Book Two: Chương 7

Tám. Cmn. Ngày. Tôi đã dành một tuần ngồi trong chiếc xe ngu ngốc này, theo dõi một tên nào đó và sống sót nhờ vào mớ đồ ăn vặt. Tôi chờ đợi một điều gì đấy, bất cứ điều gì xảy ra vào thời điểm này để biện hộ cho khoảng thời gian mà tôi đã lãng phí. Tôi không thể không nghĩ về những việc mình có thể làm để thời gian trôi qua có ý nghĩa hơn. Tôi có thể học hoặc luyện tập hay là chỉ August cách chơi Overwatch như tôi đã hứa vào hơn một tuần trước. Tôi có thể giúp Jimin (mặc dù anh ấy là một tay súng cừ khôi ngay cả khi không có sự giúp đỡ của tôi). Tôi có thể đến lớp học. Tôi có thể và nên làm bất cứ điều gì khác.

Thật không may đây là công việc tôi đã nhận, nghĩ rằng nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng. Tất cả những gì tôi phải làm là tìm hiểu xem hắn có phải thành viên của Baem Gunin hay không. Đơn giản đúng chứ? Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng người mà tôi theo dõi đã không ở nơi nào quá lâu, chỉ ở đây chờ động thái nào đó từ hắn. GPS sẽ chỉ cho tôi biết nơi hắn đã đi, nhưng không nói lý do tại sao hoặc hắn gặp gỡ ai hay là hắn có gì đó đáng ngờ. Cho nên tôi chỉ còn lại một lựa chọn thực sự khó chịu. Tôi đã phải lãng phí thời gian để theo dõi hắn, hy vọng rằng hắn sẽ làm điều gì đó để chứng minh mình có liên quan với Baem Gunin, hoặc thay vào đó, một bằng chứng nói lên hắn không liên quan gì cả.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng thông tin bên mình thu thập đã sai. Thói quen của hắn lặp đi lặp lại một cách khó chịu. Rời căn hộ của mình mỗi sáng vào đúng 5:55, thậm chí vào cuối tuần, và đi bộ đến nơi làm việc, dừng lại ở cùng một quán cà phê thuộc sở hữu của gia đình và mua cùng một loại cà phê nho nhỏ, màu đen. Hắn dành nhiều thời gian nhất ở khách sạn đầu tiên. Hầu hết các ngày hắn ở đó trong hai giờ, thứ bảy thì sẽ là ba giờ. Lên xe với logo của khách sạn được in ở bên hông, hắn sẽ lái xe đến khách sạn tiếp theo. Hắn dành một giờ rưỡi ở đó, thậm chí vào thứ bảy, và một giờ rưỡi nữa tại khách sạn thứ ba. Khách sạn thứ tư mất không quá bốn mươi lăm phút trước khi hắn đi đến vị trí thứ năm và cuối cùng. Sau một giờ nữa, hắn sẽ lái xe trở về khách sạn đầu tiên, dành nửa giờ cuối cùng ở đó và trở về nhà. Sự khác biệt duy nhất là thời gian hắn ở nhà sau đó. Từ một đến ba giờ trước khi hắn trở lại trong trang phục thể thao và đi xuống đường đến phòng tập thể dục. Hắn làm việc trong một giờ, tắm rửa sau đó đi bộ về và (có lẽ) là đi ngủ.

Tôi gần như cảm thấy mình có thể theo dõi hắn vào trong cả giấc ngủ. Hắn không bao giờ thay đổi nhịp sống đó. Hắn không nhận gói hàng hay món gì cả. Hoàn hảo và quan trọng hơn là ngây thơ nhàm chán.

Gói thông tin tôi nhận được khi tôi chấp nhận công việc này thật sự đáng thất vọng. Ngoài việc không có thông tin nào về việc hắn là ai hay tại sao hắn bị theo dõi. Tất cả những gì tôi có thể tìm thấy khi lục lọi căn hộ của hắn là hắn không ở nhà nhiều, nơi này thậm chí không hề lộn xộn. Căn phòng sạch sẽ hoàn hảo. Không có phép thuật, không có gì bất hợp pháp, không có gì ngoài chuyện hắn là một người trung niên cô đơn nghiện công việc.

