Book One : Chương 14
Khi viên đạn xuyên qua trán, da của Asp trở nên tối màu và nhơ nhuốc. Cả người nứt ra, vỡ vụn thành một đống cát. Ngón tay August đặt trên cò súng, nhưng khi bóp cò thì không có gì cả. Anh lùi lại vài bước, đôi mắt nhắm nghiền. Cánh tay anh buông thỏng và khẩu súng rơi xuống đất.
Tiếng hét của anh thật ám ảnh. Anh nắm chặt đầu, kéo tóc mình trong khi khóc. Giọng anh vỡ ra, yếu ớt và đầu gối anh khụy xuống. Anh ngã trước khi tôi có thể phản ứng và cố gắng bắt lấy anh. Tiếng nức nở của anh yếu hơn, tan vỡ hơn nhưng cũng đầy thống khổ như thế. Tôi cảm thấy mình vô dụng, không thể nói gì hay làm gì cả.
Tôi khẽ gọi tên anh, quỳ trước mặt anh. Tôi cố gắng kéo tay anh ra, nhưng tôi không thể di chuyển anh mà không lo rằng tôi sẽ làm tổn thương anh. Tôi quyết định vòng tay ôm lấy anh. Anh cự quậy trong giây lát, nắm chặt áo tôi khi anh cố đẩy tôi ra. Sau một lúc, anh bỏ cuộc và giấu mặt vào cổ tôi. Anh run rẩy, hơi thở làm xương quai xanh tôi nóng lên và nước mắt thấm qua áo tôi. Tôi ôm anh, luồn ngón tay vào tóc cố gắng xoa dịu anh. Tôi không biết phải làm gì khác. Cũng chẳng thể nói được gì.
"Về nhà thôi" tôi thì thầm khi tiếng khóc run rẩy của anh im bặt.
"Chúng ta phải kết thúc nó"
"Không, anh đã làm xong rồi mà"
"Cậu không thể quyết định" anh lẩm bẩm. Tôi tách người ra để nhìn mặt anh, đưa ngón tay cái lướt qua những vệt nước mắt trên má anh.
"Tôi không quan tâm. Tôi sẽ đưa anh về. Vài người khác có thể giải quyết việc này, nhưng chúng ta đã hoàn thành rồi."
"Đây không phải là sự lựa chọn của cậu."
"Anh muốn đi bộ hay để tôi bế anh?"
"Cậu bị cái quái gì thế?" Anh cau có. "Chúng ta được gửi đến đây vì công việc và tôi sẽ con mẹ nó làm cho xong."
"August, anh-"
"Không! Câm miệng lại" anh hét lên, đẩy tôi ra và đứng dậy.
"Anh thậm chí còn không muốn đến đây, bây giờ lại không muốn rời đi sao?"
"Tôi không muốn cậu đến đây. Tôi sẽ không bỏ mặc thứ chết tiệt này khi cậu đã kéo tôi đến đây, đồ khốn kiếp."
"August-"
"Jungkook! Nếu cậu muốn về nhà, thì cứ đi đi."
"Tại sao anh lại bướng bỉnh như vậy? Tôi đang cố gắng giúp anh!"
"Tôi có thể làm điều đó mà không cần cậu giả vờ quan tâm đến tôi, được chứ? Tôi đã không muốn cậu ở đây ngay từ đầu rồi. Vì vậy, đi!"
"Tôi không giả vờ" tôi cau mày.
"Cậu còn ở đây làm gì?"
"August-"
"Đi đi! Còn chờ gì nữa?"
"Yoongi! Dừng lại" tôi gọi, nhận được sự chú ý của anh. Anh ngưng bặt.
"Sao cậu dám... gọi tôi như thế"
"Đây là tên thật của anh đúng không?"
"Cậu không được gọi tôi như thế!" anh hét lên, xấn tới chỗ tôi. "Cậu không nên nói tên đó ra."
"Tại sao không?"
"Cậu không biết gì cả"
"Đúng! Tôi không biết, đó là lý do tại sao tôi đang hỏi."
"Không cần phải biết. Đó không phải là việc chết tiệt của cậu. Cậu không nên quan tâm và không nên bảo tôi về nhà khi cậu không biết chuyện quái gì đang xảy ra."
"Có thể tôi không biết nhưng tôi biết rằng thứ chết tiệt này không phải là thứ anh nên giải quyết ngay bây giờ," tôi giận dữ. "Cho nên, anh có thể la hét và nguyền rủa tôi, anh có thể đánh tôi, tôi không quan tâm. Tôi sẽ đưa anh trở về nhà."
