Lời đồn đại



Jeon Jungkook dạo gần đây rất lạ, làm việc gì cũng không mấy tập trung, kể cả những lúc luyện tập vũ đạo cậu cũng không mấy chuyên tâm, vừa nghe nói nghỉ ngơi là lao ngay vào điện thoại. Biết rõ tính cách mê game của cậu nhưng như thế này là quá lắm rồi, vì thế vị trưởng nhóm đại nhân Namjoon lên tiếng nhắc nhở nhiều lần, vậy mà chỉ nhận được một câu.

_Em đâu có chơi game?

Điều này sẽ không có gì nếu như đến cả Yoongi cũng bị ai đó quên béng như thế này. Kẻ lúc nào cũng ôm cái điện thoại, dù là lúc ôm anh vẫn không dời mắt khỏi nó, dĩ nhiên điều này khiến Min Suga cực kì cực kì không vui.

Hôm nay cũng vậy vừa ăn cơm xong là kẻ mà ai cũng biết là ai liền nhanh chóng dọn dẹp bát đũa rồi lao ngay vào phòng tiếp tục...ôm điện thoại. Taehyung nhìn tên em út hỗn xược, dường như có điều gì vừa lướt ngang, liền vỗ đùi la lên.

_Á! Không phải ...nó có người yêu đấy chứ?

_Khụ...

Yoongi đang ăn miếng thịt bò ngon lành liền bị câu nói làm cho nghẹn lại, nhưng may mắn thay là không ai để ý đến, anh ra vẻ bình tĩnh tiếp tục ăn dù trong lòng đang gào rú trong rối bời. Thật ra giữa anh và cậu tồn tại một bí mật nhỏ chỉ riêng hai người biết, nên sau khi nghe thấy Taehyung phát biểu thì cơ thể Min Yoongi lập tức tự động cứng lại. Nói ra thì chuyện này đối với anh cũng không đến nỗi phải bất ngờ, nhưng với các thành viên khác thì lại là một chủ đề bàn tán lớn. Dù trước mặt mọi người anh và cậu đôi lúc cũng có thân mật nhưng chỉ là những quan tâm lo lắng của anh em với nhau, dĩ nhiên chẳng ai lấy làm lạ với điều đó cả. Nên chủ đề "Jungkook đang yêu" này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của cả đám còn lại.

_Gì cơ? Chú mày nói có bằng chứng không đấy? – Hoseok cũng ngạc nhiên không kém, anh nhướn mày khó tin.

_Một thằng con trai lúc nào cũng chú tâm vào điện thoại, đôi lúc lại cười mỉm như thần kinh, nếu không phải đang yêu thì là gì? – Taehyung càng nói càng hăng, đinh ninh vào suy luận của bản thân.

_Aigoo, em út của chúng ta đã lớn rồi cơ đấy. Không biết là ai nhỉ? - Seokjin lên tiếng cảm thán, ngón tay sờ sờ cằm dưới vô cùng đăm chiêu.

_Yoongi hyung, anh nghĩ sao về chuyện đó? – trưởng nhóm Namjoon vô cùng hào hứng với chuyên mục "Jungkook đang yêu" này.

_Gì? Chuyện đấy thì liên quan gì đến anh mày?

_Sao lại không? Chẳng phải nó lúc nào cũng bám lấy anh đấy sao? Nó không nói gì với anh à?- Jimin ngồi trước mặt không biết buông đũa từ lúc nào, chớp chớp mắt hóng chuyện.

_Aish, bọn mày phiền vãi. Anh chẳng biết gì cả.

Gương mặt lạnh lùng cùng đôi mi nhăn lại ra vẻ phiền phức, anh nhanh chóng ăn qua loa rồi đứng dậy rời đi mặc kệ cho đám nhiều chuyện kia thỏa sức bàn tán. Nhưng Yoongi không hề nhận ra tay anh từ lâu đã siết chặt chiếc điện thoại nhỏ bé đáng thương kia muốn nát đến nơi.

