Book One : Chương 10

Sau khi sơ cứu sơ sài và một hồi từ chối kịch liệt chuyện nghỉ ngơi, thống kê và đóng gói đồ đạc, la hét qua điện thoại và cuối cùng kiểm soát được hào quang của tôi, chúng tôi đã lên máy bay trở về Seoul. Mặc dù August nổi điên trong văn phòng của Henna khi chúng tôi trở về, chiếc còng vẫn ở trên tay. Anh nhanh chóng bỏ cuộc, có lẽ đã quá kiệt sức và đau đớn để tiếp tục cãi nhau. Anh từ chối viện trợ của Hoseok và kéo chúng tôi trở lại căn hộ của anh, ngủ (thực sự là ngủ) lần đầu tiên sau bảy mươi hai tiếng đồng hồ.

Khi tôi thức dậy mười tiếng sau đó và anh thì vẫn ngủ, tôi quyết định không làm phiền anh. Tôi trượt khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, ngồi trên sàn để thiền và thực hành. Trong khi tôi đã cố gắng điều khiển hào quang của mình, tôi phải tập trung hơn để giữ nó theo cách đó, để làm phẳng các cạnh và làm quen với việc giữ nó lại bên ngoài không gian. Lời khuyên của August đã giúp tôi nhiều hơn anh mong đợi. Tôi tưởng tượng, cuối cùng, như anh đã nói thực sự không cần suy nghĩ nhiều.

Khi August tỉnh giấc, anh gọi tôi đi ăn trước khi lặng lẽ đưa chúng tôi trở lại Bangtan Bohoja. Tôi bán tín bán nghi anh lại cố cãi nhau với Henna, nhưng thay vào đó anh chỉ đưa tôi xuống phòng huấn luyện. Anh bấm mã vào kho vũ khí và lần đầu tiên tôi được nhìn vào các ngăn xếp gọn gàng của vũ khí ngắn và vài thứ khác. Anh chộp lấy một tấm bia, kéo nó xuống đất phía sau và phớt lờ âm thanh cào xé khủng khiếp của nó lên sàn nhà lát gạch.

"Tôi không làm điều đó một lần nữa, cho nên ở đây," anh lẩm bẩm, "giơ khẩu súng về phía tôi."

"Hả?"

"Súng cầm tay. Lấy nó."

Tôi cẩn thận lấy nó từ anh và anh đặt tấm bia cách đó một khoảng cách trước khi hướng dẫn tôi đến chỗ cần đứng. Anh khoanh tay, nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi đứng yên, trừng mắt nhìn thứ kim loại màu đen lạnh lẽo trong tay. Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Cuối cùng, anh thở dài, nắm lấy tay tôi và nâng lên.

"Cậu chưa bao giờ sử dụng súng sao?" Anh chế giễu, như thể đó là điều mà mọi người đã làm.

"Tất nhiên là không."

"Nhắm súng và bóp cò."

Tôi cảm thấy như có lẽ còn nhiều hơn thế.

"Tốt. Cậu không hoàn toàn vô vọng" anh nhếch mép. "Cầm nó bằng cả hai tay. Giữ ngón tay ra khỏi cò súng."

"Okay..."

Tôi để anh di chuyển tôi để tôi giữ nó đúng cách và làm theo hướng dẫn của anh. Anh có ích một cách đáng ngạc nhiên. Tôi chờ đợi những lời nhận xét chọc ngáy hoặc tiếng thở dài bực tức, nhưng không có gì cả. Thậm chí không có một lời phàn nàn hay nhắc nhở về việc anh nghĩ tôi ngu ngốc như thế nào. Gần như có thể bảo là anh rất dịu dàng. Ba tiếng sau, tôi có thể nói anh đang hài lòng .

"Cậu có thể tốt hơn, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu."

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen... Tôi có bắt đầu thu hút đối với anh không?"

"Không, đối với cuộc sống của cậu, nhóc" anh giận dữ. "Tôi rất vui vì sẽ sớm thoát khỏi cậu. Nếu tôi có thể thuyết phục được Henna tháo còng, cậu có thể quay lại ký túc xá của mình."

"Ký túc xá của tôi?"

