Book Two: Chương 11 ⚠️
Nếu có lỗi chính tả các bạn cmt giúp mình để mình sửa nhé ^^ chương này có smut~~
Tiếng chuông du dương từ điện thoại của August kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi nghe tiếng anh rên rỉ khi anh ép chặt hơn vào ngực tôi. Sau một lúc, anh bỏ cuộc, lăn qua và tắt báo thức. Anh ngồi dậy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đánh nhẹ vào vai tôi, anh càu nhàu rằng tới giờ phải dậy rồi.
Anh đứng dậy xù xù mái tóc, tôi từ từ ngồi lên, để tấm chăn duvet tuột ra khỏi người mình và dừng lại ở thắt lưng. Tôi nhìn anh trong bối rối khi anh vươn tay qua đầu với một tiếng kêu lớn. Anh nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi, tôi thì lại chớp mắt nhìn anh.
"Chúng ta phải nhanh lên. Máy bay rời đi sau ba tiếng đồng hồ nữa," anh lầm bầm.
"Hả?"
"Máy bay. Ba tiếng. Mặc quần áo. Finn sẽ đến đây sớm."
"Finn?"
"Ừm, anh ấy đang lái xe đến đây."
"Khoan đã, cái gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đi đâu?"
"Finn và Heath đang đến nhà chúng ta.. chúng ta sẽ đi đâu đó gần đây. Heath không có kiên nhẫn đâu, nhanh lên nhé."
"Em không- Ý em là chúng ta-"
"Em sẽ phải đi." Giọng anh nghe như chẳng hề muốn tranh luận chút nào.
Tôi đứng dậy đi qua phòng anh để mặc quần áo. Tôi thấy hai chiếc vali dựa vào tường nơi hành lang chỗ phòng khách. Tôi dừng bước, nhìn chằm chằm vào những cái túi. August đến từ phía sau tôi, một bàn tay dịu dàng ấn vào gốc cột sống của tôi. Tôi quay lại nhìn anh.
"Anh đã chuẩn bị đồ lúc tối hôm qua." Anh tránh ánh mắt tôi.
Tôi rời khỏi sự đụng chạm của anh. Che vết thâm tím bằng chiếc áo phông vải cotton, cảm nhận chất vải mềm mại bình thường như giấy nhám chống lại làn da ngứa ran của tôi. Về mặt thể chất, cơn đau không quá tệ. Nhưng nó vẫn rất đau. Đôi mắt August như lửa trong cổ họng tôi. Tôi cảm thấy ốm yếu như chính tôi đang giả vờ. Những suy nghĩ đó không tan biến chỉ sau một đêm.
Finn đã nói với anh chưa? Finn có nói gì với anh không nhỉ? Có phải August chỉ biết những gì anh cảm nhận được? Những vết bầm tím không thể che giấu và những lời nói dối không hề thuyết phục. Có lẽ anh không biết tất cả mọi chuyện, có lẽ không biết lí do tại sao. Sao anh có thể ngủ bên cạnh tôi nếu như anh biết chuyện đó chứ? Làm sao anh có dự định sẽ đi đâu đó với tôi chứ? Anh nghĩ tôi đang trốn cái gì nhỉ? Tôi không thể đưa ra câu trả lời.
Da tôi bỏng cháy ở những nơi anh chạm vào. Ngón tay anh lướt qua tóc tôi, tay anh quấn quanh cổ tay tôi, đầu anh tựa vào vai tôi khi ngồi trong xe. Heath gửi tôi một lời chào bằng tiếng Hàn không tốt lắm và tôi cũng chào anh bằng vốn tiếng Nhật kém cỏi. Nó đã trở thành điều thường xuyên đối với chúng tôi bất cứ khi nào gặp nhau. Đó là chuyện bình thường. Công việc hằng ngày rồi. Ngay lúc đó, tôi lại cảm thấy tội lỗi.
Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không thực sự nhìn thấy gì khi khung cảnh đi ngang qua chúng tôi. Cảm giác của tôi đã chặn đứng tất cả. Mạch đập tôi đập mạnh trong đầu, tim vỗ liên tục vào phổi. Cổ họng tôi nghẹt thở. Tôi không thể đẩy nó ra khỏi đầu. Tôi không nhất thiết phải giết hắn ta. Tôi có thể đã làm gì đó khác cơ mà. Bất cứ điều gì khác.
Con đường đến sân bay bỗng quen thuộc một cách kỳ lạ. Cũng có nhiều điều khác biệt so với lần đầu tiên đi. Những ngón tay đan xen tôi không còn miễn cưỡng. Không lạ lẫm và đáng sợ như lần đầu tiên nhưng tôi lại vừa lạc lõng vừa lo lắng, bối rối. Da tôi ngứa ran. Chân tôi giật giật. Những ngón tay thon dài chạy qua đùi tôi, xoa dịu thớ cơ bắp đang run rẩy. Sự im lặng này quá sức tôi rồi. Hãy nói chuyện với tôi. Tôi tự hỏi nếu câu trả lời của tôi hiện rõ ràng trong tâm trí của mình. Tôi không thể.
