01
"Yoongi?"
"Anh nghe."
"Hôm nào mình lại cùng uống bia nhé, cùng nhau say xỉn, em thích thế."
Yoongi gối đầu lên đùi cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm. Những vì sao và thế giới bí ẩn xung quanh nó như hút lấy tâm trí cậu trai trước mặt anh. Jungkook thật khó hiểu, tựa một giả thuyết anh mãi chẳng thể tìm thấy câu trả lời. "Cho anh một lý do đi," Yoongi hỏi, điền thêm một suy nghĩ mới vào danh sách những băn khoăn bất tận anh dành cho em.
"Em thích anh của lúc đó hơn." Như thường lệ, đáp lại anh vẫn chỉ là câu trả lời chẳng thực chẳng hư. Em thích ích kỉ giữ kín hầu hết những suy tư cho riêng mình. Nhưng một cánh cổng cao tường đóng chặt đến im lìm chỉ càng khiêu khích những người xung quanh tìm đến chinh phục mở khóa nó mà thôi. Tất nhiên anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Cuộc sống tách biệt và bí ẩn luôn khiến một cá thể như em trở nên hấp dẫn hơn vạn lần.
"Em biết đó không phải là một câu trả lời hoàn chỉnh mà, Kookie."
"Đối với em thì có." Jungkook cúi đầu mỉm cười nhìn khuôn mặt người đang yên vị trên đùi mình. Con ngươi đen tuyền của anh như mặt hồ yên ắng phản chiếu lại vạn vị tinh tú lênh đênh giữa đêm hè trong vắt. Em đưa từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tóc anh, vuốt ngược phần mái ra sau, bật cười thêm lần nữa lên vì cái trán ngố đang lộ ra của anh.
"Vậy còn lí do của lí do đó?" Anh lè nhè đáp lại.
"Vì lúc đó, anh để em hôn anh."
Yoongi cười, đầu óc của kẻ say này sẽ chẳng hề ý thức được những câu chuyện kia. Dòng kí ức vu vơ rồi cũng chẳng may tan biến khi anh tỉnh lại.
Jungkook từng ví anh như sao Mộc. Em bảo rằng anh tuy trực tính, và có chút bốc đồng, nhưng lạ thay vừa mang trong mình cả sự uyển chuyển dịu dàng của nghệ thuật, lẫn cái khô khan, bụi bặm của đường phố. Hơn nữa, anh là sao Mộc của riêng em.
Yoongi vẫn luôn tò mò về những tâm tình giấu kín của người bên cạnh. Anh cho rằng kho suy nghĩ vô tận trong đầu em chính là vũ trụ ẩn náu kia. Với anh, nơi ấy không chỉ là một nét lôi cuốn kỳ ảo. Nó còn chứa đựng sự huyền bí cuốn hút trong ánh sáng, trong những đường nét chuyển động mơ hồ của các vì sao, hay trong chính những giải mã mập mờ thú vị của các nhà tiên tri lạ lùng.
Jungkook cũng chẳng ý kiến gì mấy, bởi lẽ nếu em là thiên hà bao la như lời anh nói, sẽ có thể bao bọc được sao Mộc của em. Vậy thì càng tốt, không phải sao?
Cánh môi nhấp ngụm chất lỏng vàng óng, rồi hạ lên bờ môi anh, hôn anh một chút lại càng mong thêm chút nữa. Một ý nghĩ chợt thoáng qua tâm trí em, phải chăng anh có thể say lòng em thì hạnh phúc biết bao. Thật muốn anh trầm say đứa em này đến ngàn đời vạn kiếp. Một sự yêu thương ngụy tạo, nghe mới buồn làm sao. Nhưng em cũng chỉ cần đến thế thôi, bởi hiện tại, chẳng phải em vẫn đang thường xuyên vụng trộm đấy ư?
Tuyệt, Jungkook tự cười nhạo bản thân. Em đã tạo ra một lớp bọc bí ẩn giả dối hoàn hảo chỉ để giấu nhẹm đi ao ước được trìu mến anh. Phải đau lòng thừa nhận thôi, tình yêu của em quả thực hèn nhát.
"Chỉ có lúc anh không ý thức được, em mới có thể yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top