Book Two: Chương 19
Trời khá lạnh dù đang là giữa tháng Tám. Những đám mây xám xịt đang cản nắng chiếu rọi và tôi tự hỏi liệu trời có mưa không. Giống trong phim trời luôn mưa khi đưa tang, phải không? Không khí nặng nề, ẩm ướt và tôi ước trong chốc lát trời sẽ mưa.
Tôi đã không nhìn thấy, hay đúng hơn là nghe thấy Yoongi kể từ khi anh phát hiện ra rằng Mira không trở về. Anh đã gửi cho tôi một tin nhắn ngắn sai chính tả, nói với tôi rằng anh ổn, rằng anh rất vui vì tôi không sao. Anh nói với tôi rằng anh đang lo mọi thứ cho chị ấy, thu dọn đồ đạc của chị và cố gắng tìm một ngôi nhà mới cho hai con thằn lằn của chị. Tôi không trả lời. Tôi biết anh đang làm gì. Anh đang đánh lạc hướng bản thân, tạo cho mình một thứ gì đó khiến anh bận rộn để anh không thể chìm đắm trong mất mát.
Anh trông có vẻ mệt mỏi khi tôi nhìn thấy anh ra khỏi xe. Bộ vest và đầu tóc của anh gọn gàng một cách ám ảnh, chiếc cà vạt được thắt hoàn hảo như thể anh đã dành một thời gian dài để chỉnh sửa mọi thứ cho đến khi không còn một sai sót nào. Anh bước đi một cách uể oải, nhìn chằm chằm xuống đất khi đi vòng về phía đám đông.
"Yoongi," tôi khẽ gọi, thu hút sự chú ý của anh. "Em xin lỗi."
"Vì điều gì?" anh cựa quậy, giọng rõ ràng đang căng thẳng.
"Chị ấy sẽ không ở đó nếu không có em. Em xin lỗi. Em thật lòng xin lỗi. Đó là lỗi của em, chị ấy-"
"Em là đồ ngốc," anh cắt ngang. Đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn tôi.
"Em biết. Em- "
"Không. Em là một tên ngốc," anh nghiêm khắc lặp lại. "Đó không phải lỗi của em. Nếu em nghĩ rằng lỗi của em thì em là một tên ngốc chết dẫm."
Anh nhìn vào mắt tôi. Tôi gật đầu, bẽn lẽn quay đi. Dù sao thì cũng không thấy đúng khi tranh luận. Không phải ở đây, không phải bây giờ. Anh nắm tay tôi và chúng tôi cùng nhau bước đi, cùng mọi người đứng quanh phiến đá tưởng niệm.
Tôi đã nghe nói về đài tưởng niệm nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Đó là một tảng đá màu sẫm, một cột tròn có chiều ngang khoảng hai mét và đỉnh của nó cao gấp đôi. Phần trên được thiết kế góc cạnh khiến trông giống như một thỏi son môi màu xám đen. Các mặt nhẵn ngoại trừ tên và ngày tháng được chạm khắc tinh xảo thì từng chữ cái được dát vàng. Mỗi cái tên đều là thành viên Bangtan Bohoja hi sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Cây cột đã được đặt ở đây khi chi nhánh của chúng tôi được thành lập và mọi mất mát đều được ghi lại.
Tôi đã đọc rằng đài tưởng niệm được bảo vệ một cách kỳ diệu, để không ai có thể phá hủy nó hoặc thậm chí phát hiện ra nó. Tôi cũng đọc được nó có thể vươn cao hơn để ghi những cái tên cũ đã bị chôn vùi dưới lòng đất theo thời gian. Khi đó tôi đã nghĩ rằng nó thật hấp dẫn. Tôi muốn xem nó. Nhưng bây giờ thì không. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Cổ họng tôi căng ra khi chúng tôi đến gần hơn. Tên của chị đã có ở đó chưa?
Tôi biết gần hết những người đến đây mặc dù có rất nhiều gương mặt không quen thuộc. Henna đứng cạnh phiến đá tưởng niệm với Shimè, người đang ôm một chiếc bình đen trơn. Tôi biết chiếc bình đó đựng tro của Mira. Các thành viên Bangtan Bohoja luôn được hỏa táng để không cho bất cứ ai đào xác họ lên. Tôi đã biết điều này, nhưng nó không khiến tôi nghĩ nhiều cho đến khi tận mắt chứng kiến.
