Ngoại truyện 4: Bảo mẫu Jung Hoseok
Chap trước thấy tội anh Jung quá nên chap này tui sẽ cho anh bung lụa 0v0
...........................................................
Jung Hoseok, có lẽ là một cái tên mà ai cũng biết đến rồi nhỉ?
Vị nhân mã có một không hai ở tiên giới, tuy ham chơi nhưng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, là một người mà mọi người có thể tin tưởng, tín nhiệm. Mặc dù được rất nhiều tiên nữ và tiên nam theo đuổi nhưng Jung Hoseok anh vẫn một lòng sống một cuộc sống của FA a~.
Thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Hằng ngày chạy đi bắt bướm, chơi đùa với cái sở thú mà anh lập ra để bảo vệ động vật quý hiếm là anh vui lắm rồi.
Chính vì cảm thấy anh thật quởn đời nên...hôm nay... nhà BangTan đã quyết định...
Đưa Jung Hoseok lên chức vị... bảo mẫu!
_Wait! What?- Hoseok không nhân từ phun hết chỗ nước trà mà Yoongi vừa pha lên mặt JungKook khi nghe đề nghị của SeokJin.
Làm bảo mẫu cho mấy tiểu quỷ này á?
Chẳng khác nào tước bỏ đôi cánh tự do của anh???
_ Chỉ có 7 ngày thôi mà, không cần căng vậy đâu. Bọn này đi là có việc hệ trọng, Thiên Đế triệu tập bọn này gấp cần giải quyết gì đó?- NamJoon đưa cho Hoseok một ly trà khác, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói
_7 ngày?- Hoseok e dè nhận lấy ly trà
_Có liên quan đến tứ đại thần thú, nghe nói bọn họ đang thực hổn loạn!
_Ái chà! Tứ đại thần thú lại bị gì sao? Như vậy quả là không tốt...
_Bởi vậy mới nhờ hyung coi giùm sắp nhỏ, bọn này không yên tâm khi để chúng ở nhà một mình!- Jimin nhìn hai tiểu bảo bối nhà mình mà bất lực thở dài. Tụi nó còn quá non nớt để hiểu rõ sự tình.
_Bọn này tin tưởng hyung lắm mới giao sắp nhỏ cho hyung chăm sóc đấy!- JungKook nhận lấy cái khăn từ Yoongi, nhẫn nhịn lau đi chỗ nước trên mặt. Nhưng ánh mắt lạnh như băng khiến người khác không rét mà run.
_Được rồi! Được rồi! Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ Kook!- Hoseok lau đi vệt mồ hôi lăn dài trên trán, gắng gượng uống cạn ly trà trên tay.
_Vậy nhờ chú hết đó Seokie, bọn này phải đi ngay bây giờ! Nhớ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Nếu không chú biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái vườn nhà chú rồi đó!- SeokJin kéo ba lô trên vai chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh không quên ôm đứa con nhỏ vào lòng nói lời tạm biệt và dặn dò vài điều.
_Bọn nhỏ rất ngoan nên anh không cần phải lo lắng đâu!- Yoongi ôn nhu bế JeonGi lên, chốc lại đặt nụ hôn nhẹ lên má bé, bé cười vô cùng thích thú.
_Mấy đứa nghe rõ đây, các appa và papa sẽ phải đi xa một thời gian, mấy đứa phải ngoan ngoãn nghe lời chú Hoseok, biết chưa?- Jimin nghiêm túc dặn dò, tặng cho mỗi bé cái xoa đầu đầy yêu thương.
_Nae~- Các bé cúi người đồng thanh.
Thật đáng yêu!
Trái tim người cha của Hoseok bỗng dưng muốn tan chảy!
*Cạch* Cánh cửa đóng lại với những bước chân xa dần của các vị phụ hyunh
_Chú Mặt Ngựa, JeonGi muốn được bế!- Bé JeonGi đưa hai tay ra trước mặt Hoseok, đôi mắt trong veo, lấp lánh tựa ngàn vì sao trên bầu trời.
Ai da~ Đáng yêu vậy sao mà từ chối nổi chứ!
Chứng tỏ thằng bé thích mình đi!
Anh vui vẻ hết sức cưng chìu bế bé trên tay.
Thiệt ra là bé không muốn bị hai anh JiHyung với NamJin chọc nên mới đòi bế thôi.
Nhưng bé là ai cũng thương hết nha, chỉ có papa với appa là thương nhất thôi, à, cả anh hai nữa!
