Book Two: Chương 4

Phải mất một tuần vòng vo trước khi Jimin cuối cùng cũng chộp lấy và kéo tôi ra khỏi giường bằng bạo lực theo nghĩa đen. Anh ấy kéo chăn ra và túm lấy mắt cá chân tôi, kéo ra khỏi giường và tôi đáp xuống sàn nhà. Tôi thậm chí không buồn đứng dậy, rên rỉ và giấu mặt trong bàn tay của mình. Jimin thở dài, ngồi xuống trên lưng tôi với tiếng càu nhàu. Anh cố gắng an ủi tôi một cách kỳ lạ.

"Anh có tin tốt và tin xấu. Em muốn nghe cái nào trước?" Anh ấy lên tiếng sau vài phút im lặng.

"Em nghĩ là xấu," tôi lầm bầm vào tấm thảm.

"Hôm nay anh lại đến chỗ của August, và anh vẫn không thể lấy lại những thứ em để ở đó."

"Vâng...?"

"Dù vậy nhưng nó dẫn đến tin tốt. Anh ấy không chia tay với em! Anh ấy vẫn giận em, nhưng đó không phải là ý anh ấy khi anh ấy nói 'Anh xong rồi', em có thể ngừng hờn dỗi.

"Tuyệt," tôi rên rỉ, cố gắng và thất bại trong việc lăn lộn và đuổi anh ấy ra khỏi người tôi. "Thật vui vì anh tin điều đó."

"Anh ấy đã tự nói."

"Với anh," tôi lẩm bẩm. "Có lẽ anh ấy chỉ nói thế để làm anh bình tĩnh."

"Có nghĩa lý gì đâu chứ?" anh ấy giễu tôi, đứng dậy và đá tôi lăn qua và lườm tôi.

"Có lần anh ấy nói với em là anh làm anh ấy sợ. Em nghĩ anh ấy đã so sánh anh với một chú chó phốc sốc bệnh dại. Nhỏ, lông mịn, dễ thương, nhưng sẵn sàng cắn vào đầu anh ấy," tôi trầm ngâm một chút. "Cho nên anh đã đến căn hộ của anh ấy và có lẽ đã làm phiền ảnh về việc không chia tay với em và August nói đại gì đó để có thể đuổi anh đi."

"Ừm đó không phải là những gì đã xảy ra. Anh đã đi và hỏi có thể lấy quần áo của em không. Anh ấy nói không, anh hỏi tại sao và anh ấy không trả lời. Sau đó anh hỏi có chia tay em không và anh ấy nói không. Anh không hề làm phiền anh ấy. Thật ra khi anh đến đó lần đầu tiên, anh đã nói với anh ấy rằng anh sẽ không đổ lỗi cho anh ấy nếu anh ấy chia tay em, thành thật đi Kook, em buồn cười thật đó."

"Xì, cảm ơn," tôi giận dữ.

"Nghiêm túc, anh ấy có quyền nổi giận với em. Anh cũng có giận em, nhưng anh đã tha thứ cho em vì em bĩu môi và anh là một người bạn tuyệt vời. Anh ấy hóa điên nhưng không chia tay với em, cho nên đừng có ủ rũ và đi tắm đi. Em bốc mùi và anh bắt đầu chán nản khi em ở trong ký túc xá mọi lúc rồi. Đi làm đi. Làm việc hoặc một cái gì đó. Gì cũng được."

"Anh đang an ủi em đó hả?"

"Không. Đáng lẽ phải chửi em để em thay đổi," anh ấy trả lời thẳng thừng. "Anh phải đi rồi, nhưng nếu anh quay lại và em vẫn ở đây, anh sẽ kéo em ra hành lang và khóa cửa phòng. Đừng thách anh."

Tôi lườm anh ấy, đợi Jimin rời khỏi ký túc xá trước khi bỏ cuộc, đứng dậy và đi tắm. Tôi không muốn đồng ý với anh ấy, nhưng anh nói đúng. Tôi sẽ không hoàn thành bất cứ điều gì bằng cách nằm trên giường trong một tuần liền. 

Tôi kéo mình đến văn phòng, nhìn chằm chằm vào một cái bàn giao tiếp trong phòng làm việc. Tôi lướt qua các công việc được cung cấp mà không cần suy nghĩ nhiều, hy vọng sẽ có một cái giúp tôi quên những việc này. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt ai đó nhìn về phía mình. Tôi không quan tâm.

Một cú chạm vào vai tôi, tôi liếc qua thấy Mira nở nụ cười thích thú. Tôi chớp mắt nhìn chị ấy và chị lắc đầu, vượt qua tôi để đưa một công việc cho tôi. Tôi không buồn hỏi gì khi chị ấy chọn và kéo tôi qua quầy để lấy hồ sơ công việc. Tôi thậm chí không nhìn vào đó cho đến khi chúng tôi ra khỏi phòng. Giờ chúng tôi đang ở trong bãi giữ xe, tôi mở cửa bước vào trước khi mở cái tệp trong tay.

Tôi đọc, đưa cho chị ấy một cái nhìn tò mò.

"Bộ em muốn cái gì đó hấp dẫn hả? Bangtan Bohoja lâu đời lắm rồi. Về mặt kỹ thuật, tổ chức đã xuất hiện như Trung Quốc hay đại loại thế, nhưng ngay cả chi nhánh Hàn Quốc cũng đã có từ năm 1594, mặc dù trước đây nó mang một tên khác. Vì một số lý do, họ thực sự có hồ sơ của mọi công việc mà chi nhánh này đã chấp nhận. Bây giờ tất cả đã được số hóa, em có thể vào cơ sở dữ liệu theo nghĩa đen và xem công việc đầu tiên đã hoàn thành, vào tháng 1 năm 15-cmn-94. Đoán xem nó là gì?"

"Em xin lỗi, em đang nghĩ mấy chuyện này thì có liên quan gì đến nhau."

"Đã nhận được công việc này mỗi năm kể từ khi chi nhánh của chúng ta được thành lập. Đó là công việc đầu tiên được chấp nhận và nếu toán của chị đúng, chị đã hoàn thành 846 lần. Lần này là 847," cô ấy tự hào tuyên bố. "Chị nghĩ rằng chị đã tự mình làm mười hai lần."

"Chị..."

"Mỗi năm vào tháng giêng, chị nhận được yêu cầu đem một cây sáo xuống Busan, sau năm mới âm lịch, đem nó trở về nhà của nó ở Chuncheon. Là một công việc dễ dàng."

"Vâng, được thôi, em đoán thế. Vậy tại sao-"

"Chị nghĩ em cần một chuyến đi. Chúng ta sẽ đến hồ Soyang để thổi sáo, sau đó đưa nó xuống bãi biển Songjeong. Em đã từng sống ở Busan phải không?"

"Vâng, nhưng em sống ở phía bên kia thành phố, ở Seogu."

"Chị chắc chắn rằng chúng ta có thể đi đường vòng trên đường về," chị ấy mỉm cười. "Em đã nói chuyện với bố mẹ kể từ khi tham gia Bangtan chưa?"

"Có vài lần ạ. Cũng đã được một thời gian rồi," tôi thở dài, ngả người ra sau.

"Đấy, chị biết chuyến đi này sẽ là một ý tưởng hay."

"Chị này, nếu chị lợi dụng điều này như một cơ hội để mắng em vì-"

"Không. Đừng hiểu sai ý chị, những gì em đã làm vượt quá sự liều lĩnh và ngu ngốc, nhưng chuyện đã qua rồi và August cũng không nghĩ nhiều đâu. Ngoài ra em cũng đã rất hối lỗi mà."

"Vâng..."