"Đúng. Baem Gunin có lẽ đã từ bỏ việc rình rập cậu, cậu có thể kiểm soát năng lượng của mình và cậu vừa học cách bắn súng. Phần nào đã có thể tự bảo vệ mình, vì vậy tôi đã hoàn thành công việc của tôi và cậu có thể trở về nhà" anh giải thích một cách buồn chán. "Chỉ vì cậu là thực tập sinh không có nghĩa là cậu cần chiếm không gian trong căn hộ của tôi và chỉ vì cậu đang làm việc ở đây không có nghĩa là cậu phải nghỉ học."

"Anh đã cố gắng thuyết phục Henna tháo những chiếc vòng này ra kể từ khi cô ấy đeo chúng. Sao anh cho là cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ?"

"Cô ấy bướng bỉnh vì tôi. Nếu cậu nói với cô ấy là cậu muốn Mira huấn luyện, thì những chiếc vòng sẽ biến mất và tôi có thể trở lại với cuộc sống của mình."

"Tôi không muốn Mira huấn luyện tôi" tôi cau mày.

"Nhóc, đó là vì lợi ích của riêng cậu khi nhờ Mira giúp."

"Không có lợi cho tôi khi ai đó cấp cao hơn đào tạo tôi sao?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi cấp cao hơn Mira?"

"Hobi. Tôi nói với anh là tôi sẽ hỏi anh ấy."

"Tôi đã bảo Hobi là kẻ nói dối."

"Anh ấy thật thà hơn anh" tôi lẩm bẩm dưới hơi thở của mình. "Tôi sẽ không hỏi Henna cho Mira dạy tôi."

"Nghiêm túc, Jungkook, đó là vì lợi ích của riêng cậu."

"Tôi không quan tâm."

"Cậu nên quan tâm! Tôi không thể giúp cậu. Tôi chưa từng đào tạo ai trước đây và Mira thì đã từng."

"Anh cứ nói anh không thể giúp nhưng anh đã xoay sở khá tốt" tôi thốt lên. "Có thể nếu anh thử, thay vì bướng bỉnh, anh sẽ thấy rằng tôi không ngu ngốc như anh nghĩ."

"Cậu hẳn là phải thật ngu ngốc khi lao thẳng vào một con troll trên núi mà không có vũ khí và không có phép thuật" anh chế giễu.

"Tôi bị hoảng! Anh cũng làm chuyện ngu ngốc đó thôi!"

"Này, chỉ cần-"

"Không. Tôi thậm chí còn chưa gặp Mira và tôi không muốn cô ấy huấn luyện tôi" tôi kiên quyết tuyên bố. "Tôi thực sự muốn quay lại trường học."

"Sau đó có thể tìm ra cách khác để tháo còng ra."

Bằng cách nào đó, tôi thực sự đã thuyết phục được cô ấy. Khi những chiếc vòng tay đã được gỡ bỏ, August đã dành thời gian để đưa tôi trở lại ký túc xá. Cảm thấy một chút siêu thực. Jimin rất vui khi gặp tôi. Anh ấy hỏi quá nhiều câu và tôi đã nói dối khá nhiều. Tôi giữ sợi dây chuyền của August, với sự cho phép của Angel, nhưng tôi đã luyện tập với hào quang của mình mỗi khi Jimin ở bên. August từ chối đào tạo tôi cho đến khi tôi bắt kịp các lớp học của mình, vì vậy đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Tôi có thể nói dối và tự nhủ rằng không có gì thay đổi cả, nhưng khẩu súng dưới gối đã đủ để chứng minh.

Khi tôi bắt kịp việc học thì kì nghỉ Giáng sinh cũng đến. Seokjin có một chuyến đi với bạn gái của anh ấy và Taehyung cùng Jimin đã lên kế hoạch đến thăm gia đình ở Busan, bỏ tôi một mình vào cuối tuần dài dẳng này. Tôi không thích ở một mình. Ở một mình có nghĩa là chỉ còn lại những suy nghĩ của tôi và tôi đã có quá nhiều điều để nghĩ rồi.

