Book Two: Chương 5

"Tập luyện thế nào rồi?" Tôi lơ đãng hỏi, nhìn Jimin băng bó cánh tay tôi.

Anh ấy lập tức lườm tôi, siết chặt tay khiến tôi giật mình. Anh ấy kéo tay tôi ra sau, thở dài và xin lỗi trước khi nới lỏng và quấn lại băng. Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, quá tập trung vào những gì đang làm. Mãi đến khi anh ấy bắt đầu cất đồ đi, tôi mới hỏi lại và nhận được phản hồi sôi nổi.

"Khốn kiếp," Jimin rít lên, nhấn mạnh từng chữ bằng cách đập đồ dùng vào vị trí của nó hơi mạnh chút. "Barba là một món quà chết tiệt. Ông ta hoàn toàn không phải là một người hống hách, tự cao tự đại, hạ bệ, tự ái, kiêu ngạo, ngột ngạt, đòi hỏi, tự phụ, khó chịu, tuyệt vọng, cằn nhằn! Không có gì cả đâu."

Tôi nhìn thấy lọ thủy tinh đựng gạc bị đá văng ra khỏi mép quầy khi anh ấy đóng sầm cửa tủ lại, dừng cơn thịnh nộ của mình. Tôi đặt chúng ở chỗ xa hơn trên quầy và ngồi xuống, biết rằng anh ấy vẫn chưa xong. Jimin có thể làm cạn kiệt một cuốn từ điển nếu điều đó khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn.

"Cái tên đầu buồ* đó làm như chẳng có cách nào để anh biết về y học chỉ vì anh không cmn ba-trăm-tuổi như ổng. Anh ở đây bốn tháng và anh đã chứng minh thực lực của mình! Mẹ anh là bác sĩ phẫu thuật ER và anh đã hỏi bà tất cả các loại chuyện đó từ khi còn nhỏ, nhưng theo cái tên khốn nạn đó thì chưa đủ. Chỉ vì ông ta đi học đại học để lấy bằng y khoa không có nghĩa là phần còn lại của chúng ta phải thế! Ổng thậm chí không có quyền trở thành một kẻ lừa đảo hợm hĩnh, cao lớn và dũng mãnh như hiện tại. Anh từng nhìn thấy một con khỉ còn giỏi hơn ổng. Anh cá là Taehyung sẽ tạo ra một loại thuốc tốt hơn so với sự chê bai, mồm to, ngu ngục đó."

"Wow. Ôi Chúa ơi. Anh sẽ chừa phần tính từ còn lại cho chúng em chứ?"

"Việc đào tạo diễn ra rất tuyệt vời. Em hỏi làm gì đấy?" Anh ấy cho tôi một nụ cười ngọt ngào giả dối mặc dù giọng điệu của anh ấy đủ sắc bén để nói lên tất cả.

Tôi đang bắt đầu hối hận một chút.

"Em có hiểu ý anh không? Tại sao anh lại nhận được cái kết này? Taehyung được huấn luyện với Namjoon và anh bị mắc kẹt với một xác chết tên là Barba? Em phải tập luyện với Mira và chị ấy cũng rất tuyệt!"

"Vâng, thật ra em được cho là sẽ tập luyện với August nhưng điều đó không thành công lắm, vì vậy em đổi người."

"Ừm tốt đây nhưng bây giờ anh ấy là bạn trai của em. Anh ta vô tình đâm trúng em, chắc chắn, nhưng anh thì sẽ cố tình đâm vào Barba. Anh thậm chí còn không đủ tốt bụng để rời khỏi lưỡi dao mà không khiến ông ta chảy máu. Anh sẽ xiên ông ta bằng dao mổ, liên tục."

"Jimin, em khá chắc chắn giết người là trái ngược với mô tả công việc của anh."

"Anh sẽ chữa lành thế giới bằng cách thoát khỏi tên điên như ông ta."

"Đúng. Rồi thử giải thích điều đó với con gái ông ta khi anh giết ổng xong."

"Ổng có con gái á? Em đang nói với anh rằng ai đó đã sẵn sàng chịu đựng ông ta đủ lâu để sinh con á?"

"Tên cô ấy là Junghwa. Em đã gặp cô ấy."

"Chà vậy con gái ổng cũng có thể suck my di*k. Anh không quan tâm. Ông ta là một tên khốn chết tiệt."

