Book One : Chương 6

Căn phòng mù mịt. Mọi thứ mờ đi khi tôi quay đầu lại và tôi đã biết rằng đây là một giấc mơ. Có vẻ như tôi đang đứng trong phòng ngủ, nhưng tôi không thể nói nhiều về điều đó trong thứ ánh sáng mờ mịt này. Tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ căn phòng khác, tôi ngần ngại tiến về phía đó.

Dù không chọn cách di chuyển về phía trước, nhưng đột nhiên tôi lại đứng ở cửa, mở cửa mà không có âm thanh nào phát ra. Chiếc đèn treo trên trần nhà lắc lư, làm khắp căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ đáng ngại. Tôi hầu như không thể nhìn thấy lưng của một ai đó đang quỳ xuống, phần còn lại của cơ thể người nọ bị che khuất bởi chiếc ghế dài.

Khi tôi đến gần hơn, trái tim tôi bắt đầu chùng xuống. Máu vương vãi khắp đồ đạc và các bức tường, trên cả mặt đất. Nó lốm đốm trên trần nhà và nhỏ giọt từ cái đèn lắc lư kia. Người đó, một đứa trẻ, run rẩy trong khi khóc. Cậu ấy chồm lên người một người phụ nữ, ôm đầu cô ấy vào lòng, bàn tay đầy máu vuốt ve mái tóc cô ấy.

Mãi cho đến khi tôi đứng cạnh cậu bé, tôi mới có thể thấy toàn bộ khung cảnh khủng khiếp đó. Người phụ nữ đã bị mổ bụng, ruột gan tràn qua áo len. Xa hơn một chút, qua lối vào bếp, tôi có thể thấy dấu vết của một sự việc tương tự. Bước chân vang vọng trong không gian khi tôi rời khỏi đứa trẻ để đi kiểm tra. Tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi nằm gục ở góc xa trong bếp, ngoài tầm nhìn của đứa trẻ. Cái lỗ trên đầu anh ta đủ lớn để nhìn xuyên qua và vết thương trên thân anh ta đang phát bệnh. Trong bàn tay đầy máu của anh ta là một chiếc điện thoại có dây, rủ xuống từ chân đế gắn trên tường.

"Dậy đi" đứa nhỏ khóc lóc trong vô vọng, giọng nói run rẩy và vỡ vụn. Nó hô vang như một câu thần chú thông qua tiếng sụt sịt của mình, như thể nó có thể đảo ngược thiệt hại bằng cách nào đó. Như thể bố mẹ nó chỉ đang ngủ.

Khi tôi cố gắng đặt tay lên vai nó, tay tôi lướt qua người nó và nhắc nhở rằng tôi không thực sự ở đây. Tôi không thể an ủi hoặc kéo nó đi. Tôi buộc phải đứng và quan sát khi cậu bé tiếp tục gầm gừ trong tuyệt vọng. Tôi quỳ xuống cạnh nó, cố gắng nhìn mặt nó. Cha mẹ nó không có gì đặc biệt, giống như những con búp bê bên dưới vũng máu.

Nó trông cỡ mười hai tuổi. Trái tim tôi thắt lại đau đớn khi nghĩ về một cậu bé như vậy phải nhìn thấy một cái gì đó như thế này. Khuôn mặt bị vặn vẹo bởi sự đau buồn và trông trẻ hơn rất nhiều so với tôi đã từng thấy, nhưng sau một vài phút, tôi nhận ra.

Là August.

Mắt mở to và tôi thấy mình đang nhìn lên trần nhà trắng trơn. Chiếc quạt trần quay đều, đủ nhanh để di chuyển không khí quanh phòng. Sự hoảng loạn bắt đầu lắng xuống khi tôi tỉnh hoàn toàn, cảm nhận được vết xước ở tay chân. Tôi ngồi dậy, lưng và cổ đau nhức vì ngủ trên sàn nhà. Tôi đã trốn trong căn phòng trống ngay sau khi tôi kết thúc cuộc gọi với mẹ. Sự mệt mỏi của ngày và đêm trước khi mất ngủ khiến tôi bất tỉnh, cuộn mình giữa sàn nhà.

Bên ngoài trời vẫn còn tối và tôi không biết mấy giờ rồi. Tôi tìm kiếm điện thoại của mình, thấy nó trên sàn cách đó một quãng ngắn. Màn hình khóa hiện 5:42. Tôi đẩy mình dậy, chao đảo đi qua sảnh bước vào phòng tắm.

Khi tôi tắm xong, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Phần còn lại của căn hộ im lìm, tôi tự hỏi liệu August có còn đang ngủ không. Anh đã thức dậy chưa.

