Book Two: Chương 21
Bây giờ mình mới biết tác giả đang đăng phần 3 và bộ này có tận 5 phần :> các bạn muốn mình dịch hết luôn song song với tác giả, hay đợi hoặc dừng tại phần hai? Các bạn cho mình ý kiến nhé. Một chương nữa là hết phần 2 rồi.
"Em nên đi ngủ rồi," Yoongi cười khúc khích qua điện thoại.
"Chưa muộn mà. Em muốn nói chuyện với anh."
"Hai giờ sáng rồi."
"Ơ sao anh biết?" Tôi liếc nhìn đồng hồ. 02:16 sáng.
"Vì ở đây là sáu giờ và anh có thể đoán được. Đi ngủ thôi."
"Em đang nằm trên giường rồi."
"Em biết đó không phải là ý của anh mà," anh rên rỉ. Tôi có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi của anh.
"Rồi rồi. Em sẽ đi ngủ. Ngày mai em gọi anh được không?"
"Ừm... không hẳn là ngày mai. Bữa sau nữa."
"Vâng... Gọi cho em lúc rảnh nhé," tôi thở dài.
"Anh xin lỗi, Kook."
"En biết."
Anh không gọi cho tôi vào ngày hôm sau. Tôi cảm thấy buồn mặc dù biết anh sẽ không gọi. Anh bận và không phải lúc nào cũng có thể nói chuyện được. Nó không đáng để tôi nhõng nhẽo. Tuy nhiên, tôi vẫn vui khi điện thoại của đổ chuông vào khoảng trưa thứ Năm. Tôi xì hơi ngay lập tức khi không phải tên của anh ta xuất hiện, mà là văn phòng.
"Alo?"
"Alo. Có đang bận không? Hồ sơ của cậu cho biết cậu hiện không làm việc. "
"Ừm... tôi đoán vậy? Ý tôi là- tôi... rảnh."
"Có một con *manticore gần đây đã trốn thoát khỏi một nhạc viện phía bắc thành phố. Một vấn đề hơi khẩn cấp nếu cậu có thể đến, và- "
*Manticore là sinh vật huyền thoại Ba Tư tương tự như nhân sư Ai Cập sinh sôi nảy nở trong nghệ thuật trung cổ Tây Âu. Nó có đầu của một con người, cơ thể của một con sư tử và một cái đuôi có nọc độc tương tự như lông nhím, trong khi các mô tả khác có nó với đuôi của một con bọ cạp.
Hình minh họa
"Được chứ. Tạm biệt," tôi lầm bầm trước khi anh ấy có thể kết thúc. Tôi biết là thật vô lễ khi cúp máy như vậy. Tôi không cảm thấy hối hận cho đến khi cúp xong.
Tôi đến văn phòng để chính thức nhận công việc và được chỉ dẫn đi đúng hướng trước khi lái xe ra khỏi thành phố. Nhạc viện khá xa vì vài lí do nhưng các con manticore di chuyển khá nhanh. Vào lúc tôi đến đó, thời gian trôi qua khiến tôi phải tự hỏi làm thế quái nào mà mình có thể tìm được thứ chết tiệt đó.
Nhạc viện có hai con nhưng may mắn chỉ có một con đã thoát ra ngoài. Đôi cánh của chúng đã bị cắt bớt vì vậy sẽ không thể bay đi đâu cả. Lý do duy nhất khiến nó trốn thoát là do một nhân viên mới đã vào khu vực kín một mình và sơ ý không khóa cổng. Tôi thấy anh ta bị la mắng. Tôi được một nhân viên dẫn đến lối ra mà họ nghĩ rằng manticore trốn thoát từ đây.
Nhạc viện được bao quanh bởi khu rừng như một cách để ngăn chặn những người tò mò nhìn vào, điều này khiến công việc của tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi không thể lao qua những cái cây với hy vọng sẽ bắt gặp sinh vật đó đang ngủ. Tôi đã phải cố gắng tìm kiếm dấu vết, lén theo dõi và đem nó về nhưng không được giết nó.
Họ đã tốt bụng cung cấp cho tôi một loại thuốc an thần, nhưng tôi vẫn phải đến đủ gần để tiêm nó mà không bị thương hay bị châm chích bởi cái đuôi đó. Tôi cố hỏi tại sao họ không có người được huấn luyện cho tình huống này, chẳng hạn như kiểm soát động vật, nhưng tôi nhận được câu trả lời bằng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhân viên hiện đang bị mắng. Anh ấy rõ ràng đã không được đào tạo đủ tốt.
