8.2

Mấy ngày sau đó mọi thứ có vẻ chuyển biến tốt đẹp hơn, ít nhất là với công việc. Nhờ sự tích cực của YoonGi các shoot phim còn dở dang của anh và JungKook đều được miễn cưỡng hoàn thành. Nói miễn cưỡng là vì chỉ có mình YoonGi cố gắng người còn lại vẫn bày ra dáng vẻ đờ đẫn thẫn thờ.

JungKook cảm thấy mình đúng là ngây thơ. Cứ nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm là sẽ từ bỏ được. Ai mà ngờ làm cách nào tâm trí cũng không thể xóa đi người kia. Dần dần còn trở nên hối hận vì đã tuyên bố với anh những lời nói hôm đó.

Thành ra khoảng thời gian chờ đợi quyết định của YoonGi này JungKook sống không bằng chết.

...

JungKook hất văng đôi giày đi nơi đâu chẳng biết sau khi bước vào nhà. Ký túc xá tối om không có lấy một tia sáng. JungKook có chút kỳ lạ, giờ này đáng ra cả nhóm phải ở nhà đông đủ, Jin hyung nấu cơm, mấy ông anh ngốc tranh phòng tắm, nhóm trưởng làm màu ngồi nghiền ngẫm thời sự quốc tế, và YoonGi của cậu đang chống tay buồn chán chờ ăn tối chứ.

JungKook mò mẫm tìm công tắc đèn.

Bụp ! Bụp ! Bụp !

JungKook vừa bật được đèn thì một loạt tiếng nổ của pháo giấy cũng vang lên, những mảnh kim tuyến đầy màu sắc phủ khắp người cậu. JungKook bị mấy ông anh lao tới lôi lôi kéo kéo, tai bị lấp đầy bởi âm thanh ồn ào từ mấy cái miệng kia, mà chẳng có câu nào đi được tới não cậu. JungKook cứ ù ù cạc cạc cho đến khi được đưa tới cái bàn giữa phòng khách cùng một chiếc bánh sinh nhật được thắp nến ở trên.

Vậy đấy.

JungKook đã quên luôn cả sinh nhật của mình.

- Được rồi làm cho xong thủ tục đi.

TaeHyung vỗ vai JungKook, đẩy cậu lên phía trước. JungKook thổi phù cái tắt nến. Chỉ đợi có thế cả đám liền lao vào vui vẻ "đánh yêu" mừng em út thêm tuổi.

- Chúc mừng sinh nhật em trai.

Nghi lễ xong xuôi NamJoon lôi ra một thùng soju loại nhẹ. Màn chính bây giờ mới bắt đầu. Từ ngày JungKook qua tuổi trưởng thành, cứ mỗi lần lễ lạt là cả đám lại chẳng kiêng nể gì sất. Hôm nay cũng vậy, tiếng "Keon bae" vang khắp khu nhà.

Đêm xuống, tiếc tàn, Jin đã về phòng chùm chăn từ bao giờ, JiMin ngủ lăn lóc trên sofa, TaeHyung và HoSeok vẫn còn đọ xem đứa nào gục trước, YoonGi thì đang khúc khích cười bởi mấy câu chuyện luyên thuyên ngốc nghếch của NamJoon.

JungKook ngồi một mình, chẳng hiểu sao càng uống lại càng tỉnh. Hình ảnh người đối diện cậu cứ rõ ràng không chút nhập nhòe. JungKook bực bội rót rượu, cậu chỉ muốn mắt mờ đi một chút, để không phải thấy đôi má hây hây đỏ và khóe miệng nhoẻn cười của người kia thôi, sao lại khó khăn thế. JungKook rót thêm vài ly nhưng cũng chẳng ích gì, cậu quyết định về phòng trước khi cơ thể mặc kệ lý trí chưa bị chuốc say để có cớ bao biện, mà chạy đến ôm lấy anh.

JungKook đứng dậy rời đi, không hề hay biết ánh mắt YoonGi vẫn luôn kín đáo dõi theo mình.

JungKook lăn lộn trên giường, cả tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng giấc ngủ nơi đâu cậu vẫn chưa tìm được. Dùng nỗ lực cuối cùng ép bản thân nhắm mắt, điện thoại lại vang lên tiếng báo tin nhắn ting tang.

From: YoonGi hyung

"Ngủ chưa?"

JungKook bật dậy, lấy tay dụi mắt rồi mới nhìn điện thoại lần nữa. Cậu không nhìn lầm, đúng là tin nhắn của anh.

"Em chưa"

"Lên sân thượng gặp anh nhé"

JungKook xìu xuống. Ngày đó cuối cùng cũng đến, không sớm không muộn đúng vào sinh nhật 20 tuổi của cậu. Anh cũng thật biết cách khắc sâu cho cậu nỗi đau này.

JungKook khoác áo, trùm mũ lên đầu, kéo dây cho viền mũ ôm lấy mặt, che được phần nào hay phần ấy, cậu không muốn anh nhìn rõ gương mặt mình lúc này.

