6
Lễ hội mở đầu bằng tiết mục múa. Dân làng xôm tụ hội họp, đèn lồng và ruy băng đã được treo lên trang trí, những quầy thức ăn rồi quà bánh người ta đều đã bê ra, song sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào buổi biểu diễn.
Yoongi nén mỉm cười khi bước lên ngồi trên sàn bên nhạc cụ của mình. Cậu chỉnh chiếc váy cho nó phủ đều quanh cậu, vén tay áo lên chút đỉnh trong lúc chuẩn bị, hai tay vào vị trí. Cậu giữ đầu cúi xuống, tập trung vào duy nhất bản thân và nhạc cụ để nỗi lo lắng không dâng cao quá nhiều.
Đám đông buộc nhau giữ im lặng, và cậu bắt đầu chơi. Rồi, các vũ công bước vào.
Mở màn, một nhóm đàn ông bước ra, từng người một mang theo gươm của mình, dẫn đầu là Jungkook. Đây là những chiến binh hoặc thợ săn giỏi nhất trong làng. Vũ điệu rất đơn giản, một chuỗi động tác thông thường giới thiệu bản thân họ như một cách để kỷ niệm các chiến thắng của họ đến nay và nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhưng Jungkook, với vai trò trung tâm và ngạc nhiên thay là một vũ công điêu luyện, đã trình diễn hết sức ấn tượng. Yoongi gần như muốn ngừng chơi và chỉ xem hắn thôi.
Tiết mục của họ kết thúc và chuyển sang các tiết mục kế tiếp, có thêm một vài nhạc công và người hát tham gia cùng Yoongi khi họ biểu diễn màn khác.
Sau đó nó kết thúc, mọi người được tự do rời đi thưởng thức đồ ăn và ngắm hoa, mặc dù vẫn còn vài nhạc công và người múa biểu diễn xuyên suốt.
Yoongi đứng dậy, tức khắc đi tìm Seokjin. Cậu cắn môi kiếm anh trong biển người, tâm trạng vui vẻ theo điệu nhạc lẫn lộn với ngượng ngùng phấn khích mong được gặp anh. Song mẹ là người đến chỗ cậu trước, nhìn cậu mà trầm trồ và khen ngợi.
"Con làm tốt lắm! Con chơi rất hay, và trông con thật quá là đẹp! Một chàng trai đẹp xinh làm sao, mẹ tự hào về con lắm, con trai của mẹ."
Yoongi bẽn lẽn cười khúc khích, than vãn nửa vời đòi mẹ ngừng lại, thế nên bà cũng rất nhanh mà thôi nói, chúc cậu tận hưởng nốt buổi tối của ngày lễ kỷ niệm. Bà khiến cậu cảm thấy ấm áp. Bà ấy quả thật đối xử với cậu như con ruột. Yoongi ước chi mẹ ruột của cậu có thể nhìn mặt cậu, có thể trải nghiệm điều này. Nhưng cậu cũng rất hạnh phúc khi người thay thế chỗ mẹ cậu là người phụ nữ này.
Cậu đi tiếp, chẳng mấy chốc đôi mắt cậu bắt gặp người đàn ông cậu cần tìm. Anh quay lưng về phía cậu, nhưng chẳng thể nào nhầm lẫn được. Tim Yoongi lỡ một nhịp, cậu tìm đường tiến đến chỗ anh và gõ nhẹ lên vai anh ấy. Cậu thậm chí không kiềm được nụ cười hớn hở nở rộ trên môi mình khi được gặp anh. Seokjin ngạc nhiên quay lại, miệng há ra khi trông thấy Yoongi.
"Ồ, Yoongichi! Hôm nay em tuyệt ấy nhỉ? Anh biết là thế mà."
Yoongi đỏ mặt, khúc khích. Cậu ngước nhìn Seokjin bằng ánh mắt lấp lánh.
"Cảm ơn, anh cũng vậy!"
"Em quá khen rồi," Seokjin bật cười.
Nhưng ánh mắt anh lang thang đâu đâu. Anh có vẻ xao nhãng, như thể anh đang tìm ai khác. Trái tim Yoongi chùng xuống đôi chút, nhưng em vẫn quyết tâm thử cho bằng được.
"Anh à, em- em muốn nói với anh một chuyện..."
Seokjin đột nhiên mỉm cười với ai đó đằng sau Yoongi, vẫy tay. Rồi anh chuyển sự chú ý về phía Yoongi, nhưng không tập trung hoàn toàn.