"Jungkook-"
"Anh muốn đi bộ , hay để tôi bế anh?" Tôi lặp lại, giọng mạnh mẽ hơn.
Hơi thở của anh bị cản trở và ánh mắt dịu lại khi anh mất đi sự quyết tâm. Anh rời mắt khỏi tôi, nước mắt chảy ra. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cầm lấy nắm đấm của anh và xoa bóp những dấu móng tay anh để lại trong lòng bàn tay. Sau khi dỗ dành thêm một chút, anh theo tôi về khách sạn. Mãi đến khi chúng tôi ở trong phòng anh mới có vẻ thư giãn.
"Anh sẽ giải thích những gì vừa xảy ra, hay tôi sẽ phải tự mình tìm hiểu?"
"Đoán xem"
"Ok, tốt thôi" tôi thở dài. August ngồi xuống một trong những chiếc giường và tôi ngồi đối diện anh. "Hãy thả lỏng ngăn tôi lại nếu tôi nói sai cái gì đó."
"Hả?"
"Tên thật của anh là Yoongi, nhưng vì một số lý do anh không muốn nghe cái tên đó. Tôi đoán có liên quan đến Asp khi gọi anh như vậy. Asp, người thực sự là Minhyuk, người mà mọi người khiến tôi nghĩ rằng đã chết. Tôi nói đúng chứ?"
"Jungkook, dừng lại"
"Anh biết đấy, tôi hiểu rồi. Tôi không muốn thừa nhận rằng anh từng có mối quan hệ với thủ lĩnh Baem Gunin. Điều tôi không hiểu là tại sao không ai cảm thấy cần phải sửa tôi khi tôi hỏi về việc Minhyuk chết. Hắn từng là một phần của Bangtan đúng không? Làm thế nào để một thành viên của Bangtan Bohoja trở thành thủ lĩnh chết tiệt của Baem Gunin?"
"Nghiêm túc, Jungkook. Câm miệng lại."
"Làm sao mà ngay khi nhìn thấy bức ảnh đó, anh biết con ghoul kia là mẹ anh? Anh đã quyết định làm việc này trước rồi. Nếu anh nói gì đó cho tôi biết, tôi sẽ không ép anh. Henna biết đúng chứ? Tại sao cô ấy lại bắt anh làm công việc này nếu-"
"Vì tôi đã yêu cầu cô ấy, được chưa? Bây giờ cậu đang cố làm gì vậy?"
"Tôi đang cố để hiểu! Ý anh là gì khi yêu cầu cô ấy?
"Khi tôi gia nhập Bangtan, tôi yêu cầu cô ấy giao cho tôi bất kỳ công việc nào có liên quan tới bố mẹ tôi hoặc thằng chó nào đó đã giết họ"
"Anh không biết người đó là Asp sao?"
"Tất nhiên là không. Sao tôi biết chứ?"
"Được rồi... vậy phần còn lại thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với hai người?"
"Cậu thật sự muốn biết?"
"Tôi chỉ muốn anh đủ tin tưởng tôi và nói cho tôi nghe"
"Ừm, tệ thật" anh chế giễu.
"Anh muốn tôi tiếp tục đoán?"
"Tôi muốn cậu câm miệng lại"
"Anh và Minhyuk đã đi làm cùng nhau, nhưng hắn không chết như tôi nghĩ. Hắn đã phản bội anh bằng cách nào đó"
"Cậu không biết cậu đang nói cái quái gì đâu"
"Vì vậy hãy cho tôi biết" tôi giận dữ. Anh đứng dậy, bước đi trong phòng một lúc trước khi ngồi phịch xuống với một tiếng thở dài và nheo mắt nhìn tôi. Sau đó nét mặt dịu lại, anh quay mặt đi, nhìn chằm chằm xuống tay mình.
"Tôi tin tưởng hắn," anh ấy lầm bầm. "Tôi đã tin tưởng hắn. Hắn là người đã tìm thấy tôi và cố gắng đưa tôi đến Bangtan Bohoja. Là người đã huấn luyện tôi. Tôi mẹ nó tin tưởng hắn. Tôi biết hắn hành động kỳ lạ nhưng lại bỏ qua vì tôi tin hắn. Tôi nghĩ có lẽ, có lẽ ai đó đã yêu cầu hắn- Có lẽ hắn đang cố kiểm tra lòng trung thành của tôi và đó là lý do tại sao hắn nói về Baem Gunin. Tôi đã không nghĩ hắn nghiêm túc."
