Book One : Chương 21 - End P1

Tôi đứng nghịch nghịch một viên bi, dựa vào tường trong khi chờ Angel tìm tập hồ sơ tôi cần. Tôi không hoàn toàn đổ lỗi cho cô ấy vì tìm quá lâu. Trong khi phòng lưu trữ đồ cũ được sắp xếp tỉ mỉ, thì phòng lưu trữ hiện vật là một mớ hỗn độn đáng sợ. Cô ấy rõ ràng không tìm các tài liệu quan trọng để giữ chúng gọn gàng. Tôi thậm chí không dám bước vào. Cô ấy biết rõ hơn làm thế nào để tìm đồ trong đó.

Vài phút sau, cuối cùng cũng tìm ra. Cặp kính của cô ấy bị nghiêng và mái tóc rối bù. Tôi quyết định không bình luận về nó, cảm ơn về tập hồ sơ và rời đi.

"Đợi chút! Chẳng phải Jungkookie của chúng ta sẽ ở lại với tôi một lúc sao?" Cô ấy than vãn. "Chưa có ai từng đến thăm tôi hết đó."

"Chẳng phải luôn có người đến gặp cô sao?" Tôi trả lời, mặc dù biết cố gắng sửa lời Angel là việc vô nghĩa.

"Cậu không vui? Sao thế?"

"Tôi nghĩ tôi có vài vấn đề" tôi nhún vai.

"Cưng này, nói rõ hơn xem. Tôi có thể giúp gì không?"

"Tôi cũng không biết... nó thật sự... chúng tôi chỉ..." tôi hắng giọng. Không quan trọng là tôi thường xuyên gặp cô ấy hay không, tôi chưa bao giờ thực sự biết mình phải nói chuyện với cô ấy như thế nào. "Chúng tôi, ừm, hôn nhau."

"Wow, nhưng đó là điều tốt, đúng không?"

"Ngay sau đó, anh ấy đẩy tôi ra. Đã vài ngày kể từ khi tôi nghe tin về anh ấy và tôi bắt đầu nghĩ rằng anh ấy lại tránh mặt tôi."

"Hừm. Cậu có thử trấn áp cậu ấy chưa? Thỉnh thoảng tôi thấy điều đó trên các chương trình. Đúng vậy, khi một người làm điều gì đó có hại và bạn bè không vui thì họ chơi trò đó."

"...Tôi không nghĩ rằng nên áp dụng ở đây. Tôi là người duy nhất thấy rầu vì việc này. Vâng, và Mochi nữa, nhưng chỉ là vì anh ấy không muốn thua một trận cá cược ngu ngốc."

"Tôi nghĩ rằng tôi rất có cơ duyên để giúp đỡ cậu," cô ấy lẩm bẩm. "Ah, đúng! Đúng! Mục D8, hộp 31. Tôi có một vật trang trí có thể phù phép, và một thiết bị khác trong D8, hộp 48, tôi tin rằng tôi có sưu tầm một số lọ thuốc của sự đa dạng lãng mạn hấp dẫn đó."

"Tôi thấy lạ lùng và không ngạc nhiên khi một thứ như thế tồn tại,"

"Thật ra nó là một loại thức uống. Tất cả những gì cậu cần là nước, hạt rau mùi, cánh hoa hồng đỏ, nước ép dâu tây và táo, vani chiết xuất và một nồi ủ tốt. Cũng cần kiên nhẫn, vì nó cần đun sôi trong mười hai giờ."

"Uh huh Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ nó cần thiết. Anh ấy là người đã hôn tôi trước."

"WOW Tin tốt!"

"Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Anh ấy hôn tôi và sau đó nói với tôi rằng anh ấy đang cố gắng, cho dù có ý gì đi nữa, nhưng sau đó anh ấy quay lại, nói với tôi rằng anh ấy không thể... cùng với tôi, đẩy tôi ra khỏi căn hộ. Tôi không nên để anh ấy đá tôi ra. Lẽ ra tôi nên ở lại để có thể nói chuyện đàng hoàng nhưng anh ấy quá bướng bỉnh, tôi cho phép mình tin rằng cuối cùng chúng tôi cũng đã đến bước này,"

Angel gật đầu nhiệt tình với từng câu nói của tôi, đôi mắt sáng ngời thích thú.

"Tôi không biết phải làm gì," tôi bảo.

"Tôi nghĩ rằng August của chúng ta không có ý làm khó vậy đâu. Cậu ấy quá phụ thuộc vào bản thân, vâng. Cậu ấy làm tôi nhớ đến brownie. Tôi đã chơi với brownies"

"brownie? Giống như bánh ngọt?"

