| Oneshot | Special Day

Cái lạnh của đêm đã dần tản đi, trả lại những tia nắng ban mai ấm áp len lỏi khắp căn phòng nhỏ. Tôi cựa mình mở mắt, nheo nheo để thích nghi với ánh sáng. Cả người vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Suy đi nghĩ lại, có điều gì đó không đúng thì phải? Đúng rồi, bình thường vừa tờ mờ sáng tên ngốc Jungkook đã kêu réo inh ỏi, một hai thúc giục tôi dậy tập thể dục cùng cậu ta, huyên thuyên đủ điều gì mà tôi lười, gì mà muốn tốt cho sức khoẻ của tôi, dù cho có bị tôi đá văng ra sàn nhà và không kiêng nể ném lại một câu :

- Biến ngay trước khi tớ băm vằm cậu ra thành trăm mảnh!

Nhưng phải nói là Min Yoongi tôi đây thật sự quá lười, lười tới mức chả buồn đôi co hay Jeon Jungkook cậu ta đã luyện trình độ mặt dày và gan dạ lên tới cấp bậc cao nhất rồi đây? Kết quả vẫn là tôi thua và bị con thỏ ngốc đó lôi xồng xộc đi chạy bộ. Thật muốn nổi điên lên được mà!

Nói đến Jungkook, cậu ta là hàng xóm cũng là người bạn thân duy nhất của tôi từ nhỏ cho đến giờ. Tôi và Jungkook lớn lên cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn. Có thể nói, cậu ta hiểu về tôi hơn cả tôi hiểu bản thân mình nữa. Được quen biết và thân thiết với Jungkook là điều khiến tôi hạnh phúc và cảm thấy biết ơn.

Mới vài tháng trước thôi, tôi xa chốn quê yên bình, thân thuộc đến thành phố xa hoa, lộng lẫy này để có thể vào học ở một trường Đại học tốt như mong muốn. Tất nhiên tên ngốc Jungkook cũng nằng nặc đòi theo học cùng trường với tôi cho bằng được, với cái lí do tỉnh bơ :

- Yoongi là vợ tớ, tớ phải theo bảo vệ cho cậu, huống chi cậu lại xinh đẹp như vậy, nhỡ kẻ khác hẫng tay trên thì sao?

Nói xem khi đó tôi nên cảm động hay nên tung cho cậu ta một cước về với đất mẹ đây? Tôi đã đồng ý làm vợ cậu ta từ khi nào mà huyên thuyên như đúng rồi ấy. Tự hỏi có phải Jungkook lúc nào cũng cảm thấy bị ngứa đòn không chứ?

Nhưng những gì Jungkook nói không hoàn toàn sai, à ý tôi là cái vế cậu ta nói bảo vệ tôi ấy. Đó là sự thật, từ nhỏ đã như vậy, đến giờ vẫn không thay đổi.

Lúc còn nhỏ, những khi tôi bị bắt nạt, Jungkook đều xuất hiện như một vị cứu tinh mà bảo vệ tôi, dù cho có những hôm bị đánh đến bầm tím khắp người, về nhà lại bị bố mẹ mắng cho một trận ra trò nhưng vẫn không than trách nửa lời.

Jungkook cũng bắt đầu học võ khi mới 12 tuổi, lúc tôi hỏi lí do thì cậu ta xoa tóc tôi đến rối tung rồi cười bảo :

- Còn không phải để bảo vệ cậu?

- Sao ngơ ra vậy, tớ đùa đó, tin đi.

