Ngọai truyện 5
Đôi khi con ngừơi ta rất thích nhớ lại những chuyện ở quá khứ, đặc biệt là vào những ngày rãnh rỗi.
Tại sao à?
Ừ thì thực rất khó để giải thích. Nó giống như là não của chúng ta muốn luyện trí nhớ vậy. Những ký ức xa xôi cứ tự nhiên ùa về khiến ta không ngừng suy nghĩ.
Và Yoongi cậu cũng không phải là ngoại lệ, bởi cậu cũng có thói quen vô cùng bình thường đó!
Đặt tách cà phê nóng hổi lên chiếc bàn mây một màu trắng tinh khiết, thả mình xuống chiếc ghế đã được người nào đó đặt sẵn chiếc nệm êm ái, cắn một miếng bánh gạo giòn rụm mà Jin hyung vừa làm, cậu cười đến híp cả mắt đầy thỏa mãn.
Dạo này cậu có vẻ rãnh rỗi nhỉ?
Cũng phải thôi, từ khi Jung Hoseok trở về, bọn trẻ lúc nào cũng quấn quít bên người chú đáng yêu của tụi nó cả, cũng bớt quậy phá đôi chút đi, khiến bậc phụ huynh như cậu cũng cảm thấy an lòng.
Vậy còn ông chồng đẹp trai lai láng nhưng thần kinh có vấn đề của cậu đâu?
Nhắc đến là thấy nhớ người ta liền hà. Ai biểu hôm nay người ta phải đi gặp Thiên Đế cơ chứ! Hình như là chuyện đại sự gì đó cơ. Không có ai lãi nhãi bên tai đòi này đòi nọ đúng là cảm thấy trốn vắng thiệt nha.
Mà thôi, như vậy yên tĩnh mà cũng có thể bình tâm mà suy nghĩ kĩ càng về một vấn đề nào đó.
Nhìn lũ trẻ vui đùa cùng ông chú, trêu ông chú đáng yêu của mình đến khóc không ra nước mắt, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cỗ vui vẻ không thôi.
Chỉ những điều nhỏ nhặt cũng khiến người ta hồi tưởng.
Lúc nhỏ cậu ra sao nhỉ?
Da trắng này, lùn lùn này, ú ú này, nhìn như cái bánh bao di động vậy á, cưng chết đi được luôn! Ờ thì đó là cái khoảng thời gian trước khi cậu dính phải lời nguyền.
...Lúc đó ai cũng rất yêu thương cậu!
Gia đình cậu khi trước có 3 đứa con, đều là trai nên rất được ba Min cưng chiều, đặc biệt là người anh thứ của cậu. Gia đình cậu thực rất hạnh phúc nếu như không có biến cố đó xảy ra...
... Ngày mà anh thứ và mẹ đột nhiên bị tai nạn xe qua đời.
Ba Min đã vô cùng sốc và vô cùng tức giận bởi...
Anh thứ của cậu sẽ có thể sống nếu gia đình cậu có đủ tiền để chữa trị cho anh.
Ngày anh đi, ba Min vô cùng hỏang lọan và tuyệt vọng, chính vì sự kiện này mà ông trách mình không đủ điều kiện để cứu đứa con mà mình hết mực yêu thương, hận những kẻ mang danh lương y nhưng không chịu cứu đứa con bé bỏng của mình. Chính vì hận mà ông dần bị mù mắt bởi đồng tìên, bởi hư vinh...
Đối với ông, chỉ có tiền và địa vị mới đem lại công lí!
Ông mù quáng đẩy đứa con út ngây thơ, khờ dại gánh chịu lời nguyền cay nghiệt để đem lại những điều tốt nhất cho anh cả của cậu- người bị ba coi là thế thân của anh thứ. Cậu bị chính ba ruột của mình từ bỏ như thế đấy!
Cậu biết chứ, con người vốn rất yếu ớt, một khi đã bị đả kích nặng, bọn họ thế nào cũng sẽ thay đổi, thay đổi đến chóng cả mặt.
Nói gì thì nói, dù gì cũng là ba cậu, người có công tạo ra cậu thì làm sao có thể ghét bỏ được chứ! Ừ thì... coi như cậu cũng đã trả hiếu cho ông rồi đi.
Lâu như vậy rồi có lẽ ông cũng đã đầu thai qua kiếp khác, chẳng còn nhớ đứa con tên Min Yoongi này đâu! Mong khi qua kiếp sau, ông sẽ được sống một cuộc sống an nhàn hơn.
Cậu khẽ cắn thêm một miếng bích quy, suy nghĩ.
Đời người quả thật ngắn ngủi và khổ cực. Ai cũng phải trải qua sanh, lão, bệnh, tử rồi lại đầu thai, tiếp tục trải qua sanh, lão, bệnh, tử. Mọi hứa hẹn của kiếp trước, đời sau nào có nhớ, có khi trong dòng người tấp nập lại lướt qua nhau như chẳng hề quen biết!
