Book One : Chương 5

Nochu. Cảm thấy hơi kỳ lạ khi cho mình một cái tên mới. Henna nói với tôi rằng tôi thực sự không cần phải sử dụng nó ngoài lúc làm việc, mặc dù có vẻ như mọi người thường thích sử dụng biệt danh của họ. Tôi nói với cô ấy rằng tôi vẫn muốn sử dụng Jungkook, cô ấy cho tôi một nụ cười ngọt ngào và gật đầu, chỉ nhắc nhở tôi làm quen với cái tên đó. Nochu.

Cô ấy có trợ lý, Shimè, dẫn tôi đi xem xung quanh. Rất nhiều văn phòng, nhiều phòng tôi chưa có quyền truy cập, và rất nhiều phòng tôi sẽ không bao giờ đến. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng lắng nghe và nhớ những gì đã nói, ngay cả khi một số cái dường như vô nghĩa.

Những gì tôi đã học được là mật mã cho cửa thép trong sảnh (3987) và mã cho thang máy (2463). Tôi được biết Hobi làm việc ở bệnh xá E, ngay bên lối vào vì đây thực chất là phòng cấp cứu của họ. Bệnh xá A là dành cho các vấn đề y tế không khẩn cấp, Bệnh xá B là dành cho các vấn đề ma thuật không khẩn cấp, cả hai đều ở trên tầng hai đi bằng thang máy. Tôi đã học được rằng việc đột nhập vào văn phòng của Henna như August là điều mà bạn sẽ không làm trừ khi bạn muốn chết.

Rõ ràng, August muốn chết.

Shimè tránh nói về August, ngay cả khi tôi hỏi. Tất cả những gì cô ấy nói đây không thực sự là nơi để giải thích. Tôi đoán tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy. Sau khi cô ấy cho tôi xem xung quanh, tôi ngồi trong một văn phòng, ký các tài liệu gắn kết công việc của tôi với Bangtan Bohoja. Tôi không còn là Jeon Jungkook, một sinh viên đại học không biết gì. Tôi là Nochu, pháp sư thực tập không biết gì. Tôi không chắc là tôi thích tiêu đề.

Sau khi hoàn thành thủ tục giấy tờ, tôi tìm đường đến bệnh xá, tò mò về August ra sao rồi và ngay lập tức hối hận. Một con dao mổ bay qua mắt tôi và cắm mình vào tường, chỉ cách mặt tôi vài centimet và vẫn chao đảo vì va chạm. Đầu tôi cứng ngắc quay lại thấy Hobi và một người đàn ông khác đang cố gắng kiềm chế August và bắt anh nằm xuống giường. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi quyết định giúp họ bằng mọi cách.

Phải mất hai mươi phút và ba lần thất bại trong việc dụ dỗ anh, nhưng cuối cùng August bất tỉnh và ba chúng tôi mất một lúc để lấy lại nhịp thở. Tôi thậm chí không thể hiểu hết những gì đang xảy ra khi vừa bước vào, nhưng trước khi tôi có cơ hội hỏi, Hobi đã di chuyển để bắt đầu dọn dẹp trong khi người đàn ông kia chỉ đơn giản là rời đi. Tôi ngồi xuống một cái giường trống, nhăn nhó vì những vết xước mà August đã để lại trên tay tôi.

"Ugh... cái gì đã..." Tôi bắt đầu, xem Hobi lấy dao mổ ra khỏi tường.

"August là một người cố chấp trong việc tránh thuốc bất cứ khi nào có thể," Hobi thở dài, mắt anh thấy những vết cắt chảy máu nhẹ. "Oh Jungkook, anh xin lỗi. Em có sao không?"

"Vâng em ổn. Nó như vết ong chích. Anh đừng cho rằng anh nên lo lắng về việc anh ấy có móng vuốt nọc độc hay gì đó thật lố bịch." Tôi đã cười thầm, cố gắng làm dịu tâm trạng.

"Đây, để anh..."

Tôi đưa tay ra và anh thì thầm điều gì đó dưới hơi thở của mình. Tôi không thể hiểu được những từ đó, nhưng bàn tay anh bắt đầu phát sáng với ánh hào quang màu vàng như lúc nãy. Da tôi râm ran khi vết chích mờ dần và những vết trầy xước khép lại, chỉ để lại những vệt hồng phía sau và những vệt máu khô. Hobi nở một nụ cười dịu dàng và tôi nhìn anh chằm chằm.

"Anh đã làm điều đó như thế nào?"

"Vết thương nhỏ rất dễ chữa. Ngoài ra, anh sẽ là loại bác sĩ gì nếu anh không thể làm điều đó chứ?"

"Nhưng, giống như... nó đã biến mất!"

Hobi bật cười, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Làn da ấm áp lướt qua nơi những vết trầy xước, nhưng nếu không thì dường như nó chưa từng xảy ra. Sau khi rửa tay, tôi giúp anh ấy nhặt những gì còn sót lại xung quanh từ cơn giận dữ của August. Cả hai chúng tôi ngồi xuống giường cạnh August, tôi cuộn tròn để tựa đầu vào đầu gối.

"Này... anh Hobi"

"Hửm?"

"Ý lúc nãy của anh là gì? August có thực sự tự tử không?"

"Nó..." Hobi thở dài, nhìn lên trần nhà. Tôi định lấy lại câu hỏi nhưng anh hắng giọng, ngả người ra sau và đưa cho tôi một ánh mắt đau khổ. "Anh sẽ không kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện, được chứ? August sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh nói ra hết bí mật của anh ấy."