Với một tiếng thở dài miễn cưỡng, tôi rời khỏi nhạc viện và xem xét. Tôi không phải là một chuyên gia theo dõi động vật. Tôi cố nhớ tất cả những gì tôi biết về manticores. Rõ ràng tôi biết chúng là động vật ăn thịt. Tôi biết chúng thích tắm nắng, thích ánh sáng và cái nóng. Nhiều khả năng nó sẽ cố gắng tìm một khu vực thoáng đãng có thức ăn. Tôi chỉ hy vọng tôi có thể tìm thấy nó trước khi nó tìm thấy một thị trấn.
Phải mất một thời gian và gần như bị lạc vài lần, tôi cảm thấy mình có thể đang đi đúng hướng. Ngay cả khi bị cắt đôi cánh ngăn nó bay, một con manticore vẫn có thể nhảy khá xa. Tôi tìm thấy dấu vết sâu của đôi bàn chân lớn, có móng vuốt của nó trong bụi đất, cuối cùng tôi cũng có dấu vết để theo dõi.
Đó là sự may mắn thuần túy mà tôi đã nhìn thấy nó trước khi nó nhìn thấy tôi. Nó đang nghỉ ngơi trong một bãi đất trống, gặm nhấm những mảnh vụn còn sót lại của một con nai bất hạnh. Tôi đứng yên nhất có thể trong khi cố gắng đưa ra một kế hoạch. Tất cả những gì tôi có là một ống tiêm thuốc an thần tác dụng nhanh và kỹ năng nhìn lén. Mặt khác, manticore có móng vuốt sắc nhọn, hàm răng sắc nhọn, ngòi nọc độc và lớp da dày. Chắc chắn là một trận đấu không... công bằng.
Từ từ và lặng lẽ, tôi cúi xuống cho đến khi lòng bàn tay đặt trên mặt đất. Tôi cho những dây leo len lỏi khắp mặt đất đến khi chúng chạm tới ngay dưới sinh vật. Đầu nó giật lên khi tôi bắt đầu kéo lên trên. Tôi chỉ đủ nhanh để quấn một trong những dây leo quanh chân trước khi con manticore nhảy lên. Nó mất cảnh giác và tôi kéo những cây dây leo khác xung quanh chân và đuôi của nó, giữ chặt nó để tôi có thể tiếp cận.
Ngoại trừ việc không hiệu quả như tôi mong đợi. Tôi chỉ còn cách vài bước nữa là có thể tiêm an thần nó khi cơn quằn quại của nó tóm gọn được dây leo. Ơn cứu rỗi duy nhất của tôi là đuôi của nó vẫn được buộc chặt. Nó lao về phía trước và tôi ngã về phía sau, tránh được những móng vuốt dang ra của nó trong gang tấc. Tôi hết cách trước khi nó có thể thử lại. Nó thông minh bắt đầu cào vào cây nho vẫn còn quấn quanh đuôi của nó.
Tôi cố gắng chui xuống dưới nó khi nó lao vào tôi, trượt trong bụi đất. Tôi vừa đứng vừa nói, mọi câu thần chú tôi biết đều chạy qua tâm trí và không một câu thần chú nào trong số chúng có vẻ hữu dụng. Manticore học rất nhanh, không nhảy mà lao về phía tôi. Tôi thở dài một tiếng, mở nắp ống tiêm và quyết định thử một điều gì đó ngu ngốc.
Đôi cánh của nó đập lên khi nó bay. Tôi né sang một bên và hầu như không tránh được ngòi đâm của nó. Tôi nắm lấy đuôi ngay dưới ngạnh để tránh nó, tôi nhảy lên lưng con manticore. Tôi phải vật lộn để cầm cự với sự đập cánh của nó, đặc biệt là trong khi giữ cho đuôi của nó tránh xa. Tôi cắm ống tiêm vào cổ nó.
Tôi hạ cánh cách đó vài mét. Không thành vấn đề. Manticore không còn tập trung vào tôi nữa. Thay vào đó trông như nó vẫn đang cố gắng lấy thứ gì đó ra khỏi lưng, quằn quại và cắn vào một thứ mà nó không thể với tới. Tôi đã hiểu ra đó là gì khi tôi nhìn trên tay và thấy ống tiêm mà tôi đã cố giữ. Cây kim đã bị bung ra và có lẽ vẫn còn được cắm ngay trên cổ của sinh vật.
