chap 2:min yoongi.

giới thiệu chút nhé tôi tên min yoongi, đang học trên bé người yêu jeon jungkook một khối. mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đầu mùa thu. tôi chán ngắt bài giảng của bà cô và những cái hình với hàng loạt điểm a,b,c,d nối liền lại với nhau một cách nhàm chán. tôi ngáp rõ một hơi thật dài, úp mặt xuống bàn để ngủ một giấc chờ đến khi nào cái tiết học rối tung này dừng lại.

tôi bắt đầu lim dim thưởng thức tiếng giảng bài của giáo viên như một trong những khúc trường ca bất tận mà ngày nào tôi cũng phải nghe đến phát hờn rồi chán nản.

tôi dường như bật ra một tiếng *beep* nếu không chợt nhận ra giáo viên vẫn còn đang trong lớp. tiếng hét thất thanh của bọn con gái ngang nhiên dám phá vỡ giấc ngủ của tôi và nó càng ngày lớn hơn khiến đôi lông mày thanh tú của tôi cau chặt lại hơn bao giờ hết.

tôi đưa con mắt tinh anh quét qua một vòng sân trường để xác định nguyên nhân của tiếng hét lúc nãy. à thấy rồi bên sân bóng rổ phía bên trái của trường. tôi nhàn nhạt chống tay lên cằm theo dõi trận đấu của bọn học sinh năm nhất. tôi khá chú ý tới thằng nhóc mang áo số 97 gần như nổi bật hơn hẳn về chiều cao và ngoại hình so với những nhóc cùng tuổi.

rồi chẳng hiểu có cái thế lực gì mà khiến tôi chăm chú theo dõi trận đấu đến khi kết thúc. tôi chỉ đơn giản nhìn theo cái bóng mang số áo 97 di chuyển trên sân bóng và thực hiện một cú úp rổ điêu luyện trong hơn bốn mươi lăm phút đồng hồ. những lúc như vậy bọn con gái sẽ la lên như vừa có được sổ gạo ấy. thực chất là tôi đã nghĩ rằng liệu tôi hóa trang lại nhân vật yoonji đình đám vào vở kịch năm trước của trường rồi la hét như thế thì có sao không nhỉ?

kết thúc với tỉ số 2-4 nghiêng về đội mà nhóc trong tầm ngắm của min yoongi này. phải thú thật một điều tôi chỉ muốn lao ra sân bóng ngay lập tức khi thấy nhóc ấy vén áo lên để lau gương mặt nhẽ nhại mồ hôi. tôi đã ghen tị biết bao nhiêu khi bọn con gái ở đấy đều được nhìn những múi cơ săn chắc của nhóc ấy mà tôi chỉ có thể thèm thuồng nhìn và cố gắng đếm nhóc ấy có bao nhiêu múi.

và thật may làm sao tôi đã không chớp mắt vào cái lúc mà cậu nhóc đó nở môt nụ cười và thực hiện một cú đập tay với một nhóc khác. cuối cùng trái tim cọc cằn này của tôi cũng chịu rung lên một lần nữa sau bao lần tôi thấy cái viễn cảnh những đứa con gái khóc lóc um xùm lên vì bị anh chàng đẹp trai nào đó chia tay hoặc đại loại vậy.

phải nói sao nhỉ? tôi dường như ngộp thở với đống hình ảnh của nhóc ấy liên tục chạy trong đầu suốt những ngày sau đó. sau vài lần cố gắng hòa vào đám đông lúc trận đấu diễn ra để biết danh tính của người nhỏ hơn mặc dù tôi ghét ồn ào chết đi được. tôi dám khẳng định rằng tôi chẳng phải gay vì tôi chẳng có cảm giác gì với bọn con trai cả, chỉ trùng hợp người tôi thích là jeon jungkook thôi.

sau vài lần tôi vã mồ hôi ngồi dưới hàng ghế khán giả thì tôi cũng biết nhóc ấy tên là jeon jungkook. tôi thực chất cảm thấy muốn đá cho nhóc ấy một cái khi mà cứ vô tư để lộ mấy múi cơ cho bọn con gái thấy, tôi thậm chí đã nghĩ rằng nếu nhóc này có thực sự trở thành người yêu của tôi thì tôi sẽ quấn mấy múi cơ của nhóc ấy lại cho khỏi ai ngắm cả.

