7

"Đừng nhìn lại con ơi, cứ chạy đi!"

"Mẹ ơi!"

Yoongi không thể nghe lời chỉ dẫn của mẹ, nhất là khi mẹ đang loạng choạng đằng sau cậu. Làm sao cậu có thể rời đi mà thiếu bà ấy? Làm sao cậu có thể bỏ rơi mẹ khi những người đàn ông đáng sợ đó đang ở ngay sau lưng họ? Cậu có thể nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm rền ngày càng gần.

"Con đĩ vô dụng!" Tên đi đầu hét lên.

Mẹ cậu đã lừa được một trong mấy tên lính canh đủ để chộp lấy chìa khóa và đưa họ ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Yoongi thậm chí còn không chắc chuyện gì đã xảy ra. Mẹ đã bảo cậu nhìn đi chỗ khác và khi mẹ gọi cậu nhìn lại, chiếc lồng đã mở còn người đàn ông đó thì nằm trên sàn, mẹ cậu thở hổn hển nhưng nhanh chóng chìa tay để giúp Yoongi ra ngoài.

Và rồi họ chạy. Chạy nhanh hết sức có thể. Tiếng thở và nhịp tim của Yoongi vang vọng trong tai cậu cho đến khi những gã đàn ông ở phía sau hét lên và đuổi theo họ làm át đi những âm thanh đó.

Yeona kịp thời đứng dậy trước khi ngã, thúc giục Yoongi đi tiếp. Lúc đó Yoongi chỉ biết hoảng sợ.

"Mẹ ở ngay phía sau con, con yêu, cứ tiếp tục đi! Đúng rồi."

Đó là lúc mũi tên đầu tiên sượt qua họ. Nó bị trượt nhưng Yoongi vẫn hét lên.

"Chạy tiếp đi!"

Yeona chỉ dẫn cậu, bình tĩnh mặc dù đôi mắt của chị đã phản bội nỗi kinh hoàng của chị. Chị đi theo sau con trai của mình, che chắn cho cậu bằng cả cơ thể. Và đó là lúc một mũi tên bắn trúng.

Chị hét lên, ngã khuỵu gối. Yoongi ngoái lại trước tiến kêu.

"Mẹ ơi!" Cậu hét lên, nhìn mẹ chằm chằm trong kinh hoàng. Cậu không cử động được, đông cứng vì sợ hãi.

"Mẹ ổn mà, con yêu, đi tiếp đi. Mẹ sẽ theo sau con ngay thôi, con hiểu chưa?"

Môi Yoongi run rẩy. Cậu vẫn không thể ép mình cục cựa. Nhưng tiếng vó ngựa vồn vã ngày càng gần hơn. Đôi mắt mở lớn của Yoongi rời khỏi người mẹ đang bị thương sang chúng.

"Yoongi, chạy đi!"

Hoảng loạn, cậu cố làm theo. Yeona cũng bò về phía trước, rốt cuộc cũng loạng choạng đứng lên được. Hô hấp của Yoongi bắt đầu nông và gấp gáp.

"Dừng lại! Chúng chết rồi chẳng có lợi gì cho chúng ta đâu!"

Con ngựa đã đến rất gần. Thật ồn ã. Yoongi ngoái lại, và rồi—

Cậu hét lên trong đau đớn.

Con ngựa nhấc chân đá vào vai cậu. Yoongi ngã gục xuống đất, ôm vai mình trong đau đớn.

"Chúng đi mất thì cũng chẳng lợi lộc gì!"

"Yoongi!" Yeona la lên.

Yoongi chật vật lùi khỏi con ngựa, và lúc này gã đàn ông cúi xuống cố tóm lấy cậu trong khi Yeona chạy đến, ôm cậu trong vòng tay mặc kệ vết thương của chính mình. Chị thành công kéo cậu khỏi nanh vuốt của gã, song chẳng có chiến thắng nào trước mắt cả. Thêm nhiều tiếng vó ngựa vang lên phía sau họ, và rồi cả phía trước nữa, buộc họ phải dừng lại. Yoongi nhắm nghiền mắt, thút thít. Hai người bị bao vây rồi. Những vết thương thật quá sức chịu đựng. Cánh tay cậu buông thõng, chẳng thể cử động, nhưng nước mắt cậu không rơi. Yeona liếc quanh, tìm một con đường máu, nhưng chị cũng đang dần yếu đi.

Thần kỳ thay, bọn cướp đuổi theo họ dường như để mặc họ, dời sự chú ý sang những người mới đến, khiến Yoongi nhận ra rằng lũ ngựa bao vậy mẹ con cậu không phải đều thuộc về bọn bắt cóc. Yoongi nghe thấy tiếng quát tháo, nhưng không nghe rõ được ngôn từ được thốt ra. Mũi tên bay tứ phía và Yeona ôm chặt Yoongi để bảo vệ cậu. Hai bên bắt đầu một cuộc chiến toàn diện, âm thanh la hét và tiếng kim loại va chạm tràn ngập không khí, mặt đất ầm ầm do vó ngựa nặng nề. Toàn bộ đều khiến Yoongi sợ hãi.

Yeona từ từ kéo họ sang một bên ngay cả khi mỗi cử động khiến chị nhăn mặt, cố gắng thoát ra khỏi làn tên bắn, ẩn nấp trong bụi cây, hy vọng có thể thoát ra ngoài mà không bị chú ý và không bị thương gì hơn nữa.

"Chú ơi!" Yoongi nghe thấy một giọng nói vang lên gần đây.