Việc kiểm soát hào quang đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đến mức tôi chỉ đeo bùa hộ mệnh trong khi ngủ thôi. Tôi thậm chí có thể đẩy nước xung quanh một cách yếu ớt, mặc dù đó có thể chỉ trí tưởng tượng của tôi. Tôi tự đấu tranh có nên gọi cho August hay không, nói với anh  rằng tôi đã sẵn sàng để anh dạy tôi, nhưng tôi chưa sẵn sàng cho sự từ chối không thể tránh khỏi. Tôi đã không nghe được gì từ anh ngay sau khi trở lại trường.

Tám giờ sáng vào ngày Giáng sinh tôi rời ký túc xá, quyết tâm mua một tách cà phê không có mùi vị như giấy. Tôi vấp phải một cái hộp nhỏ ở ô cửa. Giấy màu nâu trơn bọc ở ngoài với tên tôi được viết trên đó. Tôi không nhận ra chữ viết tay đó là của ai.

Tôi xem xét gói hàng một cách thận trọng, nhặt nó lên và đặt trên bàn. Ký túc xá của chúng tôi  không cho phép các gói hàng được gửi đến tận cửa, có nghĩa là ai đó đã tự đặt nó ở đây. Tôi cảm thấy cần phải khóa cửa trước. Tôi kìm nén suy nghĩ lố bịch rằng có thể là một quả bom và xé tờ giấy gói ra, đôi mắt mở to khi tôi nhìn thấy nó.

Một cái logo Samsung nhìn tôi, bên cạnh một hình ảnh và mô tả về chiếc laptop chứa trong hộp. Bên ngoài cái hộp là một tờ note với chữ viết tay không quen chút nào. Nghe nói máy tính của cậu đã bị trộm. Giáng sinh vui vẻ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là nhắn tin cho Jimin và hỏi ai lại có thể gửi cái này, tôi không thể nghĩ ra ai sẵn sàng bỏ tiền mua laptop cho tôi. Nhìn chằm chằm vào nó trong sự im lặng sững sờ trước khi nuốt nước bọt và mở món quà này.

Điều tiếp theo tôi thấy là nó đã được thiết lập. Ngay khi tôi bật nó lên, tên của tôi hiện ở đó. Một số phần mềm đã được cài đặt, ngay cả những phần mềm mà trước đây tôi không có vì không thể mua được. Tôi nhìn lại máy ảnh của mình nằm trên bàn cạnh giường, bám bụi. Tôi nhớ đã từng ước nó đi cùng tôi đến Thụy Sĩ. Trong số cái phần mềm thì có phần mềm chỉnh sửa ảnh và video. Không thể nào điều này đến từ một người lạ vì không nhiều người biết về sở thích của tôi.

Cuối cùng tôi hỏi Jimin, cũng như Taehyung và Seokjin. Tôi đi mua cà phê trong khi chờ phản hồi của họ, không biết đó có thể là ai. Mãi đến khi tôi trở về từ quán cà phê, tôi mới thấy phong bì đi kèm với nó. Bên trong là một cuốn sách nhỏ cho một kế hoạch bảo vệ và biên lai, được ghim lại cùng với một tờ note khác, trong trường hợp nó bị hỏng hoặc cậu không muốn nó . Tôi kiểm tra hóa đơn, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về người đã mua nó, chỉ bỏ qua tổng chi phí.

Đã được mua vào ngày hôm trước. Laptop, chương trình, bảo hành. Tôi không đủ may mắn để tìm thấy một cái tên ở đây. Taehyung và Jin đã trả lời rồi và cả hai đều không có. Tôi đã sẵn sàng cho trường hợp không ngờ tới khi Jimin cuối cùng cũng trả lời.

Chim Chim [10:32 16.12.24]

Có phải anh chàng
đã ở đó khi ký túc xá bị trộm?
anh không hỏi được tên anh ta nhưng anh ta đã hỏi về em vào một ngày khác

em có sugar daddy hả?

Kookie [10:35 17.12.24]

Tóc anh ấy có đỏ không anh?

