Book One : Chương 4

Chúng tôi lái xe trong im lặng. Tay của August vẫn còn run và tôi sắp bảo anh tấp vào lề khi thấy anh đang cố chịu đựng. Tôi nghi ngờ anh làm theo lệnh được giao, cho nên tôi không nói một lời nào cả. Khẽ thở dài khi chúng tôi đậu xe an toàn trong Bangtan Bohoja. Anh không nhúc nhích trong vài phút, ngồi đó và nắm chặt vô lăng sau khi tắt máy. Tôi cũng không di chuyển. Cuối cùng, anh thở ra một hơi rùng mình và ra ngoài.

Anh đi chậm và tôi phải giảm tốc độ để đi phía sau anh. Anh không chào hai người ở quầy lễ tân, đi thẳng đến cửa kim loại. Tôi đi theo anh, anh bấm số và dẫn tôi dọc theo hành lang đơn giản đến một cái thang máy. Anh càu nhàu khi nhấn nút đến tầng cao nhất.

Điều đáng ngạc nhiên là khu vực mà cửa thang máy mở ra được trang trí giống như ở sảnh hơn là cái nơi bị khóa phía sau một cánh cửa. Đó là một căn phòng nhỏ với những bức tường màu vàng nhạt, những cánh cửa kính ngay trước mặt chúng tôi dẫn đến một văn phòng đẹp mắt. Bên trái là một chiếc bàn dài, một người phụ nữ bận rộn nhìn anh từ phía sau nó. August phớt lờ cô ấy, đi thẳng ra cửa khi cô đứng dậy và kêu lên.

"Khoan đã! Boss hiện đang bận và-"

"Không cần quan tâm"

August đi qua cánh cửa, tôi cúi đầu xin lỗi trước khi đi theo anh. Trong văn phòng, một người phụ nữ khác ngồi ở bàn làm việc, lục lọi đống tài liệu. Cô ấy trông có vẻ khó chịu khi liếc lên và thấy August đang dậm chân về phía trước. Cô cũng đứng đó, khoanh tay và san bằng anh bằng một cái lườm. Nó thuyết phục tôi đứng yên, nhưng August không có vẻ phiền lòng, không dừng lại cho đến khi anh đập tay lên bàn.

"Hãy loại bỏ cậu ta"

"Tôi đang bận. Ra khỏi văn phòng của tôi," cô ấy thở dài, có vẻ bực tức.

"Tôi không làm việc với cậu ta nữa. Tôi sẽ đi nếu cô bắt Mira đưa cậu ta đi. Mẹ kiếp, Hobi nữa. Tôi không quan tâm nhưng-"

"Mira đang ở cách đây nửa vòng trái đất và Hobi có rất nhiều việc phải làm. Như tôi nhớ, cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng khi đưa cậu ấy đến đây đúng không? Coi như đây là một phần mở rộng," cô nhếch mép cười. "Cậu là người sử dụng phép thuật duy nhất hiện đang ở đây, cho nên cậu có thể chăm sóc cậu ấy và dạy cậu ấy những gì cần biết."

"Mira vừa ở đây vào hôm qua."

"Đúng và bây giờ cô ấy ở Ireland, giúp họ giải quyết vấn đề."

"Chết tiệt - Cô đã cho cô ấy đến đó để chọc tức tôi! Cô có thể đã gửi-"

"Hãy vượt qua nó, August." Cô ấy lắc đầu, nhắm mắt lại một lúc. "Tôi biết cậu không muốn, nhưng tôi không quan tâm. Đây không phải là lần đầu tiên cậu phải làm điều gì đó mà cậu không muốn nhưng cậu chưa bao giờ phàn nàn."

"Tôi-"

"Chúng ta có thể nói chuyện này sau. Mặc dù tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ. Đưa cậu ta xuống sân tập và làm việc. Chúng tôi vẫn đang làm việc với giấy tờ của cậu ấy nhưng nếu nó hoàn thành trong hôm nay, sẽ có người tìm cậu."

"Cậu ta cứ như một thằng nhóc 18 tuổi và thậm chí không tin vào phép thuật cho đến bây giờ. Làm sao tôi có thể dạy cho cậu ta cái gì chứ?" Anh nói, tôi ngăn mình lên tiếng và sửa sai cho anh.

"Tự tìm đi."