Tôi đi vào phòng anh để kiểm tra, nhưng khi tôi mở cửa, không thấy anh đâu. Tôi cố gắng lắng nghe tiếng anh, nghĩ rằng có lẽ anh đang ở trong phòng tắm, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tôi quay lại và thấy những tia sáng nhỏ ló ra từ dưới cánh cửa phòng làm việc và thở phào nhẹ nhõm. Tôi gõ cửa, nhưng anh không trả lời.

August đang ngồi, khoanh chân giữa không gian trống trong phòng. Đôi mắt anh nhắm nghiền và khuôn mặt không cảm xúc. Anh ngồi thẳng lưng và ngẩng đầu lên, hai tay đặt trên đầu gối. Anh trông như đang ngồi thiền. Tôi cố gắng im lặng khi đến gần anh, nhưng tôi thậm chí còn chưa bước được hai bước vào phòng trước khi anh nói.

"Tôi nghĩ tôi đã nói với cậu rằng đừng vào đây mà không có sự cho phép của tôi."

"Anh có cảm thấy ổn chưa?" Tôi hỏi, bỏ qua cảnh báo của anh.

Anh không trả lời. Anh thậm chí còn không mở mắt. Tôi đi xa hơn vào phòng, ngồi xuống đối diện và bắt chước tư thế của anh. Khi anh không phản ứng, tôi cũng nhắm mắt lại. Tôi không biết người ta phải làm gì khi thiền, nhưng dù sao tôi cũng đã thử. Tôi tự hỏi liệu nó có ảnh hưởng đến ma thuật theo bất kỳ cách nào đó không? Anh ấy có ngồi thiền thường xuyên không?

Tôi bị lạc trong suy nghĩ, trong câu hỏi của tôi. Có rất nhiều điều tôi muốn biết. Tôi muốn biết về August. Tôi muốn biết về phép thuật. Tôi muốn biết về Bangtan Bohoja và Baem Gunin. Tôi muốn biết về những giấc mơ của tôi. Tôi muốn biết về giấc mơ tôi vừa có.

Nó không giống như những giấc mơ khác với August. Nó bị bóp méo và mờ nhạt trong khi những giấc mơ khác dường như rất thật. August trẻ hơn và tôi thực sự không phải là một phần của giấc mơ. Tôi không thể tương tác với anh. Ngay cả bên cạnh đó, không có gì thực sự xảy ra trong giấc mơ cả. Không có một cuộc chiến nào, hay tình dục, hoặc bất cứ điều gì khác mà tôi đã mơ trước đây. Tôi cũng không đeo vòng cổ, vì vậy tôi không hiểu lý do của nó. Tôi tự hỏi liệu những gì tôi đã thấy đã thực sự có xảy ra không, hay đó chỉ là một giấc mơ nào đó khác.

"Cậu đang lười biếng. Ngồi thẳng lên."

Giọng nói của August vang lên rõ ràng, làm tôi ngạc nhiên. Khi tôi mở mắt ra, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Anh không di chuyển chút nào và tôi gần như có thể thuyết phục bản thân mình rằng tôi đã tưởng tượng ra nó. Tôi ngồi về phía trước một chút, dựa sát vào anh và cố gắng nhìn thấy bất cứ điều gì cho thấy anh đang nhìn trộm.

"Tôi nói ngồi thẳng, không nhích lên" anh ấy chế giễu, không có gì khác ngoài đôi môi anh di chuyển khi anh nói. Tôi ngồi bật dậy trong cơn sốc.

"Làm sao anh biết?"

"Nếu cậu định ngồi thiền, đừng nói chuyện. Nếu không thì hãy rời đi."

"Chúng ta đang thiền gì vậy?"

"Có nghe tôi nói gì không? Ngồi thẳng dậy, câm miệng, hoặc đi ra," anh càu nhàu.

Tôi duỗi thẳng cột sống của mình với một sự bực bội khó chịu. Tôi ngọ nguậy một chút, nới lỏng các cơ bắp cứng ngắc của mình trước khi nhắm chặt mắt. Tôi không biết mình nên tập trung vào cái gì, nhưng tôi đã cố tập trung vào thứ gì đó . Tôi tập trung ngồi yên, tập trung ngồi thẳng.

Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng thở dài trước mặt tôi. Lần này tôi không mở mắt, biết rằng biểu hiện của August sẽ không thực sự thay đổi. Tuy nhiên, khi tôi nghe thấy chuyển động, tôi ngập ngừng. Mắt tôi mở to và giật mình khi thấy August quỳ ngay trước mặt tôi, đưa tay về phía mặt tôi.

