2

Mưa rơi từng hạt, nhẹ nhàng đáp xuống các ngóc ngách trên các con phố, những mái hiên, những ô cửa kính lưu thành vệt nước nhàn nhạt. Người người tấp nập qua lại trên con đường bị mưa đổ xuống ướt đẫm, xe cộ cứ thế lướt nhanh qua nhau chỉ còn để lại những giọt nước bắn tung toé bên lề đường.

Jeon Jungkook cầm lấy cán của chiếc ô, hơi vươn tay để tán ô có thể che được cả người bên cạnh. Dưới mưa, hai người bước từng bước chậm rãi, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp phía trên đỉnh đầu.

Yoongi hỏi cậu về nhiều thứ, như về bữa tối, về bông hoa hướng dương ngoài hiên, về chú cún nhỏ mà cả hai cùng nuôi. Thỉnh thoảng, anh lại cười rộ lên bất chợt, để lộ ra nụ cười ngọt ngào của mình. Giọng anh vẫn vậy,vẫn trầm khàn và dễ nghe như trước, làm cho Jungkook yêu thích không thôi.

Cậu ôn nhu nhìn sang người bên cạnh, cười nhẹ nhàng phụ họa cho những mẩu đối thoại không có trọng điểm của anh. Min Yoongi ngước lên nhìn ánh đèn giao thông đã bật xanh, nắm lấy bàn tay Jeon Jungkook kéo sang đường. Hai bàn tay gầy gò khít lấy nhau trông hòa hợp đến lạ.

"Jungkookie, đi nào."

Cậu và anh vẫn tiếp tục câu chuyện về vị bác sĩ tốt bụng, không kịp chú ý tới ánh đèn xe đang lao vụt đến...

____________________

Sông Hàn về đêm đẹp vô cùng. Cả cậu và anh đều luôn chọn nơi đây để đến mỗi dịp cuối tuần.

Đung đưa chân nhìn lên hình ảnh phản chiếu của bản thân và người bên cạnh bị những gợn sóng hồ làm cho nhòe đi, Min Yoongi cất giọng ca lên vài giai điệu ngẫu nhiên. Jungkook ôn hoà hướng mắt về phía anh, lắc lư đầu góp giọng vào cái bản nhạc không tên ấy. Trong đêm, giữa một Seoul nhộn nhịp, vội vã, hai giọng hát một trầm, một cao hòa vào nhau tạo nên thứ âm hưởng nhẹ nhàng.

Rồi JungKook đứng dậy. Cậu tinh nghịch đi men theo đường đê. Từng bước chân chơi vơi lắc lư nơi ven bờ sông làm Yoongi sợ hãi.

"Jungkook, dừng ngay trò đó đi. Nếu bỗng nhiên em trượt chân ngã xuống thì sao? Cả hai ta đều không biết bơi đâu."

Cậu khúc khích cười, muốn chạy về phía con người khó tính kia, thì đã thấy anh bước đến gần con sông. Yoongi tiến lại gần bờ sông với ý định ngồi xuống bên đường đê. Nhưng chợt đôi giày lỡ bước làm hướng đi của anh chệch về một phía. Jungkook hốt hoảng nhìn theo bóng dáng sắp ngã xuống nước kia, không để ý liền trượt một đường...

____________________

Thư viện luôn là một nơi yên tĩnh luôn hợp với mẫu người trầm lặng như Min Yoongi. Anh thích thư viện thành phố nhất, bởi kiến trúc Tây Âu cùng phong cách nhẹ nhàng của nó. Hay đơn giản hơn, theo như lời của Jungkook, anh đến đây để thăm giàn hoa bìm bịp nơi bờ tường hoặc để tránh nắng nóng và tiếng ồn vào những ngày oi ả.

Min Yoongi ngồi lặng im đọc sách. Anh lâu lắm mới trở lại thư viện này, vậy nên không nhịn được mà lại vùi đầu vào những cuốn truyện trinh thám dày cộp. Jeon Jungkook thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ, tùy tiện cầm lên một quyển Artbook tô tô vẽ vẽ giết thời gian.

Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng lên nhìn anh, mong lấy một tia nhàm chán trong đôi mắt nâu đang chăm chú từng dòng chữ kia. Nhưng rồi cậu cũng phải thất vọng cúi đầu, tiếp tục vào bức vẽ của mình.

Bầu không khí trong thư viện vốn còn đang yên lặng bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng la hét phát ra từ đâu đó. Tất cả mọi người đổ xô chạy ra phía cửa, chiếc cửa lớn từ lúc nào đã đầy ắp những con người chen chúc nhau chạy trốn.