Nhớ năm cuối cấp ba, có lần tôi giận cậu ta, nên thay vì sau khi tan học lên xe để cậu ta đèo về, tôi lại nhanh chân hơn một bước mà bỏ đi lang thang đến tối, xem cậu ta sẽ lo lắng và thấy có lỗi thế nào đây, nghĩ đến cái mặt tái mét của cậu ta thôi Min Yoongi tôi cũng đã được một trận hả hê trong lòng. Nhưng không biết có phải hôm đó tôi bước ra ngoài bằng chân trái không mà xui không thể tả được. Tôi bị bốn, năm tên khốn chặn lại, có vẻ như chúng say rồi, giọng nói cũng lè nhè. Nhìn đồng phục của chúng hình như là trường X gần đây. Chết tiệt! Học sinh cùng trường chắc chắn sẽ không ai ngán sống tới mức động vào Min Yoongi này, phần vì cái mặt lúc nào cũng lạnh hơn tiền của tôi, phần vì đã có một Jeon Jungkook đai đen Taekwondo tò tò theo bảo vệ. Lũ khốn này bắt đầu giở trò mèo vờn chuột, tôi bị giữ chặt bởi hai tên, số còn lại hả hê mơn trớn, sờ soạng khắp người tôi rồi buông lời bỡn cợt :

- Rất xinh. Da trắng như con gái vậy.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi người tao lũ khốn.

Chát!

Tôi thấy môi mình dường như rách ra, cảm nhận cả sự ướt át và tanh nồng xộc vào khoang miệng. Đau quá. Hẳn là mặt tôi đã hằn rõ cả năm ngón tay của thằng khốn đó rồi.

- Mạnh miệng lắm. Xem lát nữa mày có còn được thế này không haha.

- Buông tao ra. Cứu tôi a...

Chiếc áo đồng phục của tôi sớm muộn cũng bị xé phăng. Tôi có vùng vẫy, gào thét đến thế nào cũng vô ích, sức của tôi vốn đấu với một tên trong số chúng cũng không thể huống hồ chi là cả lũ thế này. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi đến vậy. Trong thâm tâm thầm gọi tên Jungkook. Tôi cảm nhận mắt mình dần nhoè đi, bất lực quá.

- Lũ khốn chúng mày bỏ Yoongi ra ngay.

Tới rồi, tới rồi, vị thần bảo hộ của tôi đã tới rồi. Thoát chết rồi.

- Mày là thằng nào? À định chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân đấy à? Được, thú vị lắm.

- Đừng có nói nhảm với tao. Chết hết đi.

Không khó khăn để Jungkook có thể tẩn cho lũ không biết điều đó một trận ra trò, phần vì bọn chúng đã say khướt cả rồi, phần thì ừm, không thể phủ nhận rằng Jungkook thật sự rất lợi hại. Cả đám tên nào tên nấy chật vật ôm thân người bầm dập la liệt dưới đất, rất nhanh sau đó cũng xanh mặt xanh mày mà chạy đi tán loạn như bầy ong vỡ tổ khi thấy Jungkook không có dấu hiệu gì là muốn ngừng tra tấn bọn chúng. Khi đó tôi mới biết thế nào là một Jungkook thật sự nổi giận, thế nên tốt nhất là đừng động vào cậu ta lúc đó nếu như chưa muốn chết a.

Jungkook sau khi xử lí xong bọn chúng cũng nhanh chóng đến bên tôi, mái tóc đen đã rối bời, hai bên má còn xuất hiện vài vết bầm, chắc là do lúc nãy không may bị đánh trúng, nhìn cậu ta có vẻ như đã sốt sắng tìm tôi từ chiều đến giờ, đồng phục vẫn chưa thay ra mà. Trong lòng tôi bỗng dâng trào nhiều xúc cảm...

Jungkook cởi chiếc áo khoác bên ngoài của cậu rồi choàng lên người tôi. Và không cần tôi đồng ý, rất nhanh sau đó, tôi đã nằm gọn trên lưng Jungkook để mặc cậu ta cõng về. Thật quá đỗi im lặng so với Jungkook mà tôi quen biết.

- Cậu không sao chứ? Cậu có biết tớ lo lắng cho cậu thế nào không?

- Tớ sợ lắm. Tớ xin lỗi, Jungkook à.