August thậm chí còn không có trong ý nghĩ của tôi. Nhưng Chúa ôi dường như có rất nhiều khả năng. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cảnh anh đến gần Jimin để hỏi chứ đừng nói đến việc đi mua đồ cho tôi. Tôi nhìn vào mấy tờ note một lần nữa. Chữ viết tay của anh ấy gọn gàng. Tôi nghĩ rằng nó phù hợp với anh ấy. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi nhắn tin cho anh.

Nhóc [12:04 16.12.24]

tôi không nghĩ anh là kiểu người thích ăn mừng

August [12:27 16.12.24]

Tôi không...

Nhóc [12:27 16.12.24]

huh
hẳn là món quà từ một người không chỉ không ăn mừng xmas 
mà còn không thích tôi

August [12:54 16.12.24]

Đang nói cái quái gì vậy?

Nhóc [12:56 16.12.24]

Tôi đang nói về cái laptop
được tải sẵn với microsoft office adobe studio studio và sony vegas pro 
đó là các phần mềm đắt tiền
mà không phải ai cũng biết tôi sẽ muốn cái đó

tôi tìm thấy nó ở trước cửa sáng nay 

với đầy những ghi chú mơ hồ nghe có vẻ CHỈ giống như anh

August [13:41 16.12.24]

Laptop? Nghe đắt thế.

Sao tôi phải mua cho cậu một cái laptop?
Tôi sẽ không mua cho cậu đậu phộng thậm chí nếu nó miễn phí.

Hẳn là của người khác.

Nhóc [13:43 16.12.24]

Có cố gắng đấy,
anh đã hỏi jimin tôi thích cái gì 
tôi cá là anh ấy đã nói với anh là nhiếp ảnh và làm video?
Tại sao những phần mềm đó lại ở đấy?

August [13:55 16.12.24]

Nhóc, tôi thực sự không biết cậu đang nói về cái gì.
Không phải tôi.

Rakka là kỹ thuật viên.
Có lẽ là cậu ấy.
Hoặc Hobi.

Nhóc [13:56 16.12.24]

namjoon tạo ra nó
 không mua 
tôi có biên lai ở đây

anh thực sự sẽ nói dối khi jimin đã bảo tôi rằng đó là anh 
 anh ấy đã nhận ra anh

August [14:07 16.12.24]

Cậu ta cũng thấy Hobi ở đó.
Đó có lẽ là người mà cậu ta đề cập đến.

Nhóc [14:10 16.12.24]

hobi không có tóc đỏ

August [14:11 16.12.24]

Chắc giờ đang có đó

Lần cuối cậu nhìn thấy cậu ấy là khi nào?
Cậu ấy có thể đã nhuộm tóc.

Nhóc [14:12 16.12.24]

hoặc anh không muốn thừa nhận rằng anh có thích tôi một chút

August [14:39 16.12.24]

Tôi không cần phải thừa nhận điều đó bởi vì nó không đúng.
Cậu không có tiết học à?

Nhóc [14:40 16.12.24]

Xong rồi 

tôi nghĩ rằng đã đến lúc quay về đào tạo

Sau đó, anh không trả lời. Tôi không thực sự cần anh. Tôi quyết định tự mình đến đó. Giáng sinh nhưng tôi đang đi xe buýt đến một công ty an ninh ở Gangnam vì tôi nghĩ chắc kẻ nói dối tóc đỏ có thể ở đó. Tôi đã không sai. Tôi đang đi được nửa đường thì cánh cửa thép được nhập mã,  chúng kêu bíp và mở ra. August đi qua cánh cửa và không để ý đến tôi hoặc quyết định phớt lờ tô..

"Tôi đến để cảm ơn anh" tôi thốt lên. Anh dừng lại, quay người về phía tôi.

"H-hả? Tôi đã nói với cậu đó không phải của tôi."

"Anh không nên nói dối khi điều đó quá rõ ràng" tôi trả lời, khoanh tay và dựa vào tường. "Anh không nên nói dối chút nào. Đó là một món quà đắt tiền. Hầu hết mọi người sẽ tự hào tuyên bố điều đó."

"Tôi chắc chắn rằng bất cứ ai gửi nó đều sẵn lòng làm như vậy, nhưng đó không phải là tôi. Tôi không tặng quà" anh giận dữ.