"Cậu sẽ không bao giờ hiểu đúng nếu cậu như thế này," anh nói, nghe có vẻ buồn chán khi ngón tay anh ấn vào trán tôi. "Cậu trông như bị táo bón ấy, không bình thản."

"Tôi sẽ không bao giờ hiểu đúng nếu tôi thậm chí còn không biết mình đang làm gì"

"Cậu đang ngồi thiền. Cậu đang tập trung vào năng lượng của mình và kiểm soát nó."

"Vâng, có lẽ tôi sẽ biết nếu anh thực sự nói tôi nghe"

"Chỉ là... ugh"

August đứng lên, đi vòng quanh tôi. Anh ngồi phịch xuống phía sau tôi với một lời phàn nàn, hai tay đặt lên vai tôi và đẩy chúng xuống. Một tay anh chạy dọc sống lưng tôi, điều chỉnh tôi theo tiêu chuẩn của anh. Người kia kéo đầu tôi hướng về phía trước. Sau đó, anh vòng qua tôi, khẽ đưa tay tôi ra sau và xoay hai tay để đặt lên đầu gối của tôi.

"Không được nắm chặt ngón tay. Cứ để nó thoải mái" anh ra lệnh, hơi thở của anh phả vào tai tôi. "Giữ nguyên tư thế mà không quá căng thẳng. Nhắm mắt và thư giãn cơ mặt. Biểu cảm của cậu nên trống rỗng, không được trông như cậu vừa ăn thứ gì đó thô thiển. Hít thở đều vào. Đừng nghĩ về cơ thể của cậu hoặc những gì cậu đang làm, hay cách cậu đang ngồi. Dù cậu có tin hay không, cơ thể cậu vẫn có khả năng giữ yên mà không cần cậu tác động."

Anh quay lại ngồi trước mặt tôi. Anh quỳ gối, hai tay di chuyển khắp cơ thể tôi và sửa lỗi sai đến lúc anh thấy phù hợp. Đôi mắt anh dõi theo chuyển động của chính anh, không thực sự nhìn tôi chút nào. Đôi môi anh mím lại trong sự tập trung, tôi cảm thấy muốn thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi nuốt nước bọt, hít vào thật mạnh và nhắm mắt lại.

"Hãy tưởng tượng một vầng hào quang màu xanh bao trùm lấy cậu" anh tiếp tục, "lan tỏa khắp cơ thể, tập trung trong não cậu. Nó phát ra từ cậu giống như khói. Cố gắng giữ nó lại."

Tôi đã thử. Tôi thực sự đã làm. Tôi làm dịu hơi thở của mình, giảm bớt căng thẳng cố gắng thư giãn khuôn mặt. Tôi cau mày một chút, cảm thấy anh đẩy tôi ngồi dậy mặc dù thực tế là tôi thậm chí không nhận ra mình đã bắt đầu buông thỏng. Anh cằn nhằn điều gì đó dưới hơi thở, không khí lướt qua môi tôi như thể anh ở ngay đó . Tôi nhắc nhở mình tập trung, làm theo hướng dẫn của anh một lần nữa.

Thư giãn cơ bắp. Hít thở đều. Tưởng tượng một hào quang. Giữ nó lại.

Chưa được bao lâu thì August lại một lần nữa điều chỉnh tư thế của tôi trong im lặng. Tôi không biết làm sao anh lại mong tôi thư giãn trong khi tôi ngồi quá cứng đờ. Anh không nói nữa và tôi cũng vậy, nhưng cứ sau vài phút, tay anh lại đặt lên tôi, khẽ lay tôi. Sau ba mươi phút, anh bỏ cuộc, đẩy tôi một cách thô bạo bằng một lời chế nhạo. Tôi mở mắt ra, bây giờ tôi đang nằm ​​ngửa và tôi thấy anh đứng dậy khoanh tay.

"Vô vọng thật."

"Tôi đang cố gắng"

"Đó là lý do tại sao cậu vô vọng. Cậu đang cố gắng."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Tôi hỏi, lườm anh. "Làm sao tôi có thể làm mà không cần cố gắng chứ?"

"Cậu đang cố làm những điều sai. Ngay cả khi tôi nói với cậu là cậu phải làm gì, cậu lại bỏ qua nó. Cậu quá tập trung vào cơ thể, vào những gì xung quanh."

"Làm thế nào tôi có thể không nghĩ về điều đó khi anh di chuyển xung quanh cứ sau ba mươi giây?!"

"Tôi đang cố giúp cậu," anh nói. "Tôi nói với cậu để cậu tập trung. Có nghĩa là đừng để ý tôi và những gì tôi làm. Bỏ qua những gì cậu đang làm. Bỏ qua bất cứ điều gì cậu có thể nghe hoặc nhìn thấy hoặc cảm thấy. Bỏ qua tất cả, và tập trung."

