Book One : Chương 1

Cơn đau trỗi dậy bên hông khi tôi chật vật vặn con dao găm ra khỏi xương sườn. Cơ bắp tôi run rẩy vì gắng sức, nhưng tôi không có thời gian để yếu đuối. Quay sang một bên chao đảo đứng dậy, tôi nhìn lên độ nghiêng mà tôi vừa lăn xuống. Tôi cần phải quay trở lại đó. Cố gắng phớt lờ cơn đau đang lấn át mọi cảm giác khác, tôi tìm đường quay trở lại, sử dụng những cái cây và cành cây đã hung bạo với tôi trên đường xuống để giữ thăng bằng.

Mặt đất phủ đầy lá rụng, đường trơn vì cơn mưa. Chân tôi trượt, tự bị kẹt trong bùn khi tôi chỉ kịp quấn tay quanh một bụi cây cằn cỗi. Thở hổn hển, tôi nhìn lên đỉnh đồi. Tôi biết anh ấy vẫn còn ở đó. Tôi biết anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi. Chiếc ủng bị bỏ lại, tuột ra khi tôi kéo chân về phía trước. Khi tôi tiếp tục đi lên, tôi có thể nghe thấy tiếng hét.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy chúng từ xa khi tôi nghe thấy tiếng nổ vang vọng của một khẩu súng ngắn. Tôi đã quá muộn. Đã quá muộn rồi. Tôi đã trễ. Tôi đã trễ. Tôi đã-

"-Trễ! Jungkook!"

"Huh?"

"Em trễ rồi. Dậy đi, đồ lười biếng."

Tôi rên rỉ, lăn qua lăn lại và vùi mặt vào trong gối. Với tiếng hét cảnh báo cuối cùng, Jimin bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Cơ thể tôi đau nhói, đau nhức thấm vào sự bận rộn của ngày hôm trước. Tôi lén nhìn đồng hồ báo thức của mình, thứ mà dường như tôi đã quên đặt. Nó ghi 11:30. Lớp học bắt đầu lúc 11 giờ ngày hôm nay. Với một lời chửi thề, tôi ngồi dậy.

Tôi đã trễ rồi, nên không có ý nghĩa gì trong việc vội vã cả. Tôi quyết định sẽ bỏ qua lớp học đầu tiên của mình, đến trường đúng giờ cho bài giảng thứ hai. Tôi đi dạo trong khuôn viên trường, đến giảng đường sớm một chút và đứng ngoài cửa.

Hầu hết giấc mơ đã mờ dần trong trí nhớ của tôi, như nó vẫn thường thế. Tuy nhiên, những gì tôi có thể nhớ, nó làm phiền tôi. Tôi đã có những giấc mơ như vậy thường xuyên. Chúng thường là những kịch bản hơi khác nhau và chúng hầu như luôn kết thúc trong cái chết của anh ta. Tôi thậm chí không biết người đàn ông đó là ai, nhưng trong gần một năm nay, giấc mơ của tôi xoay quanh anh ta. Tóc đen, mắt đen, làn da nhợt nhạt. Gầy và thấp hơn tôi, nhưng đáng sợ như nhau cả thôi. Khuôn mặt tròn, đường hàm sắc, mũi nhỏ và tròn tương đối phẳng, đôi môi hồng hào. Nếu tôi nhớ bất cứ điều gì từ những giấc mơ của tôi, thì đó là khuôn mặt của anh ấy, khuôn mặt của người đàn ông mà tôi không bao giờ có thể cứu được.

"E hèm" người nào đó ho khan trước mặt tôi và tôi giật mình. "Ừm?"

Đó là anh ấy. Là người đàn ông đó. Tóc anh đỏ nhưng chắc chắn là anh. Đôi mắt anh nheo lại, trừng trừng nhìn tôi như thể anh có thể giết tôi. Người đàn ông trong giấc mơ của tôi có thể, và sẽ. Sau một lúc, khuôn mặt nhăn nhó của anh biến thành bối rối khi tôi nhìn anh chằm chằm. Anh ấy là có thật. Anh ấy ở đây. Anh ấy đang nhìn vào tôi và mọi chi tiết trong giấc mơ của tôi lại ùa về trong tâm trí. Mỗi cuộc chiến. Mỗi cái chết. Mỗi giọt nước mắt. Mỗi nụ hôn.