"Vâng."

"Gần đây, anh ấy đã hành động rất nhiều. Anh ấy không luôn luôn hành động như thế này. Ừm, ít nhất là không tệ như vậy. Anh ấy luôn bướng bỉnh và anh ấy luôn có một chút thách thức. Ba năm trước, em có thể coi anh ấy là một người hạnh phúc hầu hết thời gian. Nhưng dần dần, bây giờ nó gần như là, ừm, giống như anh ấy muốn chết. Anh không nghĩ rằng anh ấy sẽ tự sát, nhưng dường như anh ấy không thực sự bận tâm nếu có ai đó làm điều đấy cho anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ như vậy trước đây."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh xin lỗi, Jungkook. Anh không nghĩ rằng anh có thể nói với em. Chỉ biết là, anh ấy đã từng khác. Anh ấy vẫn là người đó nhưng tự nhốt mình và ai biết sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi anh ấy trở lại bình thường. Em đã có những giấc mơ về anh ấy phải không? Anh tưởng tượng người em mơ đúng hơn với con người thật của anh ấy."

"Anh có thể nói em biết tại sao anh ấy lại ở trong những giấc mơ đó không?"

"Đây là vì một thứ gọi là linh hồn," Hobi thì thầm. "Em đã nghe nói về người bạn tâm giao chưa?"

"Kiểu... giống như cuốn tiểu thuyết lãng mạn?" Tôi hoài nghi.

"Hừm. Cái này nó không giống như vậy. Henna và anh nghĩ rằng hai người có khả năng liên kết với nhau, đó là lý do tại sao anh ấy ở trong giấc mơ của em."

"Liên kết với nhau?"

"Anh có thể hỏi em vài thứ không?" Hobi nhìn chằm chằm vào dáng ngủ của August. Anh ấy trông tốt hơn, theo một cách nào đó.

"Em... em nghĩ được"

"Em có thể nhớ trước khi em có những giấc mơ, em đã bao giờ bị đau không giải thích được chưa? Giống như một cảm giác sợ hãi, kèm theo ợ nóng hoặc một cái gì đó tương tự?"

Tôi đã cố gắng nghĩ về nó. Thật kỳ lạ, đã có lúc tôi cảm thấy điều đó. Đó là khi tôi còn ở trường. Tôi đang loay hoay với một số bạn cùng lớp trong giờ nghỉ và rồi cảm thấy đau đột ngột. Tôi có thể nhớ một cơn đau nhói, đau ở ngực và cổ, tôi cảm thấy nước mắt trào ra nhưng tôi không chắc tại sao. Cơn đau dịu xuống ngay sau đó, nên lúc đấy tôi lờ đi. Sau vài ngày, cơn đau cũng như vậy. Dù tôi nhớ nó. Tôi nhớ nó một cách hoàn hảo.

"Nếu em đã bị thì sao anh?"

"Khi nào?"

"Vài năm trước. Em khá chắc chắn rằng đó là ngay trước khi em tốt nghiệp trung học."

"Hừm. Anh tự hỏi đó là ai"

"Ai?"

"Em cảm nhận được những thứ đó là vì người mà em liên kết đã chết. Ừm... liên kết linh hồn là điều phức tạp. Em có thể được sinh ra với một người nhưng đôi khi họ phá vỡ một trong hai vì một trong những linh hồn được liên kết chết hoặc-" Hobi lắc đầu, quyết định không tiếp tục suy nghĩ. "-Liên kết linh hồn bị hỏng có thể tham gia với nhau. Của August đã bị tan vỡ, vì vậy nếu hai người có một liên kết tâm hồn, điều đó có nghĩa là của em cũng đã bị phá vỡ."

"Đó là lý do tại sao anh ấy ở trong giấc mơ của em hả? Bởi vì linh hồn của tụi em được liên kết hay cái gì đó kiểu thế?"

"Anh không thể nghĩ ra lý do nào khác. Thành thật mà nói, thế giới rất kỳ lạ. Có rất nhiều điều mà chúng ta vẫn chưa hiểu. August có lẽ sẽ nói rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Anh ấy không tin vào các liên kết linh hồn."

"Anh ấy không?"

"Bằng mọi cách anh ấy có thể. Anh ấy đã thấy quá đủ bằng chứng, nhưng, ừm, có lẽ giống như anh ấy không muốn tin. Anh không thực sự đổ lỗi cho anh ấy vì điều đó."

"Sau đó có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?" Khuôn mặt của Hobi thể hiện nhiều hơn những lời anh nói. "Để em đoán, anh không thể nói em nghe?"

"Ừm, có lẽ trong tương lai anh sẽ nói."

Anh ấy cho tôi một nụ cười an ủi, nhưng nó không làm cho câu hỏi của tôi biến mất. Dù vậy, tôi gật đầu, hiểu ý. Dù sao thì anh cũng đúng. Sẽ không công bằng khi anh tiết lộ tất cả những bí mật của August cho người mà họ vừa gặp.

"Tên của August là gì ạ? Tên thật của anh ấy?" Tôi thử hỏi, nghĩ rằng có lẽ nó đủ nhỏ để nhận được câu trả lời. Thay vào đó, Hobi cười và lắc đầu, tôi cố gắng không cảm thấy thất vọng.

