1
Link bản nguồn: https://archiveofourown.org/works/53507236
-
Đôi mắt Yoongi theo thói quen tìm đến Seokjin, mặc dù lúc này cậu đang siết dây đai yên ngựa cho Jungkook như cậu vẫn thường làm để đảm bảo anh trai nuôi sẵn sàng lên đường đi săn. Jungkook dĩ nhiên nhận thấy cậu đang để ý đến điều gì, hắn mỉm cười.
"Tới chỗ anh ấy đi."
Yoongi ngước lên nhìn hắn trong ngạc nhiên, hai má đỏ ưng ửng.
"Em thừa biết là anh ổn mà, Yoongi." Hắn mỉm cười, "Anh ấy thích được em tiễn đi đấy."
"Thật ư?"
Jungkook hừm nhẹ một tiếng, đưa tay xuống vò đầu Yoongi. Yoongi mỉm cười bẽn lẽn, vuốt ve con ngựa của Jungkook nốt lần cuối rồi vội đến chỗ Seokjin đang lắp yên ngựa. Người lớn hơn nghe thấy tiếng em tiếp cận, ngoái lại nhìn em, nhanh chóng nở nụ cười hớn hở.
"A, bùa may mắn của chúng ta đây rồi!"
Yoongi thấy bản thân đỏ mặt hơn chút nữa.
"Chào anh."
Seokjin quay lại với con ngựa của mình để đảm bảo toàn bộ đã được buộc chặt và chuẩn bị đầy đủ.
"Hôm nay có đi cùng tụi anh không?"
"Ồ, không," Yoongi vội lắc đầu, "Anh biết em đi cùng cũng chỉ làm chậm mọi người lại mà."
Yoongi hiếm khi cưỡi ngựa cùng người khác, thực ra cậu chỉ làm thế khi có mỗi anh trai dẫn cậu dạo ngựa quanh ngoại vi ngôi làng nhỏ của họ, chưa bao giờ quá sâu vào khu rừng. Cậu không thể hoàn tất khóa huấn luyện biến cậu trở thành chiến binh mà đa số trai tráng trong làng và những kẻ mạnh nhất đều ao ước. Thể chất yếu nhớt, kèm theo bả vai luôn phát đau mỗi lần cậu cố quá sức, hệ quả của chấn thương từ nhiều năm trước mà mãi không thể lành lặn. Và cả chuyện khu rừng đến giờ vẫn dọa cậu chết khiếp. Thỉnh thoảng cũng không tới nỗi nào, đặc biệt khi cậu ở cạnh Jungkook. Nhưng những ký ức sẽ luôn quay trở lại, bủa vây cậu bằng nỗi sợ bị những gã đàn ông ấy tìm thấy, nhốt vào lồng rồi đem bán, những bàn tay thô ráp thò qua chấn song sờ soạng mẹ cậu và cậu, tiếng mũi tên xé gió xuyên qua cây cối, mất đi mẹ.
Vẫn thật quá sức chịu đựng, dẫu cho sau chừng ấy năm, dẫu cho có Jungkook hay Seokjin hay những người đàn ông khác trong làng bảo vệ cậu.
Tuy nhiên, cậu không phiền lòng. Cậu không muốn trở thành thợ săn hay chiến binh, cậu thích những gì hiện tại cậu đang làm hơn. Cậu tìm ra thiên phú và niềm vui của mình trong công việc may vá với phụ nữ, dù là dệt vải, thêu màn hay thùa váy. Cậu cũng thích chơi đàn gayageum hơn, thứ mà cậu học từ một bà lão sau khi cậu tỏ vẻ hứng thú trước nhạc cụ bà ấy chơi, vào thời điểm vừa được làng cưu mang. Cậu hài lòng với điều này.
"À, chà... Tiếc thật đấy. Nhưng anh biết chỉ cần gặp em thôi là đã thấy chuyến đi săn này sẽ rất thuận lợi rồi."
Yoongi lại đỏ mặt, cụp mắt xuống. Trông Seokjin thật đẹp mỗi lần mỉm cười như thế, và mặc dù anh thường hay khen ngợi Yoongi kiểu này, cậu vẫn không quen được. Cậu sẽ trở nên ngượng ngùng, đỏ như quả cà, tim đập nhanh trong lồng ngực; lúc này cũng không phải ngoại lệ.
"Anh sẽ làm tốt mà!" Cậu cố nói một câu, thoáng ngước mắt qua hàng mi và mái tóc, nở nụ cười nho nhỏ.
Seokjin khẽ cười. Anh véo má Yoongi, và mặc dù đôi má cậu đang đỏ hơn nữa, cậu vẫn không ngăn được cảm giác hụt hẫng trỗi dậy trước cái chạm ấy-Seokjin vĩnh viễn chỉ xem cậu là em trai và chẳng phải gì khác. Anh lên ngựa, con ngựa giũ bờm trong lúc Seokjin nhìn xuống cậu lần nữa.
"Hẹn gặp lại sau khi bọn anh về, Yoongichi. Bọn anh đảm bảo sẽ mang về mồi ngon để vỗ béo cặp má đáng yêu ấy của em."