Một chuyến bay ngắn khoảng hai giờ cho đến khi chúng tôi hạ cánh ở Osaka, Nhật Bản. Tôi biết gia đình Finn sống ở Tokyo nhưng thực sự không biết tại sao chúng tôi lại đi cùng họ trong chuyến đi về nhà như thế này. Tuy nhiên, ngoài việc lấy túi của chúng tôi và ra khỏi sân bay thì lại không có họ đi cùng. Họ tự đi taxi và rời bỏ chúng tôi. August kéo tôi vào một chiếc taxi khác, nói chuyện với người lái xe bằng tiếng Nhật. Đi đến một khách sạn đẹp mắt nhưng August đã ngăn tôi lại trước khi tôi có thể ra ngoài. Sau vài lời với tài xế và bảo tôi chờ ở đây, anh ra khỏi xe, mang theo túi xách của chúng tôi đi vào khách sạn một mình. Vài phút sau anh quay lại với tay không, đưa cho tài xế taxi thứ gì đó trông khi một địa chỉ khác.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tôi hỏi khi chúng tôi lại di chuyển.
"Một nơi nào đó đặc biệt. Anh muốn để hành lý lại trước."
"Có phải Finn và Heath sẽ gặp mình ở đó không?"
"Không. Họ có kế hoạch riêng. Lần này chỉ có chúng ta thôi."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Osaka. Một cái gì đó về tên của thành phố này vang lên trong tâm trí tôi. Một sự quen thuộc kỳ lạ. Chúng tôi đi qua một phòng khám nhỏ và tôi đột nhiên nhớ ra. Osaka. August đã được tìm thấy ở Osaka sau khi..
Chiếc taxi chậm lại, August trao đổi thêm một vài từ trước khi cánh cửa được mở và tôi bị kéo ra. Tôi nhìn chiếc taxi chạy đi, bỏ lại chúng tôi trước cánh cổng, không cần đọc biển báo cũng biết là một nghĩa trang. August trượt ngón tay vào tay tôi, bắt đầu cố gắng dẫn tôi đi theo. Tôi dừng lại, bướng bỉnh đứng tại chỗ.
"Tại sao chúng ta ở đây?" Tôi đặt câu hỏi, giọng khàn đặc như mật mía làm tắc nghẽn đường thở của tôi.
"Anh muốn cho em xem cái này." Anh khẽ trả lời
Anh ấy biết. Anh ấy biết. Anh ấy biết. Anh ấy sẽ bỏ tôi ở đây. Anh ấy sẽ trừng phạt tôi. Tôi là đồ khốn. Anh ấy biết. Anh ấy biết. Anh ấy biết.
"Ở nghĩa trang sao?" Tôi nghẹn ngào.
"Anh biết, nhưng nó quan trọng, được chứ? Đi mà?"
Trái tim tôi đập mạnh. Anh có vẻ thành thật. Anh trông chẳng tức giận chút nào cũng không buồn phiền gì. Tôi để anh hướng dẫn tôi đi dọc theo con đường. Anh dắt tôi qua lối đi từ những viên đá đầu đến một cái cây lớn, tiến tới ngôi mộ gần gốc của nó. Anh quỳ xuống trước đó và tôi đứng sau anh chờ đợi. Tôi đọc văn bản ghi trên hòn đá của người dưới chân chúng tôi. Tôi không thể hiểu Kanji, nhưng chữ tiếng Anh bên dưới cũng đủ cho tôi hiểu.
Tanaka Denji
1998-2015
"Có phải cậu ấy là bạn của anh không?" Tôi thận trọng hỏi.
"Không."
Sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài trước khi anh nói tiếp. "Anh chỉ gặp cậu ấy đúng một lần."
"Vậy tại sao chúng ta đến đây?"
Anh nói bằng giọng khô khốc. "Anh đã giết cậu ấy."
"Sao?"
"Anh đã giết rất nhiều người. Em thật lòng thấy bất ngờ sao?"
"Anh đến thăm mộ tất cả bọn họ?"
"Không. Chỉ có cậu ấy."
Tôi dừng lại một lúc. Cố gắng kết nối những mảnh vỡ mà anh đưa cho tôi nhưng tôi vẫn không thể tìm ra tất cả. Tại sao anh chàng này, Tanaka Denji, lại đặc biệt như vậy? Tại sao August đưa tôi đến đây? Tại sao bây giờ? Trừ khi...
"Có phải cậu ấy là người đầu tiên?"
"Không" August lắc đầu.
"Em không hiểu." Tôi thừa nhận với một tiếng thở dài.
"Anh không được thuê để giết cậu ấy."
Phải mất một thời gian để tôi nghĩ. August biết chuyện gì đã xảy ra, điều đó rất rõ ràng rồi. Finn hẳn phải nói với anh. Tôi không hoàn toàn chắc chắn về điều mà anh đang cố chứng minh. Anh đã từng mắc lỗi tương tự trước đây. Có lẽ là thế. Vài phút trôi qua, một cơn gió lạnh làm tôi rùng mình. khẽ kéo áo khoác chặt hơn trên vai.
"Cậu ấy không phải là thành viên của Baem Gunin. Không phải là tội phạm. Không tham nhũng. Cậu ấy vô tội.. nhưng anh đã giết cậu ấy."
"Nó không.." Tôi nhíu này. Nó không đúng. Anh đang nói về cái gì vậy? "Anh sẽ không làm thế."
"Sao em biết chắc là thế? Khi chúng ta lần đầu tiên gặp em hỏi anh có giết người không. Anh bảo em có thấy phiền không thì em nói không. Cách đây ít lâu, trước đây, điều đó thật dễ dàng cho em tin rằng họ đều là người xấu, nhưng nếu họ không hề xấu thì sao?"
