Book One : Chương 8

Đúng thật là không đi quá xa so với dự đoán của Hoseok. Chúng tôi ít nhất không bị cột cơ thể dính vào nhau. Tuy nhiên, với chiếc vòng tay lung linh mà tôi không thể tháo ra và chiếc vòng giống vậy trên cổ tay của August, tôi đã quen một chút. Ngay cả khi không có sợi dây theo nghĩa đen cột hai chúng tôi lại, chúng tôi vẫn không thể đi quá xa nhau do hai chiếc vòng này. Phải mất đúng ba mươi bảy giây trước khi August đe dọa về những vết thương chí mạng. Nó không giúp được gì cả.

Tôi đã tự mình nhìn thấy chính xác ý của Hoseok khi anh ấy nói rằng Henna không hề nhảm nhí. August gợi ý rằng Mira nên dạy tôi và kết thúc với việc cả hai chúng tôi đều đeo cái còng này. August năn nỉ anh nên làm việc gì đó không liên quan giữ hai chúng tôi,  và cả hai, được tặng vé máy bay kèm lời cảnh báo.

"Tôi có thể và sẽ làm điều tồi tệ này với cậu, August. Nochu cũng vậy. Không đánh nhau, hoặc sẽ có hậu quả" Henna thông báo cho chúng tôi một cách kiên quyết.

Hai đêm thật dài sau đó, chúng tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng và ra sân bay. Chúng tôi không nói một từ nào với nhau kể từ lúc đó. Tôi đi theo anh xuống xe, cầm một cái túi nhỏ với vài bộ quần áo trong khi không biết chúng tôi sẽ đi đâu, làm gì hay sẽ đi bao lâu. Nếu nói rằng mọi thứ quá căng thẳng thì thực tế còn hơn thế nhiều.

Chúng tôi vào sân bay và anh ấy đẩy hộ chiếu vào ngực tôi, giữ nó ở đó cho đến khi tôi cầm. Ngay khi tôi chộp lấy nó, anh tiến về phía trước, buộc tôi phải đi theo bước chân vội vã của anh. Tôi liếc nhìn hộ chiếu khi chúng tôi đi. Anh của tôi ở trong đó, nhưng phần thông tin còn lại thì sai. Tôi chỉ bận tâm nhớ cái tên. Jung Donghyun .

Cánh tay tôi rút lại theo bản năng khi anh quấn ngón tay quanh cổ tay tôi. Anh lại trừng mắt nhìn tôi, đưa tay ra lại nhưng tôi lùi ra khỏi tầm tay anh. Tôi đút tay vào túi quần, lùi lại một bước khi anh tiến về phía mình. Tôi hầu như không thể nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ của anh trong tiếng ồn ào của sân bay vốn đang bận rộn.

"Nắm tay tôi"

"Tại sao?"

"Vì tôi không muốn bị đám đông vây quanh và vì những cái còng ngu ngốc này. Cho nên, nắm lấy bàn tay kỳ dị của tôi," anh ra lệnh.

Mặc dù do dự nhưng tôi vẫn để anh nắm lấy tay mình và đi theo trong khi anh kéo tôi tới nơi nào đó. Tôi cúi đầu, nhìn vào đôi chân mình khẽ bước đi phía sau anh. Tôi quan sát bàn tay của chúng tôi và đấu tranh để đan các ngón tay của chúng tôi vào nhau. Khi tôi đan tay, anh vẫn để yên. Anh không buông ra cho đến khi phải đi qua khu kiểm tra an ninh và thậm chí sau đó, anh lại đòi nắm tay. Chúng tôi không tách ra cho đến khi ngồi trên máy bay.

Tối lo lắng. Trước đây chưa đi máy bay bao giờ cả, chưa bao giờ có lí do để đi. Tôi đã xem rất nhiều phim bị tai nạn máy bay và thực tế là tôi không biết nơi mình đến có giúp ích gì không. Tôi quá tập trung vào việc đang ngồi cạnh một người đàn ông, dù tôi rất tự phụ trước cuộc chiến của chúng tôi, bây giờ tôi biết điều đó có thể và sẽ giết chết mình. Tôi có mọi lý do để lo lắng.

Giật mình khi bàn tay của August đặt lên đầu gối tôi, giữ nó ở đó để ngăn chặn sự hốt hoảng của tôi. Anh không nhìn tôi. Đầu anh tựa vào tường khi anh nhìn chằm chằm xuống đường bên ngoài cửa sổ. Anh trông có vẻ buồn chán, không chịu nổi sự nhúc nhích của tôi mặc dù tay anh vẫn đặt trên đầu gối tôi.