Sau một tuần, hơn một tuần, tất cả những gì tôi còn là sự chán nản vô cùng và sự chắc chắn tuyệt đối rằng tôi đang lãng phí thời gian chết tiệt của mình.

Chỉ sau chín giờ tối, có nghĩa là đã đến lúc hắn đến phòng tập thể dục. Tôi chăm chú nhìn cánh cửa, đợi hắn bước ra trong bộ đồ thể thao. Tôi quyết định canh lúc hắn đi tập thể dục, tìm kiếm căn hộ kỹ lưỡng hơn. Lúc trước tôi không dám ở lâu vì tôi không biết khi nào hắn quay về. Giờ thì đã quá rõ luôn. Tôi có một giờ bốn mươi phút kể từ khi hắn rời khỏi căn hộ của mình cho đến khi hắn mở cửa quay về. Chừng đó thời gian là đủ.

Ngay khi hắn ra khỏi tòa nhà và bắt đầu đi xuống đồi, tôi ra khỏi xe chạy nhanh qua đường. Căn hộ khá nhỏ và đơn giản. Trông khá trống, không trang trí, có một phòng ngủ trên tầng ba. Tôi thở dài bắt đầu lục lọi các tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn trong nơi được cho là phòng khách. Hầu hết là những tài liệu tài chính hoặc kỹ thuật nhàm chán liên quan đến việc hắn đã làm tại tất cả những khách sạn ghé thăm hàng ngày.

Khi tôi rà qua các tập tin quan trọng cất gọn trong các ngăn kéo, tôi nhận thấy ngăn kéo phía dưới là cái duy nhất bị khóa. Tôi nhanh chóng nhìn nó trước khi nhìn xung quanh để xem liệu tôi có thể tìm thấy chìa khóa không. Không có gì cả. Tôi tìm kẹp giấy và mở khóa đơn giản.

Bên trong ngăn kéo không phải là tập tin tài liệu mà là những cuộn giấy. Tôi ngồi xuống sàn kiểm tra. Thật sự bất ngờ. Các dòng không kết nối, đặt ngẫu nhiên các chữ cái và con số không tạo thành từ gì cũng như bất kỳ mã đáng chú ý nào. Dường như chẳng có gì ngoại trừ phù hiệu rõ ràng ở góc trên bên trái. Một con rắn quấn quanh hộp sọ, dấu ấn của Baem Gunin. Tất cả bằng chứng tôi cần, đang ở ngay trong tay tôi.

Sử dụng một cái bấm ghim, một cây bút, điện thoại và chân của tôi, tôi giữ các góc cho nó trải ra thật thẳng, tôi chụp ảnh bằng máy ảnh của mình. Có năm cuộn giấy khác nữa, mỗi cuộn có cùng một phù hiệu và các dấu hiệu vô nghĩa tương tự nhưng cũng khác nhau. Tôi nhận ra mình sắp hết thời gian. Tôi nhanh chóng cuộn chúng lại, đặt mọi thứ như cũ và rời khỏi tòa nhà chung cư trước khi hắn tắm xong.

Nằm ngửa trong xe, tôi lướt qua những bức hình, liếc mắt thấy hắn bước vào trong nhà. Tất cả sáu tài liệu đều ít nhiều có sự giống nhau nhưng tôi không hiểu. Điểm chung duy nhất của chúng là cái hình tự phụ ở góc và tôi không đọc được chữ nào.

Đây là bằng chứng tôi cần, vì vậy thay vì lãng phí thêm một đêm với thức ăn vặt và mất ngủ, tôi khởi động xe và tự lái xe đến chỗ August. Tôi bước vào, biết rằng anh sẽ không ở nhà. Anh có công việc riêng chiếm hết thời gian của anh. Tôi không biết gì hơn thế, khi anh hoàn toàn kín tiếng về công việc đó là cái quái gì.