Yoongi cũng không muốn để tâm đến lời nói bừa của Taehyung, thế nhưng sự thật về việc Jungkook dạo gần đây lơ là thậm chí không để ý đến anh càng làm suy nghĩ trong đầu anh xáo trộn hơn. Là tại anh thường xuyên làm việc về muộn, không giành thời gian cho cậu nên cậu nhóc đã chán ghét anh rồi chăng? Hay là do anh lúc nào cũng tỏ vẻ cáu gắt nên đã làm tổn thương cậu em út ấy rồi? Nghĩ đến lời Taehyung vừa nói càng khiến Yoongi rầu rĩ, anh biết cậu còn trẻ vì thế đối với thứ tình cảm này không chịu nỗi cũng đúng, thế nhưng nếu đã chán anh thì cũng không nên đối xử với anh như vậy. Càng nghĩ càng giận, thế là vị anh lớn thứ hai quyết định sẽ không gặp mặt Jungkook đáng thương nữa.

.

Dạo gần đây lịch trình dày đặt khiến cả nhóm đều mệt mỏi, thế nhưng mối lo đáng quan tâm nhất lại nằm ở cậu em Jungkook và Suga. Từ ngày anh nói với nhóm sẽ ở lại công ty làm việc thì ai cũng nhận ra giữa họ có một khoảng cách vô hình nào đó, nó như bức tường dày đặc cản trở họ và một phần cũng gây ra không khí lạnh lẽo trong nhóm. Ngoại trừ việc lên sóng các show truyền hình thì cả hai gần như không nói với nhau câu nào, Taehyung và Hoseok là hai kẻ phát hiện ra điều bất thường này đầu tiên, vì thế một cuộc họp nội bộ của các thành viên nhanh chóng được diễn ra, nhưng lại bị Yoongi từ chối vì lí do bận sáng tác ca khúc mới.

Thế là năm người còn lại sau khi kết thúc buổi luyện tập liền nhanh chóng lôi Jungkook về nhà. Phòng khách hôm nay vô cùng yên tĩnh, không gian vang lên tiếng tíc tắc của chiếc đồ hồ treo tường, cậu em út đáng thương bị bao vây giữa những con mắt tò mò nhưng lại vô cùng nghiêm trọng của các anh trai.

_Tên nhóc kia! Nói mau, em và Yoongi hyung đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?- Vì không tìm được cớ lôi thủ phạm thứ hai về nên mọi trách nhiệm Hoseok đều đổ hết lên cậu em nhỏ.

_Không có.- Jungkook nghĩ tới thái độ thờ ơ của anh gần đây, trong lòng vô cùng bực bội từng ngón tay vô thức siết chặt vào nhau.

_Còn nói không có? Chú mày tưởng các anh đui à ? Hay là ông đây ngu đến mức dễ dàng bị lừa vì lời nói của mày? Khai mau!- Taehyung điên tiết mắt trừng to, vỗ đùi cái bốp.

Jungkook liếc nhìn người anh trai đang hùng hổ kia, cơn giận ban nãy phút chốc lại bùng lên, trong lòng thầm rủa mắng không thương tiếc. 

Nếu không phải do ông đồn đại lung tung, tôi đã không bị anh ấy tránh né thế này có biết không hả?? Còn tưởng tôi không biết?

_Đã bảo là không có gì mà. Tất cả là tại ông đó !

Càng nghĩ đến người nọ tâm trí càng rối bời, nỗi bức xúc cứ thế mà bộc phát, Jungkook mang bực tức đổ hết lên đầu người anh trai đang ngơ ngác không hiểu chuyện. Giây sau đó tiếng cửa đóng rầm lại, giữa những cặp mắt ngạc nhiên Seokjin nhìn sang Taehyung với ánh mắt hoài nghi.

_Không phải em đã làm gì đắc tội với Jungkook đấy chứ?

_Thằng điên ấy, em có làm gì nó đâu?- Taehyung nhăn nhó lẩm bẩm.

Còn dám mắng anh mày?

.

Yoongi vươn vai một cái, cốc cà phê kế bên đã sớm nguội lạnh, ngước nhìn đồng hồ, anh liền ngã người ra sau thở dài. 