"Em nên đi tận hưởng lễ hội," anh nói, "Đừng chỉ đứng đây cạnh anh thế chứ!"
"N-nhưng em muốn ở cạnh anh mà," Yoongi bĩu môi nhìn anh.
Seokjin bật cười, vỗ đầu Yoongi. "Đúng là bùa nhỏ may mắn đáng yêu của anh. Nhưng em không có ai đặc biệt để dành thời gian tận hưởng buổi tối này sao?" Anh nháy mắt.
"Em, à..." Yoongi vuốt tai mình. "Thực ra thì đó là lý do tại sao em-"
Nhưng rồi Jangmi đến chỗ họ- có lẽ là người Seokjin đã vẫy tay chào. Anh mỉm cười khi trông thấy cô ấy và choàng tay qua người cô. Jangmi cười khúc khích, vén tóc ra sau tai.
Lẽ ra Yoongi phải thừa biết, nhưng vẫn đau lắm. Cậu nhìn qua nhìn lại hai người họ một chốc, cố gắng ngăn môi mình không run rẩy.
"Anh ơi..."
"Yoongi nè, anh phải đi rồi." Anh ghì Jangmi lại gần mình hơn một chút. "Em đi vui chơi gì đi, nhé? Tận hưởng đêm nay nào!"
"Khoan đã Jin hyung!"
"Hửm?"
"Em..."
Jangmi nhìn chằm chằm cậu. Yoongi thất bại trong việc không co rúm lại. Ánh mắt ấy không xấu xa, cô ấy không phải người xấu, chỉ là... nó chứa sự khó chịu đôi chút. Và Seokjin...
Seokjin không để ý cậu. Anh sẽ không bao giờ để ý cậu.
Và với Jangmi đứng đó, Yoongi chẳng tài nào thốt nổi một chữ.
Em ráng nặn một nụ cười lịch sự.
"Không có gì, đừng để ý. Chúc hai người có một tối vui vẻ!"
Cậu khẽ cúi đầu, rồi nhìn cặp đôi ấy rời đi, nói chuyện và cười đùa, tựa người vào nhau. Cậu cứ nhìn theo mãi, nhìn Seokjin mua tặng cô một bông hoa và cài lên tai cô, nhìn anh ôm eo cô rồi cúi xuống hôn môi cô, say sưa và âu yếm.
Yoongi khẽ thở dài. Trái tim cậu nghẹn cứng.
Trông Seokjin thật hạnh phúc. Cả hai người họ. Yoongi sẽ không bao giờ trở thành người ấy của anh được.
Dẫu sao kế hoạch này cũng thật ngớ ngẩn, nhưng đến lúc này cậu mới thấy mình hết sức ngu ngốc. Đáng lẽ cậu đừng có nuôi hy vọng mới đúng.
Giờ thì cậu còn chẳng muốn đi tận hưởng nốt lễ hội. Cậu thấy thật thảm hại. Cậu chật vật nén lại những giọt nước mắt ngu ngốc, đứng đó, siết chặt áo choàng của mình. Rồi cứ thế cậu vội vàng quay về lều của mình, muốn trốn và ở một mình.
Cậu thật, thật ngu ngốc.
Cậu đổ ập người lên tấm chiếu và gục mặt vào đôi bàn tay. Hô hấp của cậu vang lên run rẩy và khô khan, nhưng cậu không muốn khóc.
Chỉ có điều - Seokjin còn chẳng nhận thấy; ngoại hình của cậu, nỗi tuyệt vọng cần được nói chuyện của cậu, cảm giác của cậu. Đương nhiên, nếu đến bây giờ anh vẫn không thích cậu, thì có gì thay đổi được điều đó? Đặc biệt là khi anh rõ ràng bị thu hút bởi phụ nữ - có vẻ như anh đang tìm hiểu Jangmi. Đáng lẽ Yoongi nên bỏ cuộc từ lâu. Cậu thật ngốc.
Cậu thổn thức vào tay mình, bả vai run rẩy.
Nhưng chỉ một lát sau có tiếng bước chân vang lên, tấm màn bị vén khiến cậu giật mình ngẩng mặt.
Jungkook bước vào, vẻ lo lắng khắc sâu trên gương mặt. Hắn tắp lự quỳ xuống trước Yoongi để kéo cậu vào lòng.