Ảnh Mira được đặt trước tượng đài. Chị đang cười, một nụ cười tươi và xinh đẹp làm nổi bật má lúm đồng tiền. Nó không phù hợp với bầu không khí u ám này. Thật khó để không hình dung ra khuôn mặt của chị vào lần cuối tôi nhìn thấy, ngay cả với bức ảnh ở đó. Tôi tránh nhìn vào nó.
Shimè nhận ra sự có mặt của chúng tôi và hơi cúi đầu về phía Yoongi. Em ấy có lẽ biết nhiều về Yoongi hơn tôi và cũng thân thiết với Mira. Henna cũng thấy chúng tôi. Tôi bất ngờ khi thấy khuôn mặt khó ở của cô ấy đang mang đôi mắt ngấn nước cùng cái cau mày u sầu.
Tôi sai rồi.
Angel đến chỗ chúng tôi, mái tóc trắng xõa dài qua vai chứ không búi lên như bình thường. Cô ấy cũng không đeo kính hay bất kỳ phụ kiện nào. Sola không ở cạnh cô ấy và tôi cảm thấy biết ơn trong nghẹn nào. Không nói một lời, cô ấy dịu dàng vén ít tóc của Yoongi ra sau tai anh. Sự đồng cảm của cô ấy hiện rõ trong nét mặt.
"Thật không công bằng, khi thấy nhiều người trẻ tuổi bị tổn thương," cô lẩm bẩm. Giọng cô ấy không giống chất giọng mà tôi đã quen. Không còn lạc quan, không còn thánh thót và không còn tốc độ nhanh nào. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ sống lâu hơn bất kỳ ai trong số các cậu."
"Ừ, tôi biết," anh đáp, giọng căng thẳng. "Mặt trái của sự thoái lui tuổi tác."
"Cánh cửa của tôi luôn mở nếu cậu cần. Tôi đã bảo Solaris về nhà một thời gian."
"Cảm ơn, Maeri."
Cô gật đầu và bước đi, đứng sang một bên khi lễ tang bắt đầu. Nó không giống như tôi mong đợi. Tôi chỉ từng tham dự một đám tang, của ông tôi. Không giống như lúc đó, không có hương và hoa. Không có cúi đầu hoặc chia buồn. Không có bữa ăn. Đó là một buổi lễ hoàn toàn khác so với những gì tôi đã từng làm.
Có một pháp sư mà tôi không biết, đến từ một chi nhánh khác hoặc có thể một người nào đó đến đây để bảo vệ và duy trì đài tưởng niệm. Ông ấy hói đầu, một vài sợi tóc trắng lất phất vẫn còn. Ông đang mặc một bộ hanbok truyền thống màu trắng và những hạt đá sẫm màu được treo quanh cổ.
Khi mọi người đến đủ, Henna ra hiệu bắt đầu. Ông cúi chào nhẹ và chúng tôi cũng chào lại. Đôi tay tỏa sáng đầy năng lượng cùng lúc ông ấ xoay người. Với một vài chuyển động, viên đá tưởng niệm dịch chuyển, ầm ầm xoáy sâu hơn vào lòng đất cho đến khi chóp cao không quá đầu của một cụ già. Bàn tay của ông lướt trên bề mặt không bị đứt đoạn và các chữ cái vàng xuất hiện bên dưới chúng, được khắc vào đá. Ngay từ chỗ tôi đứng vẫn có thể đọc rất rõ.
Sau khi xong, ông bước sang một bên và Henna tiến đến đứng cạnh khung ảnh của Mira. Cô ấy nói một vài từ ngắn gọn mà tôi phải cố gắng mới nghe được. Bàn tay của Yoongi đang run rẩy trong tay tôi. Mặt anh không cảm xúc nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thương tiếc của anh trong lòng bàn tay mình.
Chúng tôi ở lại khi những người khác xếp hàng nói lời tạm biệt. Một số người cúi đầu trước khung ảnh. Bây giờ tôi mới thấy vài người mang hoa, họ đặt trên đá theo tên của chị. Phần lớn những bông hoa là loa kèn trắng, tôi mơ hồ nhớ đó là loài hoa yêu thích của chị.