- Tớ thật sự đang rất giận cậu đó.

- ...

- Nhìn xem, nếu tớ không tìm được cậu kịp lúc thì đã xảy ra loại sự tình gì rồi? Nhỡ như cậu xảy ra chuyện gì thật thì tớ sẽ không thể nào tha thứ cho mình được, càng không biết ăn nói thế nào với bố mẹ cậu và bố mẹ tớ đâu Yoongi à.

- ...

- Sau này không được như vậy nữa, không được rời xa tớ. - Jungkook xoay đầu lại nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời.

Tôi nước mắt nước mũi vẫn tèm lem mà gật đầu. Sau đó vùi mặt vào vai áo Jungkook lau lấy lau để.

Tôi không thể phủ nhận rằng hôm đấy Jungkook nghiêm túc đến lạ thường, khác hẳn so với Jungkook thường ngày. Tuy vậy, trong ánh mắt ấy lại chứa chan niềm đau xót.

Tôi không biết đã bao nhiêu lần gây ra phiền phức cho cậu ấy, nhưng tôi chưa từng nhận lại một tiếng oán than nào. Có Jungkook ở bên, tôi cảm thấy mình thực sự rất may mắn.

Trở về với thực tại, sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi xuống bếp tìm chút gì đó để ăn, vừa vặn thấy tờ giấy note dán trên tủ lạnh.

" Hôm nay tớ có tí việc, đến chiều mới về được, cậu không cần trông tớ nhé. "

Jeon Jungkook cậu ta bị tôi mắng đến đần ra rồi sao? Tôi mà lại đi trông chờ con thỏ ngốc cậu ta á? Không có đâu, không có đâu. Tôi cười thầm cũng vừa lúc thốt lên hai chữ " đồ ngốc ".

Mở tủ lạnh, chẳng có gì khác ngoài mấy chai nước suối và lon coca uống dở. Định bụng không biết tôi và Jungkook đã ăn mì gói biết bao nhiêu ngày, có khi cũng sắp biến thành cọng mì tới nơi rồi, tôi khẽ rùng mình. Thầm nghĩ hôm nay cũng rảnh rỗi cả ngày, được rồi, tôi quyết định sẽ nấu một bữa ra trò. Tên ngốc Jungkook nhất định sẽ cảm động đến phát khóc luôn.

Trên con đường đi đến siêu thị để mua một ít đồ, tôi ngân nga một giai điệu. Thời tiết hôm nay thoáng đãng và dễ chịu vô cùng. Từng cơn gió nhẹ nhàng đi qua mang theo mùi hương của cỏ thấm vào da vào thịt, mát rượi, tâm tình cũng vì thế mà phấn khởi hơn.

Vì muốn đền ơn Jungkook đã tốt bụng cho tôi một buổi sáng yên bình nên tôi định sẽ nấu món canh rong biển mà cậu ta thích nhất. Tôi đi khắp các gian hàng thực phẩm, thịt bò, rong biển, dầu vừng... tôi tỉ mỉ chọn từng món một. Sau khi thấy đã đủ hết các thứ cần thiết, tôi mua thêm một vài món đồ dùng trong nhà nữa rồi nhanh chóng đến quầy tính tiền.

Xuống tầng một, tâm tình tôi vẫn cực kì tốt mà thong thả bước đi, a khoan đã, hình như tôi vừa lướt qua một bóng hình quen thuộc thì phải, không, cả giọng nói cũng rất quen nữa. Vốn ít khi quan tâm đến mấy chuyện vô tình gặp người quen như thế, nhưng lần này có gì đó thôi thúc tôi ngoái đầu nhìn lại.

Jungkook?

Là Jungkook đang đứng ở quầy trang sức. A, cả người bên cạnh cũng rất quen nữa, dường như tôi đã từng nói chuyện qua rồi.

