Book One : Chương 15
Mắt tôi nặng trĩu khép lại mà không có sự cho phép của tôi. Tôi đã đọc cùng một đoạn có lẽ sáu lần rồi và tôi vẫn không biết nó nói cái gì. Tôi nghĩ rằng một cuốn sách về các nàng tiên và những chú lùn sẽ thú vị hơn nhưng phải nói rằng, vô cùng nhàm chán. Tôi cảm thấy như mình đang học bài. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi thích toán hơn.
"...tuổi thọ của Gabriel là một ngàn năm, mặc dù..." Jimin đọc qua vai tôi, làm tôi giật mình.
Tôi nhanh chóng đóng quyển sách và anh cười khúc khích. Tôi thở dài, đứng dậy nhét cuốn sách vào túi để lát nữa đọc sau. Tôi thường học bài trong thư viện tại Bangtan Bohoja, nhưng lần này tôi đã quyết định mang theo cuốn sách về. Giờ thì đã thấu hiểu sâu sắc đó là một quyết định tồi tệ.
"Đang đọc gì vậy? Trông nó có vẻ già nua," anh đặt câu hỏi rồi ngồi phịch xuống giường tôi.
"Chỉ là... ừm... anh biết đấy, em tìm thấy nó khi cùng August đi tới Jeju và trông rất thú vị nhưng thực sự khá nhàm chán" tôi nói dối, cười một cách lo lắng.
"Vậy hả? Tệ thật đấy"
"Vâng, không tốn nhiều tiền nên không sao cả" tôi nhún vai, nhẹ nhõm vì anh ấy tin tôi. Nói dối chưa bao giờ là chuyên môn của tôi.
"Nói về August, anh ấy thế nào? Hai người giống như gắn bó với nhau sau... chuyện đó... nhưng từ khi về em hầu như không đề cập đến anh ấy. Có chuyện gì xảy ra à?"
"Anh ấy chỉ bận rộn thôi" tôi thở dài.
Thật ra anh đang tránh mặt tôi. Tôi biết. Anh sẽ không bắt điện thoại hoặc trả lời tin nhắn của tôi. Anh không trả lời bất cứ khi nào tôi đến nhà và tôi vẫn chưa gặp anh ở Bangtan Bohoja. Khi tôi hỏi Hoseok, anh ấy nói không nhận ra có gì kì lạ cả. Anh chỉ đang tránh mặt tôi.
Một bước tiến, mười bước lùi.
Tôi đã dành một tháng rưỡi qua để cố gắng tìm hiểu những gì tôi có thể về các phép thuật và sinh vật khác nhau, dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ngồi trong thư viện. Nếu tôi không đọc, tôi sẽ xuống phòng tập luyện. Tôi đã nhanh chóng thao túng các nguyên tố, nhưng phép thuật thì khác, khó hơn. Tôi dùng Paracetamol như kẹo để tránh những cơn đau đầu khi cố gắng tìm kiếm sự quan tâm cho trường học và những câu thần chú cùng công việc hiện tại.
Nó rõ ràng đã không được chú ý. Jimin phàn nàn về việc tôi quá bận rộn để đi chơi và Seokjin nói rằng anh ấy lo lắng chuyện tôi làm việc quá sức. Tôi đã nghĩ về nhà để học sẽ có ích, nhưng tất cả những gì nó làm là khiến tôi muốn bất tỉnh và có nguy cơ bị bạn cùng phòng tò mò bắt gặp.
Tôi miễn cưỡng để Jimin kéo tôi đến phòng ký túc xá của Taehyung. Seokjin đã ở đó, tranh luận với Mingun về việc Babadook là một sinh vật thực sự hay là một phép ẩn dụ cho chứng tâm thần phân liệt có thể xảy ra của người mẹ. Taehyung đang chơi Overwatch, khéo léo tránh né cuộc tranh luận của họ. Tôi quyết định tham gia cùng anh ấy trước khi bị lôi kéo vào cuộc cãi nhau.