"August thực sự sẽ giết anh. Anh rất tiếc. Anh là Hoseok."

"Hoseok?"

"Ừmmmm. Hãy gọi anh như thế hoặc Hobi. Anh cũng không phiền đâu."

"Hoseok," tôi đã lặp lại. Nó dường như phù hợp với anh bằng cách nào đó. "Em đoán bây giờ em là Nochu."

"Nochu? Dễ thương ghê."

"Anh có thể gọi em là Jungkook không? Em chưa quen với những thứ này và tên bí danh có vẻ kỳ lạ."

"Đừng lo lắng. Anh gần như không bao giờ rời khỏi tòa nhà.  Jungkookie. Namjoon cũng vậy. Anh nghĩ rằng cậu ấy thực sự ghét bí danh của mình. Cậu ấy hối hận khi chọn nó."

"Namjoon?"

"Ừm. Cậu ấy là bạn cùng phòng của anh, nhưng cậu ấy cũng làm việc ở đây. Là một hacker. Cậu ấy và August đủ hợp nhau khi họ không la hét với nhau khi liên lạc. Anh nghĩ một phần lý do cậu ấy ghét cái tên mình chọn là vì August tìm mọi cơ hội để phát âm sai nó. Công bằng mà nói, cậu ấy đã dành hẳn một tháng gọi August là Autumn khi họ gặp nhau lần đầu tiên."

"Cố tình, hay..."

"Không. Namjoon đã nói một cách tình cờ và August quyết định không sửa cậu ấy cho đến khi họ có trận chiến đầu tiên. Em sẽ nghĩ rằng họ ghét nhau bởi tất cả những trận cãi vã xảy ra giữa hai người đó..."

"Hai người cũng vừa cãi nhau"

"Nó... không thường xảy ra." Hoseok nhìn xuống tay, lắc đầu khi suy nghĩ. "Anh chỉ lo lắng về anh ấy. Như anh đã nói, anh ấy đã không quen theo cách này, nhưng..."

"Nhưng một cái gì đó đã xảy ra," tôi hoàn thành hộ anh.

"Anh xin lỗi Jungkook. Anh thực sự muốn giải thích, nhưng anh nghĩ có lẽ còn hơi sớm cho việc đó. Ngoài ra, August mặc dù anh ấy có dáng vẻ như thế nào và anh ấy có thể hành động ra sao đối với em, anh nghĩ anh ấy vẫn thực sự quan tâm em. Anh ấy có thể đưa ra bất cứ lý do nào anh ấy muốn, nhưng anh ấy không hoảng loạn vì những người hàng xóm. Không thực sự."

"Nếu anh nói vậy," tôi lẩm bẩm.

"Anh chắc chắn một khi em hiểu anh ấy, em sẽ thấy August là một thứ mềm mại to xác. Ý anh là, mật mã cửa căn hộ của anh ấy là một thứ chết tiệt."

"Nó là gì vậy ạ? Anh ấy không cho em biết mật mã."

"Anh ấy không cho sao? Oh, ừm, nó là 1004" Hoseok cười khúc khích. "Đây từng là sinh nhật của anh ấy, anh ấy đã thay đổi mật mã một lần chỉ vì khi Namjoon hỏi, anh ấy bảo Namjoon đi hỏi thiên thần đi. Namjoon thực sự đã đi và hỏi Angel. Đó là một ngày khó hiểu."

"Em thực sự không thể tưởng tượng được August đã làm điều đó" tôi thừa nhận, xoa xoa sau gáy. Tôi nhận thấy rằng, ngay cả khi anh ấy ngủ, August vẫn cau mày.

"Ngay lập tức, Namjoon bước vào chỗ ở của August và Minhyuk và đó là khi anh ấy thay đổi mật mã. Namjoon là thiên tài ngu ngốc nhất anh từng gặp. Cậu ấy quên gõ cửa. August đã bực mình."

"Minhyuk?"

"Cậu ấy... oh- Nó không quan trọng. Quên cái tên đó đi"

"Tại sao? Minhyuk là ai?"

"Minhyuk là... chết tiệt," Hoseok giận dữ. Rõ ràng, anh ấy không muốn nói tôi nghe. "Min là người cũ của August. Anh sẽ chỉ nói tới đó."

"Oh. Có phải anh ấy là người mà August đã liên kết? Có phải vì anh ấy đã chết?" Tôi đã hỏi, không muốn bóp nghẹt các câu hỏi trong lòng. Hoseok vặn vẹo một chút, rõ ràng không thoải mái với chủ đề này.

"Jungkook... làm ơn... anh không thể nói với em. Anh thậm chí không nên đề cập đến cậu ấy."

"Thế có nghĩa là đúng rồi" tôi chế giễu. "Có gì sai khi nói với em bạn tâm giao của anh ấy hay về việc đã chết? Rõ ràng là em cũng vậy."

"August nhạy cảm về nó. Anh ấy yêu cậu ta. Cho nên, chỉ cần, cho tất cả chúng ta một ân huệ, và đừng bao giờ, anh nghiêm túc, đừng bao giờ nói tên của Minhyuk ra. Được chứ?"

"Vâng, được rồi. Em hứa."

Lời nói chấm dứt và sau một hồi im lặng, Hoseok lại đứng dậy, vỗ vai tôi và trở lại với việc gì đó anh ấy có thể làm trước tất cả những điều này. Tôi ở lại chỗ cũ, cuộn tròn trên giường cạnh August. Da anh đã lấy lại được một phần màu sắc. Anh không còn trông như bước ra khỏi cánh cửa tử thần nữa.

