vụn vỡ
"Chung Quốc, đến giờ khám rồi."
Tuấn Chung Quốc đặt chân đến thế giới "người điên" này thoáng chốc đã được hai năm rồi. Người ta bảo em bị rối loạn lưỡng cực.
-
Tháng Chín, năm 2017, em bị tai nạn xe, hôn mê bất tỉnh suốt bảy tháng liền. Tỉnh dậy liền tức giận đập đồ không ngớt, làm loạn cả khoa khám. Cuối cùng bị họ tiêm thuốc mê, trói lại đem đến bệnh viện tâm thần. Nửa ngày sau mới bật tỉnh, bất giác nhận ra mình bị đem đi nhốt vào rồi.
Phòng bệnh trắng toát, hai bên rèm cửa cũng mở toang để nắng chiều chói chang phơi sáng cả mảng tường. Nhíu mày trước ánh sáng gay gắt, em lại lên cơn dại mà nhảy xổng lên xé nát hai bên màn vén. Các bác sĩ nghe thấy liền hốt hoảng chạy vào ngăn em lại. Chung Quốc vốn thể lực không tồi, nay lại tăng hưng cảm không thể khống chế, phải cần đến năm sáu người vào hỗ trợ mới ghì được em xuống. Buộc tứ chi em lên thành giường. Vị bác sĩ già bên cạnh tiêm cho em một liều an thần nữa, Chung Quốc trong cơn mơ màng thiếp đi vẫn có thể nghe lảng vảng bên tai,
"Cháu kiên nhẫn chịu đựng một chút, bác sẽ gửi cháu về nhà lại ngay thôi nhé, Tuấn Chung Quốc."
Lần tỉnh lại tiếp theo, Chung Quốc không quấy nữa.
Như phần thưởng của một đứa trẻ hành xử ngoan ngoãn, cô y tá hỏi em có muốn tham quan vài vòng quanh bệnh viện không, dù sao thì em cũng sẽ sống ở đây một thời gian nữa, em liền gật đầu. Xỏ dép lê bước chân xột xoạt trên nền gạch bóng, Tuấn Chung Quốc ngước đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, cảm giác đầu tiên ập đến trong tâm là sợ hãi - sợ cả "người điên" lẫn "người tỉnh". Sợ "người điên" thì ít mà sợ "người tỉnh" thì nhiều, bởi chăng quan niệm kỳ thị người bị bệnh tâm thần vẫn ăn sâu cố hữu vào tâm thức của xã hội, nhất là ở những vùng thôn quê như nơi đây.
Hai năm nhọc nhằn trôi đi lặng lẽ, em đến hiện tại đã chứng kiến không biết bao nhiêu mảnh đời éo le, dở khóc dở cười. Hầu hết những bệnh nhân ở đây đều trải qua những sang chấn do áp lực cuộc sống, hoặc bị tai nạn chấn thương ở đầu, trước khi bước vào "thế giới người điên" này.
-
Chung Quốc ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, đây đâu phải vị bác sĩ già lúc trước thường kiểm tra định kì cho em. Nam nhân đối diện nhỏ nhắn thanh tú, ngũ quan hài hòa, da cũng trắng thật trắng đi, hàng mi đen dài mềm mại rũ xuống con ngươi xinh đẹp.Chỗ nào chỗ nấy đều đem lại cho kẻ nhìn một xúc cảm thoải mái vô cùng.
"Em là Tuấn Chung Quốc đúng không?"
Ngay cả giọng nói cũng trầm ổn xao xuyến lạ thường.
"Vâng." Chung Quốc vẫn ngơ ngác nhìn anh đến dại.
"Chà, em quả là ngoan ngoãn bất ngờ đối với một người mắc rối loạn lưỡng cực đấy. Anh tên Doãn Khởi, Mẫn Doãn Khởi, chìa tay ra cho anh kiểm tra nào..." Vị bác sĩ trẻ ôn hòa nhoẻn khóe môi cười với cậu bệnh nhân hiền lành . Em quả thật nổi bật hơn rất nhiều so với những kẻ điên khác, đường nét mạnh mẽ uy phong, tư thái cũng cao lớn khỏe mạnh đi, chắc hẳn trước khi đến đây rất được nhiều bạn nhỏ say mê theo đuổi đây.
Tiếp tục quá trình kiểm tra điện não định kì cho Chung Quốc, Doãn Khởi miệng luyên thuyên bắt chuyện với em. Đôi mắt cong như cung trăng thích thú kể về việc mình chỉ vừa ra trường không lâu, về chiếc bánh bao lúc sáng anh ăn còn lạnh ngắt, về những bệnh nhân khác..., mà chẳng may hay biết em Tuấn ngay đằng trước đây cũng đang bận rộn với tâm tư của chính mình.
