Book One : Chương 12

Tòa nhà rung chuyển. Tôi rên rỉ trong khi ngồi dậy, đẩy mảnh vỡ sang một bên. Khó chịu vì bụi lấp đầy miệng tôi với từng hơi thở. Đau nhức khắp nơi. Khói và bụi bẩn che khuất tầm nhìn tôi, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ như một giấc mơ. Giống như một cơn ác mộng. Tôi liếc nhìn xung quanh, nhưng tôi không thể thấy August ở đâu cả. Sự hoảng loạn xâm chiếm đại não tôi khi tôi nhìn vào nơi anh ở và không có gì ở đó. Không-có-gì theo nghĩa đen.

Không gian đã từng có những bức tường và đồ nội thất, bây giờ không có gì ngoài một lỗ hổng. Những mảnh vỡ của tòa nhà tiếp tục rơi xuống khi gió thổi bay chúng. Tòa nhà run lắc, sắp sụp đổ mà không thể làm gì để chống nỡ. Tôi gọi tên August, giọng căng thẳng và trái tim chìm xuống khi tôi không nhận được hồi âm. Tôi cố gạt đi những giọt nước mắt.

Tay tôi đã bị cào và chảy máu, nhưng tôi điên cuồng lao qua đống đổ nát. Tôi bất ngờ bị cọ vào da và vội vã lấy những thứ đè lên người August ra. Anh vẫn đang thở, gần như mất ý thức. Giọng vỡ òa khi anh cố nói gì đó. Tôi di chuyển các mảnh vỡ ra khỏi anh cẩn thận nhất có thể cho đến khi có thể giúp anh ngồi dậy.

Máu rỉ ra từ vết cắt trên trán anh. Anh bị bầm tím và trầy xước khắp người, như tôi tưởng tượng. Mãi cho đến khi tôi di chuyển một tấm gỗ, tôi mới thấy được trạng thái chân của anh. Nó bị gãy rất nặng đến nỗi xương lồi ra, rách qua da và quần jean của anh, máu chảy đầm đìa. Tay tôi vô tình cọ vào nó và anh rít lên một tiếng đau đớn. Anh cố gắng nói lại một lần nữa nhưng lời anh nói không thể hiểu được. Tôi giúp anh vòng tay qua cổ tôi để tôi có thể bế anh lên, cố gắng nhẹ nahfng nhất có thể.

Nhìn xung quanh, dường như không có một lối thoát nào. Căn hộ của anh đã bị tách biệt. Tôi cẩn thận bước qua đống đổ nát, đi chầm chậm cho đến khi đi vào hành lang gần như vẫn còn nguyên vẹn. Lửa cháy trên tường và cả hai chúng tôi cố gắng hít thở trong không khí ô nhiễm. Cầu thang không bị thiệt hại, thật may, và các cư dân khác đã chạy xuống chỉ mong thoát khỏi tòa nhà trước khi nó sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã phải di chuyển chậm hơn những người khác để đảm bảo rằng tôi không vấp ngã và làm hại August, nhưng tòa nhà rung lắc và tôi biết nó sẽ không tồn tại lâu hơn nữa.

Chúng tôi sắp ra ngoài, chỉ còn hai tầng khi mặt đất rung chuyển và tôi gần như mất thăng bằng. Lưng va vào tường và tôi rít lên, siết chặt tay vào người August để không buông anh xuống. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của tòa nhà khi một tiếng nổ khác vang vọng, ầm ĩ bên trên chúng tôi. Một quả bom khác. Tôi có thể nghe thấy đống đổ nát rơi xuống cầu thang khi nắm chặt áo của August và anh rít lên một mệnh lệnh yếu ớt bảo hãy rời khỏi.

Mặc dù đã chạy nhưng chúng tôi hầu như không thể rời khỏi tòa nhà trước khi nó sụp đổ. Tro bụi bay tứ tung xung quanh. Có tiếng la hét và hoảng loạn. Tiếng còi báo động từ xa và tôi cảm thấy cứng người, giữ một August bị thương nặng và quan sát sự hỗn loạn xung quanh. Tôi nhắm mắt lại, trấn tĩnh bản thân trước khi vượt qua đám đông với sự quyết tâm, cẩn thận không để chân của August đâm vào bất cứ thứ gì. Tôi gần như phải la hét vào mặt mọi người để tránh đường cho tôi, nhưng họ tách ra đủ để chúng tôi trốn thoát.