"Cậu có ph-"

"August," tôi thốt lên. Những lời nói của tôi dường như đánh gục anh ta trong một lúc.

"Ừm, không... đang là October. Đó không phải là những gì tôi đã hỏi..."

"Anh... anh có hỏi gì hả?"

"Chúa ơi" anh càu nhàu, trợn tròn mắt. "Tôi đã hỏi cậu ba lần là cậu có biết Seokjin không. Tôi đoán là không. Chết tiệt."

"Tôi biết anh ấy," tôi đã nói khi anh ấy bắt đầu bước đi. "Tôi biết anh."

"Nhóc, tôi chưa bao giờ gặp cậu."

"Không, anh ở trong-" tôi dừng lại. Tôi đã không nghiêm túc nói với người này rằng anh ta đang ở trong giấc mơ của tôi. "Lớp nhảy phải không? À không, đừng bận tâm. Tôi, ừm, chắc là tôi nhầm."

Anh bước lại gần tôi và sự hiện diện đơn thuần của anh đẩy tôi vào tường. Mắt anh quét qua mặt tôi, lạnh lùng, toan tính. Anh ta thật đáng sợ. Anh đáng sợ như trong mọi giấc mơ. Hơi thở của tôi dồn dập. Tôi cao hơn anh, khá mạnh mẽ, và anh thì trông khá gầy, nhưng tôi rất sợ. Cổ họng tôi cảm thấy thắt lại khi anh tiến về phía trước một cách hầm hố.

"Không, cậu không có."

"Không, tôi không có." tôi thừa nhận, quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì khác.

"Làm thế nào cậu biết tôi?"

"Giấc mơ" Anh có vẻ ngạc nhiên trong một lúc, lại nhanh chóng rũ bỏ nó.

"Seokjin đang tìm cậu, Jungkook," anh giận dữ, quay đi và giậm chân.

Đột nhiên tôi có thể cảm nhận được cảm giác bóp nghẹt rời khỏi cơ thể khi tôi lấp đầy phổi của mình với nhiều lượng oxy cần thiết. Tôi vẫn không thể tin rằng đó là anh ta. Là August. Tôi chắc chắn về điều đó, nhưng nó không thể, đúng chứ? Tuy nhiên ngay cả khi tôi nói tôi biết anh từ những giấc mơ của tôi, thì cú sốc của anh ấy cũng không kéo dài. Thế có nghĩa là gì? Làm thế nào mà anh biết Seokjin và tại sao Seokjin nhờ anh đi tìm tôi thay vì chỉ cần nhắn tin cho tôi?

Khi tôi thò tay vào túi để kiểm tra điện thoại, không tìm thấy gì cả. Tôi không giữ nó bên mình. Tôi thậm chí còn không biết mấy giờ rồi, nhưng nhìn trộm vào cánh cửa cạnh tôi, giáo sư vẫn đang ở giữa. Thành thật mà nói tôi đã đến khá sớm cho tiết học thứ hai của mình. Tôi biết Seokjin, anh ấy đang ở trong quán cà phê của trường, vì vậy tôi đi về phía thư viện nhanh chóng.

Chắc chắn Seokjin đang ngồi ở một trong những cái bàn trong quán cà phê, nhấm nháp một chiếc cốc giấy cách nhiệt với một cuốn sách giáo khoa mở đặt trên bàn trước mặt. Tôi bước lên, ngồi phịch xuống ghế trước và khoanh tay, nheo mắt lại. Tôi cảm thấy hoài nghi? Bị phản bội? Tôi không chắc. Tôi chỉ thấy rằng Jin bằng cách nào đó biết người đàn ông mà tôi không nghĩ anh ta thực sự tồn tại.

