1
//Cô bé bán diêm mang theo tấm thân gầy gò, đôi chân nặng nhọc chậm rãi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Đã nhiều giờ trôi qua nhưng vẫn không có ai chịu dừng lại mua diêm cho em, bởi họ còn phải vội rảo chân thật nhanh về ngôi nhà ấm ấp đoàn tụ với gia đình nhỏ, thưởng thức bữa tối thịnh soạn thơm nức nghi ngút khói cùng những chiếc bánh kem tươi đủ màu trước thềm năm mới. Không một ai đoái hoài tới con bé rách rưới ngoài kia, để mặc em cô độc trong giá lạnh.
Lặng nghe tiếng gió rít rào bên tai,sao mà lạnh lẽo đến cực độ, cô bé bán diêm khẽ ngước nhìn lên trời cao, ánh mắt đong đầy một biển đen rộng lớn rải đầy những vì tinh tú đẹp đẽ. Nơi cuối trời mênh mông và sâu thẳm bất chợt loé lên tia sáng của vì sao nọ, như ánh đèn khuya vụt sáng giữa màn đêm tịch mịch.
"Lại có thêm một sinh mạng về với Chúa." Giọng em mang theo chút buồn man mác.
Người bà kính yêu của em đã từng nói, mỗi khi trên trời cao xuất hiện thêm một chòm sao ngự vị thì lại có thêm một sinh linh trút bỏ sự đời ở thế gian.. \\
Giọng đọc mang theo chút trầm ấm của cậu vang lên đều đều. Đôi môi nhỏ xinh có hơi tím tái vì lạnh phát ra thanh âm như tiếng đàn du dương êm dịu. Bất chợt một bàn tay bé nhỏ khẽ lay người cậu, chủ nhân của nó thắc mắc hỏi:
"Về với Chúa, là chết hả anh?"
Trả lời nó là cái gật đầu thật khẽ. Nó đưa mắt nhìn bầu trời giăng đầy sao qua khung cửa, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười ngây ngô, trong ánh mắt lấp lánh ước vọng, nó thủ thỉ.
"Chết tức là được trở thành một ngôi sao tô điểm cho vũ trụ, là một phần của bầu trời mênh mông tự do ngoài kia. Khi đó sẽ chẳng phải trầm luân trong đau đớn, thống khổ, sẽ chẳng phải chịu dày vò bởi những ống tiêm đáng sợ, thứ cồn sát trùng khó chịu. Cha mẹ chúng ta không cần phải chạy ngược xuôi lo nợ nần chồng chất, vì tiền viện phí mà họ đã bán hết tất cả. Rồi sẽ có một ngày chúng ta trở thành những vì sao tuyệt đẹp kia, Yoongi hyung à. Như vậy hẳn sẽ bớt đi gánh nặng lớn cho cha mẹ chúng ta. Anh nói xem, chết chẳng phải thật tốt sao?"
Cậu tức giận đưa tay chặn lại những lời nói ngô nghê kia, nhíu mày quở trách nó:
"Jeon Jungkook! Em đã hứa như thế nào? Tuyệt đối đừng bao giờ nói ra những lời ngu ngốc như vậy. Anh...Á!"
Cơn đau bất chợt như ngọn sóng lớn từ ngực trái ập xuống làm cậu xây xẩm mặt mày, hơi thở dần nặng nhọc và đứt quãng, mồ hôi túa ra làm tóc mai cậu bết vào nhau. Máy đo huyết áp bên cạnh reo lên liên hồi, những con số điên cuồng nhảy múa. Nhìn cậu chịu dày vò trong thống khổ như vậy, trái tim non nớt của nó co thắt từng trận đau đớn, như có hàng ngàn mũi dao chĩa về hướng nó, rỉ máu không ngừng.
Jeon Jungkook nháy mắt hiểu được chuyện kinh khủng gì đang diễn ra, nó vội vàng chạy sang giường bên, với đôi tay ướt đẫm mồ hôi cố trấn tĩnh cậu, miệng sợ hãi gào lên.
"Yoongi huyng! Yoongi! Mở mắt ngay cho em! Không được! BÁC SĨ, BÁC SĨ, CỨU! CỨU NGƯỜI!"
Bên ngoài truyền tới tiếng chân dồn dập, tiếng kêu của những thứ đồ kim loại đập chan chát vào nhau, làm tim nó rung lên từng đợt. Vị bác sĩ già và vài cô y tá quen thuộc vội vã xuất hiện trong phòng bệnh. Theo sau là ba mẹ của hai người, trên nét mặt họ đều lộ vẻ sốt ruột và lo sợ, nhưng chỉ có thể đứng nhìn, âm thầm cầu nguyện cho Yoongi.
Jeon Jungkook lặng người nhìn Min Yoongi đang vật lộn, chống chọi với bệnh tật trên giường, tiếng kêu đau đớn của cậu, những viên thuốc đủ màu, như bộ phim tua lại những gì mà cả hai đã chịu đựng hàng ngày, chỉ khác là giờ đây nó lại đang đứng nhìn một mình cậu vật lộn trong đớn đau.
Giọt nước mắt lăn dài...
Yoongi huyng, tại sao phải sống khi mà mỗi ngày cuộc sống của chúng ta đều quẩn quanh những thứ độc dược nhất thời như vậy? Chết, chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao?
Nước mắt của nó tiếp tục lã chã rơi, trong vô thức nó nghiêng đầu nhìn về phía quyển truyện cổ tích đã bạc màu ở đầu giường. Kết thúc số phận của cô bé bán diêm chính là cùng bà bay lên trời, về với đôi tay dang rộng của Chúa, bỏ mặc mọi giá rét, nghèo đói, những thứ phù phiếm, khổ đau phía sau. Em tránh xa khỏi lòng người lạnh giá, hoá thành vì sao chiếu sáng trên trời cao, khảm vào màn đêm một viên ngọc lấp lánh rạng rỡ.
Đến cô bé bán diêm cũng về với Chúa mà anh?
Vì cớ sao em lại không được như vậy chứ? Tại sao anh cứ năm lần bảy lượt ngăn cản em?
Tại sao chứ? Anh đi rồi, em ở đây còn ý nghĩa gì nữa?
Jungkook nhắm mắt, muốn buông xuôi tất cả, ngất lịm trên sàn nhà lạnh ngắt, ngực trái vẫn đập liên hồi, đau đớn quen thuộc xen lẫn những đắng cay không tên. Cha mẹ Jeon hốt hoảng nhìn con trai yêu quý của mình ngã xuống , trong lòng sụp đổ. Mẹ nó vội vàng chạy tới, đau lòng nhìn con trai vô lực khép chặt mắt. Tất cả đều rõ, Jeon Jungkook muốn từ bỏ thế gian này, nó muốn rời xa ba mẹ nó và người thân, muốn trở thành ngôi sao nhỏ cùng Yoongi.
Màn đêm mịt mờ vẫn lạnh lùng bao phủ lấy vạn vật, càng làm không khí thêm phần u ám. Đèn cấp cứu bật sáng, hai chiếc cáng bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, dưới lưỡi hái tử thần sắc lẹm trêu đùa hai sinh mệnh nhỏ bé thoi thóp bắt lấy bờ vực sự sống.
Một dễ dãi, buông xuôi mọi thứ, một lại cố vức dậy bản thân, níu theo cả người kia.
Trên bầu trời đêm lấp lánh những chòm sao nhỏ, chờ đợi vì sao đổi ngôi nơi cuối trời.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top