Tôi sử dụng vòi hoa sen và thức ăn thừa được hâm nóng trong tủ lạnh trước khi ngồi phịch xuống giường, vươn vai rên rỉ, thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc xe ngu ngốc đó. Tôi quyết định sẽ đi thăm Angel vào buổi sáng. Nếu có ai biết về các tài liệu mật mã, thì đó là cô ấy. Tôi lăn qua một bên, hít thở mùi hương thoang thoảng của dầu gội dâu tây từ August và ngủ thiếp đi.

Khi tôi thức dậy, August đã ở bên cạnh tôi ngủ say. Tôi mỉm cười, rón rén lại gần và vòng tay ôm lấy anh. Tôi rúc vào đỉnh đầu anh, tóc vẫn còn hơi ẩm. Tôi thốt ra một tiếng rên rỉ, biết rằng tôi nên đứng dậy và đi. Ánh sáng mặt trời nhìn trộm qua ô cửa sổ. Tôi lăn qua định đứng dậy thì thấy tay anh kéo mạnh áo tôi.

"Đừng," anh rên rỉ, giọng trầm và bị bóp nghẹt.

"Đừng?"

Anh lèm bèm lời tôi gần như không thể hiểu được. "Anh vừa về.."

"Trời sáng rồi." tôi khẽ trả lời. "Và anh vừa về?"

"Vài giờ trước.. anh nghĩ thế.. ừm.."

"Anh ngủ chút đi. Em sắp hoàn thành xong việc lần này rồi, nên em sẽ ở đây khi anh quay về, được chứ?" Tôi thì thầm, lướt ngón tay qua mái tóc anh. Gần đây anh đã nhuộm lại màu đen tự nhiên của mình và tôi nghĩ rằng nó trông ổn hơn.

Anh càu nhàu phản kháng nhưng tôi cố gắng rút ra khỏi tay anh, hôn anh thật nhanh trước khi lăn ra khỏi giường. Anh phàn nàn một chút trong khi cuộn tròn trên chiếc gối. Vẫn còn sớm, nhưng tôi biết việc giải mã các bức ảnh sẽ mất một thời gian và tôi vẫn chưa chắc mình sẽ phải làm bao nhiêu việc sau đó. Tôi ăn bữa sáng thật nhanh trước khi lấy máy ảnh và rời đi một lần nữa, hướng đến văn phòng của Bangtan Bohoja.

May mắn thay, tôi biết rằng Angel sẽ ở đó. Cô ấy thực ra sống ở văn phòng. Tôi đi xuống cầu thang đến phòng lưu trữ, kiểm tra thời gian và đã gần mười một giờ. Khi tôi mở cửa, tôi được chào đón bởi nhân vật yêu thích của tôi, 70-tuổi-thay-vì-16.

Solaris đang nằm ngửa trên quầy, chơi với khối Rubik khi cô gọi một lời chào nửa vời. Cô ấy quay đầu sang một bên để xem ai đã vào và ngồi dậy, mang một vẻ mặt khó chịu khi chú ý đến tôi. Cô đặt khối lập phương xuống, khoanh tay và nghiêng đầu, cau mày.

"Malar go or?" 

Tôi không buồn yêu cầu dịch ra.

"Angel đâu rồi?"

"Kookie?"Tôi nghe thấy khi cô ấy vang lên, người bị che khuất bởi một chồng hộp cao nguy hiểm. "À, vâng. Xin chào. Cơn gió nào mang cậu đến đây vào buổi sáng đẹp trời thế này?"

"Gần trưa rồi ạ. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi cái này. Tôi thực sự không biết chúng là gì."

"Đáng yêu. Tôi thích thú với những điều chưa biết," cô ấy vỗ tay vui vẻ.