Rồi một người đàn ông lạ mặt xuống ngựa và thận trọng tiếp cận họ.

"Làm ơn, đừng hại chúng tôi!" Yeona cầu xin ông ấy với đôi mắt khẩn hoảng. "Làm ơn, xin hãy giúp chúng tôi, giúp con trai nhỏ của tôi. Giúp nó..."

"Mẹ ơi..."

Chị gục xuống nhiều hơn nữa, hô hấp trở nên chật vật. Yoongi không biết phải làm gì. Cậu ôm chặt lấy mẹ mình bằng cánh tay lành lặn nhưng mẹ cậu lúc này thậm chí còn không thể mở mắt. Quần áo của mẹ dần dần đỏ hơn khi máu rỉ ra từ mũi tên. Cánh tay của mẹ cũng đang chảy máu, như thể bị cắt trúng bởi một mũi tên khác.

Người đàn ông chỉ mất một lúc để quan sát họ, trước khi nhanh chóng leo lên ngựa trở lại.

"Jungkook!" Ông gọi với ra phía sau mình.

Một cậu thiếu niên hiện ra từ hàng cây, vội vàng chạy đến khi trông thấy tình huống.

"Đưa cậu bé ấy đến chỗ an toàn."

Jungkook gật đầu, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé trong khi người đàn ông quay ngựa quay trở lại với trận chiến.

Yoongi mơ hồ nghe thấy ông ấy đang gọi một người khác đến chở mẹ mình.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu. Chúng anh sẽ giúp em."

Jungkook vươn tay ra và giúp Yoongi đứng dậy, nhận thức họ đã ở ngoài khu vực mở này bao lâu. Nhưng Yoongi hét lên khi hắn chạm vào cánh tay cậu. Jungkook rụt lại trong ngạc nhiên.

"Anh xin lỗi! Tay em bị đau sao?"

Yoongi gật đầu, khẽ thút thít.

"Anh sẽ cẩn thận hơn. Nhưng em cần đi theo anh. Nhanh lên."

"M-mẹ..."

"Đi đi, con yêu, mẹ sẽ ổn thôi. Con cần đi ngay. Mẹ sẽ tìm con sau."

“Sẽ có người bảo vệ mẹ của em, đừng lo.”

Yoongi vẫn do dự, nhưng rồi cậu thấy mình được đỡ dậy và kéo đi. Khi cậu ngoái lại nhìn mẹ, gọi mẹ, một người đàn ông khác đang mau chóng tiếp cận mẹ và ngồi xổm xuống để giúp mẹ đứng dậy. Mẹ nở một nụ cười với Yoongi, và đó là hình ảnh cuối cùng Yoongi thấy ở bà ấy.

Jungkook dẫn cậu vào rừng sâu, cánh tay giữ chặt Yoongi trong lúc kéo cậu đi thật nhanh. Khi Yoongi bắt đầu vấp váp và nức nở quá nhiều, hắn dừng lại trước một cái cây đổ, kéo Yoongi ngồi núp sau nó.
Yoongi lại nấc lên, thở nặng nhọc.

“Suỵt, suỵt, không sao đâu. Có anh đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Hắn kéo Yoongi vào lòng và Yoongi cho phép hắn làm thế. Thậm chí cậu còn bám víu hắn để tìm sự an ủi, đặt lòng tin vào hắn. Jungkook dịu dàng vỗ về cậu, khẽ suỵt cậu cố thử trấn an cậu. Nó có tác dụng phần nào, hoặc cũng có thể Yoongi quá đau nên chẳng làm được điều gì khác, gục ngã trước hơi ấm từ bàn tay, cánh tay khỏe mạnh và lồng ngực ấm áp của Jungkook.

Nhưng cậu muốn mẹ.

Trong một lúc, bầu không khí im ắng, chỉ có tiếng thở của họ vang lên. Nhưng rồi họ nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo, và Jungkook căng thẳng. Yoongi nhắm chặt mắt, cố gắng và thất bại trước việc không tăng thông khí.

“Tìm thấy mày rồi,” một tên trong bọn cướp ngân nga, giễu cợt họ. “Ồ, và mày sẽ là một sự bổ sung được phết đấy.”

Yoongi run rẩy.

“Ngồi yên,” Jungkook lầm bầm với cậu, và rồi buông tay khỏi Yoongi để đứng dậy.

Bắt chấp việc muốn được ở trong vòng tay ấm áp của hắn, Yoongi để yên, run rẩy co rúm người lại đằng sau thân cây đổ. Song cậu không thể nhìn đi nơi khác Jungkook tuốt vỏ kiếm và đối mặt với tên cướp. Gã đàn ông cười lớn, không xem Jungkook là mối đe dọa, nhưng chỉ với một tiếng lenh keng vang khiến Yoongi nhăn mặt và nhắm mắt lại, rốt cuộc chính gã kia lại là người nằm gục xuống đất.

Jungkook rút kiếm khỏi xác gã ta và thả nó xuống đất, tức thì chạy đến chỗ Yoongi và ôm cơ thể run rẩy của cậu trở lại vòng tay.

“Thấy chưa? Anh sẽ bảo vệ an toàn cho em.” Cậu luồn một tay vào mái tóc Yoongi và nhẹ nhàng mân mê chúng. “Giờ em an toàn rồi. Suỵt, suỵt.”

Yoongi thả lỏng đôi chút trước âu yếm của hắn mặc dù cậu vẫn còn sợ và đau muốn phát điên. Cậu bám lấy hắn chặt hơn bằng cánh tay lành lặn của mình.

“Giờ em an toàn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top