"Là ai?"

"Huh? Ôi, Jungkook! Anh vừa định gọi lại cho em."

"Vâng, em biết. Anh đang tìm em. Là ai?"

"Ai là ai?" Anh ấy nhìn tôi trong bối rối, đặt cốc xuống.

"Chàng trai anh nhờ đi tìm em. Làm thế nào anh ấy tìm thấy em?"

"Anh không có nhờ ai cả. Anh thực sự chỉ gọi cho em vài phút trước."

"Anh ấy đến gặp em và nói rằng anh đang tìm em."

"Anh không biết em đang nói về ai." Seokjin lắc đầu. "Em có chắc không? Có thể em đã hiểu nhầm điều gì đó.

"Anh ta nói tên của anh. Anh ta nói tên em. Anh thì đang nói với em là anh thật sự không yêu cầu anh ta tìm em?"

"Kookie, sao anh phải nói dối em?" Anh ấy cau mày khi cả hai chúng tôi càng thêm bối rối.

Có phải tôi vẫn mơ? Có phải giấc mơ của tôi bây giờ bằng cách nào đó lẻn vào cuộc sống thực tế của tôi không? Có phải tôi bị ảo giác? Không, điều đó thực sự không có ý nghĩa. Làm sao tôi biết Seokjin muốn nói chuyện với tôi? Tôi đã luôn mơ về August với mái tóc đen nhưng lần này là màu đỏ. Tại sao trí tưởng tượng của tôi lại khác trong trường hợp này? Nó phải là thật nhưng sau đó... tại sao?

"Kook... em ổn chứ?"

"Em... Sao anh lại gọi cho em?"

"À đúng rồi. Anh muốn hỏi em có bận vào sau giờ học ngày mai không. Anh cần được giúp đỡ một dự án."

"Em rảnh. Hyung, anh có quen ai có mái tóc đỏ không? Người thấp và gầy, trông siêu đáng sợ, nhưng lại hấp dẫn?"

"Ừm, không. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được trông đáng sợ, nhưng hấp dẫn nghĩa là sao. Ngoài ra dạo này anh không quen ai có mái tóc đỏ." Seokjin khoanh tay và ngả người ra sau ghế, bắt chước tư thế của tôi. "Jungkook, có phải ai đó đã tiếp cận em?"

"Vâng. Anh ta hỏi em có biết anh không, và khi em nói có, anh ta nói rằng anh đang tìm em," tôi giải thích, cắt bỏ phần về anh ấy trong giấc mơ của tôi.

"Nó-"

"Kì lạ vãi" tôi thở dài, nói ra suy nghĩ của anh.

"Từ ngữ," tiếng anh lầm bầm, nhưng tôi nhún vai.

"Em nên về lớp. Mấy giờ rồi anh?"

"Gần... một giờ"

"Em sẽ nói chuyện với anh sau, hyung," tôi đứng dậy, bắt đầu chạy nước rút về phía giảng đường.

Tôi tin tưởng Seokjin. Anh sẽ không nói dối. Vậy thì làm thế nào mà người đàn ông đó biết Seokjin? Làm thế nào mà anh ấy biết tôi? Tôi đã thực sự mơ sao? Hư cấu thật sự. Ngay cả khi những giấc mơ thật sống động trong khi tôi đang mơ, thì rõ ràng đó là một giấc mơ thôi và rồi tôi sẽ tỉnh dậy. Lần này, tôi không tỉnh giấc. Nhưng tôi vẫn chưa ngủ đúng không? Giấc mơ của tôi không bao giờ diễn ra tại khuôn viên trường. Bạn bè của tôi chưa bao giờ có trong giấc mơ. Luôn luôn chỉ có tôi, chỉ có anh ta, chỉ là những người vô danh mà chúng tôi chiến đấu chống lại.