Đầu tôi vẫn đau. Tôi đã học được quá nhiều điều chỉ trong vài ngày. Trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã gặp người đàn ông trong giấc mơ của mình, gần như đã chết, biết rằng ma thuật tồn tại, gia nhập một tổ chức bí mật và đã gần như giết chết người đàn ông trong mơ. Sau đó, có bí danh và liên kết linh hồn cùng hàng triệu thứ khác mà tôi không hiểu được. Trên hết, tôi phải tin rằng August, một kẻ giết người thực sự, thật ra là một chàng trai ngọt ngào. Thật kỳ lạ, tôi đã tin.

"Này. Hobi?" Tôi gọi to, mặc dù tôi không biết anh đã đi đâu. Anh thò đầu ra khỏi phòng một chút phía sau tôi. "Anh đã nói August sử dụng rút cạn phải không? Giống như những gì đã được sử dụng lên em ở ký túc xá của em?"

"Hm? Ồ, ừm. Không khó để tìm ra nó đâu."

"Cho nên thứ đó có lẽ không an toàn lắm để giữ gần mình" Anh bước ra khỏi phòng bước về phía tôi. "Nó ở trên bàn cà phê. Em đã không chạm vào nó, rõ ràng là thế."

"Oh. Nghe này, anh sẽ gọi Namjoon đưa anh ấy và em về nhà được chứ? Anh ấy cũng có thể thoát khỏi tờ giấy đó."

Tôi gật đầu đồng ý và anh quay lại làm việc. Vài phút sau, một người đàn ông cao lớn bước vào bệnh xá. Anh đưa tay về phía tôi, đưa ra một cái bắt tay mà tôi không nắm lấy. Tôi chỉ tò mò nhìn anh, quên mất một lúc rằng đây có lẽ là Namjoon.

"Em là... ừm, Nacho phải không? Đứa trẻ mới tới đúng chứ?" Người đàn ông hỏi, rút ​​tay tại.

"Nochu"

"Xin lỗi xin lỗi. Đúng. Nochu."

"Gọi em là Jungkook cũng được, anh là?"

"Randa... hoặc Namjoon. Gọi anh là Namjoon," anh cười.

"Vâng, anh có phải là người sẽ đưa em về nơi ở của August không?"

"Ừm, thật ra là đưa cả hai người. Cõng anh ấy đi được không?" Anh ra hiệu về phía cái giường kia.

"Anh ấy không cần phải ở đây hay sao?"

"Không. Hobi nói anh ấy sẽ ổn khi họ đưa cho anh ấy... thứ gì đó anh không rõ," anh ấy nhún vai. "Anh không nhận được những điều kỳ diệu. Dù sao nếu em ở đó với anh ấy, anh nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi."

"Chuyện này xảy ra là vì em" tôi bĩu môi.

"Không nên tự trách mình."

Đó là một cảm giác hơi kỳ quặc, cõng August. Sự hiện diện độc đoán của anh xuất hiện thường ngày đến nỗi tôi nghĩ cơ thể anh sẽ rất nặng. Mặc dù đây là lần thứ hai tôi ôm anh, tôi vẫn bị sốc khi dễ dàng nâng anh lên. Anh không đe dọa khi anh nhắm mắt. Môi anh bĩu ra và má thì đỏ ửng.

Namjoon im lặng lái xe, những ngón tay gõ theo giai điệu chưa từng nghe thấy. Tôi lờ đi ánh mắt kỳ lạ mà nhân viên bảo vệ đưa cho chúng tôi khi tôi mang August đến căn hộ của anh. 1004. Namjoon gõ nó vào và tôi khẽ nhếch môi. Namjoon xé tờ giấy trên bàn cà phê và tôi đưa Yoongi về phòng anh. Namjoon đã đi được nửa đường thì tôi bước ra.

"Đợi đã!" Tôi vội vàng nói, ngăn anh lại.

"Hửm?"

"Hobi có nói gì về việc anh ấy tỉnh dậy, hoặc có gì em nên làm không?"

"Không có nói với anh nhưng mà... ừm, em có thể nhắn tin cho cậu ấy. Anh sẽ cho em số điện thoại. Dù sao cũng tốt nếu em có số cậu ấy, đặc biệt nếu em ở cùng August."

"Em không có điện thoại." Tôi cau mày, chợt nhớ ra mình vẫn chưa gọi Jimin như tôi đã hứa. Tôi phải đưa ra một cái cớ "Em bị trộm rồi."

"Oh. Vậy thì, đây" anh nói, rút ​​điện thoại từ trong túi ra. "Anh định sẽ đưa cho August nhưng lại quên mất. Điện thoại của anh ấy khá đẹp nhưng...ừm, anh sẽ làm cho anh ấy một cái khác."

"Làm cho anh ấy một cái khác?"

"Ừm. Nó có thứ đặc biệt mà em không thể tìm thấy ở thị trường bình thường" anh ấy nháy mắt. "Dù vậy cũng đừng lo lắng nhé, nó gần giống như mọi lại điện thoại khác thôi. Mật mã là 1004 và được thiết lập rồi. Có số của anh và Hobi trong đó, cũng như vài người khác mà August sẽ nói chuyện một cách tự nguyện. Anh sẽ đưa cho em số điện thoại mới của anh ấy sau khi anh làm xong."