Không ngờ cũng đã lâu vậy rồi. 

Dạo gần đây anh không tài nào ngủ ngon giấc, ngoài việc dồn tâm trí vào công việc Yoongi cũng không biết làm gì khác cả. Chuyện với Jungkook không phải cố ý, một phần là bực bội cậu nhưng đồng thời cũng muốn cậu chú ý đến mình, vì thế anh mới tìm mọi cách tránh mặt. Thật ra nó cũng không phải chuyện lớn gì cả, chỉ là do anh quá nhạy cảm bị mấy lời nói vô căn cứ của Kim Taehyung làm ảnh hưởng, anh biết tên ngốc kia sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi...đến đâu hay đến đó vậy.

Không hiểu là do anh bất cẩn quên khóa cửa hay mãi mê suy nghĩ mà ngay sau đó một bóng người cao lớn bất chợt xuất hiện trước mắt anh. Bóng đen che khuất ánh đèn, Yoongi mở mắt liền nhìn thấy gương mặt đó đang nhìn mình, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu, hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt anh cùng với nó là thân thể cũng run lên từng hồi. Có lẽ cậu nhóc đã phải chạy hết tốc lực để đến được đây, không hiểu sao điều này lại khiến Yoongi cảm thấy vô cùng ấm áp.

_Yoongi...

_Gì đấy? Kính ngữ đâu hả thằng này?

Jungkook vừa định lên tiếng thì đã bị anh chặn lại, giọng điệu trách cứ đầy vẻ anh lớn này kì lạ thay khiến cậu cảm thấy thật đáng yêu, cậu khẽ cười nhìn chú nhím tóc xanh trước mặt. Chiếc ghế làm việc nhanh chóng bị xoay lại, giây tiếp theo cả người Yoongi bị gắt gao ôm chặt lấy, sự động chạm da thịt bất ngờ kèm theo hơi lạnh này khiến anh giật mình không kịp trở tay. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh đẩy mạnh cơ thể ấy ra, ánh mắt lạnh lùng hòa cùng âm thanh trầm thấp vang lên.

_Làm gì thế hả? Chạy đến đây có việc gì?

_Yoongi, em yêu anh!

_Hả?!

Jungkook nói rất rõ, giọng điệu kiên định ấy khiến Yoongi không thể phủ nhận sự thật rằng anh tai anh vẫn bình thường. Người ngồi trước mặt cũng nghiêm túc không kém, ánh mắt dán chặt lên anh nhưng muốn thể hiện sự chân thành dạt dào của chủ nhân nó. Yoongi trong lòng vô cùng khó hiểu, đồng thời bao nhiêu mệt mỏi bực bội nhanh chóng tan biến, nhưng dù là thế ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

_Mày nói gì đấy? Uống nhầm thuốc rồi phải không?

_Không có! Em đang rất rất nghiêm túc. – Người nọ lắc lắc đầu, giọng nói càng thêm nghiêm nghị khiến anh có cảm giác như đang diễn ra buổi lễ trang trọng không bằng.

_Giờ anh mày bận lắm, không có thời gian nghe nói nhảm đâu...

Yoongi quay lưng về phía cậu, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng tim anh lúc này đang đập rất nhanh.

Aish, tên nhóc này lại giở chứng điên rồ gì nữa thế này?

_Em không về! Em nghe Jimin hyung nói rồi, tên ngốc Taehyung đó chỉ giỏi đoán bừa rồi làm quá lên...em thật sự ngoài anh ra chẳng có bất cứ cảm tình với ai khác cả. Em xin lỗi vì gần đây đã không quan tâm đến anh. Nhưng anh tin em đi, em chỉ yêu anh thôi, không còn ai khác hết..

_Thôi...đủ rồi. – Yoongi nắm chặt con chuột trong tay nhưng vành tai anh đã đỏ hết cả. Dĩ nhiên nó không thể thoát khỏi tầm mắt Jungkook.

Yoongi à, anh có biết anh khi giận lên rất đáng yêu không?