Tôi đã hít một hơi thật sâu, làm dịu đi sự kích động. Anh chỉ đang cố giúp đỡ. "Tôi xin lỗi. Tôi chỉ không hiểu những gì tôi phải làm."

"Cậu đang kiểm soát năng lượng của mình" anh thở dài. "Nếu cậu hy vọng sử dụng được phép thuật, hoặc gặp gỡ bạn bè và gia đình, đó là điều đầu tiên cậu cần phải học. Đây là cách cậu làm điều đó."

"Được. Okay. Như nào?"

"Cậu có nghiêm túc muốn tôi lặp lại không?

"Chỉ cần tưởng tượng ra một hào quang và giữ nó lại? Tôi không..."

Anh nuốt nước bọt, kêu lên một tiếng khi anh dập tắt sự khó chịu của mình. Tay anh lại di chuyển đến chỗ tôi, kéo tôi ngồi dậy và tạo dáng người cho đến khi tôi ngồi thẳng lên. Những ngón tay anh lướt qua mí mắt tôi, vuốt đôi mắt tôi nhắm lại. Khi anh nói, giọng anh trầm, ồm ồm bên tai. Tôi cắn má trong để kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng vì sự thân mật này.

"Hãy quên đi thế giới ngoài kia. Cậu không thấy gì cả. Cậu không nghe thấy gì cả. Không cảm thấy gì cả. Không có gì để suy nghĩ. Không có gì để làm" anh thì thầm vào tai tôi. "Năng lượng của cậu đang chảy, rò rỉ ra ngoài một cách nguy hiểm. Tập trung vào nó. Giữ nó lại. Không có gì tồn tại ngoài năng lượng đó cả. Cậu cần khôi phục nó nhưng phải nỗ lực để làm điều đó. Tập trung."

Căn phòng mờ dần và tôi thấy mình ở trong một khoảng trống màu đen. Hào quang màu xanh sáng lên xung quanh tôi, sôi sục và chảy theo hơi thở của tôi. Nó lung linh và xoáy như đại dương, bao bọc lấy tôi. Có vẻ như tôi đang bị nhấn chìm trong nước, nhưng tôi đang thở rất tốt. Tay chân tôi trôi qua hào quang một cách dễ dàng, giống như đang lơ lửng vậy.

Trong bóng tối, một hình bóng khác xuất hiện trước mặt tôi. Là một ánh sáng di chuyển chậm trong hình dạng của một con người. Năng lượng của nó là đỏ và mờ, lăn tròn và kêu lách tách như than hồng làm mát. Ngọn lửa nhỏ trượt trên các cạnh của bản thể, che khuất mọi đặc điểm phân biệt. Khi bàn tay của hình thù đó vươn về phía tôi, chúng không xuất hiện hay dập tắt như tôi mong đợi. Chúng chảy qua ánh sáng nước của tôi mà không bị ảnh hưởng, gần như thể chúng thuộc về nơi đó.

Tôi cố gắng định hình ánh sáng của mình, kéo nó vào cơ thể. Tôi cố gắng tưởng tượng nó phản chiếu mình. Sóng của tôi cuộn lại và rung lên khi tôi cố kéo chúng vào, để mặc chúng như làn da thứ hai. Hào quang hơi co lại, nhưng nó không bám lấy tôi như của August, cho dù tôi có cố gắng kiểm soát nó đến mức nào, để hình thành nó theo cách tôi muốn, nó từ chối hợp tác.

August trông giống như magma, và tôi là một người vô dụng. Bàn tay nóng bỏng của anh đưa qua tôi không chịu được, giữ tôi mặc dù tôi không thể cảm nhận được sự đụng chạm của anh. Làn da anh bập bùng với những ngọn lửa nhỏ, căng thẳng muốn trốn thoát nhưng bị bao bọc lại sức mạnh của anh. Đó là những gì tôi phải làm, bằng cách nào đó.

Tập trung . Tôi để từ này vang vọng trong không gian. Tôi điều khiển nước thay đổi, định hình tôi. Tưởng tượng ra những dòng nước xoáy quanh chân tay, thân mình. Nó không nghe, cứ chảy như nó muốn. Đó là một dòng nước không thể kiểm soát được gói gọn trong một quả cầu lớn hơn tôi rất nhiều. Tập trung . Tôi tập trung vào các chuyển động tự nhiên của nó để xem liệu có một phương pháp cho sự hỗn loạn mà tôi có thể khai thác không. Ngay cả khi đưa tay ra, năng lượng tràn qua ngón tay tôi, thờ ơ với ham muốn của tôi. Tập trung .

