| Twoshot - 1 | Thanh xuân, tôi khờ dại yêu anh


Thanh xuân, ta đắm chìm trong những cảm xúc rối ren của chính mình. Thứ tình cảm bồng bột mãnh liệt trào dâng vây kín lấy tâm hồn. Để rồi khờ dại, lại dấn thân vào chuỗi ngày thống khổ, đau đớn với tình yêu chỉ đơn điệu xuất phát từ một con tim đang dần rỉ máu. Dại dột, chấp nhận những nỗi đau đang hoành hành giày xéo, chính là cách mà Yoongi yêu Jungkook.

Hắn, Jeon Jungkook, hắn giàu có, quyền lực. Hắn mê mẩn nét đẹp của Yoongi. Cậu có làn da trắng đến cả con gái cũng phải ganh tỵ. Đôi mắt một mí luôn trĩu nặng những nỗi buồn. Sống mũi cao, gọn gàng. Khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi mỏng hồng hào như cánh hoa đào e ấp trông thật xinh xắn. Tất cả, tất cả đều hài hoà với nhau đến độ khiến người khác say đắm.

Yoongi muốn cái gì, hắn cũng có thể cho cậu. Hắn muốn trói buộc cậu bên cạnh hắn, mãi mãi. Hắn vốn tham lam và có tính chiếm hữu cao như vậy.

Nhưng tất cả những gì hắn có thể cho, Yoongi đều không cần. Bởi thứ mà cậu hằng mong ước, hắn sẽ chẳng bao giờ dành cho cậu, chính là trái tim hắn. Người hắn yêu không phải là cậu.

Jungkook yêu say đắm một cô gái. Khi cô ấy có người mới và cay độc nói lời chia tay, cả thế giới của hắn tưởng như sụp đổ. Và rồi hắn gặp Yoongi, nụ cười ngọt ngào ấy như sưởi ấm trái tim băng giá của hắn. Hắn dùng mọi cách để cậu yêu hắn, ở bên hắn. Nhưng, Yoongi mãi mãi cũng chỉ là người thay thế, hắn vốn còn sâu đậm với người cũ.

Yoongi là gì của hắn? Là người giúp cho căn biệt thự rộng lớn của hắn bớt cô quạnh. Là người chắp vá lỗ hỏng trong tim hắn. Hay là người để cho hắn phát tiết.

Có những hôm hắn say khướt, mạnh bạo dày vò đôi môi cậu, hung hăng vào trong cậu, Yoongi chỉ cắn răng chịu đựng...

Có những hôm hắn say khướt, nằm bên cạnh cậu hắn luôn miệng " Hee Na... Hee Na...anh nhớ em... ", Yoongi cố nén nước mắt vào trong.

Đêm, sau khi hai thân xác hoà làm một mà quấn quýt lấy nhau mấy tiếng đồng hồ. Yoongi gối đầu lên tay hắn, để hắn ôm vào lòng, cậu thì thầm.

- Tôi yêu anh.

- ...

- Anh không thể yêu tôi sao?

- Tôi xin lỗi.

- Tôi hiểu rồi.

Hắn cảm nhận được dòng nước nóng hổi đang thấm dần vào khuôn ngực rắn chắc của mình, khẽ thở dài.

- Tại sao em không rời khỏi tôi?

- Tôi không biết.

- Có định sẽ đi không?

- Không biết.

- Đừng đi. Em cần gì tôi cũng cho.

- Tôi đâu phải trai bao. Thứ tôi cần? Anh có thể yêu tôi sao?

- Ngủ đi.

Hắn đáp gọn lỏn. Khẽ lau đi giọt nước mắt trực trào từ khoé mi cậu, luồn tay vào mái tóc cậu xoa xoa.

Hắn không muốn lừa dối cậu, cũng chưa bao giờ hắn lừa dối cậu. Nhưng hắn ích kỉ muốn độc chiếm cậu, muốn cậu là của hắn. Và sự thẳng thắn của hắn lại vô tình khiến tim cậu đau như có hàng nghìn hàng vạn mũi kim xuyên vào. Ngày qua ngày, những vết sẹo chằng chịt.