"Cô ấy bốn mươi tuổi và đã kết hôn. Cô ấy không muốn làm gì với anh hoặc chú chim của anh đâu."

"Không thể tin được em lại giễu anh như thế cái thằng này! Có còn là bạn không?" Anh ấy bĩu môi.

"Eo ơi em xin lỗi, vậy em nên nghiêm túc chứ? Nếu con gái ông ta năm tuổi thì sao? Anh vẫn sẽ-"

"Câm mồm. Nhưng mà sao tay lại bị vậy? Vết cắt đó khá sâu, có thể để lại sẹo."

"Tốt rồi. Nhưng cũng có bôi kem này kia mà," tôi nhún vai. "Em khó chịu việc anh ta cắt áo của em hơn. Em thực sự thích cái hoodie này."

"Anh ta? Ai thế?"

"Anh chàng này đã đột nhập vào các doanh nghiệp trên khắp Seoul. Cảnh sát đề nghị chuyển công việc cho chúng ta vì họ nghi ngờ anh ta có thể là một pháp sư. Em đã làm công việc này được vài ngày, cuối cùng cũng bắt được."

"Anh ước em sẽ không nhận những công việc nguy hiểm," anh ấy kêu than.

"Em cũng đâu có mong anh ta rút dao đâm em."

"Anh biết," anh ấy thở dài. "Nếu em vừa làm xong việc, có nghĩa là giờ em đang rảnh đúng không?"

"Em vẫn phải hoàn thành thủ tục giấy tờ, nhưng có thể đợi được. Sao vậy? Chuyện gì thế?"

"Anh chỉ nghĩ nếu rảnh em có thể dạy choanh cách sử dụng súng không?"

"Woah, chờ đã. Em biết Barba là một nỗi đau nhưng anh không thể như thế."

"Không phải vì Barba. Thì đúng là đau thiệt nhưng không phải như em nghĩ. Anh thực sự không có ý định giết ông anh, dù nghe có vẻ hấp dẫn," anh ấy cười khẩy, đảo mắt. "Bữa trước Hobi có nói với anh về việc xếp hạng thứ bậc phải được huấn luyện để chiến đấu như thế nào trong trường hợp họ phải đi làm việc. Anh chỉ đang lên kế hoạch trước. Nếu anh phải dính vào cái tên điên đó, sẽ tốt hơn nếu cấp của anh cao hơn ổng. Ổng cấp C, anh sẽ hài lòng nếu mình cấp B."

"Anh không thích em ra ngoài trong nguy hiểm nhưng giờ anh lại muốn mình như thế?"

"Nên nói là anh muốn ở đó để giúp đỡ người khác! Không chỉ riêng em. Rất nhiều người ở đây tốt bụng lắm."

Tôi đã thuyết phục bản thân mình rằng tôi ổn với việc Jimin và Taehyung là một phần của Bangtan Bohoja vì ít nhất họ sẽ không gặp nguy hiểm. Làm việc với y học và công nghệ thì rất an toàn. Nỗi lo lắng của tôi lại trỗi dậy với yêu cầu của Jimin và tôi mím môi. Tôi không thể mắng anh ấy về việc gây nguy hiểm cho bản thân và tôi biết điều đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không thoải mái khi Jimin nhờ mình giúp đỡ.

"Không phải biết cầm súng là xong đâu anh."

"Anh biết, nhưng đó là khởi đầu mà."

"Jimin... anh không thể... em không biết... chỉ làm một bác sĩ ở trụ sở thôi không được sao? Ngay cả khi Barba có chút thô lỗ-"

"Chút thô lỗ? Ông nội đó là trùm của sự thô lỗ được chưa? Dù anh thật sự muốn dằn mặt ông ta, lí do hoàn toàn không phải thế. Anh muốn mình có thể giúp đỡ mọi người. Có lẽ anh không thể sử dụng phép thuật như Hobi, nhưng anh vẫn có thể giúp đỡ nếu ai đó bị thương. Nếu có nghĩa là anh phải mang theo súng hoặc biết cách chiến đấu thì cũng đáng."

"Em không nghĩ là anh nên-"

"Anh đã quyết định và em đừng nói gì nữa cả. Chỉ vì anh hỏi em trước không có nghĩa là anh sẽ không hỏi người khác. Nếu anh phải nhờ Hobi hoặc Mira hoặc người khác, thì anh vẫn sẽ làm."