"August..."
"Cậu ấy vô tội. Không làm gì sai cả. Không đáng phải chết. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đang đi bộ về nhà sau giờ học và anh đã giết cậu ấy."
"Anh không cố tình. Anh không phải là người như thế."
"Sao em biết chắc?"
"Bởi vì em hiểu anh. Em hiểu. Có nhiều thứ hơn thế."
"Không có đâu. Anh giết cậu ấy. Đó là tất cả những gì quan trọng ở đây. Anh đã giết một người không xứng đáng với điều đó," anh thì thầm. Tôi không tin anh.
"Tại sao mang em đến đây?"
Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi đến mộ, anh quay đầu lại nhìn tôi. Sau một lúc anh đứng dậy, quay người về phía tôi và đặt tay lên ngực tôi, ngay nơi trái tim tôi đang đe dọa sẽ trốn thoát khỏi đây. Tôi chống lại cơn thôi thúc muốn lùi xa khỏi sự đụng chạm của anh. Anh giữ ánh mắt, đọc một cái gì đó trong mắt tôi thứ mà tôi muốn giấu kín.
"Sao em không nói với anh?"
"Em.. em không muốn anh lo lắng. Em ổn," tôi nuốt nước bọt rất nhiều. Anh cau mày trước câu trả lời của tôi.
"Em không muốn anh ghét em."
"Tại sao anh lại ghét em?"
"Anh luôn cố tránh giết người vô tội. Đó là cách em biết anh không cố tình giết chàng trai này."
"Anh đã nói rằng-"
"Anh đã cố gắng tránh điều đó nhưng em thì không! Em đã lo lắng liệu anh có giận em không. Anh có đúng không?"
Anh có vẻ giật mình, bàn tay buông xuống khi anh lùi lại vài bước cách xa tôi.
"Em nói là em ổn sao?" Anh thì thầm, quay đầu nhìn xuống ngôi mộ.
"Em ổn," tôi xác nhận, một lời nói dối đầy tự tin. "Em biết điều này cuối cùng cũng sẽ đến. Đó là một phần của việc trở thành một người lính. Nó không làm phiền em."
Anh đến gần hơn và tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh. Mắt anh quét qua mặt tôi, tìm kiếm bằng chứng rằng tôi không ổn như tôi đang tuyên bố. Tôi giữ vững lòng dũng cảm của mình, cho anh một nụ cười nhỏ. Tôi vẫn ổn. Tôi có thể làm điều này. Đó là một phần công việc của tôi. Anh đang cố cho tôi thấy rằng đây là-
Tôi thậm chí còn không nhìn thấy cánh tay anh giơ lên cho đến khi bàn tay anh chạm vào má tôi. Cái tát vang vọng trong nghĩa trang im lặng. Bàn tay tôi đưa ra theo bản năng để nắm chặt bên hàm đang đau, những ngón tay tôi ấn vào làn da đau nhói. Tôi lại nhìn anh và ồ. Tôi thấy cái nhíu mày sâu thẳm, những giọt nước mắt trào ra.
"Cái chết không phải là thứ gì đó nên được xem nhẹ," anh giận dữ, giọng nói run rẩy. "Ngay cả trong một thế giới phép thuật, cái chết là điều cuối cùng. Sao em dám làm như không có gì."
"Em-"
"Đừng bảo anh là em không sao! Em không hề ổn và em không nên như vậy. Anh không biết điều gì khiến em nghĩ rằng mình cần phải thể hiện một khuôn mặt dũng cảm hoặc hành động cứng rắn rồi nói rằng điều đó không làm phiền em, nhưng tất cả chỉ là nhảm nhí. Nó sẽ làm phiền em."
Tôi ngậm miệng, tay vẫn ôm mặt. Cơn giận của August dần dần vơi đi với một vài hơi thở nặng nề kèm một tiếng thở dài. Anh lắc đầu, quay người và cúi xuống nhìn chằm chằm vào bia mộ một lần nữa. Sau vài phút, tôi cũng làm như vậy, quỳ bên cạnh anh. Anh đã đúng. Tất nhiên rồi.
"Em xin lỗi. Em không nghĩ về nó như thế," tôi thì thầm. "Em không muốn làm anh lo lắng.."
"Anh nghĩ chúng ta đã hứa sẽ thành thật với nhau."
"Em xin lỗi."
"Em nói dối anh. Em đứng thẳng lên nói dối vào mặt anh như thể anh không thể cảm nhận em bị tổn thương. Như anh sẽ không thể nhìn thấy những vết bầm tím hay-"
"Em xin lỗi."
"Nó làm phiền em," anh lặp đi lặp lại, giọng anh vỡ ra. "Việc giết một người nào đó.. em không cần phải hành động khó chịu như thế. Em không cần phải giả vờ rằng mình không sao. Em không cần phải làm vậy. Em không nên ổn với điều này. Ngày mà em có thể lấy đi cuộc sống của ai đó mà không bị làm phiền là khi em không còn là con người. Là khi em trở thành một người như M- như Asp. Đó là khi anh sẽ lo lắng cho em, hiểu chứ? Anh- anh không- anh không bao giờ muốn nhìn thấy ngày đó diễn ra đâu Jungkook à."