Ý tưởng tiếp theo của tôi thậm chí còn sốc hơn, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau chắc chắn sẽ đi kèm với nó. Mặc dù manticore có phần quằn quại nhưng tôi không buồn cố gắng quay lại với nó. Tôi không đến gần lắm trước khi nó phản ứng, vết chích khó chịu ở cổ nó không quan trọng bằng con người phiền phức đã gây ra nó.
Nó lướt qua tôi và tôi đứng yên. Toàn bộ trọng lượng của nó đổ lên vai tôi và móng vuốt của nó cào một cách đau đớn. Nó húc vào mặt tôi nhưng tay tôi đã chặn nó lại. Tôi hét lên vì đau khi những chiếc răng sắc nhọn kẹp chặt vào cánh tay tôi. Tuy nhiên đó là những gì tôi muốn. Nắm đấm của tôi đã nằm gọn trong miệng nó với ống tiêm bị hỏng. Tôi ấn pít-tông xuống và thuốc an thần phun xuống cổ họng con manticore.
Nó giật mình, thả tay tôi ra khỏi hàm khi nó sặc thuốc an thần. Tôi nghĩ chắc vị cũng được. Tôi lùi lại, nâng niu cánh tay đang chảy máu của mình. Nó quằn quại, ho sặc sụa như con mèo mắc tóc. Chuyển động của nó dần trở nên ít điên cuồng hơn, cái lắc đầu dữ dội của nó trở nên chệnh choạng và đuôi của nó quẫy quẫy không còn chút sức lực nào. Rất may, thuốc an thần có tác dụng qua đường uống cũng như khi tiêm. Tôi không hoàn toàn chắc chắn.
Tôi nín thở khi manticore gục xuống bất tỉnh. Bản thân tôi cũng cảm thấy lo lắng, mất nhiều máu hơn tôi tưởng. Tôi tiếp tục đè lên những vết thương trên cánh tay, vì chúng còn nặng hơn cả vết thương trên vai. Tôi không biết thuốc an thần có tác dụng trong bao lâu, nhưng tôi biết mình sẽ không đủ sức để lôi một con quái vật to gấp đôi mình trở lại nhạc viện trước khi thuốc hết tác dụng. Tôi quay lại một mình, thấy rằng may mắn là tôi đã không đi quá xa sau tất cả những lần lang thang.
Cái nhìn bối rối của thủ môn nhanh chóng chuyển thành lo lắng khi họ nhìn thấy tình trạng cánh tay của tôi. Tôi được hướng dẫn vào một trong những tòa nhà trong khi hai nhân viên đi tới chỗ manticore trước khi nó thức dậy. Một nhân viên điên cuồng làm sạch, quấn cánh tay và vai tôi tốt nhất có thể với những nguồn cung cấp y tế hạn chế mà họ có. Tôi nói với anh ấy rằng đừng lo lắng, rằng tôi sẽ chăm sóc nó tại công ty, rằng tôi chỉ cần đến đó mà không bị chảy máu. Họ miễn cưỡng để tôi rời đi.
Tôi để quên điện thoại trong xe và nó đổ chuông. Dừng lại ngay khi tôi với tay tới để nắm lấy nó. Trong hai giây trước khi nó bắt đầu đổ chuông trở lại, tôi thấy có năm cuộc gọi nhỡ từ Yoongi. Tôi trả lời và đặt mở loa, đặt nó vào giá đỡ để tôi có thể khởi động xe.
"Cái quái gì vậy Jungkook? Sao trả lời lâu thế?" anh hét lên ngay khi tôi chào anh.
"Em không biết anh sẽ gọi..."
"Ý em là gì khi nói không biết?"
"Em để quên điện thoại trên xe. Em không nghe thấy cho đến khi trở lại xe," tôi giải thích. "Có gì quan trọng mà anh gọi em tận 6 cuộc vậy?"
"Nghĩ xem?" sự thất vọng lộ rõ trong giọng nói của anh.
"Nếu em biết em sẽ không hỏi," tôi thở dài, thành thật không biết gì.
"Cánh tay em làm sao đấy? Giờ em đang làm gì?"
"Sao anh-" Tôi bắt đầu trước khi tôi tìm ra chính xác làm thế nào anh biết. "Liên kết linh hồn."
"Đúng, liên kết chết tiệt. Chuyện gì đã xảy ra? Em làm anh sợ chết khiếp."
"Em đang làm việc. Nó không tệ như vậy- chỉ là cánh tay bị thôi. Em đang lái xe trở lại công ty. Sẽ ổn thôi."