Tôi rên rỉ nhìn lên trần nhà và cố gắng cân nhắc các lựa chọn của mình. Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tôi không thực sự có bất kỳ lựa chọn nào cả. Ngay cả khi tôi từ chối, tôi biết Mira sẽ sẵn lòng giúp anh ấy và tôi thực sự không thể làm gì được. Giống như việc anh ấy tham gia Bangtan ngay từ đầu, tôi không thể ngăn chặn điều này.

"Được rồi," tôi đồng ý một cách cay đắng, "nhưng đổi lại, anh phải giúp em lên kế hoạch cho August."

"Oh? Đương nhiên ok. Mà chuyện gì?" Anh ấy ríu rít, tâm trạng bỗng vui vẻ hơn nhiều.

"Valentine sắp tới rồi. Em muốn làm anh ấy ngạc nhiên với một cái gì đó, nhưng em không biết phải làm gì cả."

Jimin thì thầm gì đó và tôi nheo mắt nhìn anh. Tôi lờ đi tiếng cười khúc khích tinh nghịch của anh ấy khi Jimin kéo tôi ra khỏi bệnh xá. Tôi hơi tin rằng anh ấy sẽ đưa tôi xuống phòng huấn luyện, nhưng Jimin lại nhấn mũi tên đi lên ở thang máy và tôi liếc nhìn anh ấy một cách thận trọng. Khi cánh cửa mở ra và Jimin vội vàng với lấy nút tầng tám, tôi hiểu ra. Anh ấy muốn kéo Taehyung vào chuyện này.

Tôi tự nhắc nhở mình đừng bao giờ nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nữa, hai ngày sau, tôi lúng túng đứng trước cửa nhà August với một tai nghe giấu trong tai và ước muốn được chạy thoát khỏi đây. Bây giờ là tám giờ sáng và August có lẽ vẫn còn ngủ, nhưng Jimin phiền phức bảo tôi nhanh lên và nhấn chuông đi. Thở dài, tôi làm như anh ấy nói. Tôi đợi một lúc, sẵn sàng quay người và nói với Taehyung và Jimin rằng chắc anh ấy chưa thức, trước sự ngạc nhiên của tôi, cánh cửa mở ra. August cho tôi một cái nhìn bối rối và tôi thực sự không thể nói rằng tôi đã đổ lỗi cho anh.

"Chào anh... à ừm... hôm nay anh có bận gì không?.. Bây giờ?" Tôi lắp bắp nói. Cái nhìn ngơ ngác của anh chỉ sâu hơn khi anh từ từ lắc đầu. "vâng... à..."

"Trời ơi Jungkook anh ấy là bồ của em mà! Sao lại lo lắng thế?" Jimin càu nhàu vào tai tôi và tôi phải ngăn mình không bảo anh ấy câm mồm.

"Em nghĩ rằng chúng ta có thể... ý em là, chúng ta không có... nên là..."

"Anh nghĩ em đã bỏ qua một vài từ ở đó," August lầm bầm, giọng nói vẫn còn trầm khàn.

"Ah, em xin lỗi," tôi hắng giọng trước khi tiếp tục. "Hôm nay là Valentine, nếu hôm nay anh không bận, chúng ta có thể đi hẹn hò không? Chúng ta chưa thực sự đi chơi nên là em..."

"Oh. Xin lỗi, anh không biết hôm nay là-"

"Nếu anh bận thì cũng không sao đâu!" Tôi ho khan. "Em sẽ về..."

"Anh không nói anh bận," anh nhún vai. "Anh chỉ không mong đợi em xuất hiện bất cứ lúc nào vào buổi sáng để rủ anh đi chơi."

"Thật là ngu ngốc phải không? Em không nên... chỉ là em muốn... em chỉ... đi..."

"Jungkook à," anh thở dài. "Vào đi, anh vừa dậy thôi nên là em sẽ phải cho anh một phút để thay quần áo."

"Thật sao?"

"Thật," anh xác nhận, nhìn tôi như thể tôi mọc cái đầu thứ hai.

"Em đã đánh thức anh dậy sao?"

"Không."

Tôi đi theo anh vào trong, ngồi xuống ghế phòng khách trong khi anh đi vào phòng để mặc quần áo. Jimin đã mắng tôi và tôi để đầu tôi tựa vào lưng ghế. Khi tôi nhờ anh ấy giúp tôi lên kế hoạch gì đó, đây không phải là điều tôi nghĩ trong đầu. Tôi đang muốn dọa sẽ ném anh ấy qua cửa sổ ký túc xá, nghe tiếng cửa phòng ngủ mở và tôi dừng lại.