Giọng anh run rẩy khi gọi tên tôi và anh hít vào một hơi. Tay tôi lướt qua vai anh, muốn chạm vào và an ủi anh. Tôi muốn vòng tay ôm lấy anh xin lỗi thêm một triệu lần nữa. Cảm giác ngứa ngáy khiến tôi muốn vuốt lên làn da của chính mình đã tan biến mà tôi không hề biết. Cơn buồn nôn đã lắng xuống. Một cái gì đó anh đã làm khiến tôi không cảm thấy khó chịu nữa. Tôi chỉ muốn làm cho anh cảm thấy ổn hơn.
"Em xin lỗi."
"Em nên nói với anh những gì đã xảy ra. Em đã hứa. Không sao đâu mà. Chúa biết anh- anh là một mớ hỗn độn. Trong số hai chúng ta thì em được coi là một người tốt. Em là người luôn phàn nàn về việc anh xua đuổi em rồi nói dối nhưng sau đó em đi và làm điều tương tự với anh khi có sự cố xảy ra. Đừng. Đừng làm vậy. Được chứ? Anh không thể.. anh không thể đối phó với việc đấy."
Tôi thở dài. "Vâng. Anh nói đúng. Em thật lòng xin lỗi. Em đã không thể nghĩ như thế. Nó khiến em bực mình và tất cả những gì em có thể nghĩ là anh sẽ ghét em vì em có thể chọn cách khác để giải quyết. Nó làm phiền em.. Em xin lỗi anh."
Anh quay lại và tôi bắt gặp ánh mắt của anh. Trái tim tôi đập thình thịch. Thứ gì đó như sự nhẹ nhõm trôi qua tôi. Tôi gần như có thể nghe thấy suy nghĩ của anh. Tôi có thể đọc chúng trong mắt anh. Anh tha thứ cho em. Anh gật đầu chậm rãi liếc nhìn xuống đất và hướng sự chú ý về Tanaka Denji. Tôi muốn hỏi nhưng tôi không chắc. Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi đã cố gắng nghĩ về những gì chúng tôi đã làm trong năm 2015. Tôi đang học trung học. Đó là năm cuối cùng của tôi và tôi đã đếm ngược từng ngày cho đến khi tốt nghiệp. Tôi đã học tập chăm chỉ để cùng Jimin và Taehyung vào một trường đại học ở Seoul. August đã làm gì trong thời điểm đấy? Là trước đó hay sau đó?
"Chuyện gì đã xảy ra?" Cuối cùng tôi cũng cất lời được. "Tanaka Denji?"
"Không có vấn đề gì."
"Có vấn đề."
August nhìn lên trời. Bầu trời nhiều mây, nhiều màu xám hơn màu xanh như thể sẽ bắt đầu mưa ngay thôi. Anh thở dài nhớ lại những ký ức tồi tệ. Tôi không ngắt lời, kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng.
"Anh nghĩ rằng, mình đã từng rất ngây thơ. Trước khi cha mẹ qua đời, anh là một đứa trẻ thực sự được che chở. Họ- họ sợ anh, có lẽ thế. Họ biết anh là một pháp sư nhưng họ thực sự không thể dạy anh bất cứ điều gì về ma thuật. Họ không biết. Khi họ chết anh chỉ còn lại một mình. Họ đã biến mất và thế giới của anh tan vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Không còn một ai. Anh- Minhyuk- Hắn ta là người đầu tiên tiếp cận anh sau đó. Anh đã trốn trong vài nhà kho và hắn tìm thấy anh ở đó. Ngay cả sau khi ném một quả cầu lửa vào hắn, hắn vẫn tốt với anh. Lúc đó anh nghĩ hắn thật tuyệt. Cố gắng thuyết phục anh gia nhập Bangtan Bohoja. Anh đã không đồng ý cho đến một thời gian sau."
Anh hít một hơi đầy run rẩy, áp hai lòng bàn tay vào đôi mắt. Tôi không thể biết anh thực sự khóc hay đang cố gắng kìm nén. Tôi đưa tay lướt nhẹ qua lưng anh cố gắng xoa dịu. Tôi không nói một lời nào. Tôi muốn anh trút ra hết.
"Tại sao hắn lại cố gắng tuyển anh vào Bangtan nếu hắn- anh đã quá ngây thơ. Khi hắn bắt đầu nói về Baem Gunin như thể họ là những người tốt, anh không nghĩ hắn đang nghiêm túc. Nhìn lại, thật quá rõ ràng là mọi thứ đều sai cả. Minhyuk là- và mối quan hệ của bọn anh-" anh nấc lên, lắc đầu lần nữa.
"Anh không biết. Anh chỉ không biết. Họ yêu cầu anh làm một công việc cùng hắn được xếp hạng S, thực hiện bí mật tại một trại Baem Gunin và khi bọn anh đến đó.. thật ra còn chưa đến trại. Henna gọi cho anh khi đang đi về phía đó và ngay khi anh nhấc máy-"
"Hắn đâm sau lưng anh." Tôi thì thầm.
"Hắn đã cố gắng rất lâu để thuyết phục anh gia nhập phe của hắn. Hắn đã thử rất nhiều thứ. Hai năm không có gì ngoài bóng tối và nỗi đau, anh thậm chí không biết làm thế nào anh có thể ngoan cố vượt qua tất cả. Hai năm, và cuối cùng hắn đã chán. Họ bỏ anh tại một công trường. Họ cũng nghĩ anh đã chết. Anh lúc đó ở ngưỡng cửa của tử thần rồi và có lẽ họ cho rằng anh không bao giờ có thể quay lại cắn vào mông họ."