Tôi cố gắng giữ cho đôi mắt của mình mở ra, hy vọng bắt được một lọn tóc đỏ, nhưng không có gì cả. Đến khi lớp học kết thúc, tôi nhận ra rằng tôi không thể nhớ một từ nào mà giáo sư đã nói. Tôi hoàn toàn không nghe thấy gì, quá bận tâm với cuộc gặp gỡ kỳ lạ diễn ra vài giờ trước đó. Tôi nhìn chằm chằm xuống đất khi đến ký túc xá của mình. Chắc chắn có thể hiểu rằng tôi không thể đẩy tình huống đó ra khỏi tâm trí của mình. Tôi gần đến tòa nhà của mình thì nghe thấy tiếng còi chói tai trực tiếp đánh vào bên trái. Ngẩng đầu lên, mắt mở to khi nhìn thấy mái tóc đỏ, đôi mắt hẹp, người đàn ông tôi chỉ biết là August.

"Anh-"

"Tôi rất ngạc nhiên về cậu. Hầu hết mọi người sẽ không ra ngoài và thừa nhận rằng họ đã mơ về một người lạ," anh ấy trầm ngâm, cười nhếch mép.

"Anh là ai?"

"Cậu đã nói tên tôi rồi mà? August."

"Anh nói- khoan" Thực sự là anh ấy. "Khoan đã, không... tại sao anh không bận tâm về điều đó? Về việc tôi mơ thấy anh? Làm sao anh biết Seokjin khi anh ấy thậm chí còn không biết anh là ai?"

"Cả hai câu hỏi đều hay. Tôi cũng không có ý định trả lời. Đi theo tôi." Anh nhún vai và quay lưng bước đi, nhưng tôi mạnh mẽ bước tới trước mặt anh. Anh cau có, nhưng nếu đây là August thì tôi không sợ.

"Không, mẹ nó. Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Nụ cười của anh giảm xuống và anh nhíu mày tò mò trước khi nó quay lại. Anh nghiêng đầu một chút và đôi môi hé mở vừa đủ để răng lộ ra đe dọa. Trước khi tôi có thể phản ứng, anh đẩy tôi vào tường một cách thô bạo, cánh tay tôi hét lên đau đớn khi nó bị xoắn vào một vị trí căng thẳng. Tôi rón rén, áp má vào bức tường gạch thô ráp của ký túc xá, ớn lạnh bởi không khí mùa thu.

"Tôi nghĩ cậu nên xem xét cậu đang nói chuyện với ai," anh gầm gừ, giọng nói trầm và ám ảnh. "Khi tôi nói đi theo tôi, cậu chỉ cần làm theo, hiểu không?"

"Tôi xin lỗi," tôi khóc thút thít, thở phào nhẹ nhõm khi anh thả tay tôi ra và tôi đã có thể đứng thẳng trở lại.

"Đi theo tôi, và tôi sẽ xem xem cậu có xứng đáng được giải thích hay không."

"Ít nhất cũng phải cho tôi biết là đi đâu chứ"

"Không nơi nào cụ thể. Chỉ cần cách xa khỏi đây."

"Tại sao?"

Không còn câu hỏi nào nữa.

Tôi cắn lưỡi, bất chấp mọi thứ chạy qua tâm trí mình. Tôi thậm chí không thể nhận một lời giải thích. Tôi đi theo anh, uốn khúc quanh khuôn viên không có đích đến cụ thể, trở nên khó chịu khi nhận ra rằng chúng tôi đang đi theo vòng tròn. Anh không nói một từ nào kể từ khi chúng tôi bắt đầu đi bộ cùng nhau. Anh trông quá giản dị cho tình huống này, tay đút vào túi quần jean sẫm màu, áo khoác da treo lỏng lẻo trên vai.

Có lẽ sau nửa giờ đi dạo không mục đích, cuối cùng tôi cũng thấy chán, dừng lại và để anh đi trước một chút. Anh dường như không chú ý gì cả. Tôi muốn câu trả lời và có vẻ như anh sẽ không đưa cho tôi bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi vừa mới đi qua thư viện. Có lẽ họ sẽ có một số loại sách về những giấc mơ kết hợp kỳ lạ với đời thực. Đúng không nhỉ? Tôi quay lại, bắt đầu đi về phía tòa nhà.