"Tôi sẽ giết cậu ta, ngay lập tức" August nói với giọng nghiêm trọng đến đáng sợ. Cô ấy thậm chí không có phản ứng gì.

"Không, cậu sẽ không. Đi đi, trước khi tôi thay đổi mô tả công việc của cậu thành 'người giữ trẻ được chỉ định'," cô ấy đe dọa, nói một cách bình tĩnh.

Anh khẽ giật mình, mặt cau có khi quay người lại. Anh tránh né tôi khi đi qua, không vui lúc quay trở lại thang máy. Tôi gần như không bước vào được trước khi cánh cửa đóng lại và nó bắt đầu đi xuống. Sau một thời gian ngắn, cánh cửa mở ra tầng 'B2', tôi cho rằng có nghĩa là tầng hầm.

Có ba cánh cửa giống hệt nhau trong khu vực nhỏ, mỗi cánh trên một bức tường. Cánh cửa bên phải được dán nhãn 'Kho vũ khí T' trong khi những cái khác là 'Đào tạo A''Đào tạo B'. Cả hai căn phòng này đều có đèn xanh nhỏ bên cạnh các biển báo, một trong số đó chuyển sang màu đỏ khi August đi đến cửa trước mặt chúng tôi, mở nó và đập thứ gì đó vào tường bên trong. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh và như bị cám dỗ khi lén nhìn vào các phòng khác, tôi cũng đi về phía trước.

Đằng sau cánh cửa không có gì nổi bật là một căn phòng lớn trông không giống một căn phòng nào cả. Nếu nó không có trần nhà, tôi sẽ nghĩ rằng chúng tôi đã đi ra ngoài. Các bức tường và mặt đất là đất và đá, căn phòng lớn đến mức tôi không thể thấy ngay bức tường phía xa. Có những cái cây mọc thành từng mảng nhỏ và những vách đá nhô lên ở một số chỗ. Mỗi vách đá như vậy có dòng nước chảy xuống, chảy vào một hồ nhỏ. Cỏ len lén mọc giữa những tảng đá lót ao. Trông nó thật tự nhiên.

August đứng cạnh cửa, dựa lưng vào tường, khoanh tay. Bên cạnh anh là hai công tắc và một nút bấm, mà tôi cho rằng anh đã nhấn để thay đổi đèn xanh. Tôi bước vào từ từ, nhìn xung quanh trong nỗi sợ hãi. Tôi thấy August lắc đầu, nhìn chằm chằm xuống đất. Tôi ngồi xổm xuống, phủi bàn tay lên vết bẩn, hơi thắc mắc liệu tôi có đang tưởng tượng ra tất cả điều này không.

"Đây không phải là điều tuyệt vời. Nó thậm chí không phải là phép thuật," anh chế giễu phía sau tôi.

"Tôi vừa đi bộ từ một tòa nhà của một tổ chức ở giữa Gangnam và bây giờ tôi đang đứng trong một hẻm núi với một thác nước. Phép thuật hay không, làm sao cái này không tuyệt vời được chứ?" Tôi đã thốt lên, bĩu môi một chút. "Đây có phải là nơi anh sẽ dạy tôi phép thuật không? Tôi có nhận được thứ như một cây đũa phép... hay gì đó không?"

"Để tôi nói thẳng vài điều, nhóc. Đây không phải là cái gì đó để cậu vui mừng. Không phải Harry Potter," anh trợn tròn mắt. "Trên thực tế, cậu thậm chí có thể không sử dụng được phép thuật. Chỉ vì cậu có năng lượng ma thuật không có nghĩa là cậu sở hữu khả năng bẩm sinh để kiểm soát nó. Ngay cả khi cậu có khả năng đó, nó cũng không thú vị và không phải trò chơi, cho nên hãy dẹp nụ cười ham chơi đó ra khỏi khuôn mặt đi."

Nụ cười của tôi giảm xuống mà không cần anh ra lệnh, niềm háo hức bị rửa sạch. Chỉ cần biết rằng August, người mà tôi chỉ mới gặp, rõ ràng ghê tởm tôi là đủ để xóa đi mọi niềm vui rồi. Anh đi xa hơn vào chỗ rộng lớn, tìm một cái cây đơn độc bên ao và ngồi dựa vào nó. Tay anh lướt qua tóc anh và nó làm phiền tôi khi thấy những ngón tay anh vẫn run rẩy.