"Anh tỉnh dậy và ai đó đang nghiêng mình, suy nghĩ duy nhất của anh, đây là cơ hội cuối cùng để đánh trả. Anh thậm chí còn không biết rằng đứa trẻ đó đang nói chuyện với anh, hỏi anh những câu hỏi gì đó. Cậu ấy đưa tay về phía anh và anh hốt hoảng đẩy cậu ấy ra vấp ngã về phía sau. Có thanh cốt thép nhô ra khỏi xi măng đằng sau cậu ấy. Nó đâm trúng cậu ấy. Cậu ấy đã gọi cảnh sát trước khi đánh thức anh và có xe cứu thương đến, nhưng đã quá muộn. Cậu ấy chết khi họ đến."
"Nó là một tai nạn."
"Cũng là những gì mọi người nói với anh."
"Yoongi," tôi thở hắt, cái tên tuột ra do nhầm lẫn. "Nó là một tai nạn. Anh không có ý định giết người."
"Không ổn hơn đâu em. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ cố gắng giúp anh và anh-"
"Có ai biết chuyện này vậy?"
"Mira và Hobi, Henna, R- Namjoon," anh trả lời. "Anh đã được đưa đến bệnh viện. Anh tiếp tục nói với cảnh sát rằng anh đã giết cậu ấy nhưng họ không nghe. Họ không bắt giữ anh. Họ nói điều tương tự như thế. Đó là một tai nạn. Anh bối rối và không biết phải làm gì. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là anh vừa giết đứa trẻ tội nghiệp này, anh thậm chí còn không bị trừng phạt, anh không có chút năng lượng nào nhưng anh đã cố. Đủ để họ báo tới Bangtan Bohoja. Henna đã gửi Mira và Hobi đi điều tra pháp sư gây ra vấn đề ở Osaka. Họ tìm thấy anh và Hobi nói với Namjoon. Không có thêm người nào biết. Anh chưa bao giờ nói với ai nữa, và họ cũng không."
"Cảm ơn vì đã nói với em, cảm ơn vì đã đưa em đến đây."
"Người mà em giết không giống Tanaka Denji. Hắn là một thằng khốn. Em không làm gì sai," anh khẽ nói. "Ai cũng sẽ dễ nói rằng còn cách khác để giải quyết nhưng trong khoảnh khắc đó em không nghĩ nhiều được đâu. Anh biết điều đó hơn bất cứ ai. Nó chỉ xảy ra và em sẽ phải hối tiếc về sau. Sẽ không sao nếu em cảm thấy khó chịu sau khi điều đó xảy ra, được chứ? Không ổn khi em chịu đựng một mình."
"..Vâng"
"Anh không nghĩ mình có thể tha thứ cho bản thân vì những gì anh đã làm với cậu ấy, bất kể ai nói đó là tai nạn bao nhiêu lần đi nữa.." anh hít một hơi thật sâu trước khi kết thúc câu nói. "Gia đình cậu ấy đã tha thứ cho anh, nhưng riêng em thì em có thể tha thứ cho mình."
Anh đứng dậy với một tiếng thở dài, gạt đi vài vết bẩn trên quần jean. Tôi theo sau và chúng tôi đứng đó trong im lặng, nhìn xuống ngôi mộ. Tôi vòng tay quanh eo anh và anh tựa đầu vào vai tôi. Vài phút trôi qua trước khi tiếng cỏ giòn tan thu hút sự chú ý của tôi. Một phụ nữ lớn tuổi, chắc là ở độ tuổi bốn mươi hoặc năm mươi, tiếp cận chúng tôi với một nụ cười nhỏ.
"Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy." August thậm chí không thèm để ý đến người mới tới. "Dù sao anh cũng sẽ đến đây vào hôm nay. Nó chỉ xảy ra sau khi em-"
Người phụ nữ lên tiếng và August kéo tôi ra quay lại cúi đầu chào cô ấy. Cô ấy thấp hơn cả hai chúng tôi, trông yếu đuối và ăn nói nhỏ nhẹ. Cô ấy đưa ra một bó hoa cho August, nói thêm vài từ mà tôi không hiểu. Câu trả lời của August rất long trọng, giọng anh trầm và khẽ. Cô ấy khăng khăng, bất chấp lời từ chối của anh. Những bông hoa được đặt trong bàn tay ngập ngừng của anh và anh cầm chúng, nhìn chằm chằm trước khi gật đầu một lúc sau. Anh lại quỳ xuống một cách im lặng và đặt những bông hoa trên bia mộ của Tanaka. Anh lẩm bẩm vài từ nghe như lời cầu nguyện. Người phụ nữ đưa hai tay ôm chặt trước mặt, một nụ cười đau khổ cong trên môi.
August cúi đầu thật sâu trước bia mộ, trán anh ấn vào cỏ trong vài giây trước khi đứng lên xoay người và đưa cho người phụ nữ một cái cúi đầu khác. Họ trao đổi thêm vài lời nữa, người phụ nữ nở nụ cười nhanh chóng trước khi chúng tôi chia tay để cô ấy ở một mình với con trai.
Khi đi qua cổng nghĩa trang một lần nữa, chiếc taxi từ trước đã đậu ở đó, chờ đợi. Tôi liếc nhìn August và anh giải thích rằng anh đã yêu cầu anh ta quay lại sau một tiếng nữa, cho tôi một cái nhún vai. Chúng tôi được đưa về khách sạn và tôi lặng lẽ theo anh lên phòng.