"Không. Brownies không phải là động vật bản địa của khu vực này, vâng. Chúng khá phong phú ở nơi tôi lớn lên. Dì tôi có một con làm thú cưng - đúng hơn là một vị khách trong nhà. Tôi chắc rằng thư viện của chúng tôi có một hoặc hai cuốn tiểu thuyết liên quan đến chúng. Ồ, chúng rất đáng yêu. Mặc dù cứng đầu và xấu tính. Khá dễ thương khi thoải mái nhưng để thuần hóa chúng thì cần một quá trình nhất định. August là một con người như vậy, chắc chắn."

"Chắc rồi..." tôi thì thầm.

"Cậu ấy chống lại bàn tay của cậu khi cậu cố vươn tay đến cậu ấy đúng chứ? Cậu ấy không được trang bị tốt về mặt tình cảm. Một bàn tay có thể gây ra cho cậu ấy nhiều nghi ngờ."

"Tôi biết, tôi thực sự không nghĩ rằng chuyện này có liên quan gì đến Minhyuk nữa," tôi lầm bầm. "Anh ấy- August... chỉ là tôi không biết. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì. Giống như bướng bỉnh chỉ vì sự bướng bỉnh trong anh ấy trỗi dậy."

Tôi nghe tiếng mở cửa sau lưng. Taehyung bước vào với một nụ cười hình hộp. Lúc đầu anh ấy lờ tôi đi, trìu mến gọi 'Grannie' vì anh ấy cần một tập hồ sơ đưa cho Namjoon. Angel quay trở lại địa ngục - là phòng tập tin và tôi thở dài. Tôi nhẹ nhõm một phần, khó chịu một phần.

"Cô ấy sẽ mất một lúc. Em không biết anh đã thấy chưa, nhưng căn phòng đó là một thảm họa."

"Anh biết. Này, Kook, em chưa nghe gì từ August phải không?"

"Sao thế?"

"Hả? Vậy, anh ta cũng không nói chuyện với em sao?" Anh ấy ậm ừ, trông bối rối.

"Ý anh là gì khi bảo 'cũng không với em'?"

"Joonie đang lo lắng. Họ không thể liên lạc với anh ta trong gần một tuần nay. Tắt luôn cả điện thoại hoặc cái gì đó vì anh ta không trả lời tin nhắn, cuộc gọi đi thẳng vào hộp thư thoại. Hobi nói anh ta cũng không trả lời khi Hobi gõ cửa."

"Họ biết mật mã cửa nhà anh ấy. Nếu họ lo lắng, sao lại không vào?"

"Anh không biết. Họ không nói gì về nó cả. Anh đã hỏi vài người khác nhưng không ai nghe thấy gì từ anh ta. Anh nghĩ có lẽ vì hai người đang hẹn hò nên em sẽ biết, nhưng-"

"Bọn em không hẹn hò. Em đã nói với anh rồi mà Tae," tôi thở dài. "Em đã nghĩ anh ấy lại tránh mặt em lần nữa, nhưng anh ấy lại không gặp ai sao?"

Taehyung lắc đầu và tôi cau mày. Anh ấy không chỉ tránh mặt tôi... Angel quay lại, giữ tập hồ sơ Taehyung cần. Cô ấy huyên thuyên về việc chinh phục hàng núi giấy tờ và tôi vội vàng cảm ơn cô ấy, kéo Taehyung ra khỏi đó với tôi.

"Này, anh có thể giúp em không? Đưa cái này cho Holly trong JFC và cho cô ấy biết về công việc em đã hoàn thành vài ngày trước. Em cần phải đi tới một nơi," tôi cố gắng đưa anh ấy tập hồ sơ tôi đang giữ

"Đi tìm August sao?" anh ấy bĩu môi.

"Anh gần như không biết anh ấy. Quan tâm làm gì?"

"Anh cảm thấy bị xúc phạm đó! Bạn bè của anh đang lo lắng nên dĩ nhiên anh cũng vậy thôi. Ngoài ra, anh ấy rất tuyệt. Joon và anh đã làm việc với anh ấy vào hai tuần trước."

"Anh vẫn đang được đào tạo."

"Ok. Được rồi, Joon đã làm việc với anh ấy và anh đã tiếp nhận ý kiến của anh ấy. Ý anh là, thật không công bằng khi Jimin đã nói chuyện với anh aay rất nhiều còn anh thì không. Em có biết August chưa bao giờ đến công viên giải trí? Anh hỏi anh ấy có thích tàu lượn siêu tốc không và anh ấy nói chưa bao giờ chơi cả. Làm thế nào mà ai đó-"

"Được rồi anh. Đưa những thứ này cho Namjoon và nhờ anh ta đưa nó cho Holly, sau đó gặp em trong bãi giữ xe. Nhanh lên được chứ? Em sẽ chờ anh cho đến khi chiếc xe nóng lên và sau đó em sẽ rời đi mà không có anh."