Cậu xoay anh lại, hơi thở không còn lạnh lẽo nữa mà ấm áp hơn hẳn phả vào mặt anh, ánh nhìn trìu mến dán chặt lên anh, cho anh biết rằng anh là người duy nhất hiện hữu trong đó. Chỉ có Min Yoongi tồn tại trong đôi mắt của Jeon Jungkook mà thôi. Mối bận tâm cùng cơn giận trong lòng đã sớm tiêu tan không dấu vết Yoongi bất lực thầm thở dài trong lòng, vốn dĩ anh biết rõ mình không thể nào giận cậu nhóc này quá lâu được. Thoáng thấy gương mặt người nọ càng ngày càng gần, Yoongi nhanh chóng nhích người né tránh.

_Vậy nói xem gần đây em dán mắt vào điện thoại làm gì?- Rất nhanh quay về trạng thái cũ, anh nhướn mày nhìn xuống chiếc điện thoại trong túi quần cậu.

_À...thật ra là em dạo này bị ghiện fanfic ấy. Anh không biết đâu, fan chúng ta văn chương cực kì tốt, mấy câu chuyện của họ cứ thu hút em này. - Jungkook vừa cười vừa mở điện thoại giơ ra.

Những lời tiếp theo không hề lọt vào tai anh nữa, Yoongi cảm thấy đầu mình như đang vang lên tiếng nổ lớn. Cậu nhóc này đang nghĩ cái gì vậy? Ngay cả bản thân cũng bị fanfic thu hút ? Trời ạ mấy cái kiểu văn chương của fan viết cậu cũng đọc được? Lại còn gì mà rất thú vị nên bị cuốn hút lúc nào không hay? Yoongi nhìn màn hình điện thoại chi chít chữ, mấy từ ngữ nhạy cảm đập vào mắt anh càng khiến gương mặt trắng hồng càng thêm ửng đỏ.

Này...đây chẳng phải là truyện bậy sao???

_Yoongi?...Yoongi. – Jungkook không nghe thấy người nọ có động tĩnh gì liền lo lắng ngước lên nhìn, thuận tay khều khều anh mấy cái.

_A? Cái...cái thằng điên này, mấy thứ đó chỉ là fan tưởng tượng thôi, sao em có thể đọc nó chứ hả?! 

Yoongi hét lên, khuôn mặt ửng hồng kia là do ngượng ngùng hay tức giận? 

Hyung à...anh dễ thương thật đó.

Cậu em út bị la mắng liền nhanh chóng xụ mặt xuống, hai cái má tròn tròn phồng to dữ dội, bộ dáng như cún con bị chủ giáo huấn này thật là đáng ghi nhận nha. Jungkook bất mãn trong lòng nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, ngước nhìn người anh lớn thứ hai đang mặt đỏ mày chau với mình bỗng nhiên liền nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc. Liếc nhìn thấy màn hình đầy chữ lúc nãy đưa cho anh xem đang đến những cảnh nóng, trong lòng bỗng phát sinh âm mưu đen tồi, cậu em út với nét mặt đáng thương kia liền thay đổi 180 độ, cuối cùng con sói cũng đã lộ diện, cậu nhìn sâu vào mắt anh, khẽ cất giọng.

_Em chỉ là thấy nó thú vị thôi...Yoongi, không phải anh...ghen đấy chứ?

_Đ...điên à? Không có. Còn nữa, kính ngữ đâu hả? – Yoongi càng nói càng thấy kì quặc, dù bề ngoài đều tỏ vẻ không có gì nhưng tâm trạng anh lúc này vô cùng rối rắm.

_Vâng vâng, là em điên mất rồi. Nhưng mà...em nghe Namjoon hyung nói dạo gần đây có vẻ anh không được vui? Vậy mọi tội lỗi là do em rồi nhỉ? Em nên làm gì để anh tha thứ cho em đây? Yoongi. Hyung ?