"Cái này ổn chứ? Anh không biết em muốn làm gì nên là-"

"Không, không sao đâu," tôi vội vàng trấn an anh. "Em đang mặc quần jean, em nghĩ nó ổn mà. Em chưa từng đi hẹn hò nhiều vì vậy em cũng không biết. Ý em là, em có ý tưởng nhưng mà-"

"Jungkook, không-"

August nheo mắt và tôi muốn bộc lộ hết. "Em xin lỗi, em rất muốn nói rằng em dự định sẽ đưa anh đến Everland, nên em không thực sự biết trang phục nào phù hợp nhưng em khá chắc là trông anh rất ổn."

"Ê cái thằng này đó là bất ngờ mà. Mày nói hết như thế rồi ai nghĩ đó là một ý tưởng tốt để tạo bất ngờ cho người yêu mày nữa, chưa kể còn khoe là mày đã từng hẹn hò."

Tôi nuốt chửng câu trả lời của mình, chờ đợi August khi anh nhìn tôi bối rối. Ánh mắt anh vẫn giữ nguyên như thế khi anh bước lại gần và tôi cứng người. Tôi khẽ lùi lại, nghiêng người đầy nghi ngờ. Ngón chân tôi cong lên khi anh đưa tay về phía tai tôi trước khi nhổ thứ gì đó từ tóc tôi và lùi lại vài bước.

"Cái- Cái gì vậy?" Vô cùng nhẹ nhõm vì anh đã không chú ý đến tai nghe.

"Thứ gì đó," anh thì thầm, giơ mảnh nhỏ màu trắng lên.

"Oh."

"Hôm nay em làm sao thế."

"Em... chỉ là..." tôi cần thở, tôi thu mình lại. "Em xin lỗi. Em nghĩ là em hơi lo lắng. Mặc dù anh nói rằng anh không giận nhưng cảm giác như anh vẫn còn giận em và em rất mong được ra ngoài với anh. Lâu lắm rồi em mới có một mối quan hệ và công viên giải trí là một ý tưởng hẹn hò ngu ngốc, phải không?"

"Anh không biết. Anh chưa bao giờ hẹn hò," anh trả lời thẳng thừng.

"- Đợi đã, cái gì? Không đời nào. Chưa bao giờ? Nhưng-"

"Minhyuk và anh chưa bao giờ đi hẹn hò. Mối quan hệ khác duy nhất anh từng có là khi còn đi học và tất cả những gì bọn anh từng làm là đi chơi ở quán cà phê PC."

"Khoan đã... anh và Minhyuk ở bên nhau bao lâu thế? Chưa bao giờ đi chơi sao?"

"Tự nhiên nhắc tới anh ta vậy Jungkook? Chúng ta đã bàn rồi mà," Jimin mắng tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Anh bắt đầu thấy mối quan hệ của chúng ta không tới mức đó," anh thì thầm, gãi đầu. "Không nói về nó nữa được không?"

"Vâng, em xin lỗi. Uh, vậy... Taehyung đang đợi ở tầng dưới. Anh ấy sẽ chở chúng ta đến đó cho nên không cần lo về việc đi lại và đỗ xe," tôi nói dối. Anh ấy lái xe để anh ấy và Jimin nghe ngóng được tình hình.

"Uh huh", August thở dài, nghe có vẻ hoài nghi. "Chu đáo thật."

Tôi cắn vào lưỡi và dẫn anh xuống cầu thang. Tôi biết rằng đây là một ý tưởng ngu ngốc, August nghi ngờ càng làm tôi chắc chắn hơn. Tuy nhiên bất chấp sự phản đối của tôi, Jimin vẫn léo nhéo bên lỗ tai. Cá nhân tôi không nghĩ anh ấy có thể giúp được gì nhiều.

Tôi quyết định gỡ tai nghe trước khi August thấy và làm mọi thứ tệ hơn. Việc anh đang nghi ngờ đã khiến tôi đau đầu rồi. Chuyến xe rất im ắng vụng về. Tôi vẫn lo lắng, Taehyung im lặng để đóng vai tài xế, và suy nghĩ của August là một bí ẩn hoàn toàn không ai biết. Cứ mỗi phút trôi qua, tôi lại cảm thấy bị chôn vùi dưới nhiều nghi ngờ. Khi chúng tôi đến công viên, tôi gần như cảm thấy tốt hơn thì nên trở về nhà.

