-


Tôi bật tivi max volume và tự thưởng cho mình một bịch snack cỡ bự, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa. Kí túc xá giờ không một bóng người vì ai cũng bận rộn với lịch trình riêng của họ, và điều đó khiến tôi cảm thấy thích thú hơn mình tưởng, rồi lại ngồi ngẫm xem đã tự bao giờ mình yêu sự yên tĩnh đến vậy.

Không, thc lòng mà nói thì tôi đã luôn yêu s yên tĩnh.

Có tiếng cạch cửa, điều đó khiến hai hàng lông mày của tôi khẽ chau lại một chút. Ngay sau đó nó giãn ra trong vô thức khi ngửi thấy mùi tóc nhuộm khá nồng quen thuộc.


"Ở nhà một mình hả nhóc?"


Vị hyung thứ đáng kính của chúng tôi nhanh chóng tháo giày rồi chạy vào nhà, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó đại loại như tháng mấy rồi mà sao nóng dã man thế khiến tôi bật cười.


Yoongi cởi áo khoác mỏng ra và ngồi xuống cạnh tôi, giờ tôi mới để ý rằng mái tóc của anh đã được nhuộm đen lại, nó làm nổi bật làn da trắng một cách kì quái của anh, lấp lánh đôi khuyên tai mà anh nhất quyết không chịu đổi từ ngày debut.


"Sắp có trận đấu bóng rổ Kookie ah, hay là-" anh quay sang bắt chuyện với tôi, và như ý thức được điều gì đó, có lẽ là cách tôi đang nhìn anh chằm chằm, hay là vì tôi đang ngồi chiếm nửa cái ghế nên chỗ của hai chúng tôi có chút sát sàn sạt nhau, nên anh nhanh chóng lùi lại và lấy áo khoác chắn giữa, nét mặt giãn ra vì đang cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.


Anh ấy không nhận ra rằng bầu không khí đang gượng gạo lắm sao, sau cái hành động đó?


"Anh nhuộm tóc đấy à?" Thôi kệ đi, "Em thấy hợp với anh phết đấy."


"Thật à?" Anh đưa tay lên sờ sờ sau tai, vì Yoongi là người rất dễ ngượng chỉ bằng mấy câu khen ngợi, nên giờ mặt anh hơi ửng lên rồi, tuy đã cố gắng tập trung vào chiếc tivi nhưng xem ra không thành công cho lắm.


Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn anh với khoảng cách gần thế này. Ngũ quan trên mặt anh không quá nổi trội, mắt hơi híp, mũi không thẳng, môi hay bĩu ra theo thói quen xấu. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà khi chúng kết hợp với nhau lại trở nên hoàn hảo tới vậy. Fan hay khen Jimin hyung có đôi mắt cười xinh xắn, nhưng tôi nghĩ danh hiệu đó phải thuộc về Yoongi thì đúng hơn.


Anh lôi điện thoại ra ngồi nghịch để giết thời gian, trước đó không quên kèm theo câu "cho anh ngồi nhờ tí nhé" với tôi. Tôi tự hỏi từ khi nào mà anh lại trở nên khách sáo với tôi như vậy?


Phòng khách nhất thời chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên một cách nhàm chán. Tôi liếc nhìn anh, rồi lại nhìn tivi. Không biết trong điện thoại có gì khiến anh chăm chú như vậy nhỉ? Tôi ghé sát gần anh hơn, nhận ra là anh đang lướt twitter.


"Yoongi đang ngắm ảnh của em à?" Tôi trêu chọc anh khi thấy anh dùng tài khoản riêng retweet lại một nội dung nào đó.


"??? Sao em biết?" Anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ.


Vậy là thật đó hả.


"Hì, tại nhóc đẹp trai quá đó. Ảnh các bạn fan chụp thật sự rất đẹp." anh cười thật thà, đưa tay định xoa đầu tôi nhưng rồi lại chuyển thành sờ lên khuyên tai của mình trong vòng vài giây ngắn ngủi. Nó đã là thói quen từ xưa. Mỗi khi bối rối, anh lại tự chạm vào khuyên tai như một cách để trấn an bản thân mình.