"Dù vậy chị vẫn muốn nói chuyện. Ý chị là, em đã lặp đi lặp lại cùng một công việc và nó bắt đầu trở nên hơi đáng thương."

"Em sao?" Tôi thì thầm đáp lời. Thực sự tôi đã không để ý điều đó cho lắm.

"Có lẽ Jimin đã đề cập vài điều về việc hơi lo lắng cho em," chị ấy nói thêm.

"Tất nhiên là vậy rồi."

"Chị đã tìm ra lý do nhốt em vào một chiếc ô tô với chị trong sáu tiếng rưỡi để đồng cảm trái tim... hoặc có thể chia sẻ vài chuyện. Chắc chắn là em ngại nói với Jimin và chị có thể kể vài điều buồn cười của August có lẽ em chưa biết."

"Vâng, đúng là thế. Chị biết chuyện gì về anh ấy sao? Chị nói hai người chưa bao giờ thân thiết đến thế."

"Ờ.. ừ... thì..."

"Chị đã nói dối hả?"

"Ừm, nhưng em đã hỏi về một số thứ nhạy cảm và thật dễ dàng để nói rằng chị không biết vì chị đã không ở đây lâu đến thế!"

"Wow. Chỉ là... wow," tôi hờn dỗi, khoanh tay và liếc ra ngoài cửa sổ.

"Được rồi được rồi. Chị đã tham gia Bangtan Bohoja cùng lúc với cậu ấy. Chị đến sau một chút, nhưng được đào tạo cùng nhau trong một thời gian. Sau đó chị đã trêu cậu ấy rất nhiều. Chị học phép thuật từ nhỏ, và cậu ấy vẫn rất giỏi dù chỉ mới học nó. Cậu ấy luôn là một chiến binh giỏi hơn chị. August nói rằng cha đã dạy tự vệ cho cậu ấy từ khi cậu ấy còn rất nhỏ. Sau một thời gian, chị nghĩ cậu ấy cứ nhường chị, nhưng August vẫn phủ nhận."

"Cậu ấy tốt nghiệp trước chị. Chúa ơi điều đó làm chị bực mình," chị cười. "Lúc bắt đầu chị giỏi hơn cậu ấy về phép thuật, nhưng nó giống như là... Mỗi lần chị trêu vì cậu ấy không biết thứ gì, bất kể đó là gì, cậu ấy sẽ đi và ngay lập tức học nó. Chị phát hiện ra điều này khá nhanh. Có một lần trước khi cậu ấy tốt nghiệp, chị quyết định thử. Bắt đầu trêu chọc cậu ấy chưa bao giờ nghe thấy một câu thần chú nào đó, nhưng thực sự, đó là một câu thần chú mà chị thậm chí không thể sử dụng vào lúc đó. Chị nghĩ chắc chắn rằng sẽ quật tên khốn nhỏ bé tự phụ đó nhưng một vài ngày sau cậu ta lại làm được. Chị đã rất giận."

"Cậu ấy luôn luôn giỏi hơn chị. Giỏi phép thuật hơn, chiến đấu giỏi hơn nhưng cậu ấy cũng làm việc rất chăm chỉ. Khi còn là thực tập sinh, chị nghĩ cậu ấy là một thiên tài nhí may mắn hay gì đó. Ý chị là, chị đoán thế, nhưng cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành mọi thứ. Nó không gây khó chịu cho chị nhiều như trước đây. Chị nghĩ rằng mình hạnh phúc khi có một người như vậy ở bên chúng ta, em hiểu không?"

"Em nghĩ chúng ta đang kể những câu chuyện đáng xấu hổ."

"Nhưng điều này quan trọng hơn bây giờ, bọn chị thực sự khá thân thiết. Chị thấy như mình là chị gái của cậu ấy vậy. Cả hai đều là pháp sư từ Daegu, cùng nhau luyện tập và chiến đấu như chị em ruột thịt. Hai người bố của bọn chị đều là cảnh sát và cả hai đều là người mà chị đoán có liên quan mật thiết với nhau. Có thể là thế đó."

"Cậu ấy hứa sẽ ở đó để xem bài thi cấp D của chị, giống như chị đã ở đó vì cậu ấy. August đã nhận một công việc vào ngày hôm trước, điều đó là tốt thôi. Thông thường các công việc cấp D không bao giờ mất nhiều hơn vài tiếng đồng hồ. Nhưng ngày hôm đó cậu ấy và Cass vẫn chưa về. Chị thừa nhận là chị có một chút lo lắng nhưng không để nó làm phiền mình. Chị làm bài kiểm tra chết tiệt và đã đậu. Sau đó, khi một vài người rời đi để lấy đồ uống, August tình cờ bước vào sảnh và cậu ấy như một mớ hỗn độn. Cậu ấy gần như không còn ý thức, người đầy máu và khóc nức nở, lẩm bẩm điều gì đó không mạch lạc. Không ai có thể hiểu những gì cậu ấy đang cố nói và chúa ôi, chị chưa bao giờ thấy cậu ấy sợ hãi như vậy trước đây."

"Là... vụ con rồng sao?"

"Mmhmm. Chỉ có August mới biết chính xác những gì đã xảy ra lúc đó. Vấn đề là từ lâu chị đã biết August luôn bướng bỉnh, hơi tự phụ và là một người tuyệt vời nhưng tổng cộng bốn lần, lúc đó chị đã thấy cậu ấy thực sự sợ hãi." Mira trầm ngâm.

"Ba lần còn lại là gì?"

"Đó là lần đầu tiên. Lần thứ hai là khi Hobi và chị tìm thấy cậu ấy ở Osaka. Rồi một lần nữa, có một ngày chị tình cờ gặp cậu ấy khi chị rời văn phòng. Chị chưa bao giờ tìm hiểu chuyện đó. Lần cuối cùng là khi bạn trai của cậu ấy từ bỏ mọi lẽ thường và suýt tự tử bằng cách chạy vào một khu rừng không an toàn."

"Em cứ tưởng chị sẽ không mắng em chứ," tôi càu nhàu. "Nhưng mà anh ấy không sợ hãi, anh ấy đã tức giận."

"Đúng, nhưng đó là điều buồn cười ở August. Cậu ấy làm điều ngu ngốc, không chịu lắng nghe chính mình. Giống như, nếu August muốn cười một cái gì đó, thường thì cậu ấy sẽ hành động như khó chịu lắm. Nếu lúc muốn nhượng bộ, cậu ấy sẽ cứng đầu hơn. Nếu sắp rơi nước mắt, cậu ấy sẽ nắm chặt tay. Khi cậu ấy buồn, khi cậu ấy sợ hãi, cậu ấy giả vờ giận dữ. Nếu em nhìn kĩ thì sẽ thấy thôi. Chắc chắc sẽ có tức giận, nhưng chủ yếu là August sợ. Sợ em sẽ bị tổn thương."

"Vâng... vậy anh ấy còn sợ không? Anh ấy vẫn không trả lời điện thoại của em,"

"À, không, giờ thì có hơi điên một chút. Mà sẽ vượt qua thôi. Nó sẽ không làm phiền cậu ấy nhiều như vậy nếu cậu ấy không quan tâm đến em. Chị chỉ nghĩ em nên biết cậu ấy sẽ tha thứ cho em. Em chỉ cần để cậu ấy bướng bỉnh một chút. Đó là tính cách của August mà."

"Chị đã thực sự nói chuyện với anh ấy, hay chị chỉ nói vậy để em cảm thấy tốt hơn? Em không muốn nói gì quá đáng nhưng em chẳng quan tâm chị biết rõ anh ấy như thế nào. Chị không thể biết chính xác anh ấy sẽ hành động ra sao khi em làm điều gì đó thật ngu ngốc."