"Anh không bao giờ thừa nhận nó" Namjoon buột miệng, đi qua cửa. "Này, Jungkook. Bọn anh đi gặp Seok cho bữa trưa. Muốn đến không?"

"Cậu ta không được mời."

"Tại sao không? Em trả. Dù sao, vâng, anh ấy đã mua máy tính cho em. Chúc may mắn khi anh ấy thú nhận điều đó."

"Tại sao tôi lại làm bạn với cậu nhỉ?"

"Bởi vì Hoseok và em là những người duy nhất kiên định chịu đựng cái mông cáu kỉnh của anh" Namjoon nhún vai. "Có lẽ Kookie cũng sẽ như vậy."

"Tôi đã suy nghĩ lại. Finn và Heath là bạn thân mới của tôi" anh càu nhàu.

Họ bắt đầu đi và tôi bước theo. August giấu mặt sau chiếc khăn choàng cổ dày khi Namjoon và tôi trò chuyện trên đường đi. Hoseok vẫy tay chào vui vẻ từ lối vào của phòng ăn khi chúng tôi đến gần. August không nói gì khi anh nướng đồ ăn. Sự thoải mái kỳ lạ. Sự bình thường kỳ lạ.

"Em giờ làm gì ở trường thế Kookie?" Hoseok hỏi, gặm một miếng thịt lợn.

"Khoa học máy tính... em muốn chụp ảnh nhưng cái này có vẻ thực tế hơn."

"Ừm, em sẽ trở thành một hacker như Joon chứ?"

"Dạ không, em nghĩ em thích làm chiến binh. Có vẻ ngầu hơn." tôi cười.

"Nhiều tiền hơn" Namjoon lẩm bẩm. "Ý anh là tất cả chúng ta đều được trả tiền, đừng hiểu sai ý anh. Ngoại trừ những chiến binh đôi khi nhận được các công việc dựa trên khách hàng và những người đó trả nhiều hơn công ty trả. Hơn rất nhiều."

"Cậu vừa hoàn thành một công việc của khách hàng, quý ngài Hacker"  August chế nhạo. "Đó là lý do tại sao cậu khao bữa này."

"Em chỉ nói rằng, anh nhiều tiền hơn bọn em."

"Cũng có nguy cơ cuộc sống của tôi là địa ngục, nhiều hơn cậu. Rủi ro duy nhất cậu từng gặp là cái cục pin điện thoại của cậu."

"Anh-"

"Joonie, Tớ không muốn nói điều đó, nhưng August thắng lần này rồi," Hoseok ngắt lời, cười khúc khích. "Ngoài ra cậu không được phàn nàn. Tớ là một bác sĩ. Tớ không nhận được bất kỳ công việc nào khác. Tớ chỉ ăn lương từ công ty thôi."

"Được rồi được rồi. Em sẽ thừa nhận anh mạo hiểm cuộc sống của anh, nhưng tại sao anh không thể mạo hiểm danh tiếng của mình?" Namjoon nhí nhảnh nói, nhếch mép nhìn August

"Xin lỗi?"

"Anh sẽ không thừa nhận anh đã mua cho Jungkook một món quà Giáng sinh khi cậu ấy đã biết đó là anh."

"Anh ấy đưa Jungkook gì thế?"

"Không-"

"Anh ấy đã mua cho em một cái laptop mới" tôi thốt lên, cắt ngang sự chối từ của August.

Hoseok nhíu mày, nhìn giữa hai chúng tôi trong khi Namjoon xác nhận. Nhờ Namjoon, tôi biết August đã tìm Jimin để hỏi tôi thích gì và sau đó hỏi Namjoon loại máy tính nào tốt nhất. August tiếp tục từ chối một cách kiên quyết rằng anh sẽ không làm chuyện như vậy, ngay cả khi Namjoon cười về việc anh từ chối lời đề nghị làm thêm một cái vì anh muốn tôi có thể trả lại nếu tôi không cần. Việc Hoseok và Namjoon không thực sự có vẻ ngạc nhiên là điều khiến tôi sốc hơn cả. Thực sự không giống như những gì anh sẽ làm, đặc biệt là đối với tôi.

Tuy nhiên, tất cả những gì Hoseok đã nói là, "Thật dễ thương."