_JeonGi xuống đây chơi đi chứ!- JiHyung bất bình kéo kéo quần Hoseok nhằm đoạt lại mỹ thụ của mình nhưng bé nhất quyết bám Hoseok không buông càng khiến cho lửa giận của tiểu yêu kia càng thêm bùng choáy (Phài ớ :V)
_Bình tĩnh nào! Ây ây, đừng kéo quần chú chứ!- Hoseok khóc không ra nước mắt, một tay giữ JeonGi, một tay nắm lấy cái quần đáng thương của mình.
Chốc NamJin cũng tham gia vào trận chiến kéo quần của hai chú cháu.
_JiTae muốn leo cây!- JiTae cười tươi đu lên đôi chân dài của Hoseok, thân người nhỏ nhắn cố lết lên cao, bám chặt như gấu Koala.
_ Mấy đứa bình tĩnh, đừng manh động thế chứ!
Có vẻ như lời nói của anh chẳng tác dụng gì với mấy nhóc con này cả.
Quần anh sắp tuột rồi!
_Được rồi! Được rồi! Chú chịu thua, trả JeonGi lại cho mấy đứa đó!
Bí bách quá, anh đành để bé JeonGi xuống ghế sopha. Hai sắc lang nhanh chóng buông tha cái quần anh mà bay lại ôm chặt lấy bé.
....Bé cảm thấy thật lạc trôi...
_JiTae này! Chân chú không phải cây!- Hoseok gượng cười kéo JiTae ra khỏi đôi chân mình, một trong những nguyên nhân khiến quần anh muốn ôm hôn đất mẹ.
Sao bọn họ có thể giữ nổi tụi nhỏ nhỉ?
_Chú Mặt Ngựa! Con nghĩ chú nên bày trò gì đó để mọi người cùng chơi chung đi ạ, như vậy thì sẽ đỡ phiền hơn!- YoonKook thở dài lên tiếng, nhóc là không hề trông chờ vào người chú quá ngốc này đâu a~.
_ Chú Mặt Ngựa! Hay tụi mình chơi trò cô dâu chú rể đi. JeonGi muốn được mặc đầm giống appa Yoongi! Appa Yoongi mặc đầm cực kỳ đẹp luôn đó chú!- Bé từ đâu lôi ra cuốn album hình cưới của JungKook và Yoongi, mắt sáng lấp lánh chỉ vào hình appa mình.
_ JeonGi... không muốn mặc vest sao?- Hoseok ôn nhu xoa mái đầu hường của bé, nở nụ cười gượng ép
Ai da, từ nhỏ đã xác định mình sẽ nằm dưới! JungKook~ Yoongi~ hai đứa thật không có tiền đồ.
_JeonGi muốn được như appa cơ~
_Nếu JeonGi làm cô dâu, JiTae sẽ làm chú rể a~- Bé JiTae bay lại ôm lấy bé JeonGi, dùng đôi má phính của mình dụi vài cái lên má bé.
Bé JeonGi là khoái lắm nha~~~
Tại má JiTae hyung của bé mềm lắm a~
_JI-TAE!- JiHyung gằn giọng nhắc nhở
_JeonGi là của em nha~~. Anh hai không giành được đâu~~~- JiTae nhất quyết ôm chặt lấy đứa em nhỏ hơn mình một tuổi. Ít nhất ở với JeonGi, JiTae thấy mình chuẩn công hơn a~
_JiTae nói gì cơ?- Một đống luồng sát khí đánh ập đến đại não bé JiTae, tuy nó không lạnh nhưng sao cơ thể bé lại run nhỉ?
_Yoon... YoonKook... hyung...NamJin...hyung...ha ha...em đùa thôi!
JiTae nhanh chóng buông bé ra, đưa đôi mắt mèo long lanh nhìn YoonKook, đôi môi nhỏ chu ra cầu mong sự khoan hồng.
_ JiTae nhóc chỉ được làm vợ hyung thôi! Nghe rõ chưa!- YoonKook hôn cái chóc lên má bé JiTae nhằm đánh dấu chủ quyền, đôi mắt ôn nhu chỉ hướng về một mình bé.
... Bé JiTae cảm thấy rợn người...
_Mấy đứa... có muốn tham quan vườn nhà chú không? Ở đó có rất nhiều động vật dễ thương!- Hoseok nhanh chóng đổi đề tài.
Tụi nhỏ còn có cặp với nhau, định dằn mặt người chú FA của tụi nó hay sao?
Chú là còn FA đấy mấy nhóc à!
_Đi ạ nhưng JeonGi muốn chú Mặt Ngựa bế cơ! Không thích chơi với hai hyung đâu!- Bé JeonGi níu lấy tay áo của Hoseok, tránh xa bàn tay không an phận của hai tiểu sắc lang kia.
_Được được!- Anh vui vẻ một lần nữa bế bé trên tay. Anh mà có được đứa con như bé thôi là anh hạnh phúc lắm rồi a~
Lưng nhanh chóng truyền đến cảm giác lạnh đến rợn người.