Tự nhiên tôi cảm thấy muốn xin lỗi. Không ai trong chúng tôi làm phiền nhau, tôi biết anh sẽ không nói lời nào đâu. Cảm thấy như anh đã xin lỗi mặc dù lúc đó anh chỉ là gọi cho Hoseok. Ngay cả lời cầu xin của anh với Henna lại giống như một lời xin lỗi hơn là sự khó chịu thể hiện ra bên ngoài của anh. Anh thậm chí đã nói rằng đó là vì lợi ích của tôi . Ngay cả khi anh không nói thẳng, anh vẫn đã xin lỗi và tôi thì chưa.

"Tôi xin lỗi"

"Đừng. Cậu chưa bao giờ đi máy bay đúng không? Nó không tệ đến thế đâu" anh nói, nét mặt trống rỗng khi nhìn ra ngoài.

"Sao anh biết?"

"Tôi chỉ là. Ý tôi là... tôi đoán.

"Oh" tôi ậm ừ. "Dù vậy, đó không phải là điều tôi muốn xin lỗi."

Cuối cùng anh cũng liếc qua đây, dù chỉ một lát thôi. Anh nhíu mày nhìn cho tôi một lần nữa trước khi quay đi và rút tay ra khỏi chân tôi. Anh không nói gì thêm, và tôi lấy đó làm gợi ý để tiếp tục. Hắng giọng, tôi sắp xếp suy nghĩ của mình, cẩn thận chọn lọc từ ngữ.

"Về chuyện hôm thứ Sáu, tôi xin lỗi. Tôi đã nói rất nhiều điều mà không nên nói. Tôi không có ý đó. Tôi chắc chắn không nên lôi Minhyuk ra. Tôi chỉ là... ý tôi là... ugh. Tôi xin lỗi, được chứ? Tôi không nên nói điều đó."

"Cậu đang xin lỗi... vì đã mắng tôi?" Anh hỏi rõ, chậm rãi nói và nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Vâng. Về những gì tôi đã nói, tôi xin lỗi."

"Tôi-" August nuốt ngược suy nghĩ của anh vào trong, liếc nhìn xung quanh trước khi tiếp tục im lặng. "Tôi đã đâm cậu. Tôi cố ý. Vậy cậu có phải là người cần xin lỗi tôi không?"

"Tôi đáng bị như vậy" tôi cau mày. "Anh đã cho tôi rất nhiều lời cảnh báo. Anh đã lùi lại ba lần khác nhau và tôi thì không nghe theo."

"Cậu- mẹ kiếp" anh kêu rên, nghiêng người về phía trước và che mặt. "Đừng bao giờ trở thành một chiến binh. Chỉ cần để Hobi dạy cậu trở thành một bác sĩ."

"Tại sao? Nếu tôi muốn trở thành một chiến binh thì sao?

"Cậu đang nói xin lỗi với kẻ đã đâm vào người mình. Có hiểu điều đó không? Nghiêm túc mà nói, hãy để câu đó lắng xuống đi. Cậu đang xin lỗi một người khiến cậu bị tổn hại nghiêm trọng, khiến cậu chết và không cố gắng để hòa giải. Chưa kể rằng chuyện cậu muốn xin lỗi nó không có gì " August rít lên. "Nếu cậu thực sự nghĩ rằng cậu đáng bị vậy vì đã kéo tôi ra khỏi cái chuyện tào lao của tôi, thì cậu sẽ chết trong công việc đầu tiên của một người lính. Làm bác sĩ đi. Sau đó cậu có thể cảm thấy thoải mái để xin lỗi vì đã lừa mọi người."

"Tôi nghĩ là tình hình khác một chút."

"Như nào? Tôi không xin lỗi vì suýt giết cậu và tôi sẽ không làm thế. Đối với bất cứ người nào cậu phải chiến đấu."

"Dù sao anh cũng xin lỗi rồi"

"Cái gì?" Anh thốt lên, quay sang tôi trong sự hoài nghi. "Cậu có cao không? Tôi xin lỗi khi nào? Tôi không nói xin lỗi."

"Anh gọi cho Hobi."

"Tôi không có."

"Anh có. Ngay cả khi anh ấy không nói, tôi vẫn biết là anh. Tôi chắc chắn vì lúc đó tôi như đi gặp tử thần rồi và tôi không thể gọi cho anh ấy."

"Hobi nói dối. Tôi không gọi cho cậu ấy. Ngay cả khi tôi có - điều mà tôi đã không làm- vẫn không phải là lời xin lỗi. Có lẽ cậu ấy chỉ ghé qua để làm phiền tôi và tình cờ tìm thấy cậu" August nói với cái nhún vai. Một cái gì đó về thái độ của anh nói với tôi rằng anh đang nói dối. "Dù sao thì hãy quên nó đi. Như thể tôi cần thêm lý do để tránh xa mọi cuộc chiến cho công việc này."

"Chúng ta sẽ làm gì?"