"Tôi không cảm thấy muốn giải thích các khái niệm đơn giản nhất về ma thuật, tôi sẽ nói ngắn gọn. Phép thuật là nguyên tố. Có bốn yếu tố chính, ba yếu tố phức tạp. Cậu có một sự liên kết nguyên tố giữa bốn. Có lẽ là nước."

"Làm sao anh biết?"

"Cậu là người Hàn Quốc. Hầu hết người Hàn đều là nước," anh thở dài.

"Vì thế-"

"Ừm, không. Lần này tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cậu," anh giơ tay ngăn tôi nói. "Nếu cậu muốn tìm hiểu liên kết của cậu là gì và có thể sử dụng phép thuật hay không, hãy thử tạo ra một ánh sáng giữa hai lòng bàn tay"

"Làm thế nào để tôi-"

"Tôi bảo là không có câu hỏi."

"Anh không dạy tôi sao?"

"Chắc vậy."

Tôi cau mày, nhưng vẫn ngồi xuống đối diện anh và bắt chéo chân. Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, đưa hai tay ra trước mặt. Không thực sự chắc chắn chính xác tôi phải làm thế nào để 'tạo ra ánh sáng', tôi đã thử điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Tôi tưởng tượng nó, thực sự khó khăn. Sau vài phút im lặng, tôi liếc mắt ra và không thấy gì cả.

"Anh có nghiêm túc về việc không giúp tôi không?"

"Cậu đang suy nghĩ quá nhiều và được thể hiện trên khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Nó được tạo ra bằng bản năng."

"Làm sao tôi có thể không nghĩ về nó nhưng vẫn làm được?"

"Làm tốt hơn?"

Tôi giận dữ, khoanh tay và nheo mắt nhìn anh. Anh dường như không quan tâm. Tôi nhịn, nhắm mắt lại và cố gắng tập trung. Tôi không thể hiểu anh có ý gì khi bảo không nghĩ về nó. Nếu tôi có thể làm điều đó mà không nghĩ về nó, liệu tôi đã làm được không? Vài phút nữa trôi qua khi tôi nghe thấy tiếng thở dài.

"Tôi đã nói đừng suy nghĩ quá nhiều. Đừng nghĩ về việc tạo ra ánh sáng. Chỉ là... nếu cậu đã suy nghĩ cái gì đó đã ở đấy. Thêm các chi tiết vào. Hãy tưởng tượng chính xác nó trông ra sao. Nó có màu gì? Hình thức của nó có ổn định không? Nó là một hình cầu hay hình dạng khác? Kết cấu như thế nào? Là gợn sóng, mờ, hay mịn? Nó sáng như thế nào? Tập trung vào điều đó. Nó đã tồn tại, cậu chỉ cần-"

Tôi cố gắng tập trung trả lời câu hỏi của anh. Tôi gần như có thể cảm thấy năng lượng hồi hộp qua các ngón tay, làm cho lòng bàn tay tôi ấm lên. Khi anh đột nhiên ngừng nói, tôi tò mò mở mắt ra và thấy khuôn mặt ngạc nhiên của anh. Liếc xuống, tôi thấy ánh sáng, tập trung hoàn hảo vào khoảng trống giữa hai tay tôi.

Nó nhỏ, tròn và xanh thẳm. Nó gần giống như đang xoáy, mặc dù trên bề mặt nhẵn, giống như một viên bi thủy tinh chứa đầy chất lỏng lung linh. Nó đang phát sáng rực rỡ, mặc dù ánh sáng bắt đầu mờ dần. Nó trông giống hệt như tôi đã tưởng tượng, nhưng rồi nó biến mất và tay tôi giật lại.

"Tôi đã bảo. Là nước," August chế giễu, vẻ mặt sốc lúc nãy của anh hoàn toàn biến mất.

"Anh cũng là nước à?"

"Không" anh đứng lên, phủi bụi trên quần jean. "Thật ra Mira nên dạy cậu, bởi vì cô ấy là người phù hợp với nước, nhưng Henna muốn làm tôi đau khổ. Tôi ghét ma thuật nước."

"Oh... vậy liên kết của anh là gì?"