Hình thể của August bắt đầu lùi xa tôi. Anh quay lại và tôi đưa tay ra cho anh, hoảng loạn sủi bọt lên mà không có sự đồng ý của tôi. Anh biến mất, một làn khói nhỏ còn sót lại. Phân tán ngay một lúc sau. Tôi bị bỏ lại một mình trong bóng tối với hào quang mà tôi không thể kiểm soát.

Mắt tôi mở to và tôi thấy căn phòng bắt đầu xuất hiện xung quanh mình. August đã rời khỏi phòng, tôi nghe giọng anh phát ra từ hành lang. Tôi cảm thấy hơi choáng váng khi đứng dậy. Tôi nhìn ra ngoài và không nhìn thấy được hết người của August từ ô cửa. Anh quay về phía lối vào và nói chuyện với ai đó mà tôi không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy. Khi tôi đến gần hơn, tôi nhận thấy cánh tay của anh bị bắt chéo.

Đứng trước mặt anh là một cô gái lanh lợi, trông trẻ hơn tôi vài tuổi. Tóc cô ấy màu bạc, tuy nhiên được búi lên trên đỉnh đầu một cách lộn xộn. Cô ấy đang nói chuyện sôi nổi, vẫy tay và nhảy vào trong một cách đáng yêu. August dường như không thích thú.

"Oh! Cậu đây rồi! Cậu là pháp sư mới của chúng tôi phải không? Thật thú vị! Jungkook đang- khoan- khoan đã, không- xin lỗi... Nochu?" Cô gái kêu lên khi nhìn thấy tôi.

"Jungkook vẫn ổn," tôi bảo đảm.

"Thật tuyệt khi gặp cậu! Tôi là Angel, hoặc cậu có thể gọi tôi là Angela, hoặc gọi tôi là Archie, có thể gọi tôi là Mary, hay Maeri. Đó là tên thật của tôi. Tôi không quan trọng cậu gọi tên tôi là gì đâu. Finn gọi tôi là Purah, vì một lý do không giải thích được. Kì lạ nhỉ. Rất vui được gặp cậu! Thực sự tôi rất thích gặp gỡ những người mới!" Cô ấy háo hức.

Cô ấy bước qua August để đưa tay ra cho tôi, điều mà tôi chấp nhận trong một chút do dự. Ngay khi ngón tay tôi sượt qua ngón tay cô ấy, cô ấy nắm lấy tay tôi, lắc nó thật nhanh với sức mạnh bất ngờ. Tôi nở một nụ cười ngượng nghịu, cố gắng không tỏ ra khó chịu.

"Tôi là cư dân Arcane Archivist cho nên tôi có biệt danh là Archie. Tôi chịu trách nhiệm xử lý tài liệu về vô số đồ tạo tác và tôi cũng - vâng, rất thành thạo về dấu hiệu cổ và những thứ tương tự. Bản thân tôi không thể truyền cho họ sức mạnh, nhưng tất cả những gì tôi cần là mượn nhanh một trong những năng lực pháp sư của chúng tôi, dùng để bay lượn rất tốt nha! Boom! Tôi chắc chắn cậu sẽ giúp tôi, đúng chứ? Vâng! Chúng ta sẽ cùng nhau thật xuất sắc."

"Ừm...?" Tôi choáng ngợp.

"Cô vẫn chưa trả lời tại sao cô lại ở đây"

"Oh đúng rồi! Vâng! Tôi quên mất. Tôi nghe được từ một chú chim nhỏ bé - dĩ nhiên là Hobi - rằng thực tập sinh của chúng ta có một - ừm, một món trang sức. Một món trang sức nhỏ thú vị, đúng không? Cậu đã có một bùa hộ mệnh khi đến chỗ chúng tôi. Tôi ước tôi có thể xem nó khi cậu hôn mê, nhưng than ôi tôi đã bị chôn vùi trong một tờ giấy Everest liên quan đến đoàn Fae được tìm thấy trong một chiếc đinh tán ở Gwangju, bị giam cầm bởi một câu thần chú. Dù vậy nhưng cũng đáng thương thiệt, nhưng bây giờ vẫn ổn! Xem-"

"Vô vấn đề" August gián đoạn.

"Tôi muốn đi xem bùa hộ mệnh ngọt ngào của Jungkook. Cậu không biết mục đích của nó đúng không? Tôi có thể khai thác về nó không? Tôi có thể nhìn thấy nó không?"

"Nó trong phòng của tôi" tôi gật đầu trong ngu ngốc, quay lại bước về phía căn phòng trống.

"Phòng của cậu?" August chế giễu.