Xe của August đã biến mất, chôn vùi bên dưới những tàn dư rực rỡ của tòa nhà chung cư. Tôi đã cố gắng không nghĩ về khả năng những người khác cũng bị vùi lấp trong đó. Khi chúng tôi ở một khoảng cách xa, tôi đặt August xuống một cách cẩn thận. Anh nhăn nhó vì đau khi chân chạm xuống đất.

Điện thoại của tôi đã bị hư hoàn toàn, nứt và bẩn. Tôi thậm chí không thể biết nó có đang hoạt động hay không, mặc dù tôi có nghi ngờ một tí. Tôi rút trong túi của August và thấy cái của anh không khá hơn mấy. Màn hình bị hỏng đến mức tôi hầu như không thể tìm thấy chỗ gọi điện và âm thanh không rõ ràng từ cái loa.

"alô-? -gust?"

"Hobi, bọn em bị thương. August bị thương."

"J-kook? Xảy ra- - gì vậy-? Anh không thể- " Tôi không thể nghe rõ Hoseok nói gì. Có vẻ như anh ấy cũng không nghe rõ tôi.

"Có một quả bom! Một quả bom! Hobi?!" Tôi hét vào điện thoại.

"Bom?!"

"Vâng. August bị thương. Xe anh ấy bị vùi lấp rồi. Bọn em không thể đi đâu cả. Anh ấy không thể đi."

"Anh sẽ- -đó"

"Hả?"

"-ặp anh- ở đó. Anh- -ang đi."

"Không, Hobi! Không thể-"

Tôi bị cắt ngang bởi âm thanh rè rè ngay trước khi điện thoại hoàn toàn tắt. Tôi ném nó đi trong sự thất vọng, thậm chí không cảm thấy tội lỗi khi nó bị vỡ và trượt qua mặt đường. August cố gắng nói nhưng bị ngăn lại bởi tiếng ho dữ dội của chính anh. Chúng thôi không thể nào đi xe buýt hoặc xe lửa từ chỗ này và tôi nghĩ có lẽ nên bắt taxi. Anh ấy không thể đi bộ và cả hai chúng tôi đều không có điện thoại làm. Không có sự lựa chọn.

"Chúng ta phải gặp anh ấy ở Bangtan."

"Cậu ổn không?"

"Đừng lo lắng về tôi. Anh tệ hơn. Tôi ổn."

"Đi. Tôi... tôi sẽ không sao," anh nổi giận. "Cậu có thể-"

"Shh, không... tôi sẽ không bỏ anh."

"Đi đi Kook!" Anh rít lên, nước mắt trào ra trên má. "Cậu không thể mang tôi đến đó. Cậu đang bị thương.

"Tôi không bị thương và tôi sẽ không bỏ anh" tôi lặp đi lặp lại một cách bướng bỉnh, cúi xuống để nâng anh lên.

Máu chảy ra từ vết thương ở chân anh. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi lo anh sẽ không đến được Bangtan Bohoja. Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng làm dịu thần kinh. Anh cắn môi đủ mạnh để làm nứt da và rõ ràng là anh đang rất đau đớn. Tôi biết rằng tôi sắp làm cho nó tồi tệ hơn, tôi đưa tay kéo môi anh để anh không bị đau thêm nữa. Tôi mất một giây để thu thập suy nghĩ của mình trước khi tháo thắt lưng của anh. Tôi tuột nó ra và quấn quanh chân anh, ngay dưới đầu gối. Anh kêu lên, tay siết chặt áo tôi.

"Làm ơn đi Kook..." anh nói khi tôi thắt chặt món đồ tạm thời đó.

"Giữ lấy. Tôi sẽ đưa anh đến đó, chỉ cần anh giữ lấy" tôi thì thầm, nâng anh lên.

"Kookie, no-" anh kêu rên, hơi thở run rẩy.

"Giữ lấy giùm tôi."

Tôi lờ đi những ánh mắt quan tâm và lời thì thầm. Đám khói bốc lên từ nhiều nơi. Tòa nhà của chúng tôi không phải là tòa nhà duy nhất bị tấn công. Tôi có thể đếm ít nhất có ba cái khác. August và tôi cả người đều bẩn, phủ đầy bụi và mảnh vụn, vết xước cùng vết bầm tím. Chân của August lơ lửng, ướt đẫm máu và xương lồi ra. Mọi người đi xung quanh chúng tôi và nhìn chằm chằm, nhưng không ai dừng lại hoặc muốn giúp đỡ. Tôi không đổ lỗi cho họ.