"Ở đây" anh ấy đưa ra một chiếc cốc cho tôi, sau một lúc do dự, tôi cầm lấy nó. Nhìn trộm bên trong, nó trống rỗng. Trông giống như được làm từ đất sét nhưng tôi không thể nghĩ ra anh lấy nó từ đâu. "Làm đầy nó đi"

"Hả?"

"Làm đầy nó bằng nước trong ao" anh ra lệnh, ngồi xuống dựa vào gốc cây. Tôi đứng dậy, nhưng anh đưa tay ra, hắng giọng. "Không. Không đứng dậy, đồ ngốc."

"Làm sao-"

"Tự tìm đi. Làm thế nào cậu có thể cho nước vào cốc từ nơi cậu đang ngồi? Hử?"

Tôi rên rỉ, nhìn chằm chằm vào cái cốc rỗng. Anh không hữu ích, tôi bắt đầu ước anh có thể làm những gì anh muốn khi cố gắng thế chấp tôi với người khác. Tôi cầm cốc bằng cả hai tay, cố gắng tập trung. Tôi đã dành những gì mình cảm thấy như một tiếng đồng hồ cố gắng để tưởng tượng chiếc cốc đã đầy. Tôi nhắm mắt lại, hình dung nước sẽ trông như thế nào. Cố gắng tưởng tượng việc đổ đầy cốc. Tôi thậm chí để hình ảnh nước từ ao nổi lên và chảy vào cốc. Không có gì xảy ra và sự kiên nhẫn của tôi thì không nhiều.

August đang ngủ say, dựa vào thân cây với đôi chân thon dài vươn ra trước mặt. Đầu anh rơi xuống một bên, những sợi tóc đỏ che đi đôi mắt. Đôi môi hồng của anh khẽ mở ra và hai cánh tay buông lỏng trên thân mình. Anh trông thật dễ thương. Anh giống người đàn ông trong mơ của tôi hơn là người đàn ông ghét tôi.

Tôi đặt cốc xuống và di chuyển trong lặng lẽ, cố gắng không đánh thức anh. Khi tôi đến gần hơn, tôi nhận thấy những giọt mồ hôi chảy xuống quai hàm anh, mặc dù thực tế là trong phòng khá lạnh. Trông anh vẫn ốm. Làn da quá nhợt nhạt của anh làm nổi bật quầng thâm tối màu dưới mắt anh. Anh không có dấu hiệu gì khi tôi cúi xuống cạnh anh, vì vậy tôi bắt đầu tiến về phía trước với ý định kiểm tra cơn sốt.

Tay anh bắt lấy cổ tay tôi trước khi mắt anh mở ra. Lực tay của anh mạnh hơn dự kiến, nhưng vẫn khá lỏng. Sẽ dễ dàng vẫy tay ra, nhưng tôi không bận tâm. Đầu anh dựng thẳng lên và mắt mở to trừng trừng nhìn tôi. Anh trông mệt mỏi hơn là tức giận, nhưng tôi có thể thấy rõ cơn thịnh nộ nhấp nháy đằng sau mắt anh.

"Làm đầy cốc chưa?"

"Không làm được. Tôi không biết cách."

"Do cậu đang suy nghĩ quá nhiều. Tôi đã nói với cậu, ma thuật dựa trên bản năng chứ không phải suy nghĩ."

"Tôi nghĩ anh nên gặp Hobi," tôi buột miệng nói ra. Lực tay của anh đã yếu đi đáng kể, bàn tay anh khiến cánh tay tôi run rẩy.

"Gì chứ?"

"Anh nên đi nói chuyện với Hobi về cái gì đó làm anh phát bệnh."

"Tôi không bệnh. Tôi ổn," anh khăng khăng nói.

"Anh đang đổ mồ hôi mặc dù trời đang lạnh. Anh đã run rẩy từ tối qua và tái nhợt như ma cà rồng. Anh là ví dụ hoàn hảo về không ổn." Mặc dù thực tế là anh đang nhìn tôi với ánh mắt giết người, tôi vẫn đưa bàn tay của mình về phía trước. Tôi vuốt tóc mái của anh để cảm nhận trán anh và anh ấm hơn những gì cơ thể nên có. "Anh bị sốt. Anh đã không ăn bất cứ thứ gì, tôi không biết bao lâu và anh đã làm hỏng mọi thứ trong bụng vào tối qua. Anh vẫn còn buồn nôn phải không?"