"Tôi từ chối cả hai cậu," ngay lập tức August trả lời một cách khéo léo.

"Bây giờ Jimin nghĩ anh là sugar daddy của tôi" tôi nói thêm vào. "Anh ấy hỏi anh có biết  ai sẵn sàng sugar mama của anh ấy không."

"Ừm sau đó tôi rất vui vì cậu đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy đã sai."

"Tôi không có nói. Ý tôi là, làm sao tôi có thể giải thích lý do anh mua cho tôi một cái máy tính nếu anh không làm điều đó . Tôi không giỏi việc nghĩ ra những lời nói dối."

"Nói với cậu ấy bố mẹ cậu mua."

"Anh ấy biết bố mẹ tôi. Cả hai chúng tôi sống ở Busan và anh ấy ở nhà tôi suốt thời gian học cấp ba" tôi cười thầm. "Anh ấy biết bố mẹ sẽ không bao giờ mua nó cho tôi. Tôi đã tự trả tiền cho cái laptop cũ của mình."

"Ừm tìm cái gì đó khác đi. Tôi không phải là gì của cậu cả, nhóc."

"Anh không biết... anh nghĩ tốt mà" Namjoon nói đùa. "Trong tương lai, khi em cần đi công tác em có thể bảo mọi người là sugar daddy của em đưa em đi du lịch. Anh có thể làm giả một số thứ nếu em cần bằng chứng."

"Tôi sẽ đâm chết cậu" August đe dọa, chĩa cái kẹp gắp trong tay vào đầu Namjoon.

"Mọi người thật tuyệt." Tôi lầm bầm giữa những tiếng cười khúc khích. "Em đã từng nghĩ người ở công ty này sẽ rất mạnh mẽ và đáng sợ."

"Anh nghĩ đó là những gì hầu hết mọi người nghĩ khi vừa bắt đầu. Không có ích gì khi người đầu tiên em gặp là August."

"Cậu nói cứ như tôi là người tồi tệ nhất để gặp ấy. Crooks trông giống như một tên tội phạm chiến tranh chết tiệt và Heath là một kẻ tâm thần."

"Crooks là một con gấu bông và Heath thì bị nghiện đường. Anh còn hơn cả những thành viên đáng sợ nhất" Hoseok cười khúc khích. "Dù sao, anh rất vui vì em có thể thấy sự nói dối của August. Đặc biệt là sau khi..."

"Sau khi?"

"Sau khi tôi cố giết cậu. Một lần nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người đều ổn với chuyện đó."

"Anh đã mua cho cậu ấy một cái laptop. Đó là một lời xin lỗi khá tuyệt vời" Namjoon nhếch mép.

"Vậy chuyện cố giết người là ổn nếu cậu cho họ thứ gì đó đắt tiền sao?" August chế giễu. "Dù sao tôi không mua nó cho việc đó. Tôi mua nó bởi vì - Tôi... ý tôi là.... Không, tôi không có mua."

"Tại sao anh lại mua?" Tôi hỏi nghiêm túc. "Anh không cần phải làm thế."

Anh nhìn vào mắt tôi, cầu xin điều gì đó. Không ai ở bàn nói gì cho đến khi mắt anh hướng xuống và tiếp tục nướng thịt, lặng lẽ đặt những miếng thịt lợn và thịt bò lên đĩa của chúng tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh, nghịch ngợm với đôi đũa của mình khi Hoseok và Namjoon lúng túng khởi động lại trò đùa của họ. Tôi để cuộc trò chuyện của họ hòa quyện với không gian ồn ào của phòng ăn.

"Cảm ơn anh, August. Thật lòng. Đó là một món quà tuyệt vời" tôi lầm bầm.

"Hãy cảm ơn tôi bằng cách nhờ Mira dạy cậu."

"Tại sao anh vẫn còn-"

"Làm ơn."

"Không, tôi-" tôi do dự. Có điều gì đó trong biểu hiện của anh, giọng nói của anh khiến tôi chùn bước. Có một lý do, thậm chí có thể là một lý do chính đáng, rằng anh không muốn làm điều này và nó không còn gây phiền nhiễu nữa. "Tôi sẽ nói chuyện với Henna."

