩn quanh tai Yoongi, hình ảnh 2 đứa nhóc trên xích đu mờ mờ ảo ảo vụt qua mắt anh. Anh không nhớ rõ mặt đứa nhóc kia, chỉ nhớ mình đã từng nói như thế.
Có chút đau đầu, Yoongi day day khóe mắt.
- Anh ổn không? - Jungkook ghé vào tai anh thì thầm, tránh để bị nhìn thấy như ban nãy, thật sự rất ngượng ngùng.
- Ổn.
Cảm nhận hơi thở nam tính của thằng nhóc bên tai làm Yoongi có chút lúng túng, đành giả vờ chú tâm ăn uống cùng bọn nhóc.
Jungkook thôi nhìn anh. Dù cậu có muốn quan tâm, chăm sóc Yoongi, Jungkook cũng biết bản thân phải bình tĩnh và từ từ nếu không sẽ gây hiểu lầm mà cũng có thể khiến anh sợ hãi nữa.
Vì thế, Jungkook chỉ có thể vừa hòa vào mấy trò lố lăng của hyung lớn vừa thỉnh thoảng âm thầm gắp thức ăn cho Yoongi.
Tất cả những cử chỉ thân mật như vậy bị tiếng cười giấu đi rất kĩ, chỉ tiếc đều rơi vào mắt người nãy giờ vẫn chăm chú quan sát 2 người họ.
Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top