hôm thứ hai nọ tôi đã phải dậy sớm hơn mọi khi để chau chuốt lại bản thân mình. phải nói là tôi run cầm cập khi lén để tấm thư với phong bì màu hồng tôi cho là sến súa mà bọn con gái dùng để tò tình ai đó vào hộp tủ giày ghi tên jeon jungkook rồi vội vàng rời đi. tôi đến sau trường đứng đợi lớp học phụ đạo buổi chiều của năm nhất kết thúc.

tôi đã nghe qua vài sự tích của nhóc jungkook khi mà nhóc ấy từ chối lời tỏ tình của nàng hoa khôi một cách thẳng thắn trước toàn thể sinh viên trường bighit. tôi lo lắng rằng liệu tôi sẽ nhận lại lời từ chối hay là tôi có đặc quyền là quấn lại mấy múi cơ của nhóc ấy. tôi đứng đấy gần năm phút sau khi tiếng loa thông báo tan trường, tôi thậm chí sợ rằng nhóc ấy còn chẳng thèm đến đây. tôi lo lắng đến nỗi như thấy mọi thứ cứ quay vòng vòng.

tôi đã nghe tiếng bước chân lớn dần sau khúc cua mà tôi đang đứng. lo lắng và hồi hợp bủa vây lấy đại não của tôi mà chẳng chịu rời. lúc tôi kịp định hình lại tất cả thì em ấy đã đứng trước mặt tôi rồi. tôi thậm chí còn chẳng dám ngẩn lên nhìn vào gương mặt của em. tôi rất ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt ai đó mà nói điều ngọt ngào hơn thế nữa đây còn là người mình thích càng khiến tôi vụng về hơn bao giờ hết. tôi chẳng dám hé miệng một lời đến khi em nhẹ nhàng hỏi tôi về lý do tôi gọi em ra vào ngày hôm nay.

tôi bấu chặt lấy gấu áo như điểm tựa cuối cùng mà nói lời giới thiệu. sự dịu dàng trong giọng nói của em khiến tôi bay bay trong một mảnh đất màu hồng với muôn vàn jeon jungkook bên cạnh. tôi cứ ấp úng mà chẳng thế nào nói ra lời tỏ tình mà tôi ấp ủ dành cho em. nói thật lúc mà tôi can đảm nhìn thẳng vào mắt em và nói ra mọi lời trong lòng, tôi cứ tưởng đầu tôi sẽ bắt đầu nhảy số và *bùm*. đầu tôi sẽ nổ tung như mấy cái bong bóng rẻ tiền dùng để dụ con nít chẳng hạn.

tôi dường như ngừng thở khi em chẳng nói câu nào mà bước thẳng về phía tôi. liệu em có khinh thường tôi chứ? hay em sẽ buông một câu từ chối lạnh lùng như nàng hoa khôi kia? cái khoảnh khắc mà em ôm chầm lấy tôi và nói em cũng thích tôi nữa. thú nhận ra là tôi đã không chú tâm tới lời tỏ tình ngược lại của em. có một điều còn hơn thế nữa là tôi có thể đếm được rằng em có tận tám múi. tôi được em ôm sát vào bờ ngực mà tôi luôn luôn muốn quấn lại để không ai được nhìn thấy, vậy mà giờ đây tôi thậm chí còn được chạm vào. tôi căng thẳng đến độ căng cứng cả người ra mà chẳng thể duy chuyển một tí nào được.

lúc tôi hoàn toàn nhận thức về câu tỏ tình của em tôi đã mừng đến phát điên lên ấy. tôi còn tưởng là tôi nghe lầm và hỏi lại em một lần nữa để xác nhận thứ mà tôi vừa nghe qua. tôi đã giật thót mình khi mà em hôn lên má tôi một cái thật lớn, tôi chẳng nghĩ em sẽ đồng ý một cách nhẹ nhàng như thế này.

và sau màn tỏ tình thành công ngoài mong đợi, tôi đã quyết tâm quấn lại những múi cơ của bé người yêu để không ai ngoài min yoongi này có thể ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top