"Sẽ không làm thế," tôi nghe anh gọi. Tôi sững người giữa bước chân. Làm thế nào anh ấy-

"Làm gì?"

"Đi xa khỏi tôi."

"Tại sao tôi nên theo anh? Chúng ta đã đi bộ không có đích đến, không có lý do, không nói chuyện"

"Tôi đang chờ những tên côn đồ đó đột kích vào phòng của cậu. Họ chưa làm xong."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Tôi không cần phải giải thích điều gì với cậu. Chỉ-"

"Không!" Tôi hét lên, không thực sự quan tâm mọi người có thể nhìn qua hay không. "Tôi thậm chí không biết anh thực sự là ai, hoặc cái quái gì đang xảy ra. Tại sao tôi nên đi theo anh?"

"Trước hết đừng có cao giọng với tôi, nhóc. Tôi không biết chúng ta có mối quan hệ như thế nào trong tầm nhìn của cậu, nhưng chúng ta không gần gũi trong đời thực," anh cau có, bước lại gần tôi cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào má tôi.

"Thứ hai, cậu có mọi lý do để theo tôi. Cậu muốn câu trả lời và tôi muốn cậu không chết. Bây giờ, mắng tôi một lần nữa đi, tôi thách cậu đấy."

Tôi rùng mình, hơi thở bị đánh gục bởi ánh sáng chói lóa của anh. Tôi không thể thốt ra lời nào ngay cả khi tôi có điều gì muốn nói. Tầm nhìn. Anh ta gọi nó là tầm nhìn. Bộ não của tôi đã phân tích từ này, cố gắng đưa ra một lời giải thích phù hợp. Không nhìn thấy dự đoán về tương lai? Nhưng luôn khác nhau, và anh thì luôn chết. Nó không giống như anh có thể chết hơn một lần. Bên cạnh đó, nhìn thấy tương lai là không thể.

"Họ đi rồi. Nào. Chúng ta phải dọn dẹp chỗ của cậu trước khi bạn cùng phòng của cậu rời khỏi lớp."

"Anh có thể giải thích mọi chuyện với tôi không?" Tôi đã lẩm bẩm, cố gắng tiếp cận lịch sự hơn.

"Khi chúng ta dọn dẹp, có thể."

Căn phòng bị vùi lấp. Chiếc giường tầng trở nên siêu vẹo, nệm chăn nằm khắp phòng. Quần áo bị vứt khắp nơi, sách nằm trên mặt đất và mở toan ra, một số trong đó còn bị rách. Giấy tờ nằm ​​rải rác, mọi kệ sách giờ trống rỗng, mọi ngăn kéo mở ra. Trái tim tôi thắt lại khi thấy tình trạng của căn phòng. Bức ảnh đóng khung của tôi với bố mẹ đã bị vỡ vụn bên dưới tủ quần áo giờ đang nằm nghiêng. Mỗi tủ trong bếp nhỏ đều mở ra. Đồ ăn của chúng tôi đã bị đập vỡ, các hộp thức ăn đổ đầy quầy và sàn.

August bắt đầu nhặt đồ lên mà không nói một lời nào, vứt những mảnh vỡ của đồ thủy tinh và sứ vào thùng rác. Tôi đứng yên ở cửa, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Tôi có thể cảm thấy nước mắt cay cay. Tay tôi run rẩy, đưa tay xuống nâng bức tranh rách nát của Jimin và tôi đang ở dưới chân.

"Jimin sẽ để ý. Ngay cả khi chúng ta đã làm sạch tất cả, anh ấy sẽ-"

"Mục đích của việc dọn dẹp trước khi cậu ta đến đây không phải để cậu ta không biết chuyện này. Điều đó là không thể. Bởi vì tôi cần biết những gì họ đã lấy và tôi không muốn ở đây khi bạn cùng phòng của cậu quay trở lại."

"Ai- Cái g-"

"Im lặng và giúp tôi. Nếu không, tôi sẽ không thể trả lời câu hỏi của cậu."