Trước chuỗi sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt , Yoongi và Jungkook chỉ kịp bàng hoàng nhìn dòng người xô đẩy. Chỉ khi thấy từng ngọn lửa phút chốc lại lan rộng ra kia, hai người mới có thể nhận thức được việc gì đang diễn ra.

Bên ngoài thư viện vang lên tiếng xe cứu hỏa. Tuy nhiên, gần như đã chẳng thể cứu vãn chút gì nơi thư viện thành phố. Không còn gì sót lại sau đám cháy, không còn dàn hoa bìm bịp giản dị, không còn những ô cửa kính Châu Âu đẹp đẽ, không còn những hàng giá sách cổ kính cao ngất. Chẳng ai biết ngọn lửa bắt nguồn từ đâu, cũng chẳng ai biết còn người nào thiếu may mắn mắc kẹt trong ngọn lửa hãy còn như con thú dữ kia không...

====

Min Yoongi lặng yên ngắm nhìn bầu trời giăng đầy sao ngoài cửa kính, bên cạnh là Jeon Jungkook cũng đang ngước lên thầm đếm những ngôi sao trên đó.

"13"

"14"

"15"

...

Từ sau lần phát bệnh giữa đêm kia, bệnh tình của hai người chuyển biến tệ hơn. Cả hai buộc phải chuyển hẳn vào bệnh viện để bác sĩ tiện theo dõi.

Họ không còn được tự do đi đâu, tự do gặp gỡ ai, tự do ăn uống những thứ mình thích. Cuộc sống hằng ngày của anh và cậu cũng chỉ gói gọn trong căn phòng bệnh với bốn bức tường trắng và thứ mùi cồn sát trùng quanh quẩn nơi chóp mũi.

"92"

"93"

...

Giờ đây, cả hai người chỉ có thể tưởng tượng ra những chuyến đi và cuộc sống ở thể giới bên ngoài cùng với người kia. Jungkook vẫn luôn cố chấp, luôn tạo cho kết cục mỗi câu truyện đứt quãng của bọn họ là những cách chết khác nhau. Cũng như mọi lần, vẫn là Yoongi tức giận lôi cậu ra khỏi những ảo tưởng nhuốm màu tuyệt vọng ấy.

"176"

"177"

...

"Thôi nào Jungkookie, làm sao em có thể đếm hết ngần ấy vì sao chứ ." Min Yoongi ngăn những âm thanh đều đều làm anh buồn ngủ phát ra từ người bên cạnh.

Jungkook cũng thôi không làm cái hành động mà Yoongi luôn cho là nhàm chán kia nữa, mặc dù cậu luôn nghĩ, cuộc sống hai người cũng nhàm chán không kém.

Cậu vươn tay chỉ lên một khoảng không quang đãng trên bầu trời, khẽ khàng nói.

"Yoongi hyung, sau khi chết, em sẽ hóa thành một vì sao, ở ngay chỗ kia kìa."

Min Yoongi buồn bã ngước mắt theo hướng tay cậu chỉ. Giờ anh cũng đã mệt, không còn đủ sức để tức giận với Jungkook như trước. Bàn tay gầy gò trắng xanh tìm kiếm bàn tay người bên cạnh, hai bàn tay lạnh ngắt bao phủ lấy nhau, giữ chặt lấy nhau.

Anh đưa ngón tay của mình lên đặt cạnh tay cậu.

"Ừ, và anh sẽ ở ngay chỗ này, bên cạnh em!"

Hơn ai hết , Min Yoongi và Jeon Jungkook hiểu rõ được giới hạn của bản thân mình. Có lẽ thời gian của hai người cũng sẽ không còn bao lâu nữa đâu. Tuy chết nhưng chẳng phải hai sẽ mãi bên nhau sao, cả lúc sống và chết đều được bên cạnh người mình yêu nhất, như vậy cũng đã làm anh và cậu mãn nguyện lắm rồi.

Giống như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ năm xưa, cô bé đã không còn chịu mọi khổ đau nơi trần tục, hạnh phúc mãi mãi cùng người bà kính yêu bên Chúa nhân từ.

Đã đến lúc phải buông xuôi thế gian này rồi.

________________

Trong đám tang hai thiếu niên trẻ, trời quang đãng, nắng ấm áp nhẹ nhàng đáp lên hai tấm di ảnh vẫn còn vương nụ cười rạng rỡ của một tuổi xuân dang dở. Ước nguyện đời người, họ đã hoàn thành rồi.

----
END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top