Hai tiểu sắc lang nhìn anh bằng ánh mắt ... ừm... là cảnh cáo chăng?
Rốt cuộc tụi nó giống ai thế nhỉ?
_Nhưng...JeonGi cũng không nên nói như thế! Các anh quý con như vậy, con không được nói ghét các anh!- Bảo mẫu Hoseok nở nụ cười hiền dịu bổ sung
_Nhưng... JeonGi không thích... JeonGi chỉ thích chú Mặt Ngựa thôi!- Bé bĩu môi, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ anh.
Lưng anh như muốn đóng băng luôn rồi.
JeonGi, chú biết nhóc ngốc nhưng không cần phải nói mấy lời dễ gây hiểu lầm này đâu! Chú không muốn ngày mai lên báo với tiêu đề chính '' Vị thần nhân mã bị giết một cách dã man bởi hai tiểu quỷ''. Chú còn yêu đời lắm!
Mồ hôi anh tuôn ra như suối.
_Nếu JeonGi thương chú Hoseok thì không được nói ghét JiHyung với NamJin, JeonGi như vậy là bé hư và lúc đó sẽ không ai muốn thương một bé hư nữa!- YoonKook nghiêm mặt đe dọa, đôi mắt kiên định khiến bé vô cùng sợ hãi, cả người bé cứ thế mà run.
_Con đừng dọa em như thế chứ! JeonGi rất ngoan phải không nào?- Hoseok vỗ nhẹ lưng bé để trấn an.
_Tất nhiên JeonGi rất ngoan rồi!- JiTae cũng nhanh nhảu nói giúp. Ai dám nói xấu mỹ thụ trong lòng bé thì đừng hòng sống yên nha~
Đúng là có lời động viên thì sẽ tự tin thêm
_ JeonGi hứa sẽ không nói vậy nữa đâu ạ!- Bé cố gắng leo xuống khỏi vòng tay anh, đi đến bên cạnh hai hyung đang vô cùng tổn thương vì bé, dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay to hơn của hai hyung, ánh mắt nhìn hai hyung của bé vô cùng chân thành- JeonGi xin lỗi hai hyung!
Hai hyung của bé vô cùng phấn khởi ôm lấy bé, nhất định sau này sẽ không cho ai cướp mất bảo bối của mình.
_Vậy chúng ta cùng qua vườn của chú chơi nhé?- Hoseok thấy vậy cũng vui mừng không thôi, nhanh chóng nắm tay các bé cùng đi đến nơi mà anh thích nhất.
Làm bảo mẫu ai nói là khó?
Cứ như Jung Hoseok không phải là vui lắm sao?
.
.
.
.
.
......................................
7 ngày sau, các vị phụ hyung trở về
Jimin nhìn Taehyung, Taehyung nhìn SeokJin, SeokJin nhìn NamJoon, NamJoon nhìn JungKook, JungKook nhìn Yoongi.
Cả 6 người bọn họ đều mỉm cười một cách vô cùng ấm áp.
Bởi trong nhà bọn họ...
Một ông chú đang ngủ ngon lành giữa 5 đứa nhóc vô cùng đáng yêu!
.
.
.
.
.
.
.
.
................................................
_Chú quyết định dọn qua đây sống luôn hả?
_ Lần trước bảo hyung mà hyung có chịu đâu! Nhất quyết ra ở riêng!
_Tại sắp nhỏ đáng yêu quá nên anh mày muốn tiếp tục làm bảo mẫu cho tụi nó *cười hì hì*
_Chú Mặt Ngựa kìa~~~~
_Bế! JeonGi muốn được chú Mặt Ngựa bế ~~~
_JeonGi lúc nào cũng đáng yêu như vậy! *hôn cái chóc lên má bé JeonGi*
_Chú Mặt Ngựa có đem mấy bạn thú qua không ạ?
_ Nếu mấy đứa thích, chú sẽ đưa các bạn ấy qua chơi với mấy đứa!
_Huray~~~~ *đám nhỏ ôm nhau ăn mừng*
_Có vẻ như tụi nhỏ thích cậu quá nhỉ?
_ Vâng! Tụi con thương chú Mặt Ngựa lắm luôn ạ!~~~~~
_Vậy thì...
_CHÀO MỪNG JUNG HOSEOK ĐÃ TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH BANGTAN~
*Có người cảm động rơi lệ*
END
.........................................................
Thiếu mứt quá rồi :v. Có vẻ như tui ưu ái bé JeonGi quá phải không? Nói thật thì tui thích bé nhất trong truyện a~~~. Còn mọi người thì sao? Mọi người thấy bé nào dễ thương nhất?
#T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top