Khi phần lớn mọi người đã ra về tôi nhẹ nhàng kéo cánh tay Yoongi thúc giục anh đến gần hòn đá. Anh sẵn lòng đi theo và chúng tôi đứng trước tượng đài, nhìn rõ cái tên được bao quanh bởi những bông hoa loa kèn trắng.
Choi Haemi "Mira"
2018, ngày 14 tháng 8
Thời gian trôi qua thật lâu, chúng tôi nhìn chằm chằm vào cái tên như thể nó sẽ biến mất và bảo đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Sau một lúc, tôi nhìn quanh và nhận thấy hầu như không còn ai cả. Vị pháp sư già và Henna đang nói chuyện với nhau. Shimè vẫn giữ chặt chiếc bình, nhưng Jimin cũng ở đó. Jimin đang lau nước mắt cho em ấy.
Vài phút trôi qua và vài người nữa rời đi trước khi cặp đôi đến gần chúng tôi. Yoongi nhìn chằm chằm vào hòn đá suốt. Khi họ đến gần hơn, anh giật mình, tay anh ta giật ra khỏi tay tôi trong giây lát. Họ đứng đối mặt với chúng tôi và Shimè vươn tay, cầm chiếc bình đưa về phía anh.
"Tôi?" anh hỏi bằng hơi thở run rẩy.
Em ấy không đáp lại bằng lời mà chỉ gật đầu. Tôi nhìn Jimin, anh ấy sắp khóc rồi. Tôi cảm thấy cần phải xin lỗi một lần nữa nhưng phải cố kìm nén. Chiếc bình được giao cho Yoongi và anh từ từ cầm lấy nó như thể anh sợ nó sẽ làm bỏng anh. Shimè mở miệng, cần một lúc trước khi bất kỳ âm thanh nào phát ra.
"Anh-anh biết phải làm gì, đúng không?"
"Ừm," anh lầm bầm. "Rải tro. Tôi biết."
"Em rất tiếc, Yoongi-chi. Mọi người đều biết chị ấy rất- là người thân thiết với anh nhất."
"Ừm," anh lặp lại.
Shimè cúi chào anh và anh cũng vậy. Jimin và tôi làm theo trước khi rời đi. Chúng tôi bước ra khỏi đài tưởng niệm bên cạnh những người còn ở lại. Tôi nhìn vị pháp sư già đi tới, đặt tay lên tên chị. Chữ cái tan biến và những cái tên được viết ở bên cạnh xoay tròn để nhường chỗ cho cái tên mới. Tượng đài lại dịch chuyển theo hình xoắn ốc lên đến chiều cao ban đầu.
"Tối nay anh có về nhà không?" Tôi khẽ hỏi Yoongi. Đôi mắt anh dán chặt vào chiếc bình nhỏ trên tay.
"Ừ... anh chỉ... phải lo chuyện này trước."
"Anh có muốn em đi cùng không?"
"Không. Anh- "anh dừng lại, thở ra một hơi dài. "Ừm, cảm ơn em."
Chúng tôi lái xe trong im lặng, kết thúc ở một bờ sông Hàn không có người. Anh do dự một lúc, nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy xiết trong khi ôm chặt lấy chiếc bình. Anh quỳ xuống bùn, đặt chiếc bình xuống và mở nắp. Anh thở dài một tiếng nhưng không đổ tro ra ngoài.
"Đó không phải là lỗi của em," anh thì thầm.
"Anh đã nói với em rồi."
"Nhưng em không đồng ý." Anh nghiêng chiếc bình, để tro trôi xuống sông. "Mọi người đều cho rằng đó là lỗi của họ. Hoseok nói rằng đó là lỗi của mình vì không thể chữa lành cho cô ấy. Henna nói rằng đó là lỗi của cô ấy khi không sắp xếp mọi thứ tốt hơn. Em nghĩ đó là lỗi của em chỉ vì em đã ở đấy khi sự việc xảy ra. Mọi người đều cho rằng đó là lỗi của họ, nhưng chỉ có một người đã giết cô ấy và người đó không phải chúng ta."
"Anh nói đúng," tôi thừa nhận. "Nhưng anh cũng nhầm rồi. Em không tự trách mình chỉ vì em đã ở đó."