"Chị đã nói chuyện với cậu ấy, anh bạn ạ," chị mắng tôi. "Chị nói thật, chị chưa bao giờ hiểu tại sao August và Minhyuk lại liên kết với nhau, nhưng điều đó rất có ý nghĩa với hai người."

"Hả?"

"Hai người giống nhau quá nhiều. Cả hai người đều bảo vệ nhau. Có thói quen lao vào mọi thứ mà không nghĩ đến hậu quả. Cả hai đều quá bướng bỉnh vì lợi ích của chính mình. Giờ hoán đổi vị trí xem em sẽ giải quyết như thế nào? Em vẫn sẽ mắng cậu ấy và nói những điều em không cố ý, nhưng cuối cùng, em tha thứ cho August."

"Em đoán là em-"

"Chỉ cần cho cậu ấy một chút thời gian để suy nghĩa và hãy cố gắng không mắc lỗi tương tự vào lần tới. Thỉnh thoảng nghe cậu ấy một lần, được không? Chị hiểu là em đã lo lắng và muốn làm anh hùng, nhưng hãy nhớ rằng cậu ấy mạnh hơn chúng ta rất nhiều."

"Em biết..." tôi thở dài

"Tốt. Vậy về cậu nhóc Jimin."

"Nếu chị cứ nhắc đến anh ấy như thế, mọi người có thể bắt đầu nghĩ rằng chị thực sự không thích anh ấy." Tôi chỉ khẽ cười.

"Tất nhiên là không rồi. Chị chỉ muốn hạ gục cậu ấy trong một hoặc ba chốt. Hai em làm bạn lâu rồi đúng không? Vậy chắc em cũng biết vài chuyện đáng xấu hổ."

"Nếu chị tìm kiếm những câu chuyện thời thơ ấu thì phải hỏi Taehyung. Em đã không gặp họ cho đến khi học trung học. Thực sự, câu chuyện duy nhất nảy ra trong đầu em là bữa tiệc Halloween năm 2012."

"Nghe tốt đấy."

"Oh," tôi có lẽ nên giải thích một cái gì đó. "Thường tụi em hay đùa là Jimin cứ như mẹ của em, em và Taehyung. Có lần tụi em đi ăn và em nghĩ rằng em đang cố gắng yêu cầu một cái gì đó hoặc thu hút sự chú ý của anh ấy. Em nói đủ thứ chuyện kỳ lạ và em nhớ em đã gọi anh ấy là 'mẹ'. Vào năm cuối cùng ở trường cấp ba, em đoán anh ấy đã nghĩ rằng 'chết tiệt, tôi sẽ méo gặp lại hầu hết những người này đâu' và anh ấy quyết định rằng trang phục cho bữa tiệc Halloween năm đó là 'một bà mẹ'. Anh ấy mặc trang phục ngoại ô kiểu Mỹ thời 50s và nó có sức thuyết phục đáng kinh ngạc.

Anh ấy đã bị nhầm với một cô gái rất nhiều lần trong đêm đó, nhưng phần lớn anh ấy chỉ nhún vai. Họ đưa Jimin một cái nhìn kỳ lạ, nhưng họ ngoảnh đi và bước tiếp. Ngoại trừ có một anh chàng siêu say sỉn. Jimin đã lừa anh ta và tán tỉnh.

Sau đó có một cô gái bước đến. Cô ấy mặc một bộ cosplay anime, nhưng cô ấy đã xuất hiện và đã khiến anh chàng phát điên bằng cách nào đó, Jimin trong trang phục bà nội trợ chết tiệt bắt đầu tán tỉnh cô ấy và thật ngạc nhiên, cô ấy cũng đáp trả. Họ kết thúc trên chiếc ghế dài và không ai thực sự chú ý đến họ cho đến khi mọi người nghe thấy tiếng thét và một tiếng uỵch. Cô ấy hét lên và đẩy Jimin xuống đất khi cô ấy chạm vào váy của Jimin, và em đoán cổ đã cảm nhận được điều gì đó mà cô ấy không ngờ tới," tôi cười. "Cô ấy là đồng tính nữ. Đá đá anh ấy và gọi anh ấy là một kẻ hư hỏng. Tụi em phải kéo cô ấy ra khỏi người Jimin. Cô ấy giáng cho Jimin một con mắt đen thui và anh ấy đã nói với mẹ là bị vấp và đâm đầu vào một cột đèn."

"Ôi chúa ơi."

"Anh ấy bảo tụi em thề sẽ không bao giờ nhắc đến 'Halloween đáng sợ của năm 2012' nữa. Không ai trong tụi em giữ lời hứa đó."

"Chết tiệt chết tiệt, tuyệt cmn vời! Làm chị nhớ đến Haru. Không hay lắm nhưng chị cũng muốn kể. Mặc dù đã là một người lính được xếp hạng, nhưng Henna vẫn muốn August đi học. Cậu ấy nổi loạn theo đủ mọi cách kỳ lạ. Nuôi tóc dài, nhuộm màu ngẫu nhiên, thức khuya mọi ngày và chỉ đi chơi ở quán cà phê PC. Cậu ấy gặp cô gái này ở đó, Haru, và họ bắt đầu hẹn hò sau một thời gian ngắn. Nó khá là ngây ngô. Ý chị là, cả hai vẫn còn khá trẻ. Chị nghĩ rằng họ đã hẹn hò trong một vài tháng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Họ đang hôn nhau hay gì đó và August phát hiện ra rằng Haru thực sự chỉ là một người đàn ông hơi ẻo lả và August chưa bao giờ quan tâm nhiều đến giới tính nên cậu ấy không thấy phiền, nhưng Haru-" Chị dừng lại, bật cười thành tiếng. "Haru tưởng August chỉ là một cô gái tomboy và Haru không ổn khi phát hiện ra August không phải nữ. Cậu ta ném một đống trứng vào nhà của Henna và không may bị bắt. Cô ấy bắt cậu ta chà sạch toàn bộ bên ngoài mặc dù chỉ ném vào cửa trước. Chị nghĩ August sẽ không xem chuyện này là điều xấu hổ, nhưng cậu ấy không thích nói về nó. Cuối cùng August cũng chịu cắt tóc."

"Khoan đã, anh ấy hẹn hò với người khác trước Minhyuk? Em tưởng hắn là người duy nhất chứ."

"Ừm, Minhyuk chắc chắn là người lâu nhất, nghiêm túc nhất, nhưng cậu ấy cũng đã hẹn hò với một vài người khác trước đó. Thật ra chỉ có Haru và Fenna. Thật ra chị không thể nói chắc Fenna có thực sự là một mối quan hệ của cậu ấy không hay họ chỉ ngủ với nhau." Mira trầm ngâm.

"Fenna là ai thế?"

"Mmm, không. Chúng ta đang kể những câu chuyện đáng xấu hổ và đến lượt em."

"Em kể một cái duy nhất mà em biết rồi mà."

"Đó là tất cả về Jimin sao? Chị không tin đâu."

"Taehyung cũng có. Jimin thì chỉ là một con mèo hay xù lông thôi. Khi tụi em chuyển vào ký túc xá cùng nhau và có một con sâu bướm đã vào phòng. Anh ấy hét rất to, em còn tưởng là có bạn nữ nào ở đó nữa. Đó là toàn bộ câu chuyện. Nó không thực sự thú vị lắm."

"Hét lên vì một con sâu bướm?"

"Anh ấy dễ bị dọa giống anh Hoseok. Em đã từng phải kéo anh ấy qua một ngôi nhà ma ám chỉ vì anh ấy không muốn lại gần chú hề đứng ở gần lối ra."

