Book Three: Chương 3
Giấc mơ vẫn đeo bám ngay cả khi tôi thức dậy. Cô gái nhỏ, hang động và con rồng... nhưng đặc biệt là cuốn sách. Tôi nhận ra nó. Tôi nhận ra những nét chữ trên bìa trước của nó. Yoongi đã cho tôi xem cuốn sách đó trước khi anh rời đi, cuốn sách có chứa câu thần chú ma thuật. Tôi không phải là người cố gắng giải mã những giấc mơ nhưng ý nghĩa của giấc mơ này rất rõ ràng.
Tôi không quên về cuốn sách. Lúc tìm kiếm tôi nghĩ nó sẽ có gì đó... nhưng tôi đã chọn tránh né. Ngay cả bây giờ, hít vào một hơi khi bước vào khu vực cấm của thư viện, điều đó thật đau đớn. Tôi đã loại bỏ khả năng về cuốn sách đó. Yoongi biết cuốn sách này. Anh đã biết thứ tôi tìm kiếm có ở đó hay không, nhưng anh đã nói với tôi một lần rồi.
"Ngay cả trong thế giới của phép thuật, cái chết là cuối cùng."
Nếu cuốn sách này không có thứ tôi tìm thì anh đã không dẫn dắt tôi. Nhưng tôi không thể nhìn vào nó... không để nó khuấy động những cảm xúc đau đớn trong tôi. Giờ đây, ngón tay tôi lướt trên bìa, vào các vạch chia trang trí và khắc chữ. Tôi ngồi xuống và từ từ mở cuốn sách ra, ngay chính giữa.
Tim tôi thắt lại. Tôi phải đối mặt với một bức ảnh. Đỉnh đầu tôi ở một góc, tóc và một bên mắt của tôi. Yoongi ở trong khung hình một cách hoàn hảo. Đôi mắt anh lấp lánh niềm vui mà khuôn mặt anh đang cố che giấu. Không có gì trông như ánh mắt cam chịu của anh khi tôi nhìn thấy chúng lần cuối. Tôi nhắm nghiền mắt lại, không được khóc.
Tôi lật trang khác. Câu thần chú tiếp theo là tiếng Anh, nhưng tôi đã sử dụng một câu thần chú đọc hiểu. Nếu không thì tôi đã bỏ qua trang mà không thể đọc tiêu đề của nó. Sự sống lại. Chính xác những gì tôi đang tìm kiếm, ở một nơi mà tôi đã từ chối nhìn. Tôi đọc toàn bộ câu thần chú hai lần để đảm bảo tiêu đề không gây hiểu lầm cho tôi.
Tuy nhiên tôi cảm thấy một chút thất vọng. Cuối cùng tôi đã tìm thấy thứ mình cần... nhưng tôi không thể làm một mình được. Câu thần chú yêu cầu bốn người dẫn và số ít nguyên liệu mà tôi không biết tìm ở đâu. Hơn thế nữa, nó đòi hỏi thể xác và linh hồn của người đó phải được hồi sinh, còn tất cả những gì tôi có chỉ là tro tàn.
Có thể chỉ có tro cốt là đủ thay thế cho thể xác nhưng còn linh hồn... nhưng tôi từ chối để mất hy vọng. Tôi sẽ tìm ra cách. Tôi đóng cuốn sách lại, giữ nó bên mình khi tôi rời thư viện.
Tôi cần bốn pháp sư. Tôi là một và Galiena có lẽ sẽ đồng ý. Tôi cần một người chuyên về sự sống, cái chết và bí mật. Tôi chắc chắn rằng Galiena có thể thay thế cho bí mật và tôi biết chính xác nơi để tìm sự sống. Tôi đi xuống phòng y tế vào thẳng văn phòng của Hoseok và đặt cuốn sách xuống bàn của anh ấy.
"Ta có thể đưa anh ấy trở về."
"Jung- Cái gì?"
"Em có thể đưa Yoongi trở về. Em đã tìm thấy một câu thần chú-"
"Em đang nói cái gì vậy?" anh ấy cắt ngang.
"Anh đọc thử đi," tôi nài nỉ, mở cuốn sách đến đúng trang và lật nó cho anh ấy đọc.
Anh ấy ngước nhìn tôi đầy hoài nghi trước khi đôi mắt anh ấy cụp xuống kèm theo một tiếng thở dài. Anh lướt qua trang, mắt mở to khi đọc nó. Anh ấy nhìn lại tôi trong bàng hoàng.
"Jungkook à em nghiêm túc chứ?"
"Chúng ta có thể đưa anh ấy quay về," tôi mỉm cười. "Chúng ta chỉ cần-"
"Không! Jungkook, điều này thật điên rồ. Em đã đọc câu thần chú này chưa?"
"Em có. Đó là lý do tại sao em cần anh. Em không biết sẽ tìm thấy một pháp sư chuyên về ma thuật chết ở đâu, nhưng với anh và Gally, chúng ta có thể làm được."
"Không, chúng ta không thể. Trước tiên chúng ta không có cơ thể hay linh hồn của Yoongi và thứ hai là điều này thật điên rồ."
"Em có tro của anh ấy. Như vậy là đủ. Câu thần chú nói rằng nó có thể được hoàn thành với bất kỳ số lượng cơ thể nào cho nên-"
"Vậy là Namjoon nói thật. Em không rải tro sao?"
"Em biết em cần chúng. Đó là một điều tốt!"