"Không có chúng ta ở đây. Tôi sẽ làm một cái gì đó bình thường nhất có thể bởi vì Henno không thực sự điên như thế. Cô ấy sẽ không gửi cho tôi đến một công việc nguy hiểm trong khi cho tôi một sự cố chấp."

"Bây giờ tôi là người khuyết tật hả?"

"Chắc chắn. Chúng ta không thể cách nhau hơn ba mét với những chiếc vòng tay khốn kiếp này và cậu vẫn chưa tìm ra cách điều khiển hào quang của mình. Giống như tôi đang ôm ấp một đứa bé, đứa bé đó cao hơn tôi."

"Anh có thể giúp tôi với phần thứ hai đó thay vì phàn nàn."

"Tôi đã thử, nhớ chứ? Tôi không biết làm thế nào để giúp cậu cả. Tôi là một giáo viên tệ và cậu là một học sinh còn tệ hơn."

"Ít nhất anh đã giúp tôi tìm ra cách vào đó - vào không gian đó. Tôi có thể thấy hào quang, nhưng tôi không biết tôi phải làm gì sau đó. Tôi không biết làm thế nào cái của tôi trông giống của anh" tôi bĩu môi.

"Ý cậu là gì khi nói 'trông giống của tôi'?"

"Tôi nghĩ anh đã phát ra lửa nhưng vẫn là anh. Nó bám vào cơ thể anh. Tôi không thể lấy cái của tôi làm như vậy được."

"Cậu có thể thấy tôi? Hào quang của tôi?"

"Đúng không? Nó ở đó bất cứ khi nào tôi ngồi thiền và khi chúng ta ở trong cùng một phòng. Nó biến mất khi anh rời khỏi phòng." Tôi thấy anh ta đang cau mày, trông bối rối. "Có nên không?"

"Tôi không biết. Tôi chưa từng thấy ai khác cả, chưa bao giờ có ai ở đó."

"Lúc tôi bước vào khi anh đang thiền thì sao? Anh không nhìn thấy tôi?"

"Tôi đã làm một cái gì đó khác. Ý tôi là không có nghĩa là tôi đã làm điều đó từ lâu."

"Anh đã làm gì?"

"Một bùa phép."

"Là loại phép thuật gì?"

"Chúa ơi, cậu có phải là một đứa trẻ mới biết đi không? Cậu đang ở đâu? Tại sao hỏi nhiều vậy?"

"Tôi không biết gì cả, và anh thì không nói tôi biết. Tôi muốn biết."

"Không thành vấn đề" anh càu nhàu. "Chỉ cần... trở lại hào quang của cậu. Tôi sẽ thử, được chứ? Đừng mong đợi nhiều."

"Okay"

"Cậu thấy gì khi... ở trong không gian trống? Đã từng thử những gì?"

"Có vẻ như tôi ở dưới nước, giống như đang trong hồ bơi hoặc biển. Nó ở xung quanh tôi nhưng tôi vẫn có thể nói rằng nó hơi mờ dần ở phần rìa. Tôi đã cố gắng kéo nó vào hoặc bảo nó định hình xung quanh cơ thể tôi nhưng nó không hoạt động."

"Ừm, cậu chỉ cố gắng, gì nhỉ? Nói chuyện với nó thôi hả?"

"Không, ý tôi là - tôi không biết. Tôi đã thử nắm lấy nó nhưng nó chỉ lướt qua tay tôi. Tôi đã cố gắng tưởng tượng nó trong hình dạng phù hợp nhưng không có gì xả ra cẩ. Tôi đã cố gắng nói chuyện với nó một lần nhưng tôi thậm chí không thể thốt nên lời. Điều duy nhất có thể dù chỉ một chút là khi tôi tập trung kéo vào bên trong, nhưng nó chỉ co lại một chút và sau đó trở lại bình thường."

Anh lầm bầm, gật đầu suy nghĩ. Tôi đợi anh nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai, hoặc ít nhất là nói với tôi rằng tôi thật ngốc, như thường lệ, nhưng anh im lặng. Máy bay cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, cất cánh. Không ai trong chúng tôi nói gì cho đến khi chúng tôi ở trên không trung.

"Làm thế nào anh làm được điều đó?" Cuối cùng tôi lên tiếng, mệt mỏi vì chờ đợi.

"Tôi không nhớ."

"Ý anh là gì khi bảo anh không nhớ?"

"Ý tôi là tôi không nhớ chính xác tôi đã làm như thế nào. Đã quá lâu rồi."

"Vâng, còn bây giờ anh thường làm như nào?"

"Tôi không làm gì cả. Tôi không cần làm gì. Nó chỉ- Nó giống như bộ nhớ cơ bắp hoặc một cái gì đó. Tôi không phải suy nghĩ về nó và tôi không nhớ tôi đã từng làm nó như thế nào."

"Vì vậy, anh thực sự không thể giúp tôi?"