"Haha cũng tốt đấy. Chị sẽ chấp nhận câu chuyện đó. Ừ thì có một lần trước đây, August và chị đang làm việc cùng nhau và phải đi lấy một tấm bùa hộ mệnh. Ngay sau khi lấy được thì có một số nữ thần táo tợn đã chộp lấy nó và chạy vào rừng. Cả hai đều đuổi theo nhưng August nhanh hơn chị một chút và đã tách nhau ra. Chị thực sự đã nhìn thấy nữ thần biến thành một cái cây khi chị bắt kịp, và bùa hộ mệnh treo lủng lẳng trên một trong những nhánh cao hơn. Chị không thể với tới nó và muốn gọi August, nhưng August đang ở cây khác, hét lên và thậm chí đá vào thân cây của nó. Cậu ấy từ chối tin chị cho đến khi nữ thần biến đổi trở lại để chạy trốn. Chị đã bắt được nhưng cậu ấy thì không. August quá cứng đầu."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng tôi đã ở đủ xa Seoul, thực sự không có gì thú vị để ngắm cả. Thật kỳ lạ là tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cuộc trò chuyện thật dễ dàng, kể nhau nghe những câu chuyện hài hước đã gây bối rối cho bạn bè của chúng tôi. Thật thoải mái. Tôi bật ra một tiếng cười khúc khích, nghĩ về một câu chuyện khác để kể cho chị nghe.

"Chị nghe về việc làm sao tụi em quen anh Seokjin chưa?"

Chị lắc đầu, thế là tôi tiếp tục, nhịn cười. "Taehyung và Jimin đi trước em một năm, cả hai đều lớn hơn em hai tuổi. Họ đã chuyển đến đây cùng nhau sau khi tốt nghiệp và em thì chỉ có một mình, vì em không thực sự có nhiều bạn bè. Tụi em quyết định gặp nhau, em nhớ là vào một ngày tháng tư. Họ muốn khoe khuôn viên trường và lúc đó trời mưa. Taehyung thực sự rất bực mình vì em nghĩ anh ấy muốn cho em xem thứ gì đó ở ngoài, nhưng lại phải ở trong phòng suốt. Cuối cùng, anh ấy vẫn muốn dẫn em đi xem thế là phải nhào ra ngoài mưa.

Có một cái cây khổng lồ ở giữa sân trường. Em vẫn không biết chính xác anh ấy muốn cho em xem cái gì nhưng chắc là ở trên cái cây đó, vì vậy anh ấy bắt đầu trèo lên và có một kết cục không tốt đẹp. Ngay cả khi đứng dưới gốc cây, tụi em có thể cảm thấy mưa rơi qua tán, có lẽ anh ấy không nên trèo lên nó, nhưng mắng chửi kiểu gì cũng vậy. Taehyung trèo lên, mắt quét qua từng chỗ, nhưng nắm hụt tay và thế là té. Sẽ không sao tại vì cây không cao lắm, ngoại trừ việc không đáp xuống mặt đất, anh ấy đáp xuống một người tên là Seokjin.

"Đáp xuống Seokjin?"

"Vâng. Em không biết lúc đó nên gọi là tuyệt vời hay tồi tệ nữa. Seokjin đang chạy tới lớp và ngay khi đi qua dưới cành cây thì Taehyung bị ngã. Không ai trong số họ bị tổn thương cả, nhưng ly cà phê của Seokjin không còn nguyên vẹn. Bằng cách nào đó tụi em đã kết bạn với anh ấy. Anh ấy và Jimin cãi nhau suốt thời gian về việc ai là mẹ của nhóm. Em nghĩ Jimin đã quyết định rằng anh ấy là mẹ và Seokjin là cha dượng."

"Cha dượng?"

"Em không có ý kiến. Mà em cũng đâu có chấp nhận làm con của mấy người đó đâu. Em cũng không nghĩ Taehyung đồng ý."

"Làm con nuôi bất đắc dĩ." Chị ấy cười khúc khích. "Chị cũng có một câu chuyện khác, nhưng trước tiên em phải hứa sẽ không bao giờ nói August là chị đã kể em nghe."

"Tệ vậy sao ạ?"

"Ừm khá tệ."

"Vâng em hứa." Tôi nói nhưng không chắc chắn lắm.

"Tuy August rất giỏi phép thuật nhưng lâu lâu cũng lố tay một tí. Gần đây cậu ấy đã mất kiểm soát và gây ra một chút tàn phá. Chị không biết em có nhớ Crooks có trêu chọc cậu ấy về việc đốt cháy một khu rừng hay không. Cái đó khá tệ nhưng chưa là gì so với chuyện này. Quay lại khi-" chị ấy cố nhịn cười. "Quay lại khi còn là thực tập sinh, Asp- Minhyuk đã đưa tụi chị đi xem một công việc cấp thấp. Là một cái gì đó đơn giản và chỉ đứng xem thôi. Tại một đại sứ quán, chị không nhớ chính xác quốc gia nào, chắc là Đức? Có một số loại sinh vật chạy xung quanh và nó không nguy hiểm lắm nhưng họ đã sơ tán người ra khỏi tòa nhà bằng mọi cách. 

Nếu em muốn biết lý do tại sao cậu ấy lại đay điếng với em về Jeju, đó là vì cậu ấy đã làm điều gì đó tương tự, nhưng cậu ấy không vượt qua dễ dàng như vậy. Minhyuk ra lệnh cho tụi chị ở lại, nhưng August đã chán nản và bắt đầu lang thang khắp nơi. Chị, tất nhiên, đi theo cậu ấy, cố gắng đưa cậu ấy về chỗ cũ. Sinh vật chạy sượt qua và cậu ấy bắn một quả cầu lửa vào nó. Như thể ném lửa xung quanh trong nhà chưa đủ ngu ngốc, cậu ấy đánh giá sai và làm cho nó trở nên quá lớn. Nó đâm vào sinh vật đó, nhưng rèm cửa cũng đã bắt được lửa. Mọi chuyện sẽ ổn nếu bộ tản nhiệt trong phòng không bị hỏng, và nó đã bị rò rỉ khí gas. Nó phát nổ và nếu Minhyuk không nhanh chóng nhận ra và dựng lên một rào cản, có thể cả ba người đã mất mạng."

"Ôi trời."

"Đó là một mớ hỗn độn. August gặp rất nhiều rắc rối. Cậu ấy chỉ làm cho bản thân tồi tệ hơn bằng cách khẳng định rằng mình 'đã làm tất cả mọi việc, để lộ một vụ rò rỉ khí gas nguy hiểm'. Minhyuk gặp rắc rối chỉ vì mang tụi chị đi và không theo dõi tốt. Bangtan Bohoja phải trả tiền phạt vì một người lính của họ đã phá hủy cả một đại sứ quán và họ cũng phải che đậy toàn bộ sự việc thành một tai nạn trước mặt công chúng, đặc biệt vì đây là tòa nhà của chính phủ.

Em đã chạy vào rừng và suýt tự sát, cũng như August đã từng. Chị và Minhyuk, và chắc sẽ còn người khác nếu khu vực đó chưa được sơ tán. Không có thương vong nào trong trường hợp của cậu ấy, nhưng chị nghĩ cậu ấy chẳng bao giờ tha thứ cho chính mình."

"Tuyệt thật, ngay cả chuyện lớn nhất của anh ấy cũng không tệ như trường hợp của em. Có phải tất cả các câu chuyện của chị đều có một loại thông điệp liên quan đến ngữ cảnh hiện tại không?"

"Đó không phải là những gì chị- Chính xác thì thông điệp August hét vào một cái cây là gì?" Chị giễu tôi. "Cậu ấy trong một mối quan hệ kì lạ?"

"Tốt. Có một nửa."