Mặc dù đến ngay sau khi họ mở cửa, vẫn phải xếp hàng chờ đợi. Rõ ràng là ý tưởng của Taehyung không phải là duy nhất anh ấy có. Rất nhiều cặp đôi khác ở xung quanh và vài gia đình nho nhỏ. Cha mẹ cùng con cái đến đây để vui đùa, không quan tâm đến vài người tới đây vì ý nghĩa của ngày mười bốn tháng hai. Là một ngày thứ tư và sáng sớm, tôi đã hy vọng sẽ không quá nhiều người đến đây nhưng điều đó là không thể. Tuy không quá đông nhưng chắc vẫn sẽ bị muộn.

Ngay khi chúng tôi bước vào công viên, đám đông nhỏ đã giải tán, mọi người đi về mọi hướng. Tôi kéo August sang một bên với tôi khi tôi kiểm tra bản đồ giấy nhỏ, nụ cười lớn dần khi tôi quyết định đi đâu trước. Tôi nghĩ August sẽ phản đối nhưng anh không nói gì khi tôi nắm lấy tay anh và kéo anh sang phía bên kia của công viên.

"Chỗ này khá phổ biến, chúng ta nên thử trước khi xuất hiện nhiều người hơn," tôi giải thích khi nhìn lên nó.

"Chúng ta có thể đi cái đó sao?"

"Đương nhiên."

"Có chủ ý?"

"À... vâng? Em biết anh chưa bao giờ ngồi trên tàu lượn siêu tốc trước đây, nhưng ít nhất anh cũng nên biết về nó đúng không?"

"Tất nhiên anh biết. Anh đâu có ngu. Nó làm bằng gỗ? Có an toàn không? Không có cách nào an toàn cả."

"Em sẽ không chơi nếu nó không an toàn. Anh sợ sao?"

"Anh không sợ. Anh đang cẩn thận. Anh là một pháp sư về lửa và lo lắng về các thành phần dễ gây cháy nổ."

"Em thề là không đáng sợ vậy đâu."

"Anh không sợ! Tại sao anh lại sợ một chuyến đi ngu ngốc nào đó chứ?"

"Aw anh ấy sợ đi tàu lượn sao? Dễ thương vãi!" Jimin thì thầm. "Em nên-"

Tôi rút tai nghe ra khi August vẫn đang nhìn đi hướng khác. Tôi thở dài khi nó được giấu an toàn trong túi. Lẽ ra lúc đầu không nên đeo nó mới phải. Dù Jimin nghĩ gì thì tôi không cần và cũng không muốn anh ấy dạy tôi. Tôi chắc chắn có thể xử lý một ngày mà không cần sự giúp đỡ của anh ấy. Tuy nhiên, ngay cả khi không có tai nghe, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ tìm cách khác để can thiệp.

Mặc dù August ngoan cố giả vờ không sợ, nhưng chúng tôi xếp hàng càng gần thì điều đó càng rõ ràng. Tôi cắn lưỡi, muốn trêu chọc anh nhưng quyết định sẽ tốt hơn cho đến khi chúng tôi xuống xe, kẻo anh sẽ giậm chân bước đi trước khi kịp lên mất. Sắp đến lượt thì anh trông như đã sẵn sàng để quay đầu và rời đi. Tôi nín cười, đưa tay xuống và đan xen những ngón tay của chúng tôi.

"Thật sự không tệ như anh tưởng tượng đâu." Tôi thì thầm

"Nói gì thế." Anh giận dữ đáp. "Anh không sợ!"

"Mmhmm."

"Anh đã giết một con rồng. Tại sao lại sợ tàu lượn siêu tốc ngu ngốc này chứ?"

"Anh biết đấy, thật thú vị khi anh dường như không muốn em biết về điều đó, kể từ khi em phát hiện ra anh đã bắt đầu sử dụng nó như một cái cớ mỗi khi anh muốn giấu diếm suy nghĩ của mình."

"Anh không làm thế."

" 'Anh không dễ bị tổn thương, anh đã giết một con rồng, anh không sợ, anh đã chiến đấu với một con rồng.' 'Sẽ tệ đến mức nào chứ? Một con rồng có thể xuất hiện...'  Em biết anh đang sợ. Nhưng không sao đâu. Em sẽ không nói gì nếu anh hét lên cả. Hầu hết mọi người đều làm thế."