"Công việc gì thế?"
"An thần một manticore. Em sẽ không bị thương chút nào nếu cái ống tiêm ngu ngốc không bị hất".
"Tại sao phải làm cái đó? Họ không có người làm việc này sao?"
"Của họ- à... có lẽ đã bị sa thải. Nhưng mà em ổn. Anh sẽ không gọi cho em mỗi khi nghĩ rằng em bị thương, phải không?"
"Tại sao không?"
"Em không làm điều đó với anh."
"Anh khác. Công việc của anh thường... rời rạc hơn. Hơn nữa, ít nhất anh nói với em là anh đang làm việc. Còn em thì không."
"Tại em không có thời gian và ngoài ra, anh đang làm một trong những công việc 'rời rạc' đó ngay bây giờ."
"Em có thể gửi một tin nhắn."
"Anh không thể hoảng sợ chỉ vì cánh tay bị đau trong hai giây," tôi lẩm bẩm. "Nó sẽ xảy ra thường xuyên hơn, anh biết đấy. Vì em hạng B rồi... một số công việc sẽ nguy hiểm hơn. Anh nên biết điều đó."
"Anh biết điều đó nhưng không có nghĩa là anh đồng ý với nó. Chỉ vì em được xếp hạng B không có nghĩa là em phải làm những công việc hạng B. Em có thể chỉ cần làm những việc mà không kết thúc bằng việc em bị thương."
"Anh đâu có như thế?" Tôi chế giễu.
"Đó- Điều đó không giống nhau,"
"Không phải sao? Lúc nào anh cũng bị thương. Em cũng biết lo lắng."
"Sự khác biệt là không có nhiều lính hạng S, thậm chí là pháp sư. Đôi khi anh là người duy nhất có thể- "
"Em cũng là một pháp sư," tôi ngắt lời. "Ngoài anh ra, em là pháp sư duy nhất có thể làm một số công việc như thế này. Họ gọi em để làm công việc manticore này."
"Anh..."
Im lặng trong một vài giây. Tôi liếc nhìn điện thoại. Rõ ràng là tôi không thể nhìn thấy anh, nhưng tôi biết anh có biểu hiện như thế nào. Lông mày nhíu lại, môi dưới chỉ hơi thò ra, mũi hếch lên. Anh luôn làm vẻ mặt đó khi không hài lòng với điều gì, đặc biệt là điều mà anh không thể thay đổi.
"Em đoán bây giờ là thời điểm thích hợp," tôi thở dài. "Em sẽ đợi cho đến khi bạn trở lại."
"Hả?"
"Em sẽ nhận một công việc. Nó sẽ không bắt đầu trong một thời gian ngắn nhưng... em sẽ hoạt động bí mật. "
"Cái gì?"
"Chúng ta đang nói về những điều chỉ chúng ta có thể làm... đây là điều chỉ em có thể làm. Phải là một pháp sư và không thể là anh. Mira đã mất và Hobi không phải là một người lính, vì vậy chỉ còn lại em. Henna sẽ không thừa nhận điều đó nhưng đó là lý do họ thăng hạng cho em."
"Để làm gì?"
"Cái hiện vật đã giết Mira. Họ không biết nó là gì. Họ muốn em tìm ra và vô hiệu hóa nó."
"Không! Nói với họ là không!"
"Họ-"
"Chính món đồ đó đã suýt giết chết em! Hay là em đã quên?"
"Tất nhiên là em không quên. Đó là lý do tại sao em sẽ làm điều đó."
"Cho nên lần này em chắc chắn sẽ bị giết đúng không?"
"Họ không thể dùng nó để giết bất cứ ai khác! Chúng ta không biết tại sao họ lấy nó hoặc thậm chí nó là gì. Họ không lấy nó chỉ để giết hai pháp sư ở bảo tàng," tôi lập luận.
"Em nói với anh chỉ làm một việc thôi," anh năn nỉ tôi. "Em chỉ nói một công việc, rằng em không bị ám ảnh."
"Em không. Em không nói rằng tôi sẽ không bao giờ nhận một công việc khác liên quan đến việc đấy. Họ yêu cầu em làm công việc này."
"Khi nào? Họ hỏi khi nào?"
"Khi họ thăng hạng cho em.."
"Cho tới bây giờ em mới nghĩ đến việc nói với anh?"
"Mira vừa qua đời. Em biết anh sẽ không thích ý tưởng này và em không muốn đưa ra nó ngay sau đó."
