Book Two: Chương 2

"Anh nên dạy em cách tạo ra phép thuật," tôi thở hổn hển.

Chúng tôi đang nằm trong phòng tập luyện sau khi đấu với nhau một trận. Tôi đã cố gắng không cảm thấy cay đắng về việc người bạn trai nhỏ bé, yếu đuối của mình chiến đấu tốt hơn tôi gấp trăm lần. August ngồi dậy, nhìn xuống tôi và nhíu mày.

"Sao lại muốn học cách tạo ra phép thuật?"

"Sao không chứ?" Tôi phản bác, cũng ngồi lên giống anh. "Rất tuyệt và cũng có ích. Có nó rồi cũng đâu cần dùng vũ khí. Còn có thể tạo ra các loại khóa và đồ đạc khác nữa. Giống như một hộp công cụ vô hạn và cả kho vũ khí nằm trong lòng bàn tay vậy. Ai sẽ không muốn điều đó chứ?"

"Ừm, đó là những gì nó được dự định ban đầu. Tạo ra các công cụ, ý anh là, thay vì vũ khí."

"Đúng chứ? Có ích lắm mà."

"Nhưng anh nghĩ nó hơi quá sức với em á," anh cười nhếch mép.

"Em có thể thử."

"Em còn chả ném được quả cầu lửa nữa."

"Em-em có thể làm một quả cầu" tôi ho khan "..lửa"

"Em chỉ mới tìm ra cách gợi lên nước hoặc đất thôi. Có thể tạo ra đá nhưng lại muốn làm thép sao? Không thể xảy ra."

"Vâng, vậy hãy dạy em cách ném một quả cầu lửa đi."

"Sao em cứ muốn anh dạy ba cái shit chứ? 'Dạy em Araras' 'Dạy em bùa chú' 'Dạy em cách dùng'," anh lầm bầm. "Anh không biết em còn nhớ hay đã quên, nhưng anh là một giáo viên tồi."

"Sẽ không tệ nếu anh thật lòng muốn thử."

"Vậy đứng dậy và cố gắng ném một quả cầu lửa thử đi? Để anh thấy em sai ở chỗ nào." Anh thở dài, đứng dậy.

Tôi đứng lên và làm như anh nói. Tôi tạo ra một ngọn lửa nhỏ và vung cánh tay về phía trước, chỉ có một ngọn gió thổi đi. Tôi nhìn qua August, người đang lắc đầu với tôi.

"Anh bảo lửa chứ không phải là một quả bóng chày, tay em như thế nào thì nó sẽ hành động như thế đấy. Phép thuật hay không, nó vẫn chỉ là lửa thôi. Em dồn quá nhiều lực vào cú ném."

"Vậy... cần bớt lực lại?"

"Sử dụng năng lượng của mình để đẩy nó về phía trước chứ không phải cơ bắp. Chuyển động chỉ tạo ra động lực để giúp đẩy nó về phía trước thôi. Hãy để phép thuật của em làm phần còn lại. Làm thử đi."

Một lần nữa, tôi gợi lên ngọn lửa, hít một hơi thật sâu trước khi cố gắng ném nó về phía trước. Lần này, thay vì đi ra ngoài lòng bàn tay của tôi, nó đã xoay sở để có thể cách xa tay tôi một centimet trước khi bị hất ra. August cau mày, nheo mắt và bước lại gần hơn một chút.

"Làm lại?"

"Sẽ không khác gì mấy đâu."

"Làm lại đi. Anh muốn xem."

Tôi tròn mắt, nhưng cũng quay lại và tạo ra một ngọn lửa khác. Tôi tập trung, hầu như không vung tay và cố gắng đẩy nó chỉ bằng năng lượng của mình. Vẫn như trước, nó hầu như không rời tay tôi trước khi tan biến. Tôi lại nhìn August, anh đang nhịn cười.

"Gì thế?"

"Ah, phải rồi. Em là pháp sư về nước," anh cười khúc khích.

"Ok được, em đổi ý."

"Đồ ngốc, anh biết em sai chỗ nào rồi."