Yoongi từ bao giờ đã không còn hoạt bát như những ngày đầu hắn quen biết? Yoongi từ bao giờ lại lạnh lùng đến như vậy?

Là kể từ khi con tim cậu đang dần bị bào mòn bởi thứ tình cảm đơn phương không lối thoát. Là kể từ khi nhận ra trong mắt người kia, mình chỉ là người lấp đầy sự trống trãi. Là kể từ khi biết rõ bản thân chịu tổn thương nhưng không tài nào giải thoát được cho chính mình.

Sáng hôm sau thức dậy, bỏ qua trận đau buốt ở thắt lưng. Điều đầu tiên Yoongi làm là đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Jungkook đang chuẩn bị rời đi. Hắn diện một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cravat xanh coban đã được thắt gọn gàng, rất ra dáng một tổng giám đốc. Yoongi say sưa ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt hắn, gương mặt mà khiến cậu mu muội yêu thương, cậu lại muốn tự cười vào mặt chính mình " Mày vốn không xứng với anh ấy ".

- Sao không ngủ thêm một lát?

Yoongi thoáng giật mình khi nghe câu hỏi của hắn, sau đó cũng chỉ ậm ừ cho qua.

- Tôi đi. Nhớ đừng bỏ bữa.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Yoongi không rõ cảm xúc của mình ngay lúc này, là hạnh phúc hay là nhói đau? Thà rằng hắn đừng quan tâm, đừng dịu dàng với cậu như vậy. Thà rằng hắn cứ lạnh nhạt với cậu đi, để cậu có thể mạnh mẽ mà rời khỏi hắn. Cậu không muốn, không muốn phải yêu hắn nhiều hơn nữa. Cậu sẽ bị chính tình yêu của mình giết chết mất.

* * *

Jungkook bận bịu xem xét những bản hợp đồng của công ty. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn lướt qua màn hình, là một số lạ.

- A lô...

- ...

Thấy đầu dây bên kia không hồi âm, hắn bực mình nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi lại một lần nữa.

- A lô. Xin hỏi đây là ai vậy?

- Jungkook... là em...

Giọng nói này? Sao quá đỗi thân thuộc. Đúng rồi, giọng nói thuộc về người con gái hắn vẫn luôn thương yêu. Người mà hắn không sao thôi mong nhớ. Nhưng có chút gì đó nghẹn ngào trong chất giọng ấy. Hắn như vỡ oà trong cảm xúc của mình nhưng vẫn cố kìm nén.

- Hee Na?

- ...

- Hee Na, em khóc sao?

- Jungkook, em có thể gặp anh không?

- Em đang ở đâu?

- Sweet.

- Ở yên đó. Anh sẽ tới ngay.

Hắn không do dự hay chần chừ suy nghĩ mà nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng lướt đi nhanh vun vút. Thoáng chốc đã dừng lại trước một quán cà phê, nơi mà đối với hắn thật thân quen, thật nhiều kỉ niệm - Sweet.

Hắn đẩy cửa bước vào, vội vàng đưa ánh mắt tìm kiếm bóng hình người con gái ấy.

- Jungkook, em ở đây.

* * *

Yoongi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa ăn tối thì nghe thấy tiếng mở cửa. Định bụng là Jungkook về, cậu cũng không có thói quen sẽ ra mừng đón hắn nên cứ tiếp tục công việc của mình.

- Em ngồi đây một lát nhé, anh đi lấy nước.

- Vâng.

Có khách sao?

Yoongi nghe thấy dường như Jungkook đang nói chuyện với một ai đó. Sau đó hắn vào bếp, thấy hắn loay hoay rót nước, cậu khẽ hỏi.

- Ai vậy?

- Hee Na

Hee Na...?

- Em ra ngoài mình nói chuyện một lát.

- Ừm.

Trong lòng Yoongi bỗng bứt rứt khôn tả. Bất an và lo lắng, như sắp mất đi thứ quan trọng. Cái tên này, cậu đã nghe rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hi vọng sẽ gặp chủ nhân của nó.

