3

Khi nhóm thợ săn quay trở về, Yoongi phấn khích ra đón họ, như mọi lần cậu tức thì tìm kiếm Seokjin. Anh gật đầu, mỉm cười với cậu lúc xuống ngựa.

"Đã bảo em chuyến này rất thuận lợi mà," anh ra dấu về phía số thú họ săn được. Anh vò tóc Yoongi. "Rõ ràng em là chiếc bùa nhỏ may mắn rồi."

Yoongi cười khúc khích, nhưng Seokjin cũng chỉ nói có bấy nhiêu trước khi nhanh chóng dắt ngựa lướt qua cậu. Yoongi dõi mắt theo, anh dừng chân ở chỗ Jangmi và Hajin, nói chuyện với họ nhiều hơn so với lúc nói với cậu, mỉm cười vô cùng hấp dẫn và còn cười lớn với họ. Yoongi ỉu xìu, rồi một bàn tay đặt lên vai cậu, và cậu ngước lên thấy Jungkook. Cậu mỉm cười với hắn, nhưng vẫn không thôi liếc mắt về phía Seokjin lần nữa.

"Rồi sẽ có một ngày anh ấy để ý đến em," Jungkook trấn an cậu, não nề, "Bằng không thì là tại anh ấy ngốc."

Yoongi ậm ừ trong họng, song không thật lòng tin vào điều đó. Làm sao cậu có thể cạnh tranh được với những cô gái ấy? Họ thật xinh đẹp và đáng yêu, chưa kể đến họ còn là con gái, còn cậu là con trai. Con trai mà thích con trai là bất thường. Và làm sao một người như Seokjin để mắt đến cậu? Mười năm qua anh đã không để mắt, thì trong tương lai chắc gì anh sẽ để mắt?

Jungkook là người duy nhất biết được tình cảm của Yoongi. Hắn không vì thế mà xem cậu là tên quái đản, song, hắn là anh trai cậu. Hắn đã coi sóc Yoongi kể từ lần đầu cậu vô tình gặp họ; bị thương và sợ hãi, bị những kẻ buôn nô lệ đuổi theo. Theo lẽ dĩ nhiên Jungkook sẽ luôn ủng hộ cậu, hắn đã luôn như thế, hắn sẽ không bao giờ khinh thường cậu. Điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai khác cũng sẽ nhìn nhận như hắn.

Nhưng cậu vẫn cố mỉm cười đáp lại để trấn an hắn rằng cậu ổn.

Thật nhẹ lòng khi cậu có một người thân thiết bên cạnh, dù chỉ là một. Có một người biết rằng cậu yêu ai, một người luôn chăm sóc cậu, một người để cậu được phép sống thật với bản thật. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, cậu nghĩ có lẽ Jungkook là kiểu người mà cậu sẽ phải lòng.

Tuy nhiên, cậu vẫn hạnh phúc khi có hắn là anh trai, như vậy là đã quá đủ với cậu rồi. Một gia đình êm ấm, trọn vẹn. Cậu chỉ ước giá như mẹ vẫn còn ở bên cạnh mình.

Cậu nắm tay Jungkook và đan tay hai người lại với nhau, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Về nhà thôi."

Jungkook hừm một tiếng tán thành. Hắn siết tay Yoongi, và dùng tay kia dắt ngựa về chuồng cùng lúc đó. 

Trong khi Jungkook học theo bố mình để thực hiện vai trò người dẫn đầu; đi săn, chiến đấu khi cần thiết, duy trì bình yên. Thì Yoongi chịu trách nhiệm quản lý nhà cửa cùng mẹ mình. Jungkook đi cùng đoàn thợ săn khi số thịt dự trữ còn ít, và Yoongi phụ giúp nấu nướng chúng cho họ.

Cậu giục Soohuyn ngồi xuống, tự mình làm cho xong món hầm, bày biện mọi thứ lên bàn cho bọn họ.

"Cảm ơn em, Yoongi," Jungkook ấm áp nói trong lúc gắp đầy dĩa của mình. Yoongi mỉm cười bẽn lẽn, dù tần suất khen ngợi nhiều hay ít, mỗi khi có người làm thế cậu sẽ vừa tự hào vừa ngại ngùng. Cậu thích cảm giác bản thân hữu dụng và cần thiết. Jungkook vẫn luôn khiến cậu cảm thấy như thế.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Jungkook và họ bắt đầu ăn.

Chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển sang lễ hội sắp tới, và Soohyun nhắc đến khả năng chơi đàn hay tuyệt của Yoongi, khiến cậu một lần nữa đỏ mặt. Jungkook quay sang cậu, huých đùi cậu, khúc khích đôi chút.

"Anh nóng lòng muốn nghe thật đấy. Kiểu gì em cũng giành trọn mọi chú ý mà xem, anh dám chắc."

Yoongi bật cười, giả vờ đảo mắt. "Thôi đi, em chỉ đệm đàn thôi à. Các anh mới là tâm điểm."

Và Yoongi cũng rất mong được xem vũ điệu họ thực hiện vào năm nay, và tất nhiên, Jungkook là nhân vật chính. Seokjin cũng góp một phần. Yoongi nóng lòng được trông thấy anh ở đó... và hy vọng bản thân có thể gây được ấn tượng với anh.

Thường thì nỗ lực của cậu không có tác dụng. Mỗi khi cậu dành thêm thời gian với anh hoặc tỏ ra dễ thương với hy vọng biết đâu Seokjin sẽ để mắt đến mình, nhưng rốt cuộc anh vẫn chỉ đối xử với cậu như thể cậu là một đứa em trai bé bỏng... hay thậm chí thi thoảng chỉ là một con thú nhỏ yếu ớt anh tình cờ phát hiện và nhận nuôi. Nỗ lực của cậu luôn bị phủi bỏ.

Anh không cố ý - Seokjin quả thật rất mến cậu, cũng vì vậy càng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với Yoongi - nhưng rõ ràng anh không nhận thấy hay đáp lại tình cảm thực sự của Yoongi. Còn Yoongi, cậu không giỏi khoảng bày tỏ. Cậu quá ngại, dễ bị lúng túng trước gương mặt điển trai của Seokjin và nụ cười hấp dẫn, tiếng cười khiến người khác cũng muốn cười theo, cái kiểu thả thính chòng ghẹo, những lời khen không hề mang tính đùa cợt đối trong tâm trí đang vướng tơ tình của Yoongi.

Thế nên cậu hy vọng đến lúc lễ hội, cậu có thể ăn mặc thật đẹp, có thể làm anh mê mẩn bằng âm nhạc của mình, và biết đâu cuối cùng Seokjin sẽ để ý đến cậu. Sẽ có rất nhiều người ở đó, rất nhiều vũ công, những nhạc công hay ho khác, nhưng... Yoongi sẽ để bản thân hy vọng. Suy cho cùng, chẳng phải Seokjin... rất mến cậu sao? Biết đâu sẽ còn đi xa được hơn thế.

Ít nhất, đó là những gì Yoongi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top