Mọi thứ vẫn đang chìm dần. August quyết định đi tắm và tôi ngồi trên giường cảm thấy tê dại, kiệt sức. Thật kỳ lạ, thấy tốt hơn ngày hôm qua mặc dù không mất nhiều thời gian như tôi nghĩ. Cảm giác đó vẫn còn trong bụng tôi nhưng nó không nghiêm trọng. Có nhiều thứ quan trọng hơn để nghĩ về. Những người quan trọng hơn.
Để ý tệp tài liệu nằm trên giá đỡ TV. Tôi đứng chầm chậm để lấy nó, ngón tay tôi nhẹ nhàng gập nó lại để xem nội dung. Một hồ sơ tội phạm hoàn chỉnh với hình ảnh khuôn mặt quen thuộc. Phía bên kia của tệp chứa vài báo cáo, lệnh bắt giữ khác. Tôi nhìn chủ yếu vào hồ sơ.
Yang Hyukjin
Ngày sinh: 08 tháng 7 năm 1976
Được biết đến là cộng sự của Baem Gunin.
Hắn có một tiền án hình sự bắt đầu từ lâu với các vụ cướp nhỏ và tội phạm ma túy liên tục leo thang đến các tội phạm nghiêm trọng hơn. Đốt nhà, cưỡng hiếp, giết người. August đã nói với tôi rồi. Hắn không giống Tanaka Denji. Hắn không hồn nhiên. Anh biết hết tất cả.
Tôi nghe tiếng cửa phòng tắm mở và anh bước ra, tay lau tóc bằng khăn. Tôi đặt tài liệu xuống, vẫn mở ra khi anh ngước nhìn tôi. Mắt anh nhìn xuống nó. Khóe môi anh nhếch lên. Tôi đã làm cho anh nhăn mặt rất nhiều lần trong vài ngày qua. Tôi không thích nó. Tôi không muốn anh nhăn mặt và tôi ghét mình chính là nguyên nhân.
"Anh nghĩ nó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn," anh lầm bầm.
"Chỉ xảy ra vào ngày hôm qua. Làm sao anh có thông tin nhanh vậy?"
"Anh có cách của anh." Anh nhún vai.
"Cách gì thế?"
"Ừ thì.. em biết đấy, những người lính có thứ hạng cao hơn được phép chọn một chuyên ngành. Mira chuyên kiểm soát sinh vật, Finn phục hồi nhân tạo còn anh thì chuyên về điều tra. Anh thực sự giỏi về nó."
"À..."
"Finn đã kể cho anh nghe và rồi em về nhà.. anh chỉ nghĩ là nó sẽ giúp ích được cho em."
Anh không nhìn tôi, mắt hướng vào bức tranh treo trên giường. Ngoài cái khăn lau trên đầu và cái khăn khác quấn quanh eo anh, anh vẫn chưa mặc quần áo. Tôi quan sát một giọt nước rơi từ cằm xuống ngực anh. Làn da mỏng, nhợt nhạt trải dài trên vết thương đang lành, vết bầm vàng gần như mờ dần. Tôi biết anh có một cách nào đó sẽ làm cho những vết sẹo biến mất. Anh đã sử dụng nó trước đây cho vết cắt của tôi. Tôi cũng biết rằng có một vết sẹo mà anh đã từ chối chữa lành.
"Đến đây," tôi khẽ nói, ngồi trên mép giường.
Anh nhìn tôi ngập ngừng một lúc trước khi di chuyển đến trước mặt tôi. Tôi ôm hông anh, kéo anh về phía trước cho đến khi đầu gối anh đập vào nệm giữa hai chân tôi. Một tay anh nắm lấy vai tôi để anh không vấp, tay kia giơ khăn lên. Tôi đưa tay lấy chiếc khăn trên đầu và đưa nó quấn trên vai anh.
Ngoài một vài cuộc tranh cãi trong quá khứ, chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói về mối quan hệ của anh với Minhyuk. Không phải là tôi không muốn biết, nhưng tôi biết đó không phải là điều anh muốn thảo luận. Tôi vẫn cảm thấy như mình không biết đủ về nó. Anh vẫn không thích tôi gọi anh là Yoongi. Anh vẫn đẩy đi mỗi khi ngón tay tôi lướt qua vết sẹo ngắn trên lưnganh. Không có thời gian thích hợp để nói về nó, nhưng cảm giác như bây giờ là lúc tốt nhất. Thực sự, tôi chỉ có một câu hỏi mà tôi cần anh trả lời.
"Anh có còn tự trách mình vì những gì hắn đã làm không?" Tôi khẽ hỏi, hai tay lướt lên hai bên hông anh.
Những ngón tay tôi cuộn tròn, lén lút qua xương bả vai vuốt ve vết thương cũ. Anh không đẩy tôi ra đi như mọi khi. Đôi mắt vẫn khóa chặt với tôi chứa đầy cảm xúc lẫn lộn. Đó là một trong những khoảnh khắc mà tôi ước tôi thực sự biết anh đang nghĩ gì. Đôi môi anh hé mở, bĩu môi xung quanh câu trả lời anh ngập ngừng không nói. Một lời nói dối anh quyết định sẽ không nói ra.
Thay vào đó anh trả lời. "Có."