"August..."
"Cậu thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra? Hắn đâm sau lưng tôi, nhốt tôi trong hầm và tra tấn tôi trong hai năm vì tôi không chịu nhượng bộ và tham gia cùng hắn. Sau đó, khi hắn mệt mỏi với nó, hắn đã phá vỡ liên kết linh hồn của chúng tôi và ném tôi ra ngoài để tôi chết" August rít lên. "Lý do không ai sửa cậu khi cậu nói rằng Minhyuk đã chết là vì theo như những gì chúng tôi quan tâm, Asp đã giết hắn."
Tôi im lặng. Không có vẻ như tôi cần lên tiếng. Anh thở ra, rời mắt khỏi tôi. Tôi nhìn anh khi anh đứng dậy lần nữa. Lần này anh bắt đầu nhét đầy quần áo bẩn vào túi của tôi trước khi ném nó vào bụng tôi. Anh khoanh tay, nhìn tôi đầy mong đợi khi tôi đứng yên.
"Ừm, cậu đang đợi gì vậy? Về nhà đi."
"Anh sẽ đi với tôi chứ?"
"Tôi sẽ hoàn thành công việc của mình."
"Tôi không đi đâu cả," tôi nhún vai, đặt cái túi lên giường.
"Tôi đã bảo cậu đi đi."
"Tôi đã bảo anh rằng tôi sẽ không đi đâu cả" tôi thở hắt ra, lại gần anh.
"Tại sao không?"anh lẩm bẩm, lắc đầu. "Cậu đã đúng, cậu biết đấy."
"Về cái gì?"
"Cậu nói rằng có lẽ tôi đã thuyết phục được ai đó tham gia Baem. Cậu nói đúng. Tôi đã làm."
"Tôi không nhớ mình đã nói thế," tôi cau mày. "Dù sao đi nữa thì điều đó vẫn không đúng, được chứ? Đó không phải là do anh."
"Cậu thì biết thế đéo nào nhỉ?"
"August, anh đã không thúc đẩy Asp làm bất cứ điều gì cả"
"Cậu không biết điều đó."
"Tôi biết. Đó là một trong những sự lựa chọn của hắn, là do hắn đã chọn nó. Ngừng tự trách mình về mọi thứ hắn làm!"
"Nếu tôi có-"
"Không! Dừng lại August. Những gì anh đã làm hoặc không làm nó không quan trọng. Chỉ cần dừng lại," tôi nài nỉ, giữ vai anh. "Đây không phải là lỗi của anh."
"Cậu thì biết gì" anh chế giễu tôi.
"Tôi biết Asp rõ ràng đã làm chuyện đó trước khi hắn gặp anh. Hắn nói rằng đã giết cha mẹ anh, rằng Baem Gunin đã giết rất nhiều pháp sư. Đó là trước khi anh tham gia Bangtan Bohoja. Anh không thể đổ lỗi cho mình vì hành động của một kẻ tâm thần," tôi thốt lên. "Nó đã xảy ra trước khi anh tham gia, vì vậy xin anh, August- Yoongi"
"Đừng-"
"Đây là tên của anh. Đừng để hắn lấy đi tên của anh"
"Không..." Anh nhìn xuống và những ngón tay cuộn tròn quanh cổ tay tôi. Anh giữ chúng ở đó, không đẩy tôi ra. "Mỗi lần tôi nghe cái tên đó, tôi lại nghe thấy giọng nói của hắn. Tôi... chỉ là tôi không thể-"
"Có lẽ tôi nên giúp nó gắn liền với một cái gì đó khác"
Tay tôi trượt từ vai anh xuống cổ anh và tôi nâng mặt anh lên để anh nhìn tôi. Tôi áp sát vào, mong anh đẩy tôi đi. Anh không làm thế. Anh làm tôi ngạc nhiên, kéo tôi lại gần và hôn tôi. Anh vòng tay ôm cổ tôi, tay còn lại vò vào tóc tôi. Tôi rên rỉ, nắm lấy hông anh và đẩy anh lùi về phía cái tủ.
"Mẹ kiếp," anh thở hổn hển khi rời ra.
"Chỉ khi anh hỏi đàng hoàng"
Tôi không cho anh ta cơ hội đáp lời trước khi áp môi lại với anh. Tay tôi hạ xuống, nắm chặt đùi anh khi tôi nâng anh đặt lên trên tủ và quấn chân quanh eo tôi. Anh cắn xuống môi dưới của tôi, kéo nó theo khi anh lùi lại.