Sợi dây chuyền được cuộn lại trên sàn bên cạnh túi của tôi. Tôi cầm nó đưa ra và cô ấy chộp lấy nó từ tay tôi, đưa lên một cách cẩn thận với hai ngón tay móc quanh sợi xích. Mặt dây chuyền treo lủng lẳng, cô ấy nheo mắt trước khi ra hiệu một cách điên cuồng với bàn tay còn lại. Sự điên cuồng của cô ấy chỉ vào đèn trần và công tắc bên cạnh là đủ để tôi hiểu những gì cô ấy muốn. Tôi bật đèn lên và đôi mắt cô ấy mở to, mang một biểu cảm quan tâm.

"Đúng rồi đúng rồi. Cái này khá quen thuộc với tôi. Ngay cả hòn đá cũng giống hệt nhưng- không, không, không! Không, nó còn dang dở. Nó bị xỉn màu. Không tốt. Không tốt. Không có gì ngạc nhiên khi nó không hoạt động hết. Đây hoàn toàn không phải là một bùa mê đàn áp, nó chỉ đơn thuần là bị trục trặc" cô ấy thốt lên. August lắc đầu, đứng ngưỡng cửa sợ hãi. "August- yêu dấu ơi, cái này gần giống với vòng cổ của cậu."

"Tôi không phải yêu dấu của cô"

"Chắc rồi. Sự khéo léo của cậu thật tuyệt vời. Ồ, nhưng cái này không thể nhầm lẫn. Dựa trên bản khắc ở đây" cô ấy giải thích, những ngón tay chạy một cách tinh tế trên bản khắc, "có lẽ nó đã bị gián đoạn trong khi - trong khi nó được tạo ra, đúng vậy. Jungkook, bé yêu, sao cậu có được cái này?"

"Mẹ đưa nó cho tôi. Mẹ nói bạn của mẹ đã làm ra nó."

"Okay okay. Còn gì nữa không?"

"Oh, ừm... Tôi nghĩ cô ấy làm hai chiếc. Chiếc còn lại đưa cho đứa con trai của cô ấy? Tôi đoán cô ấy đã tặng một chiếc cho mẹ tôi nhưng cô ấy đã bị giết, cho nên mẹ tôi không biết nhiều về chiếc vòng cổ."

Nụ cười của Angel rơi xuống và cánh tay cầm chiếc vòng cổ buông thõng. Sự nhiệt tình của cô dường như dừng lại trong giây lát, nhưng với cái lắc đầu nhanh, nụ cười trở lại, yếu ớt hơn lúc nãy. Cô nghiêng đầu, gật gật cùng với vài điều cô nhận ra. Mắt tôi quay lại nhìn August, người dường như quan tâm đến cái cửa gỗ hơn là cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi không thể lí giải được biểu hiện của anh.

"Oh tôi hiểu rồi. Đúng, nó hợp lý đấy. Mẹ của cậu đã làm những thứ này..." cô ấy ngân nga một cách ngọt ngào. Tôi cau mày không hiểu.

"Không, tôi nói là-"

"Không, không. Không phải cậu, Jungkook. August. Mẹ của cậu ấy-"

"Câm mồm cùng với cái sự nhảm nhí của cô" anh càu nhàu, bỏ đi cùng với cái mặt nhăn lại.

"Cậu ấy là một con mèo chua ngoa. Thậm chí còn không thể bước vào phòng. Làm tôi nhớ đứa con flannel tóc hồng của mình," ngay lập tức, Angel bĩu môi, mắt nhìn vào cánh cửa trong giây lát trước khi cô ấy nhanh chóng lấy lại phong thái vui vẻ của mình. "Cậu ấy thường đến thăm tôi khi mới gia nhập. Cậu ấy rất dễ thương. Buồn, nhưng dễ thương. Cậu ấy đang trải qua giai đoạn 'thiếu niên chán nản', tôi nghĩ vậy. Hơi trễ một chút. Bây giờ đang hai mươi bốn tuổi, hành động như một thiếu niên nhỏ nhắn. Ồ, nhưng hãy xem tôi phàn nàn về con tôi trong khi tôi có một đứa con mới ngay tại đây! Cậu sẽ đến thăm Dì Angel thường xuyên chứ?"

Cô ấy đưa tay lên vỗ vào má tôi và ngay lúc đó, sự kỳ lạ của cuộc trao đổi đã đánh bật tôi. Cô ấy trông như ở tuổi thiếu niên, nhưng có vẻ như lớn tuổi hơn cả hai chúng tôi. Cô ấy nói như thể August là con trai của cô ấy và cô ấy cũng đối xử với tôi như vậy.

"Tôi xin lỗi nhưng cô bao nhiêu tuổi?" Tôi tò mò hỏi. "Ý tôi là, cô trông có lẽ mười ba tuổi."