Tôi lờ đi brownie, lấy máy ảnh ra để cho Angel xem. Kéo những bức ảnh từ tối qua, tôi đặt nó lên bàn và quay mặt về phía cô ấy. Cô điều chỉnh kính của mình. Nheo mắt suy nghĩ một lúc, thậm chí cho đến khi tôi có thể thấy sự phản chiếu của màn hình trở nên tối đen

"Tôi thấy kì lạ đó Jungkook," cô ấy lẩm bẩm, liếc nhìn tôi. "Ngay cả tôi cũng biết thiết bị này là máy ảnh."

"Rõ ràng tôi đâu hỏi về cái máy ảnh," tôi kêu lên. Solaris cười khúc khích và tôi đảo mắt, phớt lờ sự thôi thúc đẩy cô ấy ra khỏi bàn. "Hình ảnh, Angel. Vâng, tài liệu trong hình."

"À à. Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi nghĩ màn hình quá nhỏ để tôi có thể giải mã."

"Tôi xin lỗi. Tôi có thể đưa nó lên máy tính của cô."

"Máy tính gozi," Solaris tuyên bố. Dù có lẽ chỉ biết 3 từ trong tiếng Araras tôi cũng hiểu cô ấy nói gì. 'Angel đâu có máy tính.'

"Được rồi.. Cô có phiền khi cùng tôi đến thư viện không? Việc này rất quan trọng."

"Được chứ! Dù sao tôi cũng cần đến đó," cô ấy ríu rít, vòng qua bàn để đi theo tôi

"Vâng." Khi chúng tôi bắt đầu đi, tôi vẫy tay nhẹ chào Solaris. "Tôi đang mượn chủ của co một chút, mèo con. Đừng có phá."

"Tôi con mẹ nó không-"

Sola bị cắt lời khi tôi đóng cánh cửa lại sau lưng. Tôi gọi cô ấy là 'mèo con' kể từ khi tôi phát hiện ra rằng brownies không thích mèo. Angel vẫn không bình luận về thói quen đấu đá nhau của chúng tôi.

Đi đến thư viện và tôi nhanh chóng kết nối máy ảnh của mình với máy tính, kéo lên một trong những bức ảnh được đề cập cho Angel xem. Ngay khi ngồi xuống, cô lại gần màn hình, xem xét hình ảnh. Cô bắt đầu thì thầm, lần theo ngón tay trên những đường dường như vô nghĩa. Có vẻ như cô ấy cũng không thể hiểu được.

"Đây có phải là tài liệu duy nhất không?"

"Không, có một vài thứ nữa, nhưng tất cả đều giống nhau. Chỉ cần nhấp vào mũi tên đó nếu cô muốn thấy hình khác,"

"Nhấp?"

"Nhấp chuột.."

"Chuột," cô ấy lặp lại, gật đầu và không làm gì cả. Sau một lúc, tôi mới đưa tay ra để làm điều đó cho cô ấy. 

"Ơ nó đổi rồi nè, kì diệu thật sự."

"Miễn bình luận."

"Tôi không ngạc nhiên nếu cậu có một bản copy?"

"Tôi- tôi có thể in-" Tôi dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để dập tắt sự buồn nôn bất chợt của mình trước khi tiếp tục. "-In những thứ này cho cô, nhưng tôi sẽ không thể có được bản gốc mà không bị chú ý."

"Cậu bệnh sao?"

"Huh? Không, tôi ổn," tôi lẩm bẩm, lắc đầu. Cảm giác đỡ hơn rồi. "Dù sao thì, có vấn đề gì hả?"

"Có vẻ mỏng?"

"Kiểu như giấy mỏng hả?" Tôi đã cố gắng làm rõ, nhưng không nhận được phản hồi. "Tôi nghĩ vậy?"

"Tôi nghĩ nên xếp chúng lên. Xuất hiện một câu đố của sơ đồ, đúng không?"

Tôi nghiêng đầu, đưa tay bấm qua các bức ảnh và xem xét nó. Tôi không chắc cô ấy có đúng không nhưng đó là một ý tưởng hay. Ngay cả khi chúng không có ý nghĩa riêng biệt, có thể sẽ xuất hiện gì đó nếu chồng lên nhau. Chắc chắn có thể. Bằng chứng này là thứ quan trọng khiến họ giấu giếm nó, nhưng nếu cô ấy đúng, nó làm tôi thắc mắc tại sao lại có thể được giữ chung một chỗ như thế này.