Vào thời điểm chúng tôi đến Bangtan Bohoja, August đã bất tỉnh. Anh vẫn còn thở một cách yếu ớt, niềm an ủi duy nhất của tôi. Henna và Hoseok đang ở trước cửa và đôi mắt của Hoseok mở to một cách khó tin khi anh ấy vội vã đưa August ra khỏi người tôi. Tôi không muốn buông tay. Tôi đi theo một cách thụ động khi anh ấy vội vã đưa August lên bệnh xá, trái tim đau nhói.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Henna khẽ hỏi, giọng nói êm dịu nhưng đầy lo lắng, không thể nhầm lẫn.

"Tôi không biết. Chúng tôi đang nói chuyện và sau đó vụ nổ xảy ra. August bị chôn vùi, tòa nhà thì bị sập và chúng tôi gần như không thể làm gì được."

"Cậu ổn không?"

"Tôi nghĩ vậy. Tôi hầu như chỉ bị bầm tím, chắc có vài vết cắt... nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ổn, còn August-"

"Hobi đang chăm sóc cậu ấy. Đừng lo lắng."

"Tôi biết ma thuật có thể giúp chữa những vết thương nhỏ nhưng-"

"Nochu, đừng lo lắng. Tôi hứa, August sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần cho Hobi một chút thời gian. Cậu ấy là người giỏi nhất của chúng ta, thậm chí không có phép thuật."

"Được rồi. Được rồi."

"Thôi nào. Ở trong có vòi hoa sen đấy. Ít nhất cũng nên làm sạch người trước. Tôi sẽ đưa cậu đến đó rồi rời đi. Tôi phải gọi vài cuộc."

"Được rồi." tôi lặp lại.

Nước đục, nâu, đen và đỏ khi nó chảy xuống cống dưới chân tôi. Nước ấm làm người đau hơn là làm dịu, cắn vào những vết xước bao phủ da tôi. Tôi dành thời gian để nước chảy qua tôi và rửa sạch dấu vết của một tòa nhà không còn tồn tại. Tôi không biết làm thế quái nào chúng tôi đã sống sót.

Tôi đi bộ trở lại bệnh xá, mặc quần áo màu xám đơn giản mà Henna đưa. August đã tỉnh và chân anh được cố định lại. Anh đang ngồi dậy, quan sát khi Hoseok tiếp tục làm việc trên người anh. Máu vẫn dính trên quần áo bụi bặm, nhưng da anh đã lấy lại được một chút màu sắc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tốt hơn khi thấy anh vẫn ổn, ngay cả khi anh vẫn trông như đang ở địa ngục. Tuy nhiên, khi anh chú ý đến tôi, anh nhăn nhó và bắt đầu giả vờ rằng mình không bị đau.

"Ngay khi Hobi xong tôi sẽ dọn dẹp, chúng ta phải quay lại" anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn nhưng mạnh mẽ hơn.

"Quay lại?"

"Henna cần tôi điều tra. Chúng ta cần biết ai đã làm việc này và tại sao, nếu có thể."

"Cô ấy không thể gửi người khác?"

"Đúng. Sáu tòa nhà khác nhau đã bị tấn công, Jungkook. Sáu . Chúng ta sẽ quay trở lại."

"Anh có thể tìm thấy gì khi đến đó mà không có ai kiểm tra các tòa nhà khác?"

"Tôi có thể thấy nếu ma thuật được sử dụng. Tôi là người duy nhất-"

"Một vài người khác vẫn có thể đi mà, Mira hoặc-"

"Chúng ta cần những người cấp cao để đi trong trường hợp có một cuộc tấn công, chết tiệt" anh ấy nói. "Tôi cấp S, có nghĩa là tôi phải đi. Crooks đã ra ngoài cũng như vài chiến binh hạng A khác. Chúng ta không có nhiều lựa chọn, được chứ?"

"Anh không nên là một sự lựa chọn!"

"Không, cậu không nên. Cậu chỉ là người cấp D... nhưng tôi cần sự giúp đỡ. Tôi không quan tâm nếu cậu không thích. Hãy vượt qua nó"

"Anh biết em đang lo lắng, Kookie, nhưng Henna sẽ không gửi một người lính bị thương nếu cô ấy có một lựa chọn tốt hơn" Hobi đáp nhẹ nhàng.