Tôi nuốt vào nỗi sợ hãi của mình, ở ngay cái bàn bị lật. Tôi cố gắng quét mọi thứ thành một đống bằng đôi chân, vừa đủ để tôi có thể làm thẳng đồ đạc và đặt mọi thứ lại với nhau. Sau khi vật lộn để đưa cả hai tấm nệm vào khung của nó, tôi đẩy tủ quần áo lên. Giá sách vẫn còn ở vị trí cũ, mặc dù các kệ bây giờ không đồng đều. Sau khi sửa chúng, tôi bắt đầu lục lại những cuốn sách, thu thập những cuốn sách bị hư hỏng và rách vào ngăn dưới cùng. Tôi chất đống giấy tờ trên bàn, không sẵn sàng sắp xếp chúng vào lúc này.

Tôi cảm thấy kiệt sức. Kiệt sức cuốn trôi tôi ra khỏi hư không, cơ bắp cảm thấy nặng nề và yếu đuối. Tôi thực sự có thể cảm thấy đôi mắt của August nhằm vào tôi. Tôi buồn nôn và chóng mặt. Đầu tôi đập thình thịch và tai thì ù lên, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi. Tôi nghe thấy August hét tên tôi ngay trước khi tôi chạm đất.

"Jungkook..." August gọi tên tôi. Mặt trăng phản chiếu trên mặt hồ trước chúng tôi, không khí mát mẻ xung quanh khiến anh ấy dựa sát vào vòng tay của tôi. "Em biết rằng em không cần phải lo lắng."

"Em biết, hyung," tôi lầm bầm, hôn vào cổ anh. Giọng nói của tôi vang vọng, thanh tao.

"Anh sẽ ổn thôi."

"Anh luôn nói thế."

"Anh vẫn ở đây, đúng chứ?"

"Hầu như không," tôi chế giễu.

Cả hai chúng tôi phản ứng ngay lập tức khi chụp một nhánh phía sau chúng tôi vài mét. Anh xoay tròn, rời khỏi tay tôi và rút dao găm. Tôi hơi chậm hơn, những ngón tay ấn khẩu súng nhét vào lưng quần jean khi tôi đứng lên. Tiếng cười vang lên, người đàn ông vô danh bước ra khỏi cây, giơ tay đầu hàng. Lời nói của hắn nghe thật ma quái và tôi không thể hiểu được chúng.

August nhăn mặt tiến về phía trước nhanh hơn con người có thể, dao găm chém qua vai người đàn ông. Trước khi hắn có thể với xuống và lấy khẩu súng lục của mình, August ở ngay trước mặt hắn, dùng tay túm lấy hắn. Nắm tay quanh cổ, August lật người hắn, ghim người đàn ông xuống đất. Anh không cho người đàn ông dù chỉ một khoảnh khắc khi anh rút con dao găm thứ hai ra khỏi bao da, đẩy nó không thương tiếc vào ngực hắn.

Một tiếng súng vang lên trong không trung khi một người đàn ông khác xuất hiện trong rừng, viên đạn hầu như không trượt khỏi đầu August. Tôi nhắm vào hắn bóp cò không do dự. Hắn ngã xuống đất trước khi một trong hai người có cơ hội phản ứng. August gầm gừ, vặn con dao và siết chặt cổ của người đàn ông đầu tiên mà không hề nao núng khi anh ta khóc trong đau đớn.

"Làm sao mày tìm được bọn tao?"

"T-theo dõi từ thành phố" người đàn ông khò khè, thở dốc.