Tôi không nói gì nữa mà chỉ cười thôi. Thực lòng, tôi rất mến mộ anh, coi anh là một vị hyung đáng để học tập. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cho đến hôm kỉ niệm 3 năm debut của Bangtan, chúng tôi tổ chức tiệc tại kí túc xá. Rượu bia vào khiến ai nấy đều say khướt, riêng tôi và Taehyung thì đỡ hơn một chút vì hai đứa chỉ thử vài li, còn lại tu nước hoa quả. Tôi và Tae nhận trách nhiệm khiêng các hyung về phòng, đến phòng Yoongi, tôi đặt anh xuống giường nhưng anh nhanh chóng kéo tôi lại.


Anh khóc, tôi hoảng hốt kiếm giấy ăn nhưng anh chỉ lắc đầu quầy quậy. Anh kể thật nhiều, về gia đình, về bạn bè, về sự nghiệp. Có lẽ anh nhiều tâm sự quá. Suốt mấy năm qua tôi chỉ thấy một Min Yoongi ru rú ở studio, ngày nghỉ cũng chỉ nhốt mình trong phòng. Anh bảo anh không thích sự ồn ào. Tôi cũng vậy. Kể chuyện xong, anh cười với tôi, mặc tôi lấy tay áo mình lau đi nước mắt của anh.


"Anh xin lỗi Kookie ah, lại bắt em ngồi nghe anh lải nhải."

Tôi lắc đầu rồi kéo chăn lên cho anh. Anh níu tay tôi, thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng lè nhè mà tôi nghĩ chỉ được nghe qua những câu rap mạnh mẽ.


Anh yêu em.


Từ đợt đó, chúng tôi ít nói chuyện hẳn. Tôi tin anh, tôi tin anh chứ, vì người say chẳng bao giờ nói dối. Chỉ là, mọi việc đến quá bất ngờ. Sau hôm anh say xỉn, Taehyung kéo tôi ra một góc rủ rỉ.


"Tao bảo, hình như Suga hyung thích mày."


Tôi im lặng không đáp nhưng vờ làm mặt ngạc nhiên. Taehyung cười cười, lôi ra tờ giấy chi chít chữ rồi chỉ cho tôi xem. Đó là bản nhạc anh đang viết dở.



"Có chữ 'for JK' ở cuối trang, lại còn là bài về tình yêu. Nhất chú mày rồi nhé. Tao tìm thấy trong túi áo khoác của ảnh lúc giặt đồ."


"Thôi im đê." Tôi giật lấy tờ giấy rồi cốc vào đầu Taehyung mấy cái, xoay người rời đi mà không biết rằng anh đã đứng ngoài cửa từ khi nào.


Bốn mắt chúng tôi gặp nhau, mặt Taehyung tái mét hết cả lại. Anh rất nhanh cúi đầu nhìn xuống chân, nói, "Jin hyung bảo anh gọi mấy đứa ra ăn cơm" rồi chạy đi.


Kể từ lần đó, tôi cảm giác anh tránh mặt tôi - và cả Taehyung nữa. Lúc đi show hay quảng cáo, anh luôn kéo Jin hyung ra đứng với mình, đẩy Taehyung ra chỗ tôi. Tôi không ghét bỏ anh, cũng không hề ghê tởm anh. Tôi chỉ cảm thấy bối rối và có phần khó xử.


Tất nhiên là tôi không muốn anh xa lánh tôi, tôi không muốn ai xa lánh mình cả. Bangtan là tất cả những gì tôi có, các hyung là bạn duy nhất của tôi. Tôi bắt đầu để ý đến anh hơn. Chẳng hạn như qua khóe mắt, tôi cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng của anh mỗi khi maknae-line bày trò trên sân khấu. Nhưng nếu tôi quay sang, anh sẽ nhanh chóng nhìn ra chỗ khác vờ như vừa rồi mình không làm gì cả. Những lúc ở phòng nghỉ, tôi tranh thủ chợp mắt sau buổi diễn tập, anh luôn ở đó với chai nước khoáng và giấy thấm mồ hôi trên tay, nhẹ nhàng đặt bên cạnh tôi. Min Yoongi luôn dịu dàng và ấm áp như vậy, nhưng cớ sao trước giờ anh lại phải khoác lên mình vỏ bọc xù xì đến thế.