"August... anh đau đến mức nào?" Mặc dù câu hỏi nhằm vào August nhưng lại nhìn Hobi để tìm câu trả lời.

"Ma thuật có thể làm được rất nhiều" anh ấy đáp lại, lắc đầu. "Ma thuật chữa bệnh chỉ giúp tăng tốc độ phát triển của các tế bào và kết nối lại các phần bị hỏng. Xương đã được hàn lại, các vết rách đã bịt kín, nhưng chân vẫn còn yếu trong một lúc. Nếu gắng sức thì sẽ làm hở vết thương, giống như vết khâu. Đó chỉ là những thứ vật chất. Anh không thể làm bất cứ cái gì về khói mà anh ấy đã hít vào hoặc thực tế là năng lượng của anh ấy gần như đã cạn kiệt."

"Năng lượng của anh ấy?"

"Năng lượng ma thuật không phải là vô hạn. Nó cần phải được xây dựng lại sau khi sử dụng, giống như pin điện thoại. August hiện đang là 1%."

"Làm thế nào- Tại sao?"

"Tôi đã giữ tòa nhà... Tôi đã bảo cậu đi mà không có tôi nhưng cậu lại không nghe. Tôi không thể giữ nó lâu nhưng ít nhất tôi phải để cậu ra ngoài."

"Anh..."

"Tôi không nghĩ mình có thể bắt đầu một trận đấu ngay bây giờ" anh cười một cách thảm hại. "Vì vậy cậu phải đi với tôi. Giúp tôi tắm."

"Có muốn tôi bế anh không?"

"Tôi có thể đi bộ, chỉ cần giúp tôi."

Sau khi anh tắm và mặc quần áo giống như cái tôi đang mặc, chúng tôi mượn một chiếc xe của công ty quay về căn hộ August từng ở. Đội cứu hộ khẩn cấp đã đến, dập lửa và rà qua đống đổ nát, hy vọng tìm thấy bất cứ ai vẫn còn sống. Phóng viên và người qua đường đông đúc gây khó khăn cho việc tiếp cận. Không còn gì ngoài đá vụn và thép, kính vỡ và đồ đạc. Cuộc sống và nhà cửa của quá nhiều người bị sụp xuống, không gì nhiều hơn một đống bụi bậm âm ỉ.

Tôi đỡ August đi xung quanh khi anh nhìn qua đống đổ nát. Tôi có thể nói rằng anh đang cố giữ bình tĩnh nhưng hơi thở run rẩy của anh đã phản bội anh, quai hàm nghiến chặt và đôi mắt đẫm lệ không chỉ do đau xương. Anh cúi xuống cẩn thận, kiểm tra một số mảnh vỡ đang nằm ở ngoài. Một hòn đá đen, có lẽ là từ một mảnh tường bay ra trong những vụ nổ.

"Là Baem Gunin" August thì thầm, đứng thẳng lên. Anh kéo tôi ra khỏi đám đông trước khi tiếp tục. "Những vụ nổ đến từ bên ngoài và nó thực sự kỳ lạ."

"Anh chắc không? Không có nhóm khủng bố ma thuật nào khác sao?

"Không. Có lẽ có nhiều pháp sư tham nhũng không thuộc Baem Gunin, nhưng đây chắc chắn do một nhóm gây ra. Bên cạnh đó, tất cả sáu tòa nhà đều là chung cư. Không phải do chính trị. Không phải là để gửi lời nhắn hoặc lý do nào khác mà tôi có thể nghĩ ra. Đây chỉ là để giết người."

"Điên rồi..."

"Baem Gunin giỏi những chuyện này. Hỗn loạn và điên cuồng. Cái ác chỉ vì cái ác. Chào mừng cậu đến với thế giới thực" anh thở dài cay đắng.

"Họ có nhắm đến các thành viên Bangtan không? Họ có biết anh sống ở đó không?"

"Không, tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Không có thành viên nào của chúng ta sống trong các tòa nhà khác. Ngoài ra nếu họ nhắm vào tôi, họ sẽ không sử dụng phép thuật. Nếu họ đã sử dụng bom, chúng ta sẽ không sống sót."

"Ý anh là gì?"