Tôi cảm ơn khi cô ấy làm việc cần làm trong thư viện, thu dọn máy ảnh, quyết định thử và kiểm tra xem Namjoon có thể giúp tôi dịch các hình ảnh này không. Tôi biết tôi có thể tự mình làm điều đó với một chút thời gian trong Photoshop, nhưng tôi không cảm thấy muốn lái xe đến ký túc xá để lấy laptop của mình. Hơn nữa anh ấy có thể làm nhanh hơn tôi.

Namjoon ở một mình trong văn phòng của anh ta, có lẽ vì đó là một buổi sáng thứ Tư và Taehyung có tiết học. Trong khi Jimin đã nghỉ học hầu hết các ngày, Taehyung vẫn cố gắng lấy bằng. Tôi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng tôi tham gia bất kỳ lớp học nào. Cũng ngạc nhiên vì mình không bị đuổi khỏi kí túcxas. Nó không còn làm phiền tôi nữa, đã một tháng rồi tôi chưa ngủ ở đó.

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế trống của Taehyung, nhìn quanh văn phòng bừa bộn khi Namjoon rút tai nghe ra để hỏi tôi. Tôi nhận ra rằng có những công nghệ khác trong văn phòng riêng của họ, nhưng tôi chỉ đến để gặp Namjoon. Tôi bắt đầu chỉ đến gựp Jimin bất cứ khi nào tôi bị thương, dù anh ấy thậm chí còn chưa được đào tạo. Cả hai dường như luôn ở bên khi tôi cần và điều đó dễ hơn là cố gắng nhờ sự giúp đỡ từ một người lạ.

"Anh có thể giúp gì cho em?"

"Có lẽ ạ," tôi thở dài, đưa cho anh ta máy ảnh của tôi. "Anh muốn phiên bản dài hay ngắn?"

"Ngắn và nếu anh vẫn còn bối rối, anh sẽ hỏi," anh ấy lẩm bẩm, cắm máy ảnh vào máy tính của mình.

"Sáu hình cuối. Angel đã cho em ý tưởng xếp chồng chúng lên và xem có mô hình nào không. Em đoán rằng anh làm được."

"Đây là.." anh ấy lầm bầm, nhanh chóng lướt qua những hình ảnh. "Có vẻ như là một bản thiết kế của một cái gì đó. Anh sẽ mất vài phút. Làm sao em có những thứ này vậy?"

"Đó là một câu hỏi rất hay. Trên một lưu ý hoàn toàn không liên quan, gần đây em đã phát hiện ra rằng mình không đủ kiên nhẫn để theo dõi ai."

"Sao anh chẳng thấy ngạc nhiên nhỉ?" Im lặng một lúc khi anh ấy loay hoay với những hình ảnh, "Hầu hết mọi người đều ghét việc theo dõi ai đó. Ngay cả August cũng thế."

"Thật tốt khi được biết," tôi hắng giọng.

"Vậy những hình ảnh này đến từ người mà em không kiên nhẫn theo dõi?"

"Em sẽ không thừa nhận gì đâu, nhưng có khả năng là em đã lẻn vào căn hộ của hắn và nhìn xung quanh."

"Chà, đó là một phát hiện tốt dù là gì đi nữa."

"Ý em là em đã theo đuôi hắn để chứng minh liệu hắn có liên kết với Baem Gunin hay không, vậy là đã hoàn thành công việc?"

"Chắc chắn," anh ấy đồng ý. "Em đã làm gì khi tìm thấy bằng chứng?"

"Các tập tin không nói điều đó. Em nghĩ ai đó sẽ nói với em khi em nộp báo cáo." Tôi nhún vai, xoa bóp vai. Tôi xem màn hình, tò mò khi anh lọc những hình ảnh.