Chúng tôi có một buổi mini fansign trước ngày comeback. Các staff xếp chỗ cho tôi và anh ngồi cạnh nhau. Tôi đoán anh phải căng thẳng lắm, vì hai tay anh đan chặt vào nhau, những ngón tay khẽ bấu vào da thịt. Tôi lờ đi cái mỉm cười đầy ẩn ý từ cặp 95line và cái lắc đầu thở dài của Jin hyung. Rốt cuộc thì bọn họ biết t bao gi?


Trong lúc chờ bạn fan khác, tôi thỉnh thoảng lại liếc sang anh, tôi thấy anh cầm tờ note và cười thật tươi tắn, thật xinh đẹp. Chính bản thân tôi cũng bị giật mình bởi cái suy nghĩ ấy. Bạn fan đến gần, tôi làm bộ bí mật mà ghé vào tai bạn ấy thì thầm.


"Em nói gì với hyung ấy vậy?"


"Ah, em hỏi Yoongi oppa rằng nếu sau này anh có người yêu, thì làm gì cho họ khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất," bạn fan tủm tỉm, "Yoongi oppa nói sẽ viết tặng cho người ta một bài hát đó anh."


Tôi im lặng, chỉ máy móc kí và nói lời chào thôi. Bản nhạc Taehyung đưa tôi vẫn đang nằm trong ngăn kéo, từ hôm ấy tôi không giở ra một lần nào cả. Tờ giấy chi chít chữ và các nốt nhạc, chỉ duy nhất có dòng 'for JK' là được viết cẩn thận một cách sạch sẽ nơi cuối trang. Tôi nhắm chặt mắt. Tôi không nghĩ tình cảm anh dành cho tôi lại lớn đến vậy.





Quay trở lại thời điểm hiện tại, Yoongi khẽ ngáp dài khi tivi chiếu được gần hết tập phim. Trận bóng rổ sẽ diễn ra vào lúc gần 10 giờ tối. Tôi cảm thấy hình ảnh hiện tại có chút buồn cười. Yoongi nhịn ngáp, anh cố mở căng mắt để xem nốt phân đoạn gào lên hỏi nam chính rằng tại sao anh không yêu em của nữ chính.


"Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi," tôi nhàn nhạt nói, chỉ là không muốn thấy anh phải mệt mỏi. Yoongi chớp mắt nhìn tôi như không tin nổi, rồi cười xòa. Lại cái nụ cười khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường ấy.


"Không sao đâu Kookie ah, anh ổn mà." Nói rồi anh lại ngáp một lần nữa. Tôi lắc đầu chịu thua, rồi vươn tới kéo người anh nằm rạt xuống, đầu gác lên đùi tôi. Yoongi ú ớ, vành tai thoáng ửng đỏ, "Y-yah Jung-"


"Cứ ngủ đi. Khi nào đến em sẽ gọi."


Yoongi không nói nữa, tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì. Chính bản thân tôi cũng không thể giải thích được hành động của mình. Ở bên con người này, tôi có cảm giác chỉ muốn ôm anh vào lòng để che chở mà thôi.


Anh hết nhìn lên tivi, rồi lại nhìn trần nhà, rồi lại len lén nhìn tôi, cứ như con chuột nhỏ. Tay tôi luồn vào tóc anh mà vuốt. Hơi sơ, tuy mùi thuốc nhuộm vẫn còn khá nồng nhưng mùi hương đặc trưng của anh phần nào đã lấn át đi nó. Hương gỗ thông nhè nhẹ. Yoongi khúc khích, "Kookie à, anh nhột."



"Bảo anh ngủ đi cơ mà."



"Tại Kookie của chúng ta nhìn từ dưới lên cũng thật đẹp trai nên anh bị mất tập trung đấy."


Tôi không đáp, căn phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng đồng hồ và tiếng thở đều của anh.