Còn thần tiên như cậu thì sao? Chính là mãi mãi được bất tử, mãi mãi vẫn giữ được ký ức của kiếp mới nhất mà mình từng trải qua.
Đắng có!
Ngọt có!
Cậu thấy mình quả thực vẫn là may mắn hơn người phàm rất nhìêu!
_Hyung nói thử xem, kiếp trước của hyung là gì?
Jin ngừng động tác lật sách của mình khi thấy nụ cười ngô nghê của cậu.
Cũng đã lâu lắm rồi không ai hỏi và anh cũng khá ngạc nhiên khi bỗng dưng Yoongi cậu lại có hứng thú với vấn đề này.
_Nhóc sẽ cười khi biết quá khứ lẫy lừng của anh đấy!
Khẽ gập cuốn sách đang đọc dỡ, Jin đưa mắt nhìn về nơi xa xăm vô định, bờ môi dày khẽ nhếch lên thành một đường cong hòan hảo.
_Nó như thế nào ạ?
Yoongi chăm chú nhìn người anh của mình , sự tò mò bất giác lan tỏa khắp cơ thể.
_Trước đó thì anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, anh chỉ nghe thôi. Ừm ... về một người thư sinh nghèo dành dụm được ít tiền lên kinh thi thố. Cậu ta là một chàng trai trẻ tuổi với tương lai vô cùng sáng lạng vì cậu ta không những có tài mà còn có cả đức. Ai ai cũng quý mến vì sự tốt bụng của cậu ta...
_Hẳn người đó chắc là sung sướng lắm đi! Cậu ta sẽ có thể làm một vị quan thanh liêm! - Yoongi mắt sáng lấp lánh, đầy ngây thơ mà mỉm cười tươi tắn.
_Nhóc suy nghĩ đơn giản thật đấy Yoongie ! Nhóc đã từng nghe câu "Người càng tốt càng dễ chết sớm" chưa?
Jin khẽ nhấp một ngụm cà phê, đầy ôn nhu mà xoa đầu cậu em dâu nhỏ tuổi.
_Tại sao thế ạ?- Yoong khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại.
_Vì cậu ta... bị chính sự tốt bụng của mình giết chết?
Nói tới đây, đôi mắt anh bỗng dưng trở nên ưu buồn hẳn đi nhưng giọng nói ấm áp vẫn tiếp tục vang lên đều đều
_Vào cái ngày mà cậu đi lên kinh thi thố, ừm... Nhà cậu khá xa nên phải đi trước ngày thi khỏang hai ngày. Cậu gặp được một gia đình kia vô cùng nghèo khổ. Vì lòng thương cảm mà cậu đưa hết số tiền dành dụm của mình cho họ, thậm chí còn tặng đôi mắt của mình cho đứa con nhỏ bị mù của họ, bản thân mình thì tay không tiếp tục lên đường.
_Cậu ta quả thật tốt!- Yoongi thốt lên đầy sự ngưỡng mộ. Tặng luôn cả cửa sổ tâm hồn, đó không phải là một chuyện dễ dàng đâu!
_Ừm... Điều đó sẽ thực sự rất tốt nếu như... Đó không phải là sự lừa gạt của những tên cướp bất lương... Cậu ta không biết gì và vẫn rất vui vẻ vì nghĩ mình đã làm một việc tốt. Khi chỉ còn đôi bàn tay trắng, chẳng ai thèm giúp đỡ cậu, cậu phải tự sinh tự dịêt. Vì không còn nhìn thấy ánh sáng, cậu ta dễ dàng bị bọn trẻ trong làng lừa gạt đi vào khu rừng- nơi có một con quỷ đầy gian xảo sinh sống. Con quỷ đó đã lợi dụng lòng tốt của cậu thư sinh nghèo mà ăn thịt cậu ta, chỉ chừa duy nhất cho cậu ta cái đầu của mình. Trứơc khi cậu nhắm mắt, con quỷ đó đã tặng cho cậu thư sinh một món quà. Em có biết món quà đấy là gì không? - Jin nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy đau lòng của Yoongi mà nhấp thêm một ngụm cà phê.
Đáp lại anh cũng chỉ có cái lắc đầu đầy tò mò.
_Một tờ giấy ghi hai chữ " Ngu ngốc"... Thế mà cậu ta lại thấy vô cùng biết ơn...vì từ trước đến giờ cậu ta chỉ cứ cho đi chứ chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì từ ai! Em nói xem có phải cậu ta ngu ngốc lắm không?
_Jin hyung... Người thư sinh nghèo đó... Có phải là anh của kiếp trước?- Cậu đưa đôi mắt đầy quan ngại lên nhìn anh.