"Em biết gì chứ? Chỉ cần vậy thôi, em phải kể cho chị nghe câu chuyện của chính em ngay bây giờ."

"Hả?"

"Em nghe chị kể rồi mà. Giờ thì kể chị nghe chuyện của chính em đi."

"Chị đâu có kể em nghe chuyện của chị, sao bắt em kể chuyện của em?" 

"Chị vừa kể chuyện về bạn trai của em. Điều đó tốt hơn rất nhiều mà. Tuy nhiên, nếu em muốn một chuyện về chị, chị sẽ. Em kể trước đi."

"Em không chơi nữa."

"Thôi mà." Chị ấy bĩu môi. "Kể đi mà."

"Chúng ta phải lái xe trong bao lâu?"

"Ít hơn một giờ đồng hồ, sau đó năm tiếng sẽ đến bãi biển. Em đang bị mắc kẹt với chị. Chỉ cần một câu chuyện, rồi chị sẽ nói chuyện của chị và chúng ta sẽ bàn về việc khác, được chứ?"

"Vâng." Tôi khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghĩ ra điều gì đó để chia sẻ. "Jimin và Taehyung đưa em ra quán bar vào sinh nhật thứ mười chín của em. Lúc đó em đã uống quá nhiều. Em không nhớ tất cả và đêm đó. Em nhớ là em có đi đến một cửa hàng thú cưng. Khi em thức dậy vào buổi sáng, tắc kè ở khắp mọi nơi. Chúng thậm chí không có gì chứa đựng cả.

Cho nên em có một cái hộp với vài chục con tắc kè và không biết phải làm gì với chúng. Kiểu như, em không có biên lai và em không nghĩ cửa hàng sẽ lấy lại chúng. Em thậm chí không thể nhớ em tới cửa hàng nào. Jimin và Tae cũng không giúp được gì. Em không thể giữ chúng ngay cả khi em muốn, vì ký túc xá không cho phép nuôi thú cưng và em không biết cách chăm sóc hai mươi con tắc kè kỳ dị.

Em thực sự phải đi đến từng nhà trong một loạt các khu phố khác nhau. Em không đủ can đảm để bán chúng. Em cho họ đi miễn phí, nhưng tất nhiên không ai muốn cả, vì vậy phải rất lâu để bỏ đi hết được. Thật khó xử khi cố gắng giải thích với mọi người rằng em đã mua chúng trong lúc say và không thể giữ chúng ở nhà."

Cách cười của Mira bằng cách nào đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút về câu chuyện. Ít nhất thì nó cũng buồn cười thật mà. Nhưng lúc đó thì thấy đau đớn thật, đi đến từng nhà để cố gắng thoát khỏi một loạt các con bò sát nhỏ.

"Ôi trời ơi người đó là em á?" Chị ấy thở hổn hển khi cố gắng dập tắt tiếng cười của mình.

"Sao?"

"Vài năm trước," chị ấy phải dừng lại lần nữa, hít một hơi thật sâu và lau đi những giọt nước mắt không tồn tại. "Chị có một hoặc hai con tắc kè làm thú cưng, chết tiệt. Sao chị lại không nhận ra em nhỉ? Trời sẽ ban phước cho trái tim ấm áp của em, chàng trai trẻ."

"Chị-"

"Chị vừa mới về nhà vào ngày hôm đó và em gõ cửa nhà chị bằng một hộp các tông. Em thậm chí còn không nhìn lên. Em chỉ bắt đầu lan man về việc cần phải thoát khỏi một số con tắc kè để chị thương hại em và lấy hai con. Chị nghĩ chị đã đưa em mười nghìn won. Không tin được là chị chẳng nhận ra em!"

Tôi ngồi phịch xuống ghế, giấu mặt với một tiếng rên rỉ. Giờ thì câu chuyện chẳng còn vui nữa. Nó đã trở lại, đặc biệt với sự chọc ghẹo thích thú của Mira. Tôi không nhớ những người mình đã đem cho tắc kè, nhưng Mira nhớ. Tôi càu nhàu một lời phàn nàn khi chị ấy nói với tôi tên của chúng, Allie và Soolie.

"Giờ chị phải kể em nghe chuyện của chị."

"Đúng đúng. Không có gì nhiều nhưng nhưng mà chị đã từng biến mình thành một con mèo. August và chị cãi nhau, chị đã cố biến cậu ta thành mèo, nhưng August đã phản lại câu thần chú. Cậu ấy đưa chị về nhà và nói với Henna là chị bị bệnh. Phải mất một tuần để không ai phát hiện ra là chị không ở nhà với bệnh cúm như cậu ấy đã nói.

"Chị không tự nói chuyện được sao? Em đã từng gặp một con ngỗng biết nói."

"Một con ngỗng?"

"Vâng. Anh ta là một pháp sư, nhưng anh ta nói pháp sư khác đã biến anh ta thành con ngỗng sau khi nhốt vợ ảnh trong một cuốn sách."

"Em gặp một con ngỗng có vợ kẹt trong một cuốn sách?" Chị ấy nhìn tôi với vẻ hoài nghi ngay cả sau khi tôi gật đầu. "Em biết đấy, mặc dù chị đã làm việc khá lâu, nhưng chưa thể quen với những câu kì lạ như thế."

"Vậy chị tập làm quen đi."

"Phép thuật của người đó không mạnh lắm và không thể biến đổi anh ta hoàn toàn được. Khi chị biến mình thành một con mèo, chị chẳng thể nói gì cả. Mẹ nó ngay cả sau khi August cuối cùng cũng chịu biến chị trở lại, chị vẫn bắt gặp mình làm những điều kỳ lạ trong nhiều tháng."

Tôi không trả lời và không gian yên lặng trong một lúc. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, lạc lối trong suy nghĩ. Tôi không chắc chúng tôi đã lái xe bao lâu hoặc chúng tôi phải đi bao lâu nữa trước khi đến hồ. Bằng cách nào đó, tôi thấy mình nhắm mắt lại, thả trôi mình sau một tuần bồn chồn.

Tôi đã quen với cảm giác này, với những giấc mơ này. Cảm giác mơ hồ, giống như bị say khi tôi quan sát một trong những ký ức của anh. Tôi tìm anh và thấy anh rất dễ dàng. Cảnh tôi nhìn thấy không hề quen thuộc chút nào. Chúng tôi đang ở bên ngoài trời và tuyết đang rơi. August được bó trong một chiếc áo khoác dày dặn, trông gắt gỏng dù hầu hết khuôn mặt của anh bị che khuất bởi một chiếc khăn choàng mềm mại.

Mira đi cùng anh, đi bên cạnh anh và cầm tách cà phê bốc khói bởi một tay đeo găng. Tôi hầu như không thể nghe thấy giọng nói của họ vang vọng, chỉ thì thầm với nhau khi họ bước đi. Giọng anh bị bóp nghẹt.

"Tôi không biết chị đang nói cái quái gì nữa," anh lẩm bẩm.

"Chắc chắn là cậu biết. Tôi nghiêm túc đấy. Bộ có gì sai hay sao? Cậu ta không già hơn cậu quá nhiều," chị cười khúc khích, nhấm nháp cốc cà phê của mình với một sự ngây thơ giả vờ. "Nhưng mà cậu nói rằng cậu có những giấc mơ đúng không? Cậu lại vừa được thăng cấp, vậy tại sao không rủ cậu ta đi ăn mừng?"

"Lần cuối cùng, tôi không có cảm tình với Aspen và những giấc mơ đó chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Ôi hẳn là thế rồi, thôi nào. Cậu ta đẹp trai. Cậu ta tốt bụng. Tôi đã thấy lấp lánh trong mắt khi cậu ta nhìn cậu."