"Rồi rồi!!" anh ấy chạy thục mạng đến thang máy.

Tôi tròn mắt, đi xuống bãi giữ xe. Mặc dù cảm thấy hơi hoảng loạn một chút, nhưng không cần vội vàng. Ít ra thì tôi biết Taehyung có thể có ích trong trường hợp August chỉ tránh mặt tôi. Tôi vừa lên xe thì Tae vội chạy tới, ngồi xuống ghế phụ hít thở nặng nề. Anh ấy nở nụ cười tự hào và tôi lắc đầu, cười thầm và lái xe đi.

Khi chúng tôi đến khu chung cư của August, Taehyung suýt phải bị kéo vào thang máy, quá bận rộn nhìn xung quanh trong nỗi sợ hãi và quên mất tại sao chúng tôi lại ở đây. Nơi này không thực sự ấn tượng, nhưng so với ký túc xá và căn nhà anh từng sống tại Busan, ở đây tuyệt hơn. Chúng tôi bước đến và tôi nhanh chóng nhập mật mã khóa cửa của anh, nhưng bị từ chối. Tôi nhíu mày, gắng thử lại, nhập thật chậm để chắc chắn mình đã nhấn đúng số. Tôi lại bị từ chối nữa.

"Cái quái gì thế này?" Tôi lầm bầm, gõ cửa và gọi tên của August.

Không có câu trả lời. Tôi lại gõ.

"August? Anh có ở đó không? Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Taehyung lặng lẽ đứng sau lưng tôi, tôi cố gắng nghe xem có tiếng động nào cho biết liệu August có ở nhà hay không. Tôi lại cố lần nữa, nói to hơn một chút, rồi lại to hơn một chút, gõ cửa mạnh hơn một chút. Sau nỗ lực lần thứ tư, cuối cùng tôi cũng đã nghe thấy cái gì đó. Nó nhỏ xíu và tôi thực sự không thể nghe rõ, nhưng tôi có thể biết đó là từ một giọng nói phát ra.

"Thôi nào August. Hoseok và Namjoon đang lo lắng đó. Tôi cũng thế. Nếu anh tránh mặt tôi vì nụ hôn thì, sao cũng được, nhưng đừng trút giận."

"Nụ hôn?" Taehyung thở hổn hển. "Em hôn người khác sao? Anh chưa bao giờ nghĩ em là một tên phụ bạc đó Kook."

"Hả? Không phải, anh ấy hôn em. Em nói với anh rồi mà, bọn em không-" tôi rên rỉ. "Xin anh hãy nói chuyện với tôi. Mẹ kiếp, ok không nói chuyện với tôi nhưng ít nhất hãy gọi Hoseok và cho anh ấy biết rằng anh vẫn ổn."

"Ô! Anh có một ý tưởng," Taehyung thì thầm, kéo tôi ra khỏi cửa.

"Anh tính làm gì đấy?"

"Anh biết làm thế nào để đưa anh ấy ra ngoài rồi!" Taehyung cười toe toét. "Em nhớ lại hồi tháng 6 xem, hai người đã ở căn hộ cũ của anh ấy và nó... ừm... em biết..."

"Không, Taehyung. Cái gì đó như thế đã hoàn toàn đánh trượt tâm trí của em,"

"Vậy em có nhớ anh ấy đã như thế nào không? Anh ấy như thế đó, siêu bám dính. Anh ấy thực tế đã rất dính với em và cứ lặp đi lặp lại rằng em vẫn ổn."

"Anh ấy sợ hãi và run rẩy. Sao thế?"

"Anh ấy sợ em bị thương. Vì vậy, nếu chúng ta-"

"Em không nghĩ mình thích cái ý tưởng đó đâu, hyung."

"Hả? Không, chúng ta không thực sự làm em bị thương. Chúng ta chỉ cần làm cho anh aay nghĩ rằng em bị thương," Taehyung giải thích. "Anh có ứng dụng hiệu ứng âm thanh trên điện thoại và nó thực sự thuyết phục, ngoài ra còn có bộ điều chỉnh giọng nói. Anh có thể ghi âm vài lời, thay đổi giọng nói và sau đó làm cho âm thanh nghe giống như em bị nả đạn. Tất cả những gì em phải làm là ngã xuống để khiến cho nó đáng tin hơn."

"Vâng... mà anh sẽ làm tất cả bằng điện thoại sao?"

"Ngầu đúng không?"

"... Vậy, anh sẽ làm gì nếu phản ứng đầu tiên của August là găm con dao vào ngực người mà anh ấy nhìn thấy trước tiên, vì nghĩ là Baem Gunin?"

"Anh... ừm... anh chưa nghĩ tới điều đó..."

"Hẳn rồi."