"Anh không hét lên. Không bao giờ," 

Đó không phải là một lời nói dối. Anh không hét lên. Từ lúc chúng tôi bị trói chặt an toàn trên ghế cho đến khi chuyến đi kết thúc, đôi môi anh bịt kín và hầu như không có tiếng rít nào thoát ra. Anh nắm lấy tay tôi, siết nó thật chặt trong suốt chuyến đi khiến ngón tay tôi đau nhói khi cuối cùng anh cũng buông ra. Tuy nhiên, nó thật dễ thương.

Tôi trêu chọc anh trong khi dẫn anh đi qua công viên, buộc anh phải đi nhiều chuyến khác mà ít gây nản lòng cho anh hơn. Bằng cách nào đó, thậm chí qua những lời phàn nàn lẩm bẩm của anh, có vẻ như anh cũng đang rất vui vẻ. Tôi hoàn toàn quên mất Taehyung và Jimin cho đến khi tôi phát hiện ra họ trốn gần một cái bàn trong khi tôi kéo August đến một quầy bán churros. Tôi quyết định tốt nhất là phớt lờ họ và hy vọng August không để ý họ cãi nhau vì một cặp ống nhòm.

"Em vẫn không hiểu sao anh lại chưa từng ăn churros," tôi quay lưng lại với hai người bạn tò mò của tôi. "Anh đã ở khắp nơi trên thế giới, nhưng chưa bao giờ làm những điều đơn giản nhất."

"Anh không quan trọng mình đã ở đâu. Chưa bao giờ dành nhiều thời gian để khám phá cả. Anh chỉ đến đó, làm việc cần làm và rời đi."

"Em nghĩ anh nên tận hưởng nhiều hơn. Hãy thử các món ăn, mua quà lưu niệm, đi đến tất cả các khu du lịch."

Anh dừng lại một lúc, nhìn xuống đôi giày và nhún vai. Tôi trả tiền churros và đưa cho anh một cái, dẫn anh sang một bên để người tiếp theo có thể đi lên mua đồ. Anh nhìn chăm chú vào nó, như thể cố gắng xác định xem món ăn có đường, được chiên mà anh đang cầm có thể giết chết anh không. Tôi tròn mắt, cắn một miếng thật to để chứng minh.

"Em nên đến xem căn hộ của Mira," anh trầm ngâm. "Chị ấy thu thập quả cầu tuyết, lấy từ mọi nơi chị ấy đến thăm. Có hai tủ sách dành riêng cho chúng, ngay cả khi đã từng đến đó chị ấy vẫn cố mua thêm một cái."

"Thật hả anh? Thấy chưa nó rất tuyệt mà! Anh có thể làm một cái gì đó như thế."

"Có vẻ như nó sẽ chiếm rất nhiều không gian," anh thì thầm, cuối cùng cũng cắn một miếng churro của mình. Đôi mắt anh khẽ mở to khi nhìn xuống nó.

Tôi cười thầm. "Anh cũng có thể sưu tầm những thứ như bưu thiếp dán trên tường hoặc một cái gì đó. Dùng keo dán lên. Nó sẽ không chiếm nhiều không gian trong phòng."

"Hoặc anh sẽ không mua gì và cũng không dán lên cái phòng nào cả đâu,"

"Xùy, anh không có gì để giữ làm kỉ niệm cả sao?"

"Không. Ừm... anh đã từng làm thế nhưng rồi căn hộ nổ tung và anh mất tất cả."

"... Ah em không nghĩ về điều đó, em xin lỗi."

"Em xin lỗi nhiều quá," anh nhìn sang một bên. "Cái gì ở đó thế?"

"Hả? À chơi bằng công cụ và có thể lấy quà í. Tới đó đi em sẽ cho anh vài thứ."

"Em sẽ thắng và cho anh vài thứ?" Anh giễu tôi.

"Có thể anh là người lính giỏi hơn, nhưng em là một bậc thầy trong các trò chơi."

Đúng như lời tôi nói, chỉ mất hai lần cố gắng để giành được một giải thưởng lớn, một con gấu bông quá khổ. Tôi đưa nó cho anh với niềm vui sướng khi anh tròn mắt, bắt gặp nụ cười ngại ngùng nở trên môi anh ngay trước khi anh giấu mặt vào đầu món đồ chơi này. Vai anh rung lên, một tiếng cười khe khẽ phát ra, anh ngước nhìn tôi.