"Tôi đã nói với cậu đừng mong đợi bất cứ điều gì. Mười hai năm kể từ khi tôi phải bận tâm với một thứ đơn giản như kiểm soát hào quang. Làm sao tôi có thể nhớ những gì tôi đã làm vào mười hai năm trước? Tất cả những gì tôi nhớ là tôi ngồi trong một căn phòng trống, ngồi thiền, và ba ngày sau, tôi đã kiểm soát được hào quang của mình. Tôi không biết cái quái gì đang khiến cậu lâu đến thế."

"Khoan đã. Anh- anh thực sự đã tự làm điều đó à?"

"Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi đã không biết gì khi tham gia Bangtan. Chết tiệt, tôi không biết gì nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng gần như-" Anh ngập ngừng, cắn môi và giữ lại phần còn sau của câu nói. "Nhìn đi, chỉ cần cố gắng- cố gắng làm điều đó ở tại đây. Tháo bùa ra."

"Anh chắc không?" Tôi hỏi, kéo cái vòng cổ qua đầu.

"Ok. Cứ làm đi" anh thở dài. "Không được coi hào quang của cậu như một thứ vật chất. Cậu không thể đẩy nó đi xung quanh. Nó giống như... giống như âm nhạc."

"Âm nhạc?"

"Ừm. Cậu biết hát đúng không? Không quan trọng hát tốt hay không. Có thể nghe như một con mèo sắp chết, nhưng vấn đề là cậu biết khái niệm cơ bản."

"Tôi đoán vậy."

"Thao tác năng lượng ma thuật cũng giống như thao túng giọng nói của cậu. Cậu không thực sự cần phải suy nghĩ nhiều về nó. Đó chỉ là... bản năng. Không cần ép mình thay đổi cao độ khi hát, vì vậy đừng cố ép hào quang thay đổi. Cậu muốn năng lượng của mình thấp, giống như một tiếng gầm. Tôi không biết nếu điều đó thực sự có ích hay không nhưng tôi không biết làm thế nào khác-"

"Tôi sẽ thử."

"Làm đi."

Phải mất một chút nỗ lực, tôi không thể thực sự ngồi đúng tư thế trên máy bay và tiếng ồn xung quanh đã phá vỡ sự tập trung, nhưng cuối cùng bằng cách nào đó tôi chìm vào không gian trống. Hào quang của August ở ngay bên cạnh, đứng yên. Tôi nhận thấy nó chủ yếu bắt chước tư thế của anh, hơi nghiêng ra và nhìn vào nơi tôi cho rằng đó là cửa sổ. Hào quang của tôi bị biến dạng một cách kỳ lạ, như thể nó đang tránh các bức tường của máy bay.

Giống như ca hát . Tôi đã cố gắng nghĩ về nó. Ngay cả khi ca hát chủ yếu không phải do suy nghĩ nhiều, nó vẫn là thứ bạn cần hoàn thành cùng mớ cơ trên người. Bạn phải di chuyển môi, lưỡi, cổ và họng để tạo ra những từ ngữ chính xác, những nốt nhạc phù hợp. Tôi không biết nên sử dụng cơ nào trong trường hợp này. Tôi không biết làm sao để kiểm soát năng lượng như tôi có thể kiểm soát giọng nói của mình.

Tôi nghĩ về điệu nhảy của August. Tôi nghĩ về cách anh ấy di chuyển thật trơn tru. Tôi nghĩ về cách nó trông rất dễ dàng. Gống như âm nhạc . Năng lượng xoáy yếu ớt. Giống như ca hát . Nó đảo lộn, không hoàn toàn làm theo những gì tôi muốn, nhưng nó đang làm một cái gì đó . Nó dịch chuyển, cuộn tròn vào trong và gợn sóng cho đến khi nó hơi giống với hình dạng của một cơ thể. Không hoàn toàn giống nhau. Nó thật lộn xộn và bồng bềnh. Nó biến mất trong một hình dạng lớn hơn tôi nhiều. Tuy nhiên, lần đầu tiên, nó là một hình dạng . Giọng nói của cậu. Tôi cố gắng nhồi nhét hào quang theo cách tương tự, để làm cho nó ầm ầm lặng lẽ.

Đột ngột bị đẩy ra khỏi không gian trống. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh khi máy bay run lắc. Bàn tay của August đang đặt lên vai tôi, siết chặt và xoa thật nhẹ. Anh dường như đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi có thể thấy trong sự phản chiếu rằng đôi mắt anh đang nhắm nghiền. Ngay cả khi tôi bình tĩnh lại, việc ấn ngón tay của anh vẫn không ngừng, gần như anh thậm chí không nhận thức được hành động của mình.

"Chỉ là do gió thôi" anh lẩm bẩm. "Chúng ta ổn"

"Oh. Okay"

"Mmhmm. Cậu có thể từ bỏ ngay bây giờ. Đeo vòng cổ vào."