"Nếu đủ công bằng thì có lẽ em sẽ không phải làm gì khác. Thật không may, nhưng thường thì chúng chỉ được đưa vào cơ sở dữ liệu và sau đó bị bỏ bơ vơ ở đấy," anh lẩm bẩm. "Các doanh nghiệp như một người bạn giúp chúng ta. Chúng ta thực sự có thể có hành động chống lại họ, nhưng mọi người chỉ là thành viên nên không thực sự đủ cơ sở để hành động."

"Em đã nghĩ thế."

"Tuy nhiên, anh tự hỏi tại sao họ lại theo đuôi hắn nếu họ không chắc chắn. Họ thường không làm điều đó mà."

"Em đã tự hỏi rằng bản thân mình," tôi thừa nhận. "Hắn trông rất nhàm chán cho đến khi em tìm thấy cái này."

"Thường là như vậy mà. Em sẽ trở nên.. ờm.. kì quặc." Anh dừng lại.

Với các hình ảnh được xếp lớp, nó chắc chắn trông giống một cái gì đó . Tuy nhiên, phần duy nhất khác biệt là phù hiệu ở góc. Hình ảnh đã được làm sắc nét và được lọc, nhưng nó vẫn không có ý nghĩa. Một mớ hỗn độn lộn xộn, vẫn còn lúng túng ở một số chỗ. Nó trông giống như nghệ thuật trừu tượng xàm xàm hơn bất kỳ loại sơ đồ nào. Namjoon và tôi đều nhìn chằm chằm vào nó trong một vài khoảnh khắc im lặng trước khi tôi có ý tưởng.

"Anh có thể.. tách chúng ra hay gì đó không? Ý em là.. giống như có thể là hai phần khác nhau..?"

"Chắc không? Ngay cả khi em đúng, có quá nhiều lỗ hổng để nó trở thành bất cứ thứ gì."

"Vâng.. có thể nếu anh tách nó, chúng ta có thể tự điền vào một phần không? Em không rõ nữa. Nó khó đến mức nào?"

"Anh có thể thử," anh ấy thở dài, nghiêng về phía trước để làm việc với nó. Ngay cả việc tách chúng ra cũng sẽ mất một lúc và việc điền vào chỗ trống thậm chí khó có thể thực hiện được.

Tôi duỗi chân, nhăn nhó vì cơ bắp đau nhức. Tôi thực sự đã ở quá lâu trên chiếc xe đó. Cúi người về phía trước, quan sát khi anh ta loay hoay với hình ảnh, tách các lớp khác nhau. Tôi đưa tay xuống xoa bóp bắp chân trong khi cơn đau tan biến dần, chỉ để nó xuất hiện trở lại trong cánh tay của tôi.

"Vì vậy, anh sẽ giúp em, phải không?" Tôi lẩm bẩm, nhắc nhở bản thân về việc không bao giờ ngồi trong xe một tuần nữa.

"Vì anh không có việc khác để làm."

"Em mua cà phê cho anh nhé?"

"Ah, hối lộ hả," anh cười toe toét. "Bé ngoan. Điều này đột nhiên thú vị hơn nhiều đó."

"Vâng. Em sẽ quay lại ngay." Tôi cười với anh.

Tôi kiểm tra thời gian khi rời khỏi tòa nhà. Vài giờ đã trôi qua và tôi tự hỏi August đang làm gì. Anh đang làm việc, hay anh đã quyết định đi ngủ? Tôi không biết có bao nhiêu giấc ngủ anh đã xoay xở để có được trước khi tôi rời đi, vì vậy tôi hy vọng rằng nếu anh làm việc, anh sẽ ngủ đủ giấc. Tôi đi bộ đến quán cà phê cách đó vài dãy nhà, gọi nước cho cả Namjoon và tôi.