"Em không được chọn liên kết của mình mà. Anh phù hợp với lửa nhưng anh sử dụng phép thuật nước rất tốt đó thôi."

"Ý của anh không phải như vậy. Là cách em xử lý năng lượng. Tới đây nhìn gần vào năng lượng của anh này."

"Hửm? Làm sao?"

"Em có biết làm thế nào để tập trung phát hiện một câu thần chú không?"

Tôi đã lắc đầu và mặt anh dài ra. "Mira đã dạy em cái quái gì vậy?"

"Này!"

"Ok được rồi anh sẽ làm," anh càu nhàu.

Anh nhanh chóng triệu hồi một cục đất, giả sử nó là một ngọn lửa trước khi bao quanh nó với một lượng nước nhỏ. Nó lơ lửng trong không trung ngay trước mặt anh và tôi có cảm giác như anh đang thể hiện. Dù vậy, tôi vẫn im lặng.

"Đây là những gì em đang làm. Em bao quanh ngọn lửa với năng lượng của mình để cố gắng nắm lấy và di chuyển nó. Đây là cách em dùng để sử dụng liên kết nước. Đó cũng là cách em gợi lên đất. Nhưng đối với lửa thì không. Lửa cần phải thở."

Anh khép tay lại và khiến nước vỡ ra. Tách và tạo ra chúng một lần nữa, lần này nước dệt trên gò đất, tạo thành một mạng lưới. "Nếu em gói gém chặt một ngọn lửa, nó sẽ bị nghẹt và tan biến. Em có thể sử dụng năng lượng của mình để hạn chế nó, nhưng phải để lại những khoảng trống cho nó thở. Nếu em giỏi việc này thì sử dụng năng lượng đất cũng dễ dàng hơn."

"Không phải chỉ cần cử động là sẽ được sao? Ý em là, như gió hay gì đó."

"Các mạng lưới năng lượng vẫn sẽ chặn nó. Thử đi. Không phải do anh đã làm điều này hàng thế kỷ qua đâu."

Tôi cố gắng một lần nữa, truyền năng lượng của mình xung quanh ngọn lửa trong lòng bàn tay, nhưng ngọn lửa vẫn bị dập tắt. Tôi bóp nghẹt một tiếng rên rỉ, lườm vào bàn tay mình khi tôi thử lại lần nữa và lần nữa. Sau thất bại lần thứ năm, tôi dành một chút thời gian để nhắm mắt và dập tắt sự cáu kỉnh của mình. Hít một hơi thật sâu, tôi thắp lên một ngọn lửa, tập trung vào việc dệt năng lượng của mình mà không để ngọn lửa tự dập tắt. Cuối cùng, nó thành công. Tôi liếc qua August, anh nhìn đến ngẩn cả người.

Tôi đã có một chút thành công hơn trong việc ném nó. Nó thực sự rời khỏi tay tôi, tiến về phía trước khoảng một mét trước khi tan biến, dù không đánh được vào bất cứ thứ gì cả. Tôi thở dài bực tức, trừng mắt khi nghe tiếng cười khúc khích của August.

"Không phải là em không cố gắng.." tôi lẩm bẩm.

"Thật lòng thì, Jungkook này" August thở dài, "Anh biết anh trêu em rất nhiều, nhưng em không làm gì xấu cả. Em không thể mong đợi nó hoàn hảo ngay lập tức. Mọi thứ đều cần sự luyện tập."

"Nói thì dễ đó. Anh biết cách để làm nó rồi mà."

"Vậy thì sao? Anh cũng đã sử dụng nó lâu hơn em rất nhiều. Nếu em vẫn không thể thực hiện được sau mười năm nữa, thì có thể bắt đầu chê bai về việc mình kém cỏi. Cho đến lúc đó, hãy tiếp tục thử. Anh sẽ không chọc em nữa nếu điều đó làm em phiền lòng."

"Không phải thế. Nó làm phiền em vì điều này được cho là cơ bản nhưng em vẫn đang vật lộn với nó."