"Nhưng mà nó đang hoạt động. Tôi không muốn từ bỏ."

"Nếu nó hoạt động thì hãy nghỉ ngơi. Đừng đẩy quá mạnh. Cậu đang ở ngày thứ ba."

"Ngày thứ ba?" Tôi hỏi, đeo vòng cổ vào.

"Ừm. Cậu đã di chuyển được đúng không? Đó là ngày thứ ba cố gắng của tôi. Ngày thứ tư là khi cuối cùng cậu cũng quản lý được nó" anh giải thích, giọng nói khẽ vang lên khi anh cố gắng thức dậy.

"Tôi chỉ mới bắt đầu thôi."

"Bắt đầu vào chín giờ trước" anh vừa nói vừa ngáp. "Chỉ còn vài giờ nữa trước khi chúng ta dừng lại ở Amsterdam."

"Chín giờ? Chờ đã- Amsterdam? Có phải là nơi chúng ta sẽ đến không?

"Không không. Phải dừng lại ở một nơi khác. Không có chuyến bay nào đi thẳng đến Zurich."

"Zurich?"

"Đúng Công việc ở trên núi, Bên ngoài Zurich một chút. Những con troll hay gì đó đó."

"Troll?"

"Tôi không có hỏi. Sao cũng được. Dễ thôi."

"Có phải là một công việc điển hình cho anh không?"

"Không. Chỉ là công việc cấp C. Thường thì Mira thích những thứ này, nhưng cô ấy bận và Henna đang trừng phạt tôi. Ý tôi là, tôi đã cho rằng một trong những chi nhánh châu Âu sẽ chăm sóc điều đó nhưng tất cả các pháp sư của họ đều bận rộn."

"Có phải không có nhiều pháp sư ở châu Âu không?"

"Không có nơi nào nhiều cả. Dù vậy cũng không quá tệ. Ý tôi là, tôi cho rằng cậu sẽ không phải là pháp sư để đối phó với một con troll, nhưng như vậy thì thích hơn."

"Nhưng họ không có pháp sư nào để đối phó với điều đó mà?"

"Hừm, chi nhánh ở Manchester không có pháp sư nào cả. Ở Rome có hai người, nhưng một trong số họ là bác sĩ từ chối gây hại cho bất kỳ sinh vật nào và người còn lại là một người hoàn toàn thực sự trở thành một kẻ lãng phí năng lượng ma thuật lớn hơn cậu," anh lầm bầm , từ từ bắt đầu tỉnh táo hơn chút. "Tôi nghĩ có năm người ở Stockholm, nhưng một trong số họ bị thương, một trong số họ là thực tập sinh, một người khác đang bị đình chỉ sau khi gần như đốt cháy một ngôi làng, và tôi không biết gì về người kia. Có lẽ đã làm cái gì đó khác. Người ở Moscow là một nhà lưu trữ chết tiệt, anh ta vô dụng. Không có chi nhánh nào ở châu Âu có pháp sư để gửi đi và vì vậy, Henna đưa cho chúng ta."

"Anh có theo dõi pháp sư ở các chi nhánh khác không?"

"Tôi giao dịch với họ khá lâu rồi."

"Anh làm điều này rất nhiều lần rồi sao? Kiểu như đi du lịch đến các quốc gia khác và làm việc?

"Chắc vậy. Ý tôi là có các chi nhánh trong một loạt những thành phố lớn nhưng đôi khi một chi nhánh không được trang bị để xử lývấn đề trong lãnh thổ của họ, vì vậy họ mở nó cho các chi nhánh khác. Bất cứ ai có thể đối phó nhanh nhất sẽ gửi ai đó ra ngoài. Nó không phải luôn luôn là vấn đề mà tôi phải đi du lịch, nhưng với các pháp sư là rất hiếm, thường là như vậy. Tôi thực sự không biết chi tiết."

"Vậy ra anh đã ở rất nhiều nơi khác nhau rồi."

"Ừm tôi đoán thế" anh nhún vai.

"Huh. Khoan, nhưng công việc hạng C là gì? Có một hệ thống xếp hạng sao?"

"Có nghĩa là nó dễ. Bọn quỷ không thực sự khó khăn nếu cậu biết cậu đang làm gì."

"Tôi không biết mình đang làm gì."

"Vậy thì, thật tốt khi cậu không phải là người thực hiện công việc. Giống như đưa con đi làm vào ban ngày và cậu là đứa nhỏ đó."

"Bảng xếp hạng hoạt động như thế nào?" Tôi hỏi và anh quay đầu lại chớp mắt nhìn tôi. Anh tỉnh táo hơn lúc nãy, nhưng dường như anh vẫn chỉ nửa tỉnh nửa mê. Tôi cho rằng đó là lý do duy nhất anh sẵn sàng trả lời câu hỏi.