"Cảm ơn" anh thở dài, trông nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ làm điều đó nếu anh hứa rằng anh vẫn sẽ nói chuyện với tôi."

"Hả?"

"Tôi sẽ hỏi Henna việc Mira đào tạo tôi, nhưng chỉ khi chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau. Tôi chưa từng nghe gì về anh kể từ khi tôi đi học trở lại."

"Đó là-"

"Đó là vì anh ấy vùi mình vào công việc. Anh ấy thậm chí còn sẵn sàng nhận công việc cấp C nữa. Anh ấy thường phàn nàn rằng nó khổ vãi." Hoseok cung cấp, đôi má nhồi nhét đầy thịt.

"Anh ấy đã hộ tống một gnome và ám sát một tên khủng bố. Hai công việc khác nhau. Cùng một ngày."

"Không phải-"

"Này, không phải là gnome cấp D sao?

"Ừm, nhưng không ai muốn điều đó, vì vậy August thấy nó ngồi đấy và làm điều đó trên đường đi để giết chết một kẻ khác," Namjoon nhún vai.

"Cách kiếm tiền dễ nhất" August biện hộ.

"Anh không bao giờ đi kiếm tiền một cách dễ dàng! Đó là vì anh muốn tự đánh lạc hướng mình."

"Tôi không-"

"Nói thật, chỗ yếu về tình cảm của anh ấy dành cho em thật đáng yêu. Anh ấy-"

"Tôi không có yếu-"

"-và còn có-"

Tôi không thể theo dõi cuộc trò chuyện thêm nữa khi Hoseok và Namjoon nói chuyện với nhau, cố gắng làm August xẩu hổ trong khi anh ấy cố gắng biện hộ cho bản thân. Tôi chớp mắt, gật đầu như thể tôi vẫn đang lắng nghe. Cuối cùng, kết thúc, nhưng không phải trước khi tôi có thể thấy August trông như thế nào và anh đẩy một miếng thịt bò khá lớn xuống cổ họng của Hoseok khiến anh ấy bị nghẹn.

August đưa tôi về nhà. Chúng tôi im lặng và tôi dành phần lớn thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chăm chú. Khi đến ký túc xá, tôi không ra ngoài. Tôi chờ đợi và chờ thêm một chút nữa. Một lúc sau, anh tấp vào chỗ đậu xe và tắt xe với một tiếng thở dài.

"Chuyện gì vậy?" anh nói khẽ.

"Hôm nay rất vui."

"Ừ hẳn rồi. Họ là những người vui vẻ."

"Đúng vậy, nhưng không chỉ thế. Gần như là một chút kỳ lạ, nhìn thấy anh hành động như một con người."

"Vậy tôi thường hành động như nào, nhóc con?"

"Ý tôi là bình thường anh rất... Tôi không biết nhưng dần dần anh bắt đầu trở nên ít hành động như thế. Tôi không biết tại sao anh không thể hiện nó nhiều hơn."

"Chẳng hiểu cậu đang nói gì"

"Ừm. Thật lòng tôi không tin Hobi trước đây khi anh ấy nói anh mềm yếu, nhưng anh thực sự như vậy phải không?" Tôi trêu chọc.

"Có muốn biết không?"

"Vâng, vâng, thực sự. Tôi muốn."

"Jungkook..."

"Tôi sẽ nhờ Mira đào tạo tôi" tôi thì thầm. "Tôi sẽ nói chuyện với Henna, nhưng ít nhất hãy cho tôi biết tại sao."

"Trời lạnh. Vào trong đi."

"À chính nó đấy? Anh thậm chí không thể cho tôi biết tại sao?

"Tôi sẽ làm cậu bị thương," anh lầm bầm. "Đây không phải là đe dọa, mà là thực tế. Mira an toàn hơn."

"Anh sợ sẽ làm tôi bị thương?"

"Ừm, bởi vì sau đó Henna sẽ làm tôi bị thương đúng chứ? Đừng hiểu lầm"

"Vậy, nói chuyện sau nhé?"

"Chắc vậy. Ra ngoài đi" anh hậm hực. Tôi quyết định không tranh luận nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top