August thậm chí không chớp mắt khi anh vung con dao găm lên, xé toạc da thịt của người đàn ông. Phát ra một âm thanh khó chịu khi nó kéo ra khỏi cơ thể hắn. Chúng tôi có thể nghe thấy nhiều người đang đến và cùng trao đổi một cái nhìn nhanh trước khi chuyển sang hành động. Anh vội vã lấy con dao găm khác của mình từ nơi nó rơi xuống bãi cỏ khi chúng tôi chạy, từ bỏ ngọn lửa ấm cúng bên hồ. Chúng tôi di chuyển nhanh qua rừng, lặng lẽ nhất có thể nhưng trong lúc vội vã, điều đó không thể thực hiện được. Một viên đạn sượt qua tai tôi bắn vào một cái cây. Tôi cúi xuống trong một giây theo bản năng, không thèm bắn lại chúng. Ngay bây giờ, chạy trốn tốt hơn so với chiến đấu. Chúng tôi đông hơn và không chuẩn bị.

August nắm lấy tay tôi, sử dụng tay cầm của tôi làm đòn bẩy để hất mình về phía sau, con dao găm của anh rời khỏi lòng bàn tay, tiến đến một trong những kẻ tấn công chúng tôi một cách hoàn hảo và khiến hắn ngã xuống trong khi bị nghẹn mật. Tôi không có thời gian để chiêm ngưỡng những chuyển động mượt mà của August, quay lại lần nữa khi chúng tôi chạy nước rút giữa những tán cây, khéo léo né tránh những cành cây treo thấp và nhảy qua rễ cây cùng những cành cây bị đổ. Tiếng súng vang lên khi truy đuổi, nhưng dường như không ai trong số họ bắn đủ gần để tôi lo lắng.

Tôi kêu lên khi một lưỡi kiếm lao vào hông tôi, người đàn ông làm chúng tôi ngạc nhiên khi đến từ nơi dường như không có gì cả. August nhanh chóng găm con dao của mình vào cổ người đàn ông, nhưng vết thương của tôi khiến tôi vấp ngã. Tay tôi nắm lấy xương sườn, siết chặt. Tôi biết tốt hơn là rút vũ khí ra ngay lập tức mặc dù cơn đau gần như không thể chịu đựng được. Thật đau đớn nhưng tôi cố gắng đẩy mình về phía trước, nhận thức được rằng tôi đang di chuyển chậm hơn. August có vẻ hoảng loạn và đó không phải là một biểu hiện mà tôi đã từng thấy

Anh chộp lấy khẩu súng của tôi từ tôi, ngăn cả hai chúng tôi nhắm vào vai tôi. Tôi nao núng trước vết nứt ngay bên tai. Hai phát súng nữa làm tôi bị điếc trước khi tay anh hạ và anh vội vã rút khẩu súng bên dưới gấu quần jean, giữ nó vào hông. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh nhưng với tiếng chuông bên tai, tôi không biết anh đang nói gì cả. Tôi kéo mạnh về phía trước khi anh bắt đầu chạy lại, kéo tôi ra sau anh.

Tôi thấy mình trở nên mệt mỏi vì mất quá nhiều máu. Nỗi thống khổ về chấn thương bắt đầu mờ dần và tầm nhìn của tôi tối đi. Tôi biết tôi đang mất ý thức. Giọng tôi yếu ớt khi tôi cố gọi tên August. Thế giới trở nên tối đen và tôi có thể cảm thấy mình bị vò nát xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Jungkook!"

"Jungkook!"

Tôi chớp mắt mở to, cảm thấy mệt mỏi. Tôi được chào đón bởi biểu hiện hoảng loạn của Jimin ngay phía trên. Mắt anh mở to khi thấy tôi đã tỉnh. Tôi rên rỉ, cổ họng cảm thấy căng cứng và đầu cảm thấy nặng nề. Tôi cố gắng di chuyển để nhìn xa hơn, nhưng ngay cả những chuyển động nhỏ cũng khiến tôi cảm thấy như mình đang ngã, đặc biệt chóng mặt. Jimin ôm lấy tôi cũng như anh ấy nhìn đang nằm và mặt anh ướt đẫm trên má tôi.

"Chúa ơi, đừng làm anh sợ như thế," anh thút thít.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, giọng căng thẳng.