Tôi lùi lại xa hơn, kéo anh theo cho đến khi anh dang hai chân bên đùi tôi. Dùng khăn quấn quanh cổ anh, tôi kéo anh xuống hôn. Anh thở hắt ra, những ngón tay trượt vào tóc tôi. Tay tôi lần nữa nắm chặt hông anh và kéo anh lại gần hơn. Anh rời đi một lúc, đôi mắt tìm kiếm khi anh mím môi dưới. Không nói một lời, anh kéo chiếc áo phông của tôi qua đầu tôi, ném nó về phía chiếc vali mở trên sàn nhà.
"Cúi xuống," anh ra lệnh, ấn đầu ngón tay vào xương đòn của tôi.
Tôi làm theo lời anh, lặng lẽ nhìn khi tay anh khám phá làn da của tôi. Có các vết bầm tím dọc theo lưng tôi khi đập vào tủ sách, nhưng phần da trên xương sườn và ngực của tôi cũng bị đổi màu. Đó là một sự pha trộn bệnh hoạn của màu vàng và màu tím sẫm. Những ngón tay lướt qua các dấu cẩn thận, để lại những vệt sáng. Tôi muốn nói điều gì đó, xin lỗi lần nữa. Giọng tôi nghẹn lại khi tôi thấy môi anh mấp máy một câu thần chú.
Ánh sáng vàng nhạt lờ mờ trong lòng bàn tay anh, bàn tay lướt trên xương sườn của tôi. Tôi lặng lẽ dõi theo vết bầm dần dần co lại và biến mất. Anh chuyển sang chữa lành ngực tôi. Cảm giác ấm áp, ngứa ran di chuyển. Tôi có thể cảm thấy cơn đau nhức dần mất đi. Thậm chí không cần phải lật tôi lại, tay anh di chuyển xuống thấp hơn và anh bắt đầu làm việc với những vết bầm tím trên lưng tôi. Tôi nhìn mặt anh, mắt anh mở to và tập trung vào những gì anh đang làm.
"Em nghĩ anh không thể sử dụng phép thuật cuộc sống chứ," tôi thì thầm.
"Anh vẫn đang học," anh ngân nga, đôi mắt lóe lên thoáng chốc. "Đây là một vấn đề phức tạp hơn nhiều so với trước đây."
"Sao bây giờ anh lại học nó?"
"Các pháp sư không thể tự mình sử dụng phép thuật chữa bệnh. Anh chưa bao giờ có bất kỳ lý do nào để tìm hiểu nó trước đây. Anh luôn luôn- thường xuyên làm việc một mình," anh lầm bầm, những ngón tay vươn thấp xuống để chữa lành cột sống của tôi.
"Gần đây anh đã có một lí do."
"Vì em?" Tôi hỏi. Anh gật đầu. "Kể từ khi?"
Anh rời đi, ánh mắt hướng về tôi trong một giây trước khi anh tiếp tục tập trung. "Từ tháng một. Em chạy vào rừng và tất cả những gì anh có thể nghĩ là nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh sẽ không thể làm gì được."
Tôi đưa tay lên vuốt tóc mái của anh sang một bên và vén tóc ra sau tai. Những ngón tay tôi nhẹ nhàng di chuyển xuống quai hàm anh, lướt qua cổ và xung quanh, cảm nhận những cú va chạm nhẹ từ cột sống. Ánh sáng của đôi tay anh bập bùng, sự tập trung của anh vỡ tan khi anh một lần nữa chạm mắt tôi. Tay kia của tôi quấn quanh cổ tay anh, giúp tôi kéo anh xuống.
"Cảm ơn anh," tôi thì thầm vào môi anh.
Tôi rời khỏi nụ hôn, cắn vào hàm và cổ anh. Tôi lăn người đè lên anh và đặt một nụ hôn lên xương đòn. Hơi thở anh nghẹn lại khi tôi kéo chiếc khăn quanh eo anh mở ra. Tôi dành thời gian hôn lên từng centimet làn da mịn màng. Hơi thở của anh đến nhanh hơn khi tôi xuống thấp hơn. Tôi liếc lên khi tôi áp môi mình vào hông anh, cười nhếch mép vì trông anh đã đỏ ửng như thế nào rồi.
Anh khẽ rên rỉ khi tôi tiếp tục xuống chân anh, đầu anh quay lại khi răng tôi khẽ chạm nhẹ trên da đùi trong của anh. Tay anh đưa lên che miệng. Anh có thói quen giấu mặt bất cứ khi nào anh bối rối. Hơn một lần, tôi phải kéo tay anh ra hoặc ghim chúng xuống để tôi có thể nhìn thấy mặt anh khi chúng tôi quan hệ trong quá khứ.
Tôi lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi tôi ngồi lên. Tôi nắm lấy cổ tay anh như một lời cảnh báo. Tôi lại hôn lên môi anh. Tay anh di chuyển trên ngực tôi, những ngón tay trượt xuống thân tôi để áp vào bụng tôi. Hai đùi tôi đẩy xuống dưới chân anh, tách chúng ra xa hơn. Những ngón tay tôi lướt giữa chúng và anh cuộn tròn chạm vào tôi.
