1
JungKook vuốt nhẹ lọn tóc màu tro trên trán người kia. Xúc cảm từ ngón tay khiến tim cậu mềm nhũn.
Thật mềm mại.
JungKook dời ánh mắt xuống gương mặt đang say ngủ, gương mặt xinh đẹp bình thản khác hẳn vẻ cau có thường trực khi người kia thức. Dù đường nét trẻ con của người ấy khiến cho những lúc cau có cũng chỉ càng đáng yêu hơn thì JungKook vẫn thích nhất gương mặt khi ngủ tựa thiên thần này.
"YoonGi à! Em yêu anh!"
Cậu thì thầm trong miệng rồi cúi xuống chạm thật nhẹ lên môi ai kia.
~~~
YoonGi tỉnh dậy khi bầu trời bên ngoài bức tường kính ở phòng khách đã chuyển tối. Anh vươn vai một cái, lòng tự nhủ lần sau tuyệt đối không ngủ quên trên sô pha, lưng đau muốn chết.
YoonGi mò vào bếp bắt gặp Jin đang chuẩn bị bữa tối. Anh nặng nề đặt thân mình lên ghế, lười biếng tựa cằm vào một tay chống lên bàn, không hề có ý định giúp đỡ người đang tất bật kia.
"Jin hyung! Tụi nhỏ về chưa?"
Jin chăm chú sắp đồ ăn lên bàn không thèm liếc nhìn người mới đến, dường như đã quá quen với phong thái lười nhác của ai kia.
"Về cả rồi, đang giành nhau phòng tắm... À...còn JungKook ... sao giờ này nó chưa về nhỉ?"
Jin nói xong liền quay người gọi với vào trong, chẳng để ý ánh mắt YoonGi có chút phức tạp.
"Này mấy đứa! Maknae đâu?"
"Nó ở phòng tập... hình như đang chuẩn bị vũ đạo mới."
TaeHyung ló đầu ra từ phòng tắm trả lời, trong khi tay vẫn đang giành khăn tắm với HoSeok.
"Không phải hôm nay JungKook đi quay show đến chiều là xong thôi sao?" Câu này là lời của YoonGi.
"Đúng rồi! Chiều xong nó đến thẳng phòng tập, còn chạy như bị ma đuổi làm em hết hồn. Chắc nó mới nghĩ ra vũ đạo gì kinh khủng lắm, tập đến giờ còn chưa về mà."
JiMin vừa lau tóc vừa trả lời thắc mắc của YoonGi trong khi hiên ngang bước ra khỏi phòng tắm, hiển nhiên là mới giành chiến thắng trong cuộc đua xem ai được tắm trước với lũ ngốc còn lại.
"Vậy là JungKook chưa hề về KTX từ sáng sao?"
YoonGi lẩm bẩm trong miệng, mặt đăm chiêu đầy khó hiểu.
"Được rồi! Mau tới ăn cơm. Đứa nào chưa tắm thì lát tắm. Ăn cơm đã. YoonGi gọi cho JungKook đi."
YoonGi theo lời anh lớn bấm số, trong lòng vẫn chưa hết hoài nghi. Chuông điện thoại reo được vài tiếng thì có người mở cửa, chàng trai cao lớn cầm di động vẫn đang kêu inh ỏi trên tay, mang theo nụ cười rạng rỡ tiến thẳng vào bếp.
"YoonGi hyung! Em về rồi đây!"
YoonGi không đáp lời, thờ ơ nhấn phím dừng cuộc gọi.
"Trong mắt mày có mỗi YoonGi thôi hả thằng kia. Anh mày có thật là anh cả trong cái nhà này không thế ?"
Người anh lớn vừa vất vả làm cơm xong nhìn thằng em với ánh mắt đầy khinh bỉ, trong đầu không hiểu vì sao bật ra hai chữ "Mê trai".
JungKook làm bộ như không nghe thấy lời hờn dỗi của anh cả, vội ngồi xuống bàn ăn tham gia vào mấy câu chuyện nhảm nhí trước bữa tối của đám ồn ào Tae Min Seok kia.
~~~
YoonGi chống đũa quan sát từng động tác của người đối diện. Anh cứ nhìn cho đến khi người kia chịu hết nổi ánh mắt như muốn lột xuống một tầng da mình ấy, đành phải lên tiếng.
"YoonGi hyung mặt em có cái gì sao?"
YoonGi không trả lời, nâng đũa gắp lên một miếng thịt bỏ vào miệng, thản nhiên nhai nhai như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. JungKook mếu máo quay sang mấy người bên cạnh.
"Mặt em có gì thật sao?"
Căn bản là lũ lang hổ đang tiêu diệt đồ ăn kia không ai thèm quan tâm. JungKook đành ngậm ngùi và cơm tiếp.
~~~
Tối đó YoonGi không ngủ được. Một phần là vì lúc chiều anh đã đánh một giấc ngon lành sau mười mấy tiếng đồng hồ cày trong studio, phần khác là vì dấu hỏi chấm to đùng ko có lời giải đáp.
Nụ hôn ấy... là mơ sao ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top