"Ok anh hiểu rồi. Bây giờ em quay lại và tiếp tục nói chuyện với anh ấy. Anh sẽ đứng ở đây và ghi âm mọi thứ cần làm, sau khi xong, anh sẽ chỉ cho em cách em giúp anh trốn đi cho đến khi anh ấy không tính giết người nữa."

"Taehyung-"

"Cách này là hay lắm rồi. Đi, đi!"

"Em không nghĩ cần thiết đâu, nhưng thôi. Làm theo anh vậy."

Tôi hít một hơi thật sâu và quay trở lại cửa căn hộ của August, tôi đập mạnh. Vẫn không có gì cả. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu lúc nãy mình tưởng tượng ra giọng nói đó hay không. Có thể là August không có ở đó và tôi đã la hét vào một căn hộ trống. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được anh. Cảm giác như anh đang ở đó, lắng nghe tôi.

"August, nếu anh nghe được giọng tôi, ít nhất anh có thể cho tôi biết không? Chỉ cần gõ cửa hoặc làm gì đó để tôi biết anh đang ở đây. Và để tôi biết anh còn sống."

Tôi chờ đợi một lúc nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng. Tôi thở dài, tựa đầu vào cửa. Hoặc là anh không ở đó hoặc anh không quan tâm tôi. Sau vài phút, tôi nghe thấy một tiếng gõ nhẹ. Một lần, hai lần, đó là anh. Ngay đó. Tôi chắc chắn.

"August, mở cửa đi."

Một tiếng gõ.

"Có phải là do nụ hôn không?"

Im lặng, rồi hai tiếng gõ.

Tôi cau mày. Trông như là một câu trả lời nhưng nó không có ý nghĩa nhiều đối với tôi. Nhưng mà ít nhất anh cũng hồi đáp cho tôi biết ngay cả khi chỉ bằng cách gõ nhẹ vào phía bên kia của cánh cửa. Tôi nhìn qua Taehyung thấy anh ấy vẫn đang cắm mặt vào điện thoại.

"Anh đang tránh mặt tôi sao?"

Một tiếng gõ.

"Anh có- anh có giận tôi không?"

Một tiếng gõ, mạnh mẽ hơn cái vừa nãy.

"Đó là câu trả lời sao? Là có hay không có?" Tôi thở dài. Một khoảng lặng trôi qua.

"Một tiếng gõ có nghĩa là không?"

Hai tiếng vang lên.

Tôi đã nghĩ tôi sai nhưng có vẻ như không phải vậy.

"Hai tiếng gõ là có và một tiếng gõ là không, đúng chứ?"

"Anh không thể nói được sao? Tôi thậm chí không nói to và rõ ràng anh vẫn có thể nghe thấy tôi," tôi thì thầm.

Một tiếng gõ.

"Anh sẽ không ra ngoài đúng chứ?"

Một tiếng gõ.

Taehyung bắt đầu vẫy gọi tôi và tôi đứng thẳng người lên, liếc nhìn về phía cửa trước khi đi qua chỗ anh ấy. Như anh ấy đề nghị, anh ấy chỉ cho tôi cách sử dụng ứng dụng nhanh nhất có thể. (Nhấn cái này, rồi cái này, trả lời, nhấn cái này, trả lời nhưng trước khi em nhấn xong cái này, hãy ngã xuống đất.) Tôi đưa cho anh ấy một cái nhìn nghi hoặc, nhưng tôi vẫn cầm lấy điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nhìn cánh cửa với August ở phía bên kia. Clip âm thanh đầu tiên là tiếng bước chân đến gần. Clip thứ hai là một giọng nói. Đó là giọng của Taehyung, biến thành âm thanh trầm hơn và khó nghe hơn. Giọng nói hỏi tên tôi và tôi liếc nhìn anh.

"Tôi là Jungkook. Anh là ai?" Tôi ngập ngừng trả lời. Cảm thấy hơi buồn cười. Nhìn Tae bước vào thang máy, tôi phát đoạn clip thứ hai.

"Đưa cho August lời nhắn của tôi," giọng nói vang lên một cách bình tĩnh.

"Đợi-"

Tôi nhấn vào clip cuối cùng và tiếng súng phát ra từ loa điện thoại. Tôi muốn mình ngã xuống mà không (hoàn toàn) bị đau. Im lặng, tôi nhìn cánh cửa và chờ đợi, nhưng không có gì hết. Thậm chí không một tiếng động nào. Anh ấy không quan tâm. Tôi cố đợi một lát nữa, nhưng vẫn lại là sự im lặng. Taehyung liếc nhìn ra ngoài trông cũng bối rối y như tôi.