"Được rồi, nhìn xem... Anh không giỏi tạo động lực nhưng... Em thực sự tốt trong việc điều khiển nước, em hợp không khí và đất. Em có thể gợi ra các yếu tố. Em biết vài phép thuật ngay cả khi chúng chủ yếu là những phép thuật cơ bản. Có lẽ em là người lính cấp C duy nhất ở đây có thể kéo dài hơn một phút chiến đấu với anh. Tin anh khi anh nói rằng em đang làm tốt, bởi vì anh không thường xuyên nói những điều như thế, được chứ?"

"Vâng, sao cũng được."

"Nếu anh dạy em một khác thì sao? Nó là một thao tác phức tạp, nhưng anh nghĩ em sẽ bắt kịp khá nhanh."

"Tại sao?"

"Một thứ tương tự như roi nước, nhưng thay vì tạo ra một dòng nước, em sẽ tạo ra một dây leo cành nho. Có thể phủ năng lượng của mình bằng thứ này, vì vậy em không phải tốn sức để tạo ra nó."

"Vâng.. vậy em phải làm gì?"

"Cách giải thích dễ hiểu nhất là em phải tạo ra một cây roi nước, nhưng dưới lòng đất. Rồi kéo nó lên khỏi mặt đất, ngưng tụ nước trong đất giống như cách em làm trong không khí. Anh không phải giải thích nhiều hơn thế, đúng chứ?"

Tôi không trả lời, lắc đầu trước khi làm như anh nói. Tập trung năng lượng trong lòng đất và thực hiện các chuyển động giống như bình thường, cố hết sức để làm theo hướng dẫn của anh. Tôi nâng tay mình lên như thể kéo một cái gì đó lên không trung. Dây leo nứt qua mặt đất làm tôi ngạc nhiên một chút. Tôi bật ra một tiếng cười khúc khích nho nhỏ và tự hào nhìn vào August, người đang lắc đầu.

"Sao anh biết là cái này dễ với em chứ?" August nói.

"Ủa anh không làm như này lúc ở Sydney hả? Anh trói người đó bằng dây leo."

"Đôi khi anh sáng tạo một chút," anh nhún vai.

Tôi khẽ nhếch môi cười khi kéo cành nho dọc theo mặt đất di chuyển nó từ từ về phía anh. Mắt anh dường như bắt được chuyển động, nhưng tôi nhanh tay quấn cành nho quanh một trong những cổ tay của anh. Anh giật mình khi tôi dùng dây leo kéo anh khiến anh mất thăng bằng. Mông anh đập xuống đất, tôi không bắt được cổ tay còn lại của anh, kéo cả hai cánh tay lên trên đầu anh trước khi đứng gần anh.

"Huh, em đoán cái này khá là có ích."

"Kook, buông anh ra," anh ra lệnh, rõ ràng không thích thú. Tôi lắc đầu, cười thật tươi với anh. Anh thì trừng mắt nhìn tôi, kéo cành nho trên cổ tay anh. 

"Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Nhìn em giống đang làm gì chứ? Em đang luyện tập."

"Gỡ dây leo ra, Jungkook."

"Em sẽ.. nhưng em không muốn," tôi nhếch mép cười. "Xem nào, kiểu này làm em nhớ đến những điều anh nói khi chúng ta ở Sydney. Nếu em nhớ không lầm thì anh đã đề cập vài điều về 'không bao giờ làm việc với em nữa' và em không nghĩ rằng mình ổn với điều đó."

"Vì lợi ích, Jungkook. Thả anh ra."

"Em sẽ cân nhắc nếu anh hứa tiếp tục làm việc cùng em."

"Không", anh càu nhàu, vẫn cố gắng để giải thoát cánh tay. "Đây là cách nhanh nhất để đảm bảo anh cũng sẽ không bao giờ dạy em bất cứ điều gì khác, nhóc."

"Không phải lỗi của em khi anh chọn dạy em điều gì đó mà chính anh cũng sử dụng như sự trói buộc. Có khi anh cũng muốn bị trói." Tôi trêu anh.

"Em chả cần phép thuật để trói anh lại đâu, đồ ngốc"

"Thật sao?"

"Anh-" Mặt anh đỏ lên khi nhận ra hàm ý trong đó. "Đ-đó không phải là ý của anh!"