"Cậu không phải là bác sĩ. Câm miệng."

"Tôi không phải, nhưng Hobi thì phải và tôi nghĩ anh nên nói chuyện với anh ấy." Tôi đã mất một chút thời gian. Tôi phải nhắm mắt lại để che chắn bản thân khỏi ánh mắt đáng ghét của anh để tôi có thể tạo ra từ ngữ. "Anh có thể ghét tôi, nhưng tôi quan tâm đến anh, được chứ? Tôi lo lắng."

"Cậu không biết tôi."

"Vâng tôi đồng ý. Tôi có thể chỉ mới gặp anh ở ngoài, nhưng người trong mơ của tôi cũng tàn nhẫn và bướng bỉnh như anh. Cùng một cái tên, cùng một khuôn mặt, cùng một tính cách chết tiệt. Tôi biết anh, tôi quan tâm anh, anh đã làm gì đó để giúp tôi vào đêm qua và cái gì đấy khiến anh bị bệnh, tôi không thể chịu đựng được. Anh nên-"

"Cậu nên quan tâm đến việc của riêng mình và tìm ra cách để...ah... chết tiệt."

Anh nhìn qua người tôi, về phía tôi đã ngồi lúc nãy. Tôi liếc qua vai mình, nhưng thực sự không thể biết anh đang nhìn cái gì. Không có gì ở đó cả. Tôi nhìn lại anh và anh đang cau mày, tay nắm chặt và không buông ngón tay ra.

"Hả? Cái gì thế?"

"Nó mất rồi. Tôi không thể... khốn kiếp." Anh trông có vẻ mâu thuẫn, đôi mắt liếc nhìn giữa tôi và lòng bàn tay mở to trong lòng. "Tôi nghĩ... tôi cần cậu... tôi cần cậu phải... tôi... a..."

Anh chớp mắt vài lần trước khi nhắm chặt chúng, lông mày nhíu lại và đôi môi mím lại đau đớn. Anh tiến về phía trước, run rẩy khi một tay ôm bụng và tay kia nắm quanh vải áo tôi. Tôi đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng cố gắng kéo anh đứng dậy. Anh cố gắng đẩy vai tôi, nhưng không có sức lực nào.

"Tìm Hobi" anh nổi cơn thịnh nộ. "Thang máy... 2463"

"H-hả?"

"Đi, đồ chết tiệt"

Tôi nghe thấy tiếng anh thở gấp khi tôi chạy nước rút ra khỏi phòng và đến thang máy. Tôi mò mẫm bàn phím, gõ sai mã hai lần trước khi nó hoạt động và cánh cửa mở ra. Tôi cảm thấy hoang mang, không thực sự biết chính xác nên đi đâu nhưng tôi cho rằng bệnh xá quen thuộc ở tầng một. Phải mất quá lâu trước khi tôi đẩy qua cửa kính một cách bực bội.

"Hobi?"

"Oh! Jungkook, em khỏe k-"

"Có gì đó không ổn với August,"

"Anh ấy ở đâu?"

"Phòng đào tạo..."

Anh ấy chộp lấy một cái túi màu đen đang đặt trên mặt đất gần cửa khi chạy qua tôi và tôi quay lại đi theo anh. Tôi đã quên mã khi chúng tôi đến thang máy, nhưng anh ấy gõ số mà không có vấn đề gì, có vẻ ít lo lắng hơn tôi cảm thấy. August nằm nghiêng về phía anh khi chúng tôi đến đó, ho ra những hơi thở yếu ớt và bất tỉnh.

Hobi nhanh hơn tôi rất nhiều, hai tay đã đặt trên lưng anh khi tôi quỳ xuống bên cạnh anh. Anh vươn những ngón tay ra, lòng bàn tay lơ lửng trên ngực August. Chúng gần như phát sáng, một năng lượng màu vàng ổn định phát ra từ tay anh ấy. Đôi mắt anh nhắm nghiền trong giây lát, và tôi có thể thấy lo lắng biến thành bối rối, nhầm lẫn biến thành thất vọng. Anh mở to mắt, cho ​​tay đào chiếc túi màu đen rút ​​ra một miếng vá nhỏ nào đó. Sau khi xé mở gói bằng răng, anh ấy cầm nó trong tay, xoa nó giữa hai lòng bàn tay cho đến khi nó xuất hiện để hấp thụ một phần năng lượng màu vàng mà anh ấy đang phát ra.

