9

Lúc thức dậy, giường cậu trống trơn. Cậu vô thức bĩu môi, nhung nhớ cơ thể ấm áp của Jungkook. Và khi bộ não của cậu dần tỉnh táo hơn, cậu bắt đầu thấy tệ— đêm qua là một sai lầm, Jungkook đã hối hận, hắn không còn muốn ở gần cậu nữa.

Nhưng Jungkook đã bảo hắn yêu cậu. Hắn nói cậu xinh đẹp. Trời ạ, hắn đã làm tình với Yoongi như thể cậu là thứ quý báu nhất trần đời.

Sẽ không có chuyện Jungkook không muốn nhìn mặt cậu nữa, đúng không?

Trừ phi... có lẽ Yoongi bắt Jungkook làm toàn bộ việc đó chỉ vì cậu buồn.

Cậu bặm môi. Mọi sự đều bối rối khôn tả. Cậu chưa tưởng tượng việc ấy sẽ xảy đến... và lúc này cậu chỉ thấy chẳng biết lần đường nào. Nhưng đêm qua chính là một trong những đêm tuyệt vời nhất đời cậu. Cậu không thể hối hận được, không thể.

Thở dài, cậu chậm chạp ngồi dậy và thay quần áo chuẩn bị ngày mới, bước chân đi nhẹ nhàng tiến ra phòng khách, nơi cậu chạm mặt mẹ mình.

"Chào buổi sáng," cậu lầm bầm, hai tai đỏ lên chút chút mặc dù không đời nào bà đã biết chuyện tối qua hay bất cứ chuyện gì đang diễn ra trong đầu Yoongi.

"Chào buổi sáng, con yêu. Con ngủ ngon chứ?"

Yoongi gật đầu.

"Vậy thì tốt. Chắc hẳn con phải cần điều đó sau sự kiện lớn ngày hôm qua chứ!"

Yoongi ậm ừ trong họng, đôi môi cong lên nở thành nụ cười nho nhỏ.

"Mẹ biết hyung đi đâu không ạ?"

"Ồ, mẹ nghĩ là nó ra ngoài cưỡi ngựa từ hồi sáng rồi. Chắc nó sẽ về sớm thôi."

"Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ."

Bà mỉm cười. Rồi vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm đôi má Yoongi.

"Mẹ rất mừng vì con ở bên chúng ta. Mẹ biết Jungkook cũng nghĩ thế. Thằng bé đó đã muốn rất yêu quý con."

Yoongi đỏ mặt, nghiêng nghiêng đầu. Mặc dù cậu nhớ mẹ ruột, nhưng cậu vẫn mừng vì được ở đây. Mừng gia đình Jungkook là những người nhận nuôi cậu. Và Jungkook... hắn đã luôn yêu em ư? Theo... hướng nào?

"Trông con lớn lên rất là đẹp. Cả hai đứa đều vậy."

Yoongi đi ra ngoài chờ Jungkook, thu vào tầm mắt quang cảnh yên tĩnh, trong lành sau cái ngày nhộn nhịp như hôm qua. Cậu nhàn nhã dạo quanh làng, đi lại gần phía bìa rừng nơi Jungkook sẽ trở về.

Bất chấp sự xung đột nội tâm, cảm giác hoang mang của cậu... Yoongi thực sự cảm thấy khá bình tĩnh khi đi lang thang bên ngoài. Có một chút e ngại về những gì Jungkook có thể nói - hoặc thậm chí về cách Yoongi nên cư xử— một khi cậu gặp lại hắn. Nhưng nhìn chung thì cậu... hài lòng.

Là vậy cho đến khi cậu chạm trán Seokjin. Cậu đóng băng tại chỗ, há miệng nhìn anh. Mặt khác, Seokjin rõ ràng không có cùng phản ứng hoảng hốt khi gặp đối phương. Anh cư xử bình thường, mỉm cười chào đón cậu.

Yoongi gượng cười đáp lại. Trái tim cậu đập ồn ã trong lồng ngực, song cậu không thể chỉ ra chính xác mình đang cảm thấy gì.

"Yoongichi~" Seokjin gọi.

"Chào, Jin hyung," Yoongi ráng nói, chớp mắt liên tục.

"Được gặp em vui ghê, buổi sáng của anh chưa gì đã khá hơn hẳn rồi."

Gò má Yoongi ấm lên, song cậu không biết nói gì.

"Nhân tiện, anh chưa có cơ hội nói em cái này, hôm qua em cũng thấy là anh hơi xao nhãng một tí rồi đấy," anh cười thành tiếng, "Nhưng hôm qua trông em dễ thương lắm, Yoongichi. Em nên mặc như thế thường xuyên hơn."