"Ôi, Yoongi à..."
Yoongi quá ngạc nhiên đến mức thoạt đầu chẳng phản ứng nổi, nhưng rồi cậu nhanh chóng bấu víu lớp áo của Jungkook và cho phép bản thân được ôm.
"Anh... tại sao anh lại ở đây?"
"Anh đến kiểm tra em. Anh đã thấy chuyện giữa em với anh Jin..."
"Ồ. Anh- anh thấy ư?"
Jungkook ậm ừ trong họng.
"T-Tại sao anh lại theo dõi em? Tại sao anh không... tận hưởng lễ hội? Với bạn bè, h-hay với ai đó q-quan trọng?"
"Yoongi à, anh luôn dõi theo em. Em là người quan trọng nhất với anh. Em là người duy nhất anh để mắt đến."
Hô hấp Yoongi nghẹn lại. Trái tim cậu đập rộn trong lồng ngực.
"C-Cái gì?"
Seokjin chưa bao giờ để mắt đến cậu, nhưng Jungkook- Jungkook thì có. Jungkook đã luôn như vậy. Trong khi Seokjin ở ngoài kia tìm hiểu người khác, Jungkook lại ở đây, với Yoongi.
Jungkook lùi lại để nhìn vào mắt Yoongi. Hắn ấp lấy má cậu, nhẹ nhàng miết ngón cái lên khắp nơi.
"Anh luôn luôn dõi theo em, Yoongi. Em xứng đáng với những gì tốt nhất, em xứng đáng với người thật sự nhìn nhận em và đối xử với em đường hoàng."
Yoongi tưởng như không thở nổi, trống ngực đập nhanh lại càng nhanh. Bình thường cậu rất tệ khoảng giao tiếp bằng mắt, nhưng lúc này cậu lạc lối trong đôi mắt của Jungkook; chẳng thể nhìn đi nơi khác được. Tuy nhiên, môi cậu bắt đầu run run.
"Anh Jin chưa- anh Jin chưa bao giờ đ-để ý... anh ấy không để ý đến em..."
Rốt cuộc Yoongi cũng hạ tầm mắt, nhìn xuống khi cậu cảm thấy mắt ngân ngấn lệ, chúng bám lên làn mi cậu, một số trượt xuống má. Jungkook vội vàng lau đi chúng.
"Seokjin không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Anh ấy là tên ngốc khi không để ý đến em."
"E-Em không đủ đẹp sao?"
"Yoongi à, em rất đẹp, hãy tin anh. Em là người đẹp nhất anh từng biết, và đêm nay, em- trông thật lộng lẫy. Đối với anh, em tỏa sáng hơn ai hết. Yoongi xinh đẹp của anh." Hắn lại miết tay lên má Yoongi lần nữa. "Vậy nên đừng khóc vì anh ấy nữa em nhé?"
Yoongi gật đầu chậm rãi, hít thở trong run rẩy. Cậu thấy tâm trí mình quay cuồng, như thể các mảnh ghép mà cậu từng phớt lờ và giấu đi đột nhiên cùng nhau xuất hiện, nhưng một phần trong cậu vẫn cố ngăn lại, vờ như thể bản thân không hiểu được. Cậu thút thít, thất bại trong việc cố không khóc.
"E-Em xin lỗi," cậu lắp bắp, "C-Chắc anh thấy em... thảm hại lắm..."
"Không, không, Yoongi, đừng bao giờ nói vậy, đừng nghĩ thế. Anh không đời nào, không đời nào xem em là đồ thảm hại. Nó thật đẹp và thật buồn, và em cảm thấy những gì mình cảm thấy, chỉ thế thôi. Đấy là tổn thất của Seokjin khi không để mắt đến em, nhưng em không thảm hại, không đời nào. Em là chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm nhất anh từng gặp. Em tài năng, tốt bụng, và rất, rất đẹp."
Đôi môi Yoongi vẫn run rẩy, nhưng những giọt nước mắt của cậu đã ngừng rơi. Tim cậu đập mạnh. Thế giới quanh cậu như thể nhòe đi và chỉ sót lại mỗi Jungkook. Cậu gần như thấy choáng váng.
"Em là viên ngọc quý báu nhất, bông hoa đẹp nhất- nhưng còn hơn cả thế nữa. Em xứng đáng được yêu thương nhiều như mức em đã trao đi- thậm chí phải là gấp mười lần. Chỉ là a-anh rất tiếc khi thấy em chịu tổn thương đến thế. Anh ước mình có thể mang nó đi khỏi em. Kể từ lúc anh gặp em, đấy là tất cả những gì anh muốn làm cho em."