"Căn hộ của tôi- đã được để bảo vệ chống lại ma thuật. Nếu không vụ nổ đã giết chết chúng ta rồi. Là lý do duy nhất chúng ta còn đứng ở đây."

"Vậy chúng ta đã được bảo vệ khỏi vụ nổ, nhưng tòa nhà thì không thể."

"Chúng ta vừa bị trúng mảnh đạn" anh xác nhận.

"Chúng ta gặp may."

"Sáu tòa nhà... sáu tòa nhà đầy những người vô tội. Trẻ em-" August nghẹn ngào, nắm tay siết chặt. "Chúng ta được cho là có thể ngăn chặn những thứ như thế này!"

"Không thể nào mọi người biết họ sẽ làm ra cái chuyện này."

"Tôi biết, nhưng- Chết tiệt."

"Nó đã có thể tệ hơn. Rất nhiều người thoát khỏi tòa nhà nhờ có anh. Có lẽ vẫn còn nhiều người ở cơ quan hay trường học" tôi lầm bầm. Tôi không chắc là đang cố an ủi August hay an ủi chính mình.

"Tôi biết. Tôi biết điều đó" anh nuốt nước bọt. "Không có gì làm tôi khó chịu cả."

"August..."

"Quên đi. Không có chuyện cho chúng ta làm nữa" anh thở dài, vẫn buồn bã nhưng từ từ bình tĩnh lại. "Tôi sẽ đưa cậu về. Bạn cậu đang lo lắng. Hobi vẫn ở bên họ khi cậu gọi."

"Thế còn anh? Anh sẽ ở đâu?

"Tôi sẽ đặt khách sạn ngay bây giờ."

August nhăn mặt khi anh đặt quá nhiều trọng lượng lên đôi chân vừa mới lành, nhanh chóng chuyển sang chân kia. Anh cau mày, thọc tay vào túi quần trống rỗng. Anh ta không có ví, hay điện thoại. Anh không có cách nào để đặt được khách sạn và cả hai chúng tôi biết điều đó.

"Đến ký túc xá của tôi. Seokjin có thể giúp."

"Seokjin?"

"Anh ấy xuất thân từ một gia đình giàu có. Họ có nhiều tài sản và tôi biết một là một trong những ngôi nhà của họ ở Seoul còn trống. Có lẽ anh ấy có thể thuyết phục bố mẹ để anh ở lại đó."

"Tôi không cần từ thiện"

"Thì trả tiền cho anh ấy khi anh có" tôi nhún vai.

August vẫn không thích ý tưởng này, nhưng dù sao anh cũng đi cùng tôi. Ngay khi tôi mở cửa, cánh tay của Jimin quấn chặt lấy tôi. Tôi rít lên đau đớn và anh ta lùi lại, xin lỗi rất nhiều. Trông như anh đã khóc. Taehyung và Seokjin đang đứng đằng sau, có vẻ quan tâm không kém nhưng hơi lơ đễnh.

"Tất cả những gì bọn anh nghe là 'bom'! Anh đã rất sợ..."

"Không sao Jimin. Không sao đâu" tôi nở một nụ cười trang trọng với anh.

"Hoseok nói một trong hai người bị tổn thương. Bọn anh chỉ nghĩ đến điều tồi tệ nhất và-"

"Jungkook vẫn ổn" August cắt ngang, "nhưng có lẽ cậu ấy muốn nghỉ ngơi. Cậu không nên thẩm vấn cậu ấy vào lần thứ hai cậu ấy về nhà."

"Ừm" Jimin ỉu xìu, lùi lại một chút. "Tôi xin lỗi. Anh nói đúng."

"Không, đừng xin lỗi. Không sao cả. August vừa rồi... anh ấy có một ngày tồi tệ."

"Hai người đã ở đâu vậy? Tin tức nói đều là tòa nhà chung cư"

"Vâng, em đã yêu cầu August đưa em về nhà, nhưng-"

"Tôi đã đưa cậu ấy về nhà."

"Oh ... Oh ," Seokjin gật đầu. "Ê khoan đã- vậy cậu... Trời ơi, cậu còn nơi nào để ở không?"

"Ừ thì..." August quay đi trong sự xấu hổ. "Tôi định đặt khách sạn nhưng không có ví. Jungkook nói có lẽ cậu sẽ-"

"Ồ dĩ nhiên rồi! Em bé tội nghiệp" Seokjin dỗ dành, vòng tay ôm lấy August thật nhanh. Khi họ tách ra, tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy sự say mê của August. "Chỉ cần cho tôi năm- không, ba mươi phút để gọi cho mẹ tôi."