Anh ấy dường như không còn vội vàng khi nhẹ nhàng sử dụng miếng vá, dán nó vào cổ của August. Anh ấy ra hiệu cho tôi và tôi xích lại gần hơn, nhìn tay anh ấy khi vuốt nhẹ tóc August ra khỏi mặt anh. Ánh sáng vàng đã biến mất.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Đêm qua, em thức dậy với cơn đau đầu thực sự tồi tệ. Anh ấy... làm cái gì đó, em không biết là gì, nhưng anh ấy đã loại bỏ nó. Em chỉ nhớ đầu mình đập thình thịch và rồi anh ấy giật đứt vòng cổ của em và hôn em, cơn đau biến mất. Sau đó, anh ấy bị đau. Anh ấy đã kìm nén rất lâu. Anh ấy run rẩy cả buổi sáng. Em chỉ nói với anh ấy rằng nên đi nói chuyện với anh và giờ... em không biết, đột nhiên mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và cuối cùng anh ấy bảo em đi tìm anh."

Anh dường như đang phân tích thông tin trong khi August rên rỉ, bắt đầu tỉnh lại. Bàn tay anh đưa lên yếu ớt, những ngón tay ấn vào miếng vá trên cổ anh. Cánh tay anh ngã sang một bên khi đôi mắt anh mở to, nheo mắt khi nhìn giữa tôi và Hobi bên cạnh anh. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng không thành công, bỏ cuộc với một tiếng càu nhàu.

"Anh là đồ ngốc à?"

"Gì chứ?" Anh vặn vẹo người, quay đầu sang một bên để nhìn chúng tôi.

"Anh đấy. Tại sao tối qua không gọi cho em? Có chuyện quái gì với anh vậy? Ít nhất thì anh cũng nên gặp em khi anh đến đây.""

"Ổn rồi."

"Anh thấy nó ổn hả? Nếu anh 'ổn' vậy tại sao anh không thể ngồi dậy?" Hobi tiến về phía trước, giúp August ngồi lên. Tôi cũng giúp, ngồi bên cạnh anh và choàng tay qua vai anh, để anh tựa vào tôi. "Không ổn chút nào cả. Anh biết em đã từng như anh-"

"Rồi sau đó cậu sẽ làm gì? Tôi đã hoảng loạn, được chứ?"

"Vâng. Ngay cả khi em bỏ qua sự vô lý cho việc sử dụng lời nguyền của anh, anh vẫn nên gọi cho em ngay sau đó. Em không thể bào chữa cho điều đấy. Chỉ là ngu ngốc."

"Tôi ổn. Tôi chỉ bị đau vì năng lượng của thằng nhóc này. Tôi nghĩ nó ổn," August phản đối, giọng nói vẫn yếu nhưng từ từ tăng sức lên.

"Ừm rồi sau đó anh thành một thằng ngốc. Chết tiệt August, anh nghiêm túc sử dụng lời nguyền rút cạn? Có thể nó vẫn ổn vào lúc này nhưng tờ giấy vẫn tiếp tục hút anh ngay cả khi anh ngừng chạm vào nó! Anh phải loại bỏ bùa chú, nếu không nó sẽ giữ-"

"Tôi không biết, được chưa? Tôi không sử dụng kí tự cổ, làm sao tôi biết chứ?"

Tôi đã cố gắng hòa nhập, nhưng cuộc cãi vã của họ khiến tôi chết đuối.

"Có lẽ nếu anh gọi cho em, em có thể nói với anh rằng đừng làm điều gì ngu ngốc nhất có thể. Em đã có thể đề nghị một cái gì đó ít ngu hơn, như cách sử dụng sự xua tan quái đản lên cậu ấy thay vì anh tự nguyền rủa chính mình."

"Có lẽ nếu cậu có thể nói trước với tôi rằng hòn đá nhỏ ngu ngốc của cậu ấy sẽ khiến đầu cậu ấy phát nổ thì điều đó không cần thiết. Tôi sẽ không khăng khăng rằng cậu ấy nên tiếp tục đeo nó."

"Tại sao anh lại bắt cậu ấy đeo nó? Căn hộ của anh đã bị mê hoặc. Cậu ấy không cần nó ở đó."

