Book Three: Chương 4

Tôi nhìn căn nhà trong ngờ vực rồi nhìn xuống mảnh giấy trên tay. Henna đưa địa chỉ kèm hướng dẫn mơ hồ cho tôi. "Để điện thoại, ví, chìa khóa, v.v. của cậu ở nhà. Bất cứ thứ gì có thể sử dụng để nhận dạng cậu." Tôi đoán nơi này là nơi tôi sẽ tập luyện. Tôi lưỡng lự kiểm tra lại địa chỉ.

"Cậu chờ gì vậy?" làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn lên và thấy Galiena tóc đen trông có vẻ buồn chán đang dựa vào cánh cửa đang mở. "Không tính vào sao?"

"C-cô-"

"Nhanh lên đồ ngốc."

Tôi theo sau cô ấy, liếc nhìn xung quanh khi bước qua cửa. Ngôi nhà đơn sơ nhưng không quá cũ. Nó được trang trí gọn gàng và không có nhiều người. Tôi im lặng cho đến khi cánh cửa đóng lại và khóa sau lưng. Cảm giác không khí nặng nề mỗi lúc một nhiều.

"Cô là người sẽ đào tạo tôi?"

"Không ai tốt hơn tôi đâu. Cậu mang theo gì thế?" cô ấy hất đầu về phía chiếc cặp của tôi.

"Chỉ là một cuốn sách thần chú. Không có gì khác."

"Tốt. Từ bây giờ cậu không được về nhà nên tôi thấy mừng vì cậu mang nó theo. Tôi muốn thấy câu thần chú mà Hobi đang lo lắng."

"Sao cô biết?"

"Cậu đã nói tên tôi mà nhóc. Như thế ai mà không biết. Cậu ấy nhờ tôi cho cậu lời khuyên của 'tiền bối' trong khi huấn luyện cậu... thuyết phục cậu từ bỏ nó."

"Cô thử cũng được nhưng-"

"Mẹ nó, Hoseok sẽ thất vọng về tôi lắm.  Tôi già chứ không thông thái. Như tôi đã nói trước đây thì Yoongi nợ tôi. Nếu cậu tìm ra cách, tôi sẽ giúp."

"Uầy."

"Thôi để sau đi. Trước tiên chúng ta cần làm rõ về khóa đào tạo này," cô ấy thở dài. "Cậu đã được yêu cầu làm việc này và cậu đã chấp nhận nhưng tôi sẽ là người quyết định. Nếu cậu không làm tôi hài lòng bất cứ lúc nào trong khóa đào tạo này, cậu sẽ bị đuổi về nhà và công việc này được giao cho người khác. Tôi muốn giúp cậu nhưng tôi không đặt mọi người hoặc công ty vào rủi ro không cần thiết. Hiểu chứ?"

Tôi gật đầu. Cô ấy ra hiệu về phía chiếc ghế dài và tôi ngồi vào chỗ, cởi chiếc cặp và để nó trên bàn. Cô ấy ngồi đối diện với tôi. Tôi nuốt nước bọt, nhìn ánh lửa trong mắt cô ấy khi ngồi ở khoảng cách gần như thế này.

"Cảnh báo là nó sẽ không vui như cậu mong đợi. Tôi không phải bạn của cậu. Tôi là sếp, là giáo viên của cậu và tôi sẽ nghiêm khắc. Đương nhiên điều đó sẽ gây nhàm chán và khó chịu, cậu sẽ không thích tôi và tôi sẽ không quan tâm. Tôi sẽ cung cấp cho cậu thông tin và mong cậu ghi nhớ nó. Tôi sẽ xúc phạm cậu, làm đau cậu mà không nói lời xin lỗi. Nếu cậu không nghĩ mình sẽ ổn thỏa với những điều đó thì hãy tiết kiệm thời gian cho cả hai chúng ta và rời đi ngay bây giờ. Nếu bỏ trốn trong quá trình luyện tập thì sẽ bị phạt. Sẽ không có cơ hội thứ hai."

"Tôi hiểu rồi."

"Thứ hai, khi chúng ta hoạt động bí mật... Yoongi là kẻ thù của họ và là người khác nổi tiếng. Họ sẽ nói xấu và cười nhạo cái chết của cậu ta. Tôi cũng vậy. Cậu không được phản ứng và đó là phần quan trọng nhất. Khá là quá đáng nhưng nếu cậu không thể chấp nhận thì bây giờ hãy rời đi."

"Tôi biết. Tôi sẽ không sao đâu," tôi cáu kỉnh. "Bị bắt và bị giết không có trong danh sách việc cần làm của tôi."