"Mẹ kiếp... tôi chỉ giải thích chuyện này một lần thôi, ok? Cho nên hãy chú ý vào" anh càu nhàu, đảo mắt.

"Tôi có nên ghi chép lại không?"

"... Hừm, Cậu hiện là một pháp sư cấp T. T là viết tắt của 'training' và cậu chỉ là pháp sư vì chưa chọn... một từ... cụ thể nào đó. Sao cũng được. Không có thứ gọi là công việc hạng T. Là một pháp sư cấp T, cậu chỉ có quyền truy cập vào các khu vực cấp T hoặc các khu vực công cộng tại HQ. Ý tôi là, tôi đoán nó không thực sự công cộng nhưng các khu vực như bệnh xá và phòng đào tạo được coi là công cộng, vì không có bất kỳ mã khóa nào để truy cập chúng. Phòng lưu trữ và một vài nơi khác là truy cập cấp T. Đó là những nơi có bàn phím. Cậu chỉ cần mật mã là có thể vào. Các khu vực xếp hạng cao hơn có một máy quét võng mạc và bàn tay. Thông tin của cậu được lưu trữ trong hệ thống cùng với thứ hạng để máy tính biết khu vực nào cậu có quyền truy cập. Hiểu đến đây chưa?"

"Vâng."

"Tốt. Một khi bất cứ ai được đào tạo bài bản, sẽ xác định rằng mình không còn là một kẻ ngu ngốc, họ có thể khuyên cậu nên trở thành một nhân viên chính thức và cậ trở thành một cấp D, với bất cứ điều gì cậu chọn. Một bác sĩ hoặc một chiến binh hoặc cái gì đó. Có hàng tấn thứ có thể làm. Là một pháp sư, cậu vẫn có thể bị đuổi đi ngay cả khi quyết định muốn trở thành một tên khốn chết tiệt, tôi không biết, giống như một hacker hay thứ gì đó, nhưng đó là những thứ đơn giản. Dù sao, công việc cấp D theo nghĩa đen là thứ ngu ngốc nhất, dễ nhất mà chúng ta phải đối phó và cậu vẫn phải đi cùng với một người cấp C trở lên. Nếu làm tốt, cậu sẽ làm một bài kiểm tra ngu ngốc và nếu vượt qua, cậu trở thành cấp C và sau đó được phép tự mình làm một số công việc của D hoặc C. Nếu quyết định trở thành một chiến binh, cậu sẽ làm điều tồi tệ như thế này."

"Vậy anh đang ở cấp nào?"

"Mira là chiến binh cấp B, đó là lý do tại sao cô ấy làm rất nhiều thứ như này. Hobi là bác sĩ cấp A. Angel là... B hay A nhỉ? Tôi không rõ, một trong hai cái đó, cô ấy là một nhà lưu trữ. B và A xếp hạng cậu nhận được chỉ dựa trên thành tích. Nếu làm tốt công việc và chứng minh rằng cậu có thể được tin cậy, thì một số người cao hơn sẽ đánh giá hiệu suất của cậu và thúc đẩy cậu nếu họ nghĩ rằng cậu xứng đáng với điều đó. Vì vậy, có cấp T lúc bắt đầu, sau đó cấp D, C, B, A và S. S được dành cho giới thượng lưu, 'Lực lượng đặc biệt'. Henna là cấp S, cũng như bất kỳ người đứng đầu chi nhánh khác. Tôi nghĩ ngoài Henna, chi nhánh của chúng ta chỉ có hai thành viên cấp S? Tôi đoán rằng điều đó không thực sự làm bận tâm cậu. Với tốc độ này, cậu sẽ không bao giờ được đào tạo trong quá khứ. Nếu cậu làm được, có thể đạt cấp C."

"Cảm ơn vì đã bỏ phiếu tín nhiệm" tôi chế giễu. "Anh không nói cho tôi biết anh ở cấp nào. B?

"Tôi không cảm thấy muốn nói với cậu."

"Tôi sẽ hỏi Hobi."

"Ok hỏi đi. Ngoại trừ cậu không thể sử dụng điện thoại của mình trong khi chúng ta đang bay, thật may mắn khi nhớ được trong hai tiếng kể từ bây giờ" anh giận dữ.

"Namjoon cho biết điện thoại sẽ ổn, ngay cả khi đang bay."

"Ah, Wanda già tốt bụng, luôn khoe khoang về những phát minh chết tiệt của mình" anh cau có.

"Không phải là Randa sao?"

"Thì đó là những gì tôi nói mà... Rhonda"

"Ôi Chúa" tôi giấu mặt trong tay. "Hoseok không đùa."

"Cậu biết đấy, tại sao cậu không hỏi Hope mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ngay từ đầu? Cậu ấy sẽ trả lời và có lẽ thậm chí sẽ không phàn nàn về điều đó đâu." giọng August nhỏ nhẹ. "Cậu ấy chắc chắn sẽ không xúc phạm hoặc đấm cậu hoặc-"

"Anh đang ở đây. Có lẽ tôi chỉ muốn nghe câu trả lời từ anh."