"Em có định nói với anh chút nào không?"
"Em vừa làm, phải không?" Tôi bực bội, khó chịu. Chắc chắn, tôi biết anh sẽ không thích ý tưởng này, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ tranh luận nhiều về điều đó.
"Bao lâu?" anh ta nghiến răng sau một phút im lặng.
"Huh?"
"Trong bao lâu?"
"Em không biết. Nó phụ thuộc vào việc mất bao lâu để xử lý hiện vật. Có thể một tuần... có thể một tháng, có thể hơn."
"Không," anh nói một cách bướng bỉnh. "Anh không ổn với điều đó."
"Tất nhiên là anh không nhưng em sẽ làm việc đó."
"Anh không có tiếng nói nào cả?"
"Em đã quyết định nhận công việc. Anh không yêu cầu sự chấp thuận của em trước khi anh nhận việc."
"Công việc của anh không mất nhiều tháng," anh cáu kỉnh. "Công việc của anh không bao quanh anh với hàng nghìn người sẽ giết anh ngay khi họ biết anh làm việc cho ai. Anh vẫn có thể nói chuyện với em khi anh nhận công việc của mình."
"Họ sẽ không tìm ra em làm việc cho ai."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhận ra em?"
"Ai sẽ? Người duy nhất có thể là Namseok và chúng ta sẽ lo việc đó?"
"Làm sao? Em sẽ giết hắn nếu hắn nhìn thấy em? Nếu có những người khác xung quanh thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn nhìn thấy em trước khi em nhận ra hắn? Họ thậm chí có nghĩ về điều này không?"
"Có, họ đã. Hắn đã đi trước khi em hành động."
"?"
"Em không biết. Em nghĩ rằng họ cố gắng bắt giữ hắn nhưng nếu không... "
"Từ khi nào họ giết người chỉ vì nhìn thấy một khuôn mặt?" anh gầm gừ. "Anh nghĩ chúng ta là những người tốt?"
"Hắn là thành viên Baem Gunin."
"Chúng ta vẫn không ... Chúng ta không làm điều đó."
"Hắn đã giết Mira. Anh thấy cay đắng khi hắn bị giết sao?"
"Hắn... Cái gì? Hắn giết?"
"Vâng... anh không biết?"
"Ngay cả- Ngay cả khi hắn là người duy nhất có thể nhận ra em và hắn được chăm sóc trước khi em làm nội gián, em cũng không nên làm điều đó. Em chưa sẵn sàng cho một thứ như thế," anh thì thầm.
"Nếu đó là tùy thuộc vào anh, em sẽ không bao giờ."
"Mẹ kiếp! Họ có thể tìm một người khác."
"Ai? Anh sao? Anh sẽ được công nhận ngay lập tức. Họ cần một pháp sư."
"Tại sao? Em không cần một pháp sư để tìm một cổ vật chết tiệt."
"Để đảm bảo đó là điều đúng đắn. Nó trông giống như một máy chiếu cũ. Nếu họ có đồ giả thì sao? Một con mồi?"
"Họ có thể kiếm một pháp sư từ một nơi khác."
"Từ đâu? Pháp sư ở Hàn Quốc rất ít. Anh có thể tạo ra bao nhiêu lựa chọn thay thế tùy thích nhưng không có lựa chọn nào trong số đó hiệu quả."
"Nó không. Không nhất thiết phải là em."
"Em đã quyết định-"
"Quyết định một cái gì đó khác!"
"Yoongi, đó không phải là cách nó hoạt động. Nó không phụ thuộc vào anh," tôi rên rỉ.
"Anh không quan tâm!"
"Em đã đưa ra quyết định của mình và anh sẽ không thay đổi quyết định của em."
"Anh không chấp nhận."
"Anh sẽ phải làm vậy. Anh không thể làm gì với nó vì vậy hãy để yên."
"Không."
"Tại sao anh lại cứng đầu như vậy?" Tôi nắm chặt.
"Bởi vì- Vì anh không nghĩ em nên làm điều đó. Nó quá mạo hiểm và... Tại sao em không nghe anh?"
"Không có niềm tin vào em sao?"
"Không phải-"
"Anh không nghĩ rằng em có thể xử lý một cái gì đó như thế này?"
"Anh không nói vậy... Nó chỉ là-"
"Nó chỉ là gì?"
"Anh- Jungkook, làm ơn."
"Sao?"
"Anh- Hayilumo."
"Chà." Tôi chế giễu. "Anh biết gì không, em không quan tâm."
Tôi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top