"Anh có chắc là ổn không?"

"Anh ấy có thể đợi thêm một thời gian nữa. Đây là chiếc điện thoại thứ ba của anh ấy trong năm nay rồi." anh nhún vai.

"Vâng, cảm ơn anh." Tôi cầm điện thoại trong tay. Một cái smartphone điển hình, nhưng không có logo nào trên đó thể hiện thương hiệu cả. Tôi tự hỏi có phải anh ấy tự làm nó, sao được nhỉ? Tôi mở khóa, nó dường như hoạt động giống như bất kỳ điện thoại Android nào khác, điều mà tôi rất biết ơn, vì đó là những gì tôi đã từng sử dụng. "Câu hỏi cuối... em có thể nhắn tin cho bạn bè không? Gia đình nữa?"

"Yeah, tại sao lại không chứ?"

"August bảo em không nên nói chuyện với họ"

"Anh nghĩ anh ấy hơi thô lỗ chút. Dù sao bây giờ vẫn ổn." Namjoon cho tôi một nụ cười thương hại và tôi nhận ra rằng tôi đã nhận được rất nhiều nụ cười đó dạo gần đây. Điện thoại này không thể bị theo dõi. Em có thể sử dụng nó để gọi cho bất cứ ai. Đừng lo lắng. Chỉ cần nhắn tin cho anh nếu em có bất kỳ câu hỏi nào về nó. Nhắn cho Hobi về August và nhân cơ hội này để thư giãn. Có vẻ như em đã có một vài ngày bận rộn."

"Vâng, có vẻ như," tôi gật đầu.

Namjoon rời đi và tôi nghịch điện thoại lâu hơn một chút, khóa và mở khóa màn hình một cách nhàn rỗi. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, nằm xuống và nhìn lên trần nhà. Sau vài phút, tôi gõ số của Jimin và đưa điện thoại lên tai. Sau ba hồi chuông, anh bắt máy một cách thận trọng.

"A lô?"

"Em là Kookie," tôi thở dài thích thú, vui mừng khi được nghe giọng nói của anh ấy. "Em xin lỗi vì đã không gọi cho anh. Từ lúc xuống đây em rất bận. Bố mẹ em khăng khăng bắt em đi gặp bác sĩ của họ và-"

"Không, không, không sao. Anh đã lo lắng, nhưng anh rất vui vì em đã gọi cho anh. Em đang làm tốt chứ?"

"Vâng, phần lớn là vậy. Cảm giác thật lạ khi trở về nhà," tôi nói dối.

"Anh cá là. Có lẽ anh nên xuống thăm em. Anh nhớ Busan"

"Việc học của anh quá nhiều, anh không thể thăm em đâu."

"Ừm, anh biết. Người viết báo chết tiệt."

"Gì? Em nghĩ anh thích chuyên ngành của anh chứ."

"Anh thích nhưng đôi khi Chúa khiến nó thật khó chịu. Anh phải viết một bài báo lớn về những ưu điểm và nhược điểm của hình khối tại nơi làm việc và anh không thể nói em biết anh cố gắng bao nhiêu để không nói những điều tào lao. Tủ đựng đồ! Đối với rượu sake," anh ca ngợi. "Anh nghĩ rằng chuyên ngành của em thật nhàm chán nhưng chết tiệt, nếu bài báo này không khiến anh phải xem xét lại."

"Này! Chuyên ngành của em không nhàm chán nhá."

"Nhóc, em cứ nhìn vào văn bản không thể mã hóa trên màn hình máy tính. Đợi sơn khô còn vui hơn. Anh không thể tìm ra CSS, nói gì đến mã hóa thực tế. Sẵn nhắc đến" anh ấy ậm ừ, "các lớp học có ổn không, khi em bỏ đi như thế này?"

"Em bảo họ em cần nghỉ ngơi một chút. Nghĩ đến ký túc xá đã bị đột nhập và em thì ở trong bệnh viện một tuần, họ khá hiểu khi em nói bố mẹ muốn em tạm thời về nhà" tôi đã giải thích, vì một lần không cần nói dối. August đã đưa tôi đến văn phòng ở trường để tôi có thể giải thích sự vắng mặt của mình trong thời gian này. Tôi đã cho họ cùng một lời nói dối mà tôi đã nói với Jimin.

"Ồ tốt đấy. Vậy đây có phải là điện thoại của bố mẹ em không?"

"Không, đây là điện thoại mới của em. Anh lưu số em đi. Ít nhất em sẽ cố gắng nhắn tin cho anh."

"Thật tốt. Anh cũng sẽ cho Jin và Tae số em. Jin có thể thổi bay điện thoại của em, anh cảnh báo trước."

"Em không mong đợi bất cứ điều gì khác từ anh ấy cả" tôi đã cười khúc khích. "Anh ấy sẽ là ai nếu anh ấy không liên tục làm mẹ em chứ?"

"Yeah và anh đã phải đối phó với vấn đề đó khi em vắng mặt, cảm ơn rất nhiều!"

"Không phải lỗi của em."

"Anh biết nhưng cũng thế thôi. Anh đã phải đối phó với việc đó nhiều gấp đôi so với bình thường, vì em đã đi và anh thì đang đối phó với vụ cướp. Seokjin sẽ không ngừng lo lắng về mọi điều nhỏ nhặt và người mẹ thực sự của anh đã gọi cho anh mỗi phút một lần."

"Em xin lỗi. Tất cả điều này là một thất bại."