(Mira sinh năm 87 và Asp sinh năm 88)

"Tôi mười sáu và anh ta hai mươi mốt. Ngay cả khi tôi có cảm tình với anh ta, điều mà tôi không có, thì anh ta cũng chẳng thích tôi."

"Cậu mười sáu tuổi và cậu đã đạt hạng A. Cậu đang trưởng thành hơn so với tuổi. Chết tiệt, tôi hơn cậu ấy một tuổi, nhưng cậu vẫn có thể đi chơi với tôi mà không có gì lạ cả mà."

"Khác nhau chứ. Chị là chị gái phiền phức của tôi, còn Aspen... thôi quên đi."

"Ít nhất cậu vẫn nhận thức được cậu ấy là đàn ông."

"Ugh. Có thể dừng lại không? Chuyện của một năm trước rồi!"

"Xin lỗi xin lỗi. Chỉ là chị khá thích trêu cậu."

Tôi chớp mắt rưng rưng, ​​rên rỉ khi tỉnh dậy. Cổ tôi bị đau,  tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Tôi không thể nhận ra chúng tôi đang ở đâu. Tôi liếc qua thấy Mira vẫn tập trung lái xe trên đường. Tôi ngồi dậy một chút, kéo dài người hết mức có thể trong chiếc xe nhỏ.

"Chào buổi sáng bé yêu," chị ấy cười thầm. "Chị sẽ đánh thức cậu dậy khi chúng ta đến hồ, Jimin đã nói rằng gần đây cậu không ngủ nhiều."

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Sắp tới Busan. Chị sẽ nói... còn tầm một tiếng nữa là đến biển?"

"Shit, thật á?"

"Em đã ngủ được một lúc nhưng vẫn ổn thôi. Chị đã có thể tìm những cách khác để giải trí."

"Em-em không nghĩ mình muốn biết."

"Eh, em sẽ thấy thôi."

"Chị không vẽ lên mặt em đúng chứ?" Tôi kiểm tra khuôn mặt của mình trong gương. Không có gì cả.

"Làm thế quái nào chị có thể làm thế trong khi lái xe?" Chị ấy cười khúc khích trước sự hoang tưởng của tôi.

"Em không biết. Ma thuật?"

"Huh. Chà, là em nhắc đó nha..."

Tôi nín bặt. Tôi thực sự không thể nghĩ bất cứ điều gì khác để nói nữa. Cuối cùng khi chúng tôi đến bãi biển, chị bảo tôi ở trong xe khi chị đi thổi sáo, chộp lấy nó ở phía ghế sau. Tôi không tranh luận, vì tôi đã không thực sự chấp nhận công việc này và chị ấy dường như hài lòng hơn khi tự mình làm tất cả công việc. Tôi quyết định kiểm tra xem sẽ được trả bao nhiêu, chỉ để chắc chắn rằng chị ấy là người sẽ bồi thường cho tôi.

Chị trở lại xe và bắt đầu lái xe một lần nữa mà không nói lời nào, tiến xa hơn vào thành phố. Thời gian trôi qua, đường phố ngày càng trở nên quen thuộc, cho đến khi tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mà tôi lớn lên và chiếc xe đã đậu ở đó. Tôi nhìn qua Mira và thấy chị mỉm cười ngọt ngào.

"Giống như chị đã nói, chúng ta có thời gian cho một chuyến thăm nhà. Chị đã gọi họ trước rồi. Bố em đã đi ra ngoài nhưng mẹ em còn ở trong nhà."

"Chị không cần phải..."

"Vô lý. Ra ngoài đi," chị ấy cười. "Chị muốn làm một số việc vặt trong khi còn ở đây. Chị sẽ quay lại sau, được chứ?"

"Oh. Được rồi," tôi gật đầu, ra khỏi xe một cách ngượng ngùng.

Tôi đứng đó nhìn chị vẫy tay và lái xe đi, do dự trước khi đến gần ngôi nhà thời thơ ấu của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi quay người lại và bước tới cửa, khẽ gõ. Một lát sau mẹ tôi mở toang cánh cửa, kéo tôi ôm chặt.

"Ôi trời, con trưởng thành nhiều thật!" Mẹ đẩy tôi ra và vỗ tai "Thật tốt khi được gặp lại con."

"Con cũng vậy. Con xin lỗi vì không gọi cho mẹ nhiều hơn, con-"

"Không sao cả. Vào nhà đi, lạnh muốn đóng băng rồi."

Mẹ kéo tôi vào, ngồi ở bàn trong bếp và nhâm nhi tách trà sả ấm trong khi mẹ làm bữa tối. Mẹ đang nói đôi ba điều gì đó mà bố tôi đã kể cho mẹ, hầu như không thở giữa những câu. Tôi mỉm cười nhìn xuống tách trà. Nó quen thuộc, hoài cổ, và tôi có thể cảm nhận được một chút căng thẳng của mình đã trôi tuột đi mất khi tôi chìm vào sự thoải mái lúc trở về nhà. Sau một lúc, mẹ kết thúc câu chuyện của mình, im lặng một khoảng trước khi hỏi tôi.

"Con có khỏe không?"

"Thật lòng thì, con đi khắp mọi nơi." Tôi trả lời rất nghiêm túc. "Con nghĩ mọi thứ thật điên rồ, nhưng chủ yếu là vẫn theo một cách tốt đẹp.

"May thật. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi bạn của con gọi bảo là con sẽ về. Tiếc là bạn con không ở lại."

"Vâng, có lẽ chị ấy không muốn."

"Mẹ muốn hỏi... Từ khi không có bố con ở đó... Con đã như thế nào? Làm việc tại Bangtan Bohoja? Con an toàn đúng không?"

"Tất nhiên thưa mẹ. Con vẫn đang học hỏi rất nhiều, thật ra Jimin và Taehyung cũng tham gia nữa. Đó là tất cả những gì thực sự - Ý con là, nó khác với tôi mong đợi. Nhưng con vẫn rất vui. Con đã có rất nhiều bạn bè và August - À, con cũng có một người kiểu như là bạn trai."

"Kiểu như? Kiểu như một mối quan hệ?"

"Anh ấy rất buồn vì con. Jimin và Mira- cái chị mà gọi cho mẹ í, cả hai đều khăng khăng rằng anh ấy sẽ không chia tay với con nhưng con không tin mấy."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Con đã làm một việc ngu ngốc. Một việc mà con đã hứa sẽ không làm. Con hiểu tại sao anh ấy tức giận, nhưng anh ấy thậm chí sẽ không để con xin lỗi."

"Con không lừa dối cậu ấy chứ? Mẹ đã nuôi dạy con tốt hơn so với-"

"Không không phải thế đâu mẹ. Con không biết giải thích sao. Đó không phải là điều mà hầu hết các cặp đôi sẽ tranh cãi."

"Vậy là về tình dục? Mẹ không biết hai người đàn ông sẽ làm như thế nào, nhưng mẹ có thể tưởng tượng ra-"

"Mẹ! Ôi trời ơi không phải thế đâu!" Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng rát khi giấu nó trong hai bàn tay. "Tụi con còn chưa... Mẹ là người cuối cùng con muốn nói về điều đó."

"Được rồi được rồi. Mẹ chỉ hỏi thôi mà." mẹ mỉm cười, quay lại nấu ăn. "Mẹ cũng muốn gặp cậu ấy. Con đã nói rất nhiều về người đó. Hai đứa bắt đầu hẹn hò khi nào?"

"Tháng... tháng trước. Con định gọi cho mẹ để nói nhưng bố đã bắt máy và con đã không..."