- Yoongi, tớ với Jimin được phân cùng nhóm làm bài, Jimin đến để làm cùng tớ vì ngày mai là hạn chót nộp rồi.

- Yoongi, ngại quá, làm phiền cậu rồi.

- Không sao cả, cậu cứ tự nhiên nhé.

Ấn tượng đầu của tôi về Jimin là một cậu trai hiền lành, khá nhút nhát. Đôi mắt ti hí híp lại như hai sợi chỉ mỗi khi trưng ra một nụ cười, vô cùng đáng yêu. Jimin cao nhỉnh hơn tôi một chút và khi cậu đứng cạnh Jungkook thì chỉ mới ngang vai.

- Jimin, thử chiếc này xem. - Jungkook lướt ngón tay trên mặt kính gõ gõ.

- Được thôi.

- Thế nào? Có ổn không? - Jungkook như rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

- Rất đẹp, cậu khéo chọn đấy. - Jimin vui vẻ đáp.

Tôi bắt đầu thấy đầu óc mình kêu ong ong, không ổn rồi, tôi phải về nhà ngay thôi. Trước khi rời đi, tôi chỉ còn kịp nghe được câu " Hai em đẹp đôi quá, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà ". Đúng rồi, đúng rồi, chị ấy nói đúng, họ thực sự rất đẹp đôi đó.

Tôi mang cái thân xác rũ rượi về nhà, quẳng túi đồ vào một xó rồi lao nhanh đến giường. Đầu tôi đau quá, tim tôi cũng đau nữa. Phải rồi, tôi cần ngủ, sau khi thức dậy thì sẽ thấy ổn thôi.

Khép vội mi mắt, tôi cảm nhận được từng giọt nóng hổi trực trào ra ngoài. Cay quá, rõ là tôi đâu có khóc, mà việc gì làm tôi phải khóc chứ, sao mắt tôi lại cay xè thế này, đầu lưỡi cũng cảm nhận được vị mặn đắng. Đau, như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua tim vậy.

Jimin chính xác là người yêu của Jungkook mà đúng không? Họ đã hạnh phúc thế cơ mà. Jungkook cũng bảo hôm nay có việc, đúng rồi là đi hẹn hò.

Jungkook tìm được một nửa của mình, còn là một người con trai hiền lành, tốt bụng. Cuối cùng cậu ta cũng không phải bận tâm vì một đứa chuyên gây rắc rối như tôi nữa, và tôi có lẽ cũng sẽ không bị cậu ta phá hỏng giấc ngủ quý giá của mình, lẽ ra tôi phải vui mới đúng.

Jungkook 8 tuổi.

- Yoongi, sau này lớn lên nhất định tớ sẽ cưới cậu làm vợ.

- Quyết định vậy nhé, Jungkook sẽ là chồng của tớ.

Jungkook 12 tuổi.

- Yoongi, tớ thích cậu.

- Tớ chả thèm thích thỏ heo đâu haha.

Jungkook 16 tuổi.

- Yoongi, Jung Hoseok là gì của cậu?

- Bạn.

- Thật chỉ là bạn?

- Cậu lạ thật đó, không là bạn thế... thế nếu tớ nói là người yêu thì sao?

- Thì tớ sẽ băm nó ra ngay trước mặt cậu.

Jungkook 19 tuổi.

- Yoongi, cậu thấy chúng ta bây giờ có khác gì đôi vợ chồng trẻ đâu?

- Cậu lại ngứa đòn đấy à?

Đã nói sẽ không rời xa nhau, đã nói sẽ bên cạnh nhau mãi mãi. Tôi vẫn chưa thể tin, vẫn chưa thể chấp nhận mọi chuyện, thứ cảm giác mất mát, đau đớn này, tôi vốn chưa từng trải qua. Giờ đây nó như giằng xé tim tôi thành trăm mảnh, tan nát. Cuối cùng tôi cũng hiểu, thứ tình cảm tôi dành cho Jungkook gọi là gì. Nhưng, muộn rồi...