"Anh phải làm quái gì với cái này đây?" Anh cố tỏ ra thách thức tôi mặc dù anh đang vui chết đi được.

"Em sẽ nghĩ về điều đó."

"Đến đây," anh nhét con gấu to lớn dưới một cánh tay của mình.

Ngay khi tôi bước lại gần, bàn tay anh vòng qua và trượt vào túi của tôi. Tôi giật mình, bàng hoàng khi anh lấy tai nghe ra. Tôi sững người, mở miệng để thốt ra một cái cớ nhưng anh chỉ đơn giản là đặt nó vào tai mình, đợi một lát trước khi nói.

"Nếu định làm một thằng ngốc theo dõi chúng tôi cả ngày thì ít nhất hãy trở nên có ích và cầm cái này giúp tôi."

Tôi trố mắt nhìn anh sững sờ và không nói nên lời. Anh rút tai nghe ra và trả lại cho tôi trong im lặng trước khi quay người và trông chờ về phía quầy thức ăn. Ngượng ngùng, Jimin và Taehyung liếc nhìn. Ngay khi họ đến đủ gần, họ hỏi câu mà tôi không muốn nói.

"Làm sao anh biết?"

"Hỏi thật lòng? Tôi luôn làm tốt trong công việc." Anh giận dữ. "Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không chú ý đến Jungkook đang nói chuyện với chính mình hay với Jimin bị nhét ở phía sau xe? Cậu đâu có tàng hình. Cậu có thể nấp đằng sau mấy cái cây như cậu muốn, nhưng nó sẽ không giúp ích được tí nào."

"Anh biết ngay từ đầu rồi á?"

"Tôi biết trước khi rời khỏi căn hộ. Jungkook trông rất sợ hãi khi cậu ấy nghĩ tôi bắt được tại trận nên tôi quyết định không nghĩ đến nữa. Sau đó cậu ấy đã gỡ tai nghe ra và nó sẽ không còn là vấn đề," anh nhún vai, "nhưng hai người vẫn ở đây, cho nên làm gì có ích chút đi. Hai người tệ ở khoản làm gián điệp nhưng mà làm tùy tùng thì chắc ok."

Họ càu nhàu những lời phàn nàn không mạch lạc nhưng không cãi lại khi August đẩy con gấu vào vòng tay của Taehyung và vẫy tay chào họ đi. Tôi vẫn sốc. Anh nhìn tôi và khẽ mỉm cười, nghiêng đầu. Tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì ngượng, tôi hắng giọng, nhìn đi chỗ khác.

"Anh không giận à?"

"Không. Anh đoán đó có lẽ là ý tưởng của Jimin. Cậu ta đã ở gần Mira quá nhiều."

"Oh?"

"Chị ấy cũng thích can thiệp những chuyện như thế này," anh cười khẩy. "Anh..."

Anh cắn môi, trông rất nghiêm túc. Anh đảo mắt và gãi đầu, dường như rất ngại ngùng về điều mà anh muốn nói. Anh thở dài nhìn tôi một lần nữa.

"Anh rất vui," đôi má anh phớt hồng. "Anh chỉ... cảm thấy như mình không bộc lộ hết, nhưng thực sự là thế... Xin lỗi. Anh rất tệ ở khoản này."

"Không sao cả," sau một lúc tôi cười với anh. "Em biết rằng anh rất vui. Không cần phải nói ra điều đó."

"Thật ra anh không biết em nhìn trúng điểm nào mà lại thích anh."

"Em cũng không biết Shimè thấy gì ở Jimin. Em đoán tình yêu là một điều ngốc nghếch như thế," tôi nắm lấy tay anh và dẫn anh đến một gian hàng trò chơi khác.

"Hả?"

"Em đoán 95% Shimè phải lòng anh ấy. Em không biết tại sao. Anh ấy là một tên khốn mà."

"Anh tưởng cậu ta là bạn thân của em."

"Có lẽ em cũng khốn giống ảnh."

"Không phải là có lẽ, em chính xác là một tên khốn," giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc. Dù vậy nụ cười nhếch khóe môi đã phản bội anh.

"Này, tên khốn này vừa giành cho anh một con gấu bông khổng lồ."

"Anh cá là tên khốn này không thể làm điều đó một lần nữa," anh nhếch mép.

"Để xem sao," tôi hôn vào má anh và quay sang chơi trò chơi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top