"Eo ơi đừng lo về ông ấy. Nếu ông ấy làm con cảm thấy tồi tệ về việc bản thân mình là ai một lần nữa, mẹ sẽ đánh ông ấy. Hoàn toàn không có gì sai khi thích đàn ông, được chứ? Mẹ nên được biết việc đó."

"Vâng con biết rồi."

"Tốt. Cho mẹ biết khi nào thì con và August đến thăm mẹ được. Nếu bạn của con đã nói rằng cậu ấy sẽ tha thứ, thì việc con đã làm không quá tệ."

"Mẹ sẽ ngạc nhiên đấy." Tôi chỉ lầm bầm thôi và hình như mẹ chẳng nghe được.

Khi bố tôi về nhà, ông vui vẻ chào đón tôi, một nụ cười phá vỡ gương mặt ngàn năm như một của bố. Một lát sau chúng tôi ăn tối và bố mẹ đang trò chuyện trong khi tôi hít thở bầu không khí dễ chịu này. Tôi có một chút bối rối khi nghe thấy ai đó gõ cửa, nhưng chỉ một lúc trước khi tôi nhận ra đó là Mira. Tôi xin phép ra khỏi bàn để đi mở cửa.

Không phải Mira.

August đang quay mặt đi, khoanh tay và bước chân sốt ruột. Tôi không nói một lời nào, sững sờ im lặng khi nhìn thấy anh. Anh xoay người, trông như sắp hét vào mặt tôi khi mắt anh mở to và giọng anh nghẹn lại. Tôi chớp mắt nhìn anh một lúc, định hỏi rằng anh đang làm gì ở đây, nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Em-em có sao không?"

"Hả?"

"Mira nói..." anh dừng lại, vẻ mặt tối sầm khi nhận ra điều gì đó. "Tôi sẽ giết cô ấy, tôi thề! Cái bà chị này-"

"Khoan đã. August anh đang nói cái quái gì vậy? Anh đang làm gì ở đây?"

"Anh đã chạy nhanh đến đây vì Mira gọi cho anh, khóc và nói rằng em bị thương! Em bảo chị ta làm vậy sao? Thật không vui chút nào đâu Jungkook. Anh đã rất sợ!"

"Ôi trời." Tôi nghe mẹ tôi thì thầm, đứng cách đó không xa. "Cậu... cậu trông giống..."

Tay mẹ đưa lên che miệng và tôi thấy August thay đổi một cách khó chịu ở ngoài cửa, có vẻ xấu hổ. Bố tôi cũng từ trong bếp ra, mắt mở to khi thấy August đứng đó. August cúi đầu, hắng giọng và xin lỗi vì đã gây ra một cuộc hỗn loạn. Mẹ tôi ngay lập tức vẫy tay, nở một nụ cười gần như buồn bã.

"Không không. Cô nên xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Con làm cho cô rất ngạc nhiên. Con là August phải không? Jungkook nói về con mỗi khi nó gọi về," mẹ vội vã ríu rít. Bố tôi thì thầm điều gì đó vào tai mẹ và nụ cười mẹ giảm xuống trong một giây trước khi nói, "Không, cô bé đó nói rằng bố mẹ cậu ấy giữ cái tên đó."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi lẩm bẩm, nhìn họ bối rối.

"Kookie đừng lo nha. August, cả nhà đang ăn tối. Con có muốn vào trong không? Có vẻ như con vừa có chuyến đi rất dài."

"Vâng cảm ơn ạ, nhưng con không nghĩ là mình nên, con chỉ đến để đưa Jungkook trở về Seoul. Mira phải vội vã về nhà vì con gái chị ấy bị ốm," anh nói dối.

"Chị ấy đâu có con gái."

"Giọng con tốt thật. Con lo lắng về Jungkook của chúng ta đúng không? Chẳng cần phải xấu hổ vậy đâu." Mẹ tôi cười khúc khích.

"Ah, không phải thế đâu ạ. Con chỉ-"

"Không sao cả. Jungkook đã nói với cô về mối quan hệ của hai đứa. Anh yêu, đây là bạn trai của Jungkook. Anh không có vấn đề gì với điều đó phải không?" Giọng mẹ đe dọa và nhấn nhá vào từ cuối cùng trong câu. Bố tôi ngượng ngùng gật đầu và mẹ nở một nụ cười hồn nhiên. Tôi thoáng nghĩ rằng mẹ và Mira sẽ thực sự hợp nhau. 

"Con nên ở lại một đêm! Sắp muộn rồi. Hai đứa có thể về vào sáng mai."

"À không ạ. Con không muốn làm phiền gia đình..."

"Cô muốn."

August trông giống như anh sẽ tiếp tục phản kháng khi tôi đưa tay lên miệng anh, thông báo cho mẹ tôi rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời và anh rất thích ở lại qua đêm với một tiếng cười lo lắng. Anh đưa cho tôi một cái nhìn kỳ lạ, tôi mượn cớ với bố mẹ rằng muốn nói chuyện với anh, đẩy anh ra và đóng cửa lại sau lưng với một tiếng thở dài. Tôi biết sẽ không thể tranh luận khi giọng nói của mẹ tôi trở nên sắc bén như vậy. Tôi sẽ không để cho August mắc lỗi tương tự.

"Em biết anh hiện giờ chẳng muốn dính đến em, nhưng tôi tốt hơn là cứ làm theo mẹ đã. Khi mẹ em muốn gì thì phải làm được cái đó."

"Anh không xuống đây để gặp gia đình em!"

"Em biết! Em biết và cũng biết anh vẫn còn giận em. Nhưng em thề với anh, em không làm gì để Mira gọi cho anh đâu. Chắc chị ấy đã gọi khi em đang ngủ hay gì đó. Em xin lỗi."

"Quên đi. Ăn xong đã. Anh sẽ đợi trong xe," anh lẩm bẩm rồi quay đi.

"Chờ đã. Em nghiêm túc đấy. Nếu em vô nói mẹ anh không vào nhà, mẹ em sẽ ra ngoài và túm cổ anh vào đó."

"Anh nghĩ mình phản kháng được."

"Bố em có kích thước ít nhất gấp đôi anh và em đã tận mắt thấy mẹ ném ông ấy. Em không nghĩ mẹ đã sử dụng phép thuạt đâu. Chỉ cần ở lại một đêm thôi. Anh có thể quay về ghét em trở lại vào sáng mai mà."

"Ghét em? Không phải th- Ugh, thôi được rồi. Ba mẹ em nghĩ sao khi em về đây? Họ biết gì phải không?"

"Mẹ em biết. Bố thì không. Bố chỉ nghĩ em ở đây cho một chuyến thăm ngẫu nhiên. Em nói em nhớ nhà," tôi nhún vai.

"Còn chuyện anh vừa hét lên Mira bảo em bị thương?"

"Anh chỉ cần trả lời anh tưởng em bị tai nạn xe, hoặc để chuyện đó cho em lo, được chứ?"

Anh đưa cho tôi một cái nhìn nói với tôi rằng 'không, không ổn' trước khi nhún vai và gật đầu về phía cửa. Anh lúng túng ngồi xuống bàn, lẩm bẩm một lời xin lỗi khác khi mẹ tôi cho anh một ít thức ăn. Anh chỉ kịp cắn vài miếng trước khi cuộc thẩm vấn bắt đầu, hoàn toàn đứng về phía mẹ tôi. Bố tôi xin phép sau hai câu hỏi đầu tiên. Đã hẹn hò được bao lâu rồi? Gặp nhau như thế nào? Tôi trả lời một cách mơ hồ nhưng thành thật. Một tháng. Ở trường. Khi anh ra khỏi phòng, mẹ tôi nở một nụ cười ranh mãnh.

"Con thuộc loại pháp sư nào?" Mẹ háo hức.

"Mẹ à!"