"Đúng, không đùa đâu. Điều kỳ lạ nhất là họ chỉ lấy trộm đồ của em. Không có gì của anh bị thiếu và không có gì từ phòng bên kia hội trường. Ừm, điều đó không hoàn toàn đúng. Jaehyuk nói rằng bị mất DS, nhưng chỉ có thế. Hầu hết các phòng đều bị rối tung lên."

"Lạ lùng... nhỉ."

Tôi biết tại sao đồ của Jimin không bị đánh cắp, nhưng không có nghĩa là phòng của Jaehyuk và Baekjoo cũng bị đột nhập. Có vẻ như họ đã kiểm tra nhầm phòng, phải không? Jimin nói cánh cửa bị buộc vào, nhưng từ những gì tôi có thể nhớ, phòng của họ vẫn ổn. Chỉ có cánh cửa của chúng tôi đã bị buộc. Việc họ đánh cắp DS của Jae cũng không có ý nghĩa gì, nếu đó là sự thật.

"Này, Jimin... anh có thể giúp em không?"

"Hửm?"

"Hãy cẩn thận, được chứ? Trước đây em không muốn nói, nhưng điều này chỉ khiến em hơi lo lắng về anh, em đoán vậy. Em biết anh không cần nhiều người mẹ, đặc biệt là từ dongsaeng của anh, nhưng..."

"Không sao, Kook. Anh đánh giá cao nó. Anh sẽ an toàn. Em cũng vậy được không?"

"Vâng"

"Anh phải đi rồi. Taehyung sẽ đi cùng anh để xem . Bọn anh sẽ hét lên như những thằng nhóc lóc chóc," anh ấy cười khúc khích và tôi mỉm cười.

"Chúc anh vui vẻ."

Tôi chơi điện thoại một lúc, thay đổi cài đặt và lưu số của bạn bè và bố mẹ. Tôi đã xem danh bạ. Finn, Henna, Hobi, Mira, Randa. Tôi không biết Finn là ai và tất cả những gì tôi biết về Mira là cô ấy là một người khác có phép thuật. Mắt tôi hướng về hành lang và tôi bắt đầu tự hỏi về August. Ngay cả với lời giải thích của Hobi, mọi thứ dường như thật sơ sài. Anh ấy là một bí ẩn mà tôi không thể giải quyết.

Tôi nhắn tin cho Hoseok, hỏi anh ấy khi nào tôi nên mong đợi August tỉnh dậy và tôi có làm gì không. Anh ấy nhanh chóng trả lời, nói rằng tôi có vài tiếng đồng hồ trước khi thuốc an thần hết tác dụng và nếu có bất cứ điều gì xảy ra, tôi chỉ nên thận trọng. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo đó không phải là một suy nghĩ đáng sợ.

Tôi lén nhìn vào phòng anh, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Nó phù hợp với phần còn lại của ngôi nhà, được trang trí đơn giản, với màu sáng tương phản với gỗ tối màu. Giường của anh rất to, khăn trải giường và chăn bị lộn xộn. Tôi lướt qua, bước thẳng đến và che cho anh. Những ngón tay tôi khẽ lướt trên làn da mịn màng của má anh. Tất cả dường như quá bất khả thi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi thực sự gặp nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ hoàn toàn giống như trong mơ, sự khác biệt duy nhất là mối quan hệ của chúng tôi và màu tóc của anh. Nó gần như không công bằng. Tôi bỏ qua hai cánh cửa trên bức tường phía xa, có thể là một cái tủ quần áo và một phòng tắm.

Bất chấp lời cảnh báo của anh vào hôm qua, tôi băng qua phòng lớn và nhìn vào văn phòng. Bàn làm việc to, dựa vào một bức tường và gọn gàng. Bên cạnh, ở hai bên là một kệ sách và một tủ hồ sơ, nhưng nếu không thì căn phòng rộng sẽ rất trống rỗng. Máy tính của anh bị tắt nguồn và một chiếc laptop kín đặt cạnh màn hình. Đóng cánh cửa lại sau lưng, tôi nhớ đến căn phòng trống và cái tên Minhyuk. Có phải căn phòng đó từng là của anh ấy? Có phải đó là lý do nó bị bỏ trống không?

Tôi nhận thấy ánh sáng của thứ gì đó trên sàn cạnh giường của August khi tôi quay lại. Vòng cổ của tôi vẫn nằm đó, sợi dây cuộn quanh mặt dây chuyền. Nhìn kỹ hơn, nó có vẻ hơi thần bí. Đó là một hòn đá tròn có một lỗ nhỏ ở đỉnh và một cái vòng tròn để sợi dây trượt qua. Đá có màu xanh lá cây, với một số loại biểu tượng được khắc trong đó. Tôi tò mò nhìn bề mặt gồ ghề. Một hòn đá nhỏ như vậy đã gây ra rất nhiều chuyện, mà tôi thậm chí không biết nó.

Tôi nhìn lên khuôn mặt yên tĩnh của August. Chiếc vòng cổ tôi đang cầm đã làm hại anh và cứu anh, theo một cách nào đó. Nếu tôi nhớ chính xác, nó đã ngăn thứ rút cạn đó hoàn toàn khỏi anh. Tôi tự hỏi tại sao nó lại ảnh hưởng nhiều đến tôi lúc ở ký túc xá, khi tôi vẫn còn đeo nó. Tôi đã có rất nhiều câu hỏi về mọi thứ theo nghĩa đen, nhưng August từ chối trả lời, và Hoseok không thể, hoặc đôi khi sẽ không giải thích.

