| Drabble | Sweet Melody

Finland một ngày gió lộng. Yoongi giấu mình trong chiếc áo lông to sụ, cho cả hai tay vào chiếc túi mềm để tìm hơi ấm. Hít hà mùi hương dịu nhẹ của cỏ non.

Finland ngập tràn trong một màu xanh căng tràn nhựa sống của cây cối. Bầu không khí trong lành thoáng đãng. Gió cứ vun vút thổi. Những tán cây xanh mướt say mình đong đưa như hoà theo bản giao hưởng du dương của gió.

Sự yên tĩnh này làm Yoongi thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Thả mình vào khung cảnh thiên nhiên hữu tình, miệng khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc.

- Hyung...

Giọng nói ngọt ngào thân thuộc vang lên bên tai. Yoongi khẽ xoay người, như đúng ý nghĩ của mình anh mỉm cười.

- Jungkook..?

- Sao hyung dậy sớm vậy ? Bình thường muốn gọi hyung dậy là cả một bài toán nan giải ấy.

- Ngủ đủ giấc rồi nên muốn dậy thôi.

Yoongi cau mày. Lườm nguýt cậu nhóc kém tuổi muốn cháy cả mặt.

Nhưng lọt vào mắt Jungkook, hành động này của người anh lớn thứ hai lại trẻ con vô cùng. Cậu không giấu được nụ cười bật ra tiếng. Đưa tay vuốt gọn mái tóc màu khói nhẹ đong đưa trước gió.

- Rối tung cả rồi hyung.

Yoongi hít một hơi thật sâu cố gắng ngăn cho trái tim mình không bật ra khỏi lồng ngực. Đứng trước cậu nhóc này anh luôn có cảm giác muốn được yêu thương, che chở như thế đấy.

- Này.

- Vâng ?

- Ăn mặc cho ấm vào. Lại cảm lạnh thì khổ.

Bỗng Jungkook kéo anh lại gần. Xoay người anh nhỏ bé lại để khuôn ngực rắn chắc của mình áp vào lưng anh. Cậu vòng tay qua lưng anh, mon men tìm túi áo ấm, nơi ở đó đã có sẵn hai bàn tay nhỏ ẩn náu. Bắt lấy hai bàn tay đang rụt rè ấy mà xoa xoa, cậu nở nụ cười thích thú. Đặt cằm mình tựa vào vai anh, thở hắt ra.

- Ấm rồi này.

Yoongi chỉ im lặng. Một chút khó thở tràn vào nhưng anh không có ý cự tuyệt. Anh cố gắng điều hoà nhịp thở, không anh sẽ ngất mất. Cậu nhóc này luôn hành động kì lạ và đột ngột như vậy đấy.

Yoongi khẽ nuốt khan. Giọng lí nhí.

- Em đói chưa ?

- Đói. Đói lắm.

Jungkook gật lấy gật để. Cằm vẫn tựa trên vai anh.

- Vậy mình đi ăn nhé.

- Nhưng hyung...

- Sao nữa ?

- Em thèm thịt cừu xiên nướng.

- Rồi, về Hàn anh sẽ đãi cậu ăn đến không đi nổi. Giờ thì đừng mè nheo bằng cái giọng điệu này nữa. Ớn quá.

- Hyung sợ cái giọng thế này đấy à ?

- Đến sởn gai ốc.

- Tốt. Sao này cứ đem nó ra để uy hiếp hyung.

Yoongi thụi vào bụng Jungkook một cú. Tuy nhẹ như mèo khều nhưng cậu vẫn giả vờ nhăn nhó kêu đau. Yoongi chỉ biết bất lực nhìn cậu em diễn trò.

Nghịch đến chán chê, Jungkook lấy cái điện thoại từ trong túi ra. Mở khoá, nhấp vào mục chụp ảnh. Đưa điện thoại lên cao đủ để hai con người nằm gọn trong khung hình. Dịu dàng lên tiếng.

- Hyung, nháy mắt với em nhé.

- Tại sao cơ ?

- Đi mà. Em muốn Yoongi hyung nháy mắt với em.

- Thôi được rồi.

Đúng là Yoongi không thể nào tìm ra cách cự tuyệt yêu cầu của Jungkook được. Hay nói đúng hơn là anh không muốn làm thế với cậu. Đành mắt nhắm mắt mở chiều lòng người em út vàng ngọc.

Tách!

Jungkook ngắm nghía tấm ảnh một lúc. Bật cười khúc khích.

- Hyung, sau này đừng nháy mắt với ai nữa nhé.

- Lại sao thế.

- À, nhìn giống như búp bê bị hư vậy.

- Jungkook à, anh nghĩ em được mọi người cưng chiều đến sinh hư rồi. Có muốn ăn đòn không ?

- Khoan hyung, em chưa nói hết mà.

- Còn trò gì nữa ?

- Chỉ nháy mắt với em thôi nhé. Không em sợ mình lại có thêm đối thủ ấy.

Đâu đó trong những làn gió vun vút đi qua. Trong cái tiết trời lành lạnh nhưng dễ chịu này. Nghe văng vẳng đâu đó, còn có những giai điệu tình yêu đầy ngọt ngào được vẽ nên từ hai trái tim đang hoà cùng nhịp đập.

End.

Thật mừng khi tôi biết tôi vẫn còn sống sau cái V Live vừa chiều của hai bạn nhỏ cừu xiên nướng TT.TT

Đôi lúc, chỉ cần chung một khung hình là đủ giãy đành đạch...


Nhưng mà, đâu chỉ dừng lại ở ' chung một khung hình ' !?

Rất dịu dàng huhu TT.TT

Jeon Jungkook là cái đồ cơ hội TT.TT

Min Yoongi là cái đồ thích cho Jeon Jungkook cơ hội TT.TT

Thôi chào các cậu, tôi về hành tinh đây huhu > w <

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top