Chúng tôi đã không làm điều này nhiều lần. Mỗi lần làm tôi luôn chắc chắn chạm vào từng chi tiết nhỏ. Tôi biết những gì August thích. Anh thích được bảo phải làm gì. Anh thích được ghim chặt xuống. Anh thích khi tôi để lại dấu trên người anh. Anh thích khi tôi nắm quyền kiểm soát. Nó không quan trọng là chậm hay nhanh, mềm hay thô. Tôi thích đi chậm và ghi nhớ phản ứng của anh, đôi má ửng hồng và đôi môi hé mở cùng những tiếng rên rỉ khẽ khàng.
"Cái đó.. đâu rồi.."
"Anh không mang theo.." anh nuốt khan, giọng nói khàn khàn. Không nghĩ chính xác điều này sẽ xảy ra.
"Chúng ta có nên dừng lại không?"
"Anh sẽ vào phòng tắm và tự mình làm điều đó nếu em dừng lại ngay bây giờ," anh giận dữ.
Tôi tặc lưỡi, cười khúc khích một chút và hôn lên cái bĩu môi của anh. Tôi tách ra, mắt nhìn anh. Tôi áp ngón tay vào môi dưới của anh, bảo anh ngoan ngoãn mở miệng cho tôi. Tôi cắn môi, tập trung vào việc nhìn thấy môi anh quanh ngón tay tôi, lưỡi anh di chuyển xung quanh chúng.
Tôi hất mũi vào hàm anh khiến anh nghiêng đầu để tôi có thể tạo dấu ấn trên cổ. Tôi trượt những ngón tay của mình xuống, xoa tròn và ấn lên lối vào của anh. Có một luồng không khí áp vào tai tôi khi tôi đẩy một ngón tay vào trong và anh thở ra đầy khó khăn. Một tay anh vướng vào tóc tôi, tay kia nắm chặt lấy vai tôi. Tôi thêm một ngón tay nữa, dành thời gian để khuếch trương. Anh mất kiên nhẫn trước khi tôi làm, lắc hông khuyến khích tôi cho anh nhiều hơn. Tôi phải tách ra để bỏ quần jean và boxer của tôi. Tôi nhổ vào lòng bàn tay, cung cấp độ ẩm vừa đủ để chạy trên chiều dài của tôi.
Tôi chầm chậm tiến vào, nhìn mặt anh. Mắt anh nhắm nghiền. Da anh hồng hào, hơi thở ngắn và nông. Răng anh cắn sâu vào môi dưới, kìm nén bất kỳ tiếng rên rỉ phản xạ nào, một thói quen khác của anh. Tôi vẫn giữ hông anh, nhấn vào vào và thở ra một tiếng rên nhỏ.
Lần đầu tiên chúng tôi làm điều này, tôi phải tự nhắc nhở mình rằng đó không phải là một giấc mơ. Thứ hai, thứ ba, không quá nhiều. Bây giờ một lần nữa, ý nghĩ đó lại vang lên trong tâm trí tôi. Mày có chắc đây không phải là một giấc mơ ướt? Mày đã từng mơ rất nhiều. Anh ấy thực sự sẽ làm điều này với mày ngay bây giờ sao?
Tôi bỏ qua nó.
Môi anh áp vào môi tôi háo hức, chân thực như mọi nụ hôn khác mà chúng tôi đã chia sẻ cho nhau. Anh uống vào tiếng rên của tôi khi tôi bắt đầu di chuyển theo sở thích của anh. Hôm nay là Cherry. Anh thích mùi hương trái cây, son dưỡng có hương vị. Anh luôn thích vị ngọt.
Tâm trí tôi lang thang đến những điều tôi biết rằng tôi không nên nghĩ về nó vào lúc này. Tôi hít vào mùi hương của anh, hương thơm tinh tế của cơ thể anh và nghĩ về việc August nằm bên dưới người khác. Tôi tự hỏi liệu Minhyuk có từng đánh giá cao anh không. Mùi hương của, mùi vị của, cách làn da nhợt nhạt trở nên đỏ ửng và đầy những vết nhỏ. Hơi thở gấp của anh. Lời cầu xin của anh. Cảm giác đầu móng tay cào vào vai tôi. Tôi say anh quá rồi.
"Yêu anh." Tôi thì thầm vào cổ anh.
Anh thở ra một tiếng rên rỉ cao vút, đùi anh siết chặt quanh hông tôi. Tôi có thể nói rằng anh sắp ra. Tay anh điên cuồng với lấy bất cứ thứ gì anh có thể giữ. Tôi tăng tốc, quấn ngón tay quanh cậu nhóc chưa được chạm tới của anh. Hơi thở anh làm nhột quai hàm tôi, những tiếng thút thít khẽ khàng bùng cháy bên tai tôi.
Tôi đâm mạnh vào anh khi tôi xuất, lỗ nhỏ của anh siết chặt tôi ngay cả khi anh đã xìu xuống. Tôi ở đó một lúc, bắt lấy hơi thở và sẵn sàng nhịp tim đập chậm lại trước khi trượt ra và nhìn vào cửa phòng tắm. Làm ướt khăn và lau sạch bụng anh, không muốn nghe anh chê bai về việc vừa mới tắm xong.
"Này Kook?" Anh lẩm bẩm khi chúng tôi nằm xuống cùng nhau, nửa mê nửa tỉnh.
"Vâng?"
"Anh-anh-anh có thể.. anh- cũng quan tâm đến em, được chứ?" Anh thở dài, không thể nói ra những lời anh muốn. Tôi cũng không muốn hỏi thẳng, tôi hiểu anh nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top