Sau khi lấy đồ uống, tôi trở lại văn phòng và lướt ngang một Hoseok trông có vẻ điên cuồng. Tôi bắt lấy cánh tay của anh ấy để ngăn lại nhưng anh ấy lập tức kéo tôi ra, chỉ dừng lại đủ lâu để nói với tôi rằng anh ấy không thể nói chuyện lúc này. Tôi gần như để anh ấy đi, nhưng một cái gì đó thôi thúc tôi. Tôi nghĩ về những cơn đau nhói tôi đã cảm thấy lúc nãy không quá ngẫu nhiên và trái tim tôi thắt lại.

"August bị thương sao?" Tôi gọi, vội vã đuổi theo anh ấy. Đôi mắt Hoseok mở to trong một giây trước khi anh ấy cũng nhớ một trong những tác động của liên kết linh hồn.

"Em cảm nhận được? Tệ đến mức nào? Anh ta sẽ không nói gì- Đi với anh," anh ấy nhanh chóng ra lệnh, kéo tôi đi cùng, không dừng lại ngay cả khi tôi làm rơi ly cà phê.

"Em không biết. Nó chưa bao giờ thực sự tồn tại đủ lâu để em chẩn đoán điều đó," tôi lầm bầm khi lái xe đến địa điểm của August.

Chúng tôi đến một bãi xe trông giống như nó không được sử dụng trong gần một thập kỷ. Có một chiếc xe đâm vào lối đi nhưng nó không phải là của chúng tôi. Hoseok đậu xe và chạy đến đó bằng mọi cách, kiểm tra xem và không có ai ở trong. Chúng tôi không cần đi xa hơn để tìm thấy August nằm trên mặt đất. Bụng tôi chùng xuống.

Hoseok vội vã chạy qua, chỉ hơi nhanh hơn tôi. Đến gần hơn và tôi rất biết ơn khi thấy August vẫn còn thở và tỉnh táo mặc dù anh bị thương. Anh bối rối khi nhìn thấy tôi nhưng tôi lắc đầu, quan sát khi Hoseok giúp anh ngồi dậy, tìm những vết thương cần xử lý ngay.

Thay vì đứng đó và cản đường, tôi quyết định nhìn xung quanh, những vẫn đảm bảo lắng nghe anh trong trường hợp tôi cần. Thậm chí chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi có thể nhìn thấy những vết nứt trên tường và đóng băng trên trần nhà, những giọt nước bắn tung tóe trên sàn xi măng. Rõ ràng là một cuộc chiến đã xảy ra ở đây. Cách nơi August đang nằm vài mét, có một người khác đang chống lênn một cây cột. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh ta để kiểm tra mạch đập khi giọng nói của Hoseok thu hút sự chú ý của tôi.

"Em nghĩ anh đã làm xong việc này," anh ấy thở dài lớn tiếng, mắng August về điều gì đó. Tôi liếc qua và thấy anh ấy tập trung năng lượng vào một vết thương đặc biệt sâu trên cánh tay anh.

"Nói gì vậy."

"Anh biết em đang nói gì mà. Mấy điều nhảm nhí này cứ tiếp tục xảy ra. Anh, bị thương không có lý do."

"Xin lỗi?" August rít lên, giơ cánh tay ra khỏi cái nắm của Hoseok. "Không có lý do?"

"Anh cứ thế! Anh là pháp sư giỏi nhất mà em biết và anh là người luôn bị thương. Anh nhận vài công việc mà em mong nó sẽ dễ dàng cho anh và sau đó anh trở về trong tình trạng vỡ nát thành mảnh vụn. Lý do của anh lần này là gì? Anh không biết hắn là pháp sư sao? Điều đó có thuận tiện bỏ đi những thông tin anh có về hắn không?"

"Tôi không yêu cầu cậu đến đây để mắng tôi," August cố gắng đứng dậy nhưng thất bại.

"Quá tệ. Nó là-"

"Không, f*ck you! Tôi không muốn ý kiến ​​của câu và tôi không cần sự giúp đỡ của cậu."