Tôi ngồi xuống giường cạnh hông của August. Tôi tự hỏi liệu bây giờ tôi có còn mơ về anh không khi tôi đeo nó. Tôi quyết định nó không đáng để mạo hiểm. Thậm chí không nhận ra mình đang làm gì, tôi thấy mình lơ lửng trên người anh, mặt chúng tôi cách nhau vài centimet. Nếu anh tỉnh táo, có lẽ anh đã đẩy tôi ra, nhưng khuôn mặt đang ngủ của anh thật yên bình. Môi anh có vị ngọt, như vani. Anh không cựa quậy ngay cả khi tôi rời đi. Với một tiếng thở dài, tôi rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cánh cửa lại.

Tôi nắm chặt sợi dây chuyền khi rút điện thoại ra và bấm số của bố mẹ. Không ai bắt máy, tôi cảm thấy hoảng loạn trỗi dậy, tim đập mạnh. Có phải có chuyện gì đó đã xảy ra với họ không? Một cái gì đó để liên quan tới Asp? Tôi nhấn gọi lần nữa, giật mình khi giọng nói của bố vang lên.

"A lô?"

"Bố? Con là Kookie, ừm... mẹ có ở nhà không ạ?"

"Oh! Con trai. Bố không nhận ra số con. Trường học thế nào rồi?"

"Ở trường vẫn ổn ạ, nó nhàm chán. Con xin lỗi vì đã không gọi về trong một thời gian."

"Không sao cả. Bố rất vui khi thấy con đang chăm chỉ. Con biết mà đúng không?"

"Vâng, con biết. Hừm, không phải con không muốn nói chuyện với bố, nhưng bố có thể đưa điện thoại cho mẹ không ạ? Con cần hỏi mẹ vài thứ."

"Tất nhiên rồi. Đợi bố chút." Tôi nghe thấy tiếng lột xột ở đầu bên kia và bố tên mẹ tôi. Sau vài phút, mẹ được đưa điện thoại, giọng nói vui vẻ.

"Kookie? Mọi thứ ở trường thế nào rồi con?"

"Mẹ... chiếc vòng cổ mẹ đưa cho con là gì?"

"Mẹ đã nói với con, nó là vật bảo vệ con. Nó đảm bảo con an toàn khi ở Seoul." Tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của mẹ.

"Mẹ" tôi cố gắng một lần nữa, nhắm mắt nhịp tim của tôi chậm lại, "hãy nói cho con biết sự thật. Vòng cổ thực ra là gì?"

"Jungkook, ý con là sao?"

"Con đã nói với mẹ là con có những giấc mơ kỳ lạ đúng chứ? Cái vòng cổ gây ra những thứ đó phải không? Mẹ có biết điều đó không?"

"Tại sao một chiếc vòng cổ lại gây ra-"

"Xin mẹ đừng nói dối con" tôi cáu kỉnh, giọng nói căng thẳng. "Con cảm thấy như mình sắp chết vào đêm qua vì đã không cởi nó ra. Nó làm con đau đầu khủng khiếp và sau đó-"

Tôi nuốt trôi những gì muốn nói. Có quá nhiều thứ để nói và tôi trước hết cần phải biết mẹ nắm rõ bao nhiêu. Mẹ tôi im lặng. Tôi phải bỏ điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra xem cuộc gọi có bị ngắt chưa.

"Mẹ hãy cho con biết sự thật. Mẹ có biết về tất cả những thứ ma thuật này không?"

"Con trai..." mẹ tôi thở dài khó khăn.Ngay lúc đó tôi biết rằng tôi đã đúng. "Mẹ xin lỗi. Mẹ không muốn con biết. Mẹ không biết nó sẽ gây đau đầu hay những giấc mơ kỳ lạ đó."

"Tại sao mẹ không nói cho con nghe?"

"Thế giới là một nơi nguy hiểm cho các pháp sư. Bố con thậm chí không biết rằng mẹ - rằng con cũng vậy. Mẹ không bao giờ muốn con tìm hiểu điều đó. Mẹ nghĩ có lẽ, có lẽ vòng cổ sẽ giữ con ẩn mình."

"Ẩn mình? Ẩn mình khỏi ai?"

"Baem Gunin" Mẹ tôi nói, những lời nghe có vẻ nghiệt ngã. "Đây là một nhóm người khủng khiếp. Họ là những tên trộm giết người, hỗn loạn, những người muốn lấy mọi thứ tốt đẹp từ thế giới. Jungkookie, mẹ không muốn con phải đối phó với họ."

Baem Gunin. Nghe có vẻ không quen, nhưng tôi đoán đó phải là nhóm mà August đã đề cập, rằng Asp là một phần của họ. Anh đã không thực sự nói nhiều về họ, nhưng anh đã nói đủ để tôi biết họ không phải là người tốt. Mẹ tôi cũng biết về họ, nhưng bà chưa bao giờ nói một lời nào.

"Mẹ nên nói với con. Nếu mẹ đã nói cho con biết sự thật về chiếc vòng cổ, con sẽ không - Con đã nghĩ đó chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường!"

"Kookie chuyện gì đã xảy ra? Con đã tìm hiểu về chuyện này như thế nào?"