Anh đóng chặt chiếc bình giờ đã trống rỗng và đứng dậy, phủi một ít bùn trên đầu gối, nhìn tôi đầy hoài nghi. Tôi mở miệng giải thích nhưng anh lắc đầu và đi về phía xe. Tôi thở ra một hơi và đi theo anh.
"Cô ấy không ở đó vì em. Phải, cô ấy tình nguyện vì em muốn làm điều đó, nhưng với tất cả những gì em biết, dù sao thì cô ấy cũng muốn ở đó."
Yoongi không nhìn tôi khi lên xe. Anh không nhìn tôi khi tôi đi theo. Anh không nhìn tôi khi bắt đầu lái xe đi. Bất chấp những gì anh đang nói, tôi vẫn cảm thấy mình thật đáng trách. Nó nhiều hơn những gì anh nghĩ. Không chỉ là chị đã nhận công việc với tôi. Chị cũng tình nguyện làm ca ngày vì tôi. Vì tôi mà chúng tôi đã bảo vệ nhầm cổ vật, chúng tôi đã không chuẩn bị. Sự háo hức quá mức và khả năng điều tra kém cỏi của tôi đã cho phép họ thao túng tất cả. Đó là lý do tại sao Namseok cảm ơn tôi. Đó là lý do tại sao cái chết của Mira là lỗi của tôi.
"Henna muốn gặp em vào ngày mai..." Yoongi lẩm bẩm khi tôi không đáp lại.
"Tại sao?"
"Anh không biết. Cô ấy không nói với anh."
Mặc dù chúng tôi ngủ cùng giường sau một tuần, nhưng tôi có thể cảm nhận được khoảng cách giữa chúng tôi trong đêm đó. Anh không phải là người gây ra sự việc. Anh thực sự tin những gì anh nói, rằng tôi không đáng trách dù tôi không thể đồng ý.
Sáng hôm sau, tôi lang thang qua các sảnh văn phòng, đi vòng từ từ đến gần văn phòng của Henna và cố gắng để bản thân nghiệm lại những lời mắng mỏ của cô ấy. Cuối cùng tôi cũng cho phép thang máy lên đến tầng cao nhất, do dự khi cánh cửa mở ra. Shimè đi ra khỏi văn phòng của mẹ em ấy ngay khi tôi cân nhắc để cửa đóng lại. Thấy mình bị bắt gặp, tôi bước ra, gật đầu xác nhận khi đi ngang qua em ấy.
"Cậu có thể ngồi xuống. Tôi e rằng chúng ta có nhiều chuyện để nói," Henna nói khi tôi đến gần bàn của cô ấy.
"Vâng?"
"Bây giờ không phải là thời điểm tốt," cô ấy thở dài. Tôi nhận thấy thái độ xì hơi của cô ấy. Tóc rối bù một cách lạ thường. Đôi mắt mệt mỏi và đỏ viền vì mất ngủ. "Thời điểm tồi tệ, thực sự."
"Chuyện gì thế?"
"Tôi phải chúc mừng cậu," cô ấy lướt một tờ giấy trên bàn về phía tôi. "Đây là giấy chứng nhận. Cậu đã chính thức được thăng quân hạng B."
"Hả? Tại sao?"
"Phản đối?" cô tò mò hỏi.
"Tôi... tôi không xứng đáng được thăng chức. Tôi làm đồng đội hi sinh và cô muốn thăng chức cho tôi?"
"Cậu đã giết Mira sao?" cô ấy chế giễu. "Thật là một suy nghĩ tự phụ."
"Hả?"
"Cậu bắn cô ấy sao?"
"Không- Không."
"Cậu có bảo họ giết cô ấy không?"
"Không!"
"Vậy cậu làm gì khiến cô ấy ra đi?"
"Chị ấy ở đó vì tôi. Chị ấy đã chấp nhận công việc vì tôi muốn làm điều đó và- và tôi nghĩ rằng họ đã theo đuổi hiện vật vì tôi."
Henna cười khẩy, chồm về phía trước và khoanh hai tay lại trước mặt. "Vì vậy đó là lỗi của cậu?"
"Tôi... Vâng?" Tôi thì thầm, đột nhiên không chắc chắn.
"Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra không, cậu đã làm mọi thứ đúng chưa?" cô đặt câu hỏi.
"À..."
"Vào trường hợp tốt nhất, cậu giao cuộc điều tra cho người có thứ hạng thích hợp, họ cũng tìm thấy chính xác điều cậu đã làm. Sơ đồ được tạo ra đặc biệt để thao túng chúng ta và cậu không phải là người duy nhất bị mắc kẹt với nó. Khác biệt duy nhất là cậu sẽ không có mặt ở đó. Mira có thể vẫn làm công việc này và cô ấy vẫn sẽ bị giết. Bất cứ ai đã ở đó, ở vị trí của cậu cũng sẽ như vậy. Đó là với trường hợp khả quan nhất." cô ấy mắng. "Trường hợp xấu nhất thì sao? Người tiếp nhận cuộc điều tra này không tìm thấy chứng cứ. Chúng ta sẽ không biết trước rằng Baem Gunin sẽ tấn công. Mira sẽ không có ở đó, chỉ có số ít người lính buồn chán và tất cả họ đều bị giết trong cuộc phục kích của Baem Gunin. Baem Gunin vẫn có được hiện vật mà họ muốn và họ không bị thiệt hại gì cả."
Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang ôm lấy đầu gối của mình. Tôi không thể tự mình nhìn lên cô ấy. Đó là một sự pha trộn kỳ lạ giữa động viên và mắng mỏ. Những gì cô ấy nói đều có lý, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn nghe như là một lời nói dối. Đứng giữa cô ấy và Yoongi, tôi muốn lắng nghe. Tôi muốn tin họ.
"Cổ vật họ đánh cắp... nó không có trên cơ quan đăng ký," cô thở dài. "Chúng ta sẽ không bảo vệ nó, bất kể trường hợp nào. Chúng ta vẫn chưa biết nó là gì. Theo tôi thấy đây là trường hợp tốt nhất. Không có thường dân thiệt mạng. Baem Gunin mất hai người đàn ông và hai người khác bị bắt. Chúng ta đã có một thương vong, và thật khó để chấp nhận đối với tất cả mọi người, nhưng thực tế là một thương vong sẽ tốt hơn hai, tốt hơn năm. Đây là trường hợp tốt nhất và trực tiếp liên quan đến cậu. Còn muốn phản đối gì không?"
"Tôi... tôi đã lừa dối," tôi khàn giọng lầm bầm.
"Chuyện gì?"
"Thỏa thuận của chúng ta... Tôi đã lừa dối."
"Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao Jungkook?" cô ấy cáu kỉnh. "Tôi biết cậu đã sử dụng ma thuật. Cậu là một pháp sư. Đó không phải gian lận, đó là sự tháo vát... và thành thật mà nói đó là cách duy nhất để cậu có thể đáp ứng mong đợi của tôi. Cậu đã chứng minh rằng mình có thể đáp ứng kỳ vọng hạng B, sử dụng phép thuật nếu cần, vì vậy tôi xin chúc mừng. Cậu đã được thăng hạng."
Cuối cùng tôi cũng nhìn lên, cảm giác như một đứa trẻ bị cha mẹ mắng mỏ vì hành động xấu. Henna đang nhìn tôi một cách nghiêm khắc, rõ ràng đang cảm thấy mệt mỏi với một cuộc tranh cãi vô nghĩa này. Cô vẫn ngồi nguyên tư thế trầm ngâm. Tôi liếc xuống giấy chứng nhận.
"Tại sao?" Tôi lẩm bẩm. "Ý tôi là... cô cứ nói đó là tình huống tốt nhất hoặc bất cứ điều gì nhưng cô không có ở đó. Tôi đã không chuẩn bị cho bất kỳ điều gì. Tôi chỉ biết hoảng sợ và... tôi không... tôi không thể..."
"Tôi sẽ cho cậu biết một bí mật. Không ai được chuẩn bị trước. Mọi người đều hoảng sợ. Điều quan trọng là cậu đã hành động."
"Cô có cần tôi làm gì đó không?" Tôi hỏi, cảm thấy cần phải trốn thoát.
"Thật không may... tôi cần một ân huệ," hai tay buông xuống. "Cậu có thể dành thời gian để xem xét nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top