"Đó không phải ý kiến ​​của em, đó là sự thật tàn nhẫn này. Anh có thể cầm một bó wendigos và bỏ đi, nhưng anh không thể xử lý một pháp sư duy nhất sao? Đặc biệt là khi anh có lợi thế về đánh úp?" Hoseok chế giễu khi August tiếp tục nhích người ra xa. "Anh nghĩ em tin sao?"

"Tôi mong cậu câm miệng khi cậu còn chẳng biết mình đang nói gì."

"Em đã nghĩ rằng anhtrở nên tốt hơn, nhưng dường như không chỉ anh không quan tâm đến bản thân mình, anh còn không quan tâm đến Jungkook."

Sau khi tên tôi được nói ra, đôi mắt của August bắt gặp ánh mắt của tôi. Anh ngồi dậy, nắm chặt bên hông bằng cánh tay bị thương, tay kia chống lên, rời khỏi Hoseok. Có gì đó trong biểu hiện của anh mà tôi không hiểu khi anh rời mắt khỏi tôi, nhìn xuống cánh tay anh. Khi anh đáp lời, giọng anh trầm đi.

"Cậu chẳng biết gì cả. "

"Em đâu có ngu, anh biết đấy. Anh không nên bị thương như thế này thường xuyên như vậy. Nó giống như anh muốn mình bị thương hơn."

"Jungkook, em có thể giúp anh không? Anh nghĩ rằng chân anh bị gãy," August khẽ hỏi, hoàn toàn phớt lờ những lời buộc tội của Hoseok. Tôi ngập ngừng một lúc, liếc qua lại giữa họ.

"Anh- ít nhất anh nên để anh ấy chữa vết thương cho anh chứ?" Tôi hỏi nhưng cũng tiến về trước để giúp anh.

"Anh không cần. Anh sẽ tự chữa."

Hoseok nhìn chằm chằm vào tôi đầy mong đợi. Tôi không thực sự chắc chắn tại sao August đột nhiên trở nên cố chấp như vậy. Bên cạnh cái chân có thể bị gãy và cánh tay vẫn bị thương, chiếc áo sơ mi của anh ướt đẫm máu chẳng biết có phải của anh hay không. Anh rõ ràng đang đau đớn, tôi có thể thấy những vết bầm trên cổ và trán anh. Tôi nhớ lại những cơn đau ở ruột và vai mình.

"Em không biết cuộc tranh luận này là gì, nhưng bây giờ bỏ nó đi nhé?"

"Anh đã nói anh không cần sự giúp đỡ chết tiệt của cậu ấy."

"Nhưng anh cần, August. Ngưngi hành động như một đứa trẻ và để anh ấy làm những gì anh ấy cần làm. Anh-"

"Nếu em cũng muốn làm một tên khốn, tôi cũng không cần em nữa," August cau mày, lại cố gắng tự mình đứng lên. Tôi rên rỉ, nhượng bộ và lao về phía anh.

Hoseok lườm tôi khi tôi quỳ xuống bên cạnh August, choàng tay qua vai anh. Tôi dễ dàng bế anh lên, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng để không gây hại thêm. Mặc dù tôi mang anh đi, tôi vẫn cảm thấy hoài nghi, miễn cưỡng. Tôi có thể cảm nhận được máu anh thấm qua áo của tôi. Anh cần sự giúp đỡ, nhưng tôi sẵn sàng bỏ đi khỏi người có thể cứu anh chỉ vì anh đã yêu cầu tôi.

"Anh chẳng biết bất kỳ phép thuật cuộc sống nào," tôi chỉ ra. "Em cũng không."

"Anh ổn. Không có- mẹ nó- không có gì nguy hiểm đâu," anh thở hổn hển. "Anh chỉ muốn về nhà."

"Ít nhất em có thể gọi Jimin không?"

"Có phải cậu ta cũng sẽ mắng anh?"

"Có lẽ anh nên," tôi lẩm bẩm. "Anh không cần phải quá bướng bỉnh."

"Anh bảo là anh ổn."

"Anh sẽ không bị mắng đâu. Em sẽ bảo anh ấy im lặng, được chứ? Chỉ cần để anh ấy giúp thôi mà."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top