_ Vì sao nhóc lại suy nghĩ như thế?- Anh khẽ nhướng mày
_Dạ linh cảm thôi ạ!- Cậu gãi mũi thành thật trả lời
_Chuyện đã qua lâu rồi thì hãy cứ để cho nó qua, nhóc không cần biết đây là câu chuyện của ai, cứ coi như đó là một chuyện phiếm giữa anh với nhóc đi!- Jin cười khúc khích nhét thêm một miếng bánh vào khuôn miệng nhỏ xinh của cậu.- Hôm nay cho anh mượn bé JeonGi nhà nhóc nhé, JinYoung mới tặng anh một cái sweater màu hường khá đẹp nhưng có vẻ cậu ta đã may nhầm size nên NamJin mặc không vừa!
_Được chứ ạ!
Sau khi Jin bế bé JeonGi vào trong nhà, Yoongi khẽ nở một nụ cười hiền
Hyung luôn lừa người như thế! Làm sao có chuyện JinYoung hyung có thể làm sai size?
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Yoongi cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Thế sao lại cảm thấy trống vắng thế nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Vợ à! Vợ à!
Cảm thấy một bàn tay vô cùng ấm áp chạm vào má mình, Yoongi khẽ mở đôi mắt nhỏ của mình ra, nắm thật chắc lấy bàn tay đó.
_Kookie!- Cậu nở nụ cười tươi tắn ôm chầm lấy người ta. Người ta cũng đầy ôn nhu mà ôm lại thân hình nhỏ nhắn, hít hà lấp đầy buồng phổi hương thơm quen thuộc.
Vậy là hết cảm thấy trống vắng rồi nha~
_Mới vậy mà đã nhớ rồi sao?- JungKook tinh nghịch véo lấy cái mũi nhỏ xinh của cậu, chốc lại thơm một cái lên má người ta.
_Ai nói nhớ! Không có thèm!- Ai đó xấu hổ quay phắt qua chỗ khác giả vờ giận dỗi, cái má phính phính phồng lên nhìn mà chỉ muốn cắn một phát.
Người gì mà đáng yêu thế không biết hà! Không có nhớ mà coi kìa, ôm người ta mà có chịu buông đâu. Có biết như thế chỉ khiến người ta càng muốn trêu chọc hơn không?
_Người ta bảo không nhớ kìa! Vậy anh đi luôn nha~
Nghe tới đây mặt cậu thoáng chốc biến sắc.
Này! Anh có biết tâm tư của người ta không vậy, người ta chỉ nói vậy thôi chứ nhớ muốn chết đó! Anh nỡ bỏ người ta đi thật sao? Người ta đau lòng lắm đó!
Rồi khi thấy cái mặt mếu như sắp khóc của cậu, anh mới bắt đầu luống cuống lên an ủi, lau đi vài giọt nước mắt đang không tự chủ rơi xuống khuôn mặt tựa thiên thần kia.
_Yoongie ngoan nha. Anh đùa thôi chứ anh nhớ bảo bối muốn chết. Sao có thể bỏ lại bảo bối chứ!- Anh khẽ đặt lên môi người ta một nụ hôn nhẹ.
Minh chứng cho tình yêu không bao giờ đổi của bản thân.
Lúc này cậu mới nín khóc mà vùi mặt sâu vào ngực anh, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Thầm nhủ sau này JungKook mà có đi đâu thì nhất quyết cũng sẽ đòi đi theo tới cùng.
_Ở ngoài này gió lạnh lắm, chúng ta mau vô phòng thôi, anh cũng mệt lắm rồi!- JungKook bế Yoongi lên thong thả đi vô nhà.
_Em tự đi được!- Cậu xấu hổ đánh vài cái vào ngực anh.
_Ngoan nào bảo bối, em còn như vậy tối nay sẽ bị phạt đấy!- Anh nhếch môi vẽ lên nụ cười đầy yêu nghiệt.
Cái nụ cười mà Yoongi cậu cho rằng vô cùng đáng sợ vì nguy cơ cậu sẽ không lếch được ra khỏi phòng vào ngày hôm sau là rất cao!
Cậu khẽ đánh ực một cái, mặt mày trắng bệch.
_Đùa thôi, hôm nay sẽ chỉ ôm ngủ. Anh hứa!- Anh bật cười hôn lên trán cậu, nhanh chóng đặt cậu lên giường rồi chui vào chăn ôm lấy cục bông mà ngủ như chết.
JungKook nghiện cục bông Yoongi, điều đó là điều mà ai cũng thấy.
Nhưng không biết từ khi nào cục bông trắng trẻo thơm tho ấy chẳng thể nào tách khỏi bóng dáng to lớn kia.
Từ khi biết yêu?
END
.................................................
Tui đã comeback sau bao ngày ủ fic, chính nhờ cái vid mà Bé làm dành tặng cho anh mà tui đã quắn quéo hết mấy ngày a~~~~~. Cũng nhờ thế mà tui đã có động lực viết ra một cái extra thiếu mứt méo chịu nổi. Không biết có ai còn nhớ tui hơm OvO
#T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top