Anh Khởi..., em tự lẩm bẩm trong đầu, anh Khởi khen mình ngoan.
-
Ngày hôm sau, Chung Quốc đột nhiên muốn thức dậy thật sớm, còn háo hức muốn đi kiểm tra, khiến chị y tá cũng được một phen kinh ngạc.
Bước chân phấn khích đến phòng của anh bác sĩ nọ, Khởi lại đón em bằng nụ cười xinh yêu hệt như hôm qua, Tuấn Chung Quốc bỗng thấy tim mình ngu ngốc hẫng đi một nhịp.
-
"Tiểu Quốc, có thể hát anh nghe một đoạn không? Giọng em hay lắm."
"Tiểu Quốc, coi anh đem cái gì đến cho em nè, bánh mật ong đó, ngon cực. Nào, a đi, anh đút cho em."
"Tiểu Quốc, để anh kể em nghe cái này hay lắm nè..."
Cứ như thế, Mẫn Doãn Khởi hằng ngày đến khám cho em đều sẽ đem bên mình một câu chuyện nhỏ, tựa một hạt nắng ấm áp vun đầy tâm hồn ngơ dại của em.
-
"Anh Khởi, anh Khởi." Đứa nhóc một tháng trước còn ngại ngại ngượng ngượng trước anh giờ lại thản nhiên gác đùi Doãn Khởi, ánh mắt say mê nhìn chằm chằm bàn tay thon trắng đang lật bệnh án của anh.
"Sao thế?"
"Anh có thể dẫn em ra ngoài không?" Thật tình, từ lúc bị đem bắt nhốt vào trong này, Chung Quốc vẫn chỉ có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ. Thời gian đầu đương nhiên họ không cho phép em ra ngoài, nhưng càng về sau, chính em cũng chẳng có lấy chút hứng thú nào bước chân đi nữa.
"Được rồi, đợi anh một chút." Mẫn Doãn Khởi chiều lòng em mà đóng tập giấy lại, lấy thêm một chiếc áo khoác rồi cùng dắt tay em ra khuôn viên.
Trời thu lộng gió, hương đất ẩm mốc khẽ tìm đến khứu giác em, Chung Quốc cảm thấy dường như đã cả một thế kỉ rồi mình mới ra ngoài vậy. Em song song rải bước đều cạnh bên anh, nhìn lá cây vàng rơm đã đến mùa úa tàn rụng rơi đầy sân. Trông thấy bàn tay anh khẽ khàng đung đưa trong vô định, đầu ngón tay có chút ửng đỏ do tiết trời se lạnh, Tuấn Chung Quốc chẳng nói chẳng rằng nắm chặt lấy. Khởi có chút ngỡ ngàng ngước lên nhìn em, cánh môi mở ra muốn nói một điều gì đó. Cuối cùng lại chọn im lặng mà vui vẻ nắm tay Chung Quốc dạo bộ.
"Tiểu Quốc nhìn này, khuôn viên bệnh viện chúng ta có một cây sồi thật đẹp đúng không?"
Em theo lời anh quay về phía gốc sồi già, nó đã ở đây từ rất lâu rồi, chẳng ai biết khi nào, cũng chẳng ai dám đem chặt bỏ đi. Lá sồi đỏ tía rơi lên tóc anh, Chung Quốc một chút cũng phải tranh thủ, đưa tay vào xoa kẽ tóc mềm của người nọ, trong lòng lại đem hạnh phúc leo lên một tầng mây khác. Một ý nghĩ chợt thoáng qua, em liền chôm mất cây bút trên ghim trên túi áo anh, tiến về thân cây giở trò quậy phá nào đó. Doãn Khởi cũng chẳng muốn quản em làm gì, lâu rồi nhóc con mới ra ngoài hít thở, để em ấy nghịch một chút cũng không sao. Mãi một lúc sau chẳng thấy em quay lại, Doãn Khởi mới tò mò tiến tới, lại trông thấy em hí hoáy dùng bút khắc gì đó lên thân cây.
"Quốc Khởi." Cánh môi anh nhẹ mấp máy hai chữ được khắc lên cây, mất một lúc mới nhận ra được ý nghĩa của nó mà bật cười.
"Anh Khởi, họ sắp cho em xuất viện rồi, đến lúc em được thả đi, anh cho phép em yêu anh nhé." Chung Quốc hướng đôi mắt thỏ to tròn cúi xuống ôm anh. Con ngươi trong vắt không dính chút bụi trần, phẳng êm như mặt hồ vắng lặng, lại loáng thoảng vẻ dại khờ và ngu ngơ như dấu tích của vụ tai nạn cách đây hai năm. Doãn Khởi khựng lại trước ánh nhìn của em, động lòng đến không biết đáp lại thế nào. Câu nói ngại ngùng đùa cợt bật ra, lại vô tình một phát đâm sâu vào trong trái tim đầu hai mươi đang rung rinh của em.