"Tốt," cô ấy ậm ừ. "Nếu vậy thì khóa đào tạo của cậu sẽ bắt đầu ngay lập tức."

Cô đứng dậy duỗi tay qua đầu. Không nói một lời nào khi bước ra cửa trước. Tôi chờ đợi, không chắc liệu mình có đi theo không. Sau mười phút, hai mươi phút, tôi bối rối nhìn quanh nhà. Khi đã nửa tiếng trôi qua tôi mới đứng dậy.

Tôi lén nhìn ra ngoài cửa, cố xem liệu cô ấy có ở đó đợi tôi không nhưng không thấy đâu cả. Tôi đóng cửa lại ở yên trong nhà. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu. Buổi tập bắt đầu ngay bây giờ và tôi không phải ra khỏi nhà. Tôi đã dành hàng giờ để khám phá nơi này rồi làm quen với các phòng, tìm hiểu mọi thứ như nhà bếp ở đâu và tủ đựng đồ gì. Khi thấy chán thì tôi đọc lại câu thần chú hồi sinh, làm quen với các thành phần và học thuộc lòng.

Tôi cố gắng nghĩ xem có thể tìm thấy thứ tôi cần ở đâu. Cơ thể thì tôi đã có. Về cơ bản thì cũng có linh hồn mặc dù tôi không chắc làm thế nào để chứa nó trong một cái lọ gỗ. Tôi không biết lấy phấn làm từ sừng kasacero ở đâu hay là tự mình chế ra. Một sợi dây bện bằng lông phượng dường như cũng là thứ mà tôi phải tự làm. Tôi thậm chí còn không biết chai lửa địa ngục là cái gì chứ đừng nói đến việc tìm nó ở đâu. Vật duy nhất tôi biết cách lấy là những viên đá quý. Chúng ít nhiều thì cũng dễ tìm nếu không muốn nói tới việc giá cả hơi đắt.

Màn đêm buông xuống và Galiena vẫn chưa trở về. Tôi ngồi ở nơi mà tôi cho rằng sẽ là phòng của mình và thực hành yêu cầu. Tôi nghiên cứu, đọc cả tài liệu gốc và phần bổ sung của Christopher Wernecke. Không có ghi chú nào của ông ta thực sự có ích vì hầu hết đều là phàn nàn về tác giả gốc và giới hạn của câu thần chú. Có lẽ tờ ghi chú của tôi được việc hơn đấy.

Tôi đang loay hoay tìm cách nấu gì đó với một chai nước tương chưa mở, một quả táo và một nắm mì spaghetti thì Galiena trở về với mớ túi đồ bằng nhựa. Cô ấy thả chúng xuống sàn bếp rồi huýt sáo.

"Muốn giúp tôi phần còn lại không? Còn mấy món ngoài kia nữa."

"Cô đi mua đồ à?"

"Tôi đem về nhiều đồ lắm. Chúng ta sẽ sống ở đây một thời gian. Đừng lo vì tôi sẽ không phạt cậu với lí do ra khỏi nhà để giúp tôi."

"Nhưng cô sẽ làm thế nếu tôi rời khỏi đây sớm hơn?"

"Thôi nè, tôi có mang mèo nhà cậu tới với vài bộ quần áo. Nhân tiện thì nó ghét người vận chuyển lắm."

"Cô đến nhà tôi?"

"Ừm tôi đến lấy quần áo rồi thấy có thú cưng trong nhà... nên là... hy vọng cả hai sẽ hòa thuận," cô quay trở ra bên ngoài. Lần này tôi theo sau.

"Cô hy vọng ai sẽ hòa thuận?"

"Con mèo của cậu và Gomi. Chưa gặp nó à?"

"Tôi chưa? Có ai khác ở đây hả?"

"Chắc đang trốn rồi," cô ấy nhún vai.

Tôi lấy vài cái túi cuối cùng rồi cô ấy khóa xe. Tôi để Nami khám phá xung quanh trong khi chúng tôi cất đồ đạc. Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc sống với Galiena trong khi tôi mới biết cô ấy gần đây.

Chúng tôi ăn uống và đi ngủ mà không hề nhắc đến những công việc lặt vặt cả ngày của cô ấy. Đi mua đồ thôi cũng đâu tốn tới mười tiếng đồng hồ và cả hai đều biết điều đó. Tôi khó chịu nằm trên giường một lúc, sức nặng của mọi thứ cứ kéo dài khiến tôi tỉnh như sáo. Nami cũng tới chỗ tôi, cuộn mình dưới chân tôi.