"Tôi rất chắc chắn rằng tôi lớn tuổi hơn cậu" August càu nhàu.

Seokjin không bình luận thêm, rời khỏi phòng đi gọi điện. Tôi giúp August ngồi trên giường tôi. Tôi ngồi xuống cạnh anh và Taehyung thì ngồi trên bàn của Jimin. Cả hai đều im lặng một cách kỳ lạ, hoặc có lẽ nên như vậy. Jimin vẫn có vẻ lúng túng khi ngồi trên chiếc bàn của mình giữa hai chân của Taehyung. Tôi cảm thấy August dựa vào người, tựa đầu lên vai tôi. Nếu tôi tập trung, tôi có thể thấy hào quang của anh, một ngọn lửa yếu ớt và gần như không nhấp nháy, giống như một ngọn nến sẽ bị dập tắt với làn gió yếu nhất.

"Anh biết cả hai đều mệt, nhưng anh có thể hỏi không? Chuyện gì đã xảy ra?"Jimin khẽ thốt lên, sưh lo lắng ảnh hưởng đến giọng nói của anh.

"Chúng tôi đang chờ thang máy. Cánh cửa vừa mở ra thì chúng tôi nghe thấy tiếng nổ. Nó chắc chắn đã dừng lại ở một trong những tầng cao hơn" August nói thật chậm, sắp xếp suy nghĩ để đưa ra một lời nói dối đầy thuyết phục. "Tòa nhà đã sụp đổ theo thời gian chúng tôi có thể phản ứng. Chân của tôi bị nghiền nát bằng cách nào đó và mắt cá chân bị xoắn. Hoseok cho biết xương bị gãy, nhưng ít nhất nó không nát vụn."

"Chúa ơi" Jimin thốt lên, trông anh có vẻ hoảng loạn. "Nhưng mà quần áo của hai người-"

"Những mảnh vỡ dính lên khắp người. Bọn em sử dụng vòi hoa sen tại nơi làm việc và phải mượn quần áo" tôi giải thích. "Bọn em cố chạy thật nhanh. Cả hai cái điện thoại đều bị phá hủy"

"Jungkook vẫn ổn" August lặp đi lặp lại, "Cậu ấy không bị thương nên-"

"August?"

"Tôi đã cố gắng- Tách nhau ra và sau đó tôi bị chôn vùi, tôi nghĩ nó không hoạt động nhưng cậu vẫn ổn..."

"Anh ấy đang nói gì vậy?"

"Em nghĩ..." anh đã làm một thứ gì đó mà tôi không biết? Anh bảo vệ tôi? "Anh ấy đẩy em về phía cửa khi mọi thứ bắt đầu rơi xuống. Bây giờ anh ấy thật sự rất đau khổ."

"Bất cứ ai cũng sẽ như vậy" Taehyung thì thầm.

"Anh rất vui vì hai người vẫn ổn, thật đấy."

"Có muốn bọn tôi rời đi không?"

"Không" August nói làm cả ba chúng tôi ngạc nhiên. "Tôi chỉ... chỉ cần ngủ thôi."

Mãi đến lúc đó tôi mới chú ý đến cái tay nắm chặt của anh trên tay tôi. Anh đã cố gắng rất nhiều để giữ bình tĩnh và dàn sếp mọi chuyện cho đến bây giờ, nhưng anh đau. Tôi thậm chí đã không nghĩ rằng anh sẽ rất đau khổ. Tôi bắt đầu hiểu không quan trọng anh làm công việc gì hoặc anh đã hành động như thế nào. Anh cũng là con người như bất kỳ ai khác. Anh đã sợ."

"Ngôi nhà là của cậu!" Seokjin vui vẻ thông báo khi anh ấy trở lại trong phòng.

"Nhanh thật."

"Thật ra anh đã gọi cho anh trai vì bố mẹ vẫn thích anh ấy hơn và dù sao đó cũng là nhà của anh ấy" Seokjin cười ngượng. "Anh ấy có chìa khóa. Tôi có thể đưa cậu đến đó."

"Được rồi," August gật đầu, nhưng anh không nhúc nhích. Anh thậm chí không ngẩng đầu khỏi vai tôi. "Tôi nghĩ... tôi phải đi rồi."