Yoongi miễn cưỡng than van một tiếng, nhưng chẳng thể phủ nhận bản thân vẫn đang ngượng ngùng như trước, thậm chí còn tăng thêm, gương mặt rõ ràng đỏ bừng bừng. Seokjin bật cười và vươn tay vò tóc cậu. Yoongi lùi lại để chừa khoảng trống cho con ngựa, và vẫy tay đầy dễ thương với anh. Cậu ngoái về phía Jungkook, ngạc nhiên nhận thấy hắn đã nhìn mình từ lúc nào, và cậu cũng vẫy tay với hắn. Jungkook giơ ngón cái với cậu và Yoongi cười khúc khích trước khi thoái lui để tránh đường ngựa đi. Lúc này các thợ săn đều đã sẵn sàng, Jungkook cho ngựa đi nước kiệu lên đầu hàng để dẫn đường. Ánh mắt cậu nấn ná trên người hắn một chốc trước khi liếc về phía Seokjin, dõi theo bóng lưng anh cho đến khi họ khuất dạng sau cánh rừng.
Cậu thở dài, quay trở về lều của mình. Mẹ của Jungkook- mẹ của cậu- mỉm cười khi cậu bước vào, và cậu khẽ chào mẹ nhưng rồi cũng chỉ cứ thế tiến về phía gian phòng của mình và Jungkook. Cậu cẩn thận lấy cây gayageum ra, dù gì lễ hội cũng sắp đến rồi, cậu cần phải tập luyện. Rất dễ nhập tâm vào việc gảy dây đàn cho đến khi ngón tay cậu phát đau, nhưng với cậu điều đó chẳng là gì. Cậu yêu âm nhạc. Soohuyn, mẹ của họ, bước qua tấm màn che cửa khi cậu đã ngừng chơi và đang ngồi xoa những vết chai sần nơi ngón tay lại với nhau. Bà nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu và mỉm cười.
"Con chơi hay lắm. Mẹ rất tự hào vì con diễn mở màn, con sẽ làm rất tốt cho mà xem."
Mẹ đưa cho cậu một bát hoa quả gọt sẵn. Yoongi mỉm cười ấm áp, khẽ đỏ mặt.
"Cảm ơn mẹ."
"Hai cậu con trai của mẹ đều sẽ diễn mở màn."
Mẹ vỗ má cậu trong khi nở một nụ cười đầy hãnh diện khác rồi rời đi. Yoongi vui vẻ ăn hoa quả trước khi tạm thời cất nhạc cụ của mình sang một bên.
Sau đó cậu làm mấy việc lặt vặt thường nhật, nếu không trông ra khu rừng nơi nhóm thợ săn sẽ từ đó quay về, thì cũng là lang thang trong ngôi làng nhỏ của họ và kiểm tra luống hoa, hoặc chơi đùa cùng lũ trẻ.
Mặc dù hiện là con trai của trưởng làng, nhưng cuộc sống của cậu rất giản đơn. Jungkook mới là người tiếp quản, người gánh vác trách nhiệm. Yoongi chỉ là cậu bé được trưởng làng nhận nuôi từ nhiều năm trước, một món quà được rừng già hoặc thiên đàng trao tặng, ban cho họ đứa con thứ hai họ hằng mong nhưng chẳng thể có. Yoongi chưa bao giờ xem họ là điều thay thế gia đình ruột thịt, nhưng cậu chấp nhận họ là gia đình mới của cậu. Họ là người tốt, và chiến binh trong làng đã cố hết sức có thể để cứu cậu, cả mẹ cậu nữa. Có điều đối với mẹ cậu thì đã quá trễ, tuy nhiên họ tình nguyện quan tâm chăm sóc bà cho đến giờ phút cuối cùng. Và ngay từ đầu cậu thậm chí còn không có cha để mà thay thế.
Thế nên cậu thích ở bên họ. Cậu thích ở đây. Nơi này an toàn, không đầy rẫy những kẻ chỉ biết xa lánh hoặc chực chờ lợi dụng, bóc lột cậu và mẹ cậu, cố bắt hai người rồi bán đi. Cậu không phải sống nhờ vào những mẩu thức ăn thừa, một người phụ nữ trẻ và đứa con hoang đơn độc nương tựa vào nhau, gần như chẳng đủ sức tồn tại. Cậu chỉ ước mẹ còn sống để chứng kiến những điều này, hẳn bà ấy cũng sẽ thích. Cậu hy vọng một khi mẹ tái sinh, nếu bà ấy vẫn chưa, thì mẹ sẽ tìm đến cậu một lần nữa, dù bà ấy có ở dưới hình dạng nào đi chăng nữa.
Cậu nhìn một con hồ điệp lượn lờ bên bông hoa trên ngọn, mỉm cười buồn bã. Dù gì cũng đã lâu quá rồi, cậu gần như quên mất bà ấy trông như thế nào dẫu rằng cậu nhớ bà ấy biết bao nhiêu. Trong tâm trí cậu, mẹ chỉ là một cô tiên xinh đẹp, mơ hồ.
Cậu cẩn thận vươn ngón tay về phía hồ điệp, say sưa ngắm nhìn nó đậu lên một thoáng trước khi đập cánh bay đi.
Thở dài, cậu đứng dậy, vỗ vỗ áo choàng của mình và trở về lều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top