"Không, không phải! Jungkook à em cần-"
"Em phải đưa anh ấy quay về! Bây giờ thì em đã có thể bởi vì em tìm thấy câu thần chú này và em vẫn giữ tro cốt."
"Em vẫn không có linh hồn của anh ấy Jungkook à."
"Tụi em có liên kết linh hồn."
"Không... chỉ em thôi. Các liên kết linh hồn sẽ cắt đứt khi một trong hai người chết. Đó là cách em có thể liên kết với anh ấy ngay từ đầu."
"Anh ấy vẫn ở đó," tôi nhấn mạnh.
"Jungkook..."
"Em có thể cảm nhận được tay anh ấy đặt trên trái tim em. Đó là sự thật. Em vẫn có thể cảm thấy anh ấy ở đó, ở đâu đó. Em đã có một giấc mơ dẫn em đến tìm cuốn sách này. Em tìm thấy câu thần chú này là có lý do mà anh Hoseok."
"Em nghe như một kẻ mất trí rồi," anh ấy trố mắt nhìn. "Em không thể. Câu thần chú này- Câu thần chú này là một điềm xấu."
"Tại sao? Nó có thể đưa Yoongi về. Chuyện đó có gì tệ?"
"Có gì tệ? Em chưa đọc hết! Phép thuật này có thể giết chết em!"
"Chỉ khi nó không thành công."
"Và có một trường hợp là nó sẽ không thành công! Còn quá nhiều rủi ro với câu thần chú này và hiến mạng sống của mình như một vật thế chấp sao? Không. Nó không đáng đâu em."
"Nó rất đáng. Hoseok, làm ơn. Em cần anh-"
"Anh không thể. Anh không thể để em tự sát vì hy vọng mang Yoongi trở lại."
Tôi có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch. Tôi không biết phải nói gì để anh ấy hiểu. Tôi đã đọc câu thần chú. Tôi biết hậu quả nếu nó phản tác dụng. Tôi không quan tâm. Đưa Yoongi trở lại đáng giá bất kỳ rủi ro nào. Tôi không biết phải làm gì nếu không có anh.
Tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Tôi không thể chịu được sự thật rằng tôi đã ở ngay đó và tôi không thể ngăn cản nó. Tôi hóa dá. Nếu tôi không đứng trơ ra như thế... thì anh vẫn còn sống. Có điều gì đó đã kìm hãm tôi và tôi không thể hiểu được. Điều đó đã giết chết tôi.
"Tốt thôi," tôi thở ra. "Nếu anh không giúp thì em tìm người khác."
Tôi thu dọn cuốn sách và phớt lờ tiếng gọi của Hoseok khi rời đi. Rốt cuộc thì tôi biết phải tìm một người gọi hồn ở đâu. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy pháp sư về sự sống ở cùng một nơi. Tôi đã có những gì tôi cần. Tôi đã có một chiếc vé đang đợi để đưa tôi đến chính xác nơi tôi cần đến.
Baem Gunin. Công việc bí mật.
Tôi tìm đường đến văn phòng của Henna. Tôi vẫn chưa chính thức nhận việc. Tôi đã định như vậy nhưng Yoongi và tôi đã cãi nhau... và rồi anh ấy ra đi. Cô đã không đề cập đến công việc trong hai tháng kể từ khi anh ấy bị giết. Tôi cho rằng đó là để cho tôi thời gian để đau buồn. Cô ấy cũng không nói lời mời làm việc đã bị hủy bỏ. Baem Gunin vẫn còn nghi vấn về cổ vật nhưng chúng tôi vẫn chưa nói gì về nó.
Shimè đang nói chuyện với Jimin khi tôi lên đến tầng cao nhất. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi đã không thực sự nói chuyện với một trong hai người hoặc thậm chí đến văn phòng nhiều trong hai tháng qua. Tôi chắc chắn không có lý do gì để đến chỗ Henna trong một thời gian.
"Jungkook! Em có sao không? Em đã-"
"Em không có thời gian để nói chuyện đâu Jimin. Henna có đang bận không?"
"Cô ấy luôn như vậy," Shimè thở dài, "nhưng tôi chắc có thể nói chuyện được."
"Cảm ơn."
Tôi bước vào văn phòng của Henna và thấy cô ấy như thường lệ đang sắp xếp hàng núi thủ tục giấy tờ. Tôi không ghen tị với cô ấy. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra những thứ mà cô ấy hiện đang phải đương đầu, đặc biệt là sau khi mất đi hai thành viên cấp cao và những pháp sư ở đó. Lần cuối cùng tôi ở văn phòng này, tôi đã la hét và cầu xin cô ấy đừng để Yoongi được hỏa táng. Bây giờ... nó không còn là vấn đề nữa.
"Jungkook?" Cô ấy ngồi dậy khi nhận ra tôi. "Cậu cần gì à?"
"Tôi-" tôi ngập ngừng. Mất một chút thời gian để tập trung lại để có thể nói. "Tôi biết mình đã mất nhiều thời gian để quyết định, nhưng tôi sẽ chấp nhận công việc bí mật. Tôi sẽ đi ngay khi cô muốn gửi cho tôi."
"À... Phải. Được rồi, cảm ơn cậu... Tôi sẽ-tôi sẽ tìm người để huấn luyện cho cậu và..." cô ấy lắp bắp, có vẻ bối rối. "Cậu có chắc muốn làm không? Đặc biệt là sau khi August..."
"Anh ấy là lý do tại sao tôi làm điều này," tôi trả lời.
"Được. Tôi sẽ bắt đầu sắp xếp cho cậu. Cảm ơn đã nói tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top