"Tại sao? Hobi tốt hơn trong việc giải thích mọi thứ. Cậu ấy tốt hơn. Tôi biết lý do tại sao Henna buộc tôi phải đào tạo cậu nhưng tôi không biết tại sao cậu không xin chuyển sang người khác, những người thực sự sẽ cho cậu cái mẹ gì đó. Henna có thể là boss nhưng lời nói của cô ấy không phải là luật. Nếu cậu xin cô ấy một giáo viên mới, cô ấy sẽ cho."

"Tôi không muốn."

"Thấy chưa, tôi méo thể hiểu được. Cậu khiến tôi làm một bãi và bây giờ cậu đang nói nó ổn? Tôi - ồ," anh dừng lại khi một người phục vụ đi ngang qua chúng tôi. Khi anh ta đi qua August tiếp tục trong tiếng thì thầm, "tôi đã đâm vào người cậu. Nghiêm túc mà nói cậu nên quan tâm nhiều hơn về điều đó."

"Đó là cho một người nói rằng anh ấy không xin lỗi, anh thì chắc chắn có vẻ rất xin lỗi. Anh là người tiếp tục chuyện này."

"Tôi tiếp tục đưa bởi vì cậu đang hành động như nó chưa từng xảy ra! Chúng ta đang tán gẫu về những hoạt động của tổ chức cứ như tôi đã không cố gắng giết chết cậu vào ba ngày trước và điều đó không có ý nghĩa gì với tôi cả. Cậu nên ghét tôi. Khi cậu bắt đầu la hét với tôi, tôi nghĩ có lẽ cậu cuối cùng đã ghét tôi nhưng bây giờ cậu ổn với nó hả? Cậu đang hoàn toàn cmn ổn với điều đó sao?"

"Tôi đã bắt đầu chuyện đấy."

"Đây không phải là vấn đề ai bắt đầu la hét với ai. Cậu không sai . Tôi đối xử với cậu như những thứ vớ vẩn theo nghĩa đen và nhét một con dao găm chết tiệt vào bên hông cậu nhưng cậu chỉ nhún vai như tôi vô tình đưa cho cậu món sushi tồi tệ sau khi chúng ta cãi nhau về việc ăn gì cho bữa tối"

"Chuyện đó có làm phiền anh nhiều không?"

"Làm phiền tôi rằng không có ai khác để làm phiền! Không có nghĩa lý gì cả. Tôi chỉ không hiểu. Ngay cả Hobi chết tiệt cũng giống như, 'được thôi, điều đó đã xảy ra và thật tồi tệ nhưng nó vẫn ổn.' Cậu ấy thực sự bước lên và hỏi tôi có ổn không. Cậu ấy hỏi tôi có ổn không. Tôi . Cậu bị cái quái gì vậy?"

"Anh không sao chứ...? Anh hơi kì lạ với tôi một chút," tôi ho ra. Thật lạ lùng. Anh ấy hành động hoàn toàn khác với những gì tôi từng thấy trước đây, ngay cả trong những giấc mơ.

"Biết gì không? Không, tôi không ổn. Tôi không ổn với thực tế có một đứa trẻ bướng bỉnh xuất hiện trong cuộc sống của tôi, đang sống trong căn hộ của tôi và tôi không ổn về việc đứa trẻ đó không ghét tôi vì tính cách nhút nhát của tôi và vẫn không ghét tôi sau khi tôi cố gắng giết nó. Tôi không ổn khi boss của tôi buông tôi ra bằng một cái tát vào cổ tay và tôi không ổn với cả đứa trẻ ngốc nghếch cùng người bạn thân hành động như tôi là nạn nhân và tôi sẽ không bao giờ ổn với điều đó. Tôi đặc biệt không ổn với việc họ sử dụng một số liên kết linh hồn ngu ngốc như một cái cớ và bây giờ, năm người chết tiệt đang khăng khăng rằng chúng ta đã liên kết."

"Khoan, năm sao? Còn ai nữa?"

"Cậu, Hobi, Angel, Henna và Finn chết tiệt của tất cả mọi người. Ngay cả Roman đã đề cập đến nó và cậu ta cũng không tin vào điều đó."

"Roman?"

"Yeah, Rwanda. Thằng mà cho cậu cái điện thoại của tôi á."

"Tại sao anh không tin vào liên kết linh hồn?"

"Không tồn tại. Nó chỉ là một thứ nhảm nhí mà mọi người nghĩ ra vì họ muốn lãng mạn hóa mọi thứ."

"Tại sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi? Ngay cả sau khi tôi ngừng đeo vòng cổ, tôi vẫn mơ về anh."