JungKook mở cửa sân thượng, bắt gặp thân hình bé nhỏ đang bám lấy lan can ngửa đầu hóng gió đêm. Cậu ngay lập tức liền nghĩ tới anh vừa uống rượu gặp mấy cơn gió này có khi nào cảm lạnh không.

Jung Kook tự thấy bản thân hết thuốc chữa, sắp chính thức bị từ chối, vẫn còn lo lắng cho người ta.

- Hyung ! Đứng lùi vào đây đi. Gió to sẽ ốm đấy.

"Mẹ nó ! Vẫn nói ra." JungKook thầm chửi thề trong bụng.

YoonGi xoay người, cười khẽ rồi đi về phía cậu.

- Anh... đã nghĩ xong rồi à ?

JungKook hỏi khi hai người đã đứng đối diện nhau.

- Ừm.

- Vậy anh nói đi. Em sẽ làm theo mọi quyết định của anh.

Hai vai JungKook trùng xuống, sẵn sàng đón nhận bản án dành cho mình.

- Quyết định của anh là...

...

- ...liều một lần thử xem.

JungKook còn chưa hiểu YoonGi đang nói gì, người kia đã sáp đến, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, tìm đúng vị trí bờ môi cậu, áp môi mình lên đó.

Cảm giác mềm mại từ làn môi ai kia giáng một đòn lên ý thức JungKook, đẩy lùi nó về lại lúc cậu còn lăn lộn trên giường, để JungKook có thể hợp lý hóa tình huống hiện tại thành...

" Ah! Mình đang mơ"

YoonGi có chút thất vọng khi người kia cứ cứng đờ như khúc gỗ. Nhưng dù sao cũng đã làm cứ liều một lần đến cùng xem sao.

YoonGi khẽ liếm lên môi JungKook. Một luồng điện chạy dọc sống lưng JungKook ngay khi cậu cảm nhận được sự ướt át nơi đầu lưỡi của người kia. Đầu óc JungKook trở nên mờ mịt. JungKook càng chắc chắn là mình đang mơ, mà đã thế thì cứ tận hưởng đi vậy.

Nghĩ là làm JungKook vòng tay ôm lấy eo YoonGi, kéo anh sát lại. JungKook dịu dàng mút lấy đôi môi YoonGi, cạ nhẹ răng lên viền môi anh trước khi vươn đầu lưỡi vói vào trong miệng, bắt lấy cái lưỡi hồng hồng xinh xắn của anh, quấn lấy nó trong một vũ điệu càng lúc càng điên dại.

YoonGi mới đầu thấy người kia có phản ứng thì cũng vui sướng đáp lại, nhưng rất nhanh anh mất hoàn toàn sự kiểm soát vào tay người kia.

Tay JungKook từ lúc nào đã trượt lên ôm lấy đầu anh, như lang như hổ cắn nuốt hai cánh môi YoonGi, cướp đi tất cả hô hấp của anh.

Kẻ có thể lực kém như YoonGi tất nhiên đọ không lại đứa cường mãnh như JungKook. Ô xi nơi buồng phổi chẳng mấy chốc bị rút cạn. YoonGi phải dùng hai tay đập loạn xạ lên lưng JungKook, thằng nhóc đó mới buông tha cho anh.

YoonGi chống hai tay lên hông, miệng hớp lấy hớp để không khí, giữa hơi thở ngắt quãng vẫn không quên chì chiết thằng em.

- Jeon Jung Kook! Đồ khốn kiếp ! Mày định giết anh đấy à ?

YoonGi thở phì phò, ngước lên lại bắt gặp vẻ chưa thỏa mãn của JungKook, đâu đó trong đầu anh nổi lên xung động muốn đấm thẳng vào cái mặt đẹp trai của thằng nhóc kia.

Đáng lẽ YoonGi nên làm thế, bởi JungKook đối diện vẫn còn chưa biết mình đang tỉnh hay mơ.

- Không có gì muốn hỏi sao ?

YoonGi tìm lại được hơi thở, bình tĩnh rồi lại thấy nhóc kia mãi chẳng nói gì, đành lên tiếng trước.

- Đã vậy thì để anh... JungKook ! Em thích anh phải không ?

- Em... anh...

Bộ não vẫn còn mịt mùng của JungKook lúc này đã khiến cậu mất khả năng xâu chữ thành lời.

- Được rồi. Một màn vừa rồi là đủ cho câu trả lời rồi.

YoonGi đặt tay lên vai JungKook, kéo cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh cũng thích em. Có muốn hẹn hò với anh không ?

JungKook nghe thấy hàng vạn âm thanh đùng đoàng nổ trong não. Cảm xúc dâng trào, hàng ngàn điều muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao không thốt ra được câu nào.

Cuối cùng lại chỉ có thể ngu ngốc gật gật như cái máy.

- Tốt... Vậy... đi ngủ thôi. Muộn rồi. Gặp em... ngày mai nhé.

YoonGi nói đầy ngượng nghịu. Dứt lời anh kéo vai JungKook xuống, nhón chân, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Ngủ ngon !

~*~

Chỉ còn một đoạn nhảm nhí kết truyện nữa thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top