Một nguồn áp lực chầm chậm tiến tới khiến Yoongi không thể nhúc nhích, hai chữ kính ngữ nhấn mạnh vừa kết thức là cơ thể cậu đã ngay lập tức kề sát lại. Tên nhóc này được nuông chiều quá nhiều rồi thì phải, còn dám thừa cơ giở trò với anh? Ánh mắt dịu dàng đó cứ dán chặt lên người khiến Yoongi cảm thấy bức rức, cơ thể phút chốc nóng ran.

_Yoongi..được không? Em muốn anh.

Jungkook ghé sát lại, đầu lưỡi mân mê vành tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh mang theo những lời thì thầm ngọt ngào xen lẫn đê mê. Yoongi cảm thấy ánh đèn trước mắt như nhòe đi, cơ thể vô lực bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy, muốn kháng cực cũng vô dụng. Mưa hôn chầm chậm rơi xuống vầng trán, đôi mắt, cánh mũi, đôi gò má mềm mại và dừng lại trên bờ môi hồng hào. Anh có thể cảm nhận được ham muốn rất rõ ràng hiện hữu trong mắt cậu em nhỏ, đồng thời là vẻ mặt chờ đợi của cậu. Một khi Yoongi đã không muốn, Jungkook sẽ không bao giờ ép buộc. Vì thế lúc này cậu chưa hôn anh ngay, chỉ tiếp tục thả những cơn mưa hôn lên khắp mặt anh, khiến cơ thể anh run lên vì những cảm giác nhột nhạt ấy.

Ngốc!

Một giây sau, Jungkook thấy rất rõ môi mình bị ai đó giữ lại, cánh môi mềm mại kia thoạt đầu còn ngượng ngập nhưng ngay sau đó đã mạnh mẽ chiếm lấy cậu. Yoongi ngay cả hôn cũng rất vụng về, nhưng cái vụng về ấy lại vô tình khiêu khích sức nhẫn nại của Jungkook, cậu lập tức ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn bế lên rồi ngồi trên ghế, để anh ngồi trên đùi mình và tiếp tục công việc dang dở. Giữa tiếng môi lưỡi triền miên không dứt, âm thanh của hơi thở gấp gáp hòa quyện cùng tiếng tim đập thình thịch khiến không khí xung quanh căn phòng lập tức trở nên nóng bừng.

Jungkook một tay ôm lấy anh, một tay cởi bỏ chiếc áo ngoài vướng víu, tìm đến hai hạt đậu nhỏ hồng bên trong bao bọc, đùa bỡn. Cơ thể đang lạnh lẽo lập tức run rẩy vì hơi ấm truyền từ ngực lên khiến Yoongi không ngăn được mình phát ra những âm thanh xấu hổ vụn vặt.

_Đ..đừng, sẽ bị phát hiện. – anh cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại ngăn cản hành động của cậu.

_Đừng lo, lúc nãy trước khi vào phòng em đã quan sát rất kĩ, mọi người đều đã về cả rồi chỉ còn chúng ta thôi. Nhưng nếu anh la lớn quá thì sẽ gây nghi ngờ cho các bảo vệ xung quanh đấy. 

_Nhưng...hm...

Lời còn chưa thốt ra đã bị nụ hôn của người nọ bao lấy, ngay lập tức phía sau truyền lên cơn đau đớn, Yoongi theo bản năng gồng mình lại, từng ngón tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng vững chãi của cậu.

_Yoongi, thả lõng. Để em vào.

_Đau...

Nhìn gương mặt lấm lem mồ hôi lẫn nước mắt của anh, Jungkook lòng đau như cắt, vừa muốn tiến vào vừa không thể làm anh bị thương nên vô cùng khổ sở. Cậu ôm lấy tấm lưng đang căn cứng mà vuốt ve, tiếp tục rãi mưa hôn xuống mắt, má và môi anh. Nhưng lần này không còn là một nụ hôn mãnh liệt nữa mà thay vào là những cái hôn nhẹ nhàng trấn an tinh thần anh, cậu ngậm lấy môi dưới anh hết liếm rồi mút tạo nên thứ âm thanh vô cùng xấu hổ.