Tôi ngồi dậy, nheo mắt nhìn cánh cửa. Ngu ngốc thật tôi còn nghĩ là nó sẽ thành công chứ. Taehyung bắt đầu bước tới và đưa tay ra giúp tôi, rồi cánh cửa mở ra. August dựa vào khung cửa, khoanh tay và trông không được thân thiện cho lắm. Đôi mắt trống rỗng của anh nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tiếng súng bắn còn to hơn thế nhiều. Đương nhiên tôi phải biết vì tôi đã nghe biết bao nhiêu lần rồi."

"Anh chơi bọn tôi," Taehyung bĩu môi với anh.

"Các cậu có biết rằng tôi có thể thấy mọi thứ không? Cả hai cậu bước đi, sau đó chỉ có Kook quay lại, cậu lại bước đi, quay lại lần nữa, bắt đầu phát clip trên điện thoại và tự nói chuyện với chính mình..." anh nói. Tiến về phía trước, tôi chỉ có thể nhìn thấy màn hình sau vai anh, ngay bên cửa.

"Vẫn thành công đó thôi, anh đã mở cửa."

"Tôi ra đây để bảo cậu biến đi. Hai cậu đang làm phiền hàng xóm. Tôi tự hào về việc không bị khiếu nại và cậu đang phá hỏng việc đó."

Anh bắt đầu đóng cửa nhưng tôi đã nhanh chóng bắt được nó. Tôi bảo Tae đợi và tôi buộc phải bước vào, đóng sầm cửa lại sau lưng, quay người August và ép anh lên tường.. Liếc nhanh vào màn hình video tôi thấy Taehyung đang bĩu môi khi anh ngồi dựa vào bức tường đối diện.

Khuôn mặt của August vẫn trống rỗng, không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Anh không trừng mắt và trông anh không giận dữ. Anh nhìn tôi, buồn chán hay đang mong chờ? Anh không chống cự cũng không cố chạy thoát. Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi và chờ tôi nói.

"Anh ổn chứ?" Tôi thận trọng hỏi một cách bối rối.

"Tôi ổn."

"Hoseok và Namjoon đang lo lắng."

"Vậy cậu hãy báo với hai người đó," anh ấy thì thầm. "Tôi đã tắt điện thoại. Tôi vẫn ổn. Hãy đi và nói cho họ biết."

"Tại sao anh không tự nói? Ban nãy tôi đã nói rồi nhưng bây giờ tôi sẽ nhắc lại. Nếu anh định tránh tôi vì nụ hôn, tốt thôi, nhưng đừng trút giận lên nó."

"Tôi nói tôi không tránh mặt cậu," anh ấy càu nhàu. "Một tiếng gõ có nghĩa là không. Chẳng phải cậu đã tìm ra điều đó sao?"

"Nhưng tôi đang nói về nụ hôn."

"Tôi chỉ... Tôi không... ugh."

Tôi thấy mặt anh nhăn lại ngay trước khi anh tiến về phía trước, gục mặt vào vai tôi.

"Tôi không giỏi về việc này."

"Tôi hiểu."

"Tôi không thể- Tôi chỉ... Tôi không biết... tôi không biết," anh lầm bầm.

"Okay được rồi... anh chỉ cần trả lời có hoặc không thôi nhé? Anh có thích tôi không?"

"Tôi- tôi nghĩ..." anh dừng lại, im lặng một lát trước khi thở hắt ra và lùi người, gõ cửa một cách âm thầm. 

Một lần, hai lần. Có.

"Anh có hiểu rằng tôi thích anh không? Anh có hối hận khi hôn tôi không?"

Anh ngập ngừng một lúc trước khi gõ cửa. Một lần hai lần ba lần. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh nhưng tôi cảm thấy như anh đang chơi tôi. Tôi đẩy anh buộc anh phải nhìn tôi. Không có nụ cười trên môi anh. Mắt anh đảo đi, trông như sợ hãi.

"Ba cái? Nghĩa là sao chứ?"

"Tôi không biết!"

"Ý anh là sao khi bảo anh không biết? Anh là người-"

"Không, cái đó có nghĩa là tôi không biết. Tôi không biết tôi không biết, được chưa?"

"Anh không biết?"

"Không..."

Ổn rồi, tôi thở phào, dành một chút thời gian để nghĩ ra câu hỏi hay hơn.

"Anh sẽ hôn tôi lần nữa chứ?"

Anh ngưng bặt, nhìn xuống sàn nhà. Rụt rè, tay anh tựa vào cửa. Nắm đấm của anh cuộn tròn lại từ từ, đốt ngón tay áp vào mặt gỗ khi anh cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình và quyết định trả lời. Sau đó, cuối cùng, một - hai tiếng gõ cửa. 

.

"Anh có thể ngưng chạy trốn khỏi tôi không?" 

Ba tiếng gõ.

"Tại sao- khoan đã, không... có hay không... anh... có thể thể nói tôi biết tại sao anh lại chống cự như vậy không? Đối với chúng ta?" 

