8.3 - End
JungKook chẳng biết mình làm thế nào rời khỏi sân thượng, đi xuống nhà, mở cửa, vào trong. Chỉ biết đến khi nhận thức được cậu đã ngồi trước mặt JiMin - kẻ đang vô cùng cau có vì bị đánh thức vào lúc 3h sáng rồi.
- Cái quái gì khiến mày dựng tao dậy vào giờ này vậy hả thằng kia ???
JiMin hỏi, nhớ lại màn đập cửa điên cuồng của JungKook mới nãy mà hoảng, còn tưởng bản thân đang ở trong một bộ phim kinh dị.
- YoonGi hyung vừa...hôn em.
- Hả ? Cái gì cơ ?
- YoonGi hyung vừa hôn em...em tưởng anh ấy biết tình cảm của em... nhưng... hình như không phải... em tưởng anh ấy né tránh em... nhưng thật ra... anh ấy thích em... anh ấy không biết là em thích anh ấy... anh ấy còn hỏi em có thích anh ấy không... em tất nhiên là thích anh ấy... em...
- Stop! Stop! Mày đang nói cái quần què gì vậy ?
- YOONGI HYUNG NÓI SẼ HẸN HÒ VỚI EM.
JungKook lên giọng, có cảm giác chính bản thân cũng không tin vào điều mình đang nói.
JiMin nghe xong trợn tròn mắt.
- Thật sự ??? Chìn chá ??? Nè có phải mày vừa nằm mơ không thế ?
JiMin khinh bỉ.
- Nằm mơ ? Có khi em vừa mơ thật...
JungKook lại ngơ ngác.
- Cái quái gì vậy ? Thế rốt cuộc là chuyện ấy có thật không ?
JiMin sốt ruột.
- Em không biết ! Em cần... đi xác nhận lại...
Nói rồi rời đi nhanh như cái lúc nó xuất hiện bỏ mặc JiMin phía sau lớn tiếng gọi "Yah ! Jeon Jung Kook" không ai đáp lời.
...
JungKook mở cửa phòng YoonGi, lao tới quỳ bên giường anh, nóng vội lay người kia tỉnh.
- Gì vậy ?
YoonGi hỏi bằng chất giọng ngái ngủ.
- YoonGi hyung ! Chúng ta vừa gặp nhau trên sân thượng phải không?
YoonGi nghe xong câu hỏi kia trong lòng liền nguyền rủa thằng nhóc chết tiệt trước mặt. Người ta đã ngủ còn mang cái vấn đề dở hơi này tìm đến làm phiền.
- Phải.
- Anh vừa nói anh cũng thích em đúng không ?
- Đúng.
- Anh nói sẽ hẹn hò với em ?
- Ừ.
Cuối cùng JungKook cũng nhận ra là mình không mơ. Khóe miệng cậu kéo giãn thành một nụ cười hạnh phúc. YoonGi có chút khó chịu, bởi trái tim anh lại vì hình ảnh rạng ngời ấy mà bất giác đập nhanh không thể kiểm soát.
- Giờ thì được rồi chứ ?
YoonGi hỏi, chỉ muốn quay lại với cái giường thân yêu, trai đẹp thì thích đấy nhưng có đẹp hơn nữa cũng cứ để lúc khác đi.
- Chưa được.
JungKook bày ra dáng vẻ cứng đầu.
- Muốn gì nữa đây ?
YoonGi nổi quạu.
- Đêm nay cho em ở lại đây nhé ?
Đầu YoonGi nổ cái oành.
Anh khẽ cười khẩy.
Cái thằng này nó tưởng anh ngốc lắm phải không. Để một đứa con trai chỉ cần gần gũi anh chút liền có phản ứng, mới nãy còn hôn môi như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ở cùng phòng một đêm.
YoonGi chưa điên nhé.
- JungKook này ! Anh chỉ nói muốn hẹn hò với em thôi. Chúng ta còn cần rất nh...i...ề...u thời gian để tìm hiểu nhau đấy.
YoonGi nói thật rõ ràng, còn cố tình kéo dài chữ nhiều để nhấn mạnh vấn đề.
- Ha... Anh nghĩ cái gì vậy ? 😁
JungKook cười xòa, khóe môi góc mắt lộ đầy vẻ ngây thơ.
- Trời cũng sắp sáng rồi. Em chỉ muốn ngồi đây ngắm anh ngủ thôi. Em sợ nếu mình về phòng rồi ngủ quên mất, sáng mai em lại tưởng là mình đang mơ.
JungKook nói, chớp chớp mắt to tròn long lanh về phía YoonGi. YoonGi cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại.
Nhưng chỉ được một lúc anh cũng đành chịu thua đôi mắt cún đáng yêu kia.
- Anh mặc kệ, chú mày muốn làm gì thì làm.
YoonGi trùm chăn quay lưng.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
YoonGi bình thường đặt lưng xuống là ngủ, giờ mắt lại tháo láo muốn nhắm cũng không xong. Thì tất nhiên, bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, ai mà ngủ cho nổi. Được một lúc thì YoonGi chịu hết nổi. Anh vùng vằng ngồi dậy, tính chửi thằng kia một trận, nhưng nhìn đến lại thấy ánh mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương của JungKook. YoonGi thề cảm giác lúc anh vừa nằm kia, ánh mắt từ sau lưng nhìn anh rõ ràng không phải kiểu ấm áp ngọt ngào này. Nhưng có thế thì hiện tại đứng trước đôi mắt này YoonGi vẫn là bất lực.
- Lên đây đi.
Nói rồi nhích người vào trong. Chỉ chờ có thế JungKook nhảy phốc lên giường, còn rất tự nhiên kéo chăn YoonGi đắp lên người. Cậu nằm thẳng, hai tay đặt lên bụng bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn. YoonGi thở dài đánh thượt một cái rồi cũng nằm xuống.
YoonGi nhắm mắt được một lúc, kẻ bên cạnh bắt đầu ngọ nguậy không yên. Anh mặc kệ, lần này thật sự muốn ngủ. Có điều không thấy anh ý kiến, thằng nhóc mất nết đó liền làm tới, vòng tay ôm anh.
- Yah ! Jeon...
YoonGi chưa kịp quát hết câu người nằm bên đã sáp tới, kề miệng lên tai anh, phả vào đó làn hơi nóng ấm.
- Cho em ôm anh một chút thôi.
Giọng nói trong trẻo dịu ngọt của JungKook chảy vào tai YoonGi như một thứ bùa ngải, dễ dàng mê hoặc, khiến anh nhanh chóng xụi lơ.
"Ừ thì... chỉ ôm thôi mà"
YoonGi tự trấn an.
JungKook mỉm cười thỏa mãn. Giường đã leo lên người đã ôm, muốn làm gì hơn thế chỉ còn là vấn đề thời gian.
JungKook trong lòng vui vẻ vòng tay siết thêm chặt, kéo người kia gần vào mình hơn nữa, mãn nguyện nhắm mắt.
JungKook nơi đây chìm dần vào giấc ngủ, hoàn toàn quên mất cách đó mấy phòng có người vẫn tò mò ngồi đợi tin.
Park Ji Min...
...cứ thế mà mất ngủ một đêm.
~*~
Hết rồi.
Chắc mình sẽ viết phần tiếp, về chuyện yêu đương vụng trộm của hai đứa, có thể sẽ có H, có lẽ sẽ rất nhảm. Cơ mà kệ m thích thì m viết hoi 😂 Hẹn các b vào một ngày đẹp trời nào đó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top