"Nè, em nói cái gì như thần kinh vậy hả?"
Mẫn Doãn Khởi vừa dứt lời liền phát hiện ra vấn đề. Thôi xong, mình mắc phải sai lầm lớn rồi.
"... Thì em đúng là thần kinh mà." khoé mắt tươi cười của Chung Quốc trong chốc lát toả lên vẻ đau thương chua chát tận cùng. Em cứ vậy im lặng quay đi vào phía trong sảnh bệnh viện, để lại anh đứng một mình dưới tán sồi già, đau đớn nhìn bóng lưng em nặng nề bước đi, trong tâm lại dấy lên hối hận tràn trề.
-
"Chung Quốc, tới giờ khám rồi."
Em bừng tỉnh sau cơn mê dài, theo thói quen lại bỏ qua chị y tá mà tìm đến phòng bác sĩ Khởi.
"Này, Chung Quốc, Chung Quốc à, em đi đâu vậy?"
Tuấn Chung Quốc đứng tần ngần trước cửa phòng im lìm, ngơ ngác nhìn dòng chữ "bác sĩ Mẫn Doãn Khởi" nay đã được thay thể bởi "Kho dụng cụ".
"Tuấn Chung Quốc, em muốn kiếm gì ở đây sao?"
"Doãn Khởi..."
"Sao cơ?"
"Doãn Khởi, anh ấy đâu rồi?" Em quay qua quát lớn với người đằng sau. Cơn điên dại lại lần nữa đổ ào, áp đảo thần trí em. Đã rất lâu rồi Chung Quốc mới lên cơn như vậy.
"Em bình tĩnh lại đã, em bảo ai cơ? Doãn Khởi nào?" Chị y tá bất lực nhìn em, chị đã nhận phần phụ trách chăm sóc cho Tuấn Chung Quốc từ lúc em vừa nhập viện. Hằng ngày đều nhẫn nhịn quan sát cậu nhóc bình ổn hơn, đã mong em có thể sớm được về nhà, vậy mà bây giờ...
"Bác sĩ Mẫn Doãn Khởi! Anh ấy đi đâu rồi? Sao anh ấy lại bỏ đi như vậy?" Nước mắt em rơi lã chã ướt nhẹm gò má, đau khổ gào tên người thương, anh Khởi của em đang ở đâu thế...
"Bệnh viện này không có ai tên Mẫn Doãn Khởi cả."
"Không đúng! Chị nói dối, các người giấu tôi đem anh ấy đi đâu rồi?"
"Chung Quốc em bình tĩnh lại đã."
Nhưng em nào còn tâm tình nữa chứ, họ đã mang Khởi của em đi mất phải không? Ngay từ lúc đặt chân đến chốn thương điên này họ đã chán ghét em rồi. Vốn dĩ trước giờ vẫn chỉ coi Tuấn Chung Quốc này như một thằng tâm thần mà, các người thật sự nghĩ rằng chỉ vì em bị điên mà có thể giấu diếm chia cách em và Khởi.
Tuấn Chung Quốc một giây cũng không màng đến "bình tĩnh lại", hết đem tất thảy những gì trong tầm mắt đạp đổ hết, lại gục người bên cánh cửa vốn phía sau là phòng làm việc của Mẫn Doãn Khởi mà khóc lớn, cánh môi run bần bật không ngừng gọi ba tiếng "Anh Khởi ơi..."
"Chung Quốc, cháu à," vị bác sĩ già thân quen bước lại ngồi bên cạnh em, chính là người đã kiểm tra định kì cho em trước khi Doãn Khởi đến, chắc hẳn ông sẽ biết Khởi ở đâu rồi, "Kể bác nghe coi, có chuyện gì vậy, để bác còn giúp cháu."
"Bọn... Bọn họ không cho cháu gặp Doãn Khởi..." Chất giọng trầm ấm của em vì gào khóc mà lạc dần đi. Hướng ánh mắt đau thương lên người đối diện, em vội vàng nắm chặt lấy vai ông, "Bác biết Doãn Khởi ở đâu mà phải không? Mau cho cháu biết đi."
"Doãn Khởi là ai cơ? Bạn cháu hả?" Trưởng khoa thốt lên có chút bất ngờ, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối trước cái tên Doãn Khởi kia.
"Bác phải biết chứ, bác nhất định biết, bác là người đã chuyển ca cho anh ấy mà. Khởi của cháu đâu?" Chung Quốc không thể tin được, nhất định là bọn họ lừa em, họ đã làm gì anh rồi mới phải nói dối như vậy. Cả tầng bệnh viện như giật mình trước sự to tiếng ấy, "Cháu hỏi Khởi của cháu đâu?!"