Yoongi khựng lại nơi phòng khách. Cô gái đang ngồi ở đấy, chắc chắn là Hee Na mà Jungkook ngày đêm mong nhớ rồi. Cô ấy thật xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo. Nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai, giọng nói mê hoặc lòng người ấy... tất cả thuộc về cô ấy gần như hoàn hảo. Chả trách sao Jungkook lại yêu cô ấy đến điên cuồng như vậy.

Nhìn cách mà hắn ân cần đưa cốc nước cho cô ta, nhìn cách mà hắn dịu dàng cười với cô ta, sao tim cậu đau quá...

- Đây là Yoongi...? Đúng là xinh thật.

Hee Na nhẹ nhàng cất tiếng, nở nụ cười thật tươi nhìn Yoongi.

Yoongi không trả lời, cũng chẳng có bất cứ hành động gì đáp lại. Vì có lẽ, tất cả bây giờ đều thừa thãi.

- Yoongi à, từ nay Hee Na sẽ ở lại đây.

- Ừm.

Yoongi vẫn điềm tĩnh trả lời mặc dù cơn giận trong lòng đang trào dâng mãnh liệt. Nhưng, cậu có thể làm khác hơn sao?

- Còn nữa. Hee Na sẽ ở cùng phòng với tôi. Nên là... em hãy dọn qua phòng bên nhé. Giúp Hee Na thu dọn đồ đạc lên phòng giúp tôi.

- Tôi hiểu rồi. Sẽ dọn.

Jeon Jungkook, anh còn có thể tàn nhẫn hơn nữa không?

Yoongi bỗng dưng muốn cười thật to. Cười vào chính sự ngu xuẩn của mình. Cười vào sự cay nghiệt của hắn.

Jeon Jungkook, hắn cũng bị tình yêu làm cho mù quáng mất rồi.

* Flashback *

- Anh à, em xin lỗi về chuyện trước đây. Anh tha thứ cho em có được không?

- Được, được. Em đừng khóc.

- Anh đã tìm được người yêu mới chứ?

Jungkook khẽ cười. Tay xoay xoay cốc cà phê, bình thản đáp.

- Nói thế nào cho đúng nhỉ? Cậu ấy chỉ là người tình. Anh vẫn chưa quên được em.

- Chưa... chưa quên em?

- Ừm...

- Mình có thể quay lại không anh? Thời gian qua em nhận ra mình yêu anh nhiều lắm. Hình bóng anh lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí em. Em sai rồi...

Và nước mắt, cứ lăn dài trên má.

* End Flashback *

Mọi chuyện, rốt cục cũng chỉ mới bắt đầu.

Từng ngày trôi qua, cuộc sống ngập tràn trong hạnh phúc vì có hai trái tim tìm về với nhau, cuộc sống như chỉ có hắn và cô ta tồn tại. Đối với Yoongi, màu u ám, đau thương lại quanh quẩn không buông tha, hay là chính cậu bị tổn thương đến chai sạn rồi? Lại chả buồn tìm lối thoát cho chính mình.

Hee Na, cô ta luôn tử tế với Yoongi, luôn cười thật tươi khi nhìn cậu. Nhưng, điều đó chỉ xảy ra khi Jungkook có mặt ở đó.

Khi hắn ra khỏi nhà, mọi chuyện lại khác.

Cô ta xem Yoongi chẳng khác gì một người ở trong nhà. Hả hê sai khiến cậu đến quay cuồng. Yoongi có muốn từ chối cũng không được phép, cô ta sẽ mang Jungkook ra mà đe doạ. Phải rồi, cô ta biết rõ Yoongi yêu Jungkook. Điều đó càng làm cô ta thấy chướng mắt và căm ghét Yoongi.

Cái gai này, sớm phải nhổ bỏ.

Nếu như trước đây, Yoongi làm những công việc vặt vãnh trong nhà chỉ để giết thời gian thì bây giờ công việc phải làm đến không có thời gian để nghỉ.