Một tiếng gõ

"Tôi có thể đoán không? Anh sẽ trả lời nếu tôi đoán chứ?"

Một lần nữa anh dừng lại. Tôi hơi khó chịu, anh ở ngay trước mặt tôi nhưng phải đi lòng vòng như thế này, nhưng mà tôi đã dập tắt sự thất vọng của mình. Anh đang nói chuyện với tôi (kiểu thế). Anh đã thành thật. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được bước nào đó và nếu đây là những gì nó cần, tôi có thể giải quyết nó.

Hai tiếng gõ.

"Được. Tôi không nghĩ điều này cần thiết nhưng tôi cần nghe nó từ anh. Có liên quan gì đến Minhyuk không?" 

Một tiếng gõ.

"Đây có phải là những gì anh đã nói khi say rượu? Anh có nghiêm túc nghĩ rằng anh- anh không được phép thích tôi không?" Im lặng một chút, sau đó là hai tiếng gõ.

"Tại sao chứ?" Tôi rên rỉ, đọc lại câu hỏi của mình. "Anh thực sự nghĩ rằng anh không cần phải thay đổi suy nghĩ về tôi?" 

Hai tiếng gõ.

"Thật là ngốc quá đi!"

"Thông minh hơn là sử dụng mấy cái hiệu ứng âm thanh ngu đần để nhử và lừa tôi mở một cái cửa," anh chế giễu.

"Tôi nghĩ rằng tôi đang đứng đây chứ không phải ngồi ngoài đó, thật là ngu ngốc," tôi lầm bầm. "Anh được phép suy nghĩ và cảm nhận bất cứ điều gì anh muốn. Ban đầu chúng ta không hợp nhau. Không quan trọng chúng ta biết nhau bao lâu hay hiểu nhau bao nhiêu. Anh có thể thích tôi nếu anh muốn."

"Chỉ là-"

"Nếu anh muốn bằng chứng rằng mọi người có thể thay đổi suy nghĩ của họ một cách kì quái, chỉ cần nhìn vào Jimin. Anh ấy đã sẵn sàng xé toạc đầu anh ra và đưa hài cốt của anh cho một con chó đi lạc và bây giờ anh ấy đang âm mưu với Hoseok để lên kế hoạch cho đám cưới của chúng ta."

"Cậu ấy chỉ muốn chúng ta hẹn hò và Hobi sẽ đưa tiền cho cậu ấy."

"Nếu anh ấy không muốn, anh ấy sẽ không cá cược ngay từ ban đầu. Tôi không biết anh đã nói gì hay làm gì với anh ấy, nhưng anh ấy đã từng căm ghét anh nhưng bây giờ thì không. Thay đổi 180 độ trong vòng 1 tháng. Anh đã có nhiều thời gian hơn thế để thay đổi suy nghĩ về tôi. Anh biết anh thích tôi. Anh vừa thừa nhận, vậy tại sao anh vẫn bướng bỉnh thế?"

"Tôi không... tôi không thể. Tôi chỉ- Tôi giữ cho tôi... Tôi tiếp tục suy nghĩ và... Tôi không biết tôi không biết! Tôi không biết..."

"Anh có muốn xây dựng mối quan hệ với tôi không?"

"Kook..."

"Trả lời câu hỏi. Bỏ qua những suy nghĩ xâm lấn, nỗi sợ hãi, nghi ngờ và những ký ức tồi tệ. Bỏ qua Asp và ấn tượng đầu tiên. Ngay bây giờ, anh có thể hẹn hò với tôi không?"

Anh im lặng. Nhìn đi chỗ khác, anh nhắm mắt lại. Anh cắn cắn môi dưới, trông thiếu quyết đoán hoặc có thể chỉ là không muốn trả lời. Anh vẫn lo lắng, vẫn nghi ngờ. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu và gõ.

Một lần. Hai lần. Có.

Anh mở mắt nhưng tiếp tục tránh ánh mắt của tôi. Hơi thở của anh ngắn lại, hơi hoảng loạn. Tôi quay mặt anh ngước lên và mắt anh đảo đi. Tôi lắc đầu, nén xuống nụ cười và mím môi lại. Tôi rời đi ngay, để chắc chắn anh có thể nhìn tôi.

"Được sao?"

"Tôi... tôi đoán vậy"

"Đoán? August, đó là câu hỏi có hoặc không, không phải là câu hỏi 'Tôi đoán vậy'. Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tôi chắc chắn cả hai chúng ta sẽ ở bên nhau. Vậy... chúng ta có đ-"

"C...c-c.....c..." anh cố gắng cất lời nhưng không trọn vẹn câu. Đầu anh gục xuống trong thất vọng. "Cậu... mẹ nó.... Chỉ cần đừng mong tôi đột nhiên trở nên đáng yêu và nhí nhảnh hoặc cái của nợ gì đó nhưng... ừm...đ-đ... đ... arghhh"

Hai tiếng gõ.