"Oh! Vâng đúng! Tất nhiên. Đôi khi tôi quên mất điều này. Bây giờ tôi đã ở tuổi sáu mươi. Có một thời gian tôi quên không nhìn vào tuổi của mình. Lần đầu nghe thì sẽ thấy rất chói tai. Ồ, gần- ah, gì nhỉ? Phải, gần mười năm trước tôi đột ngột trở thành một đứa trẻ bốn tuổi. Vẫn là tôi nhưng nhỏ hơn nhiều. Sau đó August đến thăm tôi thường xuyên."

"Tôi nghĩ cô không phải là một pháp sư. Vậy làm sao thần chú...?"

"Không không. Tôi không phải là một pháp sư, nhưng tôi xử lý một loạt các vật phẩm ma thuật và chúng không phải không hoạt động. Tôi cho rằng những thứ xử lý kém được đưa về phía tôi nhưng - ừm, đó không phải là điều đáng tiếc. Tôi có trí tuệ của một người lớn tuổi cùng với sự hân hoan của một đứa trẻ. Thực tế nó khá tốt. Ồ, vâng, nhưng đối với bùa của cậu - chiếc vòng cổ được làm bởi mẹ ruột của August, tôi nghĩ vậy. Cô ấy đã hoàn thành một bùa cho cậu ấy, nhưng trong lúc làm cái khác cho mẹ cậu, cô ấy đã bị quấy rầy. Khá hấp dẫn là làm thế nào chỉ vì một vài chi tiết mà có thể thay đổi hiệu ứng mạnh mẽ như vậy. Nó không có ý định trở thành một sự đàn áp. Một tai nạn vui vẻ. Không không không. Đó thực sự là một sự lừa dối. Tôi thật lòng không biết liệu có chỉ định chính xác cho loại phép thuật này không. Cái của August là cái đầu tiên tôi nhìn thấy và cho đến hiện tại, nó là lần duy nhất kể từ đó."

"Anh ấy có vòng cổ giống của tôi sao?"

"Đúng rồi! Oh, nhưng rất nhiều khác biệt. Tinh tế hơn. Cái của cậu vẫn chưa hoàn thành. Không có gì ngạc nhiên khi nó không hoạt động tốt. Tôi đã làm rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm về bùa mê của cậu ấy. Nó hấp thụ năng lượng ma thuật - không làm cậu quá bận tâm. Nó hấp thụ năng lượng ma thuật của người đeo và sử dụng năng lượng đó để tạo ra một, ừm, một loại ảo ảnh về chủ nhân. Nó hoàn toàn che giấu cậu khỏi sự phát hiện phức tạp nào đó. Rất mạnh. Mặt đá rất quan trọng. Ngọc- oh, nó được làm bằng ngọc, cậu biết không? Ngọc bích giữ các thuộc tính phép thuật một cách tinh xảo. Nó cũng có thể là hỗn hợp tốt nhất. Nhưng ở cái của cậu, nó bị sai! Nhìn xem!" cô ấy reo lên, kéo tôi xuống ngang tầm mắt và đẩy vòng cổ vào mặt tôi. Những ngón tay của cô ấy vạch ra vài dòng khi cô tiếp tục. 

"Phần này ở đây được cho là một vòng tròn không có lỗi, nhưng nó lại kéo dài. Vâng, ồ và đây! Đây là những gì làm cho nó không đúng. Trên mặt dây chuyền của August, hàng này to hơn, nó dừng lại ở điểm trung tâm. Còn cái này nó đi qua biểu tượng, điều đó không tốt. Không không không. Cô ấy chắc hẳn đang trong quá trình chạm khắc rồi bị giết. Ôi, buồn quá."

"August... nếu đó là mẹ anh-"

"August sẽ hốt cậu nếu cậu cố gắng thương hại cậu ấy. Tốt nhất là chúng ta không nên tiếp tục suy nghĩ nữa."

"Vì cô ấy đã chưa làm xong, là lý do tại sao nó gây ra những giấc mơ? Và những cơn đau đầu?"

"Đúng đúng đúng, tôi có thể thấy điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Thay vì sử dụng hết năng lượng dư thừa, nó lưu trữ lại và sẽ là chất kích thích khi bộ não hoạt động mạnh mẽ. Về gốc rễ thì nó có ý nghĩa tích cực" cô ấy kiên quyết gật đầu.

"Cho nên August sẽ không bao giờ có những giấc mơ hay cái gì đó đúng không?"