Chẳng những thế, Yoongi còn kiêm luôn cả người hầu riêng cho Hee Na.

- Đi lấy cho tôi một cốc nước cam.

Hee Na ngồi vắt chân trên ghế sofa đọc tạp chí, khinh khỉnh nhìn Yoongi đang lau dọn những đĩa thức ăn trên bàn của cô.

- Nước nho ban nãy cô vẫn chưa uống hết. Còn nữa, cô có tay có chân không tự đi lấy được sao?

- Cậu nói cái gì?

Cơn lửa giận trong lòng Hee Na đang rạo rực bùng cháy. Cô ta gần như quát vào mặt Yoongi.

- Tôi không phải người ở. Cô có tay có chân thì tự đi mà lấy.

Chát!

Cái tát đau như trời giáng trong phút chốc đáp thẳng vào má Yoongi, đỏ ửng. Cậu theo phản xạ đưa một tay lên ôm lấy gò má bỏng rát. Khoé mắt bỗng ươn ướt.

- Cô...

- Mày tưởng mày cao sang lắm sao? Cũng chỉ là cái loại trai bao rẻ tiền.

Yoongi không thể ngăn mình lại nữa. Sự xúc phạm này, không thể nhịn nhục được. Cậu vung tay tát mạnh để trút hết những ấm ức trong lòng.

- Yoongi, làm gì vậy?

Vừa lúc đó Jungkook về. Có lẽ Hee Na cũng đã biết. Chẳng trách sao cô ta lại đứng yên chịu trận. Vừa nhìn thấy người kia, cô ta đã nước mắt lưng tròng chạy đến mà ôm chầm lấy hắn.

- Jungkook à, Yoongi không thích em ở đây. Cậu ta còn tát em nữa...

Hắn đưa mắt liếc nhìn Yoongi như phóng ra hàng vạn dao găm sắt nhọn vào đối phương, lạnh lùng tựa như băng.

- Cậu đừng quá đáng. Còn có lần sau thì đừng trách tôi.

- Tôi hiểu rồi.

Yoongi hiểu, lời giải thích bây giờ trở nên vô dụng hơn bất cứ thứ gì. Chấp nhận im lặng, mong mọi chuyện đừng trở nên tồi tệ hơn. Cậu bỗng chốc thấy người cậu yêu thương trở nên thật xa lạ. Tựa như chưa từng quen biết.

Mỗi ngày trôi qua đối với Yoongi đều là những ngày dài. Nỗi trống vắng cứ vây lấy trái tim vốn đã tổn thương.

Hắn thậm chí chẳng trao cậu được một ánh nhìn. Chẳng có thời gian, tâm trí mà quan tâm đến cậu nữa. Trái tim Yoongi quặn thắt mỗi khi nhìn thấy hắn và cô ta tràn ngập hạnh phúc bên nhau. Min Yoongi giờ đây, vị trí thế thân cũng không còn nữa. Tồn tại trong căn nhà cũng xem như vô hình.

Tự hỏi, gắng gượng được gì? Đau đến như vậy rồi sao không từ bỏ đi. Chính Yoongi cũng không biết nữa.

Ngày chủ nhật, Jungkook dành thời gian để nói cười vui vẻ cùng Hee Na. Yoongi vẫn với nhiệm vụ quen thuộc, loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa ăn trưa.

- Jungkook, em vào phụ Yoongi nhé.

- Không cần đâu. Cứ để cậu ta làm là được rồi.

- Em muốn làm thử để sau này nấu ăn cho anh mà.

Hee Na giả lả vờ dỗi hờn nhìn Jungkook.

- Được rồi được rồi. Cẩn thận nhé.

Hắn bẹo má cô ta, nở nụ cười hiền hoà.

- Vâng.

Yoongi thoăn thoắt với công việc của mình, nhìn thấy cô ta bước vào cũng chẳng để tâm đến.

- Có cần tôi giúp gì cho cậu không?

- Không. Cô chỉ cần ngồi yên hưởng thụ thôi.

- Xem ra cậu cũng đâu phải loại hiền lành, ngây thơ gì. Giỏi mỉa mai nhỉ.

