Chapter 12

-Yoongi, Jungkook gửi đồ ăn trưa đến cho em này.

-Không cần, anh cứ ăn đi, em ăn của đoàn được rồi.

--

-Yoongi, Jungkook gửi xe đồ ăn đến đoàn kìa.

-Anh bảo người lái lái về đi, em không cần.

--

-Yoong, Jungkook gửi hoa chúc mừng comeback cho em kìa.

-Anh gửi trả nó đi.

Jin ôm theo một bó hoa lớn đứng cạnh chàng rapper khó tính nhỏ giọng:

-Yoongi ah, em không thể phủi tất cả thiện ý của hậu bối như vậy được chứ. 

-Đó là nó tự chuốc - Yoongi nhăn mày, đều đã trả giá bằng mông rồi, còn yêu cầu gì nữa?!

-Người ta cũng là hâm mộ em thôi mà, để chuyện này truyền ra ngoài, không tốt lắm đâu.

-Thì sao? Fan em có rất nhiều, đâu chỉ mình cậu ta. - Suga khoác áo dài - Đưa em cái mic.

Jin tiện tay đưa cho Yoongi in ear, gạt chuyện này qua một bên, anh biết tính tên này, lời quản lý như anh cũng chỉ nghe một phần, cái gì đã quyết thì đừng hòng đổi chác. Anh đành thở dài, vỗ vai Yoongi:

-Thôi được rồi, đừng quá lộ liễu trước công chúng là được, chuẩn bị đi, đến em biểu diễn lượt sau rồi đó.

-Em biết - Yoongi đẩy cửa phòng chờ, bước ra.

---

-Và người chiến thắng Inkigayo lần này là.... Seesaw của Suga! Xin chúc mừng!!

Hoseok ngạc nhiên, cười tươi vỗ vai Yoongi, Namjoon cũng thật thân thiết khoác vai anh, rapper Min nhận lấy Mic, phát biểu vài câu cảm ơn. Phía dưới khán giả đang reo hò chúc mừng cho anh, cả sân khấu ngập tràn trong pháo giấy.

Yoongi cười ngọt lịm, giải thưởng dù nhận bao nhiêu lần vẫn thấy rất vinh dự, bước đi từ con số âm làm anh trở nên trân trọng từng khoảnh khắc, ít nhất là trong giờ phút này. Nhưng có kẻ lại chẳng chịu để yên cho anh cảm nhận điều đó.

-Sunbae, chúc mừng anh! - Jungkook tách khỏi nhóm, cười vui vẻ đến muốn cho Yoongi một cái ôm 'chúc mừng', từ khi được động đến trái ngon vật lạ, Jungkook cảm thấy cô bàn tay của mình ăn cũng mất vị, nhìn thấy người liền chỉ muốn lao đến, đè xuống, nhưng nơi đây có vẻ không được lắm, vậy nên chỉ có thể dừng lại ở một cái ôm đầy tính 'thuần khiết'.

Đôi tay dang nửa chừng lại bị một cánh tay chặn trước ngực ngăn lại, Yoongi thoát khỏi niềm vui của cậu hậu bối, anh là người sẵn đã không thích ai chạm đến, với tên nhóc gây ám ảnh tâm lý này, càng không.

Dù thực sự cực mất ngầu nhưng sau hôm đó Yoongi liền có chứng 'sợ Jungkook', nhìn thấy tên nhóc này mông liền không thoải mái, trong đầu cũng có ý thức tránh né, muốn cách xa một chút.

Hậu bối bị người ngăn cản, tròng mắt sáng trong bỗng tối đen như mực, bất quá chỉ là trong khoảnh khắc, đây là trên sân khấu và cậu cũng không muốn tuần báo ngày mai sẽ đưa tin về một tên tân binh bỗng nổi cơn điên nhấc bổng tiền bối mang đi đâu.

Cuối cùng vào mắt khán giả chỉ còn hình ảnh cậu tân binh bị người từ chối đến ngượng ngùng cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau, muốn bao nhiêu 'đáng thương' liền có bấy nhiêu.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất ngờ, ai chẳng biết vị rapper Min kia không thích skinship với người khác. Vấn đề nằm ở khúc sau khi Hoseok muốn 1 cái ôm con gấu, cái vị vừa nãy nhăn mày không chịu gần hậu bối lại cười toe toét xà đến, còn ôm đến thật là thân....

[Suga bỏ rơi fan tân binh Jungkook , ôm thắm thiết với anh em]

[Jungkook bị thần tượng ghét bỏ, tình đồng nghiệp công ty chắc có bền lâu?]

[Nghi vấn lục đục nội bộ của chủ quản Bighit Ent]

-Mấy fan lâu năm không nói, họ sẽ chỉ nghĩ em tsun thôi, nhưng còn netizen thì không có vậy đâu. Thật là, anh đã nói đừng biểu hiện quá đà vậy rồi mà. - Jin lướt điện thoại xem tin tức mới mà đầy đầu đều là gạch thẳng (|||), cái tên nhóc lớn xác này không lúc nào để anh được thanh bình mà.