Anh vẫn không di chuyển. Cả căn phòng im lặng. Anh nắm chặt lấy cánh tay tôi. Suy nghĩ của tôi chạy quá hỗn loạn không thể nói bất cứ cái gì. Seokjin đứng ở cửa trông lúng túng. Tôi không biết August đang làm gì. Có phải anh đang đau đớn? Có phải anh vẫn còn sợ? Hay vì lý do khác?

"Ừm, chúc ngủ ngon" anh lầm bầm.

"Ừm..."

"Tôi sẽ đi... tôi sẽ đi..."

"Oh, chết tiệt. Jungkook, bạn trai của em muốn em đi cùng anh ấy" Jimin nói.

"Không! Không, tôi chỉ... chân của tôi... tôi cần người đỡ tôi đi, thế thôi."

"Anh vừa nói rồi" tôi thở dài giúp anh đứng dậy.

Sau khi cùng với Seokjin đến nhà anh trai, chúng tôi nhận chìa khóa và được chỉ đường đi. August hứa sẽ trả tiền khi anh có thể, cả Seokjin và Donghyun nhanh chóng xua tay. Tôi lái xe đến căn nhà kia, mỉm cười một chút khi August huýt sáo ấn tượng lúc chúng tôi đi qua cổng.

Đó là một ngôi nhà đẹp. Bốn phòng ngủ và hai phòng tắm, nội thất đầy đủ với thiết kế hiện đại. Nó sạch sẽ, có thể thấy họ thuê người đến dọn dẹp hằng tuần. Ngôi nhà ban đầu được cho là quà cưới của Donghyun, nhưng anh đã từ chối. Cha mẹ của Seokjin đã giữ nó khi anh trai khác của anh, Byungchul, sẽ kết hôn, nhưng đã để lại cho Donghyun chìa khóa trong trường hợp anh đổi ý. Vậy mà nó vẫn trống không.

Tôi lặng lẽ giúp August lên cầu thang, coi như phòng ngủ duy nhất ở tầng dưới đã được thiết lập làm phòng làm việc. Ngay khi anh nằm trong chăn, anh bất tỉnh, nắm chặt tay áo tôi. Tôi có thể đã thoát khỏi sự bấu víu của anh, nhưng tôi không cảm thấy cần làm như vậy. Tôi ngồi trên mép giường, nhìn anh. Da anh trầy xước và đổi màu cùng với những vết bầm tím. Cổ tay bị băng bó, và có thể thấy chân cũng vậy. Một miếng băng trên vết cắt ở trán của anh. Trông anh rất tệ. Đôi môi nứt nẻ mở ra, hít thở không sâu.

Chúng tôi là những người may mắn.

Tôi không có ý định ngủ trên giường bên cạnh anh và tôi không thể thức dậy cùng với anh cuộn tròn trong vòng tay tôi. Trời vẫn còn tối, có lẽ là sáng sớm. Một ánh đèn đường chiếu qua ô cửa sổ, thắp sáng căn phòng vừa đủ để tôi có thể nhìn thấy August bên cạnh. Khuôn mặt anh giấu trong ngực tôi, hơi thở đều đặn phả lên cổ áo tôi. Ngón tay tôi lướt qua tóc anh, những sợi tóc màu đỏ sẫm tương phản với làn da của tôi. August không cựa quậy, nhưng hơi thở của anh bị cản trở và tôi biết rằng anh tỉnh rồi.

"Đang làm gì vậy?" Anh lầm bầm trong sự buồn ngủ, giọng nói bị bóp nghẹt.

"Tóc của anh mềm thật"

"Đây không phải là một câu trả lời"

"Có muốn tôi thôi không?"

Anh ngập ngừng. Bàn tay trên vai tôi trượt xuống bụng tôi và anh vùi mặt vào ngực tôi. Tôi cứ nghịch tóc, đợi anh bảo tôi dừng lại. Anh không nói một lời nào. Anh lắc đầu thở dài sau vài phút trôi qua. Một lát sau, cứ tưởng anh đã ngủ thiếp đi cho đến khi anh mở lời, giọng thì thầm.

"Tôi đã hoảng sợ."

"Sợ anh sẽ chết?"

"Không, rằng cậu sẽ. Tôi không thể quan tâm đến bản thân mình nhưng-"

"Tôi thậm chí còn không bị thương."

"Đây là lỗi của tôi."