"Con biết đó. Liên kết đặc trưng? Mặc dù Jungkook đã đề cập đến con rất nhiều, nhưng nó khá kín tiếng với bất cứ điều gì thuộc về con. Con là một pháp sư, phải không? Cô không thường xuyên gặp các pháp sư khác."

"V-vâng, nhưng không phải... chú..."

"Đừng lo lắng. Thật không may là ông ấy không muốn con trai mình gay. Đó là lý do tại sao cô hỏi những câu đó."

"À. Vâng..."

"Đừng lo nhé, vậy con thuộc loại pháp sư nào?"

"Um... lửa..." anh thì thầm, đôi gò má phớt hồng. Tôi gần như cảm thấy có lỗi với anh. 

"Con không thực sự có một đặc trưng. Con làm mọi thứ."

"Thật vậy sao? Cá nhân cô thì luôn có một chút ưu tiên cho việc triệu hồi ma thuật. Rất tiện dụng."

"Đúng vậy ạ. Ý con là, con sử dụng một loại thần chú giống như thế," anh thì thầm.

"Còn bố mẹ con thì sao? Họ có phù hợp với lửa không? Hơi hiếm đấy."

"Con cũng không biết. Con chưa bao giờ gặp họ," anh lúng túng thừa nhận. "Con được nhận nuôi."

"Được... nhận nuôi?"

"Vâng... um..." anh khẽ ho, tay đưa ra sau gáy.

"Tên của con... August không phải là tên thật đúng không?" Cuối cùng mẹ cũng nhấn vào lý do tại sao bố mẹ tôi trông rất sốc khi nhìn thấy anh. Anh ấy trông rất giống mẹ mình.

"Không, không phải ạ," anh trả lời thận trọng.

"Vậy... là Yoongi phải không?"

"Sao cô bi-"

"Cô quen mẹ của con. Người mẹ thực sự của con... Con trông rất giống cô ấy.."

August im bặt, trừng mắt nhìn vào đĩa của mình với đôi lông mày nhíu lại. Tôi cố gắng trong tuyệt vọng để nghĩ ra điều gì đó phá vỡ tâm trạng bất chợt ảm đạm này. Mẹ tôi đột ngột đứng dậy, dọn dẹp bàn trong khi August tiếp tục ngồi suy nghĩ. Tôi nhìn anh, vẫn cố nghĩ ra điều gì đó, bất cứ điều gì để nói.

"Con biết. Jungkook đã đề cập một lần, rằng em ấy biết bà ấy," anh lầm bầm.

"Em sao?"

"Từ lâu, rất lâu rồi. Em nói chuyện với Angel về chiếc vòng cổ và anh chỉ cần kết nối thiết bị trong phòng."

"Em chẳng nhớ gì."

"Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề," anh ấy thở dài. "Con ở lại được không ạ?

"Tất nhiên rồi! Jungkook à đưa anh lên phòng đi. Hai đứa có thể ngủ ở đó tối nay."

Không nói thêm lời nào, tôi dẫn August đến căn phòng cũ của mình, im lặng đóng cánh cửa lại sau lưng. Anh thở dài bực tức khi ngồi xuống giường, nhún vai cởi áo khoác. Tôi chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì anh ấy muốn nói. Chắc chắn anh sẽ không mắng tôi, nhưng điều đó chỉ khiến nó đáng sợ hơn. Tôi đứng đó đợi anh nói, và anh nhìn tôi bối rối.

"Sao lại đứng đó."

"Em chờ anh bắt đầu mắng em," tôi trả lời thành thật. "Nhân tiện, em xin lỗi về mẹ em. Mẹ đôi khi có hơi dữ dội một chút."

"Ổn mà Jungkook. Anh- anh quên rằng bà ấy có quen biết mẹ anh, nhưng như anh đã nói, nó không thành vấn đề. Chỉ là anh thấy mệt thôi. Em đã có một ngày dài và sau đó Mira gọi cho anh rồi anh đã phạm không biết bao nhiêu luật giao thông trong sự vội vàng chạy xuống đây."

"Em xin lỗi."

"Em nói không liên quan đến em nên là đừng xin lỗi nữa. Anh chỉ muốn ngủ và trở về nhà," anh càu nhàu.

"Đúng. Vâng, anh ngủ trên giường đi, em-"

"Không."

"Không?"

"Không. Anh không để em ngủ dưới sàn trong nhà em đâu, giường đủ cho hai người."

"Nhưng... nhưng anh... những gì em đã làm ở Jeju..."

"Jungkook"

"Em hiểu rồi! Em có mọi quyền lực, và em-"

"Anh không giận về điều đó nữa," anh lẩm bẩm. "Anh đã nói với Jimin vào sáng nay."

"Thật sao?"

"Đừng hiểu lầm. Anh không tha thứ cho em. Những gì em thật sự ngu ngốc không thể hiểu nỗi và điều tồi tệ hơn là anh biết em vẫn sẽ tái phạm.

"Em sẽ không..."

"Thế hử? Anh tin rằng cuối cùng em đã học được bài học của mình?"

"Em xin lỗi, thật đấy. Em đã không suy nghĩ và-"

"Em định bảo sẽ nghĩ kĩ hơn vào lần sau đúng không? Không, em sẽ không. Em đã hành động một cách ngẫu hứng và nếu em có cơ hội, em sẽ làm điều tương tự. Cho nên chẳng cần xin lỗi đâu. Tất cả điều này là lỗi của riêng anh khi đưa em đến đó và cho em một cái tai nghe. Nó sẽ không xảy ra lần nữa."

"Nhưng-"

"Không nhưng gì cả, Jungkook. Em không cần phải ở đó ngay từ đầu và me biết điều đó. Em có biết là bao nhiêu thứ anh đã nhận được từ Henna vì đã đưa em đi? Cô ấy sẽ không mắng em vì mặc dù ưm đã làm điều ngu ngốc, anh mới là người có trách nhiệm. Anh sẽ không phạm sai lầm nữa."

"Anh sẽ không chia tay, nhưng cũng sẽ không làm việc với em nữa ư?"

"Em thấy không công bằng? Hẹn hò không có nghĩ chúng ta phải làm chung mọi việc. Thực sự, không có lý do gì để anh gắn bó với các công việc hạng C và rõ ràng em không thể xử lý bất cứ điều gì cao hơn cả. Vì vậy, ừm. Anh sẽ không chia và không còn bực mình nữa, nhưng anh không tha thứ cho em và anh đã xong. Em có thể tự đi làm việc, em biết đấy. Không cần anh đâu."

"August, em..."

"Đừng nói nữa Kook à. Anh sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình."

Bằng cách nào đó, chúng tôi thoải mái ép cả hai chúng tôi nằm lên giường. Bất chấp những gì anh ói, nó thực sự không phù hợp dành cho hai người nằm. Tôi cảm thấy mâu thuẫn, giằng xé giữa nhẹ nhõm và lo lắng, hài lòng và cay đắng. Anh ấy đã đúng và tôi nên vui vì anh đã không đẩy tôi đi, nhưng vẫn cảm thấy thật tệ khi nói thẳng rằng tôi không được tha thứ. Tuy nhiên, tôi hiểu.

Chúng tôi ngủ thiếp đi như thế, quấn lấy nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giống như chúng tôi không tranh cãi vài phút trước đây. Tôi thức dậy trước, ngửi thấy mùi thức ăn. Tôi nhìn anh một lúc, hơi thở anh đều đều, những cử động nhỏ xíu. Mắt anh mở to và anh chớp mắt nhìn tôi lơ mơ một lúc trước khi mắt anh nheo lại.

"Cái quái gì vậy, Jungkook?"

"Hả?"

"Tại sao lại là tắc kè?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top