-Muốn hiểu vậy cũng được, dù sao em thật sự cũng không ưa gì nó. - Yoongi hất mặt, thực lòng chính anh cũng không thích mấy lời này lắm, Jungkook nếu không làm vậy với anh, anh tin chắc anh sẽ cực kỳ yêu quý cậu tân binh này, dễ thương, tính cách cũng tốt, cũng thật tiếc mà. - Anh đừng nói em nghe mấy cái này làm gì, em giờ rất rất chán ghét nó, còn báo đài muốn nói gì, tùy.

-Thằng nhóc này. - Jin xoa đầu, bất lực với tên rapper coi trời bằng vung đang chuẩn bị thiếp đi trên sa lông rộng của phòng chờ sân khấu. Kim quản lý mở cửa, muốn ra ngoài mua cà phê cho anh, lại phát hiện một con thỏ to xác đang đứng núp ở cạnh, nhìn vừa hốt hoảng vừa tội nghiệp.

-J...Jin - nim!

-Jungkook đó à. - Jin gãi tóc, khó xử nhìn hắn - Ờ.... em muốn nói chuyện gì sao?

-Em... có thể cho em gặp Yoongi sunbae không ạ. 

Seokjin muốn từ chối, nhưng nhìn đến hai mắt thỏ vừa to vừa sáng của cậu hậu bối lại không biết nói làm sao, cuối cùng chỉ biết mặc số phận, anh chỉ tay vào trong

-Nó ở trong phòng, em vào đi.

-Dạ vâng.

Khi Jungkook bước vào phòng, Yoongi đã đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai mắt tỉnh hồn như cái kẻ vừa ngất ngưởng trên sa lông không phải cùng một người. Đối với tên nhóc này... cần cẩn thận!

-S..sunbae... - Jungkook bối rối đứng ở cửa.

-Cậu muốn gì? - Jin vừa đi mất, trong phòng chỉ còn anh với tên tân binh nguy hiểm, Yoongi không khỏi cảnh giác lên vài phần - Có gì cần nói thì nhanh lên rồi đi đi, tôi cần nghỉ ngơi.

-Ừm.... sunbae... anh....cũng nghe mấy tin tức trên mạng rồi nhỉ, thật ra...

-Làm sao? Tôi không thấy có gì sai cả? Hay là cậu còn muốn đến hỏi tôi có yêu cậu không?

-Không, ý em không phải thế. Sunbae đừng hiểu lầm. Lần này em đến là để xin lỗi anh, tiền bối, em sai rồi!

 Jungkook cúi đầu 90 độ trong sự ngạc nhiên của Yoongi, tiền bối bị tiếng sai rồi này làm cho ngơ ngác, cái đầu còn đang kéo căng phút chốc không biết hoạt động thế nào. Cậu tân binh giữ nguyên tư thế, tiếp tục nói:

-Lần đó... là em có lỗi với sunbae, em chưa hiểu thấu đáo mọi chuyện. Em biết sunbae là muốn tốt cho em, em cũng hiểu làm vậy là không tốt cho cả hải. Em đã suy nghĩ cẩn thận rồi ạ, cảm ơn sunbae đã chỉ dạy. Sunbae đã không thích gần em, vậy... từ giờ em sẽ cố gắng không lại gần sunbae nữa, em...

-Thôi được rồi. - Yoongi xoa xoa trán, chặn lại tiếng nói đã bắt đầu mang đầy âm mũi của hậu bối. Jungkook dừng lại, ngơ ngác ngước lên nhìn anh, hai mắt thỏ đã ầng ậng nước, đáng thương đến không chịu nổi, Yoongi đỏ mặt, quay đi.

-Khụ. Cậu hiểu vậy là tôi mừng rồi. Tôi cũng không chán ghét gì cậu, chỉ muốn cậu đừng có quá giới hạn thôi.

-Vậy... sunbae không có ghét em ạ!

-Tôi cũng không rảnh để đi chán ghét cậu. 

-May quá - Jungkook cười thật tươi, thật chẳng giống tên nhóc điên cuồng đè anh xuống hôm đó, Yoongi liền mủi lòng, thôi, dù sao hậu bối vẫn còn nhỏ, coi như cứ vậy mà quên đi, mình dù sao cũng là thiên tài mà, thiên tài thì không nên đối chấp mấy cái nhỏ nhặt làm gì, nhỉ?

-Sunbae, em... có thể ôm anh một cái không...

-Hử?

-Em chỉ muốn ôm cảm ơn thôi! Cực kỳ thuần khiết! Em thề!! 

Jungkook giơ hai ngón tay làm ấn ký thề thốt, Yoongi không kìm được bật cười, tự mình đi đến, kiễng chân ôm lấy vai Jungkook, vỗ vào lưng hậu bối.

-Thôi được rồi, tôi biết.

-Dạ - Jungkook vòng tay ôm lấy lưng Yoongi, cái mũi cao không kìm được dán vào cổ tiền bối điên cuồng hít vào. Thật là, nếu không làm thế này thì đến mùi cũng không được ngửi, đành trước mắt cứ tạm vậy đi đã. Sunbae ~ Em không tin không có một ngày anh tự mình cầu em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top