"Anh chắc không? Có vẻ như đó chính xác là những gì anh muốn nói."

"Jeon Jungkook, nếu em không thả anh ra thì-"

"Tất cả những gì anh phải làm là đồng ý làm việc với em."

"Không, bởi vì em sẽ chọn nhiệm vụ tìm kiếm thứ phiền phức một lần nữa."

"Được, vậy thì để anh chọn. Công việc tiếp theo anh làm, hãy để em đi cùng anh."

"Công việc tiếp theo anh làm?" Anh ấy lặp lại, nheo mắt nhìn tôi.

"Vâng."

"Được. Công việc tiếp theo anh nhận anh sẽ đưa em đi cùng. Bây giờ thì thả anh ra, Kook"

Ngay sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Cả hai quay đầu lại thấy Henna bước vào, liếc nhìn chúng tôi thật nhanh trước khi hắng giọng và gọi tên của August khi cô ấy đến gần. Đôi mắt anh mở to và đỏ mặt, liếc nhìn tôi và quay lại với Henna. Anh tính nói lời giải thích, nhưng cô ấy chẳng để anh làm thế.

"Có công việc khẩn cấp dành cho cậu."

"À.. C-chuyện gì thế? Khi nào thì tôi.. ừm.. đi?" Anh lắp bắp.

"Tốt nhất là hai mươi phút trước. Hai wendigo đã được phát hiện ở Jeju. Shimè đang đợi cậu ở tầng sáu."

*wendigo: trong thần thoại Bắc Mỹ, wendigo là một sinh vật ăn thịt người có nguồn gốc từ các khu rừng phía bắc của Bờ biển Đại Tây Dương và Vùng Great Lakes của Hoa Kỳ và Canada. Có lẽ niềm vui thích duy nhất của nó, mục tiêu sống duy nhất của nó chỉ là ăn thịt người để thỏa mãn cơn đói bất tận.

hình minh họa:


"Oh. Được, được rồi. Tôi sẽ.. giải quyết vấn đề đó."

"Làm ơn. Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc vui của hai người, nhưng nói thật nên làm cái đó ở nhà được chứ? Tôi mừng cho hai người, nhưng không phải ở văn phòng," cô ấy quay người và rời đi mà không nói lời nào nữa.

"Không phải như thế!" Anh giải thích nhưng cô ấy đi mất rồi.

Khi tôi cười trước sự bối rối của anh, anh nhanh chóng tạo ra một ngọn lửa đốt xuyên qua cây nho như thể nó chẳng là gì cả. Vẫn còn tôi trên đùi anh, anh ngồi lên, tuột ra khỏi người tôi và đứng dậy. Anh phủi bụi bẩn ra khỏi quần, hoàn toàn không chịu nổi. Tôi cười khúc khích khi nhận ra rằng tôi không còn kìm được anh nữa. Anh chỉ giả vờ thôi. Anh ra ngoài khi tôi hồi phục sau cú sốc, nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo.

"Cái quái gì đấy anh?"

"Ngạc nhiên hả? Em nghiêm túc nghĩ rằng anh sẽ để mình bị lừa dễ dàng thế phải không?"

"Chẹp. Ít nhất anh đã đồng ý để em đi với anh. Có gì trên tầng sáu thế?"

"Huh?"

"Henna bảo Shimè đang đợi ở tầng sáu. Vậy có gì trên tầng sáu? Nếu quá khẩn cấp, chúng ta có nên vội đến sân bay ngay không?"

"Chúng ta?"

"Đúng. Em đang đến đó với anh, đúng chứ? Anh đã đồng ý mà."

"Không. Không được. Em có biết wendigo là gì không? Chỉ cần một trong số chúng được coi là quái vật cấp A thì cả hai chúng nó hợp lại thành cấp S. Cấp của em thì không ở gần đó."

"Nhưng anh đã nói-"

"Anh không quan tâm những gì anh nói. Em sẽ không đi cùng anh cho công việc này. Anh sẽ đi cùng em vào công việc tiếp theo anh chọn, chắc chắn, nhưng không phải cái này."