Tôi cười thầm, thở phào nhẹ nhõm. "Một câu hỏi cuối cùng. Anh có nghĩ rằng chúng ta nên giấu không cho Jimin biết cho đến khi anh ấy thua trận cá cược ngu ngốc đó không? Gần đây anh ấy làm phiền tôi."

"Cậu có biết rằng liên kết linh hồn của cậu ta ở phía bên kia của cánh cửa đang nghe lén không?"

Nhíu mày, tôi nhìn sang màn hình video. Không thấy Taehyung đâu, nhưng nhìn kỹ tôi nghĩ tôi có thể thấy thứ trông giống như đế giày của anh ấy ở trong góc. Tôi kéo August ra khỏi cửa trước khi mở nó thật mạnh. Taehyung ngã về phía trước một chút. Anh quỳ gối, cái ly thủy tinh đặt lên tai một cách hài hước.

"Anh tìm cái ly ở đâu ra vậy?"

"Lúc trước hai người thật sự không hẹn hò?" Anh ấy bĩu môi, lờ đi câu hỏi của tôi.

"Em đã nói với anh rồi! Nhiều lần rồi!"

"Nhưng bây giờ thì hẹn hò thật! Xin chúc mừng," anh ấy cười toe toét, tay vẫn cầm ly khi đứng lên.

"Anh đừng nói với Jimin được không?"

"Tại sao không?"

"Chỉ là ... uh ... anh ấy- Anh đã đánh cược với Hoseok mất bao lâu để bọn em ở bên nhau... và em thực sự không muốn anh ấy biết rằng anh ấy ... hm..."

"Nhưng mà cậu ấy đâu có thua. À, tối nay em có đến bữa tiệc của Jin hyung không?"

"Hả? Cái gì? Bữa tiệc của Jin hyung? Sinh nhật của anh ấy là vào ngày mai phải không?"

"Ừm, nhưng vì Jimin và anh đã tham gia Bangtan nên anh ấy thực sự muốn gặp những người bạn mới, tối nay sau khi nhà hàng đóng cửa, chúng ta sẽ ăn tối. Jimin có mời vài người đến. Cậu ấy đã cố gắng mời August nhưng anh ấy không trả lời điện thoại nên anh đoán bây giờ anh sẽ mời anh ấy. Anh muốn đi không?"

"... tôi...."

"Tại sao anh ấy không nói với em chuyện này?"

"Ảnh bảo là ảnh có nói rồi."

"Vâng..." Anh ấy thực sự có thể đã nói với tôi, nhưng tôi đã bỏ anh ấy ta khỏi đầu. "... Chắc là do em quên."

"Tuyệt! Hẹn gặp hai người ở đó! Anh phải đi rồi, em sẽ trả lại cho bà cô cái ly này giúp anh chứ?"

Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, anh ấy đã ném cái ly vào tay tôi, vỗ vai tôi và chạy xuống sảnh. Khi anh ấy bước vào thang máy, tôi gọi anh, vẫn bối rối. Tôi đứng đó im lặng, cố gắng sắp xếp những gì vừa xảy ra.

"Em... em đã chở anh ấy đến đây..." tôi nói, với chính mình hơn là nói với ai khác.

"Xem lại vẫn còn chìa khóa xe ở đó chứ?"

Tôi thò tay vào túi và thấy ngạc nhiên là ở đó không có gì hết. "Làm thế nào mà anh ấy-"

"Bạn của em là một tên móc túi rất giỏi." August cười. Tôi gần như không nhận ra điều đó.

"Nghĩa là anh đã thấy anh ấy lấy chìa khóa đi?"

"Khi cậu ấy đưa em cái ly. Anh nghĩ mượn từ phòng 708. Cô ấy khá cả tin. Đưa cho anh."

"Đợi đã, vậy anh ấy bỏ em bị mắc kẹt ở đây à?"

"Em không bị mắc kẹt, đồ ngốc," anh trêu tôi, giật lấy cái ly và bắt đầu đi xuống hành lang.

"Anh đang hẹn hò với tên ngốc này đấy."

"Hai phút trước? Đừng bắt anh phải thay đổi suy nghĩ một lần nữa," anh ấy đe dọa một cách yếu ớt.

Sau khi trả lại cái ly và giải thích với bà cụ nghèo rằng thật ra đó không phải là tình huống đánh nhau, tôi đã thuyết phục được August ngồi xuống và xem một bộ phim với tôi. Tôi biết nhà hàng của Donghyun đã không đóng trong vài giờ nữa và vì Taehyung đã bỏ tôi ở đây, tôi nghĩ rằng August và tôi nên làm điều gì đó bình thường cùng nhau. Bộ phim vừa bắt đầu thì điện thoại kêu lên với một tin nhắn từ Jimin. Đó là sự pha trộn giữa biểu tượng cảm xúc ngẫu nhiên và dấu chấm than, nói với tôi rằng Taehyung đã tiết lộ bí mật của tôi rồi.