Tôi nhớ lại khoảnh khắc vành mắt anh như ửng đỏ khi tôi nói, "Đừng trốn em như vậy nữa" với anh. Tôi nắm lấy cổ tay cầm chai nước suối của anh để giữ anh lại, không cho anh chạy đi. Tôi không muốn bị anh phớt lờ như vậy, chưa tng muốn. Yoongi cúi mặt, tôi buông tay mà khẽ nắm lấy bả vai đang run rẩy.


"Em biết tình cảm của anh, nhưng em không muốn vì nó mà tình anh em của chúng ta bị phai nhạt. Hãy cho em thời gian, hyung."


Yoongi ngẩng đầu nhìn tôi không đáp, tôi ôm lấy anh, khiến cơ thể nhỏ bé ấy lọt thỏm trong lòng. "Em không muốn thấy anh như vậy, Min Yoongi."


Tôi đã từng đọc ở đâu đó, tình cảm không phải là thứ ta có thể dễ dàng kiểm soát được, phải không?


Nếu anh yêu tôi, thì hãy để nó được xảy ra một cách tự nhiên nhất. Tôi không muốn anh phải dằn vặt chính mình, chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi.


Tình cảm của anh dành cho tôi không làm ảnh hưởng đến công việc của anh với đồng nghiệp, chẳng thay đổi được lịch trình vất vả của cả nhóm và càng không thể khiến trái đất ngừng xoay.


Nhưng có một thứ đã thay đổi, đó là cách nhìn nhận của tôi về anh.


Min Yoongi trời sinh là một con người ấm áp luôn nghĩ cho người khác. Các fans muốn được trở thành bạn đời của anh nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu tôi đã là người mà anh tin tưởng và gửi gắm trái tim, có lẽ tôi nên quan tâm chăm sóc anh thay lời cám ơn mới đúng.



Tôi bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đưa áo khoác cho anh những hôm trời lạnh. Kéo anh ra quẩy cùng mọi người khi anh cứ đứng im một góc. Lôi anh đi càn quét hết những hàng ăn trong thành phố cùng mình. Luôn chọn anh để làm đồng đội mỗi khi có team work. Rồi dần dần, tôi khám phá ra nhiều điều thú vị ở anh. Những câu nói bông đùa mà mọi người cho là nhạt nhẽo. Những lần pha trò nhưng không ai hưởng ứng, tôi chẳng buồn che dấu đi nụ cười thật tươi dành riêng cho anh. Rồi dần dần, anh là lựa chọn hàng đầu của tôi tự lúc nào không biết.


"Jungkook này. Nếu cả nhóm có thời gian đi du lịch cùng nhau ấy, thì em muốn đi với thành viên nào nhất nhỉ?"



"Suga hyung ạ."



"Vì hyung ấy là một vị hyung đáng tin tưởng khiến em có thể yên tâm mà đi theo."





Tiếng tuýp còi của trọng tài vang lên thông báo trận đấu bóng rổ bắt đầu, tôi không còn quan tâm nữa. Tôi dùng tay ấn nhẹ lên đôi môi khô nẻ của anh, rồi phủ ấm nó bằng chính đôi môi của chính mình.






Công việc hoàn thành sớm hơn dự định, tôi cuốc bộ trên đường, tay đút vào túi áo khẽ nắm chặt hai bộ khuyên tai đôi còn mới tinh. Tôi gọi cho anh, nhìn làn khói thoát ra từ miệng mình bay vào không trung rồi tan biến trong nháy mắt.


"Hyung, đã xong việc chưa?"


Giọng anh trả lời trong điện thoại có vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối, tôi mỉm cười tưởng tượng ra bộ mặt đó của anh lúc này.


Dẫu sao, thanh xuân cũng chỉ tới có một lần trong đời người.


Tôi muốn tự viết lên trang tình sử của mình một cách hạnh phúc nhất, cùng với người con trai thương tôi.



"Yoongi này,"



"Anh có muốn đến quán thịt cừu xiên nướng với em không?"





End.


•••



(*) Te quiero trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là 'thích', nhưng thích đây cũng giống như 'more than like, less than love', 'thích' nhưng chưa đạt đến cảnh gii của 'yêu'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top