"Em sẽ tránh đường. Em chỉ muốn-"

"Jungkook.."

"Em biết wendigo là gì. Miễn là em không vội vã thì sẽ ổn thôi, phải không? Em sẽ ở yên mà."

Anh kêu than, không trả lời khi cửa thang máy mở ở tầng sáu. Shimè đang ở ngay đó đợi chúng tôi, lo lắng cầm một chiếc cặp kẹp trong tay. Cô đưa cho August một số thiết bị nhỏ trước khi chỉ xuống hội trường, lặng lẽ thì thầm 'Phòng ba'. August ngập ngừng khi cô nhìn tôi nghi ngờ.

"Cậu ấy sẽ ở lại lều. Chỉ tò mò thôi. Mọi chuyện sẽ ổn. Tôi đã nói với mẹ cô rồi, tôi thề," August nói dối. "À còn một cái nữa, có thể đưa tôi thêm một cái tai nghe nữa không? Không phải là cho cậu ấy. Tôi nghĩ rằng tai của tôi quá nhỏ và thứ này luôn rơi ra và lạc mất."

"Tôi còn một cái phụ, nhưng-"

"Thôi nào. Cô biết tôi sẽ không ngu ngốc mang một người lính cấp C đi làm công việc cấp S. Cậu ấy chỉ quan sát thôi và sẽ đi ra ngoài chơi với Mira. Tôi lấy thêm một cái được không? Wendigo phiền phức lắm và nó sẽ tồi tệ hơn nếu tôi mất cái này," anh nói, tay cầm một cái tai nghe đưa ra.

"Tôi không chắc lắm. Tôi nên kiểm tra lại với-"

"Cô không tin tưởng tôi? Tại sao tôi lại cố tình gây nguy hiểm cho người tôi đang hẹn hò?"

"Tôi nghĩ anh nói thật.." cô ấy lầm bầm, nghe có vẻ không chắc chắn. Cô ngượng ngùng lấy ra một tai nghe khác, đưa nó cho anh, thở dài.

"Chính xác. Cảm ơn, Shimè. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

Cô ấy trông hơi khó chịu nhưng vẫn để chúng tôi ra ngoài. Bước vào phòng ba, chúng tôi thấy một chiếc sigil được vẽ trên mặt đất. August không nói gì khi anh nắm lấy tay tôi và cúi xuống để kích hoạt nó. Chúng tôi đến giữa một trại nhỏ bên rìa một khu rừng ở Jeju. Nín thở, tôi tò mò nhìn quanh khu vực.

"Cái-"

"Họ đã gửi Mira và Crooks lên trực thăng ngay khi nhận được tin có wendigo. Khi họ đến đây, Mira đã thiết lập sigil và xây dựng một rào chắn xung quanh khu rừng trong khi Crooks đảm bảo rằng nó đã được sơ tán. Ông ấy nhờ cảnh sát phong tỏa để đảm bảo không ai quay lại khu rừng và sau đó họ sử dụng sigil để gửi đồ dùng cần thiết, đảm bảo Hobi và anh có thể đến đây nhanh nhất có thể," anh giải thích. "Gắn cái này vào tai đi."

"Nó là gì vậy?"

"Thiết bị liên lạc dẫn truyền xương tai trong. Em chưa bao giờ phải sử dụng nó trước đây, phải không? Anh không cảm thấy muốn giải thích cách nó hoạt động, nhưng về cơ bản, mọi người sẽ có thể nghe thấy em, và em sẽ có thể nghe thấy những người khác nói. Mira và Crooks sẽ mang nó. Rolo cũng vậy. Cậu không ở đây, đã quay lại văn phòng nhưng dùng flycam để trinh sát khu vực."

"Sao anh biết được mấy việc đó thế? Henna không nói gì cả-"

"Các công việc được xếp cấp độ khó có quy trình chặt chẽ hơn. Một thứ gì đó càng nguy hiểm thì chúng ta càng phải phối hợp nhiều. Bên cạnh đó, đây không phải là lần đầu tiên anh đối phó với wendigo," anh nhún vai. "Đó là lý do tại sao anh muốn em hứa sẽ ở bên ngoài hàng rào với Mira."