Yoongi thấy rất rõ đôi mày cậu chau lại khổ sở nhưng vẫn không ngừng trấn tỉnh anh, xoa dịu anh, khiến đáy lòng dấy lên cảm xúc ấm áp. Anh chủ động đón lấy môi cậu hôn một cái thật kêu, bàn tay vuốt ve gương mặt ấy rồi lại hôn lên trán cậu. Như nhận được lời cổ vũ âm thầm, Jungkook nắm bắt lấy cơ hội ngấu nghiến bờ môi cậu hằng khao khát, bên dưới cậu bạn cũng đang chầm chậm tiến vào cửa huyệt nhỏ. Cậu nuốt tất cả tiếng rên rỉ của anh vào trong nụ hôn của mình, vừa an ủi anh vừa điều chỉnh nhịp độ để mang đến khoái cảm cho anh, tránh làm anh tổn thương. Đang mãi mê suy nghĩ, khóe môi lập tức truyền đến cơn đau tê dại xen lẫn mùi máu, Yoongi nhìn vẻ mặt bối rối của người nọ bất giác cười, quàng tay ôm cổ cậu.

_Em lại không tập trung rồi...

Thân thể sớm quen với nhịp điệu của cậu, anh siết chặt vòng tay tỏ rõ khát khao mạnh mẽ hơn. Hiểu ý tứ ấy Jungkook bên dưới không ngừng gia tăng lực động, vừa gắt gao ôm lấy anh, hôn lên khắp bờ ngực anh.

_Yoongi...Yoongi...

_Tên ngốc này...kính ngữ...

Jungkook không nhịn được bật cười, giữa bầu không khí như thế này còn bắt bẻ được quả nhiên chỉ có Min Yoongi đáng yêu của cậu. Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng mơ màng trong cơn mụ mị càng làm tăng vẻ đẹp vốn đã tuyệt vời của anh, càng đắm chìm vào nó Jungkook càng không nhịn được chỉ muốn ngày ngày ngắm nhìn mãi không dứt. Liếc thấy người nọ đã sớm đến giới hạn mà hòa theo sự chỉ dẫn của cậu, cả hai nhanh chóng đạt cao trào.

Thân thể anh vô lực ngã vào bờ ngực rộng rãi lười biếng thở hắc ra, cái đầu màu xanh kia cứ gục lên gục xuống. Jungkook biết người anh lớn này đã sớm mệt mỏi rã rời vì công việc, đã vậy hôm nay còn bị cậu giày vò một trận nên bây giờ đã không còn chút sức lực nào nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...Cậu giúp anh mặc lại quần áo, cận thận dọn dẹp tàn tích ban nãy rồi gọi điện cho anh quản lý.

_Anh à, em Jungkook đây ạ, phiền anh lái xe đến công ty đón em nhé. Yoongi hyung mệt quá nên ngủ quên mất rồi. Vâng , anh ấy cùng về với em ạ.

Cửa sau luôn là nơi thích hợp để tránh mặt các fan đang đứng xếp hàng ngày đêm ở công ty, đặc biệt là lúc này trên tay cậu còn đang bế một đàn anh đang say ngủ theo kiểu công chúa, nếu để họ nhìn thấy chắc chắn sẽ gây hiểu lầm lớn. Jungkook vừa ra đến cửa đã thấy anh quản lý chờ sẵn, cậu nhẹ nhàng đặt Yoongi vào trong tránh để anh thức giấc, sau đó liền vào ngồi bên cạnh anh sẵn tiện chỉnh đầu anh dựa vào vai mình. Như tìm được một chỗ ngủ thoải mái, người nọ cọ cọ mấy cái rồi lại tiếp tục thở đều đặn. Jungkook ôm anh vào lòng, lắng nghe từng nhịp thở của anh, vén mái tóc đang rũ xuống đôi mắt nhắm nghiền. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng máy phát đang vang lên bài hát của cả nhóm, cậu như nghe thấy Yoongi nói gì đó, rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Jungkook khẽ cười ôm anh chặt hơn vỗ về giấc ngủ của anh.

Cậu nghe anh nói : "Jungkook... yêu em..."

Yoongi, em cũng yêu anh. À không, là yêu hơn cả yêu!

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top