Mi mắt tôi nặng quá...

Ngày cưới.

Thật sự nhanh đến vậy sao?

Jungkook và Jimin đều diện một bộ vest trắng tinh khôi. Trông Jungkook trẻ con ngày nào chốc đã trở nên lịch lãm, chững chạc. Jimin vẫn giữ nguyên nét đáng yêu, thuần khiết của mình với nụ cười tươi quen thuộc. Đứng cạnh nhau, họ giống như một cặp trời sinh. Tự hỏi Min Yoongi tôi, lấy gì để so sánh với Jimin?

Jungkook và Jimin bước vào lễ đường, dưới sự ủng hộ nồng nhiệt của người người, dưới những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ, tất cả như minh chứng cho mối tình đẹp đẽ và bền vững ấy.

Tôi vẫn yên vị trên chiếc ghế của mình, tôi cũng không rõ biểu cảm trên khuôn mặt tôi lúc này như thế nào nữa, tôi chỉ biết rằng : kết thúc rồi.

Một giọt, hai giọt... và nước mắt cứ thi nhau rơi...

- Jungkook, tớ ghét cậu.

- Tớ đau quá.

- Yoongi, Yoongi, cậu sao vậy? Sao lại khóc thế này?

Tôi cảm nhận được vai mình đang bị lay lay, cả sự ấm nóng bao quanh khuôn mặt như cố ngăn đi những giọt nước trực tuôn rơi từ khoé mắt tôi, cảm nhận được cả giọng nói quen thuộc chứa chan muôn phần lo lắng.

Tôi chậm rãi mở mắt. Có vẻ trời cũng đã nhá nhem tối. Hình ảnh người con trai vừa làm tôi đau khổ hiện ra rõ mồn một, tôi chẳng cần suy nghĩ gì, vội lao đến ôm lấy Jungkook thật chặt.

- Là mơ thôi, chỉ là mơ thôi.

Jungkook thoáng bất ngờ trước hành động của tôi. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu cũng choàng tay ra ôm lấy lưng tôi, vỗ về.

- Yoongi gặp ác mộng à?

- Ừ.

- Không sao, chỉ là mơ thôi, có tớ ở đây rồi.

- Cậu nói dối, cậu là đồ dối trá.

- Sao?

- Tớ mơ thấy cậu và Jimin kết hôn. Nhưng sau này nó cũng trở thành sự thật thôi đúng không? Cậu sẽ rời xa tớ. - Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi, tôi chẳng hiểu sao mình lại ích kỷ nói ra những lời thế này. Tôi, có phải đã biến thành kẻ cản trở hạnh phúc của người khác rồi không?

- Cậu đang nói gì vậy? Tớ và Jimin chỉ là bạn.

- Cậu nói dối. Tại sao đến bây giờ cậu vẫn lừa dối tớ?

Jungkook nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi lại càng cảm thấy tức giận hơn.

- Lừa dối tớ vui lắm sao? Trưa nay tớ đã nhìn thấy cậu và Jimin, hai người còn không ph.. ải.. hức...

Jungkook trưng ra bộ mặt ngơ ngẩn nhìn tôi, sau đó chẳng biết cậu ta suy nghĩ gì rồi lại phì cười mà trêu chọc :

- Tớ vẫn hay bảo cậu ngốc, thật đâu có sai.

Cậu ta trìu mến nhìn, dịu dàng xoa tóc tôi. Rồi nhanh chóng nắm lấy tay tôi.

- Theo tớ.