"Vâng.."

"Jungkook, anh nghiêm túc đấy. Anh đưa cho em một cái tai nghe, nhưng-"

"Em hứa. Em sẽ ở lại với Mira."

"Tốt rồi," anh thở phào, đi đến nơi chị ấy đang đứng.

Tôi theo sau anh, dán thiết bị nhỏ vào tai. Ngay lập tức có thể nghe thấy một giọng nói xa lạ, nghiêm trọng, phát ra những mệnh lệnh cho những người tôi không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy. August đến gần Mira, trượt thiết bị vào tai trước khi bảo chị ấy đừng để tôi rời khỏi chỗ chị. Tôi tròn mắt nhìn anh, khoanh tay khi nhắc anh rằng tôi đã hứa rồi.

"Cái quái gì thế? Jungkook, em đang làm gì ở đó vậy?" Tôi nghe Namjoon hỏi. Nghe như phát ra từ bên trong đầu tôi chứ không chỉ là một bên tai.

"Cậu ấy năn nỉ," August chế giễu. "Flycam của cậu bắt gặp thứ gì chưa?"

"Chưa. Đó là một khu rừng lớn lắm. Em cho một chiếc theo anh và V đang sử dụng hai chiếc còn lại để thử tìm hai con wendigo."

"V đang giúp cậu?"

"Không chính thức"

"Xin chào!" Tiếng của Taehyung vang lên.

"Hobi sẽ sớm lên đường, cậu ấy sẽ vào vị trí nhanh thôi. Chúng ta nên bắt đầu," Mira thốt lên.

"Cậu ấy chưa ở đây sao? Tôi đã đoán tôi sẽ là người cuối cùng đến."

"Tôi nghĩ cậu ấy có việc gì đó. Không có cảm giác chờ đợi."

"Cố gắng đừng đốt rừng, nhóc," tôi nghe thấy một giọng nói trầm khàn. Có lẽ thuộc về Crooks.

"Lần cuối cùng, đó không phải là lỗi của tôi thưa ông già," August càu nhàu.

Có một tiếng kêu ngắn khi anh đi qua hàng rào, vội vã băng qua những tán cây và khuất khỏi tầm mắt của tôi. Một khoảng lặng trôi qua trong một lúc, mọi người tập trung vào nhiệm vụ tương ứng của họ. Chút cảm hứng kinh ngạc, nhìn thấy sự phối hợp của họ trong việc đối phó với chuyện như thế này. Hầu hết các công việc tôi đã làm cho đến nay đều đơn giản, cho nên thấy thú vị khi nhìn một nỗ lực có quy mô lớn như thế này. Liếc nhìn xung quanh, tôi thấy một số khách du lịch ở rìa trại nhỏ của chúng tôi, nhìn chúng tôi tò mò khi một cảnh sát hướng dẫn họ, đưa ra một số lý do đại khái.

"Này anh Joon, đó có phải là thứ Winnie the pooh mà chúng ta đang tìm kiếm không?" Taehyung kêu to, nghe có vẻ hơi xa. Vẫn còn thấy là lạ khi nghe ai đó nói trong đầu tôi dù họ không ở gần đây.

"Đúng rồi. August, đi theo flycam, em sẽ dẫn anh đến đó. Anh vẫn còn một chút khoảng cách nữa."

Anh không trả lời, nhưng tôi cho rằng anh ta bắt đầu làm theo vì nếu nói gì đó thì cũng không khác gì. Tôi lo lắng nhìn bìa rừng. Nó vẫn làm phiền tôi rằng anh là người duy nhất ở đó, ngay cả khi những người khác đang hỗ trợ từ bên ngoài. Chỉ là thấy hơi sai sai rằng anh chỉ có một mình, rằng những sinh vật này đủ nguy hiểm để cách ly khu vực nhưng họ chỉ gửi một người lính duy nhất đến đây.