"Cháu từ từ lại nào, nghe bác nói này, đôi lúc bộ não của chúng ta sẽ tạo ra những kí ức giả, để lấp lên những sai lầm nó không muốn nhớ tới, cháu hiểu không Chung Quốc?"
"Không, các người nói dối, Doãn Khởi không phải là giả!" Chung Quốc chẳng dám tin lời ông ta, Khởi của em mà họ bảo anh không có thật ư? Chợt nhớ lại, em liền chạy thẳng ra khuôn viên, để những người kia phải hấp tấp đuổi theo. Em vừa chạy vừa khóc, lệ tràn khoé mi, gió cuối thu sờn lạnh táp vào da thịt nhức nhối bao nhiêu. Chung Quốc dừng lại bên gốc sồi già thở dốc, nó kia rồi, tên của em và Khởi, nó vẫn còn ở đó mà, "Đấy, các người nhìn đi, Doãn Khởi không phải là giả mà, mau trả Khởi lại cho tôi đi." Em gắng họng hét lớn, tuyệt vọng chôn đến tận cùng thanh quản khản đặc.
"Nó không chứng minh được điều gì cả Chung Quốc."
Chẳng kịp gào lên lần nào nữa, họ lại ghìm em xuống, hai liều an thần là quá đủ để lí trí em gục ngã. Chung Quốc được đưa về phòng kín, đành phải khóa cửa nhốt em nữa rồi, thật xin lỗi.
Khởi của em đâu?
Họ đem khởi đi đâu rồi?
Em sẽ không bỏ đi như hôm qua nữa đâu, anh về với em đi mà, Khởi ơi...
-
Sáng hôm sau, điều dưỡng đem thức ăn đến cho em mới bàng hoàng phát hiện,
Tuấn Chung Quốc chết rồi.
Tự sát mà chết.
Em đập nát cửa sổ, dùng mảnh kính vỡ đâm thẳng vào cổ, thuỷ tinh găm vào da thịt, máu nóng trào tuôn, ngọc nát hương tan.
Em thật sự không nhớ sao quốc?
Khởi chết rồi Quốc ơi, do em chứ đâu phải họ.
Sao em mãi không thể chấp nhận cái chết của người tình xưa vậy, Doãn Khởi qua đời cũng đã hai năm rồi. Là em tai họa, vừa lái xe vừa cãi cọ, bất cẩn đâm ngược đầu sang bên lề đường. Em thoát nguy, nhưng Doãn Khởi thì không.
Lửa cháy tro tàn, Tuấn Chung Quốc một chút cũng đã không thể chấp nhận sự thật đắng cay ấy mà hóa điên hóa dại, đến phút chót vẫn cố chấp bắt bệnh viện trả lại anh cho em.
Nhân sinh như mộng, mộng đẹp như hoa.
Nhưng mộng mau phai,
Hoa kia chóng tàn, đời người chóng qua.
Tỉnh lại đi Chung Quốc, đừng trốn tránh nữa, đối mặt với họa nạn em đã gây nên đi.
Mà, bây giờ còn có thể tỉnh lại hay sao?
Giá như em hiểu được chúng sinh, sớm thoát khỏi giấc mơ vô thực ấy, ít ra em đã có có thể an nhiên tự tại, sống vui vẻ hết một đời còn lại. Cớ sao phải cố chấp ôm lấy mảnh tình héo hắt kia chứ? Em cứ say mê bên mộng tưởng được gặp lại người tình cũ, nào ngờ đâu đó vốn chỉ tựa một thoáng vấn vương, một thứ ảo ảnh ngụy tạo.
Suốt một tháng qua em cho rằng đã được cạnh bên Mẫn Doãn Khởi thực chất chưa từng tồn tại, tất cả đều là một thước phim do chính tâm trí em tự chạy mà thôi.
Người ta đặt bia mộ của em bên cạnh Mẫn Doãn Khởi đã sớm nhắm mắt lìa trần, liền không khỏi khóc thương. Một đôi trẻ sung sức với bao xúc cảm mãnh liệt, tiếc thay lại rời khỏi nhân thế khi cảnh trời còn chưa tàn nắng.
Một đóa phù dung vừa chớm nở đã vội tàn.
Thôi thì mong cho em một đời sau ấm yên hơn. Trên trời cao kia có thể ung dung an nhàn cả ngàn năm mà bầu bạn với xuân hoa, với thu nguyệt, với thơ từ, và có thể với cả Doãn Khởi của em nữa.
Ngủ ngon nhé, Tuấn Chung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top