Yoongi chỉ im lặng, múc bát canh ra tô bưng đến bàn ăn. Bỗng nhiên Hee Na giật lấy tô canh trong tích tắc.

Xoảng!

- Á..á..á.. Nóng quá...

Yoongi chưa kịp phản ứng gì đã nhìn thấy một mớ ngổn ngang bày ra trước mắt.

Trên sàn nhà, những mảnh sứ vụn vỡ.

Nước canh, rau củ văng tứ tung.

Một bên chân Hee Na ướt đẫm, ửng đỏ. Cô ta đau đớn xuýt xoa chân mình, nước mắt cứ thi nhau rơi.

- Cô...???

- Hee Na, có chuyện gì vậy?

Jungkook nghe thấy loạt âm thanh hỗn độn liền vội vã chạy vào. Hắn đến bên cô ta, ánh mắt đầy xót xa, lo lắng.

- Em chỉ muốn phụ Yoongi dọn cơm. Cậu ta liền tức giận hất cả tô canh vào người em. May mà chỉ trúng ở chân.

Màn kịch diễn ra trôi chảy, nước mắt người diễn viên vẫn tuôn trào. Tựa như vỡ oà trong nỗi uất ức.

Chát!

Cái tát đau điếng một lần nữa đáp trên gò má nhỏ bé của Yoongi. Lần này là chính tay người cậu yêu thương ban cho. Đau quá, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau. Hắn chưa bao giờ đánh cậu. Nhưng giờ thì khác rồi.

- Cậu chán sống rồi sao.

Hắn quát vào mặt cậu.

- Tôi không có.

- Cậu còn chối. Chẳng lẽ tôi tự làm bỏng chính mình?

Hee Na cố gắng châm dầu vào lửa. Thôi thúc Jeon Jungkook phun trào lửa giận.

- BIẾN!

Một chữ gọn lỏn hắn thốt ra, cũng vừa lúc Yoongi thấy không kìm được nước mắt của chính mình nữa rồi. Cậu nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng. Chốt cửa, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ biết một điều, Jeon Jungkook tát cậu. Chỉ cảm nhận một điều, trái tim cậu rách toạt, đau quá.

Cần một chút yên tĩnh...

Yoongi thiếp đi trong nước mắt.

* * *

Tỉnh dậy, cậu thấy cả hai mắt đau rát, nặng trĩu.

Lại chợt nhớ ra đống đổ vỡ lúc trưa vẫn chưa dọn dẹp, Yoongi mệt nhoài, rũ rượi ra khỏi phòng.

Khựng lại ở trước phòng Jungkook, cậu chẳng rõ cảm xúc hay biểu cảm của mình lúc này. Là rất thờ ơ, vô cảm chăng?

Cánh cửa gỗ im lìm. Duy chỉ có tiếng thút thít vẫn đều đều phát ra.

- Anh còn không mau đuổi cậu ta đi.

- Nhưng mà...

- Còn nhưng nhị gì nữa. Không biết đến bao giờ cậu ta sẽ nổi điên mà giết em.

- Được rồi. Ngày mai anh sẽ bảo cậu ta dọn đi. Đừng khóc nữa.

- ...

- Còn đau không?

- ...

Yoongi khẽ nhếch môi.

Không cần anh đuổi, Min Yoongi tôi tay chân lành lặn ắt tự biết đi.

Mọi chuyện, lẽ ra nên kết thúc sớm hơn.

Yoongi trở về phòng thu dọn đồ đạc cùng với mớ hỗn độn trong đầu. Tổn thương đã thật nhiều rồi. Đau cũng đã thật nhiều rồi. Thêm một chút nữa, thì có làm sao đâu?

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Yoongi đứng trầm tư một lúc lâu. Như muốn khắc sâu vào tâm khảm điều gì đó. Lần cuối cùng, cậu cho phép mình rơi nước mắt.

Xoay lưng, mong bỏ lại hết những đớn đau, những yêu thương bồng bột.

Tạm biệt.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top