Tôi ngơ người để mặc Jungkook kéo đi. Và sau đó tôi vô cùng ngạc nhiên với những gì đang hiện ra trước mắt. Nơi phòng khách, chiếc bánh kem chocolate điểm tô những quả dâu đỏ mọng xếp khéo léo, xung quanh là những hạt cốm đủ màu sắc được rắc lên, đây chẳng phải là vị bánh mà tôi thích nhất sao? Cạnh bên, đoá hoa hồng đỏ thắm được gói cẩn thận kèm một cái nơ con, hương thơm ngọt ngào lan toả khắp căn phòng nhỏ. Tất thảy đều hài hoà với nhau, tất thảy khiến lòng tôi rộ lên những cảm xúc khó tả, và cả những thắc mắc.

Tôi quay sang nhìn Jungkook như chờ đợi câu giải đáp, tay cậu ta vẫn đan vào tay tôi. Jungkook bật cười thành tiếng, cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

- Biết ngay, đến cả sinh nhật của mình cũng không nhớ nổi, ngốc.

Jungkook nâng niu đoá hoa, dịu dàng hướng về tôi.

- Yoongi à, chúc mừng sinh nhật cậu nhé.

- C... cảm ơ..n cậu. Tôi đón nhận đoá hoa, cùng với niềm hạnh phúc khôn tả đang len lỏi trong từng tế bào.

- Sao vậy, chưa gì đã cảm động đến nói lắp rồi sao?

- Tớ...

- Cậu sao? Chưa rõ đầu đuôi gì đã suy đoán lung tung. - Jungkook vừa nói, vừa lấy ra từ trong túi áo khoác một cái hộp nhung đỏ nhỏ nhắn.

- Tớ và Jimin thật sự chỉ là bạn. Tớ muốn có một điều đặc biệt trong ngày sinh nhật cậu, cũng từ lâu lắm rồi, nhưng đến tận bây giờ mới có đủ can đảm. Cũng là lần đầu tiên tớ đi mua quà tỏ tình thế này. Tớ sợ sẽ không vừa ý cậu, nên mới nhờ Jimin giúp đỡ. Chứ người ta đã có người yêu từ thuở nào rồi ngốc ạ.

Jungkook chỉ mỉm cười trước bộ mặt ngơ ngác của tôi. Cậu lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út của tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn để mặc cậu ta cầm nắm tay mình. Tôi cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc nhẫn lan toả khắp ngón tay. Đây thật sự không phải mơ rồi.

Thoáng thấy trên ngón áp út ở bàn tay phải của Jungkook cũng có một chiếc y hệt. Tâm trí tôi, trái tim tôi như tìm được mùa xuân.

- Này, tớ còn chưa đồng ý. - Tôi bướng bỉnh nói.

- Cậu mất cơ hội từ chối rồi nhé. Sung sướng ra mặt luôn rồi còn giả vờ.

Như bị nói trúng tim đen, tôi thấy cơ thể mình nóng bừng bừng, khuôn mặt tôi có lẽ nó đã đỏ như quả cà chua chín luôn rồi.

Bỗng Jungkook thôi trêu chọc, rất dịu dàng ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi. Tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

- Yoongi, cậu phải biết Jeon Jungkook yêu cậu rất nhiều. Trước đây, ngay bây giờ và sau này cũng không thay đổi. Người tớ muốn ở bên cạnh, muốn yêu thương, bảo vệ chỉ có mình cậu thôi. Nên đừng nghi ngờ tình cảm của tớ, có được không?

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Jungkook mỉm cười hài lòng. Chợt cảm giác mềm mại bao phủ môi tôi. Rồi sâu hơn, chiếc lưỡi ranh mãnh kia cuốn lấy lưỡi tôi vờn đùa, tôi choàng hai tay qua cổ cậu ta, vụng về đáp trả. Môi lưỡi giao nhau triền miên đến khi cả hai cần điều hoà nhịp thở mới luyến tiếc dứt ra.

Không lâu sao, tai hoạ lại đổ ập lên đầu tôi.

- Chết tiệt, lẽ ra tớ phải làm điều này sớm hơn. Ngọt quá Yoongi, tớ muốn nữa.

- A... Tránh xa tớ ra đồ biến thái.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top