Vào thời điểm August và tôi đến nhà hàng, có vẻ như hầu hết mọi người đã ở đó. Seokjin phải đến mở khóa cửa cho chúng tôi và nhìn quanh bàn, tôi thấy vài người mà tôi đang mong đợi. Namjoon và Hobi, tất nhiên. Mira và Shimè cũng không quá ngạc nhiên. Finn và Heath thì tôi bất ngờ hơn một chút. Tôi liếc nhìn xung quanh tìm Barba, thầy của Jimin, nhưng tôi không ngạc nhiên khi anh ta vắng mặt.

Trước khi chúng tôi có thể ngồi xuống với những người khác, Jimin đứng dậy và đưa tay ra đầy đắc thắng. Tôi nghe thấy nhiều tiếng rên rỉ khi mọi người thò tay vào túi của họ và rút tiền ra, tát vào lòng bàn tay của anh ấy. Tôi trố mắt nhìn căn phòng đầy những kẻ phản bội. Tất cả mọi người ngoại trừ Seokjin rõ ràng đã tham gia vào vụ cá cược này và cùng với sự khó chịu của tôi, Jimin là người chiến thắng.

"Cái quái gì vậy? Mira? Chị cũng vậy sao?"

"Này, nếu hai người chịu nhanh lên một chút thì chị đã thắng rồi. Chị cược hai tuần đó!"

Tôi nhìn sang August, người đang đưa cho Finn một cái nhìn đầy nghi vấn. Anh ta nhún vai, ngả người ra sau ghế và lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Nhật với Heath, Heath trả lời gì đấy trước khi quay sang August và chỉ một ngón tay buộc tội. Tôi cúi xuống, định hỏi họ đang nói gì và rồi Finn trả lời tôi.

"Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ thắng. Tôi nói rằng hai người không bao giờ hẹn hò. Heath đặt cược một tháng."

Tôi thấy ngạc nhiên hơn ở Shimè. "Tôi nghĩ cô ghét cá cược," August lẩm bẩm

"Tôi... tôi chỉ... Mochi- và V... tôi không.... tôi xin lỗi" cô ấy lắp bắp, đỏ mặt.

"Ít nhất tôi có thể tin tưởng Jin hyung," tôi đã lẩm bẩm một cách cay đắng. "Không thể tin rằng anh ấy là người duy nhất-"

"À thật ra... Anh đã đưa tiền cho em ấy rồi. Em ấy giúp anh sắp xếp đồ đạc và Tae đến..."

"Hả?!"

"Anh nghĩ là anh cược 5 tháng? Ừm, thật ra anh đã nói sáu tháng nhưng họ bảo không thể đặt cược giống Hoseok. Em cứ than vãn về August bướng bỉnh nên anh thực sự nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn."

"Tôi không thể tin mọi người được nữa."

"Vậy nếu tôi chia tay với cậu ấy, tôi có được trả tiền không? Có một chút không công bằng" August hỏi một cách thờ ơ.

"Này!!" Tôi thốt lên, lườm anh.

"Đùa thôi..." anh nhếch mép. "Shimè. Mẹ cô không đến à?"

"À, ừm, mẹ muốn hoàn thành một số giấy tờ. Mẹ nói thật là kỳ lạ khi cô ấy là người lớn tuổi duy nhất ở đây."

"Henna? Làm giấy tờ? Thế hử..." anh chế giễu, kéo tôi ngồi xuống cùng anh. "Cứ như còn ở tuổi hai mươi. Không lạ cho lắm. Vì có lẽ cô ấy không muốn đưa tiền. Tôi biết cô ấy cũng đặt cược vào vụ này."

"Đúng..."

"Chính xác."

Tôi cảm thấy hoàn toàn bị phản bội, nhưng cảm giác đó không kéo dài. Tôi đang ngồi ở một bàn ăn đầy bạn bè, mới và cũ, và thật thoải mái. August thì ngồi cạnh tôi, trò chuyện với Hoseok như thể anh chưa từng biến mất trong một tuần. Tôi đưa tay ra để đan các ngón tay của chúng tôi vào nhau và anh không giật tay lại. Anh chỉ liếc tôi, nhìn xuống ngón tay bao quanh tay tôi và rồi nhìn đi chỗ khác để nói gì đó với Heath.

Mọi thứ đều ổn. Mọi thứ đều tốt và tôi không thể cảm thấy tồi tệ được nữa. Mọi thứ đều tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top