Mingun rời đi và Jimin cầu xin Taehyung mở phim, nghĩa là trò chơi của chúng tôi kết thúc. Tôi vươn tay qua đầu, đứng dậy và quyết định giúp Seokjin với cái gì đó anh ấy đang nấu. Tôi cuối cùng chỉ có thể cuộn kimbap. Sau 'sự cố thịt xông khói khét tiếng', Seokjin không tin tưởng giao bếp lò cho tôi.
Anh làm tôi ngạc nhiên, bất chợt cầm một phong bì đơn giản giơ trước mắt tôi. "Cảm ơn" đã được viết ở mặt trước bằng chữ viết tay nhỏ gọn, gọn gàng. Tôi nhận ra nó ngay lập tức là của August. Tôi lấy nó từ tay anh, cho anh một cái nhìn bối rối.
"Cậu ấy đến vào sáng nay để đưa lại Donghyun chìa khóa nhà. Cố trả tiền cho bọn anh nhưng bọn anh từ chối"
"Vậy cái này là gì anh?"
"Cậu ấy quay lại và gõ nhẹ vào cửa. Người dọn dẹp đã mang nó qua" anh giải thích. "Anh có nên bận tâm không?"
"Hừm, em không nghĩ thế? Sao vậy?"
"Nhìn vào trong đi. Có mười triệu won ở trong" Seokjin rít lên. "Cậu ấy đưa bọn anh mười triệu won trong vòng chưa đầy hai tháng ở trong ngôi nhà đó. Anh tưởng cậu ấy là nhân viên an ninh! Nhân viên an ninh nào có số tiền như thế chứ?"
"Không phả- Anh ấy không-"
"Bạn trai của em thật ra là ai vậy? Em không dính líu đến trộm cướp hay gì đúng không?"
"Gì chứ? Không! Chúa ơi, không. Anh ấy chỉ đơn giản là, ừm, thực sự giỏi trong công việc. Anh ấy giống như một người khác, em thực sự không biết chức danh công việc chính thức của anh ấy, hyung. Em chỉ là một thực tập sinh."
"Không sao, nếu em đã nói vậy rồi..." anh ấy thở dài, rõ ràng là không tin tôi. "Hãy trả lại cho cậu ấy. Bọn anh không chấp nhận nó, đặc biệt không phải là một số tiền vô lý như vậy."
"Vâng, em sẽ... làm điều đó... ngay khi anh ấy ngừng tránh em," tôi lầm bầm, giọng quá nhỏ để anh nghe thấy. "Khoan đã vậy anh ấy chuyển ra ngoài rồi sao ạ? Anh ấy không nói với em là có chỗ ở mới rồi."
"Huh? Không nói sao?"
"Không" tôi cau mày. Nếu vậy sẽ khiến anh ấy phải bắt chuyện với tôi. "Tất nhiên là không có. Cả hai bọn em đều rất bận rộn, cho nên không nói chuyện nhiều..."
"Kookie, em có cần tâm sự không..." sự quan tâm thể hiện rõ ràng trong giọng nói của anh ấy.
"Em không sao. Cảm ơn anh"
Tôi nhún vai, hoàn thành cuộn kimbap cuối cùng và tham gia cùng Jimin và Taehyung trên chiếc trường kỷ. Taehyung đang nói chuyện sôi nổi về lý do tại sao bộ phim anh chọn là 'bộ phim hay nhất từ trước đến nay' (không phải vậy) và Jimin đã giả vờ không quan tâm (anh ấy). Cảm giác thật tuyệt khi thư giãn cùng bạn bè. Tôi đã gần như quên mất cảm giác đó là như thế nào.
Tôi đã rất háo hức để học hỏi và rèn luyện cải thiện mà không cho mình nghỉ ngơi. Giữa việc theo kịp trường học và huấn luyện, bây giờ thì là học tập và công việc, tôi đã không dành thời gian để ngồi xem phim hoặc chơi game với bạn bè trong thời gian quá dài. Tôi bắt đầu hiểu những lời phàn nàn của họ.
"Này nhóc! Anh đã kể em nghe chưa Kookie?" Jimin hỏi, khiến tôi rời khỏi suy nghĩ của mình.