"Ô! C-Cảm ơn anh..."

Anh- anh ấy có để ý sao? Yoongi lắc đầu một cách khó nhận thấy với bản thân. Không, không phải theo hướng đó. Anh ấy bị người khác làm cho xao nhãng, một người mà hẳn là anh thích. Một người không phải Yoongi, và điều đó cũng chẳng sao hết. Cậu sẽ không trông ngóng gì nữa đâu. Cậu sẽ không để những lời đường mật ngày thường của Seokjin làm cậu rung động và xóa mờ những điều mà cậu vừa nhận ra vào đêm qua.

"Vậy đêm qua em có một quãng thời gian vui vẻ chứ? Sau cái lúc tụi mình nói chuyện ấy."

"Em..." Hình ảnh chính mình chìm đắm trong những động chạm nhẹ nhàng của Jungkook lóe lên trong tâm trí cậu, và cậu cố ngăn cản vệt ửng đỏ trườn lên đôi tai mình. Cậu gật đầu coi như trả lời cho câu hỏi ấy, tránh phải nhìn vào mắt anh. "V-Vậy anh có không?"

"Đừng để tâm đến anh, tại sao lại đỏ mặt đấy hửm?" Seokjin vỗ nhẹ lên má Yoongi, nở nụ cười ranh mãnh. "Có chuyện gì đã xảy ra mà anh cần biết không?"

"K-không!" Yoongi nhanh chóng phủ nhận, liếc nhìn mọi nơi khác trừ anh.

Seokjin nghiêng đầu ngờ vực, một nụ cười vẫn vẽ trên môi anh. Thật kỳ lạ khi người khiến cậu vẫn hằng tưởng rằng bản thân đem lòng yêu giờ đây đang thắc mắc đời sống tình cảm của cậu. Yoongi không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào.

Nhưng chẳng có một chút nét buồn nào trong mắt Seokjin, không hối hận, không ghen tị, không gì cả. Tất nhiên là không rồi.

Và có lẽ... vậy cũng ổn thôi.

Yoongi đã sẵn sàng bước tiếp. Thật sự đấy. Đáng lẽ cậu nên làm thế từ lâu lắm rồi. Có lẽ cảm xúc cậu dành cho Seokjin có thể đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ, vậy cũng ổn thôi. Có lẽ tất cả những gì cậu thật sự cần chỉ là anh làm bạn với câu, như thế này. Có lẽ nếu cậu ngừng hy vọng tiến thêm một bước mỗi khi ở bên Seokjin, chút rung động trong cậu sẽ nhạt phai.

Có lẽ nó sẽ trở nên mãnh liệt hơn với Jungkook.

Có lẽ tình yêu cậu cảm thấy đối với Jungkook... chưa gì đã đậm sâu hơn rồi.

Cậu không thể tưởng tượng ra ai khác thân mật với mình theo cái cách Jungkook làm với cậu đêm qua.

"Chà, nếu em đã nói thế thì thôi. Nhưng anh sẽ tra đến cùng chuyện này đó, chẳng có bí mật nào an toàn thoát khỏi anh đâu! Vả lại, anh cần biết ai xứng đáng với Yoongi của anh~"

"Hyung, làm ơn đi," Yoongi than vãn nửa vời, "Không có bí mật gì đâu mà, làm sao mà có ai được cơ chứ? Em chỉ tận hưởng lễ hội thôi. Em trông xinh xắn, em chơi đã đời và rất vui vẻ... anh cũng biết em thích tteokbokki mà."

Seokjin bật cười. "Đúng là em thích nó thật. Và đúng là em trông xinh xắn. Anh rất vui khi thấy em vui vẻ."

Yoongi đáp lại nụ cười ấy, gật đầu khe khẽ với anh.

Cậu như muốn khóc, nhưng không hẳn vì buồn. Cậu chỉ thấy có chút... lạ lùng. Vẫn còn quá nhiều bối rối trong cậu, và gặp Seokjin, nói chuyện với anh thế này cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

"Mà em làm gì ở ngoài đây vậy? Tản bộ buổi sáng à?"

"Thật ra em đang chờ anh Jungkook," Yoongi bẽn lẽn xoa sau tai mình. "Hình như anh ấy đang ra ngoài cưỡi ngựa."

Seokjin vỗ vai Yoongi và nói, "Thế anh để em tiếp tục vậy. Gặp lại em sao, Yoongichi!"

Yoongi vẫy tay chào tạm biệt, nhưng sự chú ý của em nhanh chóng chuyển sang Jungkook đang ló dạng sau hàng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top