Tôi phát hiện ra Gomi là ai sau khi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Giật mình tỉnh dậy khi có gì đó nặng đè lên bụng và tôi cảm nhận không khí ẩm ướt phả vào mặt. Một con cáo nhìn xuống tôi, bàn chân của nó đè lên ngực tôi. Tôi không cử động khi nó tò mò ngửi ngửi, nghiêng đầu. Trên cổ nó treo một chiếc vòng cổ có tấm thẻ màu bạc ghi 'Gomitan'.

"C-chào? Gomi?" 

Nó hắt hơi vào mặt tôi rồi nằm xuống. Tôi không chịu di chuyển ngay cả khi nghe thấy nó ngáy. Mặt khác, Nami hoàn toàn không thấy phiền và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Sau một lúc thì cú sốc cũng qua đi và tôi có thể tham gia cùng chúng nó.

Tiếng còi xe hơi rú lên một cách vô duyên vào tai tôi. Galiena đứng trước mặt, ném chiếc ví da thẳng vào mặt tôi. Cả con mèo và con cáo đều không thấy đâu nữa.

"Học thuộc đi. Hy vọng cậu có thể đọc lại bất cứ cái gì trên ID mới của cậu vào cuối ngày hôm nay. Nếu cậu không trả lời bằng tên mới mà giới thiệu bằng tên cũ, nếu đề cập đến việc là một phần của Bangtan Bohoja hoặc cậu quen ai ở đó, cậu sẽ bị phạt. Nếu gọi tôi bằng cái tên nào không phải là Lynn Anderson, cậu sẽ bị phạt. Nếu cậu làm sai bất cứ cái gì thì tôi phải sửa sai cho cậu. Tự làm bữa sáng đi. Tôi sẽ quay lại trong một tiếng nữa."

'Sửa sai' của cô ấy là đánh tôi bằng một tay cầm bị gãy bất cứ khi nào tôi sai. Tôi là Lee Junhwan, đến từ Busan, 21 tuổi và mới làm quen với phép thuật. Nó là bí mật tôi không được biết và gần đây tôi đã phát hiện ra nên đang tìm một người dạy tôi. Người tôi tìm thấy là Lynn. Tôi mới chuyển đến Seoul và không có bạn bè hay gia đình ở đây. Cái này cũng giống giống sự thật luôn rồi nên khá dễ nhớ.

Đúng như lời cô ấy, Galiena không dễ dãi với tôi. Nếu tôi trả lời câu hỏi theo cách cô ấy không thích hoặc phản ứng theo cách cô ấy nghĩ là tôi không nên, tôi sẽ bị xử lý và buộc phải sửa lại bản thân. Nó càng xảy ra thì lại càng đau hơn vì những vết bầm tím bắt đầu hằn trên da tôi. Cuối cùng, tôi đã ngừng mắc phải những sai lầm tương tự.

"Cậu là gay hay bi?" cô ấy hỏi trong lúc ăn tối

"Gay. Sao vậy?"

"Cậu có nghĩ cậu trông như trai thẳng không?"

"Tôi sống ở Hàn Quốc," tôi chế giễu. "Tôi hành động như trai thẳng trong suốt cuộc đời mình."

"Nó đâu có giống."

"Ý cô là sao?"

"Nếu phải hôn một cô gái hoặc quan hệ tình dục với một người phụ nữ, cậu có thể không?"

Tôi nhăn mũi, không ngờ rằng cái bàn gỗ cứng đập vào đầu gối của tôi. Tôi rít lên, xoa xoa làn da nhức nhối và lườm cô ấy. Tôi lẽ ra phải biết. Sai lầm ngu ngốc. Một lúc sau, tôi trợn mắt, đút một thìa cơm vào miệng.

"Tôi không biết. Hôn thì được còn cái kia thì không chắc."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Vì việc này có thể sẽ phải xảy ra. Dù sao thì đó cũng là một tổ chức tội phạm nên mại dâm không phải là chưa từng có trong vòng kết nối của họ."

"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ổn."

"'Tôi nghĩ tôi sẽ ổn' là chưa đủ. Baem Gunin không đơn giản như vậy. Tôi đã thấy nhiều người bị giết vì vấn đề đó."

"Tôi... Tôi sẽ ghi nhớ."

Cho đến nay thì việc ghi nhớ thông tin của chúng tôi không phải là kết thúc của quá trình đào tạo. Cô ấy dạy tôi cách chiến đấu tốt hơn, sau đó dạy tôi cách đánh nhau. Có vẻ như hầu hết các kỹ năng đó tôi đã rất nỗ lực học hỏi, giờ tôi phải giả vờ như tôi chưa bao giờ biết chúng. Lee Junhwan không là ai cả, không có lý do gì để có những kỹ năng đó. Tài năng thiên bẩm không tới mức như thế.