Tôi hôn dọc quai hàm anh, gặm tai anh. Nắm tay anh siết chặt, kéo mạnh tóc tôi khi tôi gọi tên anh. Yoongi . Tôi chậm lại, đợi anh mắng tôi, nhưng không có âm thanh nào như vậy lướt qua môi anh. Anh thở ra rên rỉ và tôi lấy đó làm dấu hiệu để tiếp tục. Tôi cắn vào cổ anh, cảm nhận những rung động của tiếng gầm gừ thấp của anh trên môi tôi.
Ngón tay tôi trượt xuống bên dưới lớp áo của anh, vuốt ve làn da mịn màng đằng sau lưng. Anh quay đầu lại trước khi đập vào môi chúng tôi một cách tuyệt vọng. Lưỡi anh đưa ra do dự, tìm kiếm. Tôi kéo anh lại gần, ngón tay ấn vào da hai bên gần như bầm tím. Anh rùng mình dưới đầu ngón tay tôi. Ngón tay tôi lướt lên trên cho đến khi chạm phải vết sẹo không đồng đều."
"Yoongi" tôi thở hổn hển khi chúng tôi tách ra một lần nữa.
Anh khẽ nao núng, cắn môi. Tuy nhiên, anh không nói lời nào. Một bàn tay trượt từ cổ xuống vai tôi, móng tay cắm sâu vào da tôi. Anh im lặng, mút môi dưới của tôi vào miệng anh trong một lát. Tôi đẩy hông về phía trước với một tiếng rên rỉ. Tôi kéo anh về, gần hơn, và chân anh siết chặt quanh tôi.
"Yoongi-"
"Đừng nói chuyện" anh lẩm bẩm
"Sẽ không cho đến khi tên của anh nhắc anh nhớ về điều này thay vì nhớ hắn ta."
Tôi hôn xương quai xanh của anh, kéo mạnh áo anh để lộ ra làn da. Tôi tạo một dấu hôn trên đó, bỏ qua sự giằng xé đau đớn trên tóc tôi. Xoa xoa hai bên hông anh, chuyển sang hôn thấp hơn, đẩy áo anh lên khi tôi trượt xuống. Tôi hôn nhẹ lên vết bầm tím của anh, cẩn thận không để quá nhiều áp lực lên xương sườn bị gãy. Tôi khẽ đẩy anh ngả người ra sau, để lại những nụ hôn hé mở trên bụng anh.
Khi tôi liếc lên, đầu anh rủ xuống và ngực anh phập phồng. Các cơ bắp trong bụng anh bị kéo căng, căng thẳng. Da anh hơi có màu hồng quá nổi bật với nước da nhợt nhạt đó.
"Yoongi, anh sẽ không bảo tôi dừng lại chứ?" Tôi luồn tay qua đùi anh, siết nhẹ.
"Cậu sẽ nghe lời nếu tôi nói sao?"
"Anh nghĩ tôi là người như thế nào?"
"Tốt bụng" anh ấy trả lời mà không bỏ qua một nhịp.
Tôi lắc đầu, rúc vào bụng anh và mút một dấu khác. Anh thở ra một hơi và nắm chặt tóc tôi lần nữa. Tôi kéo anh xuống khỏi tủ, giữ hông để anh không ngã khi chân anh chạm đất. Tôi cởi nút quần jean của anh, nhìn lên lần nữa và đợi anh ngăn tôi lại.
Anh không nói gì, nhưng dù sao thì tôi cũng dừng lại. Anh không cần phải làm thế. Nhìn trong mắt anh là đủ hiểu. Trông anh mâu thuẫn và gần như sợ hãi. Tôi đứng dậy thở dài, kéo tay anh khỏi tóc tôi. Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt dõi theo chuyển động của tôi với sự bối rối. Tôi lại hôn anh, lần này nhẹ nhàng hơn.
"Yoongi, bảo tôi dừng lại"
"Tôi không muốn" anh thì thầm, nhìn đi chỗ khác.
"Có, anh muốn"
"Cậu không biết tôi muốn gì cả"
"Tôi biết anh hiện tại không muốn làm điều này"
Anh cố gắng kéo tôi xuống, nhưng tôi lùi lại, lắc đầu. Tôi cầm lấy tài liệu và túi của mình, đưa tay không nói gì và kéo anh rời khỏi khách sạn. Anh lầm bầm và phàn nàn suốt toàn bộ đường đến ga tàu, nhưng tôi lờ đi sự phản kháng của anh. Tôi đưa anh về nhà và không còn quan tâm những gì anh đã nói về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top