"A-anh ấy nói em có thể đã bị chấn động. Có nên đưa em đến bác sĩ không? Chúng ta có nên đưa em ấy đến bác sĩ không?" Anh ấy hỏi, quay lại phía sau. "Ai đã tấn công em? Em có thấy họ không? Em có thể tả lại không? Trời ơi, chúng ta phải gọi cảnh sát!"

"Tôi đã gọi rồi," một giọng nói trầm khàn khẽ vang lên. "Họ đang trên đường đến. Một trong những người bạn của tôi là bác sĩ và cậu ấy cũng đang đi."

"Anh có thấy ai đã làm việc này không? Anh có-"

"Tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào, nhưng họ đã xong khi tôi đến đây. Bạn của cậu thì nằm trên mặt đất."

Jimin nhìn xuống tôi, tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, vuốt mặt tôi. Tầm nhìn của tôi hơi mờ, nhưng tôi hầu như không thể nói rằng nước mắt đang chảy xuống má anh. Tôi cố gắng cất giọng nói. Nghe có vẻ quen, nhưng suy nghĩ của tôi đã bị rối loạn. Tay chân tôi nặng trĩu, cố gắng quay đầu lại khiến tôi cảm thấy cần phải nôn.

Tôi nhắm mắt lại một lúc, nhưng khi tôi mở chúng ra, có một người mới nhìn xuống tôi. Tôi không nhận ra anh ta, nhưng anh ta đẹp trai. Anh ta có mái tóc nâu nhạt, nét tròn và khuôn mặt dài. Môi anh mím lại và tôi có thể cảm thấy những ngón tay ấn vào sau gáy mình. Tôi có thể nghe nói ở đâu đó gần đấy, nhưng nó không phát ra từ anh ta.

Tay anh nhẹ nhàng quay đầu sang một bên, rồi lại sang bên kia. Tôi không biết anh ta đang làm gì, nhưng tôi không đủ sức để lên tiếng hỏi. Mắt tôi lại nhắm nghiền, nhưng căn phòng vẫn có cảm giác như đang quay cuồng. Mở mắt ra và không có ai, thay vì nhìn chằm chằm vào đáy nệm của Jimin, tôi đang nhìn vào một trần nhà lát gạch trắng.

Tôi không thể di chuyển đầu của mình, nhưng mắt tôi nhìn sang một bên, tôi nhìn thấy đỉnh của một tấm rèm màu xanh nhạt, treo trên trần nhà. Giọng tôi vỡ ra khi tôi cố gọi to, không gì khác hơn là một tiếng thì thầm rời khỏi môi tôi. Tôi chỉ có thể nhấc một ngón tay. Sự mệt mỏi của tôi đã không phai mờ và mọi nỗ lực để di chuyển, ngồi dậy, làm bất cứ điều gì theo nghĩa đen là không thể chịu đựng được. Tôi đã cố gắng gọi lại và kết quả vẫn y như thế.

"Dừng lại," tôi nghe bên phải tôi vang lên. Một bàn tay ấm áp đặt lên tay tôi, siết chặt trước khi biến mất hoàn toàn. "Hobi sẽ phải xem xét cậu vài lần trước khi cậu ổn."

Đôi môi của tôi thậm chí không thể hình thành xung quanh lời nói của tôi và tất cả những gì phát ra là một tiếng rít khó chịu. Bàn tay xuất hiện trên miệng tôi, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Nó thuộc về cùng một giọng nói như trước đây, giọng nói mà tôi có thể nhớ lại là thuộc về August. Tôi tròn mắt nhìn về phía anh, quay đầu vừa đủ để thấy mặt anh. Anh thậm chí còn không nhìn tôi. Anh nhìn chằm chằm sang một bên, tay trượt khỏi mặt tôi và di chuyển về phía anh, có lẽ để nằm trong lòng anh.

"Tôi xin lỗi," tôi không nghe thấy gì cả. "Tôi nên chú ý hơn."

"Hả" tôi vặn vẹo, cố gắng để nghe giọng nói của mình.

"Quên đi. Hãy nghỉ ngơi. Tôi sẽ giải thích một khi cậu khá hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top