"Xin lỗi, nhưng-"

"Khi tôi bảo cậu ấy tiếp tục đeo, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ ở lại với tôi. Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu, và tôi không biết điều đó sẽ gây ra chứng phẫn nộ chết tiệt."

"Dù vậy có vòng cổ hay không, hoảng loạn hay không, anh thực sự nghĩ rằng một câu thần chú rút cạn là cách tốt nhất sao? Sử dụng một sự xua tan thậm chí không vượt qua tâm trí của anh? Em thực sự không hiểu những gì-"

"Cái quái gì đang xảy ra?!" Tôi đã hét lên với họ, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý.

Cả hai im lặng và quay sang tôi. Hobi trông sững sờ và tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của August với vị trí chúng tôi đang ngồi, tôi cho rằng nó trộn lẫn giữa khó chịu và giận dữ. Lúc đó tôi không quan tâm. Nghĩ đến việc anh không thể di chuyển, anh chắc chắn không thể làm gì để tổn thương tôi.

"Đừng quan tâm" anh chế giễu, quay đi.

"Vòng cổ của em," Hobi khẽ dỗ dành, nhìn tôi với một nụ cười thương hại. "Nó là sự mê hoặc đàn áp, vì vậy nó đã ngăn chặn sự giải phóng năng lượng, kết hợp trong não của em và gây ra cơn đau đầu."

"Vâng."

"Cho nên August, giống như một thằng ngốc,"Hobi bắt đầu, quay lại và nhìn thẳng vào người đàn ông đang dựa vào tôi, "anh ấy quyết định rằng anh ấy nên sử dụng một lời nguyền rút cạn để loại bỏ năng lượng dư thừa bởi vì anh ấy là một thằng ngốc thiếu kinh nghiệm với ma thuật kí tự cổ. Nó gần như hút cạn hoàn toàn năng lượng ma thuật của anh ấy. Thực tế nó sẽ ổn nếu anh ấy không nắm lấy bùa mê đàn áp khi nó xảy ra. Bản thân nó đủ tệ rồi, nhưng để khiến nó trở nên ngu ngốc gấp đôi, anh ấy hút năng lượng của em, bằng cách nào đó nghĩ rằng hành động này sẽ không có hậu quả gì."

"Câm miệng, Hobi," August càu nhàu.

"Không. Em chắc chắn rằng Jungkook hiểu điều đó thật ngu ngốc. Ý thức chung của nó là hào quang ma thuật của người khác có thể làm cho anh bị bệnh. Đặc biệt là khi chúng sắp xếp một cách xung đột, là khi năng lượng của chính anh bị suy yếu. Em biết anh rõ cách sử dụng thần chú xua tan, bởi vì anh làm điều đó với em mỗi khi em làm anh bực mình, vậy tại sao anh lại không làm thế?"

"Sắp xếp xung đột?"

"Tôi đã nói rằng tôi đã hoảng loạn. Cậu ấy đang la hét và tôi sợ ai đó sẽ gọi cảnh sát, được chứ? Mẹ nó, cậu cứ thử suy nghĩ thông suốt khi ở với vài đứa trẻ tuổi teen đang la hét trong phòng khách của cậu vào giữa đêm xem."

"Không quan trọng hoàn cảnh ra sao, bản năng kỳ dị đầu tiên của anh phải là 'oh hãy để tôi xua tan bùa mê' chứ không phải 'oh hãy để tôi mạo hiểm cuộc sống của mình khi làm điều gì đó mà bất kỳ con người tỉnh táo nào cũng nhận ra là hoàn toàn ngu ngốc' .

"Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cho nên, cậu có thể ngừng la hét với tôi."

"Em sẽ ngừng la hét với anh khi anh ngừng mạo hiểm cuộc sống của mình theo những cách không cần thiết!" Hobi bùng nổ, khiến cả hai chúng tôi bất ngờ. "Sau đó, bình tĩnh hơn một chút, yên tĩnh hơn một chút, nếu anh định tự sát, ít nhất hãy đợi cho đến khi Jungkook có thể thay thế anh."

"Thật tốt khi biết đó là những gì cậu quan tâm"

"Không phải vậy, nhưng hiện tại chúng ta không ở vị trí mà chúng ta có thể đủ khả năng để lại những lỗ hổng như thế. Anh nghĩ rằng em muốn một trong những người bạn thân nhất của em chết sao? Tất nhiên là không, nhưng anh chắc chắn đang cố gắng kết thúc theo cách đó."