Tôi đẩy anh ra để có thể nhìn rõ mặt anh. Anh tránh ánh mắt tôi, đôi mắt long lanh nhìn khắp nơi trừ mặt tôi.

"Không phải lỗi của anh."

"Nếu tôi bỏ cậu lại ký túc xá rồi rời đi thì-"

"Dừng lại August. Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ rằng tôi gần như- "anh ngừng nói, nhìn tôi chỉ trong một giây. "Tôi không thể."

Anh lăn người qua, ngồi dậy. Anh bắt đầu trườn về phía mép giường, rõ ràng định đứng lên nhưng tôi ngăn anh lại. Tôi kéo anh ta về phía sau, buộc anh ta nằm xuống và chồm lên người đè anh. Anh lườm tôi nhưng nó chỉ kéo dài vài giây trước khi mắt anh lại chuyển động, tránh ánh mắt của tôi.

"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Chuyện gì?" Anh cười nhạo, nghe đáng ghét thật.

"August..."

"Làm ơn tránh ra." anh nài nỉ, giọng nói vỡ ra.

"Hãy nói chuyện với tôi."

Mắt anh bắt đầu ngấn nước. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Anh có vẻ như là một người hoàn toàn khác. Một August dễ bị tổn thương. Một August sợ hãi. Anh không phải là August đáng sợ mà tôi từng biết. Anh không phải là August mạnh mẽ mà tôi đã chiến đấu vào vài hôm trước. Anh không phải là người khó chịu, một August gắt gỏng mà tôi biết rất rõ. Anh sợ hãi và bế tắc còn tôi thì không biết phải làm gì.

"Cậu là một người tốt," anh thì thầm. "Cậu là một người tốt với những người bạn tốt và một gia đình tốt, nếu tôi làm tốt hơn công việc của mình thì cậu... cậu vẫn là một đứa trẻ đại học vui vẻ"

"August-"

"Tất cả những người đã chết trong hôm nay... tất cả những người bị thương... đều là lỗi của tôi."

"Không phải-"

"Phải! Nếu tôi- Nếu tôi giết Asp khi tôi có cơ hội thì..."

"August. Dừng lại. Tôi không biết anh đang nói gì nhưng anh không chịu trách nhiệm cho việc này."

"Jungkook-"

"Không, nghe tôi nói. Tôi không biết cái quỷ gì về Asp hay Baem Gunin, nhưng tôi biết một tổ chức như thế thì mạnh hơn một người đàn ông. Cho dù anh có cơ hội giết hắn hay không, anh thực sự nghĩ rằng sẽ không có ai bước lên để chiếm lấy vị trí của hắn sao? Anh không chịu trách nhiệm cho những người mà hắn đã giết, hắn mới là người phải chịu. Nếu tôi... nếu tôi chết vào hôm nay, đó không phải là lỗi của anh, mà là lỗi của hắn."

"Kook-"

"Tôi đã ngoan cố và tôi bảo anh hãy đưa tôi về. Đó là lỗi của tôi . Baem Gunin tấn công các tòa nhà đầy người vô tội. Đó là lỗi của họ. Anh- Anh đã dựng cả một tòa nhà đổ nát để tôi và vô số người khác có thể thoát ra. Chịu trách nhiệm về cuộc sống mà anh đã cứu chứ không phải những người mà Asp đã giết."

Anh nhìn vào mắt rồi, cả ngàn suy nghĩ chạy theo con ngươi anh. Anh cắn má trong của mình, im lặng suy nghĩ. Anh có vài điều muốn nói và tôi đợi anh. Tiếng dế kêu ríu rít bên ngoài lấp đầy không gian im lặng. Vài phút trôi qua. August hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

"Tôi đã cố gắng thật nhiều" anh thốt lên, giọng khàn khàn, "để tránh xa cậu. Tôi đã cố gắng để ghét cậu. Tôi đã nói với bản thân mình hết lần này đến lần khác rằng sẽ không có gì tốt từ việc đó nhưng... nhưng tôi rất sợ."

"August..."

"Tôi đã rất sợ," anh lặp lại.

"Tôi không sao, August. Tôi không bị thương."

"Tôi biết..."

"Vì vậy đừng sợ. Tôi ở ngay đây."

"Tôi biết" August nhìn tôi bằng ánh mắt u sầu. "Tôi sợ vì tôi... mà cậu xảy ra chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top