"T-Tôi không biết, được chứ? Tôi không biết tại sao tôi lại ở trong giấc mơ của cậu và tôi không biết tại sao cậu lại... Nó kì lạ vãi."

"Tại sao tôi lại gì?"

"Không có gì. Tôi không có nói gì hết."

Tôi thở dài, rời mắt khỏi anh và nhìn những hành khách khác. Một số đang ngủ, một số đang sử dụng máy tính hoặc xem phim. Một số trò chuyện với người ở cạnh họ. Có thể là bạn bè hoặc người yêu hay thậm chí là một người lạ.

"Chúng ta là gì?" Tôi hỏi một cách đăm chiêu.

"Hả?"

"Chúng ta là gì? Ý tôi là anh ghét tôi vì vậy tôi không thể nói chúng ta là bạn. Chúng ta sống cùng nhau nhưng miễn cưỡng và tạm thời nên tôi không thể nói là bạn cùng phòng. Tôi đoán chúng ta là đồng nghiệp nhưng từ đó có vẻ không đúng. Tôi-" 

Tôi dừng lại, thở dài, trước khi quyết định nó không thực sự quan trọng nếu tôi thừa nhận nó. "Tôi đang yêu anh, vì vậy chúng ta không thể là kẻ thù. Tôi không biết chúng ta là gì cả."

"Jeon Jungkook" anh thốt lên, tên tôi lơ lửng trong không trung khi tôi cố gắng tìm hiểu xem anh có từng nói từ đó trước đây không. Sự xuất hiện duy nhất tôi có thể nghĩ đến là khi chúng tôi gặp nhau. 

"Jeon Jungkook, người lớn lên ở Busan với cha mẹ bảo vệ quá mức và không biết thế giới thực sự như thế nào. Jeon Jungkook, người rõ ràng có giấc mơ về tôi và thật bất ngờ là có thể kéo tôi ra khỏi sự xàm xí của tôi và sau đó tha thứ  tôi khi tôi cắm một con dao găm bên hông cậu ta. Jeon Jungkook, người hỏi rất nhiều câu hỏi và nói nhiều chuyện vớ vẩn và là một sinh viên đại học sống trong ký túc xá. Jeon Jungkook, người phù hợp với nước như hầu hết những người khác ở Hàn Quốc và là người học chậm khi nói đến phép thuật. Tôi có ghét cậu ta không?"

"Anh...?"

"Nó đó. Là tất cả những gì tôi biết về cậu. Tôi thực sự chỉ liệt kê ra từng điều tôi biết và chỉ mất một phút", anh nói, lắc đầu. "Tôi không có năng lượng để ghét một người thực sự là người lạ."

"Cho nên, anh không ghét tôi?"

"Cậu khó chịu với tôi và tôi ghét việc bị mắc kẹt với cậu. Cậu đã chọc tức tôi vào thứ Sáu và mọi thứ đã đi quá xa. Nhưng vấn đề là, tôi không biết cái gì về cậu cả. Tôi không biết cậu đủ nhiều để xem mình có muốn ghét cậu hay không."

"Anh không ghét tôi?"

"Tôi không ghét cậu, ok? Hài lòng chứ? Không có nghĩa là tôi thích cậu. Chúng ta không phải bạn bè, cậu nói đúng."

"Vậy... thì sao?"

"Chúng ta... làm quen với nhau. Cậu hầu như không chịu đựng được. Hầu như không."

"Chịu đựng" tôi bĩu môi. "Tôi đoán tôi sẽ lấy những gì tôi có thể nhận."

"Cậu cũng không hiểu tôi. Tôi không phải là người mà cậu nghĩ rằng cậu hiểu rõ, cho nên đừng nói rằng cậu yêu tôi. Cậu sẽ thất vọng," anh lầm bầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh chưa nói anh đang ở cấp bậc nào" tôi thay đổi chủ đề.

"Tôi nghĩ cậu đã quyết định hỏi Hobi rồi chứ."

"Anh có thể chỉ cần nói cho tôi biết."

"Đó là ý tôi khi nói hầu như không thể chịu được."

"Được. Tôi cá là anh kiểu như cấp C chết tiệt và anh không muốn thừa nhận điều đó. Tôi sẽ hỏi Hobi và anh ấy sẽ nói, tôi không biết tại sao anh lại phải cố giấu."

"Thế làm đi" anh trầm ngâm. "Đừng thất vọng khi nó không như cậu nghĩ."

Chúng tôi đang ngồi và chờ lên máy bay ở Amsterdam thì Hoseok gửi cho tôi câu trả lời. Tôi đọc nó, đọc đi đọc lại, đóng tin nhắn, mở ra và đọc. Tôi liếc qua August, ngồi cạnh tôi, khoanh tay và nhắm mắt, trông như đang ngủ trưa. Sau đó, tôi lại đọc.

"August hả? Anh ấy là chiến binh cấp S. Sao thế em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top