Tôi lấy tai nghe ra một lúc, lăn nó giữa các ngón tay khi tôi kiểm tra nó. Tôi nhét nó vào túi trước khi đến Mira và gỡ nó ra. Chị đưa cho tôi một cái nhìn nghi vấn khi tôi cũng bỏ túi cái tai nghe của chị. Tôi có lí do để bảo rằng không nhất thiết muốn mọi người nghe mình nói.

"Tại sao August là người duy nhất đi vào đó?"

"Lo lắng sao? Em dễ thương thật. Tin chị đi, August tự kiếm được thứ hạng của cậu ấy mà không nhờ ai. Ngoài ra wendigo rất khó nhai. Chúng có thể bắt chước giọng nói và những thứ dễ dàng chia rẻ một nhóm binh sĩ, ngay cả khi họ có kinh nghiệm. Nhìn thì không giống thế nhưng tốt hơn thì nên chỉ gửi một người."

"Em biết về vấn đề giọng nói, nhưng dường như vẫn.. thôi không có gì," tôi thở dài, "Em biết anh ấy có thể tự xử lý. Sẽ không làm em lo lắng."

"-gần tới rồi. Anh nhớ cẩn thật," tôi nghe thấy giọng nói khi đưa tai nghe trở lại một bên tai.

"Tôi không phải đồ ngốc, Respa."

"Wow tôi nghĩ lại có tên mới rồi nè." Crooks bảo.

"Hẳn cậu đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ hết những cái tên để gọi cậu, Joon," Mira cười khúc khích.

Tôi nghe thấy một tiếng rên và một cú đánh, chắc chắn đến từ Namjoon nếu tiếng cười khúc khích của Taehyung xảy ra. Rõ ràng sự cáu bẳng từ August với biệt danh của Namjoon đã được mọi người biết đến. Namjoon chuyển hướng cuộc trò chuyện, đưa ra một đề nghị cho August về vị trí của wendigo. August lầm bầm xác nhận và rồi lại im lặng. Tôi cảm thấy căng thẳng, nhưng tự nhắc nhở bản thân rằng anh hoàn toàn có khả năng tự làm việc này. Tôi có thể giúp gì cho người có thể dễ dàng đá vào mông tôi chứ? Tuy nhiên, ngay cả Mira cũng có vẻ hơi bồn chồn.

"Này! Cẩn thận! Đừng lấy flycam của em," Namjoon mếu máo.

"Cậu nên đem nó biến khỏi đường đi của tôi." August đáp. Tôi bắt đầu ước mình có thể xem những gì đang xảy ra để bắt kịp cuộc đối thoại.

"Ừm, cái thứ hai đang chạy theo cách anh muốn. Flycam không thể theo kịp.." Taehyung nói

"Đổi với anh. Hãy chắc chắn rằng anh ấy sẽ không nổ tung cái này," Namjoon thở dài.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cái ghế lăn và nhận ra không thể nghe thấy bất kỳ tiếng ồn xung quanh nào từ August, nhưng có thể nghe thấy nho nhỏ tiếng từ văn phòng qchỗ Taehyung và Namjoon. Có vẻ như Tae đã ở rất xa và ở chỗ mic của người kia. Tôi cúi xuống hỏi Mira tại sao, nhưng Namjoon là người trả lời.

"Bọn anh chỉ sử dụng micro thông thường, không phải tai nghe. Tai nghe sử dụng các rung động, vì vậy chỉ nhận giọng nói của em, bất kể em có nói khẽ như thế nào. Anh có thể giải thích nhiều hơn cho em sau này nếu em muốn."

"À vâng."

"Cẩn thận coi chừng!" Taehyung hét lên khiến tim tôi đập loạn nhịp.

"Biết rồi," August thì thầm. Chân tôi ngứa ngáy chạy về phía trước. "Ah, mẹ nó. Chết tiệ-"

Thiết bị của August cắt đứt giọng anh. Tôi chạy về phía trước, đi qua hàng rào và phớt lờ tiếng gọi hơi vang vọng của Mira. Crooks hỏi chuyện gì đã xảy ra và Mira giải thích, nghe có một chút hoảng loạn. Tôi không thể lo lắng về họ. Tôi vẫn không thể nghe được giọng August.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top