"Anh... anh nói thật lòng ư?"
"Tất nhiên rồi. Mỗi câu mỗi chữ đều là thật lòng." Jungkook tìm kiếm trong ánh mắt Yoongi một lúc, lưỡng lự, trước khi thú nhận, "Anh yêu em, Yoongi."
Ánh mắt hắn hạ xuống đôi môi Yoongi. Lúc này Yoongi thật sự cảm thấy bản thân còn không suy nghĩ gì được.
Không nghĩ ngợi gì, cậu nghiêng người về phía trước và đặt môi mình lên môi Jungkook, chụp lấy cổ tay hắn trong lúc đó. Cậu nghe thấy tiếng Jungkook hít mạnh.
Môi hắn thật mềm.
Cũng phải một lúc sau, Jungkook lùi lại chỉ vừa đủ để lẩm bẩm, "Yoongi... em làm gì vậy?"
"Em... em..." cậu thút thít, bám lấy hắn chặt hơn và sáp lại gần hơn nữa. "Làm ơn..."
"Em có muốn chuyện này không?"
Yoongi gật đầu không chút do dự. Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng— nhưng Jungkook thật quá tử tế. Hắn lộng lẫy, ngọt ngào và hắn khiến Yoongi cảm thấy được yêu thương trân trọng. Yoongi chẳng thể nghĩ thông suốt, nhưng cậu— cậu muốn làm điều này. Cậu muốn... Jungkook. Trái tim cậu lúc này rộn rã theo một hướng khác và cậu nghĩ có lẽ... có lẽ Jungkook đã luôn khiến cậu cảm thấy như vậy.
Trong một thoáng, cậu cảm tưởng toàn bộ ký ức về Jungkook lóe lên trước mắt mình, về những khoảnh khắc hắn quan tâm cậu sâu sắc đến lộ liễu, về những khoảnh khắc Yoongi cảm thấy hết mực an toàn và hạnh phúc và— yêu thương. Yêu.
Suy cho cùng cậu đã luôn yêu Jungkook. Cậu chỉ tự nhủ với chính mình rằng đó là một kiểu yêu khác vì được cha mẹ nhanh chóng cưu mang, nhận làm gia đình, sống chung dưới một mái nhà. Họ bảo cậu hãy xem Jungkook là anh trai, vậy làm sao cậu nghĩ khác được? Dẫu cho cậu thấy hắn khi trưởng thành đẹp trai bao nhiêu, khỏe mạnh, tài năng, dịu dàng cỡ nào đi nữa. Bây giờ hắn đã là anh trai của cậu rồi, việc ngưỡng mộ hắn theo cách đó là bình thường. Sau khi mất mẹ, Jungkook là người cậu có, người bảo vệ cậu và chăm sóc cậu— cậu không nên phải lòng hắn nếu nhìn nhận hắn theo cách đó, đúng không?
Thế nên cậu luôn dồn sự chú ý vào Seokjin, ngay cả khi cậu dành nhiều thời gian nhất cho Jungkook. Jungkook, người cậu thích được ở bên nhất. Jungkook, người cậu... yêu.
Cậu tự nhủ bản thân Jungkook cũng chỉ yêu cậu như yêu thương một đứa em trai, mặc dù các dấu hiệu vẫn luôn hiện diện ở đó— mặc dù chính Seokjin mới là người thực sự xem cậu như em trai.
Và với Jungkook... có lẽ cậu chưa bao giờ thực sự có thời gian để nhìn ngắm hắn theo cái cách mình đã làm với Seokjin ngày hôm ấy. Cậu bị quá nhiều thứ làm áp đảo tinh thần, sợ hãi, bị thương và lạc mẹ khiến cậu khó mà để tâm đến hắn, nhưng chính Jungkook là người thực sự đã cứu cậu. Seokjin tuy là người phát hiện ra họ và hối thúc cha của Jungkook đến giúp đỡ họ— theo như Yoongi sau này biết được— nhưng chính Jungkook mới là người bảo vệ cậu, người khiến cậu cảm thấy an toàn, người an ủi cậu.
Cậu đã luôn yêu Jungkook.
Jungkook hôn cậu lần nữa, và Yoongi háo hức chìm đắm vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top