Sau một tháng tìm hiểu và hơn thế nữa, tôi đã có nhiều vết thâm hơn ở vùng da chưa lành lặn. Cô ấy chưa bao giờ chỉ ra rằng liệu cô ấy có thấy tôi làm đủ tốt để tiếp tục hay không, nhưng tôi cho rằng cô sẽ cắt giảm thời gian đào tạo nếu cô ấy nghĩ tôi không như vậy. Tuy nhiên thật bất ngờ khi ngay sau năm mới, cô ấy đã nở nụ cười thương hại và một lời 'chúc mừng' đầy khó chịu với tôi.

"Cậu đã đậu..."

"Tại sao cô có vẻ không vui?"

"Bởi vì cái này quá dễ," cô thở dài. "Và bởi vì bây giờ tôi phải làm điều mà tôi không muốn."

"Là cái gì?"

Thay cho câu trả lời, cô ấy vén áo và kéo cạp quần jean xuống. Ngay phía trên hông trái của cô ấy là một vết sẹo bỏng hình đầu lâu với một con rắn quấn quanh. Logo của Baem Gunin được in trên da của cô ấy.

"Của tôi là vĩnh viễn nhưng tôi có một cách để làm tạm thời thôi mà cũng không bớt đau mấy. Thật ra là đau hơn đấy. Nó sẽ mờ dần sau một tháng cho nên nếu việc diễn ra lâu hơn, tôi sẽ phải in nó nhiều hơn một lần."

"Tất cả các thành viên Baem Gunin đều có à?"

"Đau đớn là một cách tuyệt vời để chứng minh lòng trung thành," cô lầm bầm. "Tôi sẽ để cậu chọn vị trí cậu muốn."

"Cô đã từng làm nội gián ở Baem Gunin rồi hả?"

"Ừm ở London. Đã vài năm rồi nhưng không có gì thay đổi."

Tôi nhìn chằm chằm vào logo. Nó có kích thước bằng bàn tay. Tôi suýt thì bảo cô ấy in trên vai để tôi không phải nhìn thấy nó. Thay vào đó, tôi đưa ra cánh tay của mình ra.

"Bên dưới khuỷu tay của tôi," tôi quyết định.

"Cậu chắc không?"

"Nó nên được nhìn thấy đúng chứ? Một người không muốn trở thành một phần của băng đảng sẽ không đánh dấu bản thân ở nơi khó nhìn thấy. Tôi nên giả vờ mình tự hào vào băng này."

Cô gật đầu và đi lấy một cái gì đó trong ngăn kéo ở nhà bếp. Một thanh kim loại có hình dạng kỳ lạ với một cuộn dây xung quanh và một đầu thì cùn, đầu còn lại có hình giọt nước. Cả hai đầu móc vào trong như thể để giữ một thứ gì đó.

Cô ấy đưa cho tôi cái khăn. "Cắn cái này đi. Tôi không muốn cậu đứt lưỡi hoặc làm hàng xóm thấy phiền. Tôi phải làm bằng tay nên có thể mất đến vài phút."

Tôi thận trọng cầm lấy cái khăn, hít thở sâu khi đưa nó vào miệng. Cô ấy lấy viên bi nhỏ màu đỏ từ trong một cái túi và lắp nó vào. Tâm trống rỗng của giọt nước sáng lên luồng năng lượng bốc lửa và cuộn dây bắt đầu phát màu cam vì nhiệt.

Bàn tay cầm cây gậy tỏa ra năng lượng đỏ nhấp nháy trong khi tay kia của cô ấy lấp lánh với ánh sáng vàng nhạt giống như tôi liên kết với phép thuật sự sống. Không có cảnh báo nào cho tôi ị chuẩn bị cơn đau nhức nhối ập tới khi phần cùn của thiết bị đó tiếp xúc với da của tôi. Cô ấy nhanh chóng bắt lấy cổ tay tôi khi tôi vùng vẫy cánh tay theo bản năng.

Cô ấy nhìn tôi đầy thương hại, nhanh chóng thi triển một câu thần chú trói buộc tôi để giữ tôi lại trước khi tiếp tục. Tay trái của cô ấy chữa vết thương trong khi tay phải làm da tôi bị thương. Tôi nghẹn ngào trên chiếc khăn làm nghẹn giọng. Tôi chỉ có thể đếm trong vài giây trước khi những giọt nước mắt chực trào khiến tôi không thể nhìn thấy được rõ.

"Tôi xin lỗi," tôi nghe thấy cô ấy thì thầm ngay trước khi tôi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top