"Người đàn ông trong giấc mơ của con là có thật. Anh cứu con, con thì hờn dỗi. Anh ấy nói với con về tất cả những thứ ma thuật này và anh ấy không bao giờ nhắc đến Baem Gunin nhưng anh ấy đã nói điều gì đó về một người đàn ông tên Asp. Có một tổ chức tên là Bangtan Bohoja và tất cả những thứ khác và con thì chỉ muốn mẹ không giữ bí mật với con! Con có quyền được biết."

"Bangtan Bohoja..."

"Mẹ biết họ?"

"Mẹ biết" mẹ tôi trả lời, nhưng ngữ điệu trong giọng nói cho thấy mẹ có nhiều điều để nói hơn. Nó cũng không hài lòng.

"Họ cũng xấu xa à?"

"Không không. Kookie, mẹ chỉ muốn bảo vệ con khỏi tất cả những cái này. Con hiểu điều đó đúng không?"

"Con hiểu nhưng-"

"Bangtan Bohoja, họ có đề nghị con tham gia cùng họ không?"

"Vâng có"

"Con đã vào chứ?"

"Con có nên không?" Tôi hỏi, không chắc chắn lắm.

"Mẹ không tham gia... nhưng nó tốt hơn cho con, con yêu. Khi họ đến gần mẹ, mẹ đang mang một đứa bé và một người chồng trong bóng tối. Mẹ biết mẹ có thể bảo vệ bản thân và mẹ muốn bảo vệ con, nhưng... mọi thứ đã khác trước đó. Trước đó Baem Gunin không tồn tại."

"Họ đã xuất hiện khi nào ạ?"

"Mười một hoặc mười hai năm trước. Rất nhiều pháp sư đã bị giết. Con chỉ là một đứa trẻ và năng lượng của con vẫn còn yếu. Mẹ quyết định che giấu nó. Kookie, mẹ rất xin lỗi. Mẹ nghĩ rằng điều này là tốt nhất cho con. Các pháp sư trẻ có một thời gian khó kiểm soát năng lượng của họ và mẹ đã rất sợ rằng họ sẽ tìm thấy con."

"Vòng cổ thì sao mẹ?"

"Mẹ nhận nó từ một người bạn tốt. Cô ấy làm hai cái. Cô ấy đã để lại một cái cho đứa con trai khi cô ấy nhận nó làm con nuôi. Cô ấy làm ra chúng để che giấu năng lượng ma thuật. Mẹ nghĩ rằng nó hoạt động giống như các phép thuật phân tán mà mẹ đã sử dụng lên người con. Mẹ không biết nó sẽ gây ra những giấc mơ và cơn đau đầu." Giọng nói của mẹ run lên vì lo lắng. Tôi nên hỏi mẹ nhiều hơn về họ. Tôi chưa bao giờ có cơ hội để hỏi mẹ cả.

Giọng nói của mẹ tôi vang lên, nghẹn ngào. Nó cảm thấy siêu thực, u sầu. Mẹ đã cố gắng bảo vệ tôi và cuối cùng thì nó không hoạt động. Tôi cố gắng xoa dịu mệ, cảm thấy có lỗi vì tôi đã khiến mẹ rơi nước mắt. Sau một lúc, tiếng sụt sịt của mẹ lắng xuống, dường như mẹ đã lấy lại được bình tĩnh.

"Người bạn đó là một trong những pháp sư bị sát hại trong cuộc tấn công đợt đầu của Baem. Chỉ những người biết về phép thuật mới biết cuộc tấn công đã xảy ra. Đối với phần còn lại của thế giới, đó chỉ là một sự đột biến không thể giải thích được của những vụ giết người chưa được giải quyết," mẹ giải thích. "Đây là một phần của thế giới mà mẹ hy vọng con sẽ không bao giờ phải trải nghiệm, Kookie. Mẹ hy vọng con có thể sống bình thường."

"Con sẽ ổn thôi mẹ ạ. Con chỉ ước là con sẽ được biết. August gần như..." giọng nói của tôi nhỏ dần, không muốn nói phần còn lại.

"August?"

"Anh ấy là người xuất hiện trong giấc mơ của con. Anh ấy là một phần của Bangtan. Bây giờ con đang ở với anh ấy nên mẹ đừng lo lắng cho con, được chứ mẹ? Con đã... con đã lo lắng rằng mấy người Baem này hay ai đó, đã lấy cắp máy tính và điện thoại của con, nên là-"

"Bây giờ con đừng lo lắng cho mẹ, con yêu. Mẹ không phải là người giỏi nhất, nhưng mẹ đủ để bảo vệ chính mình."

"Vâng."

"Kookie? Mẹ yêu con. Hãy an toàn nhé."

"Con cũng yêu mẹ."

Lời tác giả: Đầu tiên, Baem Gunin có nghĩa là Serpent Soldier trong tiếng Anh. Cái này có thể quan trọng hoặc không. Thứ hai, 1004 trong tiếng Hàn được phát âm giống như từ 'thiên thần'. Đây là một loại chơi chữ. Mình cũng cảm thấy cần phải làm rõ rằng ngoại trừ các thành viên BTS, bất kỳ cái tên nào khác đều là một nhân vật do tác giả nghĩ ra, ngay cả khi họ có thể cùng tên với một thần tượng khác hoặc một cái gì đó. (Minhyuk chỉ là một chàng trai tên Minhyuk. Anh ấy không phải Minhyuk từ BTOB hay Monsta X hay bất cứ ai.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top