"Chuyện gì thế?"
"Vài đêm trước anh có một cơn ác mộng thực sự kỳ lạ. Rất rất kỳ lạ. Anh không nhớ hết nhưng anh nhớ là anh đã bị một con rắn khổng lồ đuổi theo và có điều gì đó về một chuyến tàu. Dù sao đi nữa, nó làm anh tỉnh và anh thực sự hoảng sợ nhưng anh không muốn gọi em dậy, anh đã nhắn tin cho Tae, vì anh chỉ muốn gạt nó ra khỏi tâm trí. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cậu ấy thực sự tỉnh táo và nhắn lại là cậu ấy cũng mơ như thế"
"Không đời nào" Seokjin chế giễu.
"Có. Thật là quái đản" Taehyung gật đầu.
Tôi nhíu mày. Nó chắc chắn là kỳ lạ. Hầu như quá kỳ lạ để là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có khả năng họ được liên kết như August và tôi không. Điều mà tôi biết, chúng tôi chưa bao giờ chia sẻ một cơn ác mộng, nhưng liên kết linh hồn rõ ràng ảnh hưởng đến những giấc mơ nên không thể chỉ là tưởng tượng được. Hoseok nói rằng không chỉ là những pháp sư mới có thể liên kết và tôi biết rằng các liên kết không thực sự phải lãng mạn.
"Em có một câu hỏi ngẫu nhiên, hơi liên quan chút. Có ai trong các anh từng có giấc mơ giống như một ký ức, nhưng đó không phải là ký ức của mình?"
"Hm anh không nghĩ vậy? Ý em là sao?" Seokjin đặt câu hỏi. Tôi không có cơ hội trả lời trước khi Taehyung hào hứng đánh vào tay Jimin.
"Oh! Anh đã từng mơ về khoảng thời gian Jimin bị mắc kẹt trên vòng đu quay và khóc vì sợ độ cao. Giống như đêm sau khi cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy có giấc mơ đó. Thật kỳ lạ vì anh không ở đấy nhưng nó rất sống động."
"Anh nghĩ mình cũng có, nhưng không nhớ rõ lắm" Jimin nhún vai. "Sao thế?"
"Oh chỉ là... một cái gì đó giống như Tae nói. Em đã có một giấc mơ về cái gì đấy mà August từng nói. Em đã tự hỏi nó có kỳ lạ quá không"
"Không, sẽ kỳ lạ nếu đó là điều anh ấy không nói với em. Em sẽ là nhà ngoại cảm" Taehyung cười khúc khích.
"Không, Kookie không thể là nhà ngoại cảm. Đó là việc của tớ cơ" Jimin bĩu môi. "Có nhớ một lần khi tụi mình mới mười tuổi, cậu bị ngã xe đạp gãy chân và tớ biết chuyện đó trước khi cậu được đưa đến bệnh viện không? Tớ biết vì chân tớ cũng bị đau."
"Là do cậu bị ngã cầu thang"
"Không, thề với Chúa! Tớ ngã xuống cầu thang vì chân tớ bắt đầu đau."
"Lúc đó mới mười tuổi. Sao mà cậu nhớ được thế?"
"Vì nó rất kỳ lạ. Cậu cũng nhớ mà!" Jimin phản đối.
"Tớ nhớ vì cậu cứ mãi nói về chuyện đó"
"Xin lỗi vì đã hỏi" tôi lầm bầm.
Tiếng cười khó chịu của Seokjin tràn ngập không khí khi Jimin và Taehyung tiếp tục cãi nhau. Tôi mỉm cười một chút với chính mình. Thậm chí không có gì ngạc nhiên khi họ có được liên kết linh hồn. Họ lớn lên cùng nhau và họ là những người bạn thân nhất tôi từng thấy. Không ai trong số họ là người đồng tính, nhưng một nửa thời gian bạn có thể tin rằng họ đang hẹn hò.