"Ai đó có thể làm ơn-"

"Tại sao nó lại quan trọng? Vẫn còn một lỗ hổng nếu tôi bận tâm đến việc cố gắng dạy cậu ta, và Mira nên là người thực hiện nó bằng mọi cách. Tôi biết điều đó và cậu biết điều đó. Đồ chết tiệt biết điều đó nhưng cô ấy quyết tâm chọc tức tôi."

"Có lẽ Henna đã giao anh cho Jungkook vì cô ấy nghĩ rằng không có cách nào để anh có thể tự sát trong khi đào tạo ai đó. Xin chúc mừng vì đã vượt quá mọi sự mong đợi của bọn em, August."

"Tất cả các người nên biết rõ hơn là đừng mong đợi bất cứ điều gì từ tôi. Ngoài ra, đó là một tai nạn chết tiệt, vì vậy hãy ngừng hành động như tôi cố tự sát."

"Anh chắc chứ? Có bao nhiêu tai nạn em phải gạt đi cho đến khi rõ ràng là chúng không còn là tai nạn nữa? Đã bao nhiêu lần em phải chấp nhận lý do 'Tôi không mong đợi điều đó' hoặc 'đó không phải là lỗi của tôi' hay bất cứ điều gì anh sẽ nói vào lần tiếp theo? Em biết một sự thật là anh quá tài giỏi để tay sai của Asp nghiêm túc giữ-"

"Dừng lại" một giọng nói vang lên từ lối vào. Đứng đó là người phụ nữ từ trước, tên của cô ấy có lẽ là Henna.

"Boss!" Hobi quay lại và cúi đầu thật sâu. August chỉ thở dài.

"Cậu ấy ổn chứ?"

"Sẽ ổn nếu anh ấy ngừng làm chuyện ngu ngốc này."

"August... Cậu đã nghĩ gì đấy?" Cô ấy hỏi, giọng nói nghe có vẻ ngọt ngào và khó tính cùng một lúc.

"Ôi tuyệt. Bây giờ cô cũng sẽ mắng tôi? Rõ ràng, tôi đã không nghĩ..."

"Ít nhất anh cũng thừa nhận điều đó" Hobi bĩu môi, khoanh tay.

"Mẹ kiếp. Tôi đã không-"

"August. Dừng lại. Hobi, đưa cậu ta đến bệnh xá và chăm sóc."

Hobi cúi đầu, cúi người xuống và hất tay August vào vòng tay anh. Tôi cảm thấy ớn lạnh một cách kỳ lạ với sự trống vắng của cơ thể anh. Anh đi ngang qua Henna và ra khỏi phòng khi tôi đấu tranh để đứng dậy. Cô ấy có một sự hiện diện mạnh mẽ, ngay cả khi không biết rằng cô ấy rõ ràng là Boss của họ, Boss của tôi. Tôi lặng lẽ cúi đầu, hai tay nắm lấy nhau một cách lịch sự, không chắc tôi nên làm gì hay nói gì.

"Jeon Jungkook. Tôi xin lỗi, chúng ta chưa chính thức giới thiệu. Cậu có thể gọi tôi là Henna. Tôi điều hành Bangtan Bohoja khu vực Hàn Quốc."

"Vâng, rất vui được gặp. Tôi là Jeon Jungkook," tôi lắp bắp một cách lo lắng.

"Tôi xin lỗi về August. Đôi khi cậu ấy khó có thể xử lí, nhưng nếu cậu có thể theo kịp cậu ấy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cậu. Bên cạnh đó, chúng ta không có nhiều người sử dụng phép thuật và Mira bận rộn hơn so với yêu cầu của August."

"Không, không sao. Tôi... ý tôi là... tôi biết August, như thế nào."

"Vâng tôi biết. Cậu có phiền khi đi theo tôi không? Chúng ta có một số giấy tờ cần điền và tôi muốn giúp cậu làm quen với các cơ sở của chúng ta. Sẽ phải đợi cho đến khi August đã phục hồi."

Tôi gật đầu. Tôi phải làm gì khác? Tôi đi theo Henna ra khỏi phòng, và trong một lúc quên mất cảm giác rằng đây là lỗi của tôi. August sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top