"Không không không. Không đâu bé. August đã đeo bùa, hừm, oh, hình như là mười hai hay mười ba năm, đúng không nhỉ? Khi cậu ấy đến đây lúc vừa tròn mười hai tuổi. Tội nghiệp. Đứa trẻ tội nghiệp" cô ậm ừ.

"Mười hai tuổi? Không phải còn quá trẻ cho một nơi như thế này sao ạ?" Tôi đã hỏi, đề cập đến tổ chức.

"Đúng đúng đúng, nhưng- Thông thường sẽ là quá trẻ, trẻ một cách vô lý. Rất trẻ. Nhưng August là một ngoại lệ. Cậu ấy không có nơi nào khác để dạo chơi cả. Bố mẹ - bố mẹ mà cậu ấy biết, bố mẹ nuôi của cậu ấy - bị tàn sát. Rất tồi tệ. Tội nghiệp lắm. Phải vào nhà cậu ấy và phát hiện ra mọi thứ rất thô sơ. Cậu cũng biết chẳng hiểu được ma thuật có thể vượt bao xa. Chỉ cần nhận ra cậu ấy sở hữu nó. Chỉ có pháp sư mà chúng tôi có lúc đó là- Ôi, bé... có cần phải-"

"Tôi nghĩ cô ở lại hơi lâu rồi đấy" August xuất hiện ở bên cửa. "Nếu cô không dạy thằng nhóc này điều khiển chính mình, thì về hang động đi."

"Ai dạy cậu hành xử thô lỗ như vậy? Cậu tình cờ rất thích "hang động" của tôi không chỉ một vài năm trước. Tôi biết những gì xảy ra với Hyukkie thân yêu của cậu rất đáng sợ, nhưng cậu không cần phải giận cá chém thớt!"

"Đi ra ngoài!" August hét lên. Tôi lùi lại một bước theo bản năng. Ngay cả Angel cũng có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự bùng nổ này. Nắm tay anh siết chặt và đôi mắt nhắm nghiền khi anh quay mặt đi. Một cánh tay đang quay lại phía sau để chỉ về phía cửa trước, không lay chuyển theo yêu cầu của anh. Đôi vai Angel gục xuống khi cô bắt đầu rời khỏi phòng và đi qua anh.

"Tôi biết điều đó thật đau đớn," cô ấy làm dịu không khí, gần như không đủ lớn để tôi nghe thấy, "nhưng cậu không cần phải từ bỏ mọi hy vọng kể từ hành động của người đó."

Angel rời đi và tôi nghe thấy tiếng bấm cửa đóng lại sau lưng cô trước khi cánh tay của August lùi về phía anh. Mắt anh mở ra nhưng anh vẫn nhìn xuống đất, có vẻ suy sụp và kiệt sức. Khoảnh khắc tôi tiến lên một bước, anh lùi lại và tôi dừng lại. Anh quay đi, lặng lẽ rời khỏi và tôi bị bỏ lại trong căn phòng trống mà anh không thể bước vào, suy ngẫm về những lời của Angel.

Hyukkie hẳn là nói tắt của Minhyuk. Tất cả những gì tôi biết về anh ta là một cái gì đó đã xảy ra gây ra cái chết của anh ta và anh ta có liên quan đến linh hồn với August. Cách August bỏ qua chuyện xác nhận sự nghi ngờ của tôi rằng căn phòng này có thể thuộc về Minhyuk. Chuyện gì đó đã xảy ra một thời gian trong vài năm qua, và August vẫn đau đớn, vẫn cay đắng.

Tôi ngồi dựa vào tường, kéo dài cột sống của tôi trên bề mặt cứng. Tôi không muốn làm phiền August giúp tôi một lần nữa. Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, hai chân bắt chéo. Vai và tay thư giãn. Đôi mắt nhắm lại. Đừng nghe, đừng nhìn, đừng cảm nhận. Thế giới không tồn tại. Chỉ có mình tôi. Đó chỉ là năng lượng của tôi.

Phải mất một khoảng thời gian bực bội trước khi cuối cùng, thế giới bắt đầu biến mất và tôi lại thấy mình trong khoảng trống của tâm trí. Tất cả những gì có thể nhìn thấy là dòng nước màu xanh xoáy tạo nên hào quang của tôi. Bất kỳ sự tiến bộ nào tôi đã thực hiện để chế ngự nó trước đây đã bị mất và nó lại lan tràn, chảy ra xa hơn tôi có thể nắm bắt. Sự tập trung của tôi chùn bước khi không có ánh sáng của August hướng dẫn tôi. Tôi đã cố gắng nắm bắt hào quang, để giữ nó lại và nặn nó thành hình dạng của tôi, nhưng nó không phải là đất sét. Nó sẽ không nghe.

Tập trung. Tôi đã thử, nhưng thành công

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top