Nó gần như khiến tôi ghen tị vì họ là cặp đôi hoàn hảo, đặc biệt là khi người được gọi là liên kết của tôi lại từ chối tôi và thậm chí không thừa nhận sự tồn tại của tôi. Tôi gõ một tin nhắn cho anh nhưng ngần ngại nhấn gửi. Tôi đã biết rằng anh sẽ không trả lời. Tôi nghi ngờ anh thậm chí đã đọc nó. Có đáng để thử không?
Tôi quyết định là không và chọn nhắn tin cho Hoseok. Ít nhất, anh ấy sẽ có thể nói cho tôi biết August thật sự đã có chổ ở mới hay chưa. Tôi quyết định không đề cập đến tiền nong. Tôi sẽ tìm cách trả lại cho anh.
Ít nhất, đó là kế hoạch của tôi nhưng hai tháng sau, phong bì vẫn còn nằm trong ngăn kéo bên giường. Mọi tin nhắn đều bị bỏ qua, mọi cuộc gọi được gửi tới hộp thư thoại, mọi cơ hội có thể gặp đều bị né tránh. Tôi hoàn toàn không gặp anh và tôi đã không còn cớ gì để nói khi bạn bè hỏi. Seokjin nghi ngờ tôi, đặc biệt là khi sinh nhật của tôi đến và đi còn August thì không thấy đâu.
Một bước tiến, mười bước lùi.
Tôi đã hy vọng ít nhất được gặp anh khi tôi làm bài kiểm tra lên cấp C. Tôi đã hy vọng có thể chiến đấu với anh một lần nữa, để xem liệu tôi có thể làm tốt hơn không, nhưng anh không có mặt. Thay vào đó, tôi đã chiến đấu với Mira, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Sau một bài kiểm tra vũ khí khác, bài kiểm tra kiến thức sinh vật, bài kiểm tra trình độ sơ cứu và kỹ năng sinh tồn cơ bản, tôi được nghỉ một tuần trong khi họ xác định có thăng cấp cho tôi hay không.
Tôi đã vượt qua các bài kiểm tra, có nghĩa đã chính thức là một chiến binh cấp C. Hoseok và Namjoon đưa tôi đi ăn mừng, nhưng August vẫn không ở đó. Khó mà làm tôi thấy phấn khích hơn. Tôi đã cố gắng, thực sự, nhiều hơn vì lợi ích của họ, nhưng rõ ràng là tôi không có tâm trạng tốt nhất.
"Nếu điều này làm em thấy tốt hơn, anh ấy cũng không nói gì nhiều với bọn anh" Hoseok nói.
"Em không" tôi thở dài, "nhưng dù sao cũng cảm ơn anh."
"Tớ có phải là người duy nhất muốn hỏi không?"Namoon càu nhàu. Hoseok lườm anh ấy, nhưng anh ấy vẫn tròn mắt và tiếp tục. "Cái quái gì đã xảy ra với hai người vậy?"
"Anh không biết sao?"
"Tất cả những gì anh ấy nói là hai người đã đi làm cùng nhau và mẹ anh ấy là một con ghoul"
"Vậy hả?"
"Anh ấy bảo không muốn nói về nó, Joon" Hoseok cảnh báo
"Cậu không cần phải thế! Jungkook có thể"
"Anh ấy không nói với hai người về việc Asp ở đó à?"
"Hả?!" Họ đã đồng thanh thốt lên
"Asp tạo ra ghoul. August phát hiện ra rằng hắn là người đã giết cha mẹ anh và sau đó anh ấy bắn hắn, nhưng em thực sự không hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn biến thành cát . Làm sao-"
"Homunculi" Hoseok trả lời, cau mày. "Luôn là một trong những thủ thuật yêu thích của hắn. Đó không thực sự là hắn, mà là một homunculus trông giống hắn"
"Hắn có thể tự nhân bản mình?"
"Ừm kiểu thế. Hắn phải điều khiển homunculi, vì vậy không hẳn là nhân bản. Anh nghĩ nó giống như việc gửi một robot điều khiển từ xa để làm việc cho em, ngoại trừ robot trông giống hệt em và nó có thể bị thương, thậm chí bị giết... chắc chắn."
"Rất tồi tệ, nhưng điều đó không giải thích được tại sao August lại chủ động lảng tránh mọi thứ liên quan đến em" Namjoon xen vào.
"Em cũng không biết tại sao. Ý em là, em phát hiện tên của anh ấy thật ra là Yoongi và anh ấy đã nổi giận khi em gọi anh ấy như vậy" tôi giải thích. "Bọn em cãi vã nhưng sau đó hôn nhau, bọn em đã hôn nhau nhưng em rời đi và bây giờ anh ấy không nói chuyện với em."
"Hai người hôn nhau?"
"Vâng. Sau khi Asp tan chảy hay cái gì đó, em kéo August quay lại khách sạn và... em không biết... chỉ là nó xảy ra. Anh có biết tại sao anh ấy không muốn em gọi Yoongi không? Thực sự chỉ là do Asp thôi sao?"
"... Em biết bao nhiêu r-"
"Em biết hắn là Minhyuk"
"Oh, okay" Namjoon ho ra, gật đầu. "Phản xạ có điều kiện..."
"Phản... phản cái gì cơ?"
"Phản xạ có điều kiện. Giống như huấn luyện một con chó làm các hành động bằng cách thưởng cho chúng hoặc huấn luyện chúng không đi tiêu trên thảm bằng cách trừng phạt. Liên kết hành vi với một cái gì đó tốt hoặc xấu. Asp có lẽ liên kết cái tên với một thứ gì đó khó chịu. Đó là do tâm lý."
"Có cách nào đảo ngược nó không anh?"
"Ý anh là, anh cho rằng em có thể, nhưng điều khó khăn hơn nữa là việc khiến cái tên ấy có ý nghĩa như ban đầu. Tất cả bọn anh thường gọi anh ấy là Yoongi, nhưng sau khi anh ấy quay trở về thì lại như vậy, cứ gọi anh ấy là August, được không?"
"Điều đó không đúng! Làm sao mà có thể lấy tên của ai đó ra khỏi họ chứ?"
"Anh không phải không đồng ý với em nhưng-"
"Thay vào đó, nghiêm túc, chúng ta có thể nói về việc Kookie được thăng cấp không? Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây cơ mà. Đang ăn mừng đúng chứ?"
"Xin lỗi..."
"Cậu không thể đổ lỗi cho em ấy, Seok. Hãy tưởng tượng một khoảnh khắc mà cậu từng có tình yêu"
"Thôi được rồi, chỉ vì lời bình luận đó, cậu sẽ đi bộ về nhà"
Họ tiếp tục cãi nhau và tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cái ly và khuấy khuấy nước bên trong. Tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn không xứng đáng với sự tránh né của August Tôi đã khiêu khích anh, tôi đã hôn anh và sau đó tôi lại rời đi. Tôi đáng bị như vậy, chắc chắn, nhưng không phải là kéo dài như này. Tôi nhìn lên Hoseok và Namjoon. Họ vẫn đang tranh cãi về điều mà tôi không muốn nghe.
"Địa chỉ nhà anh ấy là gì vậy anh?"
"Huh?"
"Địa chỉ nhà mới của August ấy anh? Tôi lặp lại, đứng dậy và nhún vai. "Em đã hoàn thành việc để anh ấy phớt lờ em và em biết anh rõ anh ấy ở đâu"
"Kook, có một chút-"
"Đây."
Namjoon đưa ra một tờ giấy nhỏ, một địa chỉ đã được viết trên đó. Tôi không ở lại để nghe phản đối của Hoseok. Tôi bắt taxi, đến một tòa nhà chung cư cao tầng ở Gangnam. Tôi bước vào sảnh, khó hiểu chào bảo vệ một câu 'xin chào lần nữa' trước khi bước vào thang máy. Số căn hộ giúp tôi dễ dàng đoán được anh sẽ ở tầng nào.
Tôi có thể rung chuông hoặc gõ cửa và chờ xem anh có trả lời không. Tôi bấm chuông cửa, nhưng chỉ để cho anh biết rằng có ai đó đang ở ngoài. Tôi